Đã xemBởi ĐịnhAn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Xin chào sư huynh, tỷ cùng các bạn.

Định An từ nhỏ cũng chứng kiến nhiều chuyện huyền bí, xin kể câu chuyện có thật xảy ra trong tộc họ.
Nghe mẹ An kể lại, bên họ mẹ từ rất lâu rồi có tục lệ là hàng năm phải cúng tế một con heo cho phần âm trong tộc họ. Phần âm này còn gọi là đàn binh. Trong họ có người lên đồng, khi có việc thì cầu phần vô hình về để thưa hỏi và được cho biết có một số người trong họ chết sẽ đi về núi tu hành, nhưng có một số người sau khi chết lại đi theo đàn binh này. Người trong dòng họ phần đông chết rất trẻ, chỉ chừng ở tuổi 30-40, nhiều lắm là 50 tuổi thôi.

Sau đó gia đình mời ông thầy Tư về, ông thầy lập đàn cúng heo, nhưng cúng bằng con heo đất, và làm phép gì đó. Từ đó về sau dòng họ của mẹ An không còn phải cúng heo hàng năm như trước nữa, và có vẻ như trong họ cũng được bình an hơn. Lúc này bên họ ngoại còn lại 2 người, bà Cô sau đó sống gần 60 và ông ngoại của An thì được 75 tuổi.

Năm đó ông của AN bệnh nhiều, không còn hy vọng gì. Ông thầy Tư tới nhà ngoại thì thấy rất nhiều phần âm đang vây quanh ông ngoại. Ông Tư bắt lại hết, và hỏi tên tuổi từng người. Họ nói rằng đều là anh em của ông ngoại An, thấy ông bệnh nặng nên đến thăm. Khi ông thầy Tư tả lại hình tướng, tuổi tác, danh tính của những phần âm kia cho mẹ của An biết thì rõ ràng đó chính là những người trong họ đã mất.

Sau đó ông thầy Tư cột một sợi bùa ngang hông của ông ngoại, để tránh cho những phần âm quấy phá. Được ít hôm, không hiểu sao ông ngoại cứ muốn cởi bỏ dây bùa ra, không có ai trông chừng là ông cứ bứt dây bùa, sau khi tháo bỏ ông mệt dần và hấp hối. Gia đình lo lắng và nhờ ông thầy Tư cứu, ông Tư đọc bùa vào tờ giấy trắng và vuốt thì ông ngoại khỏe lại, lần thứ 2 ông ngoại mệt cũng làm vậy, và lần thứ 3 thì ông Tư nói, đã đến lúc ra đi rồi. Vậy là để tự nhiên cho ông ngoại ra đi, nhưng ông vật vã hơn hai lần trước, chắc do gia đình cố níu kéo nên ông ngoại mới như vậy. Sau này khi cầu người trong họ nhập đồng về, có cho biết là Ông ngoại của An đã về núi non tu hành, còn bà Cô thì đã gia nhập đàn binh và rất dữ.

Cách đây hơn một năm, dì của An bị bệnh và mất, dì không có lập gia đình và sống rất đạo đức, hiền lành. Dì phát bệnh và mất chỉ trong vài tháng. BS chẩn đoán là ung thư, điều trị ở nhiều bệnh viện thấy không có tiến triển gì nên đành về quê, nghe thầy nào hay đều tìm tới, với hy vọng phước chủ may thầy.

Lúc bệnh nhiều rồi có đến ông thầy người Miên, trị bằng bùa và thuốc nam. Dì và mẹ của An ở lại nhà thầy, đêm đó mẹ An nghe ông thầy đập rầm rầm, và la hét gì đó bằng tiếng Miên mẹ An không hiểu. Sáng ra ông Thầy hỏi “Tối qua bà chị có nghe tôi la gì không?” Mẹ An nói: “Chú nói bằng tiếng Miên tôi đâu có hiểu”. Ông thầy nói: “Đêm qua tôi thấy có một người đàn bà đi cùng 2 người khác, đến đánh tôi quá chừng, họ nói không được trị bệnh cho người này. May mà tôi mạnh hơn nên tôi không bị sao”.

Cũng trong lúc này, có một cô ở xóm, vì thấy thương dì hiền lành nên ra trước bàn thờ ông thiên, xin cầu nguyện cho dì được tai qua nạn khỏi. Đêm đó cô này thấy một người đàn bà, cũng đi với 2 người nữa đến xưng danh tính (là bà Cô đã mất của An) và đánh cô này một trận tơi bời và nói không được cầu xin cho dì của An. Sáng ra cô này bệnh đi không nổi, phải đi bệnh viện...

Trước ngày dì mất, người trong họ lên đồng về báo cho biết trước giờ dì sẽ ra đi, và sau khi mất dì sẽ đi theo bà Cô. Sau này khi những người thân ngủ mơ thấy dì thì dì đều đi cùng bà Cô đó.

Định An
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi voniem
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Vào năm lớp 8, Vô Niệm nhớ rất rõ cái buổi sáng hôm đó, đó là ngày mà bà nội mất.
Bà nội của Vô Niệm bị bệnh cũng lâu, sau đó là nằm liệt giường 1 thời gian. Sáng hôm đó là ngày mà Vô Niệm cảm thấy trong người rất lạ, thức sớm chuẩn bị đi học thì lúc Vô Niệm đi ngang phòng bà nội nằm (phòng có cái rèm làm cửa), Vô Niệm nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện của bà nội với ai đó và thấy loáng thoáng bóng người.
Vào thời điểm này, VN không tin vào bất cứ điều gì về Thần linh hay ma quỷ mặc dù được gặp và tiếp xúc rất nhiều vị (trong đó có cả ông nội và bác ruột), cho nên VN chỉ nhìn vô và không thấy ai khác thì nghĩ rằng mình bị hoa mắt và ù tai.
Cho đến khoảng tiết học thứ 2 thì một chiếc xe honda 67 chạy vô trường với tốc độ nhanh làm VN giật mình nhìn ra thì thấy anh trai mình, anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng và sau đó là đi xuống lớp học thì VN hỏi trước khi anh trai kịp nói là có phải bà nội mất ko (hỏi bằng tiếng Tiều). Sau đó là VN gom hết sách vở và về thụ tang bà.
Sự việc ngày hôm đó như in sâu vào tâm trí VN, và cũng có phần nào ảnh hưởng đến cái đức tin về thế giới tâm linh trong VN vào thời gian sau này.
Đã xemBởi Congtam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con có nghe mẹ con kể là khoảng 50 năm về trước lúc đó mẹ khoảng 12, 13 tuổi. Vào thời điểm đó có rất nhiều người đồng trang lứa của mẹ bị mắc bệnh dịch tả thì phải, một số đã chết và số còn lại cũng ngồi chờ chết trong số đó có mẹ của con nữa.

Vào một đêm mẹ đang ngủ thì thấy có hai ông một trắng một đen tới trói mẹ lại và dắt mẹ đi thì mẹ la lên và thức dậy. Ông ngoại nghe mẹ la thì chạy tới hỏi và sau khi ông ngoại nghe mẹ kể lại giấc mơ thì kêu mọi người trong nhà chia nhau ra trực đừng để cho mẹ con ngủ. Rồi ông đi ra sau nhà bứt vào một cây roi mây, để nó trên đầu giường. Rồi dặn mọi người là khi nào nghe mẹ la thì lấy roi mây quất vào tứ phía quanh chỗ của mẹ nằm, đừng cho họ bắt mẹ đi.... còn dặn dò thêm chục việc nữa rồi ông mới đi ngủ. Tới chiều ngày hôm sau, lúc này ông ngoại đi tìm thầy thuốc nam để hốt thuốc cho mẹ uống chưa về, mẹ con rất mệt đang nằm trên giường thì lại thấy hai ông trắng, đen hôm trước tới đòi trói mẹ lại dẫn đi thì mẹ la lên: Đừng có trói tôi, đừng có trói tôi!

Bà ngoại chạy lại lấy cây roi mây quất tới tấp và nói: Xin các Ngài tha cho nó, xin các Ngài tha cho nó, nó còn nhỏ.
Một lúc thì hai ông đó biến mất. Sau đó ông ngoại về có đem theo mấy thang thuốc nói bà ngoại sắc cho mẹ con uống. Uống hết số thuốc đó thì mẹ dần dần hồi phục và sống tới chừ luôn. Từ đó không còn bị thêm một bịnh nặng nào nữa.
Đã xemBởi ducbaoan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Tôi có người anh họ bằng tuổi với tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau nên tình cảm anh em rất thân thiết. Câu chuyện cũng cách đây 11 năm rồi.

6/5/2004 gia đình chúng tôi nhận được tin anh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Ở viện được 20 ngày thì anh bảo mẹ anh cho anh về nhà. Cả nhà nghỉ làm nghỉ học để ở bên cạnh anh. Có 4 người bạn thân học cùng anh cũng xin phép nhà trường nghỉ để về với anh. Những ngày khi về nhà, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười tiếng hát, nhà như có hội. Hàng xóm còn bảo nhà này có người ốm nằm chờ chết mà sao vui vậy. Nhưng họ không biết rằng anh muốn vậy. Anh muốn những khoảnh khắc cuối của anh phải thật vui vẻ.
Về nhà được 5 ngày, lúc này miệng lưỡi anh đã hoại tử, máu chảy nhiều, đa phần màu đen, thuốc giảm đau cũng dùng nhiều hơn để chống lại những cơn đau. Hôm đó anh bảo mẹ thay quần áo mới để anh chụp ảnh cùng gia đình. Sau đó anh quay về giường nằm. Buổi tối hôm đó anh bảo mẹ anh: "mẹ luyện quân cho con". Vậy là đêm đó mấy người nhà tôi ngồi đánh bài để luyện quân cho anh. Vì thiếu người chơi nên tôi cũng tham gia chơi. Sáng hôm sau mẹ anh hỏi: "mẹ luyện quân thế được chưa". Anh gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi còn trêu anh em bị thua hết tiền rồi, anh bảo tôi thế mới tốt, thực sự lúc đó tôi không hiểu sao anh nói vậy. Sáng đó anh bảo mẹ luộc gà và gọi anh con nuôi của gia đình, hai anh ngồi trên giường uống bia và ăn gà ngon lành. Mọi người trong nhà lo lắng, vì miệng anh hoại tử rồi sao lại ăn được như thế.

Cả nhà và cả anh đều biết anh không qua khỏi nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh hỏi mẹ anh: "mẹ chọn nhà cho con chưa", mẹ anh bảo rồi, rồi bà bảo đất mẹ chọn cho con hướng đó con có ưng không. Anh gật đầu.
Tối đó anh cho mỗi người 1 tờ tiền. Anh bảo sau này anh đi rồi lúc nào gặp khó khăn thì cầm kêu anh, anh về giúp. Sáng hôm sau anh hỏi mẹ anh: "sao chưa có giấy thông hành cho con", cả nhà không ai biết gì cả nên đi hỏi các vãi, các vãi bảo photo CMND rồi để vào ví cho anh. Rồi anh dặn mọi người:
- Khi anh chết không ai được khóc mà hãy niệm "Nam mô a di đà phật"
- Đặt anh giữa nhà theo hướng anh yêu cầu
- Trên đầu giường thắp 8 ngọn nến
- Trước 49 ngày của anh xin mẹ gửi anh vào chùa
Anh nói anh là con thánh, đầu thai làm con của bố mẹ kiếp này, đáng ra còn hai năm nữa con mới trở về. Nhưng con xin đi trước để gánh nạn này cho bố, vì con không đi năm nay thì bố phải đi, hai năm sau con lại đi thì mẹ khổ quá. Nên con đi trước, con chỉ là chưa đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Và cuối cùng là khi anh chết trời sẽ nổi giông bão, nên mọi người đừng sợ.

Sáng ngày anh mất anh bảo mẹ thay quần áo cho anh. Trưa đó anh không ăn gì. Anh gọi mẹ lại gần anh hỏi: "Mẹ ơi tối nay con ở đâu", Mẹ anh hỏi: "Cậu chọn rồi à", anh bảo "vâng, 6h là giờ cậu vãng sinh (tôi thực lúc đó không hiểu giờ vãn sinh là gì cả)". Rồi anh muốn xem quần áo giầy dép mà anh đã yêu cầu, anh đòi xem cả ảnh thờ nhưng không ai trong nhà nỡ cho anh xem. Sau đó anh quay mặt vào tường không nói gì nữa.

Đến 4h chiều anh mệt và gọi mẹ bảo cho anh uống thuốc. Anh bảo 3 người bạn của anh thay quần áo giầy dép cho anh để anh xem. Rồi anh bảo cho anh ra nằm ở giữa nhà như anh đã bảo hôm trước. Chỉ có 3 người bạn và anh con nuôi được ở gần anh. Lúc đó anh muốn nghe bài Forever, các bạn anh và tôi cùng hát trong nước mắt. Anh bảo đã dặn mọi người không được khóc sao lại khóc. Khoảng 5h anh muốn mẹ lại gần, anh bảo mẹ con lạnh chân rồi. Mọi người trong gia đình lúc này đã đứng hết ở phía cuối giường anh nằm, ai cũng mếu máo. Rồi anh lại bảo con chết đến hết chân rồi mẹ ơi. Anh bảo thắp 8 ngọn nến trên đầu giường. Cả nhà không ai kìm được nước mắt. Lúc này anh nhìn mẹ tôi anh cười và ra hiệu không được khóc. Cả nhà quay ra bảo nhau niệm: "Nam mô a di đà phật". Rồi anh lạnh dần cứ thế anh đi. Anh đi lúc 6h. Ngoài trời bắt đầu nổi gió xoáy cuốn lốc bụi mù. Rồi một đàn bướm ngài (bướm đêm) to bằng bàn tay bay đến đậu ở cửa chính. Lúc đó trong nhà không hề có tiếng khóc mà chỉ còn tiếng niệm phật. Lúc liệm anh còn chiếc nhẫn của bạn gái anh anh không nhắc nên mẹ anh bảo cho vào ví cho anh mang theo. Ngày hôm sau khi đưa anh đi ra khỏi nhà, đàn bướm ngài cũng bay đi.
Sau khi anh đi được 3 tuần tôi có mơ gặp anh, anh mệt mỏi dựa vào tôi, cảm giác rất nặng, tôi hỏi sao anh nặng thế. Anh bảo mẹ anh cho anh ăn nhiều đồ thịt quá không nặng sao được. Tôi có nói chuyện đó với mẹ anh thì ra mẹ anh ngày nào cũng 3 mâm cơm đầy. Từ đó mẹ anh chuyển sang cúng chay cho anh. Hết tháng đầu, mẹ anh gửi vong anh vào chùa.

Đến ngày giỗ đầu của anh, tôi đang chuẩn bị thi học kỳ, định bụng thôi bận thi không về. Vậy mà từ chiều hôm trước đầu tôi đau như búa bổ, người như muốn ốm, lúc khỏe lúc mệt, thế là xách ba lô ra bến xe về. Về đến nhà anh tôi mệt lử nằm luôn. Mẹ anh lấy cái khăn tang buộc lên đầu cho tôi. Chỉ khoảng 5 phút tôi không còn mệt mỏi đau ốm.

Sáng hôm sau anh về nhập vào dì tôi. Nói thật là ngày đó tôi bán tín bán nghi, không tin lắm, thế nên thấy dì cứ nói thì cũng ngồi nghe thế thôi. Mọi người trong nhà cũng vậy thế là mọi người mới bày ra để thử thực hư ra sao. Ngày đó anh rể của anh không được ngoan lắm (Lúc chúng tôi nói chuyện với anh thì chị và anh rể không ở đó). Thế là mọi người bảo cậu trị cho anh ngoan. Anh hỏi thế mọi người muốn trị sao, mọi người bảo hôm nay ăn cỗ không cho anh ăn thịt gà nữa (Anh rể tôi rất thích thịt gà). Thế là trong bữa ăn hôm đó anh rể không ăn miếng thịt gà nào. Sau bữa ăn mọi người mới nói ra, lúc đó anh rể mới kể cũng không hiểu tại sao không ăn được.

Vào ngày giỗ kế anh, lần này anh nhập vào mẹ anh. Lần này thì làm cho cả nhà tròn mắt, mẹ anh là người không bao giờ uống sữa, chỉ cần ngửi mùi là nôn, ấy vậy mà hôm đó bà uống 1 lúc 3 hộp (anh tôi thích uống sữa), rồi bà chia sẻ những chuyện mà chỉ có anh và bạn anh biết.

Rồi tôi ra trường đi làm xa, ngày giỗ anh năm 2008, tôi có dẫn bạn trai về, anh nhập về thì mẹ tôi xin: Sang năm con cho em T lấy chồng nhé. Anh nhìn bạn tôi rồi đồng ý, còn bảo tôi đừng có bắt nạt nó. Năm sau tôi lấy chồng.

Cuối năm 2009 gia đình sang cát cho anh, trước đó vào ngày giỗ của anh, mẹ anh xin là cho thay nhà cho anh, anh đồng ý. Anh dặn mẹ là làm vào ngày này, giờ này, về chỗ mới đặt ra sao. Ngày sang cát, anh đã được đưa lên taxi để chuẩn bị đi nhưng anh lại nhập vào chị gái anh nhất quyết không đi. Mẹ anh bảo con ơi đi cho kịp giờ không trời sáng mất, lúc này anh mới bảo còn thiếu đồ anh chưa đi. Hóa ra còn chiếc nhẫn của bạn gái anh chưa lấy lên, thế là lại phải xuống tìm, tìm mãi không thấy, lên hỏi anh anh chỉ mới tìm ra, nhưng anh không bảo mang theo mà bảo mẹ anh mang về nhà.

Sau khi anh về mộ mới 1 thời gian anh bảo với mẹ anh: "Giờ con đi theo làm việc cho Đức Thánh Trần, mẹ cho con về đấy. Tháng 2/2010. Gia đình đưa anh về Kiếp Bạc lên ghi tên anh vào sổ Nam Tào. Từ đó anh không về nhập vào ai nữa. Nhưng cũng từ ngày đó năm nào đầu năm và cuối năm tôi đều bị đau đầu ốm như người giả vờ, nhưng sau khi lên Kiếp Bạc lễ và kêu anh là khỏi.

Đầu năm 2012 lúc đó bố anh bị ung thư đang nằm chờ và chết chịu nhiều cơn đau, cũng đôi ba lần tưởng chừng như đã chết xong lại hồi lại. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao tôi lại lấy tờ tiền anh cho lúc anh mất ra khấn anh sống khôn thác thiêng về phù hộ cho bố anh đỡ đau đớn. Một lúc sau người tôi thấy khó chịu rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ anh ấy, sau đó tôi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm giữa ban thờ nhà thấy mẹ và người nhà bên cạnh. Rồi mọi người kể anh về nhập vào tôi nói chuyện với mẹ anh. Nói cả vì sao bố anh chưa đi được. Sau đó thấy mẹ anh ấy nói lại những gì anh nói với bố anh ấy, bố anh nói ra được bí mật đó. Sau đó giảm đau đớn và ngày hôm sau bố anh ấy mất.

Ngày tôi được điểm đạo anh có về, sư huynh nói chuyện với anh và hỏi anh cho tôi học đạo Mật tông, Anh đồng ý. Sau này tu học anh tôi cũng về đôi ba lần. Nhưng giờ đây trong tôi không con nỗi đau mất mát nữa, mà khi nhớ đến anh rất thanh thản.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Đây là câu chuyện có thật do bạn đạo Thúy kể lại (tên đã đổi).

Ông ngoại Thúy vì tuổi già sức yếu sợ không qua khỏi. Thúy kể lại lúc ông còn ở bệnh viện thì ông rất tỉnh táo, ăn uống được, nhưng khi xuất viện về nhà vài hôm bệnh của ông lại nặng lên. Con cháu tụ họp từ Sài Gòn về để thăm ông, khi đến chỗ ông nằm, lúc này ông có vẻ mơ hồ, con cháu vô thăm thì ông la hét đuổi hết ra ngoài, ông còn nói thêm: “Chỉ khi nào mấy đứa lên hết Sài Gòn lại thì ông mới đi được, chứ nó giữ tao không cho tao đi”. Do ông không tỉnh táo lắm nên mọi người không hỏi được nó là ai, mà nhiều lần ông lặp lại như vậy nên gia đình và họ hàng rất thắc mắc, mà như một thói quen nếu có vấn đề gì có vẻ huyền bí thì mọi người hay đến nhờ thầy để gọi hồn lên để hỏi y như kiểu nhập đồng vậy.

Buổi nhập vong bắt đầu, thầy ngồi đọc và khấn nguyện một hồi, lần lượt từng người trong họ hàng lên ngồi và lấy tấm khăn đỏ trùm lên người, để tìm ra người hợp vía để vong nhập vào. Được một lát, thì bác của Thúy bỗng nhiên khóc rất nhiều sau đó là cười, giọng bác chuyển thành giọng của người lớn tuổi, nghe y như con nít tập nói vậy. Mọi người hỏi là ai, thì xưng là vong Cụ là ba của ông ngoại Thúy, mọi người bắt đầu hỏi vài điều để xác minh, và cụ trả lời rất chính xác ngay cả những điều bí mật mà chỉ người trong cuộc mới biết làm ai nấy đều rất tin tưởng. Sau khi nhập được 15 phút thì xuất ra, bác Thủy ngất xỉu khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Sau buổi gọi vong một ngày sau đó ông ngoại Thúy cũng mất. Bây giờ mọi người hiểu được người giữ không cho ông ngoại Thúy đi là vong ông cụ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tử Trúc Sinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con xin phép được kể về chuyện con bị nhập xác hồi con còn học lớp 8, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời của con.

Tối đó con đi học thêm về, nhà thầy dạy thêm con rất gần, cách nhà con mấy ngôi nhà thôi. Lại đúng vào mùa bóng đá, nên các bạn học thêm cùng con thường ở lại nhà thầy rồi sang nhà con để xem bóng đá. Con đi học về thì ba và anh con vẫn còn đang xem bóng đá, cũng tối rồi nên con chui vào phòng nằm ngủ vì con chẳng hứng thú bóng đá gì. Chuyện chỉ có thế, nhưng mà sáng ra thì mọi người nhìn con với ánh mắt khác, con lên trường học thì mấy đứa học thêm cùng con cứ cười chế nhạo con. Sau khi tìm hiểu thì con mới được kể lại sự việc thế này:
Đêm đó, các bạn vào nhà xem bóng đá, phòng khách nhà con đặt một cái Tivi lớn, thầy dạy thêm con cũng vào xem với ba con nên con đoán các bạn cũng vì thế mà vào xem cùng. Bỗng dưng khi mọi người đang xem bóng đá hay thì con tự dưng bật dậy khỏi giường, đi ra chỗ tivi, rồi con bắt đầu mắng chửi ba con, lời lẽ rất tục tĩu và thậm tệ, còn nóng giận làm điệu bộ hung dữ... đại khái là vậy. Ba con thì giận lắm, liền tát con vài cái :D Sau đó sự việc om xòm quá nên mọi người về cả, không xem bóng đá nữa. Hồi đó con xấu hổ lắm, bạn bè con ai cũng biết cả, mà con cũng chẳng nhớ gì, chỉ mang máng thấy mình về nằm lại giường chứ cũng chả hiểu mình vừa đi đâu cả. Kì lạ là nếu như ba tát con mạnh thế thì con phải đau chứ, vậy mà con không đau gì hết trơn, cũng chẳng có cảm giác gì cả :D. Con hỏi ba con thì ba con làm ngơ, không nói gì cả, chắc vì ba con tự ái lắm :D

Cuối năm lớp 8 thì ba con mất, sự việc rất đột ngột diễn ra trong vòng vài tháng kể từ ngày phát hiện ba con bị ung thư tụy, trong vòng vài tháng đó ba con sống rất khổ sở. Một điều kì lạ là trước đó con luôn cảm giác rằng ba con sẽ không còn trụ được lâu nữa. Sự việc con bị phần âm nhập xác mắng chửi ba con cũng chỉ cách vài tháng trước đó cho đến lúc ba con bị phát hiện ra ung thư. Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai ngờ tới vì bình thường ba con rất khỏe mạnh, không hay đau ốm gì cả.

