Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết (2 phần). Ngày cập nhật: 08/10/2024


Chuyện tâm linh của chị Bích, tiếp theo của câu chuyện "ma nhà chồng".

Từ nhỏ, chị Bích đã cảm nhận mình không phải người bình thường, chị đi xem bói thì các thầy đều nói chị có số làm thầy. Chị lấy chồng nhưng 7 năm liền không có con dù chạy chữa đủ cách mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, được một thầy bói chỉ phải đi đến đền Sinh đền Hóa ở Côn Sơn Kiếp Bạc, chui háng Mẹ Đá thì sẽ có con. Chị làm theo, về nhà chị mơ thấy Đức Phật tung hoa, và sau đó chị đã có một con trai. Khổ nỗi, có con thì bị chồng bỏ.

Cuộc sống bế tắc, chị đi xem bói, các thầy nói chị phải làm thầy. Chị xin khất nợ và chị ngủ mơ có người nói: "Con chuẩn bị ra đường". Chị nghĩ là mình sẽ bị bắt xuống âm phủ, nên qua ngày sau chị đi chùa xin Phật cứu. Liền đó chị lại mơ: "Con đi quy y, may quần áo nâu, đi chùa niệm Phật đi".

Chị liền đến chùa xin quy y, đến nay được gần 10 năm nhưng cuộc sống vẫn khó khăn mọi bề. Thí dụ như, đang bán hàng cho khách, tự dưng như có ai đó tá khẩu cho chị nói ra rất đúng về chuyện của nhà họ. Chị lại đi xem bói, cô đồng nói chị phải mở phủ hầu ghế Quan Tuần Tranh. Chị Bích nói nhà ở thuê không thể mở phủ, cô đồng nói cô sẽ giúp chị lập bát hương Thổ Công tại đất đang ở. Mỗi lần Ngài Tuần Tranh giáng, sẽ qua Ngài Thổ Công về làm việc với chị để giúp đời.

Từ đó, chị làm thầy bói, bói rất đúng và được ăn lộc. Nhưng một tháng sau, chị bị hành nặng, huyết áp lên xuống thất thường, tim loạn nhịp như người bị tai biến. Đi khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Có hôm bị làm mệt, chị vừa ngồi thụp xuống thì thấy một đoàn quân áo đen ập đến. Dù niệm Phật, tình hình của chị vẫn không khả quan. Vì chị chỉ xem được cho người ta nhưng không xem được cho mình nên chị lại đi vấn cô đồng ở Hà Tu. Cô giải nghĩa: "Chị đã bị sập cầu phủ do phạm lỗi rất nặng, cái tội lập bát hương Thổ Công sát với bát hương bản mệnh của mình. Phải làm lễ mới hết."

Con đã điểm đạo cho chị Bích. Được biết chị đã bị tai biến và hiện tại đang bệnh. Chị rất vui vì không phải làm lễ giải nạn "Sập cầu phủ" nữa.


(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Tuy không cần làm lễ giải nạn "sập cầu phủ" nhưng chị Bích vẫn làm lễ "Tắm mát bát hương" theo thầy ở Hà Tu hướng dẫn. Hôm làm lễ tắm bát hương, thầy đã đổ chân bát hương ra và thấy trong bát hương lẫn tàn nhang có mảnh giấy ghi rõ họ tên của chị thay vì ghi tên Quan Tuần Tranh và Thổ công. Bà đồng làm càn như vậy chẳng khác nào là trù rủa, hại chết chị vì cho chị thờ chính mình.

Chị kể có xem cho cô bạn tên Linh, tình duyên lận đận. Khi đó, vong về xác chị, tả chi tiết nhà Linh ở Hồng Hải và chỉ rõ có một vong nam trên trăm tuổi đang ở cây bàng ngay cổng nhà. Vong nam đó chết trôi ngoài biển, dạt vào mắc ở trên cây bàng và không cho cô này lấy chồng. Vong nói vong già rồi, cản tình duyên đó là để độ cho cô ấy tốt trong công việc và mong muốn cô làm lễ cúng siêu thoát cho vong. Linh làm lễ thì thời gian ngắn sau đã gặp được người ưng ý.

