Đã xemBởi thanhkhang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Thờ tứ Phủ

Gia đình TK là người gốc Hải Phòng và trong nhà có bàn thờ, thờ Tứ Phủ, và cũng biết rất rành về đền Kiếp Bạc. Trong nhà của TK cũng có một cái lầu để mẹ thờ Tứ Phủ.

Ở ngoài bắc người ta chủ yếu là thờ Thánh, cũng thờ Phật nhưng Phật trên cao, họ cầu khấn thờ phượng cúng kiếng cái gì cũng chủ yếu là Thánh, vì Thánh rất thiêng. TK từng đến đền Kiếp Bạc khi mẹ TK và nhiều người khác đang làm lễ hầu đồng tại đây, lúc đó có vài thanh niên trẻ lóc chóc đứng đó phỉ báng mấy người hầu đồng này nói là họ cúng kiếng cái gì… toàn mua thần bán thánh … thì lập tức bị ọc máu từ mũi miệng ra. Chúng sợ quá lập tức sụp lạy khấn vái, được lấy cho 1 ly nước lạnh từ giá đồng cho uống thì hết chảy máu.

Bản thân TK cũng có kinh nghiệm này. Lúc đó mẹ TK đang hầu đồng thì TK mở miệng nói bậy gì đó thì cái miệng sưng vù lên (lúc đó 7, 8 tuổi), TK được cho uống nước từ giá đồng thì cái miệng xẹp ngay lập tức.

TK được biết là ai thờ Tứ Phủ cũng bị khổ trong 12 năm, và phải cúng kiếng cho chu toàn đầy đủ, hầu cho đủ giá, ai làm không đúng sẽ bị các Thánh phạt rất là nặng. Đợt trước có người dì chết trong lúc còn trong bụng mẹ về nhập mẹ TK, và sau này lại có người dì khác bị chết nước lúc 7 tuổi cũng về nhập mẹ của TK và cho biết là ông bà ngoại TK mới đi đầu thai (trong khi cả nhà cứ nghĩ rằng đã đầu thai lâu rồi). Và nói cho chị của TK biết rằng mẹ của TK vừa hết thời gian 12 năm bị khổ, những năm qua nhà N. đang làm ăn lớn thì bị sạt nghiệp, làm cái gì cũng phá sản, và sau đó thì gia đình đã được đỡ hơn, mấy người chị của TK làm ăn rất khá.

Bà ngoại TK có 12 đứa con, hiện tại chỉ còn mẹ TK và ông bác bên Mỹ, ông này tu theo Lạt Ma Tây Tạng có đứa con bị điên như TK đã có nói trong một bài viết trước (Xem thêm)

Ngày xưa khi bà nội TK thờ thì mẹ TK không có tin, đến khi lấy bố của TK thì mẹ lại là người tiếp nối thờ Tứ Phủ. Bố TK lúc đầu ngăn cản, nói rằng mẹ ông thì ông phải chịu, chứ vợ thì không được và ông phá, quậy lung tung. Những lần ông này quậy đều bị phạt, nói bậy thì mặt mày sưng lên, và chứng kiến nhiều sự linh hiển khác nên ông này phải tin và không dám cản nữa. Bản thân ông bây giờ đang bị giống như liệt nửa người, đi đứng rất khó khăn, và có triệu chứng ngớ ngẩn.

Trong 1 lần nhà hầu đồng trong phủ nhà TK, người ta đông đúc chen lấn, TK bị té từ trên lầu, rớt xuống cầu thang, nhưng lăn lộn kiểu gì mà khi té xuống đất thì ở trong tư thế xếp bằng ngồi thiền, và mình mẩy hoàn toàn không bị gì. Lúc đó ai ở đó cũng nghĩ té như vậy là chết.
Hết.

Chủ đề xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nguyenkha
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


TK được biết là ai thờ Tứ Phủ cũng bị khổ trong 12 năm, và phải cúng kiếng cho chu toàn đầy đủ, hầu cho đủ giá, ai làm k đúng sẽ bị các Thánh phạt rất là nặng.

Nguyenkha thấy người đời hay nói như vậy khi người ta thờ Thánh thần Trời Phật mà bị khổ, cái giọng như là đổ thừa Thánh Thần Trời Phật. Bản thân NK. thì nghĩ rằng đó là do nghiệp quả của mình. Vì theo đúng lý người ta có khổ mới thờ Thần Thánh Trời Phật để cầu xin cho bớt, cho hết khổ, chứ không phải vì thờ Thánh Thần Trời Phật mà bị khổ. Nếu như nói thờ Tứ phủ để chịu khổ thì đâu có ai dám thờ.

