Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Nhịn Nhục

Con chào diễn đàn
Hôm qua con và chồng có một trận cãi vã sau đó chồng con đã đập nát hai cái điện thoại và đập nát đuôi và đầu xe máy với lý do vô cùng đơn giản. Con mang cái xe máy cũ ra tiệm để sửa vì cái chân chống xe lúc thì đứng quá, đi không dựng khéo là đổ vào người, lúc mang ra tiệm sửa lại thì nó nghiêng quá, và mang sửa lại thì nó bị gãy. Con thay cái mới và bỏ cái cũ. Về nhà chồng con chửi con, chửi "Đĩ mẹ mày cút ra khỏi nhà!" Con đã bị đuổi nhiều lần nhưng con không đi, lần này con thấy uất nghẹn, xuống dọn đồ đi. Con và chồng đã một thời gian dài không cãi lộn, nhưng từ khi con tu học thì chồng con nói con tu tà nọ kia, chửi con là tà con cũng im, nhưng lần này chửi tới mẹ con là con không nhịn được. Một số lần con nhịn, nhưng hôm qua thì con không nhịn, con cãi lại, vậy là đập xe máy của ông, điện thoại của con.

Xong chuyện cãi vã con lại buồn rầu, mặc dù con là đứa không khéo léo nhưng con luôn cố gắng làm hết mọi việc nhà, chăm con, lo cơm nước... chồng chẳng đá đụng đến nhưng con làm thế nào cố gắng thế nào cũng không vừa ý, và còn mắng té tát.
Nhưng ở công ty con làm việc rất giỏi và luôn được sếp tôn trọng và khen ngợi. Chồng con tuy có tốt bụng nhưng là người vô cùng gia trưởng, nóng tính "tự cao tự đại" mọi lúc mọi nơi.

Con xin ý kiến của diễn đàn cho con để con đủ trí vượt qua thử thách và vững tâm học đạo. con giận như vậy có đúng hay không? Hay con cần phải cố gắng dằn cơn nóng nảy của mình để được chồng cho ở lại?
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khánh Vân
Em xin chào Nhịn Nhục,

Sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết chấp nhận những điểm yếu của nhau là điều kiện cần có để tạo nên một mái ấm gia đình.
Bạn hãy chia sẻ với bố mẹ, trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Bạn muốn tự do thì bạn phải quyết liệt thay đổi tính cách của anh ấy và sẵn sàng chấp nhận cái giá đắt nhất.
Đã nói đến tu học thì không phải là tà, chỉ có tốt lên vì mình đang hoàn thiện mình trở thành người có ích cho xã hội, trở thành người mẹ người vợ tốt của gia đình. Bạn hãy dùng cái trí của mình học được để ứng xử sao cho chồng con phải nể phục tôn trọng mình.
Chúc bạn thành công, hạnh phúc.

Khánh Vân.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Chào Nhịn Nhục!

1. Vì sao lại phải công khai cho chồng biết là mình tu Mật? Đã không nghi lễ, không cúng bái, không có bất cứ hình thức nào diễn ra mà vẫn phải để cho chồng biết?

2. Tự bản thân mình phải chịu trách nhiệm về những hành động, việc làm của mình. Cũng như có quyền bảo vệ những việc làm mà mình cho là đúng đắn.

Mong Nhịn Nhục suy nghĩ kỹ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Nhịn nhục thân mến,

Thiết nghĩ NN cần mạnh mẽ lên để bảo vệ danh dự và phẩm giá của bản thân mình vì không ai có quyền sỉ nhục mình khi mà mình không làm gì hại đến họ. Mọi thứ phải có giới hạn, giới hạn đó là do chính mình vạch ra.

