Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi SenNganCanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Bị đẩy xuống đầm nước

Chuyện xảy ra khi con 4 tuổi. Vào một đêm mùa hè nóng nực và oi ả, sau khi con ăn bữa tối xong thì nghe tiếng chị Trang hàng xóm kêu mất chó. Mặc dù mẹ con đã cấm không cho đi ra ngoài buổi tối nhưng vì bản tính tò mò ham chơi nhân lúc mẹ con không để ý, con đã mở cửa đi theo chị Trang đi tìm chó. Chị Trang hơn con 3 tuổi và rất khôn ngoan nếu không nói là già dặn trước tuổi. Chị Trang đi trước cầm đèn pin còn con lẽo đẽo theo sau. Mới 8 giờ tối mà sao mọi người đều đóng cửa hết cả.

Trời hôm nay không có trăng, không gian tối mờ mịt. Chị Trang đi nhanh quá thoắt một cái đã không thấy đâu. Trời tối đen như mực, mất dấu người đằng trước nên con hớt hải chạy gọi với theo: "Chị Trang ơi, chị đợi em với!". Không một tiếng đáp lại, con vừa sợ vừa hoảng hốt. Định thần quay lại về nhà thì thấy có ai đó bịt chặt mắt và đẩy mạnh con xuống đầm nước cạnh đó. Bị đẩy xuống đầm con vẫy vùng cố ngoi lên nhưng khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy có cái bóng đen xì ở trên bờ thò tay ấn đầu dìm con xuống nước. Con tối tăm mặt mày, vẫy vùng trong đầm nước thì thấy có gì đó đẩy mạnh dưới chân. Và cứ thế lực đó đẩy con vào bờ. Con ngoi lên khỏi mặt nước với tay lên bờ thì may mắn nắm đúng một cái cọc sắt ngày xưa người ta xây dựng nhà còn để lại. Đúng câu "Chết đuối vớ được cọc", con như mê mẩn lấy hết sức bình sinh còn lại đẩy mạnh người lên bờ và chạy về nhà. Con vừa chạy vừa khóc. Về đến nhà, con thấy mẹ đang đi tìm con khắp ngõ. Thấy con ở đâu về, quần áo đầu tóc toàn bèo dính; mẹ hỏi con đi đâu để mẹ tìm mãi. Con kể chuyện bị ngã xuống đầm nên ướt hết. Mẹ con thương quá nên ôm con và khóc.

Buổi tối hôm đó, do trời tối không có trăng nên chị Trang hàng xóm mang theo một chiếc đèn pin để soi đường tìm chó. Chị Trang bước quá nhanh, con không đi theo kịp nên đã gọi với theo để chị Trang chờ. Lúc đó con còn nhìn thấy chị Trang đi ở đằng trước cách một đoạn khá xa, ánh sáng đèn pin từ tay chị còn vắt qua vắt lại đằng trước cho đến khi bất thình lình mắt con tối sầm lại cảm giác như người che mắt. Trong tích tắc con đang từ vị trí đứng giữa đường bị đẩy cái ùm ra giữa đầm nước sâu toàn bèo tây. Chuyện chị Trang đẩy con xuống đầm là không thể vì một đứa trẻ học lớp hai dù có khoẻ mạnh đến đâu cũng không thể đẩy con ra giữa đầm trong chớp mắt như vậy được. Nếu chị Trang có đẩy hoặc con bị vấp ngã thì cũng chỉ ngã ở mép ven đầm. Con chới với giữa đầm nước cố ngoi đầu lên, chân tay giãy đạp để mong nổi được người lên và tấp vô bờ thì khi ngoi được đầu lên thấy có bóng đen bên trên ấn đầu con xuống nước. Có khi nào chị Trang - một đứa trẻ học lớp 2 lại đứng giữa đầm nước đó mà ấn đầu con xuống?

Điều khiến con không hiểu đó chính là cái lực bên dưới đầm nước đẩy vào chân con như thúc người lên. Rồi lực đó đưa con vào bờ. Nếu không có cái lực đó thì chắc chắn con sẽ không thể vào bờ vì con không biết bơi. Giãy giụa mạnh vậy dưới nước sâu sớm muộn rồi cũng chết chìm chứ không thể nổi nhẹ nhàng và tự trôi vào bờ như vậy được.

Khi con khóc chạy về được đến nhà thì mẹ chị kêu chị ấy đã về được 45 phút trước rồi và mẹ chị ấy cùng mẹ con đang định đi tìm con. Từ đó bọn trẻ trong ngõ bị người lớn cấm không cho ra ngoài đường khi trời tối nếu không có người lớn đi kèm.

Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại câu chuyện này, con còn thấy sợ và ân hận khi không nghe lời căn dặn của mẹ con. Mẹ con nói hôm đó khi con bảo đi ra ngoài mẹ con trong lòng nóng ruột và cảm thấy có gì đó chẳng lành. Và đây là câu chuyện tâm linh đầu tiên của cuộc đời con.
Chưa xemBởi đomđóm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024



Kính lễ Tổ, Thầy,
Xin chào diễn đàn.

Mẹ con mặc dù đã được điểm đạo và có thiên thơ nhưng mẹ con chỉ muốn đi đường tắt kiếm phước chứ không chịu tu tâm sửa tánh tu hành hay học đạo. Gần đây mẹ con lại đi nhờ thầy bùa để việc buôn bán được thuận lợi. Từ chỗ thầy bùa đó trở về mẹ con buôn bán ngày càng ế ẩm tới muốn dẹp tiệm, mà trước đó thì việc buôn bán không đến nỗi nào, chỉ là khách không đông đúc như khi mới mở quán. Ngoài ra còn liên tiếp những chuyện xui xẻo khác. Mẹ con suy sụp thấy rõ, ốm nhom đen đúa như một bộ xương di động.

Cách đây vài hôm, trời chạng vạng mới hơn 5 giờ chiều, trên đường đi đến chỗ con thì xe máy bị hư, mẹ con phải dắt bộ. Đi trước mặt mẹ con là một người đàn bà quần đen, áo bà ba trắng, tóc búi lên cao, bàn tay bàn chân thì trắng trẻo nuột nà như con gái đôi mươi, nhìn rất thu hút. Rồi mẹ ghé vào quán bánh xèo ven đường ngồi ăn, nghỉ mệt và đợi cái xe nó xuống xăng, thì người đàn bà đó cũng ghé vào ngồi trên một ngôi mộ ở đầu con hẻm, cách mẹ con tầm 5, 6 bước chân. Người trong quán không ai để ý, có lẽ vì người ta cũng thường ngồi nghỉ trên ngôi mộ? Hay chỉ có mẹ con nhìn thấy? :-/ Mẹ con tiếp tục chú ý quan sát. Bà đó ngồi, vắt chéo chân, tay đặt lên đầu gối, ung dung đưa mắt ngó trời trăng hóng mát. Được một lúc thì mẹ bỗng thấy cả người của bà ta trong tư thế đó từ từ trượt ra phía sau lưng, chỗ có tấm mộ bia, rồi phần lưng của bà khuất dần vào trong tấm bia cho đến khi cả người mất hút vào trong đó.
Khi đó, mẹ nhìn thấy trên tấm bia đó có hình của bà ta làm cho người mẹ nổi hết gai ốc, bủn rủn tay chân biết đó là ma, là quỷ hiện ra nhát mình.

Khi mẹ đến chỗ con và kể lại chuyện này thì con có nói với mẹ đó là kết quả của việc mẹ đi thỉnh bùa phép. Thầy bùa không có đức, chỉ bán bùa kiếm sống nên chỉ có âm binh theo mà thôi. Mẹ phải biết sám hối, tu tâm dưỡng tánh làm người lương thiện thì chư vị độ mới che chở cho mẹ. Mẹ cứ không tu hành chỉ mong âm binh giúp cho mình làm ăn thì phải gặp hậu quả không tốt, vì âm binh giúp được thì ít mà phá phách thì nhiều.

Mẹ con bị nhát một trận sợ điếng hồn nên mới chịu nghe lời con nói. Về nhà sám hối cầu nguyện thì việc làm ăn đã khá hơn lên.

đomđóm
Chưa xemBởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Xin chia sẻ chuyện huyền bí mà bản thân Mack trải nghiệm.

Vào khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2012 vợ chồng con chuyên thu mua hải sản về chế biến tại nhà rồi bán sang Trung Quốc và nuôi tôm ở khu vực Sông Cầu tỉnh Phú Yên. Thỉnh thoảng con ra hồ để trông tôm. Một hôm con nằm trong trại ngủ con mơ thấy có một người đàn ông vào ngồi trong trại nói chuyện với con, theo cảm nhận thì con biết người này không phải là người trần. Ông ấy nói là "ngày xưa ông chiến đấu ở khu vực này và cũng nuôi tôm ở hồ này, ông còn thừa mấy bao vôi chưa dùng đến ông cho con lấy mà dùng", con hỏi lại là ông để ở chỗ nào ông nói cho con biết để con dùng? Ông không nói gì và con cũng không nhìn thấy ông đâu nữa. Một hôm khác tối con mắc võng ra ngoài cửa trại nằm. Con không ngủ hẳn vì con còn trông tôm. Con thấy có bóng người đàn ông tối đen đứng ở phía đầu con dùng hai tay bóp cổ con, con hoảng loạn, vùng vẫy hai ngón tay cái bấm thật chặt vào hai đầu ngón tay trỏ (có người xui con nếu gặp chuyện gì thì cứ làm vậy) con vừa niệm Phật vừa niệm Phật bà Quan Thế Âm cứu mạng. Mãi thì con cũng tỉnh lại được. Con hết hồn hết vía. Nhưng con thật là ngốc không đi ra chỗ khác mà lại vẫn nằm ở võng. Con lại tiếp tục bị bóp cổ thêm hai lần nữa cũng giống như lần đầu và cũng ở trong trạng thái ngủ thì không phải là ngủ mà thức không phải là thức. Khi về con kể lại với những bà con làm việc cho con thì ai cũng nói là cả dãy hồ đó hồ nào mà có trại ở phía ngoài nếu ngủ ở đó kiểu gì cũng bị ông đó bóp cổ, vì vậy nên hồ nào cũng làm một trại phụ phía trong để ở trông tôm.

Con Mack
Chưa xemBởi JoAnne
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết (2 phần). Ngày cập nhật: 27/08/2024


Joanne xin chào mọi người ở đây,
Mới hôm qua Joanne với cô bạn Vivian đi biển chơi. Hôm nay đặc biệt là Joanne lại chịu ngồi xe của bạn và để bạn lái vì Joanne không có an tâm để ai chở mình.
Trên đường về, trời chiều chạng vạng, đang nói chuyện thì Joanne thấy Vivian có dấu hiệu lạ, mặt mày căng thẳng, tay để trên bánh lái thì run run, mà khi hỏi bạn có sao không, mệt thì để Joanne lái cho, mà Vivian cứ nói không có sao. Hai lần hỏi bạn đều nói là lái được. Đến một lúc thì Joanne thấy mặt của Vivian tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt trong khi xe có máy lạnh. Joanne kêu bạn ngừng xe để Joanne lái thì 'RẦM' một cái, cô bạn đã tông xe vào chiếc xe trước, đầu xe bị tan nát, đầu của bạn bị đập vào tay lái chảy máu. Joanne chỉ bị giật mạnh một cái. Chủ xe bên kia thấy mặt của bạn sợ hãi khủng khiếp nên giúp kêu xe cứu thương đưa bạn vào bệnh viện, và luôn miệng trấn an bạn là đừng lo, không có sao đâu.
Ở bệnh viện, Joanne mới hỏi bạn chuyện gì đã xảy ra thì Vivian kể là, "Hồi nãy trên xa lộ, có một con ma tóc dài, áo trắng, cái mặt thấy ghê lắm ngồi ở ghế sau. Tao biết mày sợ ma, nói cho mày nghe thì sợ mày mở cửa nhảy xuống xe rồi bị xe cán thì sao. Con ma đó cứ thong thả bới tóc lên, thả tóc xuống hoài, rồi khi nó thò tay về phía tao thì tao hoảng hồn nên mới bị tông xe".
Joanne nghe mà nổi da gà. Trên đường lái xe đưa bạn về Joanne cứ dòm chừng kiếng chiếu hậu.
Về tới nhà Joanne suy nghĩ hình như có cái gì đó khiến cho Joanne không tự lái xe của mình đi, nếu như phải bị tông xe thì chiếc xe mới sắm của Joanne sẽ bị tan nát.
Vivian trước khi về luôn miệng dặn Joanne phải cẩn thận làm Joanne cũng lo lắng. Tối đó về nhà, Vivian còn gọi phone lại nói với cái giọng như bị ai nhập: "Mày phải cẩn thận đó, thiệt cẩn thận"... Joanne hỏi lại, phải cẩn thận cái gì? Nhưng Vivian chỉ nói có mấy câu đó rồi cúp máy.
Joanne càng sợ nên gọi điện cho Sư phụ kể lại câu chuyện. Sư phụ dặn Joanne trì chú, ngày mai đi làm mang theo tượng phật nhỏ của Sư phụ cho lúc trước thì sẽ không sao. Joanne yên tâm đi ngủ.
(Còn tiếp)
Chưa xemBởi JoAnne
Joanne xin kể tiếp câu chuyện ma trong xe.
Nghe lời sư phụ, sáng ra đi làm Joanne đã nhớ mang theo một tượng phật nhỏ bằng ngọc. Đang lái xe trên xa lộ, tốc độ khoảng 65mph (107.6km/h), thình lình một chiếc xe tải chở cát hạng nặng chạy lấn qua phân nửa đường của Joanne đang đi mà không có signal. Hoảng hồn, trong tích tắc tay lái của Joanne tự động chuyển sang lane trong và tránh được nó. Khi đó Joanne thấy Vivian kêu Joanne cẩn thận hoài là chuyện này. Joanne biết mình được phù hộ, không phải lần này mà còn nhiều lần trước đây. Cứ sắp xảy ra đụng xe là cái đầu Joanne như có ai xoay để nhìn cái tượng quan âm treo ở kiếng chiếu hậu và sau đó là tránh được đụng xe chứ bình thường thì Joanne không thể có phản xạ nhanh và tài tình như vậy.

Chiều đó về nhà, Vivian gọi điện cho Joanne , cho hay là đã qua tới Canada. Chị của Vivian tới đón Vivian và trên đường về thì bị tông xe nữa. Đầu xe tan nát, kiếng xe bể hết, chị của Vivian thì không sao, còn Vivian thì cái khóa của dây thắt an toàn bị rớt ra nên đầu của Vivian bị đập vào kiếng chiếu hậu, cũng đúng ngay chỗ bị thương hôm qua. Lần này phải vô nhà thương khâu hết 3, 4 mũi. Chị của Vivian thấy vậy mới kêu Vivian đi coi ông thầy phong thủy. Vivian nói, em đâu có tin phong thủy đâu mà đi coi, em đạo thiên chúa. Bà chị nói tin không tin gì cũng đi thử đi, coi sao bị xui quá vậy.

Vivian và bà chị tới gặp ông thầy phong thủy, phí xem bói là 800 đô. Rồi Vivian gọi điện kể cho Joanne nghe. Ông phong thủy tả đúng hình dạng và tánh tình của Joanne khi Vivian kể là lái xe bữa đó có người bạn đi theo, người bạn đó không bị thương tích gì. Ông còn nói là bạn của Vivian không bị gì là vì đằng sau lưng có một người lớn lắm phù hộ cho. Vivian nói quen với Joanne cũng 6 năm rồi mà đâu có nghe Joanne nói gì về 'Người lớn' độ cho Joanne, người đó là nam hay nữ, trụ trì ở chùa nào.... Joanne nghe vậy thì biết là người lớn mà ông phong thủy đó coi chính là Sư phụ dạy đạo của Joanne, Sư phụ không có ở trong chùa. Vivian rất muốn biết về Sư phụ nhưng ông thầy phong thủy không có nói thêm, chỉ dặn Vivian là có về trở lại Mỹ cũng không có được gặp Joanne trong vòng 6 tháng. Còn muốn biết gì về người lớn của Joanne thì chỉ có cách là hỏi Joanne. Joanne thì nói là không cần biết người lớn đó là ai vì phải có duyên đặc biệt mới gặp Sư phụ được.
Hết.
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Xin chào các bạn đạo.

Như con đã kể, mẹ con sau 1 thời gian ngồi thiền đã được thấy rất nhiều về thế giới siêu hình, từ cảnh giới tuyệt đẹp của Tiên Phật, đến cảnh vong hồn hay ma quỷ dưới cõi âm. Đến bây giờ đã được 5 năm.

Con nhớ khoảng 4 năm trước, 2 vợ chồng người em họ nội nhà con nhờ con đưa đến gặp mẹ con. Lý do là đã rất nhiều đêm 2 vợ chồng mất ngủ vì đêm nào cũng như có người chạy huỳnh huỵch trên mái nhà, rồi tiếng phá phách giường tủ phía bên ngoài (nhà kinh doanh bán đồ gỗ ạ). Riêng người vợ thì ốm yếu mà đi bệnh viện khám không khỏi. Hôm đó chỉ có người vợ đi cùng con đến gặp mẹ con.
Sau khi vái lạy, chắp tay khấn xin khoảng 10 phút sau đó mẹ con nói với người vợ :
- Đây là 1 vong nam thanh niên rất trẻ khỏe bị chết tai nạn cách nhà hơn chục mét về phía tay phải, vong này tên là Nguyễn Thành Thêm, rất hợp với vợ chồng cháu, phải làm lễ mời họ đi mới ổn.
Người vợ xác nhận là đúng có 1 vụ tai nạn mà nạn nhân là nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang trên đường chở (thuê) 1 bom bia bằng xe máy, người thanh niên vượt lên chiếc xe ô tô cùng chiều nhưng bom bia đằng sau vướng vào mũi xe và ngã xuống..."Còn tên thì cháu không biết, để cháu về hỏi vì cậu ấy người ở ngay xã bên".
Về nhà vợ kể cho chồng nghe, người chồng kinh ngạc kêu lên:
- Không phải đi hỏi nữa vì lúc tôi bế cậu ấy trên tay định gọi xe cấp cứu thì cậu ấy chết rồi, chị ruột cậu ấy vừa kịp đến, gào khóc: "Ới Thêm ơi sao em lại khổ thế này, tội nghiệp em quá Thêm ơi..."
Sau đó 2 vợ chồng mời thầy về làm lễ và từ đó được yên ổn.
Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Câu chuyện dưới đây do TM nghe được từ người bạn tên Nghĩa cũng có tu huyền bí, môn phái nào không rõ.

Em Linh (tên đã đổi) có nhà ở TPHCM, thường hay rủ bạn bè về vui chơi và ở lại nhà. Thời gian vừa rồi, khi ngủ thì Linh hay có cảm giác ai đó lởn vởn trong nhà. Hôm đó, còn chưa nhắm mắt ngủ thì cảm thấy người ớn lạnh, và thấy có hai thanh niên, một vong nằm sát trên giường, vong kia đứng góc mùng, rồi họ xúm vô đè Linh ngộp thở, gượng mãi mới choàng tỉnh dậy được…Linh sợ quá, thức luôn đến sáng.
Qua đêm hôm sau cũng trong lúc đang lim dim thì Linh thấy có một vong bà già và vong đứa con nít, đi vô nhà Linh, vong con nít nó chồm lên bóp miệng, bịt mũi Linh lại. Hoảng sợ Linh giằng co hất nó ra. Trong lúc giằng co Linh có cắn ngón tay của đứa con nít, nó giật tay ra và nắm lấy tay Linh bẻ lại. Một đỗi sau Linh mới vực dậy được và cũng thức đến sáng.

Linh kể cho Nghĩa nghe, nhờ chỉ giúp. Nghĩa ở xa nên qua điện thoại chỉ dẫn cho Linh phải làm sao, nhưng tối đó Linh phải đi tiếp khách công ty, về nhà quá khuya nên không làm như Nghĩa chỉ. Lần này Linh không ngủ trong giường mà ngủ ngoài ghế nệm phòng khách. Nửa đêm Linh bị kéo từ ghế xuống đất và kéo tiếp ra ban công. Linh choàng tỉnh và với tay nắm lấy chân bàn gỗ để trì lại trong khi phần vô hình vẫn cứ kéo chân. Linh cố gắng nắm chặt chân bàn đến nỗi làm cho cái bàn lệch sang một bên, vừa nắm chân bàn vừa giãy chân thật mạnh, rồi cũng hết bị kéo… Linh muốn chết xỉu vì rõ ràng Linh đã bị kéo xuống đất, mở mắt ra nhìn mà chân vẫn bị kéo, không những vậy còn ghì tay nắm cái chân bàn để giữ lại chứ không là sẽ bị kéo ra hướng ban công. Thế là Linh lại ngồi thức đến 3h sáng, lật đật điện thoại cho Nghĩa.

Câu chuyện đến đây thì Nghĩa nói với TM là sẽ vô Sài Gòn để gặp Linh nên TM cũng chưa biết kết quả ra sao. TM sẽ kể tiếp khi có tin mới.

Hết.
Chưa xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Mẹ chồng Lan mới mất, trong vòng 49 ngày cả nhà hầu như toàn nhìn thấy sự hiện diện của bà. Anh trai chồng của Lan rất hay được mẹ chồng Lan về dặn dò cách ăn uống.

Một lần bố chồng Lan bảo Lan đưa cái đệm của mẹ chồng nằm (trước lúc mất) để cho bố nằm. Lan nói: "Nếu muốn nằm thì bố phải xin mẹ con đấy." Bố Lan đã phản đối: "Vợ chồng với nhau việc gì phải hỏi"... Vậy mà 4 giờ sáng hôm sau ông đã gọi Lan: "Mày đi vứt cho bố cái đệm, tối qua bà ý bóp cổ tao lè cả lưỡi, làm tao không ngủ được, tao thức luôn đến sáng."

Một tối Lan đi vệ sinh tự nhiên Lan ớn lạnh rùng mình, có tiếng rên hừ hừ ngay sau lưng... "Lan ơi! Mẹ đau quá". Lan quay lại thì nhìn thấy bà mẹ chồng ngay sau lưng. Sợ quá Lan chạy 1 mạch vào phòng. Về sau gia đình mời thầy về cúng thì không còn nhìn thấy bà về nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Đây là câu chuyện có thật do một bạn nhỏ tạm gọi là Hùng kể lại cho muathu trong quá trình đi điểm đạo.

Trước đây Hùng sống ở một ngôi nhà với một người anh, nghe đâu phía trước ao nhà có người từng chết ở đó. Có lẽ vậy mà vào một đêm, trong lúc đang thiu thiu ngủ thì dường như ai lôi em dậy làm em khá sợ hãi, một lần khác em tự nhiên bật dậy và kêu "Ông ơi". Lúc sáng dậy, anh cùng phòng kể lại thì mới biết chứ H không còn nhớ gì về chuyện tối qua.

Sau thời gian thì H chuyển đến sống một mình tại ký túc xá, thì một đêm nọ em đang ngủ đến tầm một giờ đêm thì nghe thấy tiếng đập cửa phòng, em tỉnh dậy nhìn thấy có con trăn rất to chui vào phòng và bóng trắng của người phụ nữ tóc xõa xuống, xuất hiện ngay cuối giường. H tưởng là trộm nên cố gắng gượng dậy và tri hô, nhưng chẳng thể được vì lúc đó người em cứng ngắc không cựa quậy được. Sau những lần đó, H nghĩ mình là người yếu bóng vía, và kể từ khi em để tỏi trong người và hai con dao ở đầu giường thì em hết bị. Nhưng khi ngủ thì phải thường để điện sáng.
Chưa xemBởi Tuyền Nguyễn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Báo tuổi trẻ ngày 16/08/2007 có đăng câu chuyện “Ba em bé gái chết đuối” khi tắm sông ở Cà Mau.

TT (Cà Mau) - Lúc 17g chiều qua, người dân khu vực khóm 4, phường 4, TP Cà Mau đã tìm thấy thi thể của ba chị em Nguyễn Thảo Vi, 9 tuổi; Nguyễn Thảo Duyên, 7 tuổi và Nguyễn Thảo Nguyên, 5 tuổi. Ba em chết đuối dưới ao cặp vách nhà, ở một con hẻm không tên trên đường Lâm Thành Mậu.
...

Đồng nghiệp của tôi tên Nhiên (tên đã được đổi), là hàng xóm kế bên nhà những em bé đó kể rằng tụi nó về quấy phá chấn động cả vùng một thời gian.

Nhiên kể năm đó ba của mấy đứa nhỏ, thường gọi là anh Bé, đi làm nhặt được một cái bùa bát quái, anh đem về lấy 3 cây đinh đóng nó lên trước cửa nhà. Hôm sau anh và vợ là chị Lành đi vắng nhà, đến trưa chị Lành về thì không thấy ba đứa đâu, chỉ thấy quần áo và dép của chúng ở rìa sông cạnh nhà. Chị tá hỏa hô hoán lên rồi cùng mọi người nhảy xuống sông, xuống ruộng mò tìm khắp.
Có cậu Mười của Nhiên, tìm mãi không được mới bỏ đi lên bờ, đến sát bờ sông bỗng đụng trúng xác đứa lớn, lôi lên thì nó đã cắn lưỡi, bước hai bước thì dẫm phải xác đứa thứ nhì, vớt lên mắt nó cứ mở trừng trừng, chị Lành khấn và vuốt mặt mới nhắm lại. Vớt đứa thứ 3 lên nó còn thở, người dân cấp cứu bằng cách cho vào cái lu lăn qua lăn lại cho nước trong người nó chảy ra rồi mới đem đi bệnh viện nhưng nó chết trên đường.
Hôm đó là ngày giáp năm giỗ đầu ba của Nhiên, nên bà con ở đó đông lắm. Khi xảy ra chuyện thì đông càng thêm đông, người làng trên xóm dưới đều kéo đến đặc nghẹt để coi, thầy tụng đang tụng inh ỏi bên đám nhà Nhiên sẵn qua tụng miễn phí cho mấy em đó luôn. Dượng của Nhiên thì nói trong tiếc nuối: "Hồi sớm đã thấy tụi nó lội xuống sông, tui đuổi lên hết còn chửi cho một trận, nhỏ quá biết bơi đâu, lỡ chết ai hay, tui chờ vô nhà xong mới đi, ai dè... thành sự thật".

Xác ba đứa được đặt nằm cạnh nhau trên chiếc phản, tay từng đứa để xuôi theo người, rồi trùm mền chúng lại trong khi người nhà đi đặt hòm. Đến giờ liệm giở cái mền ra thì ai nấy hết hồn vì xác 3 đứa nắm chặt tay nhau từ lúc nào, gỡ không ra. Mọi người khấn vái thì mấy cái tay tự động buông ra, bà con chứng kiến la om sòm, có người sợ quá bỏ chạy về nhà.

Sau khi liệm và chôn cất xong, chị dâu của Nhiên ngủ mơ thấy mấy đứa về ngồi ở trước nhà chúng quắc quắc tay rủ con của chị đi chơi, con chị cỡ tuổi với đứa bị chết lớn nhất, trong mơ chị đuổi tụi nó đi.
Còn cậu của Nhiên chạng vạng tối ngồi trong nhà thấy ba đứa đứng ở bờ rào kêu với vào đòi mua yaourt giống như thói quen hàng ngày lúc còn sống.
Anh rể Nhiên đi câu cá ban đêm ở bờ sông đó cũng bị nhát, cứ nghe chọi cục đất xuống nước rồi tiếng tụi nó cười hí hí mà không thấy người. Anh ta sợ quá cuốn gói đi về không câu nữa. Hôm sau rủ thằng bạn đi chung cho đỡ sợ, ai dè lại bị nhát như hôm qua cả hai bỏ chạy có cờ, rồi từ đó không dám đi câu cá đêm luôn.
Có ông Hà trong xóm thường thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để đi tập thể dục. Hôm đó ông nhìn lên cây mận trước nhà ông thấy 3 đứa nó đang đánh đu trên đó, không mặc quần áo, ông thắc mắc sao kỳ lạ giờ này có người trên cây, thấy quen quen lại không mặc đồ, ông chợt nhớ ra tụi nó mới chết và liệm mấy bữa trước. Ông bỏ chạy vô nhà run lập cập khỏi tập tành gì luôn.

Ba đứa được chôn chung 1 cái hòm nhưng phía trên là 3 nhánh mộ riêng đối diện nhà chị Quyên. Ban đêm chị Quyên cứ nghe gian bếp phía sau nhà chị có tiếng lục đục, đi kiểm tra thì thấy ba bóng đen nhỏ đang lục cơm, chị xuống thì tụi nó biến mất. Ba mẹ chúng thì nghe tiếng khóc rấm rức bên hè, họ ở trong nhà khấn rằng nếu là vong mấy đứa con về thì đập cửa cho biết. Khấn xong họ nghe cửa bị đập ầm ầm muốn bể luôn, sáng ra thấy cái cửa bị lệch muốn bung thiệt. Họ sợ quá liền bỏ đi về nhà bà ngoại mấy đứa nhỏ xuống huyện khác để ở, nhưng căn nhà và đồ đạc vẫn để đó, nói là để cho vong mấy đứa con trú ngụ.

Ba đứa nhỏ liên tục về nhát phá suốt một tháng trời làm cho cả xóm sống trong sợ hãi, đến nỗi hễ trời bắt đầu chạng vạng là người dân không dám đi ngang con đường đó, người ta nói tụi nó còn nhỏ nên chết linh, phá như quỷ, rồi họ mời thầy về cúng đưa lên chùa.

6 tháng sau chị Lành có thai, lúc gần sanh chị dọn về lại nhà đó ở. Kỳ lạ là đứa bé sau này được sinh ra giống hệt đứa út đã chết như hai giọt nước. Khi nó được vài tháng tuổi, chị Lành nằm trên giường đưa võng cho con, đang lim dim thì thấy mấy đứa nhỏ đã chết về ngồi đưa võng cho em nó ngủ, chị Lành hỏi đang làm gì đó thì nó bảo: “Con đưa cho em ngủ, chút nữa em thức, ẵm em đi chơi.” Lúc này chị Lành sợ quá nên đã quát mắng đuổi chúng đi rồi dọn về nhà bà ngoại ở luôn, cũng cho phá căn nhà đó ra vì sợ nó thành căn nhà chứa ma.

Sau đó Nhiên lên Cần Thơ đi học nên không biết sự việc diễn biến thế nào. Về sau về lại quê thì con đường đó cũng đã được giải phóng mặt bằng thành đường lớn, và không còn nghe câu chuyện nào về mấy đứa tiểu quỷ đó nữa.