Đã xemBởi Mykieu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Câu thơ báo điềm

Nguồn trích dẫn: Trang đạo Mykieu

Con vẫn nhớ như in cái cảm giác vào buổi sáng đó, khi con còn là con bé 6 tuổi, học lớp vỡ lòng. Sáng đó, vào khoảng 8–9 giờ, trong căn nhà im vắng, mát lạnh, con tung tăng chân sáo từ nhà trên xuống nhà dưới, miệng hát líu lo. Tự dưng con nổi lên ý muốn viết cái gì đó.
Thế là con lấy quyển sổ carnet nhật ký của gia đình, ngồi vào bàn học. Không hiểu ở đâu trong đầu con bé 6 tuổi lại tự ghi ra 4 câu như thơ tứ tuyệt. Thực ra, đó không phải là thơ, chỉ là 4 câu vô nghĩa nhưng đầy đủ vần bằng trắc, đọc lên nghe trầm bổng mà thôi. Điều đặc biệt là câu thứ hai viết: “Đăng một mình đi biển chết” (anh Hai của con tên là Đăng – tên tạm gọi), còn câu thứ tư: “Cái miệng bình mà có mùi hôi”.
Cả nhà đọc mấy câu này đều cười, cho là con bé con ngây ngô. Anh Tư, lúc đó 11 tuổi, cứ chế giễu, cho là con vô duyên, viết tầm bậy. Rồi cả nhà không ai để ý đến chuyện đó nữa.
Mấy tháng sau, vào khoảng tháng 2 năm 1972, ba con—lúc đó là giáo sư Vạn vật của một trường trung học ở Đà Nẵng—dẫn mấy anh em con đi dã ngoại. Riêng anh Đăng (17 tuổi) lại xin phép đi tắm biển Mỹ Khê với bạn. Ai ngờ, tối đó gia đình nghe tin anh Đăng bị đuối nước, xác đưa về ngay trong đêm.
Sau này, mẹ con kể rằng, ngay tối trước khi anh con mất, bà nằm mơ thấy Đức Phật chân đứng trên tòa sen, tay bồng anh con trong hình hài đứa bé mang đi. Mẹ con chạy theo chắp tay:
—“Bạch Phật, con của con!”
Đức Phật nói:
—“Để ta dẫn nó đi.”
Và tối hôm sau, mẹ con nghe tin dữ.
Con vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ con lăn lộn khóc lóc trên giường, có 3–4 người xúm lại giữ tay chân bà, không cho ngồi dậy vì sợ bà hoảng loạn. Vậy mà khi thấy con núp sau bức tường nhà dưới, lấp ló ngó lên, bà đã chỉ tay vào mặt con mà nói:
—“Tại con này mà thằng D. chết.”
Hồi đó, con sợ lắm…

Những cái chết được báo trước (P.2)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chị Hằng (tên tạm gọi) là người chị họ ruột bên đằng nội của Thachanhhong. Chị đã được TAH điểm Đạo.
Năm nay, chị đã khá nhiều tuổi và từng trải qua nhiều chuyện đời. Chị kể lại những điều mình đã chứng nghiệm và khẳng định trước nhiều người rằng những chuyện huyền bí này thực sự có thật, được nhiều người chứng kiến kết quả. Đó là việc chị thường được báo mộng qua những giấc mơ. Những giấc mơ này rất đáng sợ. Hễ chị mơ thấy ai chết thì y như rằng chuyện đó xảy ra ngay trong thời gian rất sớm.