Chút ý kiến riêng của NK, kính mong được học hỏi nhiều thêm từ diễn đàn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


[*]Trang đạo của thachanhtrang

Con xin được kể lại câu chuyện huyền bí này mà con nghe được từ chính người trong cuộc kể lại.
Trong một chuyến đi đến nhà ông Nhỡ năm 2010, hôm đó điện nhà ông ấy rất đông người vào hỏi xin thông tin tìm mộ hoặc chuyện người âm trong họ hàng. Đột nhiên con thấy ông ấy quát rất to, mắng một chị có thân hình khá to cao và ăn mặc rất sang trọng, rồi đuổi chị ấy ra khỏi điện. Sau đó ông ấy bỏ ra ngoài uống nước. Con thấy vậy liền hỏi thăm ông ấy là có chuyện gì mà ông ấy lại to tiếng vậy. Ông ấy uống chén nước chè xong rồi thì nói trong giọng bực tức: “nhà nó biết rồi, giải quyết xong rồi mà còn bày đặt đến đây để hỏi thử tao xem thế nào, nên tao không có thời gian đâu mà tiếp cái loại như thế.” Xong rồi ông ấy lại vào điện và xem cho người khác.

Chị sang trọng kia sau khi bị mắng, thì ra một góc sân ngồi, con ra hỏi chuyện thì được nghe câu chuyện huyền bí liên quan đến nhà chị này như sau:
Chị này quê ở Bắc Cạn, nhà chị và nhà ông Tổng bí thư có quan hệ họ hàng khá gần gũi. Cách đó vài năm, chị có một cậu em trai sinh năm 76, đang làm việc yên ổn và có 1 tương lai xán lạn thì đột nhiên bị tai nạn xe máy chết mất. Gia đình chị rất đau buồn sau tang lễ đó. Sau đó 1 năm, bỗng một hôm, chị đang ngủ thì mơ thấy cậu em trai đó về. Cậu kể với chị một câu chuyện rất khó tin. Cậu bảo là ở khu vực đó, có một hòn đá nó tu luyện 1000 năm nay rồi, nó hiện giờ đã thành tinh và tự xưng danh là “thạch tinh xanh”, mỗi năm nó bắt đi vài người trẻ như cậu ấy, để thu nhận làm đệ tử và sai khiến dưới cõi âm. Cho đến cậu ấy là người thứ 45 và cho đến bây giờ đã là 50 người tất cả rồi. Cậu ấy xin chị cậu giúp cho, mời các pháp sư về thu phục nó để giải thoát cho cậu và những người bị bắt. Đồng thời trừ họa cho những người trẻ ở khu vực này. Cậu chỉ cho chị ấy địa điểm của hòn đá xanh đó, đó là một tảng đá nằm bên bìa một cánh rừng thưa, trước con đường đi đến đó mấy trăm mét có một ngôi đền cổ, hoang vu.

Chị nghe xong thì giật mình tỉnh dậy, toát hết cả mồ hôi và cảm thấy rất khó tin chuyện này. Sau đó thì chị từ Hà Nội về quê, xác minh các thông tin mà cậu em trai đã kể trong mơ. Do quen biết rộng rãi với chính quyền, nên chị xác minh được có đến 50 người chết trẻ trong khu vực này trong mấy năm qua, với rất nhiều hình thức: tai nạn, bệnh tật, tự tử, … Rồi chị đi tìm đến cái địa danh mà cậu em chỉ, ngôi đền hoang và con đường mòn chưa thành lối dẫn vào một cánh rừng, có một tảng đá xanh to ở đó thật.
Chị quay về Hà Nội, cũng chưa biết phải xử lý sao với thông tin này, thì tiếp theo đó, rất nhiều lần cậu em trai lại hiện về trong mơ, thúc giục chị phải ra tay cứu giúp cậu ấy. Thời gian sau đó, nhà chị đã mời nhiều pháp sư có tiếng về lập đàn tràng, nhưng sau đó thì cậu em vẫn hiện về và nói là chưa được kết quả gì, thạch tinh xanh vẫn tiếp tục gây hại như cũ.

Lần này thì chị tin hơn và nhờ các mối quen biết, chị tìm đến các vị sư trụ trì ở chùa Quán Sứ, Hà Nội. Sau khi nghe chị thuyết phục, họ đồng ý lập một đoàn về quê chị để dùng phật pháp trừ yêu tinh cứu dân làng.

Chị kể đoàn sư đó rất đông, do 7 vị cao tăng dẫn đầu, đi bằng mấy xe ô tô về quê chị. Rồi pháp đàn được mở ra cúng liên tục 7 ngày 7 đêm, các sư do 7 vị cao tăng kia ngồi tụng kinh bắt ma trừ yêu suốt 7 ngày. Còn gia đình chị và những nhà có con em bị chết thì tập hợp thành 1 nhóm, phục vụ cho đoàn pháp sư kia. Buổi lễ này được tổ chức rất đình đám, là một sự kiện lớn ở quê nhà chị, mà thu hút cả chính quyền và mấy trăm người đến xem.

