Chưa xemBởi banana
Nhà con vốn là gia đình vô thần. Năm đó, khi anh Hai con bị tai nạn xe, do nghe lời hàng xóm, má con có đi nhiều thầy bùa để xem. Con nhớ có một ông tới xem phán rằng nhà nhiều cửa quá, nên không có giữ tiền được, lấy bùa về dán lên trước cánh cửa để giữ tiền… Sau khi đi đủ thứ thầy bà về, má con lập bàn thờ cửu thiên huyền nữ và ông địa trong nhà, trên các cửa thì dán những bùa hoặc vẽ những chữ bùa đỏ.

Từ lúc thỉnh bùa về, tốt lên con không thấy, má con tính tình trở nên hung dữ, nhà con thì làm ăn ngày một lụn bại, anh Hai con bị tai nạn gãy 2 chân, bác sĩ mổ xong cho về nằm nhà được một tháng. Tái khám thì bác sĩ nói vết mổ bị nhiễm trùng, phải tháo khớp mới bảo toàn được tánh mạng, nhà con thấy vậy nên xin chuyển viện vào Chợ Rẫy để các bác sĩ chữa mà không phải tháo chân, má con vào Sài Gòn nuôi cũng phải 1 năm trời, bao nhiêu tiền bạc làm ra đều chôn theo vào đó, nhà con từ giàu nhất nhì xóm trở lại thành một gia đình nghèo.

Về sau, con thấy má con đi tới ông thầy bùa để trả lễ, nói là kêu ổng rút âm binh về đi chứ để ở nhà mà không thờ cúng bị phá quá. Má con trả lễ một thời gian thì bắt đầu có dấu hiệu lạ, như là kêu cả nhà tập hợp lại, ngồi lắc lư cái mình xưng là "Mẹ", nói cả nhà khổ nhiều rồi, sau này sẽ được sống sướng hơn, con sau này có của dư, đứa em con được nhà nước lo, đứa út được lấy chồng Giám đốc, không phải lo lắng gì nữa....

Vài tháng sau, má con không còn nói thấy "Mẹ' về nữa mà bắt đầu thấy âm binh khắp nhà, bên tai cứ nghe tiếng nói văng vẳng than là rất khó chịu. Có lần, má con đang ngồi ngoài sân bỗng la lên: “Có âm binh tới, binh của ông thầy cúng gần nhà đang xông vào!”. Rồi má con chạy vô nhà hối ba và em con vào nhanh lên, rồi chạy đi chốt cửa lại. Xong má con chạy tìm chỗ núp, chui đầu vào tủ áo, lấy cái quần trùm lên đầu, xong rồi chui vào gầm giường, rồi bò ra lấy chổi chà quơ quơ tứ hướng, quét lên người em con, vừa quét vừa la: “Đừng có ra ngoài âm binh sẽ giết hết cả nhà, mọi người mau mau trốn đi!”

Ba con lo lắng vào xóm trong gặp thầy bùa, ổng nói bị vong nhập rồi và cho 1 lá bùa về đốt uống nhưng má con cắn chặt răng không chịu uống. Lúc đó ba với anh 2 dùng vũ lực đè xuống, kêu em con bắt má uống, má giãy giụa mà sập cả giường, cắn ba con chảy máu. Lúc uống xong, má con người run lên cầm cập, mắt long lên hung dữ, chửi rủa om xòm kêu: “Cha con mày phản bội tao!”

Bà con hàng xóm đều biết chuyện, nên chỉ nhiều thầy bà cho đi, trong huyện con có bao nhiêu thầy bà, nhà con đều dẫn má đi hết, có thầy thì nói vong nhập lâu rồi, khó trục lắm, có người thì bảo người này có căn, phải đặt lễ thì sẽ giải căn, có người nói do bỏ đứa con trong bụng nên giờ nó về quậy… Có một đồng cốt nói má con bị con quỷ 137 tuổi và 49 binh phá, do chặt cây cổ thụ trước nhà. Quỷ về nói qua khẩu của bà thầy: “Có cái cây mà chặt lấy chỗ đâu tao ở, mày có tin tao bắt cái xác này chết 3 ngày không, bắt cả gia đình nó chết luôn không”. Người nhà con phải vuốt giận nó, sau khi nó nguôi giận, nó nói muốn chữa hết bệnh thì cho má con gội đầu và cúng 3 ngày, một triệu rưỡi tiền lễ, nhà con làm theo đến ngày thứ ba, bà thầy đó nói do bệnh lây nên phải gội tới cuối tháng…Vậy mà nhà con vẫn làm theo. Con nghiệm thấy thầy bà chế chuyện ra dọa người, làm đủ chuyện mà má con càng hung dữ hơn, sẵn sàng chửi bới nếu không chiều theo ý.

