Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
10/06/2018 20:52 GMT+7
TTO - Kate Spade và Anthony Bourdain là hai tên tuổi nổi tiếng, có sự nghiệp thành công, là niềm mơ ước của bao nhiêu người khác. Tại sao họ lại chọn cái chết bằng tự tử?

Ngày 5-6, người Mỹ và giới yêu thích thời trang choáng váng khi hay tin nhà nữ thiết kế túi xách, trang sức nổi tiếng Kate Spade đã tự treo cổ trong căn hộ sang trọng của bà ở New York (Mỹ).

Chỉ ba ngày sau, người ta lại như không tin vào mắt mình khi đầu bếp, nhà nghiên cứu ẩm thực nổi tiếng thế giới Anthony Bourdain chọn cái chết bằng cách tự tử trong một căn phòng ở khách sạn tại Pháp, nơi ông đang quay chương trình cho CNN.

Kate Spade (56 tuổi) và Anthony Bourdain (61 tuổi) đều là hai tên tuổi nổi tiếng ở Mỹ, có một sự nghiệp thành công kéo dài vài chục năm và là niềm mơ ước của bao nhiêu người khác. Tại sao họ lại chọn cái chết bằng tự tử, đó là một câu hỏi dường như không có câu trả lời nào thỏa đáng, ngoại trừ chính họ.

Tại sao người ta có ý định tự sát? Có hàng đống nguyên nhân và không nguyên nhân không thể lý giải. Trong đó, trầm cảm được xem là nguyên nhân lớn nhất.

Tại sao người ta trầm cảm? Lại có hàng đống lý do khác nhau mà đôi khi người ngoài không thể hiểu được.

Một nam diễn viên hài mua vui cho thiên hạ như Robin Williams lại chọn cái chết bằng cách treo cổ. Một biểu tượng của âm nhạc và điện ảnh như ngôi sao Hong Kong Trương Quốc Vinh cũng chọn cái chết bằng cách gieo mình từ tầng thượng khách sạn xuống mà chỉ có thể lý giải anh chết vì trầm cảm, cho dù anh đang ở trên đỉnh vinh quang, chẳng thiếu thứ gì để lo lắng và được hàng triệu người tôn sùng.

Ngày 1-4-2003, Trương Quốc Vinh vẫn tập gym trong khách sạn Mandarin Hong Kong cho đến lúc anh leo lên tầng thượng, ngắm nhìn cảnh vật trước mặt và kết thúc cuộc đời mình.

Phải chăng, hai cái chết mới đây của Kate Spade và Anthony Bourdain cũng diễn ra như vậy?

Nhà văn, giới nghệ sĩ, trí thức cũng là những con người trần tục, cho dù có thể họ có một bộ óc thông thái và một trái tim mẫn cảm hơn để sáng tạo. Họ sở hữu trí thông minh, sự thông tuệ, giàu trải nghiệm và có vẻ như thấu hiểu lẽ đời, thấu hiểu con người.

Nhưng chính họ đôi lúc lại bất lực trước chính mình, ở một thời điểm nào đó trong đời, hoặc thậm chí là suốt cả cuộc đời của họ cho đến khi họ tự kết thúc sự sống.

Đã có hàng chục nhà văn hay những nghệ sĩ tài năng, những người nổi tiếng chết bằng cách tự tử. Hầu hết họ là đàn ông như Ernest Hemingway, Jack London, Kurt Vonnegut, Stefan Zweig, Edgar Allan Poe, Hunter S.Thompson, Yasunari Kawabata, Ryunosuke Akutagawa, Dazai Osamu, Yukio Mishima... nhưng cũng có một số nhà văn, nhà thơ nữ như Virginia Woolf hay Sylvia Plath...

Trong bài thơ Bản kiểm tra ở cửa tử cung của nhà thơ vĩ đại nước Anh Ted Hughes (chồng của nhà thơ Sylvia Plath), ông viết: Ai mạnh hơn sự hi vọng? Cái chết./ Ai mạnh hơn ý chí? Cái chết./ Ai mạnh hơn tình yêu? Cái chết./ Ai mạnh hơn sự sống? Cái chết./ Nhưng ai mạnh hơn cái chết?/ Chính ta, hiển nhiên.

Câu kết của Ted cho thấy chỉ có bản thân ta mới mạnh hơn cái chết cho dù cái chết mạnh hơn tất cả. Ted đã chứng minh chân lý này trong suốt cuộc đời của ông, một cuộc đời nhiều thảm kịch.

Công tố viên Pháp vừa tiết lộ một số thông tin cụ thể hơn về cái chết của đầu bếp Anthony Bourdain. Người ta không phát hiện có dấu hiệu bạo lực trên thi thể ông. Nhà chức trách tiếp tục tiến hành các xét nghiệm để xem ông có sử dụng rượu hay một chất kích thích nào khác vào thời điểm tự tử không. Đầu bếp Bourdain đã luôn cởi mở chia sẻ về quá khứ phải vật lộn với ma túy và từng cai nghiện heroin. Nhà chức trách Pháp cho biết họ tin rằng ông qua đời vì tự tử và "không có yếu tố nào khiến chúng tôi nghi ngờ có ai đó đã bước vào phòng".

Trong khi đó, sự ra đi đột ngột của nhà thiết kế thời trang Kate Spade đã khiến nhiều người săn lùng những chiếc túi xách có tông màu rực rỡ của bà. Theo Hãng tin Reuters, trang web bán hàng thời trang online Tradesy ghi nhận giá bán các loại túi xách của Kate Spade tăng gấp 6 lần so với giá trung bình. Nguồn cung hàng tăng gấp đôi và lượng mua tăng 800% vào ngày bà qua đời.


Báo động tình trạng tự tử ở Mỹ sau cái chết của Kate Spade
08/06/2018 10:57 GMT+7
TTO - Sau cái chết của nhà thiết kế Kate Spade, nhà chức trách Mỹ lại càng đau đầu với câu hỏi làm cách nào để ngăn các vụ tự tử - một trong 3 nguyên nhân hàng đầu dẫn tới số người chết tăng mỗi năm ở nước này.

Bà Kate Spade đã ra đi khi chỉ mới 55 tuổi, để lại đứa con gái 13 tuổi cùng những hoài bão còn dở dang trong ngành thiết kế - Ảnh: AP

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC, Mỹ) ngày 7-6 (giờ địa phương) đã công bố một báo cáo mang tính báo động về vấn đề tự tử tại nước này, theo hãng tin Reuters.

Báo cáo cho biết gần 45.000 người Mỹ đã tự kết liễu đời mình trong năm 2016, khiến tự tử trở thành một trong ba nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc gia tăng số người chết ở Mỹ mỗi năm, bên cạnh hai nguyên nhân còn lại là tai nạn giao thông và chơi ma túy quá liều.

Vấn đề này càng nhận được sự quan tâm đáng kể sau vụ tự sát của nhà thiết kế tài hoa Kate Spade trong tuần này.

Một bác sĩ pháp y ngày 7-6 xác định bà Spade đã thiệt mạng vì tự tử bằng cách treo cổ. Trước đó, nhân viên vệ sinh khu Park Avenue đã phát hiện thi thể của nhà thiết kế 55 tuổi khi đến dọn dẹp căn hộ của bà vào khoảng 10h10 sáng 5-6 (giờ địa phương).

Bên ngoài căn phòng của Kate, người ta tỏ lòng thương xót cho một con người tài hoa. Nhưng đằng sau cánh cửa ấy là nhiều thứ mà ngay cả người thân của bà cũng không biết được, nếu họ không để tâm.

Ông Andy Spade, chồng của nhà thiết kế 55 tuổi, cho biết "không có dấu hiệu và cũng không có cảnh báo nào về việc bà ấy sẽ tự tử", và rằng vợ của ông "đã tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ để vượt qua căn bệnh trầm cảm và lo âu trong 5 năm qua".

"Đó là căn bệnh về tâm thần", đài CBS News dẫn nhận định của cây bút Dorri Olds. Vị chuyên gia 56 tuổi nói rằng bà hiểu được những gì mà Kate phải trải qua.

Dorri Olds cho biết chính bà đã tìm cách tự tử nhiều lần trước khi tìm đến sự giúp đỡ.

"Thậm chí đang có những mục đích đẹp đẽ nhất, tôi không nghĩ Kate có thể thoát khỏi (căn bệnh trầm cảm). Khi bạn tự tử, bạn sẽ không suy nghĩ về bất kỳ ai. Đó không phải vì bạn ích kỷ, mà vì bạn không còn tinh thần nữa" bà Olds lý giải.

Nghiên cứu của CDC chỉ ra rằng tỉ lệ tự tử tăng gần như ở mỗi bang của Mỹ (trừ bang Nevada) kể từ năm 1999 đến 2016, với một nửa số bang có tỉ lệ tự tử tăng hơn 30%. Đối với phụ nữ, những người trong độ tuổi từ 45 đến 64 có tỉ lệ tự tử cao nhất.

Tỉ lệ tự tử tăng nhiều nhất ở khu vực miền bắc và miền trung của Mỹ, chẳng hạn bang North Dakota có tỉ lệ tự tử tăng 57,6% tính từ năm 1999. Số liệu của CDC cho thấy tỉ lệ tự tử tại hầu hết các bang Mỹ tăng trong giai đoạn 1999-2016. Chỉ có Nevada (NV) là bang duy nhất có tỉ lệ tự tử giảm, với 1%

Báo cáo của CDC cho biết tự tử hiếm khi do một nhân tố đơn lẻ gây ra. Mặc dù sức khỏe tâm thần thường được cho là nguyên nhân, nhưng hơn 1/2 số người tự kết liễu đời mình ở 27 bang của Mỹ vào năm 2015 được chẩn đoán không bị bệnh về tâm thần.

Theo CDC, xung đột trong các mối quan hệ, áp lực công việc hoặc tài chính,… là những nguyên nhân phổ biến khác khiến người ta tìm đến tự tử.

Đối với trường hợp của bà Kate, ông Andy cho biết vợ chồng ông đã sống tách biệt trong 10 tháng qua. Nhiều người đặt nghi vấn có thể tình trạng trầm cảm lâu dài cùng với những xích mích trong cuộc sống hôn nhân đã khiến bà Kate tự tử.

"Nếu ai đó có tiền sử bệnh hoặc hiện đang vật lộn với căn bệnh về sức khỏe tâm thần, và giờ các yếu tố gây căng thẳng đang đè nặng lên đôi vai họ, đó chính là người mà bạn phải để mắt tới" nhà tâm thần học Catherine Birndorf đưa ra lời khuyên.

Birndorf nói rằng bà hy vọng vụ tự tử của bà Kate đã đem tới bài học về nhận thức cho mọi người.

Bà Anne Schuchat, Phó giám đốc của CDC nhấn mạnh: "Đó là một vấn đề quốc gia với phạm vi rộng mà đỏi hỏi chúng ta phải có các cách tiếp cận toàn diện".
Chưa xemBởi Kiên
Con xin được chia sẻ một câu chuyện có thực về một người bạn thân cũng có bệnh về tâm thần và có ý định tự tử để cùng tìm câu trả lời cho vấn đề tại sao họ lại tự tử.
Bạn con mắc chứng bệnh bipolar nôm na là bệnh lưỡng cực từ nhỏ. Đã được điều trị và đi bác sĩ tâm lý nhiều năm nhưng căn bệnh này không thể chấm dứt mà chỉ thuyên giảm phần nào. Bệnh lưỡng cực của bạn con phát tác khi bị căng thẳng stress, suy nghĩ nhiều và biểu hiện của bệnh là tự nhiên người ta có thể rất vui vẻ mấy giây, hay mấy tiếng đồng hồ, nhưng tự nhiên lại có thể buồn bã đến tận cùng, nói thều thào người không có sức sống, thậm chí muốn tự sát. Con làm việc cùng người bạn này đã hơn 9 tháng hầu như ngày nào cũng tiếp xúc nói chuyện và con đã chứng kiến căn bệnh này phát tác 3 lần. Con đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhận của tình trạng này và làm thế nào để có thể giảm thiểu tình trạng phát bệnh và có lẽ là chư vị mách bảo, đến ngày hôm qua con mới nhận ra được phần nào nguyên nhân. Bạn con thường đổ lỗi cho tình trạng xung quanh khiến anh ta phát bệnh, tức là mọi người khiến anh ta bị stress. Gia đình không yên ấm, cãi nhau với vợ, những ký ức tuổi thơ buồn khiến anh ta luôn day dứt và đồng nghiệp cùng cấp trên khiến anh ta khó chịu, thêm cả áp lực công việc. Đó là tất cả những điều anh ta cho rằng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh.
Ban đầu khi chưa hiểu về người bạn này con cũng đồng ý với anh ta và nghĩ rằng mọi người đã đối xử tệ với anh ta đến mức anh ta phát bệnh. Nhưng dần dần con nhận ra bản thân anh ta mới là nguyên nhân chính khiến bệnh tình trở lên trầm trọng. Anh ta là người rất thông minh, rất giỏi trong công việc vì thế anh ta có một cái tôi cá nhân rất lớn. Theo những gì anh ta nói và hành động thì anh ta cho rằng hầu hết mọi người đều ngu ngốc hơn anh ta, điều này thực ra cũng đúng. Nhưng vấn đề là vì anh ta thông minh nên anh ta cho rằng mình rất đặc biệt, con để ý thấy anh ta lặp lại điều này nhiều lần khi tâm sự với con, luôn cho rằng bản thân đặc biệt. Và điều tệ nhất là cho mình là trung tâm của mọi người tức là anh ta luôn hành động để khiến mọi người phải tập trung vào anh ta, mọi người phải quan tâm tôn trọng hay trân trọng anh ta. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đối xử với anh ta như vậy Đặc biệt là khi những người anh ta cho là thân thiết với mình cư xử trái ý anh ta sẽ làm anh ta phản ứng rất dữ dội và sau đó thường là phát bệnh. Đối với những người tự biết mình là bình thường thì khi bị người thân thiết với mình làm phật ý, không tôn trọng hay cãi nhau thì có lẽ họ cũng sẽ buồn nhưng rồi cũng sẽ bỏ qua bởi vì họ cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm tương tự và thời gian sẽ khiến họ nguôi ngoai đi nhiều. Nhưng với những người như bạn con dường như họ không thể bỏ qua được, một là họ bùng nổ với đối tượng đó, hai là họ tự bùng bổ bên trong mình và cuối cùng là gặp vấn đề về tâm thần. Và căn bệnh này nếu không được chữa trị triệt để sẽ tích tụ theo năm tháng và rất nguy hiểm.
Con nghĩ đối với căn bệnh này thứ cần chữa trị chính là cái tôi cá nhân. Nếu anh ta được học đạo và hiểu ra rằng bản thân mình dù có thông minh đến mấy có giỏi đến mấy cũng chỉ là hạt bụi trên thế gian này, phải nương nhờ ân phước của Trời Phật mới mong có hạnh phúc thì có lẽ cuộc sống của anh ta sẽ dễ chịu hơn nhiều. Con cảm thấy mình rất may mắn khi được học đạo với Sư Tổ, Đức Thầy vì trước đây con cũng từng có thời gian dài bị bệnh tâm lý nhưng khi được học đạo căn bệnh đã dần dần biến mất. Bây giờ con thấy so với nhiều người xung quanh tâm lý của con khá ổn định và vững hơn nhiều.
Con xin hết ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đá Ngũ Sắc
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Câu chuyện tự sát khá là phổ biến, nếu theo các mức của tâm lý, thì từ trầm cảm đi xuống vô cảm rồi đi tự tử là rất nhanh. Con người tồn tại nhưng không có niềm vui sống, ngày ngày lặp lại các công việc quá quen thuộc, năng lượng cạn kiệt cảm thấy nhàm chán tất cả. Nhất là những người càng giàu có, nhu cầu nào cũng được đáp ứng nên họ càng cảm thấy không có niềm vui, không có động lực sống. Và rồi kết thúc mạng sống của mình.
Họ giàu có Nhưng không có cơ hội được biết còn có thần linh, có siêu hình, có một thế giới khác, không có ngọn đèn soi đường là đạo, họ giàu có nhưng không cảm thấy biết ơn những gì mình may mắn được nhận, họ là những con người bất hạnh :(
Chúng con thực sự là những linh hồn may mắn được Sư Tổ, Đức Thầy dẫn dắt học đạo, có ngọn đèn soi đường cho chúng con bước tiếp, khi cuộc đời tưởng như đã vùi dập, chúng con vẫn vững tin có Đức Thầy chỉ bảo, có lý đạo chỉ lối!