Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Phù-Dung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Khi người chết giận hờn

Con xin gửi một câu chuyện huyền bí có thật xảy ra trong gia đình con.

Nhà ngoại của con ở gần bến sông, ghe đò chạy nhiều nên hay bị lở đất. Nhiều năm về trước, dì Cẩm (đã mất) bỏ tiền làm bến, mua cây về trồng trên bến để giữ đất. Gần đây, mợ của con muốn lấy đất từ bến sông lên lấp sân nên kêu máy đến xúc đất, do cây nhiều quá nên mợ nói với dì Mẫn đến chặt dọn cây về xài. Dì Mẫn thuê người đến làm và khi đến coi họ làm thì bị trợt té đứt chân, phải nằm nhà và giao lại cho đứa con làm. Sau khi đốn các cây mang về nhà, dì Mẫn chặt cây làm củi, trong lúc chặt, cây dao tự nhiên nẩy ngược lên chặt vào tay dì. Vết đứt rất lớn chảy máu nhiều phải nhập viện và may nhiều mũi. Vết đứt cứ nhiễm trùng sưng tấy mãi hơn một tháng không lành.

Trước đó vài ngày, có một cô ở gần nhà ngoại, tờ mờ sáng cô nhìn thấy dì Cẩm, đúng ra là hồn ma của dì, đi từ dưới bến sông lên nhà ngoại và cô kể lại cho mấy người hàng xóm nghe, trong đó có cô Tâm. Cô tâm không tin nói: “thời buổi này mà làm gì có ma bà ơi”. Xong rồi rạng sáng hôm sau cô Tâm đi tập thể dục ngang nhà ngoại, lại thấy người đàn bà đi từ dưới bến sông lên, cô nghĩ đó là mợ của con. Ai dè đi một lúc lại gặp mợ con cũng đang đi tập thể dục, hỏi ra mới biết lúc nãy mợ ko có ở nhà. 8-X 8-X 8-X

Nói về dì Mẫn, vết thương nhiễm trùng lâu ngày không lành nên sinh nghi là do dì Cẩm “phá” mình, vì bến sông này ngày xưa dì Cẩm làm, nay phá đi chắc dì Cẩm giận. Sau đó dì Mẫn nấu mâm cơm chay mang tới nhà dì Cẩm và nhà ngoại của con cúng, khấn xin dì Cẩm thứ lỗi, dù có chuyện gì buồn phiền xưa kia cũng xin bỏ qua cho. Thật kỳ lạ, ngày hôm sau vết thương bắt đầu khô và sau đó lành nhanh chóng. 8-|

Con xin nói thêm, dì Cẩm khi còn sống rất hiền lành, nhưng bị cái tật là hay giận dai :-w . Khi còn sống, dì và dì Mẫn có tranh chấp đất đai nên hai bên thường có xích mích. Khi mắc bệnh nặng sắp mất, dì Cẩm còn nói chuyện này sống để bụng chết mang theo. Sau khi dì Cẩm mất, dì Mẫn cũng nhiều lần bị “phá”. Có lần dì M lội qua con mương đi ruộng thì bị hụt chân, ngoi ngóp dưới nước suýt chết, may nhờ có người đi ngang kéo lên. Chuyện lạ là con mương này không sâu, dì lội qua hàng ngày đâu có sao. Sau đó, trong nhà con có người nhập về nói đó là do bị dì Cẩm nhấn nước. 8-X 8-X 8-X

Qua chuyện lần này nhà con nói không thể không tin có thế giới siêu hình. Và những người hàng xóm cũng được một phen thấy ma và không còn phủ nhận chuyện ma nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi SenNganCanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Nhớ lại hồi cúng giỗ tổ 2010 của dòng họ. Sau khi đã làm xong mấy chục mâm cỗ, ông anh trưởng con bác ruột con đang xăm xắn bê một mâm cỗ vô chùa để ở ban Đức Ông. Bất chợt đi đến giữa sân ông anh họ bỗng ngã vật ra đất giãy giụa quằn quại, mắt trợn lên toàn lòng trắng, miệng sùi bọt mép. Cả họ ai nấy đang trò chuyện vui cười chợt thất kinh trước tình cảnh ấy. Vì cha con là người già lớn tuổi nhất còn lại trong dòng họ nên cha con bước đến trước mặt cái xác đang giãy đành đạch mà khấn rằng:" Chúng con người trần mắt thịt không biết cháu con đã làm gì đắc tội với các Vị Thần Linh. Con nay là người cao tuổi còn lại của dòng họ, con xin đứng ra thành kính sám hối. Chúng con có gì sai sót kính mong các Vị đánh chữ đại xá cho".