Má con thường xuyên ngồi thẫn thờ, nói lảm nhảm trong miệng, đôi khi đang nằm thì la lớn lên “tui bị khùng rồi”, buổi tối thay vì ngủ thì cứ đi qua đi lại lẩm nhẩm nói một mình. Em con hỏi má nói gì vậy thì má trả lời: “Đó, nó cũng khùng luôn, nghe đánh nhau tùm lum hết mà 2 người không nghe, khùng hết nhà rồi, trời ơi”.

Đi thầy bà không hết, nhà con đưa má con vào Biên Hòa, bác sĩ kê thuốc, má con uống thuốc cả năm trời, ngủ li bì, thức thì lừ đừ như vô hồn.
Hết thuốc thì bệnh tái phát, má con tiếp tục thấy âm binh tới đòi nợ, lần này thì vui hơn nữa là có người tốt bụng mang tới trả cái nhẫn vàng cho ba con, thì ra là má con đem tiền vàng, nhẫn vàng đưa cho bà con hàng xóm, nói với họ là nhà tui chết hết rồi, anh/chị giữ lấy xài đi..., chị dâu con cũng khoe được má cho vàng... Rồi má con lục lọi giấy tờ, đem giấy lái xe của em con đi đốt còn điện thoại, vật dụng trong nhà, dây điện, ăng ten tivi má con cũng cắt sạch. Ba con hỏi sao má cắt lung tung vậy thì má nói là: “Quỷ nó theo dây điện vô nhà nên phải cắt hết”. Ghê hơn nữa là má đem phân trây trét khắp nhà và trên bàn thờ rồi cười lớn nói một mình: “Tao coi thử tụi mày dám tới đây nữa không”.

Lúc này, trang web vutruhuyenbi đã mở ra, con chỉ cho ba con với 2 đứa em vào. Từ lúc đọc bài diễn đàn, ba con có cái nhìn khác đi, không dẫn má con đi thầy bà nữa, con nói là bệnh của má chỉ cần má sám hối, niệm phật, do thỉnh bùa phép nhiều nên bị âm binh quậy phá. Cả nhà cùng tu hành cầu nguyện thì từ từ má con sẽ hết. Ba con nghe theo không chiều theo ý má con nữa và khuyên má niệm Phật. Má con không chịu đòi gặp thầy pháp. Rồi khi không còn ai dẫn đi nữa thì má con hờn mát với ba con: “Để tui chết đi cho ông đi lấy bà khác.” Rồi má con bỏ nhà đi tới nhà mấy dì, ông bà sui gia, bà con trong xóm ở nhờ, rồi nói đi đâu cũng thấy bị ma quỷ đuổi. Ba con phải năn nỉ má mới chịu về nhà. Về nhà thì nói nhà bị quỷ ám nặng quá.

Đến đây thì con hiểu được là má con đã đỡ rồi, nhưng tâm lý má con cứ muốn mọi người lo lắng cho nên tiếp tục làm như có bệnh bắt ba con phải năn nỉ thì mới về nhà. Sau đó thì má con đòi đi vào chùa. Chùa quay sang đòi ba con phải đóng tiền cho má con ở đó nghe tụng kinh gõ mõ. Rồi ở đó má con cũng thấy âm binh đuổi chạy vào rừng trốn, ni cô trong chùa kêu ba con dẫn má về nhà, vì chùa sợ liên lụy. Rồi má con đòi vô một chùa khác. Ở đó ni cô khuyên niệm Phật thì má con nghe theo. Một thời gian sau má con vác về nhà bộ đồ hành nghề: chuông, mõ, xâu chuỗi, tượng Phật và nói niệm Phật thì không thấy âm binh. Phải chi má con chịu nghe lời niệm Phật từ đầu thì đã không phải chịu khổ sở suốt 2 năm.
Hiện tại thì má con đang khá lên dần dần.

Xem Thêm: Bệnh vô hình của má con
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Câu chuyện có thật từ người bạn (tạm gọi là Huyền) mà DYT giới thiệu đạo kể lại, DYT xin chia sẻ lên diễn đàn để mọi người cùng đọc.

Ngày bé khoảng lớp 1, khi chưa ngủ nhưng chỉ cần tắt đèn tối thui là em nhìn xung quanh thấy mặt người mà không ra người, họ cứ áp sát vào mặt em để hù dọa, em lấy tay huơ vào họ nhưng không đụng. Vì chưa ngủ nên em không thấy sợ, em kêu mẹ bật đèn lên. Mẹ đợi em ngủ say mẹ tắt đèn là em thấy ai đó dẫn em đi tới những nơi toàn máu me và rắn bò khắp chân, hoặc những nơi như miếu thờ và em hoảng nên khóc lên. Mẹ dậy ôm em vào lòng và lên thắp hương khấn gia tiên thì em mới ngủ lại được. Những hình ảnh ma quỷ dọa hay những giấc mơ rắn rết cứ lặp đi lặp lại cho đến khi em học lớp 3, mẹ đi xem thầy, thầy bảo: “Khu đất đó ai mạng lớn mới ở được!”. Cứ tối tối là cú mèo bay cả bầy, đậu xung quanh nhà em, tối nào mẹ cũng phải lấy lửa để đuổi chúng đi. Sau này khi nhà em chuyển đi đất khác ở thì em không mơ hay nhìn thấy ma quỷ nữa.

