- Chủ nhật Tháng 6 04, 2017 10:14 am
Chuyện về người em rể
Chủ đề xem thêm:
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Kính chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và đạo hữu!
Con có người em rể mất sớm khi mới ngoài 50 tuổi... Trước khi em mất, con có hướng dẫn em con cách niệm Phật, nói về ý nghĩa của sống chết để em con ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, đỡ đau đớn hơn vì căn bệnh ung thư...( Giá như bây giờ thì con đã điểm đạo cho em con để em con tu luyện tốt hơn!).
Mỗi năm cứ đến ngày giỗ, hai bên gia đình nội ngoại của em con đều có mặt rất đông đủ và những lúc đó con thường đóng vai trò “phiên dịch” giữa em rể con và đại gia đình về một số vấn đề của gia đình. Chủ nhật vừa rồi là ngày giỗ lần thứ 5 của em rể con. Sáng sớm đã thấy em con xuất hiện ở nhà con và cười nói với con: "Em sang đón chị về nhà cho sớm”( Nhà con cách nhà em con 20km). Con bảo với em: "Sao không ở nhà với vợ con, sang đón chị làm gì? Chị cũng định về nhà sớm mà”. Em con lắc đầu: "Phải đón chị về mới nói chuyện được với mọi người, chứ em ở nhà cũng có ai biết em đã được về nhà đâu?!”. Đúng là như vậy vì đã là âm dương cách trở mà. Năm ngoái, ngày giỗ của em con trời mưa rất to, em cũng sang “đón” con về cùng. Trời mưa mà con lại đi xe bus phải đi 2 chuyến nên hôm đó đi hơi vất vả, em con bảo: “Chị đi lại phải phụ thuộc vào phương tiện, vất vả quá, em bây giờ chỉ nháy mắt cái là về đến nhà. Nhưng em thích đi cùng chị cho vui”. Lúc đó con cũng cười và bảo:” Em thấy chưa, bây giờ em đi mây về gió, có nhiều cái em sướng hơn cả chị rồi” rồi hai chị em cùng cười rất vui. Con cũng biết ở nơi xa ấy, em con cũng đang được học tập, được tu tập rất tinh tấn. Cũng có lần em rể con bảo: “ Bây giờ thì em biết em đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi nên kiếp này em mới được gặp chị, được làm em của chị. Chị em mình thi xem ai tu tập tốt hơn nhé”, con gật đầu chấp nhận cuộc thi giữa người âm người dương và thấy rất thanh thản, mừng cho em ...
Khi về đến nhà, con cùng mọi người bày biện mâm cỗ lên ban thờ để cúng như bình thường. Và mọi người cũng chờ xem em con sẽ “ nói” gì với gia đình. Nhưng con không nhận được thông tin như mọi lần.
Con đi xuống nhà để tiếp khách, không ở trên bàn thờ nữa. Một lúc sau, một cháu bé chạy xuống vẻ mặt rất lo lắng nói với con: “ Bà ơi, mẹ cháu bảo bà lên trên gác giúp mẹ cháu cái gì ý”. Con quay lên bàn thờ thì thấy cháu con chị gái con đang quay quay và mếu máo chuẩn bị khóc như có người sắp nhập vào. Mọi người xung quanh nhìn rất lo lắng vì chưa hiểu chuyện gì. Con hỏi to: "Ai đấy ạ?”, cháu gái vừa khóc vừa ghé vào tai con nói nhỏ : " Em đây mà chị. Em nhập vào cháu để giáo dục bên nội nhà em một chút thôi. Bên nhà ngoại mọi người hiểu rồi nhưng mẹ em và các em em chưa tin Trời – Phật gì cả. Em vào cháu một chút thôi chị ạ”. Nói rồi em rể con (qua người của cháu gái) khóc rất to, gọi tên từng người đòi gặp: mẹ , vợ, con trai, cháu nội...Rồi nằm dài xuống nền nhà ngang trước bàn thờ, cứ nằm như thế để nói chuyện. Con hỏi sao em khóc thì em bảo em không thiếu gì, không cần gì cả, khóc vì cảm động vì được gặp nhiều người, biết con trai vừa tốt nghiệp đại học, thấy mọi người tụ họp nói chuyện vui vẻ thì tủi thân thôi...Em còn dặn con: " Chị hướng dẫn vợ em tu tập cho tốt để kiếp sau cho chúng em còn được gặp lại nhau”, con gật đầu đồng ý. Sau khi trò chuyện, dặn dò mẹ, vợ, con trai một số chuyện, em con bảo với con: “ Thôi, em đi chị nhé” nhưng rồi em con kêu rất to: “ Chị ơi, em không ra được. Chị ấn vào 2 bàn chân của cháu giúp em đi ra với”. Con làm theo. Một lúc sau cháu gái con trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu xúm vào hỏi chuyện vì rất tò mò. Nhiều người nói lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng nhập xác, sao lúc đó cháu trông giống chú ấy thế, đúng là không thể không tin. Một vài người tỏ ra rất sợ, cứ quan sát cháu gái con đi lại, tiếp khách và hỏi cháu có mệt không, lúc đấy có nhìn thấy gì không, có biết gì không... Nhưng cháu bảo chú ra khỏi người là cháu khỏe ngay vì chú cũng có tu tập rồi nên nhẹ nhàng hơn...
Trước đây con cũng hay gặp các trường hợp vong nhập vào một ai đó nhưng không hiểu tại sao họ lại nhập về. Bây giờ được học lý đạo của Tổ, Thầy con hiểu đây là trường hợp vong đã được tu tập ở cõi siêu hình, được phép thị hiện về để dẫn dắt người thân biết đến thế giới tâm linh, đến Trời - Phật để tu tâm sửa tính, sống cho đúng Đời phải Đạo. Bên nhà nội của em rể con mọi người sống không hòa thuận, cờ bạc, chỉ chú ý đồng tiền không lo học hành tu tập. Năm trước, con có nói với em rể con:” Chị nói với các em gái em tu tập nhé” nhưng em rể con gạt đi: "Chị không nói được mấy cô em em đâu. Chúng nó tham lắm chị ạ, suốt ngày chỉ chú ý tiền thôi, chưa tu tập được đâu.”. Lần này khi em rể con nhập về, mấy cô em gái có vẻ sợ hãi, lo lắng... Hi vọng đó cũng là cái duyên làm nhiều người hiểu và tin hơn về thế giới siêu hình, một thế giới còn rất nhiều điều bí ẩn và vi diệu!
Kính thư
Con: Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Kính chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và đạo hữu!
Con có người em rể mất sớm khi mới ngoài 50 tuổi... Trước khi em mất, con có hướng dẫn em con cách niệm Phật, nói về ý nghĩa của sống chết để em con ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, đỡ đau đớn hơn vì căn bệnh ung thư...( Giá như bây giờ thì con đã điểm đạo cho em con để em con tu luyện tốt hơn!).
Mỗi năm cứ đến ngày giỗ, hai bên gia đình nội ngoại của em con đều có mặt rất đông đủ và những lúc đó con thường đóng vai trò “phiên dịch” giữa em rể con và đại gia đình về một số vấn đề của gia đình. Chủ nhật vừa rồi là ngày giỗ lần thứ 5 của em rể con. Sáng sớm đã thấy em con xuất hiện ở nhà con và cười nói với con: "Em sang đón chị về nhà cho sớm”( Nhà con cách nhà em con 20km). Con bảo với em: "Sao không ở nhà với vợ con, sang đón chị làm gì? Chị cũng định về nhà sớm mà”. Em con lắc đầu: "Phải đón chị về mới nói chuyện được với mọi người, chứ em ở nhà cũng có ai biết em đã được về nhà đâu?!”. Đúng là như vậy vì đã là âm dương cách trở mà. Năm ngoái, ngày giỗ của em con trời mưa rất to, em cũng sang “đón” con về cùng. Trời mưa mà con lại đi xe bus phải đi 2 chuyến nên hôm đó đi hơi vất vả, em con bảo: “Chị đi lại phải phụ thuộc vào phương tiện, vất vả quá, em bây giờ chỉ nháy mắt cái là về đến nhà. Nhưng em thích đi cùng chị cho vui”. Lúc đó con cũng cười và bảo:” Em thấy chưa, bây giờ em đi mây về gió, có nhiều cái em sướng hơn cả chị rồi” rồi hai chị em cùng cười rất vui. Con cũng biết ở nơi xa ấy, em con cũng đang được học tập, được tu tập rất tinh tấn. Cũng có lần em rể con bảo: “ Bây giờ thì em biết em đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi nên kiếp này em mới được gặp chị, được làm em của chị. Chị em mình thi xem ai tu tập tốt hơn nhé”, con gật đầu chấp nhận cuộc thi giữa người âm người dương và thấy rất thanh thản, mừng cho em ...
Khi về đến nhà, con cùng mọi người bày biện mâm cỗ lên ban thờ để cúng như bình thường. Và mọi người cũng chờ xem em con sẽ “ nói” gì với gia đình. Nhưng con không nhận được thông tin như mọi lần.
Con đi xuống nhà để tiếp khách, không ở trên bàn thờ nữa. Một lúc sau, một cháu bé chạy xuống vẻ mặt rất lo lắng nói với con: “ Bà ơi, mẹ cháu bảo bà lên trên gác giúp mẹ cháu cái gì ý”. Con quay lên bàn thờ thì thấy cháu con chị gái con đang quay quay và mếu máo chuẩn bị khóc như có người sắp nhập vào. Mọi người xung quanh nhìn rất lo lắng vì chưa hiểu chuyện gì. Con hỏi to: "Ai đấy ạ?”, cháu gái vừa khóc vừa ghé vào tai con nói nhỏ : " Em đây mà chị. Em nhập vào cháu để giáo dục bên nội nhà em một chút thôi. Bên nhà ngoại mọi người hiểu rồi nhưng mẹ em và các em em chưa tin Trời – Phật gì cả. Em vào cháu một chút thôi chị ạ”. Nói rồi em rể con (qua người của cháu gái) khóc rất to, gọi tên từng người đòi gặp: mẹ , vợ, con trai, cháu nội...Rồi nằm dài xuống nền nhà ngang trước bàn thờ, cứ nằm như thế để nói chuyện. Con hỏi sao em khóc thì em bảo em không thiếu gì, không cần gì cả, khóc vì cảm động vì được gặp nhiều người, biết con trai vừa tốt nghiệp đại học, thấy mọi người tụ họp nói chuyện vui vẻ thì tủi thân thôi...Em còn dặn con: " Chị hướng dẫn vợ em tu tập cho tốt để kiếp sau cho chúng em còn được gặp lại nhau”, con gật đầu đồng ý. Sau khi trò chuyện, dặn dò mẹ, vợ, con trai một số chuyện, em con bảo với con: “ Thôi, em đi chị nhé” nhưng rồi em con kêu rất to: “ Chị ơi, em không ra được. Chị ấn vào 2 bàn chân của cháu giúp em đi ra với”. Con làm theo. Một lúc sau cháu gái con trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu xúm vào hỏi chuyện vì rất tò mò. Nhiều người nói lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng nhập xác, sao lúc đó cháu trông giống chú ấy thế, đúng là không thể không tin. Một vài người tỏ ra rất sợ, cứ quan sát cháu gái con đi lại, tiếp khách và hỏi cháu có mệt không, lúc đấy có nhìn thấy gì không, có biết gì không... Nhưng cháu bảo chú ra khỏi người là cháu khỏe ngay vì chú cũng có tu tập rồi nên nhẹ nhàng hơn...
Trước đây con cũng hay gặp các trường hợp vong nhập vào một ai đó nhưng không hiểu tại sao họ lại nhập về. Bây giờ được học lý đạo của Tổ, Thầy con hiểu đây là trường hợp vong đã được tu tập ở cõi siêu hình, được phép thị hiện về để dẫn dắt người thân biết đến thế giới tâm linh, đến Trời - Phật để tu tâm sửa tính, sống cho đúng Đời phải Đạo. Bên nhà nội của em rể con mọi người sống không hòa thuận, cờ bạc, chỉ chú ý đồng tiền không lo học hành tu tập. Năm trước, con có nói với em rể con:” Chị nói với các em gái em tu tập nhé” nhưng em rể con gạt đi: "Chị không nói được mấy cô em em đâu. Chúng nó tham lắm chị ạ, suốt ngày chỉ chú ý tiền thôi, chưa tu tập được đâu.”. Lần này khi em rể con nhập về, mấy cô em gái có vẻ sợ hãi, lo lắng... Hi vọng đó cũng là cái duyên làm nhiều người hiểu và tin hơn về thế giới siêu hình, một thế giới còn rất nhiều điều bí ẩn và vi diệu!
Kính thư
Con: Hạnh Như
Chủ đề xem thêm: