- Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 11:25 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024
Vào khoảng 1966, nhà tôi ở Phú Nhuận, vừa là nơi để ở, vừa là gara sửa và bán xe. Gia đình chúng tôi theo Công giáo, chị em tôi học trường đạo, còn bà ngoại năm đó gần 90 tuổi thì cạo đầu, ăn chay niệm Phật. Ngoài ra còn có hai người giúp việc trong nhà và người thợ giúp việc cũng ở chung. Hai người phụ nữ ở phòng dưới lầu, còn người thợ kia thì được một căn phòng trên lầu, trong đó để một cái giường gỗ cũ nhưng đẹp và chắc.
Một ngày kia anh thợ kia xuống nói với ba tôi là căn phòng của anh ta có ma nên anh không ngủ được. Ba tôi không hỏi nguyên do và cũng không cần nghe anh ta kể gì đã cho anh ta nghỉ việc và mướn người khác. Ba tôi không muốn con cái trong nhà bị hoang mang và cho rằng anh thợ này kiếm chuyện. Anh thợ mới cũng vào ngủ trong căn phòng đó, được một tháng, anh ta lại nói là phòng có ma, lần này là anh kể với hai chị giúp việc trong nhà và họ đã kể lại cho cả nhà nghe là anh ta bị ma quăng xuống đất mấy đêm liền, nghĩa là sáng thức dậy đã thấy mình nằm dưới đất chứ không thấy có ma nào khiêng hay quăng anh ta xuống đất hết. Hai chị giúp việc không tin có chuyện đó nên họ chịu đổi phòng với anh thợ. Ba tôi rất giận khi biết chuyện này nên bàn với má tôi là sẽ cho họ nghỉ việc hết chứ không thể để họ đồn đãi nhảm nhí nhà mình có ma. Má tôi đem chuyện kể lại cho bà ngoại. Ngoại mới nói với ba là khoan đuổi họ đi mang tội, để ngoại lên phòng đó ngủ thử xem thế nào, nếu họ bày đặt chuyện thì mới đuổi họ đi. Ba nghe lời làm theo ý của ngoại.
Sáng ra ngoại hỏi ba có phải cái giường đó khi mua là giường cũ không? Ba nói phải, vì thấy nó làm bằng gỗ đẹp và chắc, đấu giá quá rẻ nên mới mua nó về. Ngoại khi đó mới nói: "Vậy là đúng rồi, hôm qua tới nửa khuya có người phụ nữ tóc xõa tới đứng bên giường một lúc rồi nói: "Bà cụ ơi, con không muốn ai nằm trên cái giường này của con, nhưng cụ nằm thì không sao..."". Cả nhà nghe ngoại kể đều dựng tóc gáy lên hết, còn ngoại thì nói như chuyện bình thường, hỏi ngoại có sợ hông ngoại thì ngoại nói: "Họ đâu có làm gì mình đâu mà sợ con?" Rồi ngoại khuyên ba tôi nên đốt cái giường đó. Ba tôi nghe lời cho người chẻ giường ra đốt bỏ.
Từ đó ai nấy đều được ngủ yên.
Vào khoảng 1966, nhà tôi ở Phú Nhuận, vừa là nơi để ở, vừa là gara sửa và bán xe. Gia đình chúng tôi theo Công giáo, chị em tôi học trường đạo, còn bà ngoại năm đó gần 90 tuổi thì cạo đầu, ăn chay niệm Phật. Ngoài ra còn có hai người giúp việc trong nhà và người thợ giúp việc cũng ở chung. Hai người phụ nữ ở phòng dưới lầu, còn người thợ kia thì được một căn phòng trên lầu, trong đó để một cái giường gỗ cũ nhưng đẹp và chắc.
Một ngày kia anh thợ kia xuống nói với ba tôi là căn phòng của anh ta có ma nên anh không ngủ được. Ba tôi không hỏi nguyên do và cũng không cần nghe anh ta kể gì đã cho anh ta nghỉ việc và mướn người khác. Ba tôi không muốn con cái trong nhà bị hoang mang và cho rằng anh thợ này kiếm chuyện. Anh thợ mới cũng vào ngủ trong căn phòng đó, được một tháng, anh ta lại nói là phòng có ma, lần này là anh kể với hai chị giúp việc trong nhà và họ đã kể lại cho cả nhà nghe là anh ta bị ma quăng xuống đất mấy đêm liền, nghĩa là sáng thức dậy đã thấy mình nằm dưới đất chứ không thấy có ma nào khiêng hay quăng anh ta xuống đất hết. Hai chị giúp việc không tin có chuyện đó nên họ chịu đổi phòng với anh thợ. Ba tôi rất giận khi biết chuyện này nên bàn với má tôi là sẽ cho họ nghỉ việc hết chứ không thể để họ đồn đãi nhảm nhí nhà mình có ma. Má tôi đem chuyện kể lại cho bà ngoại. Ngoại mới nói với ba là khoan đuổi họ đi mang tội, để ngoại lên phòng đó ngủ thử xem thế nào, nếu họ bày đặt chuyện thì mới đuổi họ đi. Ba nghe lời làm theo ý của ngoại.
Sáng ra ngoại hỏi ba có phải cái giường đó khi mua là giường cũ không? Ba nói phải, vì thấy nó làm bằng gỗ đẹp và chắc, đấu giá quá rẻ nên mới mua nó về. Ngoại khi đó mới nói: "Vậy là đúng rồi, hôm qua tới nửa khuya có người phụ nữ tóc xõa tới đứng bên giường một lúc rồi nói: "Bà cụ ơi, con không muốn ai nằm trên cái giường này của con, nhưng cụ nằm thì không sao..."". Cả nhà nghe ngoại kể đều dựng tóc gáy lên hết, còn ngoại thì nói như chuyện bình thường, hỏi ngoại có sợ hông ngoại thì ngoại nói: "Họ đâu có làm gì mình đâu mà sợ con?" Rồi ngoại khuyên ba tôi nên đốt cái giường đó. Ba tôi nghe lời cho người chẻ giường ra đốt bỏ.
Từ đó ai nấy đều được ngủ yên.