Nếu anh ta không muốn chung sống với mình nữa, đuổi mình cút đi mà, lẽ nào mình lại mặt dày mà ở lại. Mình không xin được vào nhà họ mà chính họ rước mình về, lễ hỏi đàng hoàng, cớ sao anh ta bảo đuổi là đuổi như thể mình là tôi mọi của nhà họ vậy.
Sự việc đuổi vợ ra khỏi nhà này hẳn đã lặp lại nhiều lần mà NN vẫn không có phản ứng thích đáng nên anh ta nhờn và càng coi thường vợ hơn. Anh ta nghĩ vợ không có tự trọng nên thỏa sức mà lăng mạ. Sự nhẫn nhịn và hy sinh của vợ không được hiểu đúng vậy thì sao lại tiếp tục cách cư xử sai lầm đó? Muốn ly hôn thì ra tòa, phân chia nghĩa vụ với con cái và tài sản rạch ròi theo đúng quy định của luật pháp. Còn không, một ngày mình sống ở đó thì anh ta không có quyền xúc phạm mình.

NN đừng biện hộ cho bản tính hung hãn của anh ta là anh ta vẫn là người tốt bụng mà chỉ nóng nảy và gia trưởng. Người tốt bụng thì có trái tim biết đau khi thấy người khác đau và không dám làm tổn thương người khác. Hơn nữa về phương diện tâm linh, trình độ của anh ta rất thấp nên mới chửi người khác là tà đạo khi anh ta chẳng hiểu gì về đạo, Ennho thấy những người như vậy thường bị Thánh thần phạt nặng về sau.

Ennho chưa bước vào hôn nhân, nên chỉ hiểu được như vậy, chúc NN tìm cho mình một giải pháp tốt nhất. Hãy dũng cảm lên nhé.

Trân trọng
Ennho
Chưa xemBởi Cafe_den
@Nhịn Nhục:
Lẽ ra chuyện vợ chồng, người ngoài cuộc không thể nói ra - cũng không thể nói vô, vì hôm nay giận, mai thì lại huề. Cho nên ý kiến của mình là phải xa nhau một thời gian ngắn. Để ngẫm nghĩ về khả năng sửa đổi, về mức độ hòa hợp của hai vợ chồng, về chuyện con cái, bố mẹ hai bên, về tài chính cá nhân...Sau khi nghĩ kỹ thì tùy ý bạn quyết định để vợ chồng tự làm hòa hoặc tự bạn chọn cuộc sống mới cho riêng mình.
Nhẫn nhịn vừa phải thì được an ổn, mà nhịn nhiều quá thì sẽ bị nhục nhã.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào bạn nhẫn nhục.
Tâm Tịnh đọc bài của bạn cũng thương cho bạn cũng là kiếp phụ nữ, đã chịu đựng gồng mình chăm lo cho gia đình, cũng muốn hạnh phúc được ấm êm, chưa nói đến lúc sinh nở vượt cạn đau đớn một mình chịu đựng, đáng lẽ chồng bạn phải cùng bạn gánh vác cùng nhau chia sẻ và lắng nghe giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống, các cụ đã ví thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, chồng bạn không được vậy thì cũng đáng trách, nói bỏ đi thì dễ nhưng trong cuộc rất khó xử lý.
Theo Tâm Tịnh hiểu biết muốn chia sẻ cùng bạn, bạn nên giải hòa được thì đáng quý, vì còn con mình nữa.
Chúc bạn thành công
Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Hoàn Kiếm
Chào bạn, khi sự việc xảy ra thì trước hết phải xem lại mình, xem mình có điểm gì chưa hoàn thiện để chồng còn trách móc mình. Sau đó mới tìm cách giải quyết cho phù hợp. Ngoài ra bạn cũng chịu khó niệm Ngũ bộ chú cầu nguyện Vị độ hỗ trợ những khó khăn vượt quá khả năng của mình.
Trường hợp mình không thể sống chung với người chồng như vậy thì bạn có thể sống riêng. Bây giờ nam nữ bình quyền, ai cũng có quyền lợi và trách nhiệm trong gia đình. Không thể cứ bắt một người phục vụ còn người kia chả làm gì chỉ biết trách móc và đổ lỗi cho người khác.
Chúc bạn vượt qua được khó khăn này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Nhược Lăng
Chào nhẫn nhục,

Trong mọi câu chuyện, mọi nỗi niềm thì ai đúng, ai sai cũng là do góc nhìn của mỗi người. Chồng NN dù gia trưởng, tự cao như lời NN kể nhưng NN cũng có nói chồng NN là người tốt bụng.
Nhược Lăng khuyên NN đầu tiên NN phải cho cả 2 cơ hội, NN hãy tìm cơ hội (Chồng NN tâm trạng ổn) 2 ng ngồi lại NN chủ động và nhẹ nhàng nói ra hết suy nghĩ (nhưng phải tuyệt đối nhẹ nhàng kẻo chồng NN lại sùng lên).
Và sau đó nếu không ổn rồi thì NN hãy chọn cách giải thoát cho cả 2 mà không hề phải hối hận gì hết vì dù sao mình cũng đã cho cơ hội. Đời người có nhiêu đâu mà phải dày vò nhau, phải nín thở chịu đựng, việc rời xa nhau thật sự sẽ tốt cho cả 2 và tốt con cái hơn là việc để con cái chứng kiến những cảnh cãi cọ của Bố mẹ, để rồi nó ăn sâu vào tâm trí, tổn thương chúng.
Và một phần mọi chuyện âu cũng là cái nợ, cái nghiệp, NN đừng quên chăm chỉ trì chú và cầu xin sự soi đường dẫn lối từ Vị độ.

Hy vọng NN sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Nhược Lăng
Chưa xemBởi Không Tên
Qua lời kể, có thể thấy đôi điều về bạn:
Xong chuyện cãi vã con lại buồn rầu, mặc dù con là đứa không khéo léo nhưng con luôn cố gắng làm hết mọi việc nhà, chăm con, lo cơm nước...

Con đã bị đuổi nhiều lần nhưng con không đi...

Nhưng ở công ty con làm việc rất giỏi và luôn được sếp tôn trọng và khen ngợi.

Về chồng bạn:
Chồng con tuy có tốt bụng nhưng là người vô cùng gia trưởng, nóng tính "tự cao tự đại" mọi lúc mọi nơi.
... chồng chẳng đá đụng đến nhưng con làm thế nào cố gắng thế nào cũng không vừa ý, và còn mắng té tát.
...nhưng lần này chửi tới mẹ con là con không nhịn được. Một số lần con nhịn, nhưng hôm qua thì con không nhịn, con cãi lại, vậy là đập xe máy của ông, điện thoại của con.

Và quan hệ vợ chồng sau vào Đạo:
nhưng từ khi con tu học thì chồng con nói con tu tà nọ kia

Trước hết, bạn cần có sự tự trọng, bạn có tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng bạn, không nên bi lụy, hạ thấp giá trị bản thân cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Việc biết mình là ai, biết trách nhiệm của mình là gì và hoàn thành tốt bổn phận đó, đó là nền tảng để không ai có quyền xúc phạm, xâm phạm thân thể.

Đời có hợp thì có tan, mọi chuyện luôn thay đổi không ngừng, vợ chồng tức đã có duyên có nợ nên mới cùng chung sống, nhưng phải trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau. Nếu trong gia đình có xích mích và đến mức không cứu vãn có thể chọn cách từ bỏ, nhưng phá bỏ thì dễ mà xây mới khó, hai bạn đã cùng nhau đi được đoạn đường và có con nên nếu có giải pháp cứu vãn cũng là điều nên làm để tránh khuyết sự nuôi dạy của cha hoặc mẹ cho đứa con.

Nhưng trước hết, bạn cần có cái nhìn toàn diện hơn về người chồng "tốt bụng". Một người đối xử với bạn đời trước sau bất nhất (lúc tán tỉnh và sau cưới), tự cao tự đại, mang nặng tư tưởng "chồng chúa vợ tôi", bất kính với đấng sinh thành thì không thể nói là người bình thường huống gì là tốt mà chỉ là cái vỏ bọc giả tạo, sự hào nhoáng lúc ban đầu.