Tức thì xác người anh họ bật dậy, mắt long sòng sọc đầy tức giận và quát lớn: "Nó đi qua trước mặt tao mà không mời tao một câu. Chùa này là của tao, đất làng này của tao. Chúng nó cứ bị làm sao thì đi gặp bọn thầy bà bói toán, cúng bái. Chúng mày toàn bụt chùa nhà không thiêng". Nói toan dứt lời thì người anh họ đổ ập xuống, bất tỉnh đến 15 phút sau mới bàng hoàng tỉnh dậy. Mọi người mới xúm xít lại hỏi có biết gì không thì anh họ con lắc đầu ngơ ngác, người như chưa hoàn hồn.
Đây là câu chuyện tâm linh đầu tiên của dòng họ con.
Đã xemBởi thanhnhan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Nay thanhnhan xin chia sẻ câu chuyện tâm linh của con và mẹ con.

Lúc con còn nhỏ, bố con hay đánh mẹ con. Có một hôm Bố con cầm cái chày phang trúng mũi mẹ con, mẹ con bị ngất một lúc mới tỉnh lại. Tối hôm đó, khoảng 8 - 9 h, bố con tự dưng bị đau bụng dữ dội kêu than nói như có ai bóp bụng, kêu mẹ con xoa bóp, mặc dù đang giận nhưng bố con kêu dữ quá nên mẹ con đã sang xoa bụng cho bố, thì bố đỡ luôn.
Đến đêm, mẹ con ngủ mơ thấy ông ngoại về nhưng chỉ đứng ở cửa không vào trong nhà và nói với mẹ con: “Tao đã bóp bụng nó đấy!” Sau hôm bị bóp bụng, tần suất bố đánh mẹ giảm đi rất nhiều.

Lần khác, hồi con học lớp 9, bố đánh mẹ và đó là lần cuối cùng luôn. Sự kiện hôm đó với con rất đặc biệt. Thấy bố lao vào đánh mẹ, con chạy ra ôm bố ngăn lại nhưng như có một sức mạnh siêu hình, con nhấc bổng bố lên đặt ra chỗ khác làm bố đang rất tức giận mà trố mắt ngạc nhiên nhìn con. Con hùng dũng như có ai nhập vào quát to: “Bố mẹ đừng đánh nhau nữa, chúng con lớn rồi người ta cười cho đấy!”
Từ đó trở đi, cũng lạ bố không bao giờ đánh mẹ nữa và càng về sau bố con luôn cảm thấy có lỗi với mẹ. Ông bà hiện tại sống hòa thuận.

Ngoài ra, con xin chia sẻ thêm chuyện tâm linh của con, khi còn nhỏ con hay nhìn thấy bóng các Ngài thân tướng rất cao lớn, đóng khố đi lại trên tường nhà, con chỉ cho bố mẹ nhưng bố mẹ không hiểu và không để ý.

Lần nữa, con mơ thấy con ở trong một con thuyền hình quả bí ngô rất to và có rất nhiều người trong đó. Con thuyền đi vào lòng đại dương, con cảm nhận nó chìm sâu xuống dần theo mực nước biển, con sợ quá khóc dữ đến nỗi bố mẹ con lay dậy dỗ mãi con cũng chưa hết sợ, sau bố mẹ pha cho con cốc đường uống hồi lâu con mới hoàn hồn.

Con, thanh nhan!
Đã xemBởi Yên Đan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Hôm qua con có nghe Dương (bạn làm cùng với con) kể: cách đây khoảng 5-6 ngày D có điện thoại về nói chuyện với mẹ. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng mẹ của D có vong nhập vào, giọng nói đổi khác hẳn đi và quát lên: "Tao nói rồi, giờ tao chỉ cho mày làm 1 tháng đúng 2 triệu 800 ngàn thôi, mày có muốn thêm cũng không được, trừ khi mày biết tin tưởng có Thánh, Thần, Trời, Phật. Mày phải ăn chay đúng ngày để chứng tỏ lòng thành tâm của mày thì tao sẽ phù hộ làm cho có tiền, còn không thì tao sẽ làm cho đến khi nào mày tin tưởng thì thôi."

