Đã xemBởi nguyenhoang
Sau gần hai tháng gia nhập vào MTTĐ, nguyenhoang vẫn cố gắng tập thói quen trì chú vào mỗi buổi tối và những lúc rảnh rỗi. Đến nay, đã hơn 10.000 biến, dù đã được phép thỉnh lá Thiên thơ, nhưng nguyenhoang tự thấy vẫn chưa đủ “năng” lẫn “lực” để nhận được lá phép này, nên vẫn chưa làm lễ nhận. Hôm trước, nguyenhoang có điện thoại cho anh Oneway chuyện trò và có kể cho anh nghe về chuyện tâm linh xảy ra trong gia đình nguyenhoang. Huynh ấy nói chuyện này rất hay nên “chia sẻ” lại trên diễn đàn của VTHB. Vì thế, hôm nay nguyenhoang xin được kể. Đây là một câu chuyện dài, chưa có hồi kết, nên nguyenhoang sẽ chia ra từng phần khác nhau để thuật lại cho mọi người tiện theo dõi.

PHẦN 1
DÌ Q. VÀ GIAI ĐOẠN “TINH THẦN BẤN LOẠN”
Dì Q. là em của mẹ nguyenhoang, mẹ nguyenhoang thứ 5, dì thứ 9 và đang sống tại tỉnh Bình Định. Dì là người đẹp nhất nhà, xinh và lúc trẻ rất được nhiều chàng trai dòm ngó. Trước đây, nhà bà ngoại nguyenhoang bán quán cơm, có một người khách trẻ đẹp trai ở Sài Gòn ghé qua quán cơm của bà ngoại vì lỡ chuyến xe. Gặp dì, người đó thích ơi là thích và từ đó cũng hay lui tới. Người đó tự xưng tên là V., một hôm, chú ấy mạnh dạn ngỏ ý muốn lấy dì làm vợ. Nhưng dì không chịu, chú ấy bảo nếu lấy xong sẽ đưa dì sang Pháp ở luôn. Lý do dì không chịu là vì dì đã phải lòng một anh thầy giáo nghèo ở quê. Cuối cùng dì cũng xuất giá theo chồng về quê sinh sống. Chồng dì là một người tử tế, chu đáo… nhưng như bất cứ gia đình nào, gia đình dì cũng có hoàn cảnh và những chuyện khó nói. Khi qua tuổi 50, chồng dì đột nhiên thích đi chơi, hẹn hò… và nghe nói có cặp bồ với một người nào đó. Dì thì hiền, không nói gì, ai cũng bảo dì hiền quá không được. Nhưng dì mặc kệ. Rồi đột nhiên, hôm nọ, tự nhiên dì đột ngột chuyển thái độ, mắt sòng sọc, giọng đanh thép, tay chỉ thẳng vào những người đang ngồi xung quanh mà nói: “Nó! Nói rồi mà không nghe, nó mà còn đi chơi nữa là sẽ chết”. Mọi người tưởng dì hù dọa, rồi sẽ lấy dao đâm chết chồng, hay tạt a-xít, đại loại vậy. Rồi từ đó trở đi, thỉnh thoảng vài ba hôm thì dì… lại dữ dằn và nói nhiều chuyện về những người đã khuất. Ai cũng nghĩ gì bị “bấn loạn tinh thần” vì chuyện chồng đi lăng nhăng, chẳng ai tin dì cả, chỉ duy nhất mẹ nguyenhoang là tin dì và nghĩ rằng có ai đó đang “tá” vào dì.