Bây giờ khi con đã học đạo thì con mới phát hiện ra vì sao phần âm nhập xác con để mắng chửi ba con, có lẽ vì nghiệp quả ba con đã quá mãn rồi và cũng là báo trước số ba con đã tận. Ba con là chân dung của một người vô thần. Mỗi lần mẹ con cúng quảy các ngày rằm hay tết nhất gì, ba con thường say rượu về hất đổ cả bàn cúng, bàn thờ, không cho mẹ con cúng bái gì cả, rồi cả gia tiên nội ngoại gì ba cũng lôi lên để chửi, trời đất, quỷ thần gì ba con cũng không kiêng nể gì.

Nói về ba con thì nói không hết nhưng con nghĩ cái tội bất kính với trời phật, với gia tiên, với quỷ thần là những cái tội nặng nhất. Những ngày tháng cuối đời của ba con rất thống khổ vì bị bệnh tật giày vò, lục phủ ngũ tạng của ba con giống như đều thối rữa lên vậy và ba con ra đi trong đau đớn. Ngay cả con và anh con đều không được gặp mặt ba con lần cuối. Con còn nhớ buổi chiều hôm đó con ngồi học trong lớp mà tinh thần con sa sút, lúc nào cũng nhìn ra ngoài trời. 2 anh em con về nhà thì nghe tin ba con mất tại bệnh viện. Con vừa cảm thấy đời người thật vô thường vừa hiểu rõ cái tội xúc phạm trời đất và phần âm là rất nặng.

Đặc biệt là cuối đời, ba con dường như nhận ra rất nhiều điều, ba con còn bảo rằng ba rất hối hận và còn dặn dò mẹ con về vài chuyện liên quan đến siêu hình và phần âm trong gia đình ạ.
Đã xemBởi Đức Nhân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con xin kể trải nghiệm của con trước khi con biết đạo Mật Pháp Thiên Đình.

Từ nhỏ con luôn tâm niệm thế giới vô hình có thực, và con rất sợ tối nó là bản chất của con. Mọi người hay nói con "thần hồn nát thần tính". Nhưng đó là bản chất con không sửa được. Lớn lên, cứ ngủ là con bị bóng đè, bất kể ngày đêm, có lần mơ gặp những người đã mất trong gia đình và nói chuyện rất bình thường. Khi ngoại con mất ngay trong đêm đó con mơ thấy ngoại.

Khi sống, ngoại con hiền, lành lắm nhưng cuối đời ngoại rất khổ. Con không biết có phải ngoại đang trả nghiệp từ kiếp trước hay không? Ngoại con bị lẫn 5 năm, những tháng cuối đời ngoại liệt chỉ nằm đó thôi, mọi sinh hoạt đều do con cháu phục vụ. Ngoại nằm đến khi 1 số vùng da thịt bị hoại tử, người bình thường thì rất đau đớn, vì ngoại lẫn nên không biết gì. Mẹ và dì con có đi xem 1 ông thầy được ăn lộc mẫu. Thầy nói ngoại con đã đi lâu rồi nhưng bị "thần kem ám xác" con không hiểu lắm. Được mẹ con giải thích nôm na rằng ngoại bị vong hành. Thầy nói làm lễ cho ngoại để trục vong nhưng nếu lễ xong có nghĩa là ngoại cũng đi. Gia đình con đồng ý. Ngoại con chân tay bị co quắp không duỗi ra được nhưng sau khi lễ xong chân tay ngoại tự nhiên buông hết ra rất thanh thản. Ngoại nhìn xung quanh rồi đi. Đêm đó con mơ thấy ngoại, trong mơ ngoại nói con đưa cho ngoại 2 túi nilon nhỏ đựng vật gì đó màu trắng con không nhìn rõ. Và con thấy khi liệm ngoại phải lót 1 lớp gì đó vuông màu trắng con không biết đó là gì. Tỉnh dậy con điện ngay cho mẹ và kể giấc mơ đó. Mẹ con nói cậu quên không bỏ túi gạo, túi muối vào áo cho ngoại. Có lẽ 2 túi ngoại bảo con đưa cho ngoại chính là túi gạo, túi muối.
Đến gần lúc liệm ngoại con có bảo mẹ ngoại báo phải lót 1 lớp gì màu trắng. Lúc này mẹ con vào kiểm tra thì thấy người ngoại bắt đầu chảy nước. Mẹ con nhờ người đi mua mấy bịch bỉm vuông về lót cho ngoại. Thật ngạc nhiên, khi con nhìn thấy bỉm trải ra con giật mình khi biết đó là thứ mình nhìn thấy trong mơ đêm qua. Con thầm nghĩ ngoại rất thiêng đã báo trước cho con cháu biết để không bị bối rối khi gặp phải tình huống như thế.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Mẹ của bà soeur (tổng quản lý) ở dòng mến Thánh giá tại tỉnh Bình Định. Do tuổi già và bệnh nên nằm liệt giường một thời gian ngắn, thấy tình hình bà cố nguy kịch nên gia đình tập trung đọc kinh và thông báo để lo hậu sự. Bà soeur tổng quản và vài đệ tử về quê nhà để cùng lo hậu sự, trong lúc canh bà cố hấp hối thì đột nhiên bà có hiện tượng lạ, từ tình trạng thở thoi thóp chuyển sang thở mạnh, mắt trợn lên, tay chân quơ lung tung, cứ hễ bà soeur tổng quản đứng gần để hỏi han thì bị bà cố (mẹ của soeur) huơ tay lên đánh. Bà soeur thấy lạ hỏi: "Mẹ... Mẹ... bình thường mẹ thương con, không la con, sao giờ mẹ đòi đánh con?"
Ai lại cũng không sao mà bà soeur lại thì bị đòi đánh và chửi, cả nhà lúc này cho là bị quỷ nhập chiếm linh hồn khi mất, nên điện thoại cho một vị linh mục cũng có chút tiếng tăm trị quỷ. Ông đến đọc kinh, rẩy nước, thấy bà cố nằm im xong thì ông về. Khi ông về thì bà cố lại vẫn bị nhập. Qua điện thoại ông chỉ cho gia đình bà soeur bài kinh chúa giê su, nhưng chính bà soeur là người nghe điện thoại mà lại không nghe được gì, bà soeur nói chỉ nghe toàn tiếng gió và nghe xong điện thoại cũng không nhớ gì... Cả nhà ai cũng sợ xanh mặt, chia nhau tăng cường trông nom và tập trung đọc kinh cả ngày đêm.

Bà cố bị như vậy vài ngày rồi cũng tự hết và chết. Sự việc này làm cả nhà sợ hãi, người đến viếng biết chuyện cũng sợ. Họ cho đó là linh hồn bị sa tăng giằng co để bắt trước khi lâm chung...
Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Thời gian gần đây bố chồng con mất vì bệnh ung thư phổi di căn lên não vì thế nên ông bị mất cảm giác ở nửa người bên trái, chân tay tê dại không cử động được. Khi ông còn minh mẫn, chưa mất ý thức, chị con có hỏi: "Bố có thấy đau ở đâu không?"
Bố con gật đầu, chỉ vào cổ tay và cổ chân, nói rằng:" Con chó ở đây này, con chó ở đây này."
Vậy nên con tin là trước khi mất, người ta có thể nhìn thấy con vật hoặc người vô hình.

Con kính bút ạ.

Bài xem thêm
[*]Nhìn thấy người âm lúc sắp mất
Đã xemBởi Phongnhi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào huynh thachanhtrang cùng các huynh tỷ và bạn đạo.
Con cũng tin việc người sắp mất có thể nhìn thấy người âm.
Ông nội con trước khi mất cũng nhìn thấy người âm ạ. Vào một buổi tối tầm hơn 10h, hai chị em con vào thăm ông, ông con bảo là có mấy đứa trẻ đang trêu ông và xin ông.
Bà nội con thì giữa ban ngày bà bảo có các cụ chùa vào nhà bà làm lễ, làm cô con tưởng thật đi xác nhận thông tin với nhà chùa.

Con Phongnhi kính bút.