D nói: "Nếu con làm không có tiền thì tiền đâu con gửi về cho mẹ?" Thì bị quát lớn hơn: "Không cần mày phải gửi tiền về, không có tiền thì bán đất sống." Sau khi D hứa là sẽ ăn chay và tin tưởng Trời Phật thì vong xuất ra. Vong đó chính là cha của D. mất hồi năm ngoái. Ông thường hay về dựa xác vợ mình khuyên con cháu nên tu tâm dưỡng tánh, kính thờ Trời, Phật.

Người chú của D đã bị ông về bẻ trẹo hai cái chân, đi không được. Do người chú này đã giành đất của cha mẹ D mà còn hống hách. Ông ấy phải van xin tha thì mới khỏi và đi lại được.

D được biết mỗi khi vong cha về nhà đều có giấy phép, nhưng cũng có mấy lần cha trốn về. Ở nhà em ai cũng tin tưởng vào Trời Phật, chỉ có mình em là không tin nên cha em mắng em và khiến cho em không làm ra tiền nhiều, chỉ đủ ăn thôi chứ không có dư. Hơn tuần nay em đi làm không ra tiền thiệt, nên em hoảng quá điện thoại về cho mẹ, nhờ mẹ đốt nhang khấn xin cha và hứa sẽ ăn chay và tin Trời Phật.

Yên Đan.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Xin chào các bạn đạo.

Hà nghĩa được bạn Thanh (tên đã đổi) đi chăm chồng ốm nằm viện 108 kể về chuyện tâm linh của bạn và gia đình bạn.
Thanh công nhân may ở Hải Phòng và chồng bạn kỹ sư 28 tuổi. Thanh mới lấy chồng hơn 1 năm nay, cái tết vừa qua là cái tết mà T thấy sợ hãi nhất. T lau ảnh thờ cho bố chồng nhưng không hiểu sao tấm ảnh rơi xuống vỡ nát. Sau đó mẹ chồng T tự nhiên bị liệt, chồng T định bước đến đỡ mẹ đi khám thì bỗng đau bụng dữ dội. Mẹ chồng T khóc lóc khấn xin với chồng mong ông thứ lỗi cho con dâu lỡ tay. Cứ khấn vậy đến đêm thì bà hết liệt, anh chồng thì hết hẳn đau bụng #:-S . Kể đến đây T toát mồ hôi em nói chắc hết đời này em nhớ mãi không quên chuyện này. :-SS

T kể là trước đây em không hề biết về tâm linh hay mơ thấy vong tuy nhiên ngay đêm đầu tiên về nhà chồng em đã mơ thấy vong nam. T được biết gia đình em ngoài bố chồng còn có anh rể đã mất. T thường mơ thấy có người đàn ông lớn tuổi không rõ mặt và người khác trẻ hơn ăn mặc lịch sự như bộ vest và em đoán là bố chồng và anh rể. Có lần người đàn ông trẻ đó đè bẹp em xuống giường dù T rất tỉnh. Em cố vành mắt ra để nhìn cho rõ nhưng không thoát được. Lần khác đang nghỉ trưa T thấy người đàn ông hung dữ đang đánh chồng T ngủ bên cạnh còn T thì cứng người không kêu lên được. Tỉnh dậy T kể và hỏi chồng xem có bị đánh không. Anh chồng nghe xong anh ta cho là T mệt nên mơ linh tinh và kêu anh ta không bị làm sao cả. T kể cho mẹ chồng T nghe thì bà tin và bà cho T biết bố chồng T rất thiêng vì mất vào giờ thiêng và bà có đi xem người ta nói nhà bà có vong. Chị chồng T cũng tin T vì bản thân chị ta hay mộng thấy bố mình về.
Nói về mẹ chồng T bà làm ruộng xong bị mất sức hay ốm lửng ốm lơ khám không ra bệnh.

