Chưa xemBởi huyhuy
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Con xin có ý kiến về bài học này ạ. Về việc chửi mắng thì thông thường có 2 trường hợp:
1. Là muốn tốt cho mình, chửi mắng để mình thay đổi để tốt lên. Ở trường hợp này đa số là người thân, cao nhân chỉ dạy. Việc này mình nên lắng tai nghe để sửa để tiến bộ
2. Là do họ ganh ghét mình mà chửi để hả dạ. Và để bôi xấu mình. Ở trường hợp này mình không thể im im mà bỏ qua được. Vì lần 1 rồi sẽ có lần 2 và sẽ có những lần tiếp theo. Giống như những trường hợp con thấy ngoài cuộc sống khi ở trong 1 tập thể nếu bị người khác bắt nạt mà không phản kháng,nhu nhược họ sẽ bắt nạt suốt. Hoặc ngay trong cuộc sống gia đình người vợ thường hay bị chồng đánh cứ nhịn hoài chồng được đà đánh cho cả đời. Chứ nếu mình phản kháng ngay từ lần đầu tiên con tin chắc sẽ có kết quả khác. Vì vậy họ chửi mình với ý xấu mình cũng lắng tai nghe xem họ nói gì? Những lời đó có ảnh hưởng gì đến mình không và nếu ảnh hưởng thì phải có lý trí để xử lý cho đúng. Những chỗ cần nhịn sẽ phải nhẫn nhịn (trường hợp như bị sếp chửi, thì phải nhẫn nhịn nếu không sẽ mất việc). Và cũng có những chỗ cần làm lớn lên nếu cần thiết sẽ chửi lại họ để học biết mình không có sợ họ để họ ngừng lấn át mình.
Hồi con đi học có 1 đứa ở lớp bị bọn nó đánh nó cứ ngồi im, rồi đứa khác thấy vậy cũng lại ra đánh để ra oai, rồi bị bọn nó sai đi lấy nước cho chúng nó uống rồi làm đủ thứ chuyện, vui nó cũng gọi ra đánh, buồn chúng nó cũng gọi ra đánh. chứ không phải im lặng nhẫn nhịn là bọn nó bỏ qua. Từ đó con rút ra bài học cho bản thân con, con đi học đứa nào đánh con, con sẽ tìm cách đánh lại, chúng nó gọi người đánh con, con chạy hôm sau nó đi 1 mình con lại đánh nó. Có nhiều lúc con không đánh lại nổi chúng nó, tuy bị đánh đau hơn nhưng chúng nó cũng tự biết mình không phải là người dễ ức hiếp, sau chúng sẽ không dám bắt nạt mình nữa hoặc những hành động đó sẽ đỡ hơn.
Trên đây là ý kiến của con, có gì sai mong Sư Tổ, Đức Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Chưa xemBởi Đồng Thảo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,

