Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Cá nhân con đã từng nhiều lần ngẫm nghĩ con có cung số thị phi. Mặc dù mình không làm gì họ, không nói xấu gì họ, mình đẹp hơn họ, hay may mắn hơn, nhiều người quý hơn thì họ cũng ghen ghét nói xấu đặt điều cho mình.
Thông thường con đều nhẫn nhịn cho qua, đàng hoàng sống vì mình không có những điều xấu như họ đặt điều thì quan tâm làm gì cho mệt. Tuy nhiên nếu thực sự quá đáng làm ảnh hưởng đến danh dự của mình một cách rất tiêu cực đến nhiều người, thì con cũng sẽ đứng lên nói cho rõ ràng đòi cung cấp bằng chứng để bảo vệ danh dự của mình. Qua lần vùng lên như thế thì họ ít nhiều cũng hiểu và bớt đặt điều và những ai cần hiểu, họ cũng sẽ hiểu hơn.
Con xin hết ạ
Chưa xemBởi Triệu Thông
Thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Con xin phép được chia sẻ một ít kinh nghiệm con trải qua về việc bị xúc phạm. Bản tính con luôn đối xử hiền hòa nên con cũng may mắn không bị ai chửi vào mặt hay nạt nộ,... Nhưng có một lần vào năm 2002, khi con mới vừa tu học thì con may mắn được thánh thần tá khẩu qua người hướng dẫn con và chửi con thậm tệ, nói con ngu như bò rồi viết xuống giấy kêu con đọc lớn lên. Con vừa đọc Triệu Thông ngu... là con đã khóc như mưa, khóc tức tưởi, tưởng như không thể chịu đựng nổi, khó khăn lắm con mới đọc hết 1 câu (lần thứ 1).
Câu thứ 2 con đọc cũng rất khó khăn, cảm giác đau lòng khủng khiếp mà Thánh thần thì cứ kêu con, 'Đọc tiếp", xong lại kêu con "Đọc tiếp". Con lặp lại câu đó khoảng 20 lần, từ từ về sau con đọc đỡ khổ sở hơn. Con được Thánh thần dạy cho bài học này nên về sau khi con ra đời, ai có chê bai gì con thì con xét lại xem họ nói mình như vậy có đúng không?
Nếu không đúng con vẫn bỏ qua khi thấy họ không có ác ý, chỉ là khác quan điểm với con mà thôi.

Con kính,
Triệu Thông
Chưa xemBởi Thiện Nhẫn
Thiện Nhẫn xin chào các bạn

Thiện Nhẫn nhớ khoảng tầm tháng 4 vừa rồi, ngày hôm đó là thứ 7 cũng 4h chiều rồi, nhưng nắng vẫn còn rất chói chang. Thiện Nhẫn từ cổng công ty đi ra chuẩn bị về thì Thiện Nhẫn thấy một bác giao hàng đang chở đồ mà một đồng nghiệp của Thiện Nhẫn đặt cho công ty. Thiện Nhẫn đã đi ra khỏi cổng rồi nhưng không hiểu sao quay lại nhận hàng. Thiện Nhẫn nghĩ mua hàng thì việc giao hàng vào tận nơi cũng rất là bình thường nên nhờ chú mang vào, Thiện Nhẫn cũng rinh phụ đồ. Bác này cứ càm ràm mấy món này nhẹ mà con rinh đi. Thiện Nhẫn cũng vui vẻ nói con đang rinh phụ chú nè. Đến nơi, thì không có người nhận, Thiện Nhẫn vừa mở miệng nhờ chú mang giúp vào kho cách tầm 5m thôi để Thiện Nhẫn lấy chìa khóa mở kho. Thì ôi thôi, chú chửi quá trời: Mày ăn bao nhiêu cơm gạo rồi, mà có nhiều đây không rinh nổi. Tao đã rinh vào tới đây rồi đừng có ỷ có tiền bắt chẹt người khác, tao đang tuổi cha chú mày, mày học đến đây mà không hiểu à. Thiện Nhẫn đứng nghe chú chửi đã rồi bỏ đi. Thật sự lúc đó Thiện Nhẫn rất là tức tối. Nhưng cũng nghĩ đến những lời chú nói và nghĩ chắc do mình nhờ chưa khéo và chắc chú đã vất vả chở hàng cả ngày, trời nắng nôi nên chú bức xúc. Thiện Nhẫn nhớ đến một câu mà Thiện Nhẫn từng đọc "Khi mà nhân viên của họ không còn cười được với khách hàng có nghĩa là họ đã quá mệt". Và Thiện Nhẫn lại nhẹ lòng đi.
Qua việc đó, Thiện Nhẫn cũng thấy mình rất cứng ngắt trong mọi việc. Và đó cũng là một bài học cho Thiện Nhẫn.
Thiện Nhẫn kính bút.
Chưa xemBởi Kiên
Kính thưa Sư Tổ, Đức Thầy,

Con được mẹ con rèn luyện tâm lý từ bé bằng cách nghe chửi, đây có lẽ là trong cái rủi có cái may. Từ hồi con học cấp 2 con đã thường xuyên bị mẹ chửi mắng, con nghĩ là do công việc vất vả và áp lực nên khi về nhà mẹ con thường xuyên chửi con để giải tỏa. Những câu con thường nghe nhất là: Con hãm tài, con lợn kia, hay có não thì mang ra mà dùng...
Nhiều lúc mẹ con chửi mắng con như kẻ thù chỉ vì con không làm đúng theo ý mẹ con hay có ý kiến khác với mẹ con. Lúc đầu con cũng tự ái và buồn lắm, thường xuyên cãi nhau với mẹ. Nhưng sau đó con thấy cãi nhau nhiều chỉ mệt mỏi mà chẳng có tác dụng gì nên con đọc nhiều sách, sách tâm lý, sách văn học, những quyển sách đại loại như đắc nhân tâm, chicken soup for the soul, con cảm thấy mình sáng suốt hơn, con thấy, nếu ta nhìn một vấn đề dưới nhiều góc khác nhau, thì sẽ tìm được những giải pháp khác nhau để giải quyết.
Sau đó con tập nhẫn nhịn khi nghe chửi, tuy khó chịu, nhưng sau đó con suy nghĩ nói lại mẹ con thế nào cho có lý để mẹ con không mắng chửi được nữa. Dần dần thì cũng có tác dụng, vì nếu mẹ con mắng mà con không nói gì, thì mặc nhiên sẽ cho rằng con sai và mẹ sẽ càng nói nhiều hơn.
Ví dụ hôm trước mẹ con bị đau chân, tự dưng mắng con là: Phật dạy thì không học (mẹ con có mua quyển kinh Phật ở chùa và chỉ học quyển đó thôi) toàn học những thứ linh tinh ở đâu, tại mày đọc chú linh tinh nên tao bị đau chân!
Con nói với mẹ con là: Con đã trì chú mấy năm rồi mà bây giờ mẹ mới bị đau
Chân mẹ con sáng ra đau nhẹ, tối thì đau nặng hơn nên con hỏi mẹ con: Sáng con cũng trì chú mà chân mẹ sáng ra có đau như vậy không? Lúc đó mẹ con mới im lặng.
Khi đi làm, con nghĩ mẹ con có thể chửi con như vậy thì những người ngoài đường còn có thể chửi con hơn nữa nên con đã có sự chuẩn bị tâm lý, vậy nên khi bị sếp mắng, bị người khác nói xấu, con thấy bình tĩnh hơn, chỉ suy nghĩ xem mình có cái gì sai không để sửa. Những người mắng con hoặc là cấp trên hoặc là những người làm việc lâu năm hơn nên con cũng không cãi lại chỉ có thể cười trừ gật đầu hứa sẽ sửa đổi.
May mắn cho con được Sư Tổ, Đức Thầy ban ân phước nên hiện tại con được làm việc ở một môi trường tốt hơn, sếp đối xử với con cũng tốt và mẹ con hiện tại cũng ít mắng chửi hơn rất nhiều.
Con xin hết.