T thì ngoài mơ thấy vong còn mơ thấy nhiều điều sợ hãi khác nhưng em cố quên không muốn nhớ nữa vì quá sợ. Khi T có bầu ba tháng biết có bé gái em sau đó liền nằm mơ thấy em có bé gái khoảng 5 tuổi và dắt theo bé trai nên T luôn hi vọng có thêm bé trai nữa :P .
Có lần chồng T bị ốm sau đó gia đình T đi xem bói thầy phán nhà bị động long mạch, có vong. Nhà T làm lễ cúng lần đầu theo thầy xong mọi chuyện trong gia đình vẫn không ổn. Chị chồng T vẫn hay mơ thấy bố về than đói rét. Mẹ chồng T hay ốm lặt vặt và con gái mới sinh của T thì khóc dạ đề chữa mẹo không hết. Tuy vậy duy chỉ có chồng T không tin vào chuyện tâm linh hay tin vào ông thầy làm lễ ấy.
Có lần chị lại mơ thấy ông về bảo nhà ông cỏ mọc thì đúng như vậy gia đình ra mộ ông thấy cỏ lác mọc um tùm, bát hương bị người ta vứt đi mất.

Chồng T vốn không có bệnh chỉ vài lần mệt đi khám không ra bệnh gì nhưng cách đây chừng 1 tháng chị chồng T nằm mơ thấy có con rắn bò vào nhà T và gia đình T giết nó. Rắn oán lắm hẹn báo thù. Ngay hôm sau chồng T rất mệt gia đình đưa đi viện Việt- Tiệp thì phát hiện thận đã suy độ 4 phải lọc máu cấp cứu tại chỗ.

Về nhà anh chồng T vốn không tin tâm linh nhưng có lẽ lo cho sức khỏe của mình nên đi xem và thầy cúng lần này báo anh ta bị bệnh nhưng bệnh nghiệp, sẽ không bị suốt đời nếu biết cúng lễ, khóa lễ lên vài chục triệu đồng để di cung hoán số cho anh ta. Vốn không tin nhưng phân vân vì khóa lễ mất nhiều tiền quá nhưng khi thầy phán về khóa lễ lần trước nhà T đi làm ở nơi khác mà không có tác dụng, số tiền đặt lễ là bao nhiêu thì chồng T giật mình vì thầy phán đúng quá nên anh ta tin ngay. Nhưng chưa kịp làm gì thì chồng T ốm nặng lên viện 108 lọc máu cấp cứu. T nói ước gì T mơ thấy chồng bị bệnh sớm hơn để T đưa chồng đi khám để bệnh không nặng như bây giờ. Về phần chồng T vốn không tin tâm linh, không bao giờ mơ thấy cái gì thì tại viện 108 này anh ta mới ở có bốn ngày thì đã mơ "4 giấc mơ giống hệt nhau về con gái ". Tối ngủ mơ, trưa vừa ngủ đã mơ thấy con gái bị người ta xích cổ kéo đi, thấy con bị bán sang nước ngoài (thực tế con gái T mới 7 tháng tuổi và đang được mẹ chồng T chăm sóc). Chồng T giờ rất hoang mang và muốn tìm hiểu ý nghĩa giấc mơ kinh khủng đó.

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác :-h .
Đã xemBởi Chi Aki
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Con có duyên biết đến tâm linh từ năm 2012. Năm đó con có quen được 1 người tên Định (tên đã đổi) được ăn lộc Chúa Thác Bờ về thiên chứ ko phải tam tứ phủ, Đ cách nhà con 2km. Gia đình con được Đ giúp nhiều nhưng trong nhà thì chỉ có con và thím con là tin nhất. Đ làm về tâm linh chứ không có lên đồng gì cả, nhà thì ban thờ cũng như bao gia đình khác cũng không có gì đặc biệt.
Chuyện là ông nội con mất cách đây 4 năm. Trước khi ông mất mọi người có đi xem ông mất vào ngày giờ nào, mất có phạm giờ không, ai cũng xem mỗi người 1 thầy. Thím con có điện hỏi Đ nhưng Đ chỉ nói không có làm sao cả. Đến khi ông con mất, người nhà lo mai táng xong con cháu tập trung lại làm 3 ngày luôn cho ông. Bố con là trưởng khi đó ngồi vào lễ ở ngoài hiên nhà. Bố con ngồi một lúc thì từ từ ngất lịm đi, chị con phát hiện ra và hô mọi người xúm lại khiêng bố con vào giường. Con sờ vào người bố con thì chân tay lạnh toát, không cử động được, nhưng ai nói gì bố cũng biết (sau này bố kể). Người thì sợ do ông con mất giờ phạm nên điện thoại thầy này thầy nọ, chị em chúng con thấy không khả thi nên đưa bố xuống bệnh viện tỉnh.
Tối đó chú thứ 2 nhà con có điện cho chị con bảo thầy dạy phải làm lễ vì ông mất giờ xấu, tiền lễ hết gần 20 triệu. Lúc đó con điện cho Đ thì Đ bảo: "Không sao, do cúng gia tiên không đến nơi đến chốn nên mới bị phạt thôi. Về mua lễ kêu cầu là khỏi." Về nhà con có hỏi thím con thì thím con xác nhận là trưa hôm đưa ông con ra đồng thì hôm đấy làm cơm cúng gia tiên có lấy nhầm đồ cúng rồi. Sau đó thím con mua hoa, quả, thắp hương và kêu cầu gia tiên. Ngày hôm sau là bố con tỉnh, đến giờ đã 4 năm mà sức khoẻ bố vẫn bình thường.