Một lần, dì lại “lên cơn”, mẹ nguyenhoang hỏi, “ngài” là ai? Sao lại “tá” vào em con?”. Người đó trả lời: “Ta là thần, ở sau nhà con”. Ta bị đẻ xảo cách đây cả trăm năm, rớt ngay sau nhà con, ta luôn đi theo các con để phù hộ. Vì “người này”, ám chỉ dì Q., hiền có đức độ, nên ta mới có thể “tá” để dạy bảo các con tu tập…
Sau đó, dù mẹ nguyenhoang có kể lại chuyện này cho mọi người nghe, nhưng chẳng ai tin, ngay cả nguyenhoang cũng nghi ngờ. Vì cách nói chuyện của dì Q. cũng vậy, lời nói, giọng nói cũng vậy. Bởi nguyenhoang nghe rằng, nếu ai đó bị “nhập” thì phải nói bằng giọng của chính linh hồn đó, cử chỉ điệu bộ của linh hồn đó. Còn đằng này là hầu như 90% là của dì, còn những lời nói thì đại khái cũng dạy bảo tu tập và kể chuyện người âm này, người âm kia trong dòng họ đang làm gì. Chẳng hạn như là ông ngoại của nguyenhoang là đang làm thầy thuốc trị thương…, rồi mấy bà chị họ chết trẻ của nguyenhoang thì đang đi…tu theo các Phật bà…
Nhưng rồi, từ từ, mọi người trong gia đình của nguyenhoang cũng bắt đầu tin tưởng dần qua những sự việc linh ứng và trải nghiệm và nguyenhoang sẽ kể trong phần sau.
(còn tiếp)
Đã xemBởi nguyenhoang
Ban đầu, khi dì Q. của gia đình nguyenhoang bị ông thần ở sau nhà của nguyenhoang nhập vào, rồi ngay sau đó là các vong khác thuộc gia quyến của gia đình nguyenhoang cũng “nương” để trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện cõi âm, mẹ nguyenhoang dù tin, nhưng cũng bán tín bán nghi. Vì trước giờ mẹ nguyenhoang dù có tu tại gia, nhưng cũng chưa gặp những chuyện như vậy. Nói thêm là mẹ nguyenhoang tu theo phái Tịnh Độ Tông, mẹ chỉ đọc kinh và trì chú đại bi, chú vãng sanh và các chú khác nữa, gần đây thì trì chú chuẩn đề. Có một lần mẹ nguyenhoang thử dì Q. (khi đó dì Q. đang bị một bà chị họ nhập vào). Mẹ nguyenhoang từ nhà dưới lên nhà trên của nguyenhoang (nhà dưới nguyenhoang cách nhà trên 100 mét) và trong túi đem theo ít tiền. Dì Q. thì đang ở nhà dưới, vừa gặp mặt dì Q. mẹ nguyenhoang liền hỏi: “Dì (xưng hô với vong đang nhập vào dì Q.) đố con, trong túi dì có bao nhiêu tiền”. Vong bà chị họ đang tá vào người dì Q. liền trả lời: “50 nghìn đồng – 1 tờ 20 nghìn – 2 tờ 10 nghìn và 2 tờ 5 nghìn”. Mẹ nguyenhoang giật mình cái đùng, vì mẹ đâu có nói cho dì Q. biết là trong túi bà có bao nhiêu tiền đâu. Vậy mà dì Q. trả lời chính xác từng chi tiết một.

Lần khác, một cái vong ở đâu không biết bay vào nhập vào dì Q., mẹ nguyenhoang mới hỏi: “Ai đó?”. Vong đó mới trả lời: “Con là vô danh”. “Vậy con là con của ai?”. Cái vong đó mới trả lời: “Con là con của bà hai bán nhôm nhựa”. Bà này là bà chị chồng của bà dì thứ 10, em của mẹ nguyenhoang. Nghe nói vậy, mẹ nguyenhoang mới hỏi tiếp và vong đó trả lời theo từng câu hỏi. Đúc kết lại thông tin thì mẹ biết là cái vong này bị đẻ non và mất lâu rồi, nhưng ở nhà bà đó không biết, nên không cúng kính gì hết. Vì dì Q. được “khai vong” (đây là cách nguyenhoang ám chỉ đến việc người bắt đầu bị vong áp), nên vong này mới tá vào được người dì Q để giao tiếp vào muốn mẹ nguyenhoang lên báo lại cho người nhà để lo việc cúng kính. Vậy là mẹ nguyenhoang lên nói với mọi người phía nhà chồng dì 10, ai nấy cũng ngạc nhiên vì thông tin này. Bởi mẹ nguyenhoang trước giờ đâu có biết vụ bà chị chồng dì 10 xảy thai, và dì Q. cũng vậy.

