- Thứ 3 Tháng 2 04, 2014 9:30 pm
Con xin kể tiếp câu chuyện tâm linh của mình như sau:
Lúc đó vào khoảng đầu năm 1976, Đoàn thanh niên có tổ chức lớp dạy múa cho thiếu nhi ở Nhà hát Trưng Vương, mời thầy là giảng viên múa ở Hà Nội vào. Con còn bé, mới học lớp 5, song được đặc cách cho học với các chị lớp lớn.
Có lần, trong giờ giải lao, một chị lớp 7 đã bày cả nhóm chơi trò thế này:
Lấy 3 ghế tựa kê cách nhau khoảng 3 tấc. Một người nằm dài lên 3 mặt ghế, im lặng, không cục cựa, không được cười, hễ cười là hỏng. Có 8 người đứng thành 2 hàng 2 bên, mỗi người đưa 1 ngón tay trỏ ra, đặt dưới thân người đang nằm. Cả nhóm cùng đọc chung 1 bài vè (lâu ngày con quên rồi – song vẫn nhớ nội dung hơi có yếu tố tâm linh). Sau đó, từ từ nhấc ngón tay lên, cả nhóm sẽ nhấc bổng được người đang nằm dài trên ghế và mang đi đâu tùy thích.
Xin hãy hình dung thế này: 8 cô nhóc con từ 10 đến 13 tuổi, mỗi người chỉ chìa ra 1 ngón tay trỏ bé xíu, vậy mà làm sao khiêng nổi cô nhóc thứ 9 đang nằm dài ra, mang từ khoảng trống trước sân khấu, đi dọc theo hai hàng ghế (có chiều lên dốc thoai thoải), ra tới tận ngoài sảnh lớn phía ngoài Nhà hát. Rất lạ là không ai có cảm giác nặng, đau tay cả. Người nằm cho bạn khiêng cũng nghe êm ru, không chao lắc, không bị làm sao, cứ như đang nằm trên cáng và được khiêng đi rất êm. Ra tới sảnh ngoài nhà hát, cả bọn cùng vang, khi đó người kia mới té xuống đất, lồm cồm ngồi dậy. Rồi tới lượt người khác nằm cho cả bọn khiêng đi.
Chúng con đã chơi trò này nhiều lần trong khoảng thời gian 3 tháng học múa ở đó. Không ai bị làm sao cả. Trẻ con vô tư ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng sau này nghĩ lại thấy sợ và rất ngạc nhiên. Không thể hiểu vì sao 8 ngón tay bé xíu lại đỡ nổi 1 cô bé (chí ít cũng 30 kg) đi trên chặng đường lên dốc dài mà không thấy đau, nặng gì cả? Tại sao người nằm trên 8 ngón tay bé xíu kia mà như nằm trên cáng êm ru?
Vấn đề có lẽ ở chỗ bài đồng dao, ngôn từ rất bí hiểm nhưng tiếc là con không còn nhớ. Phải đọc thật chậm, thật nghiêm trang đến hết bài thì mới nhấc lên được.
Kể câu chuyện này vì con thấy có phần giống với trò chơi Phụ đồng chổi của lũ trẻ trong bài Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm, có điều trò Phụ đồng chổi hơi giống hình thức lên đồng. Trò chơi của con hồi bé lại có phần giống như ... có ai đó khuất mặt cùng chơi và giúp mình!
Rất tiếc là trò chơi đó đã thất truyền. Trẻ con ngày nay không còn chơi những trò như vậy nữa, song đôi lúc lại được xem, nghe, đọc những câu chuyện thần bí ma quái ghê rợn ngoài sức tưởng tượng và sự kính trọng cần thiết phải có với đấng siêu hình, để rồi khi trưởng thành hoặc là sùng bái mê tín dị đoan quá mức, hoặc chẳng coi thần linh ra gì, bởi quan niệm chết là hết....
Lúc đó vào khoảng đầu năm 1976, Đoàn thanh niên có tổ chức lớp dạy múa cho thiếu nhi ở Nhà hát Trưng Vương, mời thầy là giảng viên múa ở Hà Nội vào. Con còn bé, mới học lớp 5, song được đặc cách cho học với các chị lớp lớn.
Có lần, trong giờ giải lao, một chị lớp 7 đã bày cả nhóm chơi trò thế này:
Lấy 3 ghế tựa kê cách nhau khoảng 3 tấc. Một người nằm dài lên 3 mặt ghế, im lặng, không cục cựa, không được cười, hễ cười là hỏng. Có 8 người đứng thành 2 hàng 2 bên, mỗi người đưa 1 ngón tay trỏ ra, đặt dưới thân người đang nằm. Cả nhóm cùng đọc chung 1 bài vè (lâu ngày con quên rồi – song vẫn nhớ nội dung hơi có yếu tố tâm linh). Sau đó, từ từ nhấc ngón tay lên, cả nhóm sẽ nhấc bổng được người đang nằm dài trên ghế và mang đi đâu tùy thích.
Xin hãy hình dung thế này: 8 cô nhóc con từ 10 đến 13 tuổi, mỗi người chỉ chìa ra 1 ngón tay trỏ bé xíu, vậy mà làm sao khiêng nổi cô nhóc thứ 9 đang nằm dài ra, mang từ khoảng trống trước sân khấu, đi dọc theo hai hàng ghế (có chiều lên dốc thoai thoải), ra tới tận ngoài sảnh lớn phía ngoài Nhà hát. Rất lạ là không ai có cảm giác nặng, đau tay cả. Người nằm cho bạn khiêng cũng nghe êm ru, không chao lắc, không bị làm sao, cứ như đang nằm trên cáng và được khiêng đi rất êm. Ra tới sảnh ngoài nhà hát, cả bọn cùng vang, khi đó người kia mới té xuống đất, lồm cồm ngồi dậy. Rồi tới lượt người khác nằm cho cả bọn khiêng đi.
Chúng con đã chơi trò này nhiều lần trong khoảng thời gian 3 tháng học múa ở đó. Không ai bị làm sao cả. Trẻ con vô tư ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng sau này nghĩ lại thấy sợ và rất ngạc nhiên. Không thể hiểu vì sao 8 ngón tay bé xíu lại đỡ nổi 1 cô bé (chí ít cũng 30 kg) đi trên chặng đường lên dốc dài mà không thấy đau, nặng gì cả? Tại sao người nằm trên 8 ngón tay bé xíu kia mà như nằm trên cáng êm ru?
Vấn đề có lẽ ở chỗ bài đồng dao, ngôn từ rất bí hiểm nhưng tiếc là con không còn nhớ. Phải đọc thật chậm, thật nghiêm trang đến hết bài thì mới nhấc lên được.
Kể câu chuyện này vì con thấy có phần giống với trò chơi Phụ đồng chổi của lũ trẻ trong bài Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm, có điều trò Phụ đồng chổi hơi giống hình thức lên đồng. Trò chơi của con hồi bé lại có phần giống như ... có ai đó khuất mặt cùng chơi và giúp mình!
Rất tiếc là trò chơi đó đã thất truyền. Trẻ con ngày nay không còn chơi những trò như vậy nữa, song đôi lúc lại được xem, nghe, đọc những câu chuyện thần bí ma quái ghê rợn ngoài sức tưởng tượng và sự kính trọng cần thiết phải có với đấng siêu hình, để rồi khi trưởng thành hoặc là sùng bái mê tín dị đoan quá mức, hoặc chẳng coi thần linh ra gì, bởi quan niệm chết là hết....