Thế mới biết đắc tội với người âm, trời phật thánh thần thì khó tránh khỏi bị phạt. Bây giờ con đã được học lý đạo của Đức Thầy, con hiểu ra không phải thầy bà nói gì cũng nghe, nói gì cũng đúng.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chào các bạn,
Tâm Tịnh chia sẻ câu chuyện nhà hàng xóm.
Vợ chồng nhà này sanh được 2 con trai, do hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu đủ đường, không có tiền lo cho con ăn học và con cái thì thay nhau vào viện cho nên 2 vợ chồng cứ suốt ngày túng quẫn, mâu thuẫn nhau.
Một buổi nọ vợ chồng họ lại cãi nhau. Sau khi hàng xóm can ngăn và tưởng im chuyện rồi nên ra về, thì người chồng tiếp tục lại chửi vợ liên hồi. Cô vợ nhịn không nổi nữa nên đã nói: "Mẹ mày ngồi trên ban thờ kia kìa, thằng chó "khốn nạn". Chính mày chửi mẹ "mày đấy" chứ tao không nghe."
Cứ nghĩ âm dương cách biệt, nói cho hả giận, nhưng được 1 lúc thì cô vợ người cứng đơ, mồm méo xệch, cứ ngồi dựa tường, ai hỏi gì cũng không nói được. Hàng xóm chạy sang hỏi thì người chồng kể lại như trên. Mấy người hiểu biết về tâm linh đã bảo anh thắp nhang xin "vong" mẹ tha thứ, và phải hứa từ nay trở đi chúng con không dám tái phạm nữa. Khi hết tuần hương thì mồm của cô vợ trở lại bình thường, nói được và đứng lên ôm chầm lấy chồng. Từ đấy về sau vợ chồng họ không dám chửi nhau nữa.

Tâm Tịnh
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể chuyện xảy ra với anh con tên Linh (đã đổi) cách đây vài tháng vì đắc tội với vô hình, cụ thể là gia tiên trong nhà.
Khi đấy anh đang ở nhờ chỗ con được ít hôm. Con sắp xếp chỗ ngủ cho anh ở phòng làm nước cho khách. Con nghe anh kể là đêm nào ngủ cũng bị "ma" đè làm mệt người, khó ngủ ngon giấc, anh còn thấy được mấy vong, thậm chí có những âm thanh lạ như người đi qua lại hoặc nói chuyện lào xào ngay cửa anh ngủ.
Con cũng không lạ gì những chuyện huyền bí anh gặp phải từ chuyện ma nhát, vong kéo hồn nhiều lần, bóng đè nặng... từ nhỏ đến lớn. Thuận tiện, con đã giải thích sơ cho anh những gì con hiểu. Biết tính anh ngang tàng và vô thần, không biết sợ gì nên con đã cố gắng dùng lời lẽ dễ hiểu nhất trong khả năng diễn đạt của con đến anh. Con cũng có đề cập sự thị hiện mà anh gặp phải chủ yếu là gia tiên được Thánh thần cho phép về giáo hoá tâm linh con cháu, hình thức thì nhiều cách khác nhau nhưng tựu chung là để con cháu biết sợ mà tu thân tích đức, bớt đắm say cuộc sống chạy theo vật chất và biết chăm lo cho phần hồn mình tránh tạo thêm nghiệp. Con thấy anh lắng nghe, con mừng lắm nên con tiếp tục và lấy ví dụ bản thân con hiện tại cũng là nhờ gia tiên xoay chuyển tâm linh. Khi gặp đạo con như sang trang mới, mọi thứ trong cuộc sống cả đời cả tâm linh đều tiến bộ. Anh cũng thừa nhận điều đó. Nhưng anh vẫn cố chấp, ngang bướng thậm chí... mắng chửi luôn cả gia tiên vì lúc trước khi anh còn ở cùng vợ con thì mỗi lần anh bị bóng đè là lúc đó con bé con của anh đều quấy khóc. Con sợ run người, có nói sao anh cũng không chịu hiểu, anh chỉ muốn hiểu theo cái ý của anh. Thấy vậy, con cũng không cố gắng hướng đạo cho anh nữa, thôi thì để anh tự nhận ra bài học của mình.
Lúc trước, con cũng nhờ có gia tiên xoay chuyển mặc dù đôi lúc hơi ghê rợn ám ảnh nhưng nhờ vậy con mới có cơ may được gặp đạo, được Sư Tổ và Đức Thầy cho nhận vào trường MPTĐ tu học. Con thầm mong giả sử nếu gia tiên có phạt anh vì tội xúc phạm tổ tiên thì đừng quá nặng tay.
Trong 3 ngày liền, con thấy nặng vai rất nhiều, có hôm có con bướm đen to cứ vờn quanh con mấy vòng và đậu lên người con, rồi thêm giấc mơ xấu về anh. Con biết đều là điềm báo, nhiều lần muốn nói anh cẩn thận nhưng lại thôi, vì con sợ nói ra anh lại chửi bậy thì khổ thêm. Quả thực, ngày thứ 3 chuyển sang ngày thứ 4 vào lúc 12h đêm, anh nhậu nhiều tăng đến say xỉn rồi tự chạy xe máy tông vào đít xe ô tô của người ta đang đậu ở một quán ăn, ô tô trị giá khỏang trên 2 tỷ vnd, và chiếc ô tô này lại chưa có bảo hiểm vì mới mua được 2-3 hôm. Con đã một phen lo lắng nhưng cũng may Thánh thần vẫn hộ độ nên anh chỉ gãy vài đốt ngón tay phải (anh thuận tay trái) nhưng phải làm phẫu thuật sắp xương lại vì bể vụn, bắt mấy con ốc trong đó, lại không phải đền cho xe chủ xe ô tô mà còn được họ cho lại tí tiền thuốc men. Thực tế mà nói, cái kiểu tông xe của anh thì phải dập nát cả bàn tay, nặng hơn thì khả năng đứt lìa bàn tay là bình thường, và xui rủi lúc té nếu có xe lớn đằng sau chèn qua người là khả năng xảy ra, cả việc có thể đền cho bên chủ xe ô tô vài chục triệu. Con nghĩ có thể là anh bị phạt nhưng lại gạt đi vì nhỡ anh chạy ẩu tự gây tai nạn rồi đổ... oan cho gia tiên là không được.
Ít hôm sau con có về bà nội chơi, tự dưng nội bảo con, "Thằng Linh, cái tội của nó là xúc phạm tổ tiên nên mới bị vậy". Con nghe mà rợn tóc gáy. Mà cho dù nguyên nhân gì đi nữa, việc con cái hỗn hào với cha mẹ đã đủ ăn đòn no nê rồi nói chi đến chuyện con cháu dám chửi mắng cả gia tiên là điều tuyệt đối không nên, đến khi bị ăn đòn thì lại trách Trời đất sao xui xẻo thế này.

Học trò,
Bảo Di.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể chuyện anh con (Linh) bị gia tiên phạt suýt chết ạ!

Cách đây vài năm trước, con ở bên anh con khoảng 2 tháng. Nhiều lần con chứng kiến vợ chồng anh gây gỗ đánh nhau, đồ đạc quán xá đập bể tanh bành, con can đến mệt mỏi, có lúc con sợ chính bản thân mình bị thương vì tính hung hăng của anh.

Anh từ nhỏ được Thánh thần phú cho trí thông minh, nhanh nhẹn nhưng vì cho rằng bản thân tài giỏi nên anh cứ trượt dài từ việc học với việc đời. Bao lần anh lên voi xuống chó vì ỷ tài, bản thân lại nghiện bia rượu, sống cả nể với bạn bè để rồi cuộc sống cứ mãi bấp bênh.

Thường thì rượu vào lời ra, bản tính anh bình thường hay đùa giỡn, nhưng mỗi khi anh uống bia rượu vào là như thành một con người khác, hung hăng, dữ tợn, bất chấp hậu quả.
Anh thường cả nể bạn bè mà bỏ bê vợ con, bỏ cả công ăn việc làm để nhậu nhẹt li bì, có khi vì lời khích của bạn bè mà về đánh vợ tàn nhẫn. Chị dâu con thường xuyên chịu những trận đòn độc địa của anh. Cũng may chị béo khoẻ và là dân buôn bán nên chị chống lại được anh, nếu không thì chị bị đổ máu nhiều rồi.

Mỗi lần anh lên cơn gây sự thì đập tanh bành hết chén bát, ly tách, các két bia, nước ngọt, điện thoại, có khi là xe cộ... trong quán. Sau đó sẽ dùng chai bia đã vỡ đó hoặc là dùng dao để doạ đâm chém chị dâu con, hay tự hành xác bản thân để cho chị dâu đau lòng. Anh biết chị thương anh nên anh thường làm càn. Nhiều năm trước, có lần cô con phải dẫm đạp trên nhiều mảnh chai để cản anh con đánh nhau với chú con. Mỗi lần anh con điên lên như vậy con rất sợ, sợ cho con bị chém oan vì can thì ít mà sợ cho anh và chị thì nhiều. Anh quậy lên là cho dù bàn thờ Thần tài, Thổ Địa cũng bị anh đá văng lông lốc, bát nhang, trái cây, bệ thờ, tượng cốt ngã chổng chơ thường xuyên như cơm bữa.

Cái gì đến rồi cũng đến. Sau một lần con can ngăn mấy tiếng anh quậy từ đêm tới 3h sáng, con kiệt sức xụi lơ rồi đi ngủ cùng chị dâu. Bình thường con ngủ rất dễ tỉnh, nhưng nếu mệt như vậy con sẽ ngủ như chết không biết gì.
Mới ngủ nửa tiếng, con nghe âm thanh ngọng nghịu rất nhỏ từ dưới nhà vang lên gác "Di ơi... Di ơi....", nếu không để ý thật kỹ sẽ không nghe thấy. Con vội bật dậy chạy xuống thì hỡi ôi... Anh con đang mặc quần đùi, lưng cởi trần nằm trên nền nhà, dưới lưng là một vũng nước thật to như ai tạt cả xô nước dưới lưng anh. Con vội dùng hết sức đỡ anh dậy lên ghế xếp, người anh nặng trịch như tảng đá, tay chân cứng đơ hết, miệng anh bị méo sang một bên, hơi thở hổn hển như hụt hơi. Lần đầu con thấy anh sợ hãi khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Anh vừa khóc vừa kể con nghe, giọng ngọng phát âm đầy khó nhọc không tròn chữ: "Anh sợ quá... anh sắp chết rồi... Nãy anh đi tắm, tắm xong vừa bước ra khỏi cửa buồng tắm mấy bước là tự nhiên anh bị sụm giò té xuống, người cứng đơ không dậy được, nước dưới lưng anh là mồ hôi anh chảy ra. Anh thấy ông nội, chú Đ, thằng nhóc con cô L,... và quá trời người trong dòng họ mà anh không nhận ra đứng đầy ở đây bao xung quanh anh. Mọi người nói muốn đưa anh đi theo... Anh sợ quá... Di ơi... hu hu... Anh xin mọi người cho anh được sống, anh không muốn chết ngay lúc này... Hic hic... Lúc đó, anh nhớ đến bé Di, nhớ đến ba, bà nội, nhớ kỷ niệm hai anh em mình lúc nhỏ, nhớ đến mấy đứa con anh. Anh kêu mày nãy giờ mà mày không nghe, giờ mày mới nghe, mày vừa chạy xuống là mọi người biến mất. Huhu..." Con sợ quá, con tưởng anh bị đột quỵ nặng bị liệt luôn thật rồi, tay chân anh cứng không cử động được, miệng vẫn méo xệch, mặt mũi tèm lem. Lúc này, con mới gọi chị dâu xuống phụ con xoa dầu xoa bóp tay chân cho anh. Chị dâu con cũng sợ anh có chuyện, con và chị muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng anh vẫn còn tự ái không chịu đi, cứ đòi đuổi chị đi ra chỗ khác, chỉ muốn có một mình con ngồi bên cạnh nhưng chị con vẫn không bỏ mặc anh, ngón tay vẫn xoa bóp đều cho anh. Sau đó con đi ngủ và để không gian riêng cho 2 vợ chồng anh.

Nhìn anh bình thường gan góc không biết sợ Trời sợ đất là gì mà nay trước cái chết lại sợ hãi khóc lóc như đứa trẻ con mất kẹo vậy. Sau một giấc ngủ thì anh lại khoẻ mạnh bình thường lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Bạn H (ngày trước làm cùng HT) kể lại rằng bố bạn ấy ngày xưa cũng không hay để ý đến tâm linh cho lắm, cúng kiếng thắp hương chỉ làm cho có lệ chứ không thật sự tín tâm. Năm nào đến tết bố H cũng chỉ thắp hương bên nội rồi về quê vợ ăn Tết vì ham vui. Năm đó bố H có ra mộ mời ông em về sum họp ăn Tết cùng gia đình nhưng không ăn Tết ở nhà mà buổi đêm bố và mẹ H lái xe về Lạng Sơn như mọi năm.

Đêm hôm sau khi đang ngủ ở nhà vợ, bố H thức dậy mở cửa ra vườn đi giải quyết nỗi buồn và mẹ H cũng đi cùng. Giải quyết xong thì bố quay vào nhà, vừa bước được 1 chân qua cửa thì bố H ngã lăn đùng ra ngất, đập cả đầu xuống đất, mẹ H nhìn thấy vậy hoảng hốt mới hét ầm lên. Cả nhà bật dậy thì thấy mắt bố H trợn ngược, mẹ H thì khóc ầm ĩ nghĩ chồng chết rồi. Còn bà ngoại nhanh tay chạy đi lấy dầu gió xoa khắp người, xong mọi người tập trung khiêng bố H lên giường nằm. Được một lúc sau, bố H tỉnh lại thì ngơ ngác, hỏi "Mọi người không ngủ mà vây quanh con làm gì? Mẹ ơi sao ở ngoài ngõ nhà mình, chỗ cái ao có nhiều trẻ con thế? Con thấy chúng nó đứng lố nhố đầy ngoài cửa". Cả nhà nghe thấy bố H nói vậy thì ai cũng rùng mình, cảm giác da gà nổi hết lên vì cái ao đấy trước đây toàn trẻ con chết đuối.

Ngày hôm sau nhà bà ngoại H có con bướm đen cứ bay rồi đậu trên tường, H còn nhỏ nên rất nghịch nên lấy que chọt chọt và đuổi nó đi. Đến đêm bà mơ thấy cụ (cụ sinh ra bà), cụ bảo "Biết con cháu về ăn Tết nên cụ về thăm, cái H nó lại lấy que đuổi cụ đi. Đêm qua thằng bố nó may có cụ đẩy kịp vào nhà rồi cụ đỡ cho lúc nó ngã, nên đầu đập xuống đất mà không bị sao. Bố nó giận nó năm nào cũng về quê vợ ăn Tết mà chẳng ở nhà, con trai cả mà như thế thì các cụ giận nên suýt bị lôi đi, may là đúng lúc cụ ở đấy và lại đang trong phần đất nhà cụ nên cụ mạnh hơn, chứ không thì cũng chết".

Sau giấc mơ đó, cụ có nói lại với bố của H và khuyên rằng cả năm có mỗi ngày tết thì nên lo lắng hương khói cho đàng hoàng, không được đi đâu xa để nhà cửa lạnh tanh, phải chăm lo về tâm linh thì gia tiên mới phù hộ.
Kể từ đó bố H đã không dám về quê vợ ngày mùng 1 nữa, chỉ mùng 2 mới dám thắp hương xin phép rồi về quê vợ chúc Tết trong ngày. Và từ vô thần, hiện giờ khi kể lại chuyện này, bố H thường nửa đùa nửa thật nói: "Trần sao âm vậy là có thật. Người mất không phải là đã hết hoàn toàn. Họ vẫn luôn hiện hữu và dõi theo từng việc chúng ta nên bọn mày đừng như tao mà có ngày mất mạng". :-h :-h