Nói về cách ứng xử khi cảm thấy bị 'xúc phạm' cá nhân con tự nhận thấy bản thân con có sức chịu đựng rất kém. Đặc thù công việc của con là hay phải họp nhiều, mỗi lần họp đa phần sẽ nghe sự chỉ trích hoặc 'xúc phạm' nhưng ko mang tính chất thô tục ạ. Hồi đầu con cảm thấy khó chịu vô cùng, bức bối bực bội, rồi miết dần quen mặc dù con vẫn khó chịu nhưng cứ nghĩ đến đó là bài học về sự nhẫn nhục mà mình phải trải qua, thì con cũng cố gắng vượt qua được. Và rồi cuối cùng, cho đến thời điểm khi ngồi viết những dòng chia sẻ này, thì con tự nhận thấy mình vẫn chưa vượt qua được bài học ấy, vì mới đây thôi con cũng đã bùng phát cơn phẫn nộ lên. Nhận lại của sự bùng phát đó thì đương nhiên sẽ không phải là quả ngọt rồi ạ :(
Con có tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân con xin chia sẻ lại, hầu hết sự bực bội và phản ứng không tích cực của những lần cảm thấy bị 'xúc phạm' đều do 3 nguyên nhân sau:
1. Do chưa hiểu rõ được nguyên nhân của việc bị 'xúc phạm' đó.
2. Do cái 'tôi' nhìn nhận vấn đề chưa được thấu đáo.
3. Do không có luận cứ, luận điểm rõ ràng để phản đối lại sự việc đang bị 'xúc phạm', nên khi nghe thấy bị chỉ trích hay bị mắng chửi là lập tức phản kháng lại 1 cách bộc phát.
Và có 1 vài cách khắc phục mà con cũng đang cố gắng học:
1. Bình tĩnh nhìn nhận vấn đề để biết được mình cần xử lý tình huống cụ thể đó như thế nào.
2. Nhẫn nhịn 1 chút để giảm tải đi sức nóng (đương nhiên sự nhẫn nhịn ko mang tính nhu mì).
Ngoài ra, trong lúc bị như vậy cố gắng tập trung niệm chú và cầu xin vị độ vô hình giúp đỡ để việc đó được đi theo chiều thuận hơn.
Càng dần con càng thấy những bài học Đức Thầy dạy cho chúng con thực tế hơn, dễ hiểu để áp dụng hơn. Con thấy mình kiên cường, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Con dập đầu cảm tạ Đức Sư Tổ và Đức Thầy, con nguyện đời đời kiếp kiếp xin đi theo ánh sáng của Người.

Con Đồng Thảo.
Chưa xemBởi Gia An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con đã trải qua kinh nghiệm rồi ạ, lúc đầu khi con bị người khác chửi con phùng mang trợn má, nóng mặt lên liền và cãi tay đôi lại với họ. Chịu không nổi có cả đánh nhau luôn, cuối cùng thì thân thể rủ rượi, tinh thần bất an. Ai cũng muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, không ai thích mình bị xúc phạm bao giờ. Và con nghĩ đó là điểm yếu cần phải khắc phục. Cái gì cũng có lý do hết. Kinh nghiệm của con với mọi trường hợp là không nên chọn cách phản ứng vội, mà phải suy nghĩ xem tại sao họ như vậy với mình, vì giận quá thì mất khôn. Con học cách hít thở sâu để mình có thời gian bình tĩnh lại, cứ để họ chửi cho xong, còn mình thì lo động não giữ bình tĩnh, hỏi nguyên do. Hỏi lại cho chắc xem mình có nghe lầm, có hiểu lầm gì không.
Chửi đúng thì mình sẽ chấp nhận và sửa lại cái sai của mình, còn chửi bậy, chửi để cố tình hạ nhục thì mình B-) chửi lại cũng chưa muộn :D .
Có câu này con thấy hay: Hãy biến hoá cho con người mình thật linh hoạt, bí ẩn, kịch tính, đầy bất ngờ, như một màn trình diễn ảo thuật ".

Con xin hết .
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy.

Về việc này, chắc là con đã được cho rèn luyện từ nhỏ, đến mức "gặp trước chửi trước, gặp sau chửi sau", bên cạnh những nạn tai thì đây là nỗi ám ảnh khiến con thực sự rất khó trong việc chia sẻ với mọi người về bản thân. Gặp người mới con luôn dò xét, cẩn trọng từng ly, mỗi hành động, cử chỉ con đều quan sát khá kỹ, trước khi đưa ra quyết định có nên giao du hay không, cộng với một môi trường làm việc là dâu trăm họ thì những ngôn từ xúc phạm dù trước hay sau lưng là không thiếu. Theo thiển ý, muốn xử lý tốt cần làm rõ các câu hỏi:

- Xác định đối tượng đó là ai? Có quan trọng với ta hay không?
- Tính tình, nhân cách người đó như thế nào? Có đáng để ta quan tâm hay không?
- Những lời anh ta nói có bao nhiêu phần là đúng sự thật?
- Theo kinh nghiệm, khi người ta mắng thì, 1 là có nguyên do, còn hai là vô cớ.

