- Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
Em xin chào diễn đàn cùng các sư huynh tỷ!
Em xin kể câu chuyện tìm mộ bác (anh trai của bố vợ) là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Vào khoảng năm 2011, gia đình vợ em tổ chức vào Quảng Trị tìm mộ bác. Khi gia đình lên kế hoạch đón bác về, bác nhập vào Ngọc (cháu gái trong nhà) nói với mọi người rằng bác nằm bên gốc dứa bị cháy và sẽ dẫn đường.
Cả gia đình thuê xe đi đón bác, quãng đường rất xa, phải đi hàng trăm cây số mới vào đến nơi. Nhưng vừa đến Quảng Trị, bác lại nhập vào Ngọc và bảo mọi người quay về vì gia đình có việc quan trọng. Dù mọi người nói đã vào đây rồi thì phải đón bác về, bác vẫn kiên quyết không dẫn đường. Cuối cùng, mọi người phải quay xe trở lại.
Khi đi được nửa đường, gia đình nhận được điện thoại báo tin em trai của bố (tức chú của mọi người) đã mất. Lúc này, mọi người mới hiểu vì sao bác kiên quyết bảo quay về.
Sau khi lo tang lễ xong, gia đình tiếp tục lên đường đi đón bác. Lần này, chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn. Khi xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, khúc khuỷu, Ngọc đột nhiên bảo dừng xe, mở cửa chạy xuống. Mọi người vội chạy theo. Ngọc nằm xuống ôm mô đất rồi ngồi dậy, mắt nhìn đảo khắp bốn xung quanh. Người dân địa phương kéo đến xem rất đông. Vợ em ngồi cạnh hỏi: "Bác đang tìm gì đấy?"
Bác trả lời: "Tao tìm thằng chăn vịt! Thằng chăn vịt đâu rồi? Nó chăn vịt lên người tao, làm ô uế bẩn thỉu."
Người dân ở đó xác nhận rằng trước đây có người dựng trại chăn vịt tại khu vực này, nhưng ban đêm vịt cứ chạy toán loạn, làm ăn thua lỗ, nên đã chuyển đi nơi khác.
Bác nói chính bác là người đuổi đàn vịt của hắn. Sau đó, bác hướng dẫn mọi người đào đúng chỗ bác nằm. Khi đào lên, quả thật có một gốc dứa bị cháy, đúng như lời bác báo trước. Chứng kiến sự việc, những người dân địa phương và cả gia đình càng tin tưởng vào thế giới tâm linh.
Xin hết!
Em xin kể câu chuyện tìm mộ bác (anh trai của bố vợ) là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Vào khoảng năm 2011, gia đình vợ em tổ chức vào Quảng Trị tìm mộ bác. Khi gia đình lên kế hoạch đón bác về, bác nhập vào Ngọc (cháu gái trong nhà) nói với mọi người rằng bác nằm bên gốc dứa bị cháy và sẽ dẫn đường.
Cả gia đình thuê xe đi đón bác, quãng đường rất xa, phải đi hàng trăm cây số mới vào đến nơi. Nhưng vừa đến Quảng Trị, bác lại nhập vào Ngọc và bảo mọi người quay về vì gia đình có việc quan trọng. Dù mọi người nói đã vào đây rồi thì phải đón bác về, bác vẫn kiên quyết không dẫn đường. Cuối cùng, mọi người phải quay xe trở lại.
Khi đi được nửa đường, gia đình nhận được điện thoại báo tin em trai của bố (tức chú của mọi người) đã mất. Lúc này, mọi người mới hiểu vì sao bác kiên quyết bảo quay về.
Sau khi lo tang lễ xong, gia đình tiếp tục lên đường đi đón bác. Lần này, chuyến đi diễn ra suôn sẻ hơn. Khi xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, khúc khuỷu, Ngọc đột nhiên bảo dừng xe, mở cửa chạy xuống. Mọi người vội chạy theo. Ngọc nằm xuống ôm mô đất rồi ngồi dậy, mắt nhìn đảo khắp bốn xung quanh. Người dân địa phương kéo đến xem rất đông. Vợ em ngồi cạnh hỏi: "Bác đang tìm gì đấy?"
Bác trả lời: "Tao tìm thằng chăn vịt! Thằng chăn vịt đâu rồi? Nó chăn vịt lên người tao, làm ô uế bẩn thỉu."
Người dân ở đó xác nhận rằng trước đây có người dựng trại chăn vịt tại khu vực này, nhưng ban đêm vịt cứ chạy toán loạn, làm ăn thua lỗ, nên đã chuyển đi nơi khác.
Bác nói chính bác là người đuổi đàn vịt của hắn. Sau đó, bác hướng dẫn mọi người đào đúng chỗ bác nằm. Khi đào lên, quả thật có một gốc dứa bị cháy, đúng như lời bác báo trước. Chứng kiến sự việc, những người dân địa phương và cả gia đình càng tin tưởng vào thế giới tâm linh.
Xin hết!