Đã xemBởi IrisPhuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Trong 1 dịp đi Thái Lan tôi được nghe 1 câu chuyện ma từ anh Minh, hướng dẫn viên du lịch người Thái gốc Mã Lai đã từng xuất gia tu 16 năm. Anh Minh nói tiếng Việt khá sõi, anh kể cho đoàn chúng tôi nghe câu chuyện ma mà anh đã gặp ở Campuchia cách đây vài năm, cũng câu chuyện này anh cũng đã kể cho phóng viên đài truyền hình Thái Lan trong chương trình thâu thập thông tin về chuyện siêu hình và được thưởng 3.000 baht; năm ngoái anh Minh cũng đã tham gia chương trình thách thức với ma và anh đoạt giải nhất trong năm được lãnh 100.000 baht (xin nói thêm, chương trình thử thách được trực tiếp trên đài truyền hình Thái Lan mỗi tuần 1 lần).

Anh Minh kể:
Cách đây vài năm, anh có dịp qua Campuchia chơi và thăm bạn. Hôm đó người bạn mời anh đến nhà chơi. Đến nơi anh thấy họ chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn, anh mới hỏi bạn bè thân có ai đâu mà bày tiệc linh đình thế. Người bạn mới nói sẵn dịp sinh nhật con gái nên làm tiệc luôn. Anh mới trách bạn không nói sớm để anh mua quà cho bé. Sau đó mượn chiếc 67 của bạn chạy ra chợ để mua quà, nhà cách chợ 16 km anh xuất phát hơn 4h chiều, tính cả đi lẫn về là sẽ gần 6h nhập tiệc cũng được. Anh bảo sau khi từ chợ trở ra trời đã chập choạng, đường quê 16 km chỉ có 4 cây đèn đường, trời đêm 16 ánh trăng rất tròn.

Anh cho chiếc xe chạy ước tính cũng gần 6h nhưng sao chạy đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy đến nơi, đường thì chỉ độc nhất 1 đường mà sao càng lúc lại càng thấy lạ. Chiếc xe lúc đầu đèn sáng đầy đủ nhưng đi càng lúc nó càng mờ anh chạy ước khoảng 2 km nữa thì đèn xe tắt ngấm và xe cũng hết chạy nổi luôn, anh nghĩ: “Quái mình đã đổ đầy xăng rồi mà sao lại vậy.” Thế là anh dắt bộ xe đi thêm 2 km nữa. Khi ấy nhìn lại ánh trăng 16 sao bây giờ chỉ là trăng lưỡi liềm, đi 1 đoạn anh thấy 1 túp lều giữa cánh đồng rộng, nên mới dắt xe vào đó định bụng hỏi đường. Trong lều có 2 người đàn ông và 1 người đàn bà, vì bạn anh có dặn ở nơi này ai cũng biết tên anh ta, nếu lạc thì nói tên anh ta ra người ta sẽ chỉ nhà cho. Nhưng khi anh nói tên người bạn của anh thì 3 người kia không ai biết. Thế là anh dắt xe ra đi, chỉ khoảng vài chục mét anh quay lại thì ngôi lều và 3 người kia biến mất, anh nghĩ thầm: “Thôi rồi đã gặp…”.

Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho người bạn để hỏi đường, điện thoại reo anh vừa alo là cái điện thoại của anh bị mất tín hiệu luôn. Anh đành ngồi lên xe và dắt đi 1 đoạn nữa thì thấy bên đường có người đàn bà mang thai mặc áo trắng đang đứng, anh cố bình tĩnh đẩy xe đến gần cố nhìn mặt nhưng không thấy được mặt và cũng không có bàn chân. Không nói gì, anh lại đi tiếp, trước mặt anh dưới bóng trăng mờ lại xuất hiện 1 người đàn ông nhưng cũng không thấy được mặt và cũng không có bàn chân. Anh cắm đầu đẩy xe đi càng đi con lộ càng tối đen. Anh nói: “Lúc đó tất cả các loại lông của anh đã đều bị dựng ngược lên”.

Vừa khi đó anh đến trước 1 cái cổng nơi có 1 cây đèn đường mờ mờ và nghe tiếng chó sủa vang rền, nhưng anh nhìn vào trong cổng thì không thấy con chó nào. Nhìn lên tấm bảng trên cổng thì mới biết đây là nghĩa trang. Cùng lúc đó bạn anh xuất hiện. Bạn anh nói thấy anh đi lâu, kể từ lúc điện thoại mất tín hiệu đã quá 2 tiếng không về nên mới đi ra đường kiếm anh. Thì ra cái nhà của bạn anh chỉ cách cái nghĩa trang chừng 100m. Và nơi đó mọi người đang mở nhạc rất to ăn tiệc tưng bừng vậy mà trong 2 tiếng qua, anh đi lòng vòng ở gần đó mà hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của nhạc.

