Đã xemBởi VTHB
Khi bị người thân, người yêu, người quen, người lạ, bạn bè, sếp, hay kẻ thù, v.v... chửi mắng nặng nề, có khi là oan ức, bạn đã ứng xử ra sao?
Xin hãy chia sẻ kinh nghiệm cách ứng xử của bạn. Dưới đây là những ý kiến của bạn đạo sau khi đọc bài Nghe chửi trong vô hình của tamanhanh.

Bài tham khảo:
Đã xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin chia sẻ câu chuyện của con: Trong công ty của con việc nghe chửi đã thành thói quen, trong buổi họp vừa qua, mọi chuyện diễn ra đúng như con dự kiến, con bị chửi đủ các thể loại: Chúng mày ăn tiền của tao, chúng mày chẳng làm gì, để tiến độ chậm, tao sẽ phạt tiền chúng mày. . . con vẫn ngồi nghe và chỉ cười và vâng dạ cho xong, vì nếu con giải thích thì chỉ rối loạn thêm tình hình và con nhất tâm niệm Phật. Vì con đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nên con không thấy bị khó chịu hay bực bội trong lòng, vẫn luôn mỉm cười trong suốt buổi họp ạ.
Con đã được học bài Tứ hoằng thệ nguyện của thầy VoSac, và lời các vị độ dạy trên diễn đàn, con hiểu đạo lý: Con người đến thế gian để học bài học cuộc sống, để tiến hóa tâm linh và không thể đoạn tuyệt được phiền não, phải biết chấp nhận nghịch cảnh và vượt lên trên những nghịch cảnh ấy ạ. Nhờ có đạo lý của Sư Tổ, Đức Thầy mà khi đối mặt với bất công, với nghịch cảnh, con vẫn thấy bình an vô sự ạ.
Thanhthuong con xin cúi đầu tạ ân phước của Sư Tổ, Đức Thầy ạ!
Con kính! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Đã xemBởi Minh Hiền
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Đọc những chia sẻ của tỷ Tamanhanh, Minh Hiền cảm thấy thật xúc động về lời dạy ngắn gọn mà đầy uy lực của Đức Thầy.
MH là đứa có thần kinh dễ kích động khi nghe tiếng chửi, thậm chí chỉ cần nói lớn tiếng MH cũng cảm thấy như các dây thần kinh muốn căng ra và mất kiểm soát. Do vậy, MH rất rất rất ghét tiếng chửi rủa lớn tiếng, tục tĩu của người khác. Có lúc thì bỏ đi chỗ khác, lúc thì bịt tai lại, có lúc mất kiểm soát quá dù không liên quan gì mình nhưng cũng hét lên cho bỏ tức, nói lại không được rồi ngồi khóc. Công việc của con cũng thường xuyên gặp khách hàng, 9 người 10 ý, có đôi lúc con mệt mõi vì nghe chửi hoài nhưng ráng nhịn vì công việc mà lại mang ấm ức trong lòng :)

Mấy hôm nay tự dưng con cũng nghĩ trong đầu là nếu mà ai đó chửi mình, xúc phạm mình nữa thì chắc mình không cam chịu nữa mà vùng lên chửi lại cho 1 lần nghe luôn xong rồi nghỉ việc luôn quá :(( :(( :(( :(( . Con sẽ cố gắng đối mặt và vượt qua các thử thách của mình.

Con xin cảm tạ Sư Tổ, Đức Thầy ạ.
Con Minh Hiền.
Đã xemBởi thome_91
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Nói đến việc nghe chửi thì ai cũng nói mình sẽ cố dằn cơn giận dữ khi nghe chửi. Nhưng khi đụng chuyện rồi thì ôi thôi thật là khó. Cứ y như phản xạ mà thôi. Phản bác lại liền. Chính con cũng vậy, nhưng từ khi con biết đạo, trì niệm Ngũ bộ chú thì con thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn, giảm đi sự cáu gắt khi nghe người khác chửi. Nhiều khi nghĩ thôi kệ, người ta nói xong rồi thôi, chả mất mát tí nào, mình cáu gắt lại chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, có những sự việc quan trọng biết sẽ đi đến đâu nếu mình gắt gỏng lại, còn ảnh hưởng không tốt đến công việc mình nữa. Cũng như họ đưa quà cho mình mình không nhận thì họ mang về thôi. Nghe chửi cũng vậy, không nghe, không quan tâm thì họ im thôi. Tuy nhiên cũng còn vài lúc con cũng chưa giữ được bình tĩnh, con gắt gỏng lại, sau đó con liền niệm Ngũ bộ chú để trấn tỉnh mình lại và không cãi lại họ nữa.
Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và các đạo hữu.