Bạn của Linh, hai mẹ con cũng đến gặp chị Bích và được chị phán: "Đang có vong theo phải làm lễ ngay rất kíp, nếu không sẽ chết. Vong đang đào hố, chuẩn bị chôn bạn bằng cách đẩy bạn xuống gầm ô tô". Hai mẹ con cho biết là họ đã đi xem bói nhiều nơi rồi và đều nghe nói vậy nhưng họ giấu mọi người.

Có lần, hai vợ chồng gần nhà chị Bích đang đánh chửi nhau, chị tình cờ đi ngang qua, đúng lúc ấy thấy có vong một ông già yêu cầu chị vào nhà để ông nói chuyện với con họ. Chị vào và ông già đó nói: "Bố nóng quá, mộ bố bị nứt, ánh sáng chiếu thẳng vào không biết phải làm sao nên bố đành về nhà làm cho hai vợ chồng cãi nhau để biết mà ra mộ bố". Ông dặn phải hàn lại mộ cho ông được mát, và làm lễ cúng thì ông sẽ phù hộ cho gia đình. Chị thấy ông già cầm quạt, quạt phành phạch, rồi đi về ngôi mộ bị nứt và biến mất vào trong đó. Vợ chồng nhà ấy gật gù vì quả thật dạo này hay cãi nhau vô cớ. Họ vội chạy ra mộ bố thì thấy vết nứt rộng trên mộ. Họ về làm lễ cúng và sau đó gia đình không còn cãi nhau vô cớ nữa. Đi gọi hồn bố cũng không về.


Minhthanh!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Cô Thuận, 61 tuổi ở Tuyên Quang đã được Minh Thanh điểm đạo năm 2016. Nay Minh Thanh được cô kể chuyện tâm linh nên xin chia sẻ lại cho cả nhà!

Từ nhỏ, cô đã được mẹ dẫn đi lễ đền Cô Bé Thượng Ngàn Minh Lương hàng tháng. Đến khi mẹ mất, cô không đi nữa. Một năm sau, lúc 23 tuổi, cô tự dưng bị ốm, không ăn được gì ngoài miếng cơm trắng nhỏ, người gầy chỉ còn 29 cân. Có một hôm, cô mơ thấy vị nữ xinh đẹp, mặc cổ trang màu hồng, nói: “Được cứu sống sao người không nhớ? Sao bỏ bẵng một năm nay?”.

Cô bèn ra đền làm lễ thì tại đền có phần vô hình nhập vào cô, khiến cô nhảy đồng rất đẹp và tá khẩu nói phải mở phủ thờ. Từ đó, cô về tự lập bàn thờ mở điện tại nhà thì sau đó khỏe dần và khỏi hẳn. Rất nhiều lần, cô mơ gặp vị nữ nói cô là con Phật, Thánh sẽ cho lộc xem bói. Vì ghét xem bói và lại đang làm việc cho cơ quan nhà nước nên cô xin khất rất nhiều lần. Cô chỉ xin được hầu thánh thông thường, nương theo giá các Ngài về nhảy hầu đồng.

Đến khi lấy chồng, cô gửi bát hương lên đền Cô Bé Mỏ Than (Xã Lăng Quán - Tuyên Quang), thì cô được báo: "Con nên quy y Phật, tìm đường về với Phật đi, Phật sẽ cứu độ cho con". Sau đó, thỉnh thoảng có sư nam trang phục áo cà sa vàng, thân tướng đẹp đẽ cân đối về nói: "Cho lộc độ phúc, bốc bát hương".

Từ đó, cô được chỉ dạy cách làm lễ cúng sao, giải hạn đầu năm và làm lễ cầu siêu vào tháng 7. Cô trở thành thầy cúng và vẫn làm việc nhà nước. Cô kể, đến nhà nào tự dưng các Ngài tá khẩu qua cô nói cho thân chủ về vấn đề gia đình đang vướng mắc khiến họ tin tưởng.