Nên nếu muốn hàn gắn thì cần có điều kiện, Trường chúng ta đang học là chuyên về thực nghiệm nên trong khả năng thiển cận, mình nghĩ bạn có thể thực hiện theo những bước sau:

- Bước 1: Người đã đuổi bạn đi, phải là người rước bạn về.

- Bước 2: Muốn tiếp tục làm vợ chồng cần có điều kiện:
+ Tôn trọng vợ và gia đình vợ;
+ Tuyệt đối không dùng bạo lực trong gia đình;
+ Tuyệt đối không đập phá đồ đạc;
+ Quy định cụ thể việc nhà phải làm cho từng người (dần nâng cao tính tự giác, ý thức nghĩa vụ người chồng, bỏ tư tưởng ấu trĩ về vợ chồng)
+ Nếu có việc xích mích, phải trên cơ sở trao đổi, không dùng lời lẽ mắng chửi
+ Tôn trọng quyền tự do tu học của mỗi người, cấm được miệt thị.

Sau đó, những điều kiện này phải ghi hay in thành văn bản và sao thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để cùng nhau thi hành.
Mỗi một điều trên phải có "chế tài" xử lý nếu vi phạm (tùy bạn, tiền, cái gì anh ta quý nhất...), nếu anh ta không chấp nhận, có thể là cơ sở để chia tay.
Chưa xemBởi Yên Bằng
Chào NN,

Không có đầy đủ thông tin nên YB không thể khuyên NN nên làm gì cụ thể, nhưng khi suy nghĩ về vấn đề của bạn, YB nhận được ấn tâm từ vị độ dạy như sau:

Xuyên suốt trên diễn đàn, Đức Sư Tổ và Đức Thầy dạy chúng ta:

Biết tiến thoái, biết lúc cương lúc nhu. Nhu để tránh những tổn thất không đáng có, vì đại cục lâu dài, chứ không phải là nhu nhược cho những điều không thể chấp nhận được, những tồn tại cần phải phá bỏ. Nhu nhược là trái với DŨNG, trong khi chúng ta phải rèn BI, TRÍ, DŨNG.

Biết nhẫn là biết kiên nhẫn bền bỉ thực hiện những điều phải, chứ không phải nhịn nhục những điều quấy.

Với bất cứ mớ bòng bong rắc rối nào, thì trình tự gỡ rối sẽ là:
- Khoanh vùng, giảm tải: để tránh đang từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia, dắt dây mà thành hiện tượng domino
- Xâu chuỗi sự việc, tìm ra đầu mối nguyên nhân của rắc rối
- Sắp xếp, phân loại, gọi tên sự vật hiện tượng để tìm ra cách xử lý
- Với những rắc rối là hệ quả lâu dài hay liên quan nhiều người thì sẽ khó gỡ hơn, và đương nhiên quá trình gỡ rối sẽ gây đau đớn, nhiều hay ít là do mình có khéo léo, kiên nhẫn hay không
- Các kỹ năng cần thiết là: quan sát, phân tích, sắp xếp và giao tiếp.
- Để tránh có những rắc rối phải luôn biết quan sát, sắp xếp, có nguyên tắc và kỷ luật.

Theo trải nghiệm của YB thì cách mình giao tiếp, xử lý như thế nào rất có sức mạnh để người khác tôn trọng và nể mình. Không cần nói nhiều, to tát, hay giận dữ. Chỉ cần ít nói, nhẹ nhàng, nói đâu đúng đó, nhìn nhận vấn đề rành mạch, xử lý rõ ràng, tự nhiên mọi người sẽ nghe mình và tôn trọng mình.

Chúc NN vượt qua được thử thách thành công, bạn sẽ thấy mình vững vàng, sắc bén và mạnh mẽ hơn nhiều đấy.