Khi vào nhà bạn, anh kể lại anh đã gặp ai ai, thì mọi người bảo rằng anh rất hên, gặp ma mà được an toàn về nhà. Họ nói: “2 người kia là 2 vợ chồng bị xe tung văng ra mỗi người 1 nơi và chết, người vợ khi chết đang mang thai, nhiều người ở đây đã gặp họ đều bị chết.”
Đã xemBởi ThuanThien
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra cách đây hơn 20 năm ở ngoài Huế của chú tôi. Chú hiện đang là quản lý khách sạn ở Bình Dương. Nhân dịp hôm nọ ngồi ăn cơm chung chú đã kể lại câu chuyện này.

Cách đây hơn 20 năm, lúc đó chú khoảng 30 tuổi đang còn là sinh viên vừa học vừa làm. Khoảng 11h tối hôm đó chú đang trên đường đi học ngoại ngữ về nhà. Về gần tới nhà thì thấy phía trước có một người đàn ông đang đi bộ cũng trên tuyến đường về phía nhà chú. Khi đạp xe tới gần thì người đó ngoắc chú lại và hỏi thăm đường về nhà. Nhưng vừa nói chuyện xong thì người đàn ông đó biến mất. Chú nhìn qua, nhìn lại cũng không thấy người đàn ông đó đâu, rồi thì có một cái đầu người lơ lửng trước mặt chú. Sợ quá chú vội vã leo lên chiếc xe đạp để cố chạy về nhà nhưng một điều kì lạ đó là chú không thể kiểm soát được bản thân và cũng không thể định hướng được đường về nhà bằng con đường nào cứ chạy mãi chạy mãi qua những con đường hẻo lánh, hoang sơ, đến một cái nghĩa địa xung quanh toàn là mồ mả, cách nhà chú khoảng 7–8 km. Sau đó thì chú không còn nhớ gì nữa, chỉ biết là chú tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nghĩa địa, rồi chú vội vàng lên xe đạp và đạp một mạch về tới nhà, lúc đó trời đã gần sáng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi yoga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Mùa hè năm ấy cô họ tôi sanh em bé, do mới sanh nên cô phải ở cữ trong buồng riêng. Trong nhà thì luôn luôn có người để giúp phụ cô chăm sóc em bé và để đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra. Vậy mà tối hôm ấy cô tôi bị ma dẫn đi mà mọi người trong nhà không hề hay biết gì cả!

Cô bị ma dẫn ra 1 cái hồ ở trong làng. Cái hồ này có 1 đặc điểm là khá rộng lớn và ở giữa hồ nổi lên 1 gò đất nhỏ. Đến khi cô thức dậy thì cô mới hoảng sợ vì không hiểu sao mình lại đang nằm ngay trên cái gò đất ở giữa hồ, chứ không phải đang nằm ở nhà. Và kì lạ 1 điều rằng quần áo cô không hề bị ướt. Cô liền kêu cứu mọi người. Cũng may lúc ấy có vài người dân đi làm quanh đó nghe thấy và tìm cách đưa cô vô bờ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Minh Hoàng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Quê con ở Nha Trang. Cách đây mấy mươi năm, lúc đó ông Ngoại con còn sống, ông tu Tịnh độ.

Một buổi sáng sớm nọ, mọi người trong gia đình con thức dậy và không thấy ông ngoại đâu, nên chia nhau đi tìm ông. Tìm khắp trong nhà ngoài ngõ không thấy ông, cuối cùng tìm được ông đang nằm ngủ mê man trong khuôn viên của một cơ sở đóng ghe tàu (gọi là Hợp tác xã đóng tàu Thống Nhất - hay Lưới Đăng), cách nhà ông ngoại khoảng 100 mét. Khi gia đình hỏi ông vì sao nửa đêm ông lại đi đến chỗ đó ngủ, thì ông bảo là có người dẫn đi thì ông đi chứ ông không biết gì.

Một lần khác, cũng sáng sớm, lại không thấy ông đâu. Cả nhà chia ra đi tìm và lần này tìm thấy ông đang ngủ trong nghĩa trang gần nhà. Lạ là cái đầu của ông lại nằm kẹt giữa hai cánh cổng. Hỏi ông thì ông cũng chẳng hiểu vì sao ông lại ở đó!
Khoa học thì nói trường hợp này là mộng du, nhưng người bình thường đều biết đó là bị ma dẫn đi.
Đã xemBởi Tú Uyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Ba của TY. kể lại, thời trẻ ba đi bộ đội, một hôm trời tối ba đi một mình trên đường về đơn vị. Bình thường đoạn đường này ba đi quen và đi chút xíu là về nhưng hôm đó ba đi mãi, đi mãi mà không tới nơi, để ý mới biết nãy giờ mình đi lòng vòng mãi mà cũng về trở lại địa điểm đó. Biết là bị ma nhát nên ba ngồi xuống làm theo kinh nghiệm nghe được là lấy nước tiểu của mình rửa mặt, rồi nằm ngủ luôn ở đó. Sáng ra mới biết mình đang nằm bên bờ suối nước chảy xiết, suýt chút nữa là bị dẫn xuống suối mất mạng.

Câu chuyện đó làm ba không thể nào quên, và đến bây giờ cũng gần 30 năm nhưng ba kể thỉnh thoảng trong giấc mơ ba vẫn mơ lại cảnh suối đó y như thật. Xin kể thêm ba của TY. từ thời trẻ vốn vô thần, nghịch ngợm. Hồi thiếu niên ba đã từng nhảy vào miếu thờ của làng đem các bức tượng ra dìm nước chơi, sau đó về nhà thì bị sốt. Ông bà nội TY. phải đem đồ đến miếu cúng mới hết. Về sau có nhiều chuyện về tâm linh xảy ra, làm thay đổi nhận thức của ba và có sự tin kính cõi vô hình.
Đã xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Câu chuyện này xảy ra với mẹ của Tịnh Duyên (TD.) vào năm 1983.
Ngày đó, mẹ TD. đi ra chợ bán hàng. Chợ cách nhà chừng 6 hay 7 cây số, phải đi qua cánh đồng Chan trũng nước lầy quanh năm, gần bãi nghĩa địa âm u, và qua cầu gỗ bắc qua con sông lớn. Bình thường mẹ TD. đi chợ đến 10 giờ sáng là về nhà, nhưng ngày hôm đó tới tận 1 giờ trưa vẫn không thấy mẹ về.

Cuối cùng hơn 1 giờ trưa, mẹ TD. trở về mà quang gánh thì trống trơn. Mẹ kể là hôm nay khi qua cánh đồng sát con sông thì bị ma dẫn, cứ lội bì bõm quanh cánh đồng cho tới trưa, quần áo và quang gánh ướt hết cả. Cho tới khi có người đi đường nhìn thấy mẹ TD. như vậy thì gọi lớn, lúc đó mẹ TD. mới tỉnh lại và đi về nhà.

Con Tịnh Duyên.
Đã xemBởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Xóm con có một người đi đánh cá vào ban đêm ở một khúc sông gần nhà. Khi bơi thuyền về đến cái cống ở gần nhà thì bị ma dẫn, anh ấy cứ bơi thuyền đi bơi thuyền lại ở khúc sông đó suốt đêm mà không sao về được nhà. Mãi đến khi trời gần sáng có người đi làm ngang qua đó thấy anh nên người đó hỏi thăm. Nhờ vậy mà anh tỉnh lại và gọi điện thoại cho vợ ra đón anh về.
Con thấy mọi người trong xóm nói là ngày xưa có người chết ở cái cầu đó.
Đã xemBởi thome_91
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Con xin kể một câu chuyện mà con được người lớn trong nhà kể lại ạ.

Ngày trước khi bà cố con còn trẻ thì bà sống ở Long An. Ngày hôm đó bà đi vào rừng lấy củi với một số người cùng xóm. Đến chập tối mọi người đã về hết rồi mà bà cố con vẫn chưa thấy về. Không biết linh tính sao mà ông chú con (là con út của bà cố) liền mượn ngay một con chó mực và cùng một số người đi vào rừng để tìm bà. May mắn là đã tìm thấy. Bà kể là lúc bà đi lạc thì gặp một người. Người đó cho bà ăn bún, bà đang ăn thì bỗng nghe tiếng chó sủa, khiến cho bà giật mình tỉnh dậy. Khi ông chú và mọi người tìm thấy bà cố thì thấy miệng bà đang ngậm đầy bùn đất. Thì ra bà được cho ăn đất chứ đâu phải ăn bún.
Sau đó về nhà, bà vẫn chưa tỉnh lại hẳn nên gia đình đã làm lễ cúng để 3 hồn 9 vía của bà trở về lại.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Hướng Tâm (HT.) vừa được nghe câu chuyện này, chia sẻ lên đây với các huynh tỷ và bạn đạo cùng nghe.

Ngày còn nhỏ, Loan hay được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nội. Ngoài việc được chạy nhảy, hái quả ngoài vườn và tắm sông thì Loan còn được nghe ông bà kể về những chuyện rùng rợn nữa. Quê nội Loan đất đai trù phú, là 1 huyện của tỉnh Hà Nam. Gần nhà ông bà Loan có 1 dòng sông rất rộng, nước trong vắt, chiều chiều Loan vẫn theo bà và cô út ra đây tắm. Tối ngủ, sướng nhất là được đắp chăn kín và nghe ông bà kể lại chuyện gặp ma của ông bà. Giờ nghĩ vẫn thấy hãi.
Bà nội Loan ngày xưa nổi tiếng đẹp nhất làng. Lúc bà còn con gái, nam giới tới tán tỉnh bà rất nhiều. Sau bà lấy ông nội và sinh liền tận 8 người con. Thời kì chiến tranh, ông đi bộ đội, còn bà buôn bán tất bật kiếm tiền nuôi con. Thường trời nhá nhem tối rồi bà mới cắp nón chứa bộ quần áo đi bộ ra sông tắm. Hôm đó, cô út đang nấu cơm trong bếp thì thấy tiếng ồn ào từ ngoài ngõ, chạy ra thì có mấy bác hàng xóm dắt bà nội đang ướt hết mình mẩy về. Bà vẫn còn hoảng loạn, kể: lúc bà lội xuống sông tắm, tự dưng có người cứ kéo cổ tay bà dắt đi. Bà không định hình được là mình đang đi về phía nào nữa, đầu óc dường như u mê. Bác hàng xóm thấy bà cứ đi ra phía giữa sông, nước ngập dần mà bà vẫn bước. Bác ấy gọi mà bà không nghe thấy. Bác ấy bơi ra, giật tay bà thì bà như bừng tỉnh, líu ríu theo chân bác hàng xóm lên bờ. Sáng hôm sau thức dậy, bà phát hiện ở cổ tay bà có vết đen xì, phải mất gần hai tuần mới hết.

HT.
Đã xemBởi Lá Xanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Con xin kể tiếp câu chuyện ma có thật do chính gia đình bố mẹ nuôi con từng trải qua.

Khuya hôm đấy bố nuôi con về nhà, người có mùi rượu. Bố nghe điện thoại một lúc rồi vào nhà hỏi mẹ nuôi con để lấy chìa khoá xe máy. Lúc này vì thấy đã 12 giờ đêm rồi nên mẹ con cũng không đưa chìa khóa cho bố nữa. Mẹ nói bố mấy câu rồi vào đi ngủ. Đợi một lúc không thấy bố vào, mẹ mới gọi bố nhưng không thấy bố đâu cả. Mẹ thấy lo vì mọi khi bố không đi khuya như vậy bao giờ. Đang lo lắng thì thấy bố gọi điện về, bố bảo với mẹ con: "Bé ơi (Bé là tên cậu con trai của bố mẹ nuôi) có mấy cô áo trắng gọi bố đi chơi cùng rồi, bố đi theo rồi không về nữa đâu." Rồi bố tắt máy, trong khi mẹ con chưa kịp hỏi gì. Mẹ nghe thế thì hốt hoảng vào phòng gọi thằng Bé dậy đi tìm bố ngay xem đang ở đâu. Bố nói như vậy hay là đang lên dốc Kéo Nì rồi (Kéo Nì là tên bãi tha ma ở làng con). Thằng Bé nghe vậy vội vồ lấy xe phi luôn lên con dốc đó. Lên tới nơi nó gọi mãi nhưng không thấy bố trả lời. Nó lấy điện thoại ra gọi cho bố thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bố phát ra từ trong bãi tha ma. Nó lấy hết can đảm chạy về phía ngôi mộ đang phát ra tiếng chuông. Nó thấy bố ở đó và đang nằm ôm một ngôi mộ. Nó gọi mãi bố mới tỉnh lại. Khi bố tỉnh lại thì hốt hoảng, không biết tại sao mình lại nằm ở chỗ toàn mồ mả thế này. Hai bố con vội leo lên xe rồi phi một mạch về nhà.
Về đến nhà mẹ con hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì bố bảo là từ lúc bố về đến nhà, để chìa khoá xe xuống là bố không còn nhớ gì nữa, cũng không biết tại sao mình lại đi lên nghĩa địa.

Con xin hết ạ.