Thông thường, vị sư nam hoặc vị nữ xuất hiện trực tiếp nói chuyện và báo cho cô những việc quan trọng. Như việc cô lấy phải người chồng vũ phu, trăng hoa hay bị đánh đập, hành hạ rất khổ sở, vị sư ấy xuất hiện trước mặt nói: "Thương con quá, con vất vả lắm", rồi tiến tới ôm chầm lấy cô, cảm nhận rất thật cái ôm, vuốt tóc sau cổ gáy nhưng nếu người ngoài nhìn sẽ chỉ thấy cô choàng tay vào không khí.

Chồng cô có người anh trai là liệt sĩ, hi sinh trong miền Nam năm 1972. Cô về làm dâu gia đình lúc đó đã có giấy báo tử của anh. Năm 40 tuổi, cô bị một trận ốm nằm bết cả tuần thì 3 đêm liền đều được mơ thấy ông về nói: "Lấy anh đi, về làm vợ anh, đừng ở với nó (chồng cô) chỉ có khổ, nó đánh đập..." Cô trả lời dứt khoát từ chối. Cô kể cho chồng và bắt chồng đi xem bói. Chồng cô vô thần không tin nhưng bị người nhà ép nên miễn cưỡng đến cô đồng. Vừa đến cửa cô đồng nói vọng ra: "Đi về đi! Anh trai nó bắt vía vợ còn 2 vía thôi, nó không sao đâu, sẽ tự đi mua lễ cúng anh chồng được". Quả nhiên, mọi người đi xem về đã thấy cô ra chợ mua lễ về lập bàn thờ cho người anh chồng, còn mọi người ở chợ ai cũng ngạc nhiên vì cô đang ốm vậy mà dậy đi được bình thường.

Sau đó thì cô được mơ gặp người anh, ông ta nói: “Thờ phụng anh rồi, thôi thì anh đi nhưng anh sẽ giúp cho chồng em không đánh đập em nữa! Đáng ra, trước đó em nhận lộc bói thì giờ sướng đâu khổ thế này!”. Quả thật, từ đó đến giờ ông chồng chỉ chửi mắng chứ không đánh đập cô nữa. Nhưng mỗi lần chửi mắng mà xúc phạm đến Thánh thần là y như rằng ông ta bị ốm không dậy nổi dù bình thường sức khỏe rất tốt. Cô phải khấn xin các Ngài tha cho chồng thì ông mới khỏe lại.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Con biết em Trà từ lâu nhưng từ năm 2013 không liên lạc được do em bị căn hành. Gặp lại em, em kể cho con:

Chuyện thứ nhất: Phần âm nhắc nhở tu học và cảnh báo đúng

Năm 2014, là giai đoạn hành căn nặng, em luôn bị ốp đồng, người nặng trĩu mệt rã rời. Em có khả năng bói bài tây, xem mồ mả, phần âm cho mọi người rất đúng. Người nhà chẳng ai tin nên nghĩ em bị điên, chỉ người lạ tin em và xác nhận đúng. Một lần, em bị hành, ngủ lịm, mê man không sao dậy được cả buổi tối đến trưa ngày hôm sau. Trong giấc ngủ, em gặp vô số người âm nói chuyện ồn ào đầy nhà. Họ già trẻ lớn bé lượn trước mặt tự xưng là vong muốn nói chuyện với em. Trong đám đông hỗn loạn đó, có hai ông bà già phúc hậu, da dẻ hồng hào, tóc râu trắng như cước, mặc trang phục quần thụng áo the, đầu quấn khăn đống, chống gậy tiến lên trước mặt, chỉ vào 2 bộ hài cốt trắng dưới đất nói với em: “Động vào bộ cốt này đi, nếu con động vào từ ngày mai con sẽ nổi tiếng hơn Phan Thị Bích Hằng”. Em nhất quyết không động vào dù hai cụ cứ động viên.
Đúng lúc ấy, em trai đến gọi Trà dậy, bảo: "10 giờ rồi, đi chợ mua đồ nấu ăn trưa." Phải cố gắng lắm Trà mới mở miệng được: "Chị không thể nhấc nổi cơ thể lên, chị đang bị vong ốp, em đi chợ giúp chị với." Nó lườm Trà, rồi nói: "Bà này điên rồi!" rồi bỏ đi chơi luôn. Trà lại lịm đi, em vẫn nhìn thấy ma đầy nhà. Hai ông bà vẫn ở trước mặt, em hỏi:
- Ông bà là ai?
- Chúng tôi là hồn ma.
- Sao ông bà đi theo con?
- Con có duyên với chúng ta, con phải tu hành.
Sau đó, ông bà còn dặn thêm: "Trong ngày hôm nay, con không được ra khỏi nhà, không thì có chuyện lớn."

Một lúc sau, em tỉnh dậy, kể cho chồng nghe, chồng cũng phang câu: "Bà này lên cơn điên"... Em chợt nhớ ra chưa đi chợ, vội vàng dắt xe máy ra đường. Vừa ra khỏi cổng, bất thình lình một chiếc ô tô tải đang từ xa lao nhanh đến, cách em chỉ còn khoảng 10m. Nhưng em không hề dừng xe lại mà cứ lao thẳng vào ô tô. Mấy người đi đường gần đó quát lên thật to, em mới giật mình bừng tỉnh, phanh xe lại kịp thời. Nếu không thì em đã bị ô tô tông nát người rồi. Sau khi tỉnh táo, em mới hồi tưởng lại, em nói lúc đó đang chạy xe mà như ngủ mê trên xe không biết gì cả, y như có ai đang điều khiển xe chủ ý lao vào xe tải đó vậy.
Em ngẫm đến giấc mơ vừa rồi... nghĩ hai ông bà đã cảnh báo đúng. Chắc hết nạn rồi nên tối vẫn vô tư đi chơi với bạn bè của chồng trên phố cổ. Ai dè tối đó có hạn lớn nữa. Cả lũ ngồi chơi, gây xích mích qua lại với nhóm khác trong quán, chồng em bị bắt cùng cả nhóm vì tội đánh người gây thương tích, chỉ duy có Trà không bị về đồn. Chồng Trà phải đóng tiền phạt bảo lãnh và vẫn bị nhốt 12 giờ sau mới được thả. Em nghĩ vẫn còn may có người âm phù hộ nên vợ chồng không bị sứt mẻ gì.

Chuyện thứ hai: Người mẹ có căn số

Trà kể, mẹ em có căn làm thầy, 30 năm qua bị điên, bị căn hành khổ sở, điên đến lúc chết vì ung thư phổi.

Năm 1990, bố của Trà làm công an nhưng đồng thời còn buôn đá đỏ và gỗ, kiếm được tiền mua căn nhà mới ở thành phố Vinh cách quê đang ở vài cây số. Lúc đó, Mẹ Trà đã được thường xuyên cho nhìn người âm và biết xem bói. Khi đến xem căn nhà mới, vừa bước vào nhà, bà đã thấy có bộ hài cốt, rồi bà nghe thấy tiếng nói bên tai: "Đất này dữ, nhiều vong liệt sĩ chết, đừng ở đây! Nếu cứ ở đây sẽ bị điên nặng hơn, 3 tháng nữa sẽ phá sản". Bà về ngăn cản chồng đừng mua nhà đấy nữa nhưng ông không tin mà còn đánh bà một trận tơi bời, tưởng không sống được. Từ sau trận đánh đó, bệnh điên của bà tăng lên và sau này ra Hà Nội đi khắp các bệnh viện lớn đều không chữa được. Nhưng những lúc tỉnh, mẹ em vẫn xem bói bài tây, xem đất cát, mồ mả cho người khác rất đúng. Lúc đó em còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi nhưng vẫn nhớ trận đòn dữ bố đánh mẹ.

Quả nhiên, về ở được 3 tháng, bố em bị phá sản mất sạch và rơi vào nợ nần nhưng ông đã nhanh chóng vực lại được sau vài năm. Khi làm ăn được, ông chuyển công tác và đưa cả gia đình ra Hà Nội, ông kiêm thêm kinh doanh nhà đất rất có lộc. Mẹ em giận bố, sau bao lần hành hạ đánh đập, bà đã bỏ nhà 4 năm trời vào chùa Hương tu. Về nhà, bà tự lập điện thờ hỗn hợp vừa Phật vừa Thánh và xem bói bài tây, mồ mả, người âm cho người khác rất đúng. Ông cản trở không cho bà làm đồng cốt vì ông là công an và ông cũng không mê tín… ông đập phá hết bát hương rồi vất ra chuồng gà sau nhà.

