Đã xemBởi Tịnh Duyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Thưa Tổ, Thầy.

Con xin kể một câu chuyện về căn nhà con đang ở hiện nay. Vào năm 2011, bị chủ nhà cũ lấy lại nhà, không cho mướn nữa, chồng con mới đi kiếm một căn nhà khác. Một người chị chỉ cho chồng con thuê một căn nhà cư xá cũ kỹ, xây dựng từ năm 1990. Chủ nhà của căn nhà này lên Sài Gòn sinh sống. Đã có rất nhiều người mướn căn nhà này, con cũng không biết mình là người thứ bao nhiêu.

Khi mướn được rồi, con tới dọn nhà. Nhưng thú thực, ngôi nhà nó âm u và dơ bẩn kinh khủng. Trước sân nhà, có cây xoài to cỡ hai người ôm, càng làm cho căn nhà âm u lạnh lẽo hơn. Vì giá rẻ và rộng, hơn nữa con đang cần để chuyển nhà nên con đến dọn dẹp và tới ở. Năm đó, con vẫn còn theo đạo Chúa nên việc thắp nhang với con là không có. Song, mỗi chiều con đi làm về, bác nhà bên cạnh cứ nói con: “Mày chịu khó nhang khói”. Con thấy làm lạ và nói: “Con đâu có theo đạo Phật đâu mà thắp nhang”. Chính vì lời nói đó của bác mà mỗi chiều tối về, con không dám bước chân vào trong nhà nếu chưa bật điện lên. Con cảm thấy sợ lắm.

Thế là, con đi hỏi thăm hàng xóm ở đó: "Hãy cho con biết căn nhà này có gì? Sao ai cũng xầm xì mà không nói cho con biết? Thế rồi, họ mới kể: "Căn nhà này có vong ám đó, ai vào ở cũng chết, bị điên hoặc là ly dị. Và người thuê căn nhà này có một đứa con gái bị chết và chủ nhà cho làm đám tang trong nhà luôn. Khi chết, cô bé nằm trên chiếc phản mà con đang dùng". Khi biết chuyện, con sợ lắm, vậy là đi xin chai nước phép của nhà thờ về, con rảy từ trong buồng ra ngoài. Quả thực, mấy năm đầu vợ chồng con cãi lộn riết, chồng chì chiết đánh đập con bất cứ lúc nào. Nhưng lạ một cái là, con vẫn ngủ rất ngon, không hề hấn gì. Nếu nhà có ma làm sao mà ngủ được, nhưng chuyện cãi nhau thì liên tục xảy ra, con không biết nguyên nhân.

Mãi tới năm 2014, con bắt đầu có duyên với Phật pháp và biết tới đạo Phật. Lần đầu tiên tụng chú, con tụng chú Đại Bi chủ yếu cầu cho mẹ con khỏe bệnh. Dần dà, con hiểu được một chút đạo Phật. Con có nói chuyện với người khuất chết ở ngôi nhà đó rằng: “Chị cũng như gia đình em, nghèo mới phải đi mướn nhà. Chị sẽ cầu nguyện cho em, có gì em phù hộ cho chị”.

Từ khi bén duyên đạo Phật, con đi chùa đầu năm, đi qua cây lộc lá, lộc trúng vào con và lấy đọc thấy đúng với tâm trạng. Con càng tin rằng mình là con của Phật, con quyết tâm tìm cầu đạo Phật, ăn chay tụng kinh, trì chú, đi chùa. Con thấy cuộc sống cũng tạm ổn, vợ chồng không còn cãi nhau nữa. Năm 2014, con cũng đã từng vào trang Vũ Trụ Huyền Bí nhưng lúc đó con chưa có duyên nên đọc cứ thấy đau đầu và tìm hiểu nhiều nguồn trên mạng nói Mật Tông Thiên Đình là tà đạo thế là con thôi.

Lại nói về ngôi nhà con đang ở, từ ngày biết đạo Phật, vợ chồng con đỡ cãi lộn và ăn nên làm ra hơn. Ai cũng hỏi con có chôn bùa gì không, sao ở trong nhà đó mà không bị sao hay vậy. Đến giờ này, con được phước theo đạo của Tổ, Thầy và được cho phép con thờ lá Thiên Thơ. Con càng thấy yên tâm và bình yên ở trong ngôi nhà đó. Bây giờ, cây xoài cũng đã bị chặt rồi, ngôi nhà nhìn sáng sủa và ấm cúng hơn. Con không còn cảm giác sợ như hồi mới chuyển đến ở nữa.

Con đội ơn Sư Tổ, đội ơn Đức Thầy
Đã xemBởi conmeoden
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết (2 phần). Ngày cập nhật: 10/09/2024


Ngày 26/2/2018, sau một hồi quanh co trên đèo Pren, con đã tìm thấy được căn nhà ma. Bây giờ, trông nó mới hơn, vì được quét vôi sơn trắng bởi một bà chủ người Hà Nội mua lại vào năm 2013 và sửa sang, biến nơi đây trở thành một căn nhà tâm linh cho du khách ghé thăm.

Con vội xuống xe, bước vào nhà. Dường như, mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ hơn. Lên tầng hai, ra hướng ban công, ngăn cách bởi bức tường, ban bên trái là bức tượng Tam Thế Phật lớn, ban giữa thờ Phật Di Lặc và Bồ Tát Quan Thế Âm, ban bên phải thờ ngài Địa Tạng. Có một người phụ nữ trông coi căn nhà này, cũng là thầy bói. Bà hỏi tên và năm sinh, con nói lấy họ mẹ và kể thêm: Khi còn nhỏ, con bị bệnh, bà nội khấn tên con theo họ mẹ thì con không hết bệnh, nhưng khi đổi sang khấn họ của cha, con mới hết bệnh. Bà liền lấy điện thoại ra gọi cho sư phụ, cũng là sư huynh của bà (họ tu theo phái Vô Cực), và hỏi về thông tin của con.

Con nghe sư phụ của bà vừa nói vừa đập đùi: “Nó về đây rồi, thằng này khá lắm.” Bà ấy nói, thấy con là một con thiên nga, còn sư phụ bà thì nói: “Nó là một con hạc.” Và nói tiếp: “Linh căn của nó về gần huynh mà nó đẩy vào vai huynh miết, nó có khả năng chữa lành mắt cho muội.”

Bà nói rằng mắt thứ ba của bà từ hôm qua đến giờ bị đau nhức. Bà muốn đem hình Tam Thế Phật xuống tầng ba thờ vì bà thấy bằng mắt thứ ba, sau bức tượng có một tổ ong và nó đang làm tổ ngay trong mắt thứ ba này. Chính vì thế, bà chỉ còn nhìn mờ mờ cảnh giới siêu hình.

Bà nói rằng gốc của con là một con bạch hạc - con hạc thường gặm bông hoa hồng hoặc hoa sen để chầu hai bên bàn thờ phủ, chùa... Bây giờ, nhờ tu hành nên bạch hạc đã được làm người. (!) Chính vì con là hạc nên có thể gắp những con ong ra khỏi mắt bà. Có lẽ do mắt bà mờ, mới nhìn nhầm con thành thiên nga.

Con trả lời: Nếu bà tin con thì hãy lấy một ly nước nhỏ, hỏi tên họ của bà – năm sinh 1961. Sau đó, bà hãy lấy ly nước và đặt trước lư hương. Con sẽ hướng dẫn bà chắp tay lên và khấn nguyện, rồi trì 3 lần danh hiệu vị Phật hoặc Thánh mà bà tôn thờ vào ly nước, sau đó uống hết. Tiếp theo, bà hãy ngồi xuống, chắp tay lên trên trán và trì danh hiệu Đấng thiêng liêng mà bà tôn thờ trong 15 phút. Bà đã làm theo, được vài phút thì bỏ tay xuống. Con lại bảo bà tiếp tục, sau mấy mươi giây, bà lại bỏ tay xuống và bảo được rồi. Con hỏi bà đã nhận được gì thì bà bảo là "Vị trên không cho nói".

Con nói không sao. Và con hỏi bà đã hết đau mắt chưa thì bà bảo đã đỡ rồi.
Đã xemBởi conmeoden
(Tiếp theo)
Bà kể: “Căn nhà bà đang trông coi là của hai người bác sĩ người Pháp. Sau đó, ngôi nhà được bán lại nhưng không ai ở được, hay kinh doanh được, kể cả Cường Đô La. Thời gian sau, có Việt kiều bên Hàn Quốc mua lại để kinh doanh nhưng bị vỡ nợ, ngân hàng phải phát mãi. Rồi bà chủ nhà hiện tại mua lại để làm nhà tâm linh”. Con đang nghe bà kể chuyện mà thấy người tứ phương đến xem nhà nườm nượp thắp nhang cúng vái.

Bà kể tiếp: “Lần đó, có ba nhà sư, hai nam một nữ, cũng nghe lời đồn mà đến đây. Họ ở lại một đêm rồi đi. Vị sư nói các vị ở đây không cho họ ở lại. Bà bực tức kể: Khi họ ở đây, sư gì mà ăn ở không kiểm điểm, sư nữ thì nằm cạnh sư nam trên ghế sa-lông, gác chân qua gác lại. Đêm đến, sư nữ đi vệ sinh cũng bảo sư nam dẫn đi cùng cho đỡ sợ”.

Đến chiều, khi đã vắng khách, bà qua ở bên căn nhà ma khác. Căn này không có điện nước, hay nhà vệ sinh.

Một hôm, có một ông ngạo ngược đem thịt chó, rượu vào rồi ăn uống say sưa. Ngày sau, khi bà quay lại, thấy ông ngồi co ro, run rẩy, bà hỏi: “Sao ông không đứng dậy đi về?”. Ông say rượu bảo: “Họ không cho”. Bà bảo ông nhang đèn sám hối, ông làm theo thì hết.

Có lần, bà mua rượu để cúng các vị. Khách lấy rượu uống thử thì bị phạt, khóc thét lên. Bà cũng bảo họ phải nhang đèn, trái cây sám hối tạ lỗi. Họ sợ quá, không dám quay trở lại. Và có những vị khách chụp ảnh, đã phải thót tim khi trong tấm ảnh là cái đầu lâu! Có người chụp xong thấy vậy, bỏ luôn cái điện thoại.

Khi con nhắc đến người con gái bị chết chôn trong giếng, bà kể có thấy vong của hai chị em, một cô mặc áo dài trắng, tóc ngắn, cô kia mặc áo hồng. Bà thường gọi tên húy của hai cô, nhưng sau khi tụng kinh niệm Phật lâu ngày, hai cô đó bảo chỉ cần gọi họ là cô Hai, cô Ba được rồi. Bà dẫn con đi đến cái giếng, giờ đã được lấp và xây thành miếu thờ Mẫu Diêu Trì.
Dưới miếu, ở tầng thấp hơn, là nơi thờ 5 Mẹ Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thấp hơn nữa là ba cô đội nón tím, xanh biển, hồng. Góc bên phải thờ ông Địa và thần Tài. Ban bên phải thờ ngài Địa Tạng và ba ông Quan Công, ban bên trái thờ Quán Thế Âm và Phật Mẫu Chuẩn Đề. Xung quanh ngôi nhà là rừng thông bao bọc.

Có lần, người ta đốt cây dưới đất gây ra đám cháy rất lớn. Bà khấn các vị, và đúng như lời bà, lửa chỉ cháy đến ranh giới ngôi nhà rồi tự tắt. Người ta đã vỗ tay khi chứng kiến điều linh ứng đó.

Bà có 16 con chó, toàn là những chú chó không mời mà đến và được coi như những chiến binh gác giữ căn nhà ma số hai trên đèo Prenn. Trong số đó, có một chú chó rất đặc biệt với nhiều nốt ruồi. Nó chỉ ăn chay và từ khi về đến nay chưa bao giờ sủa và biệt danh của nó là "Tự kỉ". Những chú chó còn lại chỉ thích ăn bánh mì và bắp, chúng ăn rất qua loa, đó là sự thật hiếm thấy. Con cũng đã từng cho chúng ăn bắp.

Bà là một cựu cán bộ công an, trước đây không tin vào những điều mà khoa học chưa chứng minh được. Trong ngôi nhà của bà có một vài quyển kinh dày cộm. Bà nhận thấy có những điều kinh sách viết không đúng với thực tế mà bà đã trải nghiệm. Ví dụ, kinh sách khẳng định rằng phật tử chỉ cần có tín tâm, nguyện hạnh khi niệm Phật là có thể đạt Niết bàn. Ai cũng có thể nhất tâm trì niệm để giải thoát, mọi tội lỗi đều được tiêu trừ, gọi là “đốn”. Theo bà, mọi việc đều có nhân quả, có vay có trả. Chư vị Thánh thần đều thưởng phạt công minh, không có chuyện chỉ niệm Phật mà được giải thoát.

Bà tự nhận mình là đệ tử của ngôi Thái Cực, kinh trì niệm hằng ngày là Bát Nhã Tâm Kinh, và câu chú riêng của môn phái, có tên gọi khác là "Liên Trì Thiêng Nhãn Đà Ra Ni". Câu chú này được biến đổi từ chú Đại Bi, chỉ khác là lược bỏ hai câu đầu và thêm vào năm câu cuối của chú đại bi mà các tu sĩ nhà Phật hay tụng. Thêm vào đó là:

Nam mô liên trì hội thượng Phật Bồ Tát (12 lần)
Nam mô Liên Trì Thiên Nhãn Đà ra ni.
Nam mô hắc ra, đát na....án tất điện đô, mạn đà la, bạt đa dạ, ta bà ha.
Giá án rị mạ da pha ma
RỊ hô lô mạ na da pha ma
Tát bà ha mạ na da pha ma
Ha ra ra mạ na da pha ma
Ra ra ha ha bà tát lô hô rị rị án gia (3 lần).
Liên trì thiên nhãn biến biến (3 lần)

Bà cho con bản photo kinh này. Bản kinh này dịch ra cũng là lời tán thán công đức với hạnh nguyện theo chư Phật học tập.
Còn nhiều chuyện huyền bí nữa nhưng con không thể ở lại để nghe tiếp. Thấy bà có giao tiếp với vô hình, con hỏi: “Ngài có lời khuyên nào dành cho con không?”
Bà nói: “Ngài chỉ cho con mỗi một chữ ‘Tự’.”
Mà theo con hiểu là tự bản thân mình, không ỷ lại, lệ thuộc, tự phấn đấu, tự cố gắng, tự vươn lên, tự học, tự tìm, tự hiểu, tự cầu cứu chân sư, tự học cách giải quyết mọi vấn đề... tự học cho mình.

Hết!
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Những tháng cuối năm 2013, Bảo Di cùng anh chị thuê một căn nhà để buôn bán, sau khoảng 2-3 tháng thì chuyển đi. Có lần, ngủ muộn, Di chợt có cảm giác rất lạ và giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần có cảm giác đó, Di đều biết nơi đó ắt hẳn có ma. Dù vậy, Di thường tự an ủi cho đỡ sợ rồi ngủ tiếp. Một hôm, làm việc đến 3 giờ sáng, Di chụp một số bộ quần áo để đăng bán online. Khi đăng ảnh lên Facebook, Di thấy mạng xã hội tự động nhận diện một khuôn mặt lạ trong ảnh. Lúc đó, Di cũng hơi sợ nhưng nghĩ chắc là do đống quần áo xếp ngẫu nhiên, tạo thành hình thù kỳ lạ nên cũng dần quên đi.

Không lâu sau, Di cùng anh chị thu xếp đồ đạc để chuyển đi. Trong lúc dọn dẹp, hàng xóm mới kể về căn nhà. Họ bảo rằng trước đây không dám nói vì mọi người mới dọn đến, nay sắp chuyển đi rồi nên mới chia sẻ. Ngôi nhà này đã từng có nhiều người đến ở nhưng không ai ở lâu được, tầm 1-2 tháng là chuyển đi hết. Họ còn chia sẻ thêm, nơi này từng có một đứa trẻ sơ sinh bị chết ngạt, khuôn mặt đứa bé lúc đó tím tái lắm, tình nghi do bị mẹ siết cổ vì mâu thuẫn gia đình. Chỗ Di hay nằm ngủ chính là nơi đứa bé đó thường nằm. Di cũng không hỏi rõ vụ án này ra sao. Nhớ lại mấy chục bức ảnh đều có khuôn mặt đó, Di sợ hết hồn.

Di kể lại cho người thân nghe thì được biết thêm, em họ Di từng qua chơi và ngủ trưa tại nhà này. Lần đó, em có một giấc mơ: Thấy một người đứng trên lầu giơ cao đứa bé lên rồi thả xuống chân cầu thang. Từ hôm đó, em không dám ngủ lại đây nữa.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Vài năm về trước, Bảo Di biết có một ngôi nhà trong một con hẻm rộng sau lưng chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Nghe kể, ngôi nhà này ma ám rất dữ, ai vào ở cũng không thể trụ lại quá một tháng. Thường thì, trung bình tầm hai tuần là người thuê sẽ dọn đi vì sợ hãi. Bạn Bảo Di kể, dù chủ nhà hay người thuê đều mời mấy thầy chùa về cúng kiếng nhưng chẳng ăn thua vào đâu, ma vẫn quậy phá. Hiện tượng lạ vẫn thường xuyên diễn ra như tiếng đập cửa, tiếng xả vòi nước, tiếng bước chân, rung giường. Lúc đó, Bảo Di thắc mắc: "Sao bao nhiêu thầy chùa về cúng mà vẫn không xi nhê nhỉ?".
Nhưng thật lạ, nơi làm việc của bạn mình tuy sát vách ngôi nhà ma đó, mà chưa từng có một hiện tượng lạ nào diễn ra. Cũng không bị ma quấy phá gì cả. Chủ nhà vẫn lừa dối người khác, giấu kín sự thật về căn nhà ma ám để cho thuê giá cao như thường lệ.

Nhớ lại mấy năm trước nữa, Bảo Di cũng từng nghe khu vực chợ Phạm Văn Hai có ngôi nhà ma. Người ta kể, đang ngủ mà bị dựng giường là chuyện bình thường. Thực tế, cả khu chợ và dân cư xung quanh đây ngày xưa là nghĩa địa lớn, được quy hoạch lại thành một khu dân cư đông đúc như bây giờ.

Thời gian trôi qua, Bảo Di ít khi liên lạc với người bạn đó và cũng chẳng có dịp quay lại khu vực đó, nên không biết căn nhà đó bây giờ ra sao.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Bạn của Triệu Minh kể lại:

Anh ta có người bạn tên Nam, sống ở Bình Định. Có lần, Nam vào tỉnh Bình Phước và ghé thăm nhà của một người bạn cùng hội làm ăn, tên Khang. Khi vừa bước vào nhà Khang, Nam đã thấy ngay một bàn dài đặt đầy ảnh thờ ở phòng khách. Cảm giác kỳ lạ và có gì đó khó chịu bao trùm lấy anh.

Đêm đó, mọi người đều trải chiếu ngủ ngay phòng khách. Không ai dám lên tầng trên và hầu như mọi sinh hoạt đều diễn ra ở tầng dưới. Nam khó ngủ nên bật tivi xem đá banh. Khoảng 2 giờ sáng, bất ngờ cả 4 con chó cùng xúm về phía chân cầu thang, sủa liên tục rồi lại bỏ đi. Một lúc sau, chúng lại tiếp tục quay lại và sủa tiếp. Lúc này, Nam cảm thấy sợ hãi, đắp chăn kín mít và cố gắng nhắm mắt ngủ. Đến gần 4 giờ sáng, không thể chịu đựng được nữa, Nam đã rủ mấy đứa em đi tìm quán cà phê uống chứ khó ngủ quá.

Sáng đó, Nam kể lại cho Khang nghe và Khang chỉ cười rồi nói: "Chuyện này bình thường mà. Nếu cậu muốn tận mắt chứng kiến thì tối nay cứ ngủ lại và canh khoảng 2 giờ sáng, cậu hãy hé mắt ra nhìn. Chắc chắn cậu sẽ thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc dài, đi lên đi xuống cầu thang và chải đầu. Mình và mấy đứa em đã nhìn thấy hoài". Khang kể tiếp: "Có lần, anh em đang ngồi nhậu, mình rót một ly rượu mời người khuất mặt rồi tưới xuống đất, thì nghe một giọng nói nhắc nhở: "Lần sau cúng thì để nguyên ly, không được đổ dưới đất nghe không".

Nhà Khang, tất cả các phòng trên tầng hai đều bỏ trống, không ai dám lên ở. Mỗi lần dọn dẹp, kéo cả nhà lên xúm vô dọn thật nhanh rồi xuống. Khang bảo tầng hai là để dành riêng cho "bà áo trắng" đó.

Sau khi nghe kể vậy thì Nam xin về chứ không ở lại chơi nữa.
Đã xemBởi An Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Năm ngoái, tôi thuê một căn nhà 5 tầng trong một con ngõ nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Vào một buổi trưa, đang ngủ tôi mơ thấy một bóng người mặc đồ trắng tinh, không có mặt, đang bước lên cầu thang. Tỉnh dậy, tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng nghĩ đó là một giấc mơ.

Vài tháng sau, một mình tôi ở lại căn nhà trên tầng 3. Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng dép lê kẹp kẹp vang lên từ cầu thang. Căn phòng bỗng trở nên lạnh toát đến rợn người, cơ thể tôi cứng đờ. Khi hé mắt, tôi thấy xung quanh đầy những bóng hình kỳ lạ, trông như những con gấu bông bay lơ lửng. Lúc đó, tôi biết mình đã gặp ma. Tôi vội nhắm mắt lại và cầu mong cho mọi chuyện mau qua.
Đêm tiếp theo, tôi và một người bạn cùng ở lại căn nhà. Khoảng 1-2 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn ghế ở tầng trên. Thắc mắc không hiểu ai lại thức khuya đến vậy, sáng hôm sau tôi hỏi người nhà thì mới biết không có ai ở nhà cả.

Trước đó, tôi cũng nghe một vài người kể lại rằng, họ đã nhìn thấy một người đàn ông. Có những người khác đã ở đây nhưng lại không gặp. Theo lời kể của hàng xóm, trước đây, nhà này từng có một người con trai chết trẻ.
Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Một người bạn tên Đại, kể cho tôi nghe.

Trong nghề xây dựng, công nhân thường xuất thân từ những vùng quê hẻo lánh, ít học hành, phải lo cơm áo hàng ngày, nên đa phần họ đều cứng đầu và không biết sợ ma bao giờ cả. Chuyện xảy ra hơn chục năm rồi, khi Đại kể lại chuyện này, vẫn lộ rõ sự sợ hãi trên nét mặt.

Năm đó, hai anh em nhà Đại và Hiển có một tổ cốt pha, làm thuê ở khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Tổ cốt pha có 24 người lao động may mắn được bố trí ở nhờ dãy E, trong biệt thự 3 tầng chưa hoàn thiện. Đại, vốn xuất thân từ gia đình có cha ông làm thầy phù thủy, cộng thêm sự phiêu bạt kiếm sống, nên rất dạn dĩ. Trước khi chuyển công nhân qua biệt thự ở, Đại và Hiển đến thắp hương xin phép trước và ngủ lại để "lấy ngày". Buổi trưa đó, khi Đại đang ngủ, thì nghe tiếng trẻ con khóc gọi: "Mẹ ơi, mẹ về với con". Đại nhìn thấy hai đứa trẻ con, bất giác thức giấc và thấy bốn bề vẫn vắng tanh, nên đạp chân Hiển gọi dậy và nói rằng biệt thự này có ma.

Chiều đó, Đại vẫn dọn lán công nhân về biệt thự, âm thầm bố trí chỗ ngủ cho mọi người, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chị Oanh, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, được bố trí một phòng riêng. Ba người nằm ngủ canh ngoài cửa phòng chị, số còn lại rải rác ngủ các nơi. Đêm xuống khoảng 12 giờ đêm, một người trong số họ phát hiện thấy có bóng người nhảy xuống từ chiếu nghỉ cầu thang bộ rồi chạy thoát ra ngoài, nên hô lớn: “Có trộm, có trộm!”.
Riêng anh em Đại, biết là gặp phải vấn đề gì rồi, nhưng hai anh em lo sợ mọi người biết chuyện sẽ hoảng loạn, nên cũng vào hùa theo câu chuyện, và chỉ định năm người to khỏe nhất, nằm ở chiếu giữa nền nhà tầng một để canh giữ. Mọi người lại tiếp tục ngủ, được một lát thì họ lại nghe tiếng người kêu khóc, rên rỉ trên tầng ba. Khi ấy, cả năm người được bố trí canh trộm cùng vùng dậy chạy lên tầng ba, soi đèn tìm kiếm khắp nơi, nhưng họ chỉ thấy đám công nhân khác vẫn ngủ say sưa và không thấy ai cả. Bất chợt, những âm thanh họ vừa nghe thấy ban nãy lại cất lên từ dưới tầng một, nơi mà năm người họ vừa rời đi. Năm người họ bắt đầu thấy ớn lạnh, rùng mình, ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Cùng lúc đó, tiếng ú ớ phát ra từ miệng chị Oanh. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, mọi người thấy chị bắt đầu chạy lung tung không định hướng, vừa chạy vừa kêu thất thanh, ú a ú ớ không thành tiếng. Lúc này, họ thực sự không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu hoảng loạn, kêu thất thanh: “Ma, có ma!”, và chạy tán loạn.

Những công nhân khác đang ngủ cũng vùng bật dậy chạy. Tình thế trở nên hỗn loạn như có hỏa hoạn, tiếng chân chạy, tiếng kêu la thất thanh vang vọng trong đêm tối. Chị Oanh thì cứ lao đầu chạy lên cầu thang, để lên chỗ ánh đèn pin. Năm người phát giác thì chạy lao xuống, những người khác bấn loạn thì nhảy từ chiếu nghỉ cầu thang bộ xuống đất, cố thoát ra ngoài. Cổng thì đã được khóa bằng khóa dây, mà không hiểu sao mọi người chạy đến bật cả khóa cổng ra, nhưng may mắn là không ai bị tai nạn hoặc ngã khi cố chạy thoát thân. Sau khi đã trấn tĩnh, Đại bảo mọi người thu dọn đồ đạc và rời khỏi biệt thự ngay trong đêm tối.

Còn chị Oanh sau này thuật lại rằng: khi đó chị đang ngủ, bỗng thấy như có người dựng chị thức dậy. Chị nhìn thấy rất nhiều hình ảnh diễn ra liên tục và rất nhanh: Hai con lợn màu trắng, người đàn bà xõa tóc bay đi bay lại, rồi hai đứa trẻ con cứ nắm lấy tay chị kéo đi. Chị thì ra sức chống lại, muốn kêu mà cổ họng cứ nghẹn cứng, chỉ thành tiếng ú ớ mà mọi người đã nghe thấy. Chân chị chạy trong vô thức, không tự chủ được.

Hết.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Hai vợ chồng người bạn của Tâm Tịnh đến ở nhờ nhà một người quen 1 thời gian thì bàn bạc đi bốc bát hương mới để họ thờ 'thần linh' của họ, bỏ bát hương gia tiên nhà người quen đó.

Một đêm 2 vợ chồng đang ngủ, thì thấy có người nói rõ vào tai của người vợ: "Có phải nhà mình đâu mà dám tự bỏ bát hương." Người vợ nghe rợn tóc gáy. Sáng ra hai vợ chồng sợ hãi, không dám bỏ đi bát hương của người quen nữa. Từ đó họ ngủ được bình yên.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Tâm Tịnh xin kể câu chuyện của hai thanh niên Nam và Hùng, trước đây có thuê nhà của người quen.

Khi dọn đến ở, hai người lau chùi nhà cửa xong thì bảo nhau ra vườn nghỉ cho thoáng. Ra đến nơi, họ mới phát hiện có cái giếng đã bị lấp kín. Tò mò, hai người đào đất ở miệng giếng ra xem sao thì thấy nước trong vắt. Cả hai mới bảo nhau dùng lại cái giếng này để sinh hoạt cho đỡ tốn tiền nước. Khi Nam dùng dây buộc vào xô để kéo nước lên, nước trong giếng bỗng chuyển sang màu đen ngòm và có mùi tanh hôi. Nam cố gắng kéo xô nước lên nhưng quá nặng, không kéo nổi. Bỗng, có tiếng người từ trong nhà vọng ra: “Có mỗi xô nước mà không kéo nổi”! Tiếng nói vừa dứt, dây buộc đứt phịch, xô nước rơi xuống giếng, mùi tanh hôi càng trở nên nồng nặc.

Hai người vội vàng lấp cái giếng lại rồi đêm đó ăn cơm không nổi vì cái mùi tanh trong nhà. Hai người tắt đèn đi ngủ, vừa chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc gấp rút, lại như thoáng thấy bóng một cô gái trong bộ đồ trắng, tóc xõa dài đứng ở cửa sau. Nam mạnh dạn cầm cái gậy đi ra cửa nhưng không thấy ai. Vừa quay vào lại thì nghe tiếng gõ cửa phía sau càng lúc càng mạnh. Cả hai không thấy gì nữa nên định đi ngủ tiếp thì cánh cửa bếp tự động mở ra, Nam thấy cô gái đó đi từ bếp ra chỗ cái giếng. Nam hồn vía lên mây, người run lập cập.

Hùng không thấy gì nên trấn an Nam thôi ngủ đi, mai xem thế nào. Nhưng Nam không thể nào ngủ được, cứ ngồi dậy nhìn qua cửa sổ, thấy nước từ giếng tràn ra lênh láng khắp nơi. Điều này thật vô lý, vì chiều nay hai người đã lấp kín giếng lại rồi mà. Nam liền đi ra giếng để kiểm tra thì bị đứng hình, tim đập muốn bể ngực khi nhìn thấy cô gái đó đang ở nửa người dưới giếng, hai tay bám vào thành giếng để cố gắng leo lên. Biết là ma rồi, Nam chạy ào vào nhà đóng chặt cửa lại. Tưởng yên thân, nhưng khi bước nhè nhẹ đến giường của Hùng thì bị thót tim trước cảnh Hùng nằm ngủ say, không mảnh vải che thân.

Sáng hôm sau, hai người ngủ dậy. Nam kể cho Hùng nghe chuyện xảy ra đêm qua, nhưng Hùng không biết gì cả, kể cả vì sao mình không có quần áo. Tối về, cả hai dựng xe cạnh giếng. Trước khi đi ngủ, khi mang xe vào nhà thì thấy ai đó đã chất đầy bùn đất lên xe. Tới lúc này, hai người quyết định bỏ căn nhà đó, dời đi chỗ khác sau khi kể lại cho chủ nhà nghe những gì họ đã thấy.

Chủ nhà cũng chỉ kể cho Tâm Tịnh nghe tới đây thôi.