Chưa xemBởi trantan
Con xin đảnh lễ đến Tổ, thầy!
Chào các đạo hữu, bạn đạo gần xa, chúc mọi người thân tâm an lạc.
Hôm nay có dịp, tôi xin gửi đến các bạn đạo một câu chuyện thiền sau đây:

Trong căn tịnh thất của một ngôi chùa nọ, có 4 vị sư tăng đang ngồi thiền cùng 1 vị Đạt ma sư tổ. Thấy ngài đang mài viên gạch xuống nền nhà, một sư hỏi: Ông đang làm gì vậy?
Đạt ma hỏi lại: Còn các anh đang làm gì vậy?
Sư trả lời: Chúng tôi đang tọa thiền niệm Phật.
Tới phiên, ngài mới trả lời lại rằng: Tôi mài gạch thành kính.
Sư mới thắc mắc: Mài gạch sao có thể thành kính được chứ?
Ngài mới trả lời lại rằng: Nếu mài gạch không thành kính được thì sao có thể ngồi thiền thành Phật được?
Sư kia lại thắc mắc hỏi ngài: Vậy làm sao mới có thể thành Phật được?
Ngài trả lời lại rằng: Phải biết là Phật không có hình thái nhất định, vì thế thiền cũng không phải là ngồi hay nằm, các anh chỉ biết ngồi thiền mà không biết tại sao phải ngồi thiền, như vậy các người không bao giờ thấy được đại đạo đâu.
Sư kia tiếp tục thắc mắc lại hỏi: Như vậy làm sao mới có thể nhìn thấy đại đạo được?
Ngài nói: Phải tu từ trên căn bản.
Sư lại thắc mắc hỏi tiếp: Căn bản là như thế nào hả?
Ngài trả lời: Tâm là căn bản.
Trầm tư một lúc, ngài tiếp tục nói rằng: Tội từ tâm sinh mà cũng do tâm diệt, tất cả thiện ác cũng đều từ nơi tâm mà ra cả, nếu chỉ với đạo lý này mà cũng nhìn không thông thì chỉ tốn công hoài mà thôi, rõ ràng chỉ lãng phí thời giờ.
Nói xong ngài đứng lên và đi ra ngoài tịnh thất.
...
Xin chào!
Kính bút: TT


LDĐ:Đây là một câu chuyện thiền có tựa là "Hành động ngu muội của việc mài gạch làm kính" có đăng trên mạng. Tuy không phải là câu chuyện có thật, nhưng cũng là một đề tài để chiêm nghiệm.