Đã xemBởi lilac
Chuyện này xảy ra cách nhà lilac mấy căn. Gia đình này theo đạo Công giáo rất tích cực và thuần thành hơn gia đình của lilac nhiều. Cả hai nhà đều mở cửa làm ăn buôn bán. Nhà hàng xóm thường đóng góp cho nhà thờ và tổ chức lễ rước kiệu Đức Mẹ hàng năm. Lilac có chơi với cô gái út, tên là Phương, lúc đó hai đứa khoảng 15, 16 tuổi, và có tham gia đóng vai thiên thần cùng với Phương đứng cạnh tượng Đức Mẹ trên xe hoa mỗi khi rước kiệu.

Bỗng dưng có một ngày P. bị nổi cơn điên, la hét, chửi cha mắng mẹ của mình dữ dội, và giọng nói bỗng nhiên đổi sang tiếng đàn ông, đòi hút thuốc lá mà không đưa cho thì làm dữ lên, đập phá trong nhà, và tự đấm vào mình, cào vào mặt mũi trầy xước hay là uốn cái lưng cong vòng lên cho hai bàn chân chạm vào đầu… Khi đưa thuốc lá thì bắt chân chữ ngũ, thở khói thành hình này hình kia như người hút thuốc lâu năm, miệng thì phóng ra những lời thô lỗ tục tằng và những tiếng chửi thề làm cả nhà bấn loạn, sợ hãi, có lúc làm dữ quá gia đình phải xúm lại cột trói lại để cho P. đừng bị hành xác nữa.

Hiện tượng này kéo dài tới cả tuần lễ. Nhiều ông cha được mời đến làm lễ, ban phép lành, rải nước thánh, cầu kinh v.v. nhưng không có kết quả. Chuyện này kinh động cả khu phố, lilac nhát gan không dám đi coi, đành ngồi nhà nôn nóng chờ bà chị chạy qua đó rồi về kể lại... Rốt cuộc đối đế quá, gia đình họ đành nghe lời người ta chỉ, lặn lội đi Cà Mau rước một ông thầy bùa về. Lúc đó thì ‘con tà” mới nói ra anh ta là một người lính bị chết vì bom đạn.

Anh ám cô gái này bởi vì vào tháng trước cô này đi với người bạn tới trại lính, chỗ để xác chết để người bạn nhận xác người bà con, thì cô nhìn xác của anh và nhăn mặt, hỉnh mũi chê là: “Xác gì cháy đen thui như khô bò thấy mà ghê!” Anh muốn trừng phạt cô cái tội khinh thường người chết và không có lòng nhân nên đã đi theo cô tới đây. Gia đình và mọi người được vỡ lẽ, và mừng rỡ khi linh hồn đó nghe lời ông thầy bùa khuyên giải và xuất ra. P. tỉnh lại, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Từ đó cũng không có tin tức gì thêm, và tôi cũng lo đi học, không có qua lại nữa.
Đã xemBởi thanhkhang
Xưa nay chắc chưa có bài kinh nào mang cái tên kì quặc như vậy. Sở dĩ Thanhkhang đặt riêng cho mình cái tên vui như vậy để kỉ niệm nhớ đời bài kinh vô tự quý giá vừa mới được dạy sau khi bị lãnh một cục u trên đầu mà hôm nay còn chưa xẹp.

Ngày 18.09.2009, TK. lên thăm mộ ông bà trên nghĩa trang nằm trong khuôn viên chùa Kỳ Quang Tp. HCM. Vừa vào đến nơi TK. đã khấn trong tâm thành kính chào hỏi các vị thần linh thổ địa cai quản nơi đây. Xung quanh mộ của ông bà có rất nhiều mộ mới cũ khác. Theo sự phân công của người nhà, TK. lãnh nhiệm vụ đi cắm nhang cho từng ngôi mộ “ hàng xóm” của ông bà xung quanh. Vác 1 bó nhang to tướng TK. lặng lẽ làm bổn phận của mình, tranh thủ đi lẹ lẹ vì bó nhang to lắm mà mộ cũng nhiều. Vội vàng hấp tấp làm sao mà 1 cây nhang định cắm lên 1 cái mộ nọ lại rớt xuống đất. TK. nhặt lên cắm vào lư hương cùng với lời khấn:” Xin lỗi, xin lỗi, tui không có cố ý.”
Nghĩ bụng chắc cái mộ này có vấn đề gì đây nên tự nhiên nhang lại rớt, ngoảnh lại nhìn cái mộ bia đang khuất sau đám hoa lá 1 cái mộ bia. Trên mộ bia là tấm hình 1 người phụ nữ ngoài tứ tuần xinh đẹp sang trọng đang liếc trực diện thẳng hướng TK. dù mình đang đứng ở 1 góc độ xéo xẹo bên hông mộ. Trong tâm TK. khởi lên ý nghĩ: ”Cái mặt gì mà thấy ghét, đẹp mà kiêu kì, con mắt liếc người ta.”
Thì lập tức 1 cái “đung” nhá lửa. Cái đầu TK. tự nhiên khi không bị uýnh vô bia mộ 1 cái đau điếng hồn. Làm trên đầu sưng lên 1 cục u, nó sưng rất nhanh & to nữa. Huhu…

TK thắc mắc sao con trì chú có thiên long bát bộ mà phần âm này 'dám' úynh con thì được dạy là chư vị độ thị hiện dạy không nên có cái tâm xem thường, dù người sống hay người âm, người ta không có làm gì mình mà mình chê bai gương mặt của người ta. Đến nay cục u cũng còn chần dần, nó đã hết đau nhưng mà TK. nghe nói bên tai là để đó cho nhớ.

TK.
Đã xemBởi ngocxuan


NX xin kể một chuyện huyền bí của Dì 5.
Cũng vào khoảng 1988, sau chuyện huyền bí của nấc thang thứ 3 trong nhà dì thì có một buổi trưa, khi Dì 5 đang lim dim sắp sửa đi vào giấc mộng thì bỗng ... Cộc cộc cộc ... tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Dì 5:
- Chị 5 ơi chị 5!!! Chị có nhà không?
Mắt nhắm mắt mở vì còn say ngủ, Dì 5 hỏi:
- Đứa nào vậy? Có chuyện gì mà um sùm vậy?
- Dạ em Tơ đây. Chị 5 làm ơn qua cạo gió giùm anh Tí. Hổng biết ảnh bị trúng gió hay sao mà đang ngồi nói chuyện tỉnh bơ tự nhiên cái ... ảnh lăn đùng ra mình mẩy cứng đơ ... hổng nhúc nhích hay nói chuyện gì được hết. Hai mắt ảnh thao láo không nháy nhìn lên trần nhà. Hỏi gì cũng không nói.
- Thôi được rồi để chị đi lấy tấm thẻ bài ... em đợi chị chút nhe.
- Nhanh lên nhe Chị 5 ... cả nhà em sợ quá ...

Dì 5 vội vã lên lầu tìm tấm thẻ bài đã lâu năm gắn bó với cái tài cạo gió của dì. Khi ra cửa thấy Tơ đang đứng chờ, Dì 5 nói:
- Rồi! Chúng ta đi coi thằng Tí ra sao.

Đi được khoảng vài bước, Dì 5 sực nhớ ra để quên chai dầu ở nhà nên hỏi Tơ:
- Ý, chị quên... nhà em có dầu để cạo gió không?
- Có ... chị đừng lo. Nhanh lên Chị 5 ơi ...

Nhà của gia đình Tí cách nhà Dì 5 có khoảng 10 mét. Vừa bước chân vô nhà và chưa kịp cởi dép ra thì Tí đang trong vị trí nằm dài trên cái đi văng, tự nhiên bật ngồi dậy, nhoẻn miệng cười và nói với giọng nhí nhảnh:
- Em chào chị 5.

Dì NX do kinh nghiệm về mấy trường hợp vong nhập nên bình tĩnh hỏi:
- Em là ai? ... mà sao lại nhập vào xác phàm này?
- Dạ em là Tuyền, bạn của anh Tí.
- Trời đất ơi, em làm vậy đâu có được. Âm dương cách biệt mà... tình cảm này sẽ không đi tới đâu hết... em có hiểu ý chị không?

Tuyền trong xác của Tí vội vã lắc tay phân bua:
- Ý! Chị 5 hiểu lầm rồi ... tụi em chỉ là bạn thường thôi ... không phải là người yêu.
- Vậy à. Nhưng mà làm sao em quen biết với Tí?
- Dạ, số là như vầy ... em được chôn gần mộ của má anh Tí. Mà mỗi lần anh Tí đến nghĩa trang thăm mộ phần của má ảnh, thì ảnh cứ nhìn qua mộ em và ảnh nói: “... sao em còn trẻ còn đẹp quá mà chết vậy?” Nên từ đó em mới để ý đến ảnh.
- Vậy em tên họ ra sao và khi chết thì được bao nhiêu tuổi?
- Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Lúc mất thì là 17 tuổi.

Dì 5 hỏi tiếp:
- Vậy em bị bệnh mà mất?
- Dạ không ... tại vì em đua xe nên bị tai nạn xe cộ mà mất.
- Vậy tại sao em lại nhập vô Tí bữa nay?
- Dạ hồi nãy em đi chơi, ai nhè tự nhiên đi ngang qua đây thấy gần nhà anh Tí nên ghé vô thăm ảnh một chút... hihihi!

Suy nghĩ một chút, Dì 5 lại tiếp tục:
- Thôi thấy em còn trẻ, chị nghĩ em nên vào chùa tu học đi. Nếu em muốn thì có thể theo chị qua chùa để chị cầu xin cho em được ở lại chùa để mà tu học chứ cứ như vầy thì biết bao giờ em mới có thể siêu thoát được. Vậy em có muốn đi tu học không?

Sau một chút lưỡng lự thì Tuyền nói:
- Dạ em chịu ... vậy chị 5 giúp giùm em nhe.
- Được rồi để ngày mai chị sẽ qua chùa cầu xin cho em được đi tu học. Thôi bây giờ thì em nên trả Tí lại bình thường đi.
- Dạ, vậy em chào chị 5. Cám ơn chị đã giúp cho em ... nhưng chị nhớ cầu xin dùm em nhe.

Và liền sau đó thì Tí chớp chớp đôi mắt, rồi đưa mắt nhìn quanh thấy có nhiều người đang ngồi quanh mình, Tí ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Người nhà bèn kể lại sự chuyện cho Tí nghe và Dì 5 có hỏi chuyện về mộ phần của cô gái thì Tí đã cho biết sự việc y hệt như lời của cô gái đó đã kể.

Và y như lời hứa với cô gái đó, Dì 5 đã qua chùa Linh Quang Tịnh Xá để cầu xin với Chư Vị cho vong của Tuyền được tu học. Từ đó thì Tí được bình thường, không còn hiện tượng giống như 'trúng gió' nữa.

Sau này có ra nghĩa trang mình phải nên cẩn thận lời nói.
Đã xemBởi BaoTran
Cái vụ cẩn thận lời ăn tiếng nói ở nơi nghĩa trang này Bảo Trân được nghe những người lớn tuổi kể rất là nhiều, đại khái là có rất nhiều cô gái trẻ khi đi vào nơi mộ địa thì thấy hình các anh lính trẻ mà mất sớm thì tiếc rẻ nói những câu đại loại như:" uổng quá, còn trẻ mà chết" này nọ là y như rằng thế nào cũng có chuyện, sẽ bị vong linh người chết đó theo đuổi và phá phách để chuyện tình cảm của người "tiếc" đó với bất cứ người dương gian nào cũng không thành. Bảo Trân có nghe nhiều người trong gia đình kể lại ngày trước có chị Mỹ Lệ (chị vợ của cậu Bảo Trân), cô này cách đây mấy chục năm sống ở Biên Hòa Đồng Nai, lúc đó cô Lệ độ 20 tuổi, là một người có nhan sắc mặn mà, da trắng như bông bưởi, nét mặt như trăng rằm. Trong một lần viếng mộ người thân cô đã buông lời tại mộ phần của một người nam chết trẻ: "anh đẹp dzai thế này mà chết thì uổng quá, phải chi anh còn sống em sẽ làm vợ anh." Ngay hôm đó sau khi về nhà cô Lệ bắt đầu có những biểu hiện thật bất thường, hay cười nói lảm nhảm một mình, và quan trọng là hay một mình đi ra cái ngôi mộ đó. Triệu chứng càng lúc càng nặng hơn (bản thân cô và gia đình đều không có tiền sử bệnh thần kinh, cô cũng không có gặp tai nạn hay chuyện gì sốc tâm lý). Cho đến một hôm cô lén một mình ra đó và khi gia đình tìm được cô thì cô đang trần truồng nằm trên ngôi mộ đó và làm những cử chỉ ân ái như là đang có người vô hình nào bên cạnh cô. Gia đình cô Lệ đạo công giáo nên họ có mời cha xứ đọc kinh và rảy nước thánh vào người cô, nhưng cô càng lúc càng tiều tụy héo hon và không bao lâu sau thì quy tiên.
Vì vậy mà BT luôn được mẹ dặn dò không bao giờ được khen chê hay nói bậy bạ gì nơi nghĩa trang, không tốt. BT thấy trên diễn đàn này có bài Thế giới tâm linh của Hồ cáp Ngô Duy Lâm có kể về trường hợp tương tự.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Đây là câu chuyện có thật do Vân (tên đã đổi chứng kiến và nghe kể lại).

Chú Minh là người hàng xóm với Vân, anh ta có vợ rồi và chuyên đi bốc mộ cho người ta. Một lần nọ, anh bốc mộ cho một cô gái chết trẻ, anh mới quở: "Xinh như thế này mà chết sớm thì thật tiếc nhỉ". Sau câu nói tưởng chừng như không có gì ấy, một thời gian sau bỗng nhiên Minh thay đổi, đang nằm, Minh đuổi vợ của mình ra và nói đã có vợ mình nằm ở bên cạnh rồi, dần dần rồi trần truồng nhảy nhót kêu là đang nhảy với vợ.

Vợ Minh thấy không ổn nghĩ chồng bị ma nhập, nên nhờ thầy đến xem giúp. Thầy gọi vong lên và vong bảo: “Do chú khen con xin nên con theo chú về luôn”, dù gia đình đã đưa ra nhiều lời đề nghị nhưng vong vẫn từ chối và nhất quyết là muốn chú Minh mà thôi. Lúc đó thầy cho mời ba mẹ của vong lên khuyên bảo, và cuối cùng vong cũng chịu. Gia đình đốt hình nhân thế mạng và chú Minh trở lại mình thường. Từ đó chú không đi bốc mộ nữa.
Đã xemBởi dovu88
Con xin kể lại câu chuyện có thật của một cô trong xóm con có chồng vừa mất.
Sau khi đã chôn cất chồng xong thì cô ra mộ chồng để thắp nhang, cô thấy sát bên mộ chồng là mộ cô gái khác chết cũng khá trẻ. Nên cô vừa thắp nhang vừa nói là: “Có gì chị gửi gắm chồng chị cho em,” thì thình lình có 1 luồng điện hay gì đó làm cô giật điếng người và quỵ xuống, cô mất hồn xin rút lại lời nói vừa rồi và vội vã #-o về nhà 1 mạch luôn.

Con xin hết ạ
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Con có dịp nghe kể từ một giáo viên đã về hưu.
Cô và đồng nghiệp cùng đi thăm mộ. Đồng nghiệp của cô chợt thấy ngôi mộ của một người đàn ông lạ, nhìn chăm chăm rồi thốt lên khen: "Trông đẹp thế này mà chết thì thật uổng". Về nhà, cô nghe tin đồng nghiệp bị hành sốt cao mấy ngày không khỏi rồi tử vong.
Từ đó khi vào thăm mộ, cô không dám ngó lung tung, cũng không dám nói lời nào.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Hướng Tâm được nghe câu chuyện này qua lời kể của bạn P (quê P ở Quốc Oai, Hà Nội). P kể rằng:
Chị họ của P có 1 nhóm bạn chơi cùng nhau, chẳng may trong số đó có một anh bị tai nạn chết, cả nhóm đều rất thương xót anh vì tuổi đời còn quá trẻ. Ngày đưa tiễn anh này, cả nhóm đều có mặt, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường cho đến lúc làm lễ di quan. Không hiểu sao, trong nhóm của chị có anh Quân, anh đi ngay đằng sau quan tài của người mất và cứ liên tục tấm tắc khen "Quan tài của thằng này nhìn đẹp thế, màu này bắt mắt phết...". Cả quãng đường cứ quay sang nói với chị của P như vậy, chị của P mắng anh Quân là "Đừng có nói linh tinh nữa, bị điên à".
Tang lễ xong xuôi thì 3 ngày sau anh Quân kia cũng chết vì tai nạn. Cái chết đột ngột của anh Quân khiến mọi người trong nhóm phải sợ vì nghĩ anh đã đắc tội với vô hình.

Một chuyện khác là chuyện của một cô mà P quen biết. Cô này tên My, hiện tại phải hơn 40 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, cứ quen ai là y như rằng tan vỡ mà toàn lý do rất vớ vẩn. Cô My kể lại rằng ngày xưa cô học cùng một bạn nam, bạn này cũng vắn số nên bị chết đuối. Ngày vớt được xác bạn lên thì cô cũng đến xem và qua viếng bạn, lúc thắp hương cho bạn, đứng nhìn di ảnh thì cũng chỉ vì quá thương bạn nên cô buột miệng nói "Bạn ơi, bạn đẹp trai thế này mà chết sớm uổng quá, mình thương bạn lắm".
Sau đó thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng khi đến tuổi hẹn hò thì cô My không bén duyên được với ai mặc dù cũng có người này người kia để ý. Vào 1 hôm buổi trưa khi đang ngồi trong phòng soi gương, cô My suýt ngất vì thấy đằng sau lưng mình là người bạn nam đã chết năm xưa. Cô quay lưng lại thì không thấy ai, nhưng nhìn vào gương thì lại thấy, người bạn nam đó cứ đứng nhìn cô cười.
Cô nghĩ cô đã mắc duyên âm và cô đi nhờ rất nhiều thầy mà không ai giải được đến nơi đến chốn, chán quá nên cô cứ mặc kệ. Thỉnh thoảng ngồi 1 mình cô lại lẩm bẩm khấn người bạn đó buông bỏ mà siêu thoát cho cả 2 đỡ khổ.
May mắn rồi cũng mỉm cười, vào một đêm cô nằm mơ thấy người bạn kia về nói rằng vì ngày xưa chỉ có cô là người bạn duy nhất nói thương tiếc và khen đẹp nên vong bị luẩn quẩn, lưu luyến cõi trần. Nay không thể tránh được luân hồi nên về chào cô lần cuối. Sau này cuộc tình của cô My không còn lận đận nữa, cô cũng lấy được chồng và có con rồi.

Trải qua câu chuyện này thì cô đã rút kinh nghiệm cho mình, tội vạ từ cái miệng mà ra nên khi ăn nói, gặp gỡ ai hay đi đám ma cũng kiệm lời hơn trước. Đây cũng là bài học để cô biết tới và tin vào tâm linh hơn trước.
Đã xemBởi Quy Tâm
Vào năm con học lớp 7 thì gia đình Má hai con dọn ra ở riêng và cách nhà ngoại con mấy trăm mét. Khi đi học về, con thường hay ghé nhà Má hai chơi vào buổi chiều và quen biết với một đứa em tên Hải ở cùng xóm.
Nhà Má hai sát bên một nghĩa địa rộng khoảng hai trăm mét vuông và có hơn chục ngôi mộ đan xen những hàng cây cỏ mọc um tùm. Buổi chiều con với Hải cùng vài đứa trong xóm hay leo lên những ngôi mộ ngồi chơi nô đùa và trò chuyện rất vui vẻ. Một lần con được nghe Hải kể về Lân cũng là người trong xóm bị trách phạt khi có hành vi bất kính vì đụng chạm liên quan đến tâm linh.

Hôm ấy vào buổi chiều, Lân cùng với mấy đứa cùng xóm vào trong nghĩa địa vui chơi. Bỗng chốc, cả bọn thách thức nhau chơi trò thi xem ai gan dạ hơn ai. Nếu đứa nào dám thọt tay trước vào rãnh giữa ngôi mộ có phần đất mà người ta hay cắm nhang thì sẽ được tôn làm thủ lĩnh của nhóm. Nghe xong, lúc cả bọn đang chần chừ do dự chưa đứa nào dám bén mảng đến rãnh ngôi mộ vì sợ ma quỷ trách phạt. Bỗng nhiên nhanh như sóc, Lân tiến tới rãnh ngôi mộ gần đó và thọt tay vào trước sự chứng kiến ngạc nhiên khâm phục của cả nhóm. Khi ấy cả bọn cùng nhau vỗ tay tán thưởng và đồng thời bầu Lân lên làm thủ lĩnh trong cuộc thi gan dạ. Tối hôm đó Lân về nhà, đang ngủ chẳng biết nằm mơ thấy gì mà hai tay Lân ôm ngực như bị ai bóp và la lên: "Đau quá ! Con đau ngực quá ba, mẹ ơi !". Sáng hôm sau ngực Lân vẫn còn đau nhói, mẹ chở Lân đi khám bệnh nhưng bác sỹ khám xong chẳng tìm ra nguyên nhân hay dấu hiệu bất thường gì.
Sau đó về nhà, gia đình gặng hỏi mãi Lân mới kể lại sự việc chơi trò thi gan dạ trong nghĩa địa vào hôm trước với mấy đứa cùng xóm. Nghe xong, gia đình Lân bàng hoàng và như hiểu ra được vấn đề mấu chốt có thể liên quan đến tâm linh. Bước vào nghĩa địa, ba mẹ Lân bày trái cây nhang đèn cúng kiếng trước ngôi mộ mà Lân đã có hành động mạo phạm leo lên và thọt tay vào rãnh đất cắm nhang giữa thân ngôi mộ. Kế tiếp, cả hai vợ chồng đều chấp tay thành tâm khấn vái như cầu xin các cô cậu khuất mày khuất mặt tha lỗi cho đứa con trai nhỏ dại nghịch ngợm của mình. Lời nguyện như được linh ứng, về nhà Lân không còn bị đau ngực nữa và từ đó trở đi gia đình cấm không cho cậu bé bén mảng vào nghĩa địa để chơi nữa.

Hết.