- Thứ 7 Tháng 8 25, 2018 2:04 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Thời gian vừa qua con cứ trăn trở về việc học hành của bọn trẻ con nhà con, cố gắng định hướng xem đâu là một con đường đúng đắn. Con đã mừng phát khóc khi đọc bài "Giấc mơ lễ khai giảng trường VTHB", khi mà sẽ có một ngôi trường để dạy dỗ cho các linh hồn được tiến hóa theo đường Đạo, chứ không bị mất thời gian sức lực đi lòng vòng tới khi mệt mỏi mới nhận ra.
Từ thế hệ của chúng con, đã bị cho học hành nhồi nhét những kiến thức xa rời thực tế, để đến khi ra đời lại vứt hết những kiến thức này không hề xài tới và phải chật vật bắt đầu học tất cả những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, qua rất nhiều những va vấp vận hạn lớn nhỏ. Hệ thống giáo dục chỉ được coi là để đào tạo kỹ năng, kiến thức để sau này ra làm việc, kiếm tiền và nuôi sống gia đình, cao hơn thì tìm kiếm danh vọng... và hoàn toàn thất bại trong việc rao giảng đạo đức và dạy con người sống thiện lành. Tới thế hệ trẻ con hiện nay thì cấp độ sức ép này càng ngày càng tăng, cuộc đua chen ngày càng gấp, nhưng đáng tiếc thay là càng ngày càng xa đường Đạo.
Bọn trẻ con học trong nước cũng vất vả, lịch học kín mít, nhưng con có theo dõi những trường hợp cho bọn trẻ đi du học nước ngoài cũng vất vả chẳng kém, đỡ được ở cấp này thì cũng căng thẳng ở cấp kia, học ngày học đêm, mất ăn mất ngủ, và nếu có bị trượt ở lớp nào đấy thì đều là ngày tận thế. Kể cả có học xong tấm bằng đại học nước ngoài cũng lại lo cày cuốc bạc tóc, toàn ăn đồ ăn nhanh và chỉ ngủ rất ít, đem đổi sức khỏe để phấn đấu...
Có không ít số người trung niên, sau một thời gian lao động tìm tòi, lại rẽ sang ngành khác để làm, và lại học lại từ đầu nhưng lần này đa số họ học trong môi trường thực tế, hoặc tìm những người thật giỏi để xin bí kíp, chứ không qua trường lớp chính thống với những lý thuyết xa rời thực tế nữa.
Để định hướng cho các con của con tránh được những sức ép không đáng có và có thể cống hiến tối đa cho Đạo, con đang tạm gạch đầu dòng một số định hướng như sau:
- Dành thời gian cầu nguyện.
- Nhấn mạnh giá trị đạo đức, nhân văn. Đặt mục tiêu làm được những việc có ích lên trên những mục tiêu vật chất tầm thường. Con vẫn hay lấy những câu chuyện thực tế để phân tích và tâm sự với bọn trẻ để chúng hiểu hơn.
- Đề cao tinh thần tự học và tự nghiên cứu, tự tìm tòi và thực hành. Tránh không guồng theo lịch học thêm của trường lớp, tránh không đua chen điểm số, thành tích.
- Nếu thấy có sở trường, sở thích gì thì lại rất nên đầu tư và tập luyện thêm cho giỏi.
- Thực hành tại môi trường thực tế hay học từ chuyên gia đã có những thành tựu thực tế sẽ có giá trị hơn nhiều bằng cấp lý thuyết suông. Hầu hết những lý thuyết được biên soạn cách đây rất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, trong khi công nghệ thì thay đổi từng ngày từng giờ và khó tìm thấy ngành nghề nào không liên quan tới công nghệ nữa.
Cách nào thì cũng có mặt hay mặt dở, đây mới chỉ là suy nghĩ từ góc nhìn hạn hẹp của con. Con kính xin Đức Sư Tổ, Đức Thầy cùng các huynh tỷ, đạo hữu chỉ dẫn thêm cho vấn nạn chung mà gia đình nào cũng đang phải đau đầu này.
