- Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 11:21 pm
Con kính đảnh lể Đức Sư Tổ!
Còn kính đảnh lể Đức Thầy!
Chào bạn cao ngạo.
Ngày trước muathu cũng khá cao ngạo, nhưng trải qua nhiều bài học trong đời sống thì cũng phần nào kiềm chế bớt.
Vào một dịp nghỉ hè vài năm trước, muathu có chạy về Cần Giờ chơi, mấy đứa bạn đi cùng bảo muathu rằng đường đó công an hay đứng bắt tốc độ và lấn tuyến lắm, con chở theo một bạn nữ chạy khá nhanh trên đường. Đến lúc tới gần chỗ mà công an hay đứng, con tự đắc vì nãy giờ có công an nào đâu và cũng chẳng sợ, kêu công an đâu ra xem thử, thế là vừa qua chỗ cây cầu công an thổi phạt con ngay vì lấn tuyến, con xin mà không được, rồi họ giữ bằng lái xe. Con nghĩ thôi ở xa quá, mình bỏ luôn bằng đó, đi thi bằng lái xe mới, nhưng không như dự tính, công an đã gởi đơn về tận xã con bảo phải đến nộp phạt, thế là con phải ngồi xe buýt cả tiếng đồng hồ, đến nơi nộp phạt còn bị xe ôm lừa mất thêm một số tiền.
Trải qua lần đó, con đã không còn dám cao ngạo, con đi xe cẩn thận hơn nhiều và ít khi lấn tuyến.
Câu chuyện thứ hai mà muathu muốn chia sẻ đó là về việc học của mình. Năm cấp 3 nhờ nỗ lực không ngừng, chăm chỉ, lúc nào cũng tự nhủ cố gắng học nên cũng đạt thành tích khá tốt, muathu đậu được 2 trường và quyết định chọn khối b để học y, do học khá nên nghĩ đại học cũng đơn giản, mình cố gắng là được học bổng, học tốt thôi mà, chắc đơn giản. Trải qua 3 môn thi đầu tiên thì kết quả khá tốt, nên nghĩ dễ ăn nhưng kể từ đó trở đi là chặng đường gian khổ, thì lúc nào cũng điểm thấp, bốc thăm thi toàn thầy cô khó, có thể nói là rất đen. Nhưng không bỏ cuộc cứ nghĩ do làm chưa tốt nên làm đủ cách để học giỏi hơn, nhưng đều thất bại. Cho đến khi muathu bắt đầu tìm hiểu về tâm linh thì lại thì điểm khá cao dù muathu không có học nhiều như trước, lúc đó hoá ra thấy mình cũng không giỏi giang gì.
Rồi khi ngồi thiền, đọc kinh sách, cứ như ếch ngồi đáy giếng, nghĩ mình có thể đắc đạo, tìm thấy trí tuệ, ai dè vẫn không thấy gì, thậm chí còn thua cả người không đọc kinh, không thấy mình mở mang chút trí tuệ nào. Lúc đó là lúc muathu chắp tay cầu nguyện và gặp được Mật tông thiên đình, đạo của Tổ Thầy, muathu mừng rỡ, bấy lâu nay thấy những điều mình từng biết chẳng đúng, muathu nhờ Ân Phước Thánh Thần mà được rất nhiều điều may, thấy giỏi dở là do Thánh Thần nên cũng không khoe khoang gì về bản thân mình cả, thấy nhiều câu chuyện bạn đạo chia sẻ về đời người vô thường và thực tế bắt gặp và bản thân nhiều lần được Thánh Thần giúp đỡ nên dù trả nghiệp cũng nhẹ nhàng nên thấy con người nhỏ bé quá.
Muathu nhờ phép điểm đạo mà biết đến Thánh Thần, biết được nhiều sự thưởng phạt nghiêm khắc công bằng của Thánh Thần nên chẳng dám coi Trời bằng vung và nhờ đọc nhiều bài giảng Tổ Thầy dạy, mà trí tuệ phát triển, hiểu rõ được những bước đi đúng trong tu học nên không thể xưng mình đắc này đắc kia được, mà chỉ cố gắng học đạo và phục vụ đạo thật tốt. Đời sống ai cũng muốn thăng tiến là không sai, nhưng tiền tài vật chất danh lợi chỉ là thoáng qua, phải sống sau cho Thánh thần thương thì mới an vui được.
Muathu có lời khuyên cho CN là hãy đọc bài thật nhiều để hiểu hơn các vấn đề tu học, trì chú để được hộ độ, thực ra con người ai cũng có bản ngã, không cần quá ép buộc mình phải làm gì cả, đến một giai đoạn nào đó trong quá trình tu học, CN khi đứng trước hành động của mình sẽ có ngay suy nghĩ đúng sai tốt xấu lợi hại để biết được hành động của mình và phải biết tự kiểm điểm, sửa đổi mình hằng ngày.