- Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 4:15 pm
Cho đến bây giờ nghĩ lại con mới thấy mẹ con có nhiều điều được thần linh khai đường chỉ lối, chỉ tiếc rằng mẹ con không nhận ra, bố mẹ con vô thần, tụi con thì nhỏ nên không hiểu gì cũng vô thần nốt. Con nghe mẹ kể, năm con lên sáu tuổi thì mẹ mang thai em út của con. Ngày ấy mẹ đã năm lần bảy lượt định đi bỏ thai nhưng đều bất thành vì nhiều lý do khác nhau. Hôm đó cũng vậy, mẹ con chuẩn bị đi, đang dắt xe ra cổng thì nghe thấy con - lúc đó mới 6 tuổi-tuyên bố hùng hồn: "Mẹ mà bỏ em thì mẹ chết". Mẹ con ngạc nhiên lắm vì mẹ con không có nói với ai là mẹ con đi đâu, sao bé thế mà con lại biết được. Bỏ ngoài tai mẹ con bước tiếp, mẹ lại thấy con gào lên: "Một lần nữa con nói cho mẹ biết, mẹ mà đi bỏ em là mẹ chết." Mẹ nhìn con rồi dắt xe đạp ra cổng để đến bệnh viện... nhưng bệnh viện mất điện. Bác sỹ bảo tự nhiên lại mất điện đột xuất, mẹ con ngồi chờ đến trưa vẫn không có điện. Mẹ con đạp xe ra về rồi tự nhiên mẹ con nghĩ đến những lời nói của con nên mẹ để lại cái thai, em con đã ra đời như vậy đó ạ.
Nhà đông chị em nên bố mẹ con và bà nội phải gồng gánh kiếm thêm thu nhập nuôi 8 miệng ăn thật vất vả. Bố con là bộ đội về hưu năm 1976 với đồng lương hưu ít ỏi, mẹ con sau khi sinh em út cũng vì mất sức nên kinh tế nhà con rất eo hẹp. Mẹ con kể lại có hôm nhà không còn một đồng để mua thức ăn và đóng học phí cho con, mẹ con vừa đi đường vừa ước ao: "Giá mà có 20 nghìn", đi thêm một đoạn đường nữa mẹ con tự nhiên nhìn thấy bên kia đường có tờ giấy giống giống như tờ tiền, bước sang đường thì đúng là tiền! Cúi nhặt và đi về nhà mẹ con mới giở ra đếm... tròn chẵn 20 nghìn đồng.
Bố mẹ con khai hoang được mảnh vườn nho nhỏ trên quả đồi để tăng gia thêm. Có lần đi làm cỏ mà cả nhà chỉ có một cái cuốc cùn trơ, mẹ con ước: "Ước gì có thêm hai cái cuốc làm vườn cho đỡ vất vả nhỉ", chẳng hiểu sao 5 giờ sáng hôm sau mẹ con lên đồi làm cỏ sắn, khi đi qua vườn chè thì nhìn thấy ai bỏ quên 2 cái cuốc còn mới. Mẹ con cầm lên và đợi... 1 ngày rồi 1 tuần cũng chẳng có ai đến xin lại cả. Lúc đó mẹ con mới dùng đến nó và lòng nhiều thắc mắc ngổn ngang. Mẹ con bảo còn nhiều chuyện nhưng mẹ con không nhớ chi tiết, chỉ có điều bố mẹ con không biết thờ phượng Trời Phật, chỉ có ngày tết mới thắp hương gia tiên, cả cuộc đời chỉ tâm niệm một điều ở hiền ắt sẽ gặp lành mà thôi.
Con kính báo
Cho đến bây giờ nghĩ lại con mới thấy mẹ con có nhiều điều được thần linh khai đường chỉ lối, chỉ tiếc rằng mẹ con không nhận ra, bố mẹ con vô thần, tụi con thì nhỏ nên không hiểu gì cũng vô thần nốt. Con nghe mẹ kể, năm con lên sáu tuổi thì mẹ mang thai em út của con. Ngày ấy mẹ đã năm lần bảy lượt định đi bỏ thai nhưng đều bất thành vì nhiều lý do khác nhau. Hôm đó cũng vậy, mẹ con chuẩn bị đi, đang dắt xe ra cổng thì nghe thấy con - lúc đó mới 6 tuổi-tuyên bố hùng hồn: "Mẹ mà bỏ em thì mẹ chết". Mẹ con ngạc nhiên lắm vì mẹ con không có nói với ai là mẹ con đi đâu, sao bé thế mà con lại biết được. Bỏ ngoài tai mẹ con bước tiếp, mẹ lại thấy con gào lên: "Một lần nữa con nói cho mẹ biết, mẹ mà đi bỏ em là mẹ chết." Mẹ nhìn con rồi dắt xe đạp ra cổng để đến bệnh viện... nhưng bệnh viện mất điện. Bác sỹ bảo tự nhiên lại mất điện đột xuất, mẹ con ngồi chờ đến trưa vẫn không có điện. Mẹ con đạp xe ra về rồi tự nhiên mẹ con nghĩ đến những lời nói của con nên mẹ để lại cái thai, em con đã ra đời như vậy đó ạ.
Nhà đông chị em nên bố mẹ con và bà nội phải gồng gánh kiếm thêm thu nhập nuôi 8 miệng ăn thật vất vả. Bố con là bộ đội về hưu năm 1976 với đồng lương hưu ít ỏi, mẹ con sau khi sinh em út cũng vì mất sức nên kinh tế nhà con rất eo hẹp. Mẹ con kể lại có hôm nhà không còn một đồng để mua thức ăn và đóng học phí cho con, mẹ con vừa đi đường vừa ước ao: "Giá mà có 20 nghìn", đi thêm một đoạn đường nữa mẹ con tự nhiên nhìn thấy bên kia đường có tờ giấy giống giống như tờ tiền, bước sang đường thì đúng là tiền! Cúi nhặt và đi về nhà mẹ con mới giở ra đếm... tròn chẵn 20 nghìn đồng.
Bố mẹ con khai hoang được mảnh vườn nho nhỏ trên quả đồi để tăng gia thêm. Có lần đi làm cỏ mà cả nhà chỉ có một cái cuốc cùn trơ, mẹ con ước: "Ước gì có thêm hai cái cuốc làm vườn cho đỡ vất vả nhỉ", chẳng hiểu sao 5 giờ sáng hôm sau mẹ con lên đồi làm cỏ sắn, khi đi qua vườn chè thì nhìn thấy ai bỏ quên 2 cái cuốc còn mới. Mẹ con cầm lên và đợi... 1 ngày rồi 1 tuần cũng chẳng có ai đến xin lại cả. Lúc đó mẹ con mới dùng đến nó và lòng nhiều thắc mắc ngổn ngang. Mẹ con bảo còn nhiều chuyện nhưng mẹ con không nhớ chi tiết, chỉ có điều bố mẹ con không biết thờ phượng Trời Phật, chỉ có ngày tết mới thắp hương gia tiên, cả cuộc đời chỉ tâm niệm một điều ở hiền ắt sẽ gặp lành mà thôi.
Con kính báo