Con kính,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Thời gian vừa qua con cứ trăn trở về việc học hành của bọn trẻ con nhà con, cố gắng định hướng xem đâu là một con đường đúng đắn. Con đã mừng phát khóc khi đọc bài "Giấc mơ lễ khai giảng trường VTHB", khi mà sẽ có một ngôi trường để dạy dỗ cho các linh hồn được tiến hóa theo đường Đạo, chứ không bị mất thời gian sức lực đi lòng vòng tới khi mệt mỏi mới nhận ra.
Từ thế hệ của chúng con, đã bị cho học hành nhồi nhét những kiến thức xa rời thực tế, để đến khi ra đời lại vứt hết những kiến thức này không hề xài tới và phải chật vật bắt đầu học tất cả những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, qua rất nhiều những va vấp vận hạn lớn nhỏ. Hệ thống giáo dục chỉ được coi là để đào tạo kỹ năng, kiến thức để sau này ra làm việc, kiếm tiền và nuôi sống gia đình, cao hơn thì tìm kiếm danh vọng... và hoàn toàn thất bại trong việc rao giảng đạo đức và dạy con người sống thiện lành. Tới thế hệ trẻ con hiện nay thì cấp độ sức ép này càng ngày càng tăng, cuộc đua chen ngày càng gấp, nhưng đáng tiếc thay là càng ngày càng xa đường Đạo.
Bọn trẻ con học trong nước cũng vất vả, lịch học kín mít, nhưng con có theo dõi những trường hợp cho bọn trẻ đi du học nước ngoài cũng vất vả chẳng kém, đỡ được ở cấp này thì cũng căng thẳng ở cấp kia, học ngày học đêm, mất ăn mất ngủ, và nếu có bị trượt ở lớp nào đấy thì đều là ngày tận thế. Kể cả có học xong tấm bằng đại học nước ngoài cũng lại lo cày cuốc bạc tóc, toàn ăn đồ ăn nhanh và chỉ ngủ rất ít, đem đổi sức khỏe để phấn đấu...
Có không ít số người trung niên, sau một thời gian lao động tìm tòi, lại rẽ sang ngành khác để làm, và lại học lại từ đầu nhưng lần này đa số họ học trong môi trường thực tế, hoặc tìm những người thật giỏi để xin bí kíp, chứ không qua trường lớp chính thống với những lý thuyết xa rời thực tế nữa.
Để định hướng cho các con của con tránh được những sức ép không đáng có và có thể cống hiến tối đa cho Đạo, con đang tạm gạch đầu dòng một số định hướng như sau:
- Dành thời gian cầu nguyện.
- Nhấn mạnh giá trị đạo đức, nhân văn. Đặt mục tiêu làm được những việc có ích lên trên những mục tiêu vật chất tầm thường. Con vẫn hay lấy những câu chuyện thực tế để phân tích và tâm sự với bọn trẻ để chúng hiểu hơn.
- Đề cao tinh thần tự học và tự nghiên cứu, tự tìm tòi và thực hành. Tránh không guồng theo lịch học thêm của trường lớp, tránh không đua chen điểm số, thành tích.
- Nếu thấy có sở trường, sở thích gì thì lại rất nên đầu tư và tập luyện thêm cho giỏi.
- Thực hành tại môi trường thực tế hay học từ chuyên gia đã có những thành tựu thực tế sẽ có giá trị hơn nhiều bằng cấp lý thuyết suông. Hầu hết những lý thuyết được biên soạn cách đây rất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, trong khi công nghệ thì thay đổi từng ngày từng giờ và khó tìm thấy ngành nghề nào không liên quan tới công nghệ nữa.
Cách nào thì cũng có mặt hay mặt dở, đây mới chỉ là suy nghĩ từ góc nhìn hạn hẹp của con. Con kính xin Đức Sư Tổ, Đức Thầy cùng các huynh tỷ, đạo hữu chỉ dẫn thêm cho vấn nạn chung mà gia đình nào cũng đang phải đau đầu này.
Con kính,