* Nếu có nguyên do thì lắng nghe kỹ càng, xem xét sửa chữa thì trước tiên phải xin lỗi và cảm ơn chân thành trên tinh thần cầu tiến vì đã góp ý, lúc này giống lửa dưới đáy nồi bị rút củi, họ sẽ bị hẫng hụt, sẽ giảm nhiệt dần, điều quan trọng là ta có đủ tỉnh táo, điềm đạm để lắng nghe, suy xét hay không mà thôi.

* Còn vô cớ, nếu là người thân quen và có vai trò quan trọng với ta trong gia đình hay ngoài xã hội thì:
     Thượng sách là tìm cách bỏ đi, sau khi qua cơn thì hỏi lại.
     Còn bỏ đi không được - phải chịu trận… tích lũy đủ lượng, ắt chuyển về chất, khi đó có thể để cảm xúc lên tiếng, khéo léo ngắt lời, hoặc chen vào lời của họ, nương theo lời của họ, chỉ ra điểm vô lý, bất cập mà nói theo, đồng thời khi họ đã hết lý lẽ thì bảo họ nói tiếp, mình còn đang muốn nghe… tránh nhẫn nhịn quá mức trở thành nhu nhược, mất cả tự trọng, đặc biệt là trong bối cảnh đông người thì cần thật vô cùng thận trọng trong cách xử lý để tránh như bát nước hắt đi, không thu lại được. Cũng một khía cạnh khác trong vấn đề này là mỗi người một lớp, trình độ tâm thức khác nhau, cách nhìn sự vật, sự việc phiến diện nên tranh cãi là vô ích.
     Nếu người này có vai trò quyết định trong công việc, tài chính thì trên nguyên tắc nghèo không đấu với giàu, xem như nghịch cảnh để rèn luyện sự bao dung, độ lượng, tính cách.

Còn vô cớ mà cũng không có thân quen thì có thể xử lý bao dung như cô Hạnh Như là quá hay, nhưng nếu có thể thì né càng xa càng tốt vì nay có nhiều vụ dàn cảnh trộm cướp... #:-S

Con kính bút,
Hải Âu.
Chưa xemBởi Dieuphap
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Chào các huynh tỷ

Nói đến nhẫn nhịn trong cuộc sống về lý thuyết ai cũng biết, thực hiện được mới khó ạ. Con xin kể câu chuyện chỗ làm của con:
Khi thấy công việc bị chèn ép con xin chuyển đi nơi khác, tới nơi mới con gặp bà sếp tai quái hơn chỗ cũ, toàn bắt bẻ nhân viên những việc không đâu, đi họp với cấp trên về bắt nhân viên viết báo cáo hộ, viết ra không đúng ý thì bị gọi vào chửi. Mỗi tuần họp giao ban một lần, là bà cứ độc thoại chửi, nhiếc móc từ 8h sáng tới 12h trưa, tất cả kỹ sư ngồi nghe không ai dám nói. Trong thời gian làm việc ở đó 1 tháng, con cảm thấy dài vô tận, khổ sở vô cùng. Ngày nào trên đường đi làm, lúc đó trong khổ cực con tự nhiên nhớ đến niệm Quán âm bồ tát xin cứu khổ, con tha thiết niệm Phật con cảm thấy nhẹ lòng bớt đi căng thẳng [-O< [-O<. Không khí trong Ban dự án anh em làm việc chán nản, công việc trì trệ. Sau đó bà giám đốc bị mất chức, bị điều đi nơi khác làm phó giám đốc. Nhưng con lại bị chuyển đi cùng với bà sếp, tới chỗ làm mới thái độ của bà đối với con khác hẳn, không còn hách dịch nữa.

Thật sự con người khi có quyền lực tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên người khác, cái tôi quá lớn đã giết chết chính họ. Bài học nhẫn nhịn, con thấy mình phải tự tìm cho mình giải pháp tối ưu nhất trong từng trường hợp cụ thể, đôi khi nhẫn nhịn cũng là rèn luyện cái tôi của chính mình, để sinh tồn cuộc sống phải có nhu có cương đúng lúc đúng chỗ, và không quên cầu nguyện để được thánh thần hộ độ, chúng con còn phải học rất nhiều ạ. Để nghe được những lời trái tai, lời chửi bới xúc phạm, để đạt được nghe như không nghe thì trình độ đã cao rồi ạ. Con mong ước đời đời kiếp kiếp được gặp Phật pháp, được Sư Tổ, Đức Thầy dẫn dắt tu học cho tới ngày giác ngộ.

con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con Kính đảnh lễ Đức Thầy!
Cảm ơn các bài viết chia sẻ của các huynh tỷ!

Dạ thưa Thầy! Con có nhớ 1 bài đã được đọc, con xin trích lại
"Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
– Cù-đàm có điếc không?…
– Ta không điếc!
– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
– Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng cho họ mà họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
– Quà ấy về tôi chứ ai.
– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi."

Khi con đọc, con hiểu, nhưng với bản thân con, để tâm thản nhiên khi nghe chửi là 1 điều rất khó! Ví như 1 kẻ say, 1 người bệnh tâm thần, 1 người đang chịu đựng nỗi thống khổ của bệnh tật dày vò mắng chửi hay đay nghiến mình, mình có thể bỏ ngoài tai, không trách cứ gì họ, vì lúc đó mình đặt vào vị trí họ để cảm nhận được nỗi khổ của họ đang chịu. Nhưng với 1 người có sự cố ý kiếm chuyện, hoặc xúc phạm đến cha mẹ, người thân của mình, sao có thể nhịn và bỏ ngoài tai được ạ? Bởi như vậy là quá đáng lắm rồi! Hiện tại theo con biết pháp luật cũng có định tội việc lăng mạ hay xúc phạm tới danh dự của người khác, vì vậy theo con khi bị xúc phạm nặng nề thì nhờ vào pháp luật can thiệp. Khẩu nghiệp cũng là 1 cái nghiệp tội, người ta chửi mình, mình chửi lại thì không được gì mà ngược lại còn mất hết phẩm chất của mình, không hay, và sẽ tạo thành thói quen không tốt!
Còn về bài học của tamanhanh chia sẻ là 1 bài học vô hình và được rèn luyện thử thách tâm hạnh của người tu và cách ứng xử, là 1 bài học hay mà tamanhanh đã được vượt qua bài học đó, con sẽ học hỏi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
Con xin cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy dỗ!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi hanhphuc
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Thầy

Bản tính con vốn nóng nảy, bốc đồng, trước khi học đạo con nghe người khác chửi mắng mình hay nói xấu mình là con lập tức bị bốc hỏa mất kiểm sóat, con cũng quay lại gây gổ, cãi nhau với họ hay lập tức. Nhưng từ khi được học đạo, bản tính con trở nên nhẫn nhịn hơn, biết có người chửi mắng mình con cũng mặc kệ, không quan tâm cũng không đáp trả lại như trước nữa, tâm rất bình thản chứ không bị bốc hỏa như trước nữa. Mỗi khi như vậy con đều nghĩ rằng ở hiền thì gặp lành, tu thân dưỡng tính cố học đạo cho tốt thì sẽ được Sư Tổ, Đức Thầy thương dạy dỗ mình vượt qua tất cả các chướng ngại trong cuộc sống. Nghĩ đến đó tâm hồn con lại vui vẻ lên rất nhiều, phấn chấn hơn.

Con đội ơn biết bao khi được học đạo pháp quý của Sư Tổ, Đức Thầy.

HP xin kính bút ạ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Đúng là trong cuộc sống không thể tránh khỏi có lúc mình bị chửi một cách cay độc, nghiệt ngã, thô tục bởi những người xung quanh.
Trước đây thì con rất bộc trực, nóng nảy, không cam chịu bất công hay ai chạm đến mình nên hễ ai nói gì con là con nói lại té tát và vô hình trung rất nhiều mối quan hệ rạn nứt. Cảm xúc của con khi va chạm như vậy rất đau lòng, con thấy rất buồn nên khi biết tu học thì con cũng dần bỏ cái tính này vì con nhận thấy cãi cọ tranh luận chửi nhau thì chỉ hạ thấp phẩm giá của mình và cũng không đem lại kết quả gì tốt đẹp. Nếu là bạn bè thì coi như mất bạn. Nếu là người thân thì coi như mất người thân. Nếu là cấp trên thì coi như mất việc... Con chỉ thấy mất mà không được gì cả.
Con được rèn luyện nghe chửi bởi của cấp trên - người mà con không thể phản kháng; người nhà - người mà con không thể từ bỏ; những người hung dữ gặp ngoài đường, ngoài chợ, ngoài ngõ mà động vào họ thì rủi thì thương tật, mất mạng như chơi... Làm sao có thể chiến thắng được những người này nếu như mình cũng dùng những phương pháp thô thiển thông thường được. Con nghĩ chỉ có đức sáng mới cảm hóa được lòng người, từ bi mới hóa giải oán cừu.
Lời chửi bới chỉ có hại đến mình như vu oan giá họa hay gây ra một cái hệ quả gì đó thực sự thì mình mới cần phải phản kháng, còn không thì lời nói gió bay, họ chửi ra họ nghe, mình không chấp vào thân làm chi cho mệt.

Con kính,
Ennho
Chưa xemBởi ruby38
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào tỉ Triệu Yên cùng các anh chị trên diễn đàn.

Con thấy bản thân ai cũng nhất định cảm thấy bực dọc khi bị người khác xúc phạm, hơn nhau ở chỗ mỗi người biết kiềm chế tới đâu để tránh hệ luỵ xấu xảy ra. Tính con xưa giờ rất nóng, hễ nghe ai nói gì không hay là con đều phản kháng lại, mà trong lúc nóng giận thì người ta thường không làm chủ được lời nói của mình. Có mấy lần như vậy con cũng vô tình làm tổn thương người khác mà sau đó con rất hối hận vì mình không biết kìm nén cảm xúc.

Theo con nếu đã là những người không quá quan trọng với mình thì bơ được chuyện nào nên bơ, đó cũng là cách tỏ thái độ không quan tâm tới lời họ nói. Còn nếu là người thân, bạn bè thân thiết, người yêu mình cố gắng bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, giải thích và góp ý họ lần sau nếu mình có làm sai thì chỉ nên nói riêng với mình, tránh lớn tiếng trước mặt người khác. Con cũng đang cố gắng điều chỉnh theo hướng như vậy ạ.

Ruby
Chưa xemBởi Namlinhchi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Con kính chào cô Hạnh Như cùng các bạn đạo.

Bản thân con chưa gặp phải bài học "nghe chửi" từ cõi vô hình, còn nghe chửi trong thực tế thì con đã bị trải qua nhiều lần.
Ngày con sinh con đầu lòng, mới được 2 ngày con không hiểu vì sao mà mẹ chồng con cứ tự nhiên chửi con một cách vô cớ, ngày bà chửi, đêm bà chửi... mà con không thể hiểu chuyện gì, vì sao mình bị chửi nữa... con không thể chửi hoặc cãi nhà chồng mà cứ âm thầm khóc ... stress nên mất sữa, không còn 1 giọt sữa cho con bú, chính vì thế càng bị chửi. Con không cãi nhưng trong lòng con mang một sự thù hận khủng khiếp. Từ ngày được thánh thần xoay chuyển cho con được học Mật Pháp Thiên Đình, dần dần con thấy mình tĩnh tâm hơn, quên dần đi những ký ức không tốt đẹp. Còn một điều may mắn nữa là từ khi mẹ chồng con được cô Hạnh Như điểm đạo, biết đến Trời Phật, bà điềm tĩnh hơn hẳn, biết nhẫn nhịn hơn, không vô cớ chửi bới mọi người nữa.