Nhà chị có cháu trai—con của ông anh ruột, bị bệnh phải nhập viện (người cháu này TAH cũng biết). Căn bệnh khiến cậu hay phải vào viện, nhưng không trầm trọng như bệnh tứ chứng nan y. Và chuyện cũng sẽ không thành điều lớn nếu tối hôm trước không xảy ra việc chị ngủ mơ thấy cậu cháu này bị chết và trong đám tang, xe ô tô đến muộn.
Ngay ngày hôm sau, có tin báo về: Cháu đã mất trong bệnh viện. Cả nhà bàng hoàng, sững sờ vì cậu cháu này còn rất trẻ.
Điều lạ tiếp theo, gia đình chị H. vốn chuyên quản lý các xe ô tô để kinh doanh thương mại trong ngành dịch vụ du lịch, có tới sáu chiếc xe.
Chị tuyên bố với mọi người rằng chị sẽ điều động các xe để đưa khách đi viếng luôn, họ hàng không cần phải thuê xe. Chị rất chắc chắn rằng đội lái xe của nhà chị rất uy tín, chưa bao giờ trễ giờ cũng như chưa bao giờ ngủ quên.
Vậy mà hôm đó, không hiểu sao, sau khi ăn cơm xong, mấy cậu lái xe bỗng nhiên buồn ngủ rồi lăn ra ngủ hết.
Tới khi xe tang đã đến nghĩa trang Văn Điển, bao nhiêu khách đi viếng vẫn còn đứng ở đầu phố Ô Chợ Dừa, chờ xe ô tô đến.
Thế là điềm báo về việc xe ô tô đến trễ cũng hoàn toàn diễn ra đúng như giấc mơ.

Câu chuyện thứ hai: Có hai vợ chồng một bác là người thân trong nhà. Bà vợ thì đang bị ốm rất nặng, còn ông chồng lại khỏe mạnh.
Thế nhưng, đêm đó, chị có giấc mơ thấy ông chồng qua đời, nhà họ làm đám tang.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chị kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Bà liền mắng át:
—“Vớ vẩn! Bà ấy ốm nặng, có khi không qua khỏi thì còn có thể, chứ ông ấy đang khỏe mạnh thế, con không được nói linh tinh.”
Điều bất ngờ đã xảy ra: Ngay ngày hôm sau, gia đình kia báo tin rằng ông bác đó đã đột ngột qua đời.
Ai cũng thấy kỳ lạ.
Và còn rất nhiều điềm báo khác mà chị được báo mộng cho biết.

Chị kể lại rằng mọi người trong nhà phát sợ lên và bảo:
—“Thôi, lần sau cô đừng mơ thấy ai bị chết nữa nhé!”
TAH nghe chị kể thì hiểu rằng đó là chuyện huyền bí của thần linh thị hiện qua chị để thế gian thấy.
TAH bảo chị:
—“Việc ai đó phải ra đi là do số mệnh họ đã hết. Siêu hình chỉ là báo trước cho người thế gian biết để hiểu rằng sinh tử có mạng qua những giấc mộng linh ứng. Những giấc mộng đó không phải do chị muốn hay không muốn mà có được.”

Kính bút.
Thachanhhong

Bài xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con chơi thân với chị Thủy ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Cách đây bảy năm, con đến nhà chị ấy chơi và lần đầu tiên ngủ lại với mẹ con chị. Con chị Thủy—cháu Khoa, bốn tuổi—rất kháu khỉnh và đáng yêu. Sáng hôm sau, trước khi con về, cháu còn thơm má tạm biệt cô. Nhưng đến 11 giờ trưa hôm sau, con nhận được điện báo rằng cháu đã bị chết đuối.
Trong đám ma, con nghe anh Sơn—chồng chị Thủy—kể lại:
Hôm đó, ngay sau khi con vừa rời đi, cả nhà chị Thủy định về quê ngoại chơi vì chú ruột chị Thủy chuẩn bị bay sang Đức. Chị Thủy giận chồng vì chuyện gì đó nên tự lái xe chở con về quê. Anh Sơn đành tính sáng mai về một mình sau. Khoảng 4 giờ sáng, anh mơ thấy bố anh (đã mất hai năm trước) bế một đứa trẻ đứng ở đầu giường rồi quay đi. Đến 11 giờ trưa, khi người nhà trong quê gọi điện bảo anh về gấp, anh đã chột dạ, linh cảm có điều không hay xảy ra. Chú ruột của anh cũng kể rằng gần sáng, chú mơ thấy ông nội anh Sơn dắt một đứa trẻ khoảng bốn tuổi đưa đi.

Chuyện cháu Khoa bị chết đuối cũng thật ly kỳ và huyền bí.
Nhà chị Thủy rất rộng, với nhà chính nền cao nhìn xuống nhà dưới, còn nhà bếp ở phía trước cách một cái sân rộng. Cạnh hông bếp là một vũng ao nhỏ được quây tường bao kín mít. Nhà rất đông người, nhưng mỗi người một việc, lúi húi lo làm cỗ, sắp thức ăn. Bà hàng xóm sát nhà chị Thủy bắt được một con chim, lấy dây buộc chân con chim, còn đầu kia buộc vào một cái que rồi đưa cho cháu Khoa chơi. Cháu cứ đi theo hướng con chim ra cái vũng ao nhỏ.
Em dâu chị Thủy ra ven vũng ao nhỏ hái rau muống. Vừa ngẩng lên, chị còn thấy cháu đang cầm cái que có con chim bay bay phía trước, ngay cầu ao. Chị cúi xuống và nghe tiếng “ùm” như một vật gì đó rơi xuống nước. Nhìn ra, chị thấy mặt nước gần cầu ao sủi tăm. Một phút định thần hiểu ra sự việc, chị nhảy vội xuống mò cháu, mặc dù không biết bơi. Khi vớt lên, cháu vẫn còn thoi thóp, nhưng rồi tắt thở ngay sau đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng một phút đồng hồ… Mọi người rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao cháu lại ra đi nhanh như vậy, dù được cứu vớt tức thì mà miệng cháu cũng không có hiện tượng sặc bùn.

Ai cũng cho rằng số cháu đã định sẵn, chỉ sống được đến vậy. Đám ma cháu, vì là chết đuối, nên gia đình để ở gian hiên ngoài, không đưa vào trong nhà. Theo kế hoạch, 8 giờ sẽ đưa cháu ra đồng. Thế nhưng, lúc 8 giờ kém 5 phút, con và mọi người thấy một con bướm rất to, màu đen chấm đỏ nâu. Mỗi cánh của nó to bằng bàn tay. Con bướm bay vòng quanh ảnh cháu, rồi sà xuống, lượn quanh vòng hoa ngay cạnh cửa, sau đó chập chờn bay đi.
Con ngồi ngay trước mặt chứng kiến tất cả. Việc này đã bắt đầu gieo vào lòng con một niềm tin vào tâm linh.
Đã xemBởi An Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


An Di xin kể lại câu chuyện về giấc mơ báo trước ngày chồng An Di mất.
An Di lấy chồng được 12 năm rồi, có hai cháu: một gái, một trai. Thời gian đó, An Di chưa được điểm đạo nhưng niềm tin vào Trời Phật của An Di rất lớn. An Di tin sâu vào nhân quả nên luôn làm lành, tránh dữ và năng đi lễ chùa. Nhưng chồng An Di thường gàn, thậm chí có khi còn cãi nhau mỗi lần thấy An Di chuẩn bị đi lễ.

Đầu tháng Giêng năm 2016, An Di mơ thấy mình ngồi ôm xác chồng—trong trang phục áo trắng sọc kẻ và quần vải màu đen và khóc rất nhiều.
Tỉnh giấc, An Di lo sợ lắm vì cảm giác giấc mơ quá chân thực. An Di chỉ mong đó là điềm lành, như người ta thường nói: “Sinh dữ, tử lành.”
Từ khi An Di mơ giấc mơ đó, chồng An Di liên tục có những cơn sốt rất lạ, kéo dài hàng ngày, uống thuốc mãi không khỏi. Anh ấy chỉ tự dùng thuốc ngoài, thấy đỡ lại thôi, không chịu nghe lời An Di khuyên đi khám để chữa trị. Nhất là công việc của chồng An Di hay phải giao tiếp nên mỗi lần đi nhậu về, anh ấy lại ốm rất lâu.
An Di đã kể lại giấc mơ về anh ấy nhưng anh không tin và gạt đi.

Thời gian thấm thoát trôi, cách ngày chồng con mất khoảng một tháng, liên tục nhiều đêm chồng con nằm mơ gặp ác mộng. Anh ấy nghe thấy giọng chửi bới rồi thách thức mình. Khi tỉnh dậy, chồng kể rằng anh mơ thấy bị người ta đuổi đánh. Anh bảo rằng trong giấc mơ, người ta cầm roi quất đau lắm. Những cơn ác mộng ấy kéo dài ròng rã tầm 20 đêm, khiến An Di lo lắm. An Di chỉ biết khấn Trời Phật che chở cho anh ấy, vì anh vốn là người vô thần. Nhưng mọi lời khấn cầu đều vô ích.

Giờ đây, khi học đạo, An Di nghĩ rằng có thể đó là những oan gia trái chủ của chồng về đòi nợ. Sau khoảng thời gian đó, anh phát bệnh phải nhập viện và chưa đầy một tháng sau, anh qua đời vì ung thư phổi. Tuy đã có giấc mơ báo trước, An Di vẫn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh anh nằm dài trong bộ đồ mà con đã thấy trong mơ. Nhờ có bàn tay che chở của Thần Thánh, An Di được tiếp thêm sức mạnh để đủ hiểu rằng sinh tử là do số phận an bài. An Di chấp nhận sự mất mát to lớn trong cuộc đời mình, để tiếp tục sống những ngày còn lại.

Tiếp theo sự nhiệm màu trong 49 ngày mất của chồng An Di.
Thời gian đó, An Di thường khấn Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong suốt 49 ngày, An Di cúng chay, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cầu siêu cho chồng, mong sao anh bớt nghiệp. Cứ mỗi lần ngồi trước ảnh chồng tụng niệm, nước mắt An Di lại rơi, không thể cầm lòng được. An Di xin Phật Bà Quan Thế Âm linh ứng, chứng giám lòng thành, cầu xin được gặp chồng để biết anh đang ở cảnh giới nào. Dường như thấu được lòng An Di, trưa hôm sau, trong lúc đang nằm ngủ trưa, An Di cảm thấy rất mệt, cứ nằm lại lịm rồi thiếp đi. Mơ màng, An Di thấy một bóng đen đi qua đầu giường, bàn tay chạm vào tay mình lạnh ngắt. Bóng đen đó dần áp sát sau lưng, ghì chặt.
Trong tâm, An Di liền nói:
—“Có phải chồng em không? Cho em gặp anh một lần nhé.”

Sau đó, có một lực đẩy rất mạnh, chỉ trong tích tắc, An Di cảm thấy mình lơ lửng, như đang bay vậy. An Di thấy mình đặt chân đến một nơi nào đó và chồng An Di đang ngồi trên một chiếc ghế. Mặt anh ấy hồng hào, không còn hình dạng tiều tụy như lúc anh ốm nữa.
An Di liền hỏi:
—“Anh không bị làm sao chứ?”
Anh trả lời:
—“Anh không làm sao cả.”
Chỉ kịp hỏi câu đó, An Di liền thấy mình đứng ở một cảnh giới khác. An Di thấy mình đứng trên cao, nhìn xuống thì thấy những ngôi nhà tầng lớp lớp, cảnh vật bình yên như trên trần gian vậy. Xa xa, có tiếng cười nói của bọn trẻ nô đùa trên một dải đất rộng. Những người đi xe máy nhìn An Di như thể An Di là một người ngoài hành tinh trong thế giới của họ.

Chỉ vài giây, An Di đứng ở đó, rồi lại chuyển tới một chỗ khác. An Di thấy mình đang đứng giữa đường. Bất ngờ, An Di nhìn thấy một vị to lớn, mặt mũi đỏ au, dáng vẻ dữ dằn, đang vội vã đi đâu đó.
Vị đó quát to:
—“Tránh đường ra cho ta đi!”
An Di không biết chuyện gì, liền nhanh chóng tránh gọn sang lề đường và tự hỏi mình: Người này là ai vậy nhỉ?
Ngay lúc đó, có tiếng nói của ai đó mà An Di không nhìn thấy, họ nói:
—“Người này đang đi bắt người.”

Sau đó, An Di tỉnh giấc.
Cảm xúc được gặp chồng rất thật, mọi sự lo lắng đều được giải đáp. An Di thấy yên tâm và tin vào Phật Pháp nhiệm màu hơn. Hàng ngày, An Di niệm kinh và đọc Chú Đại Bi tinh tấn hơn, mong hồi hướng ít nhiều công đức cho chồng. An Di nghĩ mình vừa được Thần Thánh đưa đến cảnh giới của chồng để hiểu thêm rằng thế giới âm luôn tồn tại. Những ngày sau đó, An Di liên tục mơ thấy chồng tươi vui. Lần nào gặp An Di, anh cũng rạng ngời nét tươi vui trên khuôn mặt. Nhất là trên người anh còn phát ra ánh hào quang nhiều màu.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hivong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Bà nội tôi kể rằng, trước khi ông mất, bà có nằm chiêm bao thấy hai người đàn ông cao to, trên tay cầm một quyển sổ lớn.
Họ đang giở sổ ra, thấy bà đi đến liền kêu lại và hỏi:
—“Bà có biết nhà ông Chuyên Hách ở đâu không?” (Tên chồng bà).
Bà trả lời có, rồi chỉ đường vào nhà.
Như sực nhớ ra điều gì, bà thắc mắc: Tại sao lại hỏi chồng mình nhỉ, trong khi hai người này lạ hoắc?
Bà quay lại hỏi:
—“Thế hai người kiếm ông ấy có việc gì?”
Một trong hai người lại giở sổ ra, rồi nói:
—“Đến để đòi nợ.”
Bà bảo:
—“Ông ấy chưa có đâu, cho ông ấy khất ba tháng nữa rồi ông ấy trả hết.”
Nói vậy xong, hai người đó liền biến mất.
Từ khi mơ thấy điều đó, bà có linh tính không lành lắm, rồi chuyện bà lo lắng cũng xảy ra.
Ông chỉ bị cảm bình thường, nhưng đến ngày thứ hai thì qua đời.
Bà tiếc nuối lắm, bà nói:
—“Tự nhiên miệng lại khất ba tháng. Biết vậy thì khất cho ông mấy năm, có lẽ ông được sống thêm.”
Rồi trầm ngâm một lúc, bà lại bảo:
—“Ông mày chết đúng số rồi. Hai người đó chính là Nam Tào, Bắc Đẩu. Họ đã gạch sổ sinh tử nên khó tránh khỏi.”
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chào các bạn đạo!

Trưa nay, đi ăn cơm với chị Hằng, MHV được nghe chị kể một câu chuyện có thật thế này.
Hai năm trước, chị chuyển công tác từ Hà Nội vào HCM, được cơ quan phân cho một phòng tập thể. Đêm thứ hai, chị mơ thấy mình treo cổ tự tử chết. Tỉnh dậy, chị lạnh hết cả người, vì chị chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Chị gọi điện thoại kể cho chồng. Chồng chị vốn dĩ không muốn chị vào HCM, nên cũng lo lắng và muốn chị trở về.
Hai vợ chồng chẳng giải mã được gì. Anh tiện thể nhờ chị mang một triệu qua trả cho người bạn của anh là Tăng, giám đốc chi nhánh của cơ quan anh tại HCM. Chị chưa kịp đi thì vài ngày sau, nghe tin anh Tăng vừa treo cổ tự tử chết ngay tại phòng làm việc.
Mọi người đều quá sốc, vì bề ngoài giám đốc Tăng được nhìn nhận là đang rất hạnh phúc: Vợ đẹp, con ngoan, có trai có gái, công việc đang thăng tiến. Vậy không hiểu vì sao một người như vậy lại tìm đến cái chết?

Trong tang lễ, chị Hằng chỉ kịp hỏi vợ của giám đốc Tăng, vài câu chuyện.
Chị này nói:
—“Không phải anh Tăng tự tử lần đầu đâu. Ba lần trước, tôi đã kịp cứu anh ấy rồi. Trong đó, có một lần anh uống thuốc tự tử và được rửa ruột kịp thời.”
Chị nói thêm, cũng không hiểu nhà anh Tăng như thế nào mà ông nội anh Tăng cũng tự tử, rồi bố anh Tăng cũng treo cổ tự tử, và giờ là anh Tăng.
Lúc công an đến khám phòng làm việc của anh Tăng, họ thấy rất nhiều dây thừng và dây dù. Hỏi ra thì anh tài xế riêng của anh Tăng nói rằng mấy lần anh Tăng sai anh tài xế đi mua dây giúp. Anh tài xế thì nghe theo lời sếp sai bảo, chứ không hề nghi vấn gì.
Ngay hôm anh Tăng tự sát, anh ấy còn viết mẩu giấy để lại, sai anh tài xế bữa trưa đó đi rửa xe, mua dây dù Thái, và tự đi ăn một mình. Lúc quay về thì đã xảy ra chuyện.

Ngày cúng tuần cho anh Tăng, gia đình có mời thầy sư về làm lễ. Anh Tăng nhập vào một đứa cháu.
Người nhà hỏi anh có dặn dò gì không, thì anh đọc hết tên những ai còn nợ anh cái gì. Trong đó, anh có nhắc đến một triệu mà chồng chị Hằng còn nợ. Cũng vừa hay, ngay trước đó vài phút, chị Hằng vừa trả số tiền đó cho vợ anh Tăng. Chị Hằng không hiểu sao cái chết của anh Tăng lại được chị mơ thành cái chết của mình, và trùng lặp nhiều chi tiết đến lạ.
Đã xemBởi Viên San
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Bạn thân con tên là Hoa (tên đã được thay đổi) đã được điểm đạo và chăm chỉ trì chú hàng ngày, dù công việc ở cơ quan rất bận rộn, phải trực ở đài truyền hình đến 11 giờ đêm là chuyện bình thường.
Có lần mơ thấy giám đốc của công ty mà chồng Hoa công tác mất.
Không phải do tự tử, mà vì căn bệnh nan y—ung thư.
Hoa có vẻ sợ, kể với con rằng:
—“Chị giám đốc đó rất giỏi, chơi thân với vợ chồng Hoa, sao chị ấy lại chết nhỉ? Sao tao lại mơ thấy chị ấy chết, mà chị ấy vẫn còn đang sống?”
Khoảng một tuần sau, vợ chồng Hoa bàng hoàng, sững sờ khi nghe tin vào lúc sáng sớm:
Chị giám đốc đó đột tử.
Nguyên nhân: Ung thư giai đoạn cuối, không phát hiện sớm.
Hoa gọi điện cho con, giọng vẫn còn run rẩy, hổn hển.
Con luôn nghĩ: Những người tu theo Tổ, Thầy đều có thể được vị độ báo trước những giấc mơ như thế.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Một bạn đạo kể cho Minh Thanh câu chuyện tâm linh của chị họ tên Hường.
Gần nơi chị sống—thuộc Chương Mỹ, Hà Nội—có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo, cha cố quản lý ở đó nổi tiếng xem bói linh.
Năm ngoái, chị Hường có đến nhờ ông xem về gia đạo và công việc làm ăn. Nghe kể, ai đến xem, ông đều giở sách cổ ra để phán, và phí dịch vụ lại rất cao.
Cha cố đó phán rằng chồng chị Hường phải đổi giờ sinh, nếu không sẽ gặp chuyện không hay.
Chồng chị—anh Vang—không tin.
Một thời gian sau, anh đi khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Anh liền gọi điện cho cha cố, kêu lên:
—“Xin Cha cứu con với!”
Cha cố chỉ trả lời:
—“Chỉ có Trời cứu, tao không cứu được.”
Sau một thời gian điều trị, anh Vang đã mất cách đây khoảng ba tháng, hưởng thọ 46 tuổi.
Chị kể rằng, từ ngày anh mất, đêm nào anh cũng về, nằm cạnh chị như thường. Nhưng nửa người chị phía bên chồng nằm lạnh ngắt như đá, cứng đơ lại, còn một bên kia thì vẫn ấm. Vì là chồng mình nên chị cũng không thấy sợ, chỉ là hơi bị khó ngủ. Vậy nên, chị cũng không đi cúng lễ giải trừ.
Đã xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Khi con trai chị mất, chị Hương (tên đã đổi) là quản lý của con, mới bồi hồi nghĩ lại và cảm thấy ân hận... Tất cả cũng chỉ vì vô thần.
Chị kể rằng, con chị mất khi sắp tròn sáu tuổi, chỉ còn 20 ngày nữa là đến sinh nhật của con. Trước khi con chị mất, có hàng loạt sự kiện xảy ra mà giờ xâu chuỗi lại, chị mới nhận ra đó là những dấu hiệu báo trước. Chị mải miết đi làm, có khi đến 11 giờ đêm mới về đến nhà. Cu Cò (tên gọi con trai ở nhà) hôm nào cũng ngồi ở chân cầu thang đợi chị.
Chị về thấy con ôm chiếc gối, ngủ gật ở cầu thang, liền bảo:
—“Sao con không lên giường mà ngủ trước?”
Cu Cò bảo với chị:
—“Cứ lên phòng ngủ là con lại nhìn thấy một ông mặc quần áo đen sì đứng cạnh giường, con sợ lắm.”
Chị mắng cu Cò, vì nghĩ rằng trẻ con hay tưởng tượng vớ vẩn. Ngày nào cũng vậy, cu Cò đều nói lại với chị rằng gặp ông mặc bộ quần áo đen sì. Nhưng chị không để tâm đến.

Cò sinh tháng 6. Các cô ở trường mầm non tổ chức cho tất cả các bạn có sinh nhật vào tháng 6 cùng nhau chụp ảnh lưu niệm vào ngày đầu tháng. Hôm đó, cả lớp được chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Nhìn Cò cười, ánh mắt của Cò đẹp lắm nhưng lại phảng phất một nỗi buồn vô hình nào đó… Đó cũng là bức ảnh cuối cùng Cò chụp. Một tuần sau, Cò mất vì tai nạn giao thông. Chị Hương khóc và nói trong ân hận:
—“Cũng tại mình không tin vào điều gì cả, nên có những điều con được báo trước, mình cũng không tin. Đến khi chuyện xảy ra rồi mới nghĩ lại, ân hận cũng chẳng được nữa.”
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Minthanh có điểm đạo cho bác Hà (62 tuổi, Hà Nội), được bác kể lại hai sự kiện trùng hợp về điềm báo xấu từ lửa.

Lần 1
Năm bác 49 tuổi, bác làm công nhân tại một nhà máy dược. Tết năm đó, vào buổi đầu tiên đi làm, mọi người trong phòng theo tục lệ hàng năm, bày đĩa bánh, trái cây, thoi vàng nén hàng mã và cắm cây nhang trực tiếp lên đồ lễ. Khi mọi người tản đi chúc Tết, chỉ còn một mình bác ngồi trông hương cho đến khi hết, rồi hạ lễ xin lộc. Bất thình lình, tàn hương rơi xuống làm cháy hộp bánh đậu xanh. Sau khi dập lửa xong, bác nghĩ bụng: “Điềm báo gì đây?”
Chẳng biết có đúng không, nhưng một thời gian ngắn sau, trong tổ làm việc của bác xảy ra một vụ hỏa hoạn nhỏ, do lửa tự bắt cháy vào bông trên cao của nhà máy. May mắn là không có thiệt hại gì.

Lần 2
Tết năm 2012, vào đêm giao thừa, bác và con trai sang bên ngoại thắp hương cho mẹ, vì bà sống một mình. Đã quá giao thừa mà đến 3 giờ sáng, con trai bác mới đi ngủ.
Vừa chợp mắt một chút, cậu bỗng ngửi thấy mùi khói nồng nặc, liền đánh thức cả nhà dậy. Ra đến bàn thờ, mọi người thấy bát hương bùng cháy nghi ngút. Bác lo lắng, sợ đây là một điềm xấu. Y rằng, vài tháng sau, chồng bác bị ngã, đập đầu vào thành giường và qua đời tại chỗ.