Cuối cùng thì con yêu tinh kia cũng bị khuất phục. Theo như lời kể của vị sư trưởng đoàn, thì thạch tinh xanh xin các vị sư đó cho mang về cửa chùa Quán sứ dưới Hà Nội để tu học, ở cửa chùa được ăn mày cửa phật. Vì thế nên họ yêu cầu gia đình chặt cho một cành dâu, cho thạch tinh xanh bám vào cành dâu đó để mang về chùa. Trong suốt chuyến trở về, phải dành riêng cho nó một cái ghế, trên đó để cái lọ cắm cành dâu kia. Rồi khi đoàn dừng chân nghỉ giữa đường, ăn trưa, ăn tối thì cũng phải rước nó xuống, cho nó 1 suất ăn, một suất uống đàng hoàng như 1 người.
Chị kể, chị là người tổ chức chính, kết nối tất cả các khâu và đưa đón đoàn đó về. Nên chị quan sát, những cốc nước trắng, nước trà sau khi để trước cành dâu đó thì trở nên đục. Cứ như có người ăn hoặc uống thật nó ấy. Rất là kỳ lạ.
Sau chuyện đó, thì mọi người trong khu vực cũng có vẻ yên tâm hơn.

Còn về bản thân chị, thì lại được gặp cậu em trai về báo cho là cậu ấy đã được tự do rồi, rồi còn dặn lại gia đình là cứ bán cái xe máy của cậu đi, không cần giữ lại làm kỷ niệm, bán được bao nhiêu tiền cũng bán, cậu ấy sẽ độ cho người nào mua nó về sử dụng. Sau đó cái xe máy đó gia đình chị bán được 6tr đồng, bằng ½ giá trị của xe mới cho một người quen trong vùng.

Con nghe xong thì hỏi chị, là thế hôm nay chị đến đây hỏi ông Nhỡ việc gì mà lại để ông ấy mắng vậy. Chị nói là thực ra cái chuyện kia theo như mấy vị sư nói là đã xong rồi, nhưng từ ngày đó, chị cứ nghe thấy đồn thổi ở đâu có thầy xem hay thì chị lại đi hỏi lại, vừa để xác nhận thông tin, vừa để thử xem ông thầy mới nói thế nào. Nên việc ông Nhỡ nhìn ra, mắng mỏ chị, thì chị lại cảm thấy rất bình thường chứ không thấy giận dỗi gì ông ấy cả.
...
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi yoga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Nhà ông Hải (tên nhân vật đã được đổi) ở gần nhà tôi, ông ấy có 1 người anh ruột mất lúc còn rất nhỏ nghe nói đã tu lên hàng thánh, vị siêu hình này tôi có biết vì trước kia hay sang nhà ông Hải chơi, nhiều khi đang nói chuyện với ông Hải thì vị siêu hình ấy thường về xác ông Hải và xưng là thánh.

Vị siêu hình nói vị xin phép chư vị thánh thần ở trên về trần và chọn ông Hải làm xác để lập điện cứu chữa bệnh tình cho bá tánh, vị nói trong siêu hình tu lên cấp thì khó, nhưng phạm sai lầm thì bị phạt xuống cấp rất nhanh, vị là chủ của cái điện Linh sơn tự nhà ông Hải, ngoài ra còn có nhiều vị vô hình khác, có vị thì xưng ông Hổ, ông Vô danh, Phật mẫu, Tiên, Thánh, Thần vv…

Ông Hải được các vị vô hình kia độ để chữa bệnh cho mọi người, lâu lâu cũng có xem bói cho người khác, nhưng chữa bệnh là chủ yếu. Sau nhà ông Hải có cái mộ hoang từ thời xưa. Ngày hôm đó ông Hải có đi uống bia với bạn, lúc về đến nhà thì cũng ngà ngà say rồi, ông Hải đi ra phía sau nhà gần cái mộ hoang đó để tiểu tiện.

Cô vợ nằm trong nhà thấy chồng đi lâu quá nên cũng bắt đầu lo lắng, 1 lát sau cô ấy nghe thấy 1 giọng nói lạ kêu: Hạnh ơi, Hạnh ơi… Lúc này cô vợ bắt đầu sợ rồi (vì trước đó cô ấy từng nằm mơ thấy 1 vong nam dẫn mình đi xuống cõi âm, càng đi xuống sâu thì càng lạnh). Cô chạy ra sau thì cô thấy ông Hải đi vào với vẻ mặt thẫn thờ, có nét hung dữ liền đoán ông này bị vong nhập xác rồi.