Cám ơn những chia sẻ của đạo hữu Tamanhanh về "Bài học nghe chửi". Hạnh Như (HN) rất đồng cảm với Tamanhanh khi bị nghe chửi một cách vô cớ, chửi cả những Thần tượng, những điều thiêng liêng nhất mà mình vẫn luôn tôn thờ.
HN xin chia sẻ một trường hợp bị chửi cách đây hơn 10 năm rồi nhưng ấn tượng mạnh đến nỗi bây giờ vẫn nhớ như in. Lần đó HN đi dạy một lớp tại chức ở Bắc Ninh. Buổi chiều dạy xong, các giảng viên về hết, chỉ có HN ở lại vì có hẹn với một cô giáo đến chữa cho con trai cô đó bị trầm cảm (Thực chất là có vấn đề về tâm linh). Trước khi ra khỏi Trung tâm giáo dục thường xuyên, HN có nói với bác bảo vệ ở đó là HN ở lại đêm đó và xin phép đi ra ngoài khoảng 20h sẽ về. Đến hơn 20h, HN quay lại Trung tâm, gọi cửa để vào phòng thì bác bảo vệ ra hỏi đi đâu vào đây làm gì, HN trình bày lại sự việc. Một cách rất vô cớ, bác bảo vệ quay ra chửi HN tới tấp, xưng mày tao rồi chửi tục tĩu mà HN chưa bao giờ nghe thấy và không thể nhắc lại. HN vẫn bình tĩnh chờ bác đó mở cửa để mình vào được phòng ngủ nhưng từ lúc đó cho đến hơn 23h, bác đó liên tục chửi to, rồi réo tên của những người không liên quan... Mùa hè nóng như vô cùng nhưng bác đó tắt cầu dao điện, HN không sử dụng được quạt máy hay làm việc trên máy tính được. Lúc đầu vào phòng, HN bực quá vì mình đáng lẽ được chăm sóc, quan tâm thì vô cớ bị chửi bới, hành hạ. HN có nói lại một vài câu bình thường thôi vì HN rất sợ sự chửi rủa nhưng bị người đó quát to hơn: "Mày tưởng mày đứng trên bục giảng, mày giảng bài cho giáo viên mà tao sợ mày à?".. HN không hiểu vì sao mình bị chửi, uất ức vô cùng nhưng may lúc đó HN cũng đã biết đến tu tập nên HN niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát... rồi đêm dài khủng khiếp đó cũng qua đi.

Sáng sau, HN mới biết tối qua bác bảo vệ đó uống rượu say, bác đó là thương binh nặng. Sáng sau, bác đó rất sợ HN lên báo cáo Giám đốc Trung tâm nên nhờ người đến xin lỗi, HN không kể chuyện với ai nhưng có một bác bảo vệ khác cùng chứng kiến cảnh đó (nhưng sợ nên không dám can thiệp) kể với Giám đốc Trung tâm. Vị Giám đốc rồi học viên trong lớp đến xin lỗi HN và nói sẽ đuổi việc bác bảo vệ đó nhưng HN xin họ không làm như vậy, chỉ nên nhắc nhở khi đang làm việc không nên uống rượu say thôi. Mấy ngày sau đó, bác bảo vệ cứ nhìn trộm HN, rất sợ HN nhưng HN nghĩ mình may mắn là người biết đến Trời - Phật nên khi gặp sự cố có thể bình tĩnh, khấn nguyện các Ngài để vượt qua... HN thấy mình may mắn vô cùng, hạnh phúc vô cùng khi biết đến Đạo để tu tập, để linh hồn mình được trưởng thành hơn...
Con Hạnh Như kính báo
Đã xemBởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Từ nhỏ con đã rất quen bởi tiếng chửi của bà nội với những lời lẽ tục tằn và thô thiển nhất. Quả thật là kinh hoàng. Nội con là một người ngoa ngoắt có một không hai, tần suất chửi con cháu là dày đặc và tiếng chửi thì khét rẹt, bán kính 200m trở lại nghe rõ mồn một, ngày hay đêm đều bất chấp. Bởi thế gia đình con luôn trong tình trạng căng thẳng, con thường xuyên bị mất ngủ và gầy kinh niên cho đến khi nội mất. So với tamanhanh, con đã được "luyện" nhiều từ nhỏ cho nên đã sẵn sàng nghe chửi và không bị sốc lắm :).
Con thấy rằng một người đã phát ra tiếng chửi tức là họ đang bất lực với bản thân, và thiếu trí. Con từng bị như thế, khi lái xe ngoài đường gặp một người lái xe vô ý hoặc ẩu làm mình suýt nữa bị tai nạn, con đã từng hoảng sợ quá mà chửi cả người ta và con cũng suy ra là nếu bản thân mình đã rất khó chịu khi nghe người ta chửi thì đừng nên chủ động chửi người khác. Trong đời chắc hẳn mọi người đã từng phát ra hơn một lần chửi thề và có khi trở thành thói quen lúc nào không hay.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Khi đọc bài học nghe chửi trong vô hình của Tamanhanh, con liên tưởng tới bài kinh vô tự thấy ma mà đa số người thế và các học trò nhập môn Mật Pháp Thiên Đình nào cũng gặp. Con cũng xin chia sẻ thêm một bài học bị nghe chửi... trong hữu hình mà con trải nghiệm:

Hồi Tết con về quê, buổi tối đang ngồi trong phòng thì nghe dưới nhà tiếng xe ba con đi nhậu về, và sau đó là chửi một tràng cho mẹ con nghe, mà nội dung là chửi con nhưng ngộ một cái là ba con dù đang say nhưng không dám lên trên phòng chửi trực tiếp trước mặt con, mà đứng dưới nhà cố tình chửi cho con vẫn nghe.

Ban đầu con rất bực mình, mà lý do bị chửi cũng rất là "vô duyên" chỉ vì một vết bụi của bánh xe con vô tình để lại dưới nền nhà mà ba con chửi liên tục suốt gần nửa tiếng. Cảm xúc ban đầu của con là con không thể chấp nhận được, và con đã sân si ngược lại với ba của mình. Nhưng sau đó vài phút, con bình tĩnh lại và thấy một điều rằng - không có lửa thì làm sao có khói, mọi sự xảy ra đều có nguyên do của nó, nếu ban đầu mình biết để ý kỹ hơn thì sẽ không bị chửi như vậy. Và khi chủ tâm lắng nghe, quán xét từng lời chửi của ba con (lúc này con tách ra thành một thực thể khách quan thứ ba để xem xét câu chuyện giữa hai bên) thì con thấy chửi cũng có lý, và còn cảm thấy xúc động khi bị ăn chửi vì ẩn đằng sau lời chửi đó là những tâm tư, tình cảm của đấng sinh thành khi lo lắng cho con cái sống xa nhà, phải tự lo mọi thứ không biết có chu toàn được không.

Bình thường khi tỉnh táo ba con khá là nể con, nếu có gặp vấn đề này khi tỉnh thì cũng giữ sự khó chịu đó trong lòng chứ không dám nói ra, nên bây giờ có một chút men say trong người thì mới được giải tỏa mớ tâm tư, tình cảm đó cho nhẹ lòng.

Hy vọng qua câu chuyện nhỏ trên có thể giúp các bạn đạo khác có thêm một góc nhìn về việc nghe chửi.
Đã xemBởi Hỉ Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Sau khi con đọc bài: Bài học Nghe chửi trong vô hình của Tamanhanh, con nghĩ đến những ngày vừa qua, con bị nghe mắng rất nặng nề. Con rất sốc vì con chưa bao giờ bị nghe mắng nặng như thế. Con bị mắng té tát, và bị đuổi ra khỏi chỗ đó. Lúc đầu con sợ và không có nói lại câu gì, con đi lên phòng và lúc đó con mới tức giận vì người đó không hiểu con, đã mắng lầm con rồi và con có mắng lại ở trong lòng. Thật sự thời gian đó con rất mệt mỏi với công việc nên tâm trạng cũng xấu, sáng hôm sau bình tâm lại thì con vẫn cười nói với người đó bình thường. Con cũng không còn giận chuyện đó vì nghĩ đó cũng là một lời nhắc nhở cho con biết cách làm việc hay hơn. Chỉ cần con rút ra bài học cho mình thì con thấy tinh thần không bị suy sụp và nghĩ quẩn về những lời mắng chửi đó.
Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin chia sẻ những kinh nghiệm của mình về vấn đề này:
Từ nhỏ con hay bị ba con chửi, việc không liên quan đến mình mà mình cũng bị chửi nên con rất bực bội, nhưng nghĩ phận làm con nên cũng chấp nhận, và tập trung vào việc khác, rồi mọi chuyện qua cũng dễ.
Sau này, chuyển đến nơi khác sống, con ở với anh của con, con cũng thường bị la mắng rất nhiều vì anh con cho con ăn học nên con không có cãi lại. Sống trong môi trường như vậy rèn cho con tính luôn cảnh giác, cố gắng khắc phục bản thân để làm anh vui lòng, anh mắng con lắng nghe cái nào đúng con làm theo, sửa sai ngay, cái nào anh nói sai con cũng nhịn. Nhờ sống với anh con 6 năm mà con không gặp vấn đề gì lớn trong giao tiếp cả, và khi gặp ai chửi mình, con cũng bình tĩnh lắng nghe theo chiều hướng để giải quyết vấn đề hay tự sửa đổi mình tốt hơn.
Duy có một lần, khi còn là sinh viên, con có cô bạn hay nói con này nọ, còn con thì hay chế giễu cô bạn đó, cho đến một hôm con suýt đánh cô ta sau khi cãi vã qua lại. Con không hiểu tại sao lại vậy, và con nghĩ chắc vì con không giải quyết vấn đề mà chỉ kìm nén, rồi gặp lúc không kìm được lại gây họa. Con có xin lỗi sau khi con bình tĩnh lại nhưng hai bên cũng trở thành kẻ thù. Dù việc này không ảnh hưởng gì đến con nhưng con cảm thấy cách ứng xử của mình tệ quá.
Con rút kinh nghiệm là phải cẩn thận lời nói và hành động của mình. Chỉ biết kìm nén cơn giận không, không đủ, cần phải biết giải quyết sao cho tốt đẹp để có thể thêm bạn bớt thù.

Khi con đi làm việc, Sếp con vốn kỹ tính, rất hay la mắng, vì vậy mà không ít người xin nghỉ. Con thì có học đạo, hiểu bài "Nghèo không đấu với giàu', Lợi ích của tranh cãi??" nên con đã vận dụng nó vào công việc, nên không cảm thấy khó chịu mà cố gắng chuyển những la mắng đó thành ý niệm tốt để phấn đấu, đôi khi có oan ức nhưng đó cũng là để mình rèn tính nhẫn nại.
Mỗi khi bị la, con hay lắng nghe xem họ nói có đúng không, nếu đúng thì con sẽ học cho dù cách họ truyền đạt ý kiến đó không khéo, và làm người nghe khó chịu. Nếu như sự nhịn nhục và phân giải vẫn không cải thiện được môi trường thì một là phải chấp nhận để cầu bình an trong lúc tìm cho mình một môi trường khác.

Còn trong đạo pháp, con gặp không ít người vô minh thích tranh giành ảnh hưởng, nên hay chửi pháp môn mật pháp tà đạo này, nọ. Con chỉ block họ vì họ nói không có gì đúng.

Con đúc kết lại cách ứng xử đúng nhất khi bị chửi là phải bình tĩnh suy nghĩ xem đúng, sai thế nào trước, chứ không phản ứng lại một cách máy móc, cố định. Khi cần nhịn thì nhịn, khi cần phản ứng thì phải phản ứng sao cho khéo. Không nên chuyện gì cũng nhịn vì nghĩ là mình không được sân, si với ai, hay nghĩ mình cao cả, vỹ nhân nên không chấp họ. Nhịn nhục lâu quá có ngày sẽ bộc phát rất ghê.

Con xin dừng ở đây ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngoclam
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.


Cách đây 3 năm, con từ Sài Gòn chạy xuống Bình Dương phỏng vấn xin việc, đang nói chuyện với anh Sếp (là bạn của anh con) thì bị gián đoạn vì tài xế của công ty gặp vấn đề gì đó. Sếp đi ra ngoài, con ở trong phòng nghe tiếng anh sếp đó chửi tài xế, con nghe mà hai lỗ tai lùng bùng, tim đập nhanh, tay chân con run hết lên vì toàn là lời chửi tục, chửi thề, chửi trên trời dưới đất. Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường làm việc kiểu này, nên con ra lái xe máy chạy thẳng về Sài Gòn. Khi đó Sếp lúc nãy gọi điện hỏi con đi đâu, con nói, "Em nghe anh chửi dữ quá, em bị sốc nên em đã về lại Sài Gòn rồi.
Anh sếp hỏi, "Vậy là không làm việc nữa à?" Khi đó con suy nghĩ là nếu mình không làm thì sẽ không có tiền sống, nên sáng hôm sau, con lại quay lại công ty đó và thử việc. Ai cũng cười con, người khác bị chửi mà mình sợ tới bỏ chạy. Làm việc một thời gian, con cũng quen dần với những tiếng chửi thề như cơm bữa.

Con nhận xét là anh sếp có rất nhiều áp lực trong công việc, mà anh ta không biết làm cách nào để giải tỏa ngoài cách chửi mắng, và nó trở thành một thói quen của anh ta. Vui thì không sao, có chuyện gì không thích cũng chửi, đó là bản tánh của anh ta rồi, dù ai có bực mình hay là phản ứng cũng không mang lại kết quả tốt hơn, nên im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Con cũng học cách thích ứng với môi trường nên con đã làm việc ở đó được một năm, rồi cơ duyên đưa đẩy con đến một môi trường làm việc với một chị sếp tốt hơn, chị có đạo nên đối xử với con như chị em.

Tận tâm con vô cùng biết ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã che chở và dạy dỗ con trong cuộc đời này.
Con ngoclam