Năm em lớp 3 có lần đi chơi khuya với đám bạn, em thấy một bà già đứng ở gốc cây, em chỉ nhìn thấy mờ mờ phần thân trên và khuôn mặt mà không nhìn thấy chân. Em nói với mấy đứa bạn là có một bà già đứng đó, thấy ghê chưa! Nhưng chả đứa nào tin vì không ai nhìn thấy bà già đó ngoài em.

Năm em học lớp 4, sáng 5h là phải dậy đi học rồi. Có một sáng em vừa bỏ mền ra thì thấy có một con trông như con cáo 9 đuôi mà tivi họ chiếu, trắng toát nằm bên cạnh em. Thấy em dậy, nó cũng dậy, nó vươn vai một cái rồi từ từ biến hình càng lúc càng to, càng cao, rồi nhìn chằm chằm em một lúc rồi biến mất. Có bận đi ăn tối với chị họ, đi qua cây đa làng 4 người ôm không xuể, em bất giác nhìn lên thì thấy có hai thanh niên mặc đồ trắng đang ngồi hút thuốc, mà còn ngồi chênh vênh ngoài ngọn cây… Gần đây khi em vô tình tâm sự với một người bạn chuyện em đi qua cây đa thấy ma thì người bạn đó kể thêm: “Cây đa đó không ai đụng vào được, nhà nọ có mặt tiền bị cây đa mọc choán chỗ định đem cưa ra cưa đổ thì cưa bị mẻ, không những vậy con của người nhà đó bị khùng điên. Nên trong làng ai biết tích đó giờ ai đi qua cũng sợ, không ai dám nhìn, không ai dám đứng lại”.

Đến khi lên lớp 5, vào ngày trăng rằm, trăng sáng chiếu tỏ cả lối đi, do trăng chiếu sáng quá cứ nghĩ trời vẫn còn sáng nên mải chơi game tới khi về đã 11h khuya. Trên đường về em thấy có một cái cây bóng nó chiếu xuống lối đi, từ xa em nhìn thấy một con chó màu đen đang ăn, đi lại gần thì nó hiện lên to đùng như con trâu… em chỉ kịp quay đầu chạy thật nhanh vì sợ.

Ở gần nhà em có hai đứa bé bị chết đuối, nếu tính từ lúc chết đến bây giờ họ cũng khoảng 35-40 tuổi. Chỗ họ chết bây giờ đã bị san lấp để làm đường nên khi thi công những người làm đường đã dựng một cái khóm nhỏ để thờ. Cách đây 5 năm có lần em đi làm về qua chỗ khóm đó thì em bị vong chết đuối nhập vào người (bình thường em đi lối khác nhưng hôm nay em lại đi vào con đường đó). Em về đến nhà là cảm thấy bực bội, nóng trong người, không thấy thích ở nhà, vong xui khiến em chạy ra bụi cây trốn, thấy sợ cả bóng điện. Mẹ em không biết làm sao lại đi thắp hương xin bà cô tổ giữ hộ mạng em, đừng cho ai bắt em đi. Lúc đó em mới vào nhà, nhưng tâm trạng vẫn hoảng loạn, em khóc miết. Rồi tự dưng em thấy có một con bướm đen to bằng bàn tay bay quanh mặt em, em lại tưởng ma, em hét to lên, mẹ thấy vậy hoảng quá lấy chổi đuổi nó đi. Ngày hôm sau, mẹ qua thầy cúng xin bùa cho em uống thì thầy nói con bướm đen tối qua là do bà cô tổ biến thành giữ cho em không bị họ bắt đi. Mẹ mang 4 lá bùa về, 3 lá đốt cho em uống, một lá để dưới gối nhưng không thấy thay đổi gì. 5 năm trời gia đình đưa em đi khắp các nơi, nghe ai hay, ai giỏi đều đưa em đến. Có thầy thì cúng, có thầy thì làm phép… nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Từ lúc bị nhập, đi đâu họ cũng khóc lóc, nói yêu thương em. Nhiều lúc họ nhập vào làm em nói năng lảm nhảm không biết mình đã làm gì, đi đâu. Có khi em biết mình bị nhập nên cố kiềm chế hành động của mình, không theo ý họ thì em bị đau đầu và người thấy bực bội hoặc khóc lóc bò lết xung quanh nhà và sẵn sàng đánh bất kỳ ai nhắc tới chuyện em có người âm theo. Cuộc sống của em u ám, không thích làm bạn với ai chỉ thích ