- Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 4:02 pm
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào anh Đông Quân.
Con xin phép kể lại một vài mẩu chuyện vui về việc bà nội hiển linh
Cây đàn đứt dây
Năm con vừa lên lớp 3 thì bà nội con mất vì bệnh viêm gan. Tính từ lúc phát bệnh cho đến lúc nội qua đời thì khoảng 3 tháng. Trước lúc mất một tháng, nội có tặng cho các con, cháu, chắt mỗi người một món đồ để làm kỷ niệm. Con xin nội cho con cây đàn Mandolin mà nội hay dùng. Lúc đó con nói lý do con xin cây đàn là vì nó cũ, nên chắc ăn trộm không có lấy đâu, như vậy thì con giữ được lâu. Cả nhà nghe xong, ai cũng cười.
Rồi khoảng một tháng sau, con nhớ đêm đó, cả dòng họ tụ tập lại rất đông, người lớn thì lăng xăng chạy ngược chạy xuôi. Còn tụi con nít thì vui lắm vì lâu lâu mới được gặp nhau mà bày đủ thứ trò chơi. Con nhớ là có nghe người lớn trong nhà nói là khoảng 0h đêm nay nội sẽ đi xa. Lúc đó còn con nít, con không hiểu chết là thế nào, và tất nhiên cũng không biết buồn gì cả. Trong suy nghĩ non nớt đó, con chỉ biết chết là đi xa, và cái sự đi xa trong tâm trí con thời đó là đi từ Bến Tre lên Sài Gòn thôi.
Tụi con nít chơi cả ngày với nhau nên đêm về, đứa nào cũng mệt đừ, và ngủ gục. Lúc đó, các cô bác trong nhà mới đưa tụi con nít lên lầu ngủ hết, còn đứa nào nhà gần thì về nhà ngủ. Mẹ con dẫn con về nhà ngủ, và trước khi về, con có chạy lại thưa bà nội. Con còn nói với bà nội là “Chừng nào bà nội đi xa, bà nội nhớ kêu con thức dậy để tạm biệt nội nghen.” Bà nội nằm im, khẽ cử động tay như đã nghe con nói.
Đêm đó, con với mẹ đang ngủ thì nghe tiếng cây đàn Mandolin vang lên 3 tiếng bựt, bựt, bựt. Mẹ giật mình chạy ra xem thì thấy cây đàn bị đứt dây, mẹ chạy vô phòng gọi con dậy và hai má con chạy sang nhà nội ngay lập tức. Khi con với mẹ bước vào cửa, mọi người ai cũng giật mình hỏi “Ủa, sao chị biết má mất mà chạy qua nhanh vậy?” Mẹ con kể lại sự việc nghe tiếng cây đàn bị đứt dây cho mọi người nghe, các cô bác ai nấy đều nổi gai ốc.
(Còn tiếp)
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào anh Đông Quân.
Con xin phép kể lại một vài mẩu chuyện vui về việc bà nội hiển linh
Cây đàn đứt dây
Năm con vừa lên lớp 3 thì bà nội con mất vì bệnh viêm gan. Tính từ lúc phát bệnh cho đến lúc nội qua đời thì khoảng 3 tháng. Trước lúc mất một tháng, nội có tặng cho các con, cháu, chắt mỗi người một món đồ để làm kỷ niệm. Con xin nội cho con cây đàn Mandolin mà nội hay dùng. Lúc đó con nói lý do con xin cây đàn là vì nó cũ, nên chắc ăn trộm không có lấy đâu, như vậy thì con giữ được lâu. Cả nhà nghe xong, ai cũng cười.
Rồi khoảng một tháng sau, con nhớ đêm đó, cả dòng họ tụ tập lại rất đông, người lớn thì lăng xăng chạy ngược chạy xuôi. Còn tụi con nít thì vui lắm vì lâu lâu mới được gặp nhau mà bày đủ thứ trò chơi. Con nhớ là có nghe người lớn trong nhà nói là khoảng 0h đêm nay nội sẽ đi xa. Lúc đó còn con nít, con không hiểu chết là thế nào, và tất nhiên cũng không biết buồn gì cả. Trong suy nghĩ non nớt đó, con chỉ biết chết là đi xa, và cái sự đi xa trong tâm trí con thời đó là đi từ Bến Tre lên Sài Gòn thôi.
Tụi con nít chơi cả ngày với nhau nên đêm về, đứa nào cũng mệt đừ, và ngủ gục. Lúc đó, các cô bác trong nhà mới đưa tụi con nít lên lầu ngủ hết, còn đứa nào nhà gần thì về nhà ngủ. Mẹ con dẫn con về nhà ngủ, và trước khi về, con có chạy lại thưa bà nội. Con còn nói với bà nội là “Chừng nào bà nội đi xa, bà nội nhớ kêu con thức dậy để tạm biệt nội nghen.” Bà nội nằm im, khẽ cử động tay như đã nghe con nói.
Đêm đó, con với mẹ đang ngủ thì nghe tiếng cây đàn Mandolin vang lên 3 tiếng bựt, bựt, bựt. Mẹ giật mình chạy ra xem thì thấy cây đàn bị đứt dây, mẹ chạy vô phòng gọi con dậy và hai má con chạy sang nhà nội ngay lập tức. Khi con với mẹ bước vào cửa, mọi người ai cũng giật mình hỏi “Ủa, sao chị biết má mất mà chạy qua nhanh vậy?” Mẹ con kể lại sự việc nghe tiếng cây đàn bị đứt dây cho mọi người nghe, các cô bác ai nấy đều nổi gai ốc.
(Còn tiếp)