Bà dì 3, chị của mẹ nguyenhoang và các con của dì ấy không bao giờ tin chuyện dì Q. bị nhập và cho là nhảm nhí, bịa đặt để hù dọa. Rất nhiều lần con của dì 3 nhập vào dì Q. để nói chuyện này chuyện kia, nhưng gia đình dì 3 không tin và dè bỉu dì Q. Nhưng trải qua một số sự việc dì 3 tỏ vẻ đã tin chuyện này. Gần đây nhất dì 3 lên ăn đám giỗ ông ngoại của nguyenhoang (thỉnh thoảng ông ngoại cũng về nhập vào dì Q.) thì ông ngoại và ông cố nhập vào dì 3 và mẹ nguyenhoang. Rồi cả hai nhảy cà rỡn, nói chuyện, cười thiệt to nói là “vui quá là vui!”. Bà dì 3 nhảy đến nỗi đến hai ngày hôm sau ê ẩm cả người, nằm ở nhà mà không đi đâu hết. Nghe mọi người kể lại, bả giờ cũng hầu như đã tin chuyện vong nhập là thật rồi.

Còn ông cậu H. của nguyenhoang nghe nói dì Q. bị ông ngoại nhập, không tin, hoàn toàn phản bác và nói: “Đó có ai giỏi thì nhập tao đi”. Rồi một hôm, tự nhiên ông ngoại nhập vào cậu H., ông quỳ xuống bàn thờ ông ngoại, rồi nằm mọp xuống và nói: “Ba ơi! Con xin lỗi, con xin ba tha cho con, con biết lỗi rồi”. Cậu H, cứ làm thế cho đến hơn 30 phút ông ngoại mới xuất ra. Từ đó trở đi chuyện dì Q, bị vong nhập… cả nhà nguyenhoang đã có nhiều người tin hơn. Một số người không tin, hoặc bán tín bán nghi thì cũng không dám mạo phạm, chỉ để sự hoài nghi ở trong lòng.

Ở phần trước nguyenhoang có nhắc đến người chồng của dì Q. và lời phán quyết của ông thần nhập vào dì Q. với chồng: “Nó còn đi nữa là nó chết” (ý nói là chồng dì Q. còn đi lăng nhăng nữa là chết)… và sự việc ấy đã xảy ra như lời cảnh báo… Câu chuyện này sẽ tiếp tục trong phần sau.

(còn tiếp)
Đã xemBởi nguyenhoang
Nguyenhoang xin tiếp tục câu chuyện tâm linh trong gia đình mình. Nghĩ lại những chuyện trước đây, trong lòng nguyenhoang cũng có nhiều nghi vấn, hoài nghi, dù gì mình cũng học được nhiều điều từ nhà trường, lí giải mọi thứ bằng khoa học biện chứng, nên đó là lẽ tự nhiên. Nhưng dần dà, suy nghĩ của nguyenhoang đã ngã sang lối đi… tâm linh. Điều này là một sự may mắn, vì có nhiều người tâm chấp nhất, chả bao giờ tin vào những chuyện về cõi âm, họ cho rằng, chết là hết, hoặc sự hoài nghi quá lớn, che đi cái linh diệu của tâm hồn. Nguyenhoang nghĩ, tất cả chúng ta, ai cũng thế, ít nhiều cho đến khi mất đi cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với những người, chư vị khuất mặt …vì đó là những cơ hội mà những “bậc cao nhân” tạo cho chúng ta để mở cánh cửa “tâm linh”, đưa ta đến với con đường đạo, tiến hóa linh hồn. Tùy duyên, nhưng hãy tự “tạo duyên”.


Dì Q. là giáo viên dạy tiểu học. Sau đợt giảm biên chế cho những giáo viên chưa có bằng ĐH, CĐ giáo dục và dì Q. nằm trong diện đó. Vì vậy, dì xin nghỉ hưu non và ở nhà lo cơm nước cho chồng con. Còn chồng của dì là dượng T, cũng là một giáo viên dạy tiểu học. Dượng thì vẫn đi dạy bình thường. Hai vợ chồng dì ngủ riêng từ lúc 45 tuổi rồi. Không biết có phải vì lí do đó mà sang tuổi 50, dượng T. bắt đầu có những biểu hiệu của sự hồi xuân. Dượng hay đi chơi với dì D. là em của dì Q, dì D của nguyenhoang thích hát karaoke, thích nhậu. Dượng đi chơi riết với mấy người này, rồi quen biết với một cô gì đó trên xóm Kẹo, cách nhà nguyenhoang khoảng 100 mét. Hai người qua lại với nhau trong một thời gian. Rồi mọi người trong gia đình của nguyenhoang biết. Mẹ nguyenhoang có gặp dượng T. khuyên can, dù gì thì cũng đã lớn rồi, có sui gia rồi mà lại làm như vậy thì mang tiếng chết. Nói gì thì nói, ban đầu dượng T, cũng nghe lời khuyên của gia đình không qua lại với người phụ nữ đó nữa, nhưng chỉ được một thời gian. Dượng T. cũng qua lại tiếp tục với bà cô đó.
Một hôm, ông thần nhập vào dì Q. rồi nói (nguyenhoang thật sự không nhớ rõ là ông thần nói thẳng với dượng T, hay là nói gián tiếp qua những người khác): “Nó mà còn qua lại với con đó nữa, còn đi lên đó nữa là chết đó”. Sau đó, mẹ nguyenhoang có nhắc lại chuyện này với dượng T, chuyện này, dượng chỉ cười rồi cho qua.
Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua, rồi cách đây hơn 2 năm, đó cũng là thời gian đúng 2 năm từ khi ông thần nhắc nhở dượng T. Dượng T, phát hiện mình bị một cục u nhô lên trên lỗ tai. Dù đau, nhưng dượng vẫn cố gắng gượng, đến lúc đau quá chịu không nổi nữa, dượng T, khi đi khám bệnh và bác sĩ ghi là: “Bị bệnh u vòm họng, dạng K.”. Mẹ nguyenhoang đọc giấy bệnh và biết rằng dượng bị bệnh ung thư vòm họng. Dượng vào Sài Gòn để khám bệnh và bác sĩ khuyên là nên về nhà, vì đã bị giai đoạn cuối không thể chữa được. Mọi người giấu dượng T, được một thời gian sau thì dượng cũng biết được bệnh tình của mình. Dượng xuống tinh thần rất nhanh, nói chung dượng vẫn chưa muốn chết.
Sau khi đưa dượng T, về quê, mọi người trong gia đình nguyenhoang liên lạc được với một người là chú của bạn anh Hai nguyenhoang. Ông này trước đây cũng bị ung thư gì đó mà bác sĩ bó tay. Biết là mình sẽ chết, người đó đi ngao du sơn thủy cho thỏa lòng và khi qua biên giới campuchia thì có duyên gặp được một người nào đó dạy cho bài thuốc uống và từ đó ông “cách li” được cục u trong người, sống khỏe mạnh. Ông đó cho dượng T, những viên thuốc mà ông từng uống. Dượng T, uống vào nhưng cơ thể yếu quá không thể chịu đựng được. Dượng ho ra máu quá trời. Những ngày trước khi mất dượng không ăn uống được gì.
Vậy là 2 năm kể từ ngày ông thần đưa ra lời cảnh báo, dượng T đã lìa bỏ cõi tạm. Sau này nguyenhoang tìm hiểu thì biết được bệnh ung thư vòm họng, nguyên nhân là do hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, ăn các thức ăn đóng hộp (nho khô, cá đóng hộp….) và đặc biệt là bị nhiễm vi rút EBV, loại vi rút lây qua đường tình dục (nếu người nào hay quan hệ bằng miệng thì dễ lây loại vi rút này). Theo suy luận của nguyenhoang thì có thể dượng bị lây loại vi rút này qua việc quan hệ với người phụ nữ kia.
Nhưng đó chỉ là suy luận của nguyenhoang mà thôi, và mẹ nguyenhoang cũng cho là vậy. Sau này, ông thần về nói rằng, đáng lẽ dượng T, không phải chết sớm như vậy, có thể sống thêm một thời gian nữa, nhưng là vì chỗ đất chôn dượng là Long mạch, đất tốt. Ông thần sợ có ai dành chỗ đó trước thì không tốt, nên vì thế dượng phải nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, dượng mất cũng là tới số rồi, chứ không phải mất oan. Còn việc kéo dài theo ngày sống cho dượng là vì ông thần có thể lo liệu được chuyện này.
Sau này dượng T, cũng có nhập về mẹ nguyenhoang mấy lần và cho biết là đang đi theo học nghề thuốc của ông ngoại nguyenhoang. Trước đây ông ngoại là thầy giáo và là thầy thuốc nam luôn. Vì vậy khi mất đi, ông ngoại làm thầy thuốc dưới đó, chữa bệnh cho các vong, và con cháu mất đi, một số người đi theo ông ngoại học làm nghề thầy thuốc và chữa bệnh tích đức.
Vậy là dượng T đã mất đi hơn 2 năm nay, gần đây dì D. người mà trước đây đi chơi với dượng T, cũng bị ông thần cảnh báo, nói không nghe là chết. Chuyện là như vầy, dì D, thì không chồng con, đi làm cho con bà kia chuyên dắt mối gái và tiếp đàn ông để lấy tiền nuôi sống bản thân, bà dì của nguyenhoang làm công cho bả, chỉ là lo dọn dẹp, đem bia, đem rượu, ngồi uống bia rượu thôi, chứ dì D nguyenhoang già rồi, xấu nữa không có làm chuyện kia. …hehihihhi. Tới tháng bà kia cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vì dì D. ham vui nên hay xuống đó làm và đã làm được mấy năm rồi. Hôm rồi, dì đau sỏi mật về nhà nguyenhoang dưỡng bệnh. Nhưng thỉnh thoảng trốn đi nhậu mới ghê chứ. Vậy là có hôm kia, tự nhiên đi nhậu, ông thần nhập về đi kiếm bả. Gặp bả, ông thần chửi “mày muốn chết hả con kia! Đi về ngay. Tao nói không nghe là chết ráng chịu”. Ông thần nói là bả đã hết duyên với bà kia rồi, nên không về đó làm nữa. Nếu không tin thì chết ráng chịu. Còn bà dì D thì rất cứng đầu, bả nói chết thì chết, sợ gì. Đến giờ thì Dì D vẫn còn ở nhà nguyenhoang. Nguyenhoang định ngày mai sẽ gọi điện giảng đạo cho bả một lèo, còn việc bả có tiếp thu hay không thì còn tùy cái nghiệp của bả nữa.
Từ lúc được vong nhập đến bây giờ dì Q cảm thấy rất ngại, ngại để mọi người biết mình vong nhập, ngại sợ mọi người nói mình điên. Thỉnh thoảng dì vái nói rằng đừng nhập dì nữa. Cuối cùng thì dì Q cũng được toại nguyện. Các vong bắt đầu “dọn nhà”, chuyển sang một cơ thể mới, một cơ thể ốm yếu hơn, nhưng giàu tâm linh và chữ đạo. Đó là ai? Mời mọi người theo dõi tiếp phần sau.

(còn tiếp)
Đã xemBởi nguyenhoang
“Kiếp sau xin chớ là người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Công Trứ một nhà kinh tế học, một nhà quân sự, một nhà thơ lỗi lạc thời cận đại Việt Nam lại tuôn ra 2 câu thơ thấm đẫm kiếp nhân sinh như vậy. Trải qua bể khổ, lạc mình trong sầu muộn thế gian, ông thấy kiếp người sao gian truân trầm luân. Thà làm một cây thông, không suy nghĩ, không vướng bận vào những mối quan hệ chằng chịt, không phải làm vui lòng người này, không sợ làm phật lòng người khác…vô lo, vô nghĩ. Không biết ý nguyện của ông có thành hiện thực không. Ông sinh 1778, mất 1858…Tính ra đã hơn cả trăm năm rồi, vậy giữa rừng thông bạt ngàn ở xứ lạnh Đà Lạt có cây nào là hiện thân kiếp này của ông? Hay ông đang là một người theo đường đạo trong kiếp hiện sinh… để hiện thực hóa ước mơ kiếp trước “không lo không sầu”.

Lúc nhỏ, nguyenhoang nghĩ ai cũng như mình, đi học, về nhà ăn, học, ngủ rồi lại học, chơi. Lớn rồi mới thấy khoảng thời gian thơ ấu ấy sao mà nó kì diệu và quý báu đến nhường nào. Lớn lên mới thấy cuộc đời không như ta tưởng, mà đời là khổ tận như vậy, để mỗi người phải tự ngộ ra tìm đến đường đạo tu tập, hóa nghiệp, siêu linh.

Có người hỏi “Tại sao biết cuộc đời là bể khổ, là địa ngục trần gian mà Thượng Đế lại để những linh hồn, những đứa con của người cứ mãi tái sinh để nhận khổ đau” – Câu trả lời là: “Chỉ khi nhận lãnh đau khổ, con người mới nương nhờ đường đạo – và đó là cách để tiến hóa linh hồn giúp ta siêu thoát, đưa ta đến một cảnh giới khác hoàn toàn an lạc”.
Hạnh phúc thay cho những ai mà mỗi kiếp tái sinh đều ngộ ra điều này.

Nguyenhoang xin tiếp tục câu chuyện tâm linh của gia đình mình:
Một thời gian sau khi dì Q. nhận được ân khải tá vong của ông Thần ở sau nhà nguyenhoang. Dì Q. hơi ngại, ngại mọi người nghĩ mình…khùng. Vì có lúc đang ngồi với mọi người thì ông Thần nhập vào nói nhiều chuyện…tâm linh, tuy nhiên, ai cũng nghĩ là dì nói nhảm. Không chỉ vậy, đôi lúc các vong của gia tộc nguyenhoang cũng tá vào để nói chuyện. Thỉnh thoảng, mẹ nguyenhoang cũng dẫn dì đi đến nhà người này, người nọ để các vong trong gia đình đó tá vào trò chuyện với gia đình con cháu… Đến một ngày, dì Q. cảm thấy mệt mỏi, lo nghĩ nhiều về việc bị các vong nhập. Chắc hiểu được suy nghĩ của dì, nên cách đây 2 năm, các vong đã đồng loạt dọn sang một cơ thể mới. Đó chính là người chị thứ 5 của dì Q., không ai khác, người ấy là mẹ nguyenhoang. Một người tu theo Tịnh độ tông gần 10 năm nay.

Khi các vong nhập vào dì Q, dì không biết gì cả để tự các vong điều khiển, các vong nói chuyện với mẹ nguyenhoang, mẹ nguyenhoang nói lại cho dì biết. Còn khi các vong nhập vào mẹ nguyenhoang, mẹ nguyenhoang vẫn tỉnh táo, vẫn biết mọi thứ, chỉ duy nhất một thứ không kiểm soát được là cái miệng – các vong tá vào muốn điều khiển cái miệng của mẹ nguyenhoang ra sao cũng được. Thấy lạ vậy, mẹ nguyenhoang chợt suy nghĩ – sao mình lại khác con Q. (là dì Q.) thì các chư vị mới trả lời – "Vì con có tu, nên mới vậy. Và con có biết lí do tại sao ta chuyển sang nhập vào người con?" – Chư vị hỏi và trả lời luôn – “Là vì con tu, con nói lại chuyện cõi âm, chuyện tâm linh thì người ta sẽ tin hơn, chứ Q., thì rất nhiều ngờ vực, cứ nghĩ là nó bị khủng hoảng tinh thần”.

Mà đúng vậy, kể từ ngày được các vong tá vào, mẹ nguyenhoang kể lại, nói lại thì nhiều người tin hơn. Rồi một hôm, mẹ nguyenhoang nằm ngủ và nhận được thần khải của ông Thần về báo mộng nói rằng: "Ở khu đất gần nhà nguyenhoang, nằm dưới nền nhà của những người không biết tu tập có một ông rồng đã tu cả ngàn năm nay rồi, nhưng đôi chân vẫn chưa hóa vàng, vì thế không thể bay lên trời được. Nếu may mắn chỗ ông nằm, mọi người đọc kinh trì chú hàng ngày thì chân ông đã hóa vàng rồi. Đằng này họ lại sát sanh, rồi sống… bậy bạ hết sức. Vì vậy, nên ông cứ nằm đó mãi, nếu để hóa chân thành vàng thì chắc phải mất thêm cả trăm năm nữa". Ông thần bảo mẹ nguyenhoang hãy đọc kinh hồi hướng cho ông rồng. Vậy là mẹ nguyenhoang trì chú đọc kinh hồi hướng cho ông mỗi ngày. Và từ ngày được nằm mộng cho đến 2 tháng sau thì mẹ nguyenhoang thấy ông rồng vàng về cảm ơn mẹ nguyenhoang và ông đã bay lên trời.

Một hôm nguyenhoang gọi điện về nói với mẹ con đang tu bên MTTĐ và được phép điểm đạo. Mẹ nguyenhoang nghe rồi đồng ý, nguyenhoang hẹn ngày giờ với mẹ để điểm đạo. Xong, tới ngày đó tự nhiên quên khuất đi mất. Lúc đang ngồi trên gian thờ đọc kinh và chờ nguyenhoang gọi điện về điểm đạo, thì đột nhiên có một vị vô hình nào đó, không phải là ông thần… nhập vô mẹ nguyenhoang và nói những điều khác lạ.

Đó là những điều gì, mời mọi người đón đọc phần tiếp theo?

(còn tiếp)
Đã xemBởi nguyenhoang
Sau 20 ngày kể từ khi được điểm đạo, nguyenhoang đã trì xong 10.000 biến NBC và được phép đi điểm đạo cho người khác. Tính từ thời điểm đó đến nay, nguyenhoang chỉ mới điểm đạo được duy nhất cho một bà chị à! Híc… nói chung là nguyenhoang cũng hơi lười trong việc đi điểm đạo cho người khác và phần còn lại là những người mà nguyenhoang quen thấy họ chưa có đức tin vào thần linh, vào sự tồn tại của thế giới tâm linh, nên cũng không muốn nói với họ về điều này. Cũng có lẽ là duyên chưa đến.

Một ngày đẹp trời nọ, tự nhiên nguyenhoang thấy trong lòng phấn chấn. Gọi điện về hỏi thăm mẹ và nói với mẹ rằng mẹ có muốn điểm đạo không, vì mẹ của nguyenhoang đã biết nguyenhoang đang tu tập theo pháp MTTĐ và mẹ đồng ý. Vậy là hẹn ngày giờ cụ thể, không may là đến thời điểm hẹn thì nguyenhoang lại quên đi mất. Mẹ nguyenhoang lên gian thờ ngồi tụng niệm trong lúc chờ nguyenhoang thì đột nhiên một chư vị nhập vô mẹ nguyenhoang và tá khẩu nói: “Con của con mới tu đây, làm gì mà đủ năng lực để điểm đạo cho con. Con đã tu gần 10 năm nay rồi không cần phải điểm đạo gì nữa. Cứ tu như con đang tu là tốt rồi, là cứu được chúng sanh rồi”. Mẹ nguyenhoang nghe được và suy nghĩ: “Vị này là ai vậy nhỉ?”, vừa nghĩ vậy thì miệng mẹ nguyenhoang vừa trả lời liền: “Có biết ta là ai không? Muốn biết à! Nhưng ta không nói đâu….”. Nói xong, vị đó cười lên: “ha,ha,ha….”. Xong chư vị đó nói xuống theo lời chỉ thị của cấp trên và xuống chữa bệnh cho mẹ nguyenhoang. Chư vị đó vẽ một lá bùa cho mẹ nguyenhoang rồi bảo đốt uống, xong đánh vào ngực mấy cái… rồi đánh vào đầu mấy cái. (Vụ này thì nguyenhoang thực sự không biết là thế nào). Sau khi vẽ xong lá bùa, mẹ nguyenhoang có nói cho nguyenhoang biết, nguyenhoang bảo mẹ nên photo lại, sau đó đốt uống bản chính đi. Mẹ nguyenhoang để lại, nhưng chưa đi photo, thì vị đó một lần nữa nhập về nói: “Bộ muốn đi photo lá bùa hả? Muốn đốt cho người khác hả? Tùy theo công lực của mọi người mà ta cho bùa khác nhau. Đưa người khác uống, nó ngã ra cái đùng đó nha”. Nghe nói vậy mẹ nguyenhoang sợ quá, đốt lá bùa bỏ vào nước cúng trên trang Phật bà uống.

Một lần nọ, mẹ nguyenhoang đi chơi với các bạn đạo hữu, thì bất chợt vị đó lại nhập về và nói: “Ta nhập về xác này để trị bệnh cho những ai tu tập tốt. Trị hết bệnh là để tiếp tục tu. Chứ không có trị bệnh cho mấy người còn căn nghiệp nặng. Tự họ phải tu, phải giải nghiệp”. Rồi ngài nói thêm vài điều trước khi xuất ra.
Mẹ nguyenhoang được trị bệnh mấy lần, có đôi lần giảm, nhưng vẫn còn đó. Vị đó nói với mẹ nguyenhoang là đáng lẽ con không có bệnh như vậy, nghiệp của con tự con đã giải hết rồi. Nhưng hiện nay con đang gánh nghiệp của chúng sanh nên mới bị bệnh như thế. Mẹ nguyenhoang bị rất nhiều bệnh, nào là viêm gan siêu vi b (đã chữa gần 5 năm nay rồi, uống thuốc đều đặn mỗi ngày), bao tử, tim, rồi gần đây bị sốt. Tự nhiên gần đến chiều là người cứ nóng hầm hập, đi thử máu thì không nói bị gì, nói chung là không tìm ra bệnh. Mẹ đi truyền thuốc cho bớt sốt, rồi uống nước dừa… gần đây, chư vị mới chỉ mẹ nguyenhoang ngắt 9 hay 7 đọt lá khế gì đó pha với nước cúng rồi uống. Nhưng chưa thấy hiệu quả gì. (Cái này là sao nhỉ? Nguyenhoang cũng không hiểu lắm!).

Mới cách đây 2, 3 hôm, mẹ nguyenhoang mệt quá, tính nghỉ tụng kinh một hôm. Đang nằm ngủ, thì vị đó về, nhập vào và nói sao hôm nay không tụng kinh, có biết chúng sanh đang đau khổ ngoài kia không? Nếu mệt, thì lên ngồi niệm thầm trong miệng thôi. Nghe nói vậy, mẹ nguyenhoang sợ quá, không dám ngủ nữa, lật đật lên gian thờ mà tụng kinh. Híc! Tội mẹ thiệt, thương mẹ quá!
Có một người là học trò trước đây của mẹ nguyenhoang, bị bệnh và được chư vị mới chữa trị cho một lần. Chuyện chữa trị này có vẻ mới với người này, nên người ấy không tin lắm… có vẻ bán tín, bán nghi… Phần sau nguyenhoang sẽ kể chi tiết và tình huống vị vô hình chữa bệnh giúp học trò của mẹ nguyenhoang. (còn tiếp)