Ông Hải lao vào cô vợ nhưng cô ấy nhanh chân chạy lên điện thờ trên gác, vong vẫn đi lên trên điện thờ, cô ấy lấy ly nước thờ trên bàn phật hắt vào mặt ông Hải để ông tỉnh lại, vừa la lên: Ông mà tiến thêm nữa tui nhảy lên bàn thờ Phật ngồi đó! Vong có dấu hiệu loạng choạng, cô hắt tiếp lần nữa thì ông H nằm sấp xuống sàn. Cô vợ chụp lấy cây đao trên bàn thờ để phòng thân và chạy xuống nhà đóng cửa phòng lại. Một lúc sau thì ông Hải tỉnh dậy.

Câu chuyện này là do cô vợ ông Hải kể lại cho má tôi biết, còn ông Hải thì không hề nhắc đến câu chuyện này vì có lẽ vì sĩ diện nên giấu đi.

*Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài, các bạn không cần phải vỗ tay, các bạn chỉ cần bấm like ủng hộ mình là được :D
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Tôi có người chị dâu rất cá tính, có nhiều mối quan hệ với giới quan chức và đặc biệt rất tin tâm linh nên kèm theo đó là thường đi với quan chức đi lễ bái hoặc ở đâu có xem bói hay là chị phải xem cho bằng được.
Chị từng quen một thầy nổi tiếng ở Thái Bình có thể nhìn thấy người âm và nói chuyện với họ.
Chị kể với tôi: Một ngày nọ tự nhiên ông thầy gọi điện thoại cho chị bảo: “Này cô, gia tiên nhà chồng cô buổi đêm đến tìm tôi, cứ gọi tôi bằng được và xưng là cụ Tứ đại trong dòng họ. Cụ ấy nói tên là: Nguyễn Văn A… - Nhà cô có cụ nào tên thế không ? “– Thầy hỏi.
Chị dâu tôi giật mình vì chính xác là trong gia tiên nhà chồng có cụ tên như vậy thật.
Ông thầy nói tiếp: “Cụ ấy nhờ thầy báo giúp với con dâu cụ là cháu M (mà thầy đã biết) - Cháu ở địa chỉ:… trên Hà Nội, bảo nó nhắc các con cháu nhà tôi rằng tới đây sắp đến ngày giỗ tôi, chỉ được cúng bái giản dị thôi. Tôi giờ dưới âm cũng đang phải tu, các cụ khác cũng phải tu học. Tôi đã tu học đến một cấp độ nhất định rồi ”.
Chị tôi đã y lời nhắc với người nhà như vậy.
Ngoài ra, để tin chắc hơn và tò mò nên chị mời đích danh thầy lên Hà Nội làm một cái lễ tại nhà chị và nhờ thầy cúng mời các cụ bên gia tiên nhà chồng về để cho con cháu gặp và xin thỉnh ý một số việc.
Điều đặc biệt, ngày hôm đó rất đông các cụ về. Ông thầy cứ ngồi trong nhà nhìn ra và đọc danh xưng từng cụ khi các cụ vào. Vì cụ nào cũng xưng tên và tên ai cũng đúng, kể cả một bà chị chồng của chị tôi tên D đã mất từ nhỏ. Chị ấy cũng về, đứng ở gốc cây ngoài cửa nhà. Mà thật sự ông thầy người Thái Bình kia không biết chút nào về gia đình bà chị tôi, nhưng cứ vanh vách đọc ra tên những người đã mất trong dòng họ khiến cho đám con cháu ngồi dự bái phục và rất nể sợ.
Các cụ trong gia tiên khi về không nhập vào ai cả, đứng trong nhà và ông thầy Thái Bình trở thành “thông dịch viên”.
Cụ ông cao tuổi còn quát con cháu gặp các cụ bề trên mà ăn mặc lôi thôi quần lửng, áo ngủ nhếch nhác không tôn trọng các cụ làm cả đám thi nhau chạy lên nhà thay quần áo nghiêm túc xuống ngồi nghe cụ dạy bảo nết ăn ở, sửa mình để sống đàng hoàng tử tế, đạo đức hơn với đời.
Câu chuyện này có thật 100 phần trăm, được rất nhiều người trong họ nhà tôi chứng kiến và được bàn tán không ngớt đến tận bây giờ.

Một chị dâu khác của tôi, sau khi biết được câu chuyện trên thì cất công nhờ được ông thầy người Thái Bình đó lên làm lễ mời các cụ trong gia tiên nhà chồng về để xác định thêm niềm tin vào tâm linh.
Câu chuyện lại thêm phần liên quan đến gia đình anh họ của chồng chị - Anh S là con trai duy nhất trong nhà. Từ khi bố mất đi, anh sống với vợ con và phụng dưỡng mẹ già. Tuy nhiên, gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Anh này quanh năm suốt tháng bất cứ chuyện gì cũng cố chấp, gia trưởng, cự cãi lại người mẹ làm bà rất đau buồn, than vãn khóc than không ngừng. Chuyện này tôi cũng biết rõ.
Lần thỉnh gia tiên, ông bố đã mất của anh ta cũng về. Ông ấy nói ông không thể an lòng với đứa con trai. Ông kể hàng ngày ông vẫn về ngồi uống trà ở gốc xoài ngoài sân với một chú em liệt sỹ mất trẻ. Ông không đành lòng đi vì lo cho con, cho cháu không nên người. Ông trách cứ và nhắc nhở con trai mình rất lâu.
Bài học này khiến anh con trai sợ hết hồn, biết tín ngưỡng đúng cách hơn và có khi còn không dám về cãi lại, không dám to tiếng với mẹ già ở quê để làm tròn chữ hiếu hơn so với trước kia :)
Đã xemBởi lsc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Con xin kể chuyện bố con sau khi mất cũng báo cho nhà con qua thầy đồng nhà con theo, có khi qua bà cô B, có khi qua giấc mơ, có khi qua thầy bói ạ.
- Lần 1: Bố báo bị chết oan qua thầy đồng H. (thầy H, thầy S, thầy G nhà con theo, tức là nhà con là con nhang của 3 thầy).
Bố con mất bị trùng tang giờ, tháng, năm, còn ngày thì thiên di. Sau khi mất 3 ngày nhà con đi xem bói 3 nơi, các thầy đều nói bị trùng tang và 15 ngày nữa sẽ có người chết tiếp. Nhà con có đi xin ở các điện để đợi ngày lành tháng tốt làm lễ.
Trong thời gian đợi đó thầy H có gặp mẹ con và hỏi: Có phải bố con khi chết mặc áo xanh, quần đùi không? Mẹ con bảo đúng. Thầy H kể: Hôm nọ thầy mơ thấy bố con mặc áo phông xanh, quần đùi đến gặp thầy và kêu, "Con bị chết oan, thầy làm thế nào cứu con với". Mẹ con bảo đang chờ ngày lành tháng tốt (thầy S và thầy G làm) để làm lễ giải oan đấy.
- Hôm thầy S và thầy G làm lễ giải oan xong, thì 3-4 hôm sau khoảng 8h30' tối mẹ em đang xem ti vi thì đau đầu hoa mắt kêu đứa em con căng màn để đi ngủ, vừa nằm xuống thì mẹ con được mơ thấy ở 1 cái đền đài có nhiều người. Mẹ con được ấn tâm cho biết là nơi xét duyệt tha tội phạm. Vì ở đó đông nên mẹ con gọi to: Có tên anh (bố con) chưa? Tiếng bố con trả lời lại, "Rồi". Sau mẹ con tỉnh và không đau đầu nữa.
- Sau đó 1 lần mẹ con đến thắp hương ở điện nhà thầy S. Thầy bảo: "Hôm nọ thầy mơ thấy bố con về bảo với thầy rằng: Hôm trước thầy làm đàn pháp chuộc được bố con rồi nhưng ván hòm (quan tài) bà nội con làm bằng cây có tinh (mộc tinh), thầy chỉ cần đổ nước phép xuống huyệt là mộc tinh sẽ đi thôi.
- Một lần con đi xem bói (thầy này không lấy tiền), con có kêu than rằng: Sao nghiệp nhà con nặng thế? Con xuất gia đi tu được không? Con có nên lấy vợ không? Sau khi xem con định đi về thì thầy gọi lại bảo:"Bố con mất đột ngột đấy, ông mất mà chưa kịp dặn con 1 điều gì ấy (chính là chuyện bố con dặn khi nhập vào bà cô B đấy ạ). Con làm lễ đi (trước đó con nhận được ấn tâm và vài thông tin là con phải cúng dường chư vị độ của con khi con bán khoán lúc mới sinh) sẽ lấy được vợ đấy. Bây giờ ở bên âm bố con sướng lắm, chỉ còn 1 lo lắng lớn là ông lo cho con cái ở dương thế thôi. Còn 2 thầy kia thì bảo bố con làm nhân viên sổ sách cho các quan ở bên âm ạ.
Qua những câu chuyện trên con khẳng định có chư vị bên thế giới siêu hình, có linh hồn và chết chưa phải là hết. Con người nên tu tập để có phúc cho mình sau khi chết, và để được đi theo Thánh thần học đạo.
Đã xemBởi Viên San
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Gia đình Viên San cũng đang trải qua giai đoạn quan trọng của sự chuyển giao, thay đổi sau khi bố mất. Nhà to bán đi, mua 2 cái nhà nhỏ cho mẹ và em trai, vì em trai còn trẻ người non dạ, tính khí ngang bướng, có phần hư hỏng, cho nên không muốn ở với mẹ đẻ. Cô em dâu lại cũng có ý vào hùa với chồng nên cả 3 chị em con quyết định cùng mẹ đi tìm mua nhà riêng.

Hôm đó, khi 3 chị em gái con đang bàn tính công việc, nhắc tới chuyện hỗn xược của em trai, chị cả con có biểu hiện nhập vong của bố con: Hai mắt long lên và mặt đỏ ửng, tỏ vẻ giận dữ, chị con lúc đó ngồi rất bệ vệ, hai tay chống xuống bàn, thậm chí có lúc đạp bàn, nói rất to như quát: "Bảo thằng T cứ liệu hồn, tao không về nhà nó đâu...". Và khuôn mặt bố rất giận dữ, đỏ ửng hơn... Cả con, chị thứ hai và mẹ ngồi trước mặt và bên cạnh đều ngớ người ra, sau đó cũng tự hiểu là linh hồn bố đang nhập vào chị cả để bàn bạc chuyện gia đình, không ai sợ cả chỉ cảm thấy an tâm hơn vì công việc của người trần mắt thịt luôn được bố quan tâm, theo dõi, phù hộ cho gia đình. Sau giây phút đó, chị cả rùng mình, mặt nhẹ hẳn đi và không ửng đỏ như trước nữa, lắc đầu cho tỉnh và chị bảo: Chị vừa bị bố nhập à? Không kiểm soát được, không thoát ra được trạng thái đó.

Con hiểu Thánh thần thị hiện mọi nơi và người mất chưa hẳn là mất đi, linh hồn họ còn hiện hữu và được Thánh Thần cho về nói chuyện với gia đình, như câu chuyện trên của gia đình con!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Minhthanh con xin góp câu chuyện cô đồng tên Nhương, 57 tuổi, ở Tú Đôi – Kiến Thụy – Hải Phòng đã được con điểm đạo 3 năm trước. Nay có dịp gặp lại, cô kể con nghe những chuyện tâm linh trong nghề thầy bói của cô.

Lớn lên cô đẹp có tiếng, nhiều người theo đuổi nhưng cô không muốn đi lấy chồng. Một bà từ trông đền Mõ trong làng có lần nhìn cô và phán: “Con này có căn tu, phải tụng kinh niệm Phật”. Cô rất thích nghe bà tụng kinh nên chăm ra đền của bà, nhưng một ngày bà nói: “Cháu chưa hết duyên trần, về đi, tu chưa được”.

Vì sức ép của gia đình, cô lấy chồng. Năm 27 tuổi (1987) cô đang mang bầu con trai thứ 2 được 8 tháng, có ông bán thuốc nam dạo nói với cô: “Nhà cô sắp ốm nặng lắm”. Cô cãi lại mình chưa khi nào ốm, mang bầu vẫn làm mấy mẫu ruộng, bắt vài ha tôm cá (Tú Đôi là vùng tôm cá nổi tiếng), sức làm gấp mấy người, xây được nhà, làm ăn phát lộc.
Tuy nhiên, đẻ xong 1 tuần cô ốm thật. Ngày và đêm không ngủ, mắt chong chong, người gầy rộc đi, cứ đòi về Đền Mõ tụng kinh, cô còn bóp cổ con trai cô tím cả người, may có người phát hiện cứu kịp thời. Cô bị hành xác, người như điên dại chỉ ăn cơm rau, uống nước, hát hò suốt ngày bằng giọng Nghệ An những bài hát cách mạng. Có lần cô được tá khẩu nói giọng Nghệ An:
Trái đất quay, cả thế giới sẽ quay đầu dồn về Việt Nam làm ăn thông thương, mở đường từ thành thị tới nông thôn, quang đường làng, đẹp ngõ xóm. Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng nổi tiếng thế giới, nhân tài nhiều”. Mọi người bảo cô điên, nói điều không tưởng nhưng cô biết mình rất tỉnh táo. Chồng cô được người mách tìm đến thầy pháp tên Thoa, xưng mình có căn nhà Trần, trị điên nổi tiếng ở gần cảng Đình Vũ, và sau một năm chăm cúng lễ ở nhà thầy pháp thì cô trở lại bình thường (không nằm bết ở nhà hò, hát nữa).

Cô đã đến nhà thầy pháp đó cám ơn, và tận mắt thấy gia cảnh của người bao đời làm thầy pháp mà nghèo nhất làng, nhà không có nỗi công trình phụ, bàn thờ nhỏ thấp như bàn uống nước đóng tạm từ miếng gỗ ghép. Tuy vậy cô nói tướng mạo, mặt mũi của ông thật ấn tượng, mắt sáng long lanh, miệng đỏ son. Hiện ông đã mất, ba người con trai của ông không ai chịu nối nghiệp bố vì nghèo khổ quá, có một người chỉ nhận đi cúng khi có người cần đến.

Cô Nhương tuy khỏi bệnh nhưng sức khỏe sa sút, ốm vật vờ, người nhà đưa đi khắp các bệnh viện lớn Hà Nội chữa không khỏi. Tình trạng kéo dài đến năm 35 tuổi, cô có giấc mơ có người phụ nữ dẫn cô lên núi cao, hướng về mặt trời mọc màu đỏ và đi vào trong căn phòng như tòa án. Trước bàn phán xử có vị tiên ông râu trắng mặc áo quan ngày xưa đập bàn phán: “Nhà ngươi ác lắm, đánh con”. Cô kêu: ”Con khổ lắm”. Vị đó quát lên: “Cây khô cỏ úa, cây nẩy lộc đâm chồi, nhà ngươi chọn cái nào?”

Lần khác, có cậu Trạng về qua người khác huých tay cô nói: “Tiền kiếp mắc tội trăng hoa, không chung thủy nên kiếp này chồng không phải của mình, khổ chưa?”. Thực tế, đến nay đã ngót 70 tuổi mà chồng cô vẫn có tật trai gái không bỏ được.
Cô đi xem bói thầy nói cô phải mở điện, xem bói... nói cô là tiên trên trời trông coi vườn hoa mải chơi bị phạt xuống trần. Cô công nhận mình rất thích hoa.
Sau đó, cô mở điện và có khả năng xem bói, tìm mộ qua cây hương đốt lên nhìn vào đó mà phán cho thân chủ. Những năm đó, phong trào chống mê tín vẫn còn nên cô bị chính quyền “quay” vì cho rằng cô lợi dụng sự mê tín kiếm tiền của dân. Cô đã thẳng thừng nói với họ: “Tôi tiền kiếp tu dở, kiếp này phải tu tiếp. Lúc tôi xem bói các ông cứ đến thu tiền hết đi, tôi sống bằng sức lao động của mình” (cô buôn bán đất đai).

(Còn tiếp)

Xem thêm:
- Bệnh vô hình
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Con quan sát thấy cô xem bói không quan tâm đến tiền đặt lễ, chủ yếu khuyên nhủ hướng thiện, động viên người sống tốt có ích cho gia đình và đất nước... Ai đến xem nghèo quá cô không lấy tiền, còn lấy tiền trên bàn lễ cho họ. Con đến cô xem bói mười lăm năm trước nên con thấy rõ những điều cô nói đến giờ đều đúng.
Tiền lễ vật ngày đó 5 nghìn, giờ hầu hết mọi người đặt 10 – 20 nghìn. Số tiền này cô đều đem công đức hội cựu chiến binh, người nghèo và chùa, đền trong xã. Đi hầu ở đâu cô cũng chỉ xin sức khỏe, điện thờ rất giản dị, không tượng cốt chỉ có bức tranh Phật bà Quan Âm và Đức Phật treo ở trên tường. Trời phú cho cô hát chầu văn và cúng lễ rất hay, âm thanh nghe vang và thánh thót, du dương.

Vì cô không tham, vị độ cho cô lộc buôn bán đất đai rất phất và sức khỏe tốt làm ruộng vài mẫu, chăn nuôi lợn gà sạch. Cô xây được nhà biệt thự to, và đường ngõ nhỏ ngày trước giờ được mở rộng thành đường lớn đổ bê tông, ô tô chạy thông suốt, nhà cô ra mặt đường. Ba người con trai đều có công việc ổn định và xây được nhà to, chăm chỉ tu chí làm ăn trong khi cả làng Tú Đôi có tiếng là làng tệ nạn cờ bạc, gái gú.

Cô kể tiếp, cách đây khoảng 20 năm, đêm đó có Ngài về chỉ rằng: “3000 năm thế giới quay, trước Ấn Độ có Phật Thích ca, thời nay Việt Nam có Phật Bà Quan Âm.
Còn cách đây 10 năm, cô đi lễ Đền Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, cô thấy Ông Nguyễn Trãi xuất hiện trước mặt, nói sang tai: “Việt Nam tuy nhỏ và bé nhưng khí và chí anh hùng nổi tiếng thế giới.... sẽ có nhiều nhân tài mở ra trang sách mới rạng rỡ đất nước, vang lừng năm châu.
Cô kể thêm vài năm trước cô mơ thấy có Ngài Hộ Pháp cao lớn thân tướng vàng đẹp đẽ, ban cho cô cây kiếm vàng tỏa hào quang sáng rực giữa sân nhà mình.

Năm ngoái, một cô làm báo tên B. ở trên Hà Nội, chồng làm bác sĩ, có con gái 7 tuổi mắc bệnh không ngủ được nên đến nhờ cô. Cô đốt hương soi và nói là do trên phần đất nhà cô B là bãi tha ma nên vong làm đứa con không ngủ được. Cô làm lễ cúng đơn giản cho thân chủ, đứa con khỏi bệnh. Gia đình cô B tin tưởng, nhờ cô làm lễ giải căn cho người cháu họ bị hành xác, đi đâu cũng bảo có căn nhà Trần bị Ngài bắt bóng.
Cô làm lễ cho người cháu họ này tại điện của mình, khi làm lễ xong, trên không trung xuất hiện vệt hào quang sáng hình cây kiếm vàng xiên ngang bầu trời. Cả dân làng và mọi người tham dự lễ đều nhìn thấy và chụp ảnh lưu lại. Cô có cho con xem ảnh chụp cây kiếm từ điện thoại nhưng do máy cô không có mạng, con chụp lại rất mờ nên không gửi lên diễn đàn được ạ.

Minhthanh.
Đã xemBởi Vũ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy

Đọc bài này làm con chợt nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc với tâm linh cách đây 2 năm. Lần đó con vì tò mò đến xem mà biết được. Sự việc thế này. Mẹ con lần đó cần tiền cho cậu nên đã đi xem bói và xin số đề. Vào xem thì cô đồng tên Ch bảo là mẹ con có vong nam ốp theo nhưng cô ấy không trục vong đó ra được mà phải nhờ đến sư phụ của cô ấy. Người này tên Hiền.
Đến ngày hẹn gặp, con cũng vì sợ mẹ gặp phải tà đạo nên đòi đi theo (vì trước đây mẹ có theo ông nội học bùa Lỗ Ban mà có cuộc sống không được thoải mái lắm). Đó là 1 ngôi nhà của 1 cô đồng thầy hầu tứ phủ, gọi bà là má Năm. Bữa đó là ngày mùng 8 nên mọi người hầu kinh Địa Mẫu. Trong lúc đang đọc thì mẹ con nhắm mắt, người bắt đầu lắc nhưng ráng gượng lại.
Sau khi đọc kinh xong, thì cô Hiền gọi mẹ con lại hỏi xem vong muốn gì? Tại sao lại đi theo? Thì được biết là vong thấy mẹ con đi ngang, nên thích đi theo. Sau 1 hồi thuyết phục thì vong chịu đi tu. Cái lạ là lúc con ngồi quan sát cô Hiền trò chuyện với vong thì con thấy rõ ràng cái bóng của Mẹ Quan Âm đang ngồi toạ thiền. Trong lòng con rất hân hoan vui sướng vì con đi tìm Mẹ bấy lâu nay giờ mới gặp.
Sau buổi lễ ấy, cô Ch có gọi điện thoại cho mẹ con hẹn chủ nhật gặp trò chuyện vì cô ấy cũng mời nhiều huynh đệ đến nhà chơi. Đến chủ nhật, con cũng vì tò mò mà đi xuống. Cũng có 1 số người muốn trị bệnh tà cũng được hẹn gặp. Con và mẹ có mặt lúc 10g sáng, chờ mãi thì mới thấy cô Hiền đến (khoảng 12g trưa). Rồi cô ấy bắt đầu công việc chữa bệnh tà, nào là trục vong ra, nào là chữa bệnh bùa pháp. Trong lúc đó tầm 12g, con ngồi 1 góc quan sát thôi, nhưng con có cảm giác đầu nặng, mắt sụp xuống, vẻ rất mệt mỏi buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Bên kia cô Hiền trục vong, mời vong ốp vào con bệnh. Cô ấy kêu thả tâm ra, con bệnh không thả mà bên đây con thả lỏng cơ thể rồi. Trong lúc đó có 1 bà tên là bà Út (là đệ tử của ông nội con ngày xưa) đến gần bắt chuyện và bảo là con có phần độ đẹp quá, và kêu con ra giữa bàn thờ hầu. Mà con đâu có biết mấy vụ này, từ đó đến giờ con cũng không biết căn là gì nữa. Thế là con chịu cái cảm giác đó đến tận 5g chiều, đến khi chịu không nổi nữa thì con mới ra ngồi giữa bàn thờ. Ngay khi thả lỏng cơ thể thì tay con bắt đầu chuyển động và múa rất uyển chuyển. Trong đầu con lúc đó thì thấy được sau lưng một cô gái tay cầm dải lụa trắng, mặc đồ cổ trang ngày xưa. Cô Hiền và Bà Út đều trầm trồ ngạc nhiên bởi những vũ điệu uyển chuyển của bàn tay con. Họ bảo con có điển của cô Ngọc Nữ hầu mẹ Quan Âm.

Bạch Sư Tổ và Thầy. Lúc đó con cũng tin là sự thật và cảm thấy mình được xem trọng nên con xuống nhà cô Ch chơi nhiều hơn. Nhiều lần chồng cô và em ruột cô ấy kêu con xem thử nhưng nói thật ngoài việc niệm Phật mỗi đêm ra thì con chẳng biết gì. Thời điểm đó con cũng ngã mạn, tự cao lắm. Sau nhiều lần mọi người thử thách, và bản thân con cũng tự kiểm chứng thì con cũng nhận ra rằng mình chẳng có gì ngoài thân xác hôi thối này nên sau này con cũng không dám tự cao như trước nữa.

Con xin hết ạ.