- Chủ nhật Tháng 1 03, 2016 6:54 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024
Ngày 20/12/2015 vừa rồi gia đình Huyền có về quê sửa sang phần mộ cho các cụ và sang cát cho bà nội. Nhà ở quê để không mấy năm, không có người ở, có thi thoảng về ở một hai hôm lại đi ngay nên không khí lạnh lẽo lắm.
Tầm khoảng 4 giờ chiều Huyền đang ngủ với bé gái con ở trong phòng nằm mơ mơ nhưng vẫn đang niệm Ngũ Bộ Chú, tự dưng có mong muốn được gặp các cụ gia tiên. Lát sau ngửi thấy mùi hương biết là mẹ Huyền đang thắp hương rồi thấy rất nhiều người đứng thành vòng tròn xung quanh. Có ông cụ thấp bé vận áo dài đen đội khăn xếp, cụ bà mặc bộ áo nâu chít khăn đen, một chú bộ đội khoác ba lô đội mũ tai bèo, một người thanh niên vận quần áo sơ mi trắng và một cô gái mặc áo đuôi tôm thời xưa. Mới giật mình tỉnh dậy đầu thấy choáng váng nên nói chuyện với mọi người. Theo như Huyền kể những vong đó giống với ông nội, bà nội và các bác đã mất. Nhìn mặt mọi người ai cũng có vẻ sợ.
Tối đến mọi người lại đi hết có hai mẹ con ở nhà nên cứ bật đèn sáng trưng. Mãi không ngủ được đến hơn 9 giờ tối mới nằm mơ mơ thì bé con đang ngủ lại cứ khóc ré lên không dỗ được. Nhớ đến Ngũ Bộ Chú nên cứ ôm con niệm chú, tay vỗ cho bé ngủ cũng phải lúc lâu sau bé mới ngủ thế là Huyền cứ ngồi niệm chú đợi đến lúc mọi người về. Khoảng hơn 12 giờ đêm mọi người đi về và bắt đầu mới ngủ. Nằm được một lúc thấy có bóng người áo trắng đi vào phòng nhưng mở mắt chả thấy ai lúc này thấy hơi sợ nên trùm chăn kín ôm con cố gắng ngủ. Trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh một cô gái mặc áo dài trắng tóc đen dài rồi thấy cô ấy bị treo hai tay bị trói lên cao. Lúc này thấy tay mình cũng có cảm giác bị trói lên cao y như vậy cứ cố cho xuống vài lần nhưng lại bị cho lên. Hoảng lắm, nhưng đến khi niệm Ngũ Bộ Chú thì không còn thấy gì nữa mà lúc đó cũng đã sáng rồi. Tỉnh dậy mà cảm giác sợ vẫn còn.
Ngày 20/12/2015 vừa rồi gia đình Huyền có về quê sửa sang phần mộ cho các cụ và sang cát cho bà nội. Nhà ở quê để không mấy năm, không có người ở, có thi thoảng về ở một hai hôm lại đi ngay nên không khí lạnh lẽo lắm.
Tầm khoảng 4 giờ chiều Huyền đang ngủ với bé gái con ở trong phòng nằm mơ mơ nhưng vẫn đang niệm Ngũ Bộ Chú, tự dưng có mong muốn được gặp các cụ gia tiên. Lát sau ngửi thấy mùi hương biết là mẹ Huyền đang thắp hương rồi thấy rất nhiều người đứng thành vòng tròn xung quanh. Có ông cụ thấp bé vận áo dài đen đội khăn xếp, cụ bà mặc bộ áo nâu chít khăn đen, một chú bộ đội khoác ba lô đội mũ tai bèo, một người thanh niên vận quần áo sơ mi trắng và một cô gái mặc áo đuôi tôm thời xưa. Mới giật mình tỉnh dậy đầu thấy choáng váng nên nói chuyện với mọi người. Theo như Huyền kể những vong đó giống với ông nội, bà nội và các bác đã mất. Nhìn mặt mọi người ai cũng có vẻ sợ.
Tối đến mọi người lại đi hết có hai mẹ con ở nhà nên cứ bật đèn sáng trưng. Mãi không ngủ được đến hơn 9 giờ tối mới nằm mơ mơ thì bé con đang ngủ lại cứ khóc ré lên không dỗ được. Nhớ đến Ngũ Bộ Chú nên cứ ôm con niệm chú, tay vỗ cho bé ngủ cũng phải lúc lâu sau bé mới ngủ thế là Huyền cứ ngồi niệm chú đợi đến lúc mọi người về. Khoảng hơn 12 giờ đêm mọi người đi về và bắt đầu mới ngủ. Nằm được một lúc thấy có bóng người áo trắng đi vào phòng nhưng mở mắt chả thấy ai lúc này thấy hơi sợ nên trùm chăn kín ôm con cố gắng ngủ. Trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh một cô gái mặc áo dài trắng tóc đen dài rồi thấy cô ấy bị treo hai tay bị trói lên cao. Lúc này thấy tay mình cũng có cảm giác bị trói lên cao y như vậy cứ cố cho xuống vài lần nhưng lại bị cho lên. Hoảng lắm, nhưng đến khi niệm Ngũ Bộ Chú thì không còn thấy gì nữa mà lúc đó cũng đã sáng rồi. Tỉnh dậy mà cảm giác sợ vẫn còn.