Sau này, tin hơn ông đã đi xem bói, bà bói có nhắc lại ngôi nhà đất dữ ở Vinh và vụ mẹ bị điên là do vong liệt sĩ của ngôi nhà đó hành. Nhưng bệnh điên trở nặng không thể chữa được là do ông đã đập bát hương vứt ra chuồng gà. Ông thừa nhận với các con là ngày đó nếu nghe lời vợ không mua nhà ở Vinh thì sẽ không bị phá sản, và vì ông mà bệnh điên của mẹ nặng hơn.

Mẹ Trà mất tháng 6/2017 vì ung thư phổi. Khoảng 3 tháng sau, em cùng chúng bạn con nhà giàu đi chơi bar. Dù thuộc con nhà giàu, nhưng em đủ khôn biết dừng, không bao giờ động đến ma túy hay chất cấm. Lần đó, chúng nó lừa cho mấy viên kẹo màu vào đồ uống, em uống xong thì quay cuồng điên loạn không làm chủ được bản thân. Sau đó về nhà ngủ mê man. Em mơ thấy mẹ rất tức giận trách: "Tại sao con lại đâm đầu vào chốn đó?". Em tính cãi là mình không có hư hỏng mà do bị lừa thì theo hướng cánh tay bà chỉ, em thấy rõ khung cảnh cuộc chơi hôm đó. Em xin lỗi và mẹ nói là bà đã được siêu thoát, không phải lo lắng cho bà nữa, em nhìn kỹ mẹ rất đẹp và mặc trang phục cũng đẹp lắm.

Ngoài ra, từ ngày bà mất, em thường xuyên thấy bà đi về mộ của mình, em hiểu mẹ báo mộng chỗ ở của bà đang có vấn đề. Trà nhắc bố về quê ở Nghệ An để xem mộ mẹ, bố và mọi người không tin vì em đã từng phải vào bệnh viện tâm thần nhưng bác sĩ không chẩn đoán được bệnh. Hồi đó em rất sợ gặp người, sợ ra đường, chỉ quanh quẩn ở nhà và kể cho mọi người em hay thấy ma.
Từ cuộc đời mẹ, em sợ vận vào mình vì em cũng có những khả năng xem bói bài tây, phần âm giống mẹ, tuy vậy bố và hai chị gái cùng em trai không tin, vẫn chỉ nghĩ em bị điên giống mẹ.


Minhthanh xin hết ạ!

Xem thêm
Đã xemBởi Chi Aki
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Tôi cũng được chấm đồng trong mơ nhưng tôi đã từ chối.

Khoảng 4 năm trước khi vào đạo, tôi cũng biết chút ít về tâm linh. Vào khoảng mùng 3 Tết âm lịch, tôi đi lễ một mình đến đền Quan lớn Đệ Tam ở Lảnh Giang, Hà Nam. Đêm về, tôi mơ thấy mình vào đền lễ Ngài và được Ngài cho biết là đã chấm đồng tôi. Khi biết được như vậy, tôi đã xin Ngài đừng chấm tôi và tôi nói mình chỉ thích làm việc tâm linh thôi, không muốn nhảy đồng đâu. Ngoài đời thật, tôi biết hầu đồng khổ lắm mà cần phải tốn kém, một năm phải đi hầu nhiều nơi, nhiều đền, nhiều giá. Khi tôi từ chối như vậy, Ngài giận và vung tay một cái, người tôi bay ra ngoài, mạng sườn bên phải khẽ chạm vào cây cột trong đền. Đến đây, tôi tỉnh dậy mà người nóng ran và có nhiều mồ hôi, và mạng sườn bên phải đau thật. Lúc tỉnh dậy, tôi nghĩ may mà là từ chối trong mơ chứ không phải nhảy đồng thì chết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi tiểuyến
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Chị tôi, đã có chồng và hai con, được điểm đạo cách đây 3 năm nhưng không chịu tu học. Trước khi được điểm đạo, chị thường xuyên bị vong ông bà tổ tiên nhập vào người. Mỗi khi có ngày lễ, tết hoặc ngày giỗ chạp, chị lại bị 3-4 vong nhập liên tiếp. Cứ vong này ra thì vong khác lại nhập vào, có vong còn hút hết cả gói thuốc lào, rồi bói toán, chữa bệnh cho người khác. Trong khi đó, chị tôi vốn không hề biết hút thuốc. Cả họ hàng nhà tôi đều tìm đến chị để xin bói toán, xem mệnh, khiến chị trở nên kiêu căng, tự phụ.

Có lần, chị bảo có hai vong đang núp dưới giường và làm phép đuổi vong ra. Tôi chứng kiến cảnh đó mà hết hồn. Chị còn nói với mẹ tôi rằng có người muốn bắt mẹ đi, và thực tế mẹ tôi cũng cảm thấy có người theo dõi mình. Chị tôi thường xuyên có những cảm giác linh cảm rất mạnh, khiến chị tin rằng mình có khả năng đặc biệt. Chính vì vậy, chị ngày càng trở nên tự tin thái quá, ta đây giỏi. Khi chị được điểm đạo, tôi đã cố gắng khuyên chị nên tu tập nghiêm túc, nhưng chị không nghe. Chị lao vào đề đóm, và còn vay tiền nặng lãi. Từ một gia đình ấm no, có của ăn của để, giờ đây chị đã mất hết mọi thứ. Ngôi nhà cũng phải cầm cố ngân hàng để trả nợ, hai vợ chồng suy sụp tinh thần.

Chiều ngày 28 tháng 1, tôi gặp chị thì chị kể mấy hôm nay tự dưng thấy rất thoải mái, tăng được 3 cân và ăn ngon miệng. Chị không còn cảm thấy buồn phiền, lo âu như trước nữa. Chồng yêu thương chị nhiều hơn, mặc dù gia đình đang nợ nần nhiều. Sáng nay, chị lại được "vô hình" bắt phải đóng cửa ở nhà, xem bói cho người ta. Nếu không xem thì hạt muối cũng không có mà ăn.

Khi xem bói cho người ta, chị lại hướng dẫn mọi người làm việc thiện, và chị không lấy tiền công mà chỉ nhận tùy tâm. Vì vậy, gia đình cũng đỡ phần nào gánh nặng kinh tế.
Đã xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Xin kể câu chuyện tâm linh của nhà bá San, ở gần nhà con. Bá ở gần ngay đình làng, chồng đã mất từ lâu. Bá một mình làm lụng nuôi 2 người con trai khôn lớn. Mấy năm gần đây, nhà Bá xảy ra nhiều chuyện lạ.

Anh con trai thứ hai, luôn có thành tích học tốt, thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Sau một năm đi học anh có biểu hiện bị nhập: Nói năng lảm nhảm, đi lang thang và không tập trung học nữa. Bá lên đón anh về để chữa trị, đi bệnh viện tâm thần không khỏi. Cuối cùng, Bá tìm đến điện của ông Định để nhờ giúp đỡ (ông thầy mà mẹ con hay theo).
Ông Định cho biết nhà bà San có nhiều nút thắt cần phải gỡ từ từ. Thứ nhất, chồng bà ngày xưa đã chặt cây gạo trên đình nên bị các cụ vật chết. Thứ hai, bố đẻ của bá là một thầy pháp có nuôi nhiều âm binh. Khi ông mất đi, không ai kế nghiệp. Bá lại có căn quả nên giờ âm binh theo phá. Bá theo điện được một thời gian thì nghe ông Định bảo, lệnh trên sẽ đào tạo bà trong vòng 3 năm, để Bá phục vụ cho đình Mẫu của làng. Sau 3 năm, Âm binh của bố Bá ngày xưa, các quan, các cụ ở Đình sẽ thu lại không theo quấy phá Bá nữa. Đồng thời con bà cũng sẽ khỏi bệnh âm. Nhưng trước tiên bá phải vượt qua 3 năm dạy dỗ, đào tạo làm lính ghế của các cụ. Cụ thể là có chuyện gì, điềm báo gì các cụ sẽ sang tai mách bảo cho Bá biết để Bá giúp dân làng.

Trong quá trình học, Bá ngủ mơ hay được các cụ cho xuất hồn bay xuyên qua nhiều tầng mây, nhìn thấy cảnh trên Thiên giới. Có lần, Bá mơ thấy nhiều con rồng cứ vần vũ trên không và chúc đầu xuống nhà bà hàng xóm. Cảm thấy có điềm xấu, Bá vội vàng sang nhà hàng xóm để báo tin, nhưng không có ai ở nhà. Đến đầu giờ chiều, con trai của bà hàng xóm bị chết do nghiện sốc thuốc.

Ba năm trước, Bá nhìn lên trời phía Đông, thấy mấy con rồng đang phun lửa phè phè trông rất hung dữ, uốn lượn xung quanh chỗ nhà máy nước đang xây dở. Bá ra điện báo cho ông Định thì ông bảo: “Đất bị động nặng vì xây dựng cả một nhà máy nước mà không lễ bái đàng hoàng long mạch. Phải làm lễ gấp, không dân chúng quanh vùng sẽ khổ.” Cùng thời gian đó, xảy ra chuyện nhà bà hàng xóm, rồi nhiều nhà quanh đấy nuôi lợn gà mà tự nhiên lăn ra chết...

Sau đó, đình làng hai thôn cùng điện của ông Định tiến hành cúng lễ, mọi chuyện tạm yên.

Bá theo được gần một năm nhưng không hiểu sao lại bỏ điện, không học nữa. Ông Định nói: “Căn quả đấy, các cụ đã chấm lính rồi mà chống lệnh bỏ học giữa chừng thì chỉ có khổ thôi.” Mẹ con gặp khuyên Bá quay lại thì bà bảo: “Còn phải đi làm, không có thời gian ra điện, với lại không có kinh tế mà lễ bái nhiều được. Theo gần một năm rồi mà thằng con có khỏi đâu?”
Mẹ con nói: “Các cụ về bóng cũng đã nói chị phải vượt qua thời gian ba năm, cộng thêm cái nghiệp làm thầy của bố chị để lại nữa. Giờ cố gắng tháo gỡ dần dần chứ làm sao mà lễ một cái là khỏi ngay được.
Bá đáp: “Tôi là con gái đi lấy chồng theo họ nhà người rồi, sao âm binh không bám theo mấy ông con trai ấy, sao lại cứ bám theo tôi? Tôi không theo nữa, không làm gì nữa, kệ đến đâu thì đến thôi.”
Mẹ con nói: “Các cụ nắm người có tóc chứ ai nắm người trọc đầu. Chị hợp căn quả nên mới bị hành thôi. Chị dẫn con chị đi chữa hết viện nọ viện kia không khỏi, giờ còn mỗi chạy chữa đường âm nữa mà chị không cố thì ai cứu được nó nữa. Chị bỏ thì chỉ khổ chúng nó thôi. Chị suy nghĩ kĩ đi.”

Bá vẫn không nghe. Cũng từ hôm đó, nhà Bá lại xảy ra nhiều chuyện hơn. Anh con trai cả đang đi làm xa kiếm tiền phụ cấp cho mẹ và em thì tự dưng không chịu đi làm nữa, cứ quanh quẩn ở nhà từ năm ngoái đến giờ. Lớn tuổi rồi mà không có vợ, cũng không thấy đi chơi với bạn bè gì. Anh con trai bị bệnh âm thì ngày càng nặng hơn, hút thuốc lá, đi lang thang suốt ngày, nói lảm nhảm, cười ngẩn ngơ...
Bá đang khỏe mạnh, đi làm thợ phụ hồ, cấy khoán, gặt khoán kiếm tiền mà vụ mùa vừa rồi đau ốm lê lết ra không cấy được, phải đi thuê người cấy cho.

Bố mẹ con kể Bá dạo này bị ngơ rồi, sang xát gạo mà cứ như người mất hồn ấy. Gạo đầy sắp tràn ra ngoài rồi mà không biết cho vào bao, cũng không lắc cám, cứ ngồi nhìn vậy thôi. Mẹ con bảo: “Các cụ ưu ái xoay chuyển, cho nhìn, cho mơ như thế mà bỏ học giữa chừng nên giờ khổ cả nhà”

Chuyện nhà Bá San giờ vẫn đang tiếp diễn, khi nào có chuyển biến gì mới Thiên Lam xin kể tiếp.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi yoga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Con xin được chia sẻ câu chuyện mà con được nghe từ chị Hạnh trong quá trình hành đạo.

Đầu tiên: Mơ thấy được nhận con.

Mẹ chị là một thợ may áo và thêu vỏ gối hình long phụng. Bà có hai phần vô hình, một nam và một nữ, theo độ. Mỗi lần bà may áo mà không biết phải may cái áo, cái gối đó ra sao thì trong giấc mơ sẽ được phần độ của bà về chỉ dạy, thế là bà biết phải may thế nào.
Lần bà mang thai anh trai của chị, lúc gần sinh thì mơ thấy phần độ của bà về vuốt bụng bà và dắt anh trai chị đi. Sau đó thì bà bị trượt chân cầu thang và sinh anh ra, nhưng lúc ra thì phát hiện anh đã mất.

Tầm một, hai tháng sau, bà có chiêm bao gặp lại phần độ của bà. Vị ấy dắt theo một bé gái ngồi trên đài sen và nói bà nuôi giúp. Nếu bà đồng ý thì bước qua đoạn đường lửa trước mặt rồi nhận nuôi. Sau đó, bà mang thai chị. Gần tới ngày sinh thì phần độ về nói bà là sau khi sinh chị ra một tháng thì hãy mang chị qua chùa bên kia sông, nơi đó có trồng nhiều cây nhãn, ở trong chùa đó có một ông sư tóc búi, ngồi bên giếng chờ bà đưa chị cho ông nuôi. Tỉnh dậy, bà cũng không biết ngôi chùa đó nằm ở đâu.

Khi chị đủ một tháng tuổi, bà đã đi tìm đến một ngôi chùa. Xung quanh cũng là vườn nhãn nhưng ngôi chùa đó không giống như trong giấc mơ. Bà đem chị vào gửi cho ông sư ở đó, nhưng ông sư chỉ đặt pháp danh cho chị chứ không chịu nhận nuôi. Vì vậy, bà đành phải ôm chị về nhà nuôi.

Thứ hai: Bị hành căn.

Cuộc đời chị Hạnh cũng trải qua nhiều gian truân. Năm chị lên 7 tuổi, hôm đó chị đang đi sát lề đường thì bị xe tông phải và từ đó, năm nào chị cũng phải đi bệnh viện. Mỗi năm vài lần, chị lại bị xe tông cho đến khi 19 tuổi, lên đại học vẫn còn bị. Mà lần nào tai nạn cũng rất nặng, có điều lạ là da thịt chị rất nhanh lành và rất ít để lại sẹo.

Năm đầu đại học cũng là lúc chị bị hành căn. Thấy con gái mình bị hành quá, mẹ chị cũng đưa chị đi tìm thầy cứu giúp nhưng đi đến đâu cũng không khỏi được. Kể từ đó, chị bắt đầu biết tìm các bài giảng pháp trên mạng để nghe.

Một ngày nọ, có một cô là người Hoa có nói với mẹ chị là mang chị đến ông thầy ở Long Khánh, Đồng Nai để ông giúp cho. Đến nơi thì ông thầy đó nói với bà là mở căn cho chị Hạnh đi, cho con nhỏ nó phụng sự thánh thần thì bà không đồng ý, vì bà sợ con gái bà làm thầy sẽ khổ. Từ lúc đó, tay chân bà cứ bị tê nhức, không cầm được đồ vật bằng kim loại lâu, giống như bị xiềng xích. Cho đến khi bà chấp nhận cho chị trình căn thì tay chân mới không còn bị như vậy nữa.

Hiện tại, chị đã xây một cái điện thờ. Chị nói chị thờ tượng vị nào cũng là do chư vị về bảo thờ. Các vị về thì không cho chị thấy hình ảnh mà chỉ nghe giọng mà thôi. Chị được các vị cho một số khả năng là có thể nghe được giọng nói, đọc được tâm ý và thấy được hoàn cảnh của một người nào đó, tìm được bùa chú trong nhà của một người bị yếm mà không cần gặp mặt. Chị có nói chị không có cúng kiếng can thiệp nhân quả của ai, muốn làm việc gì nếu các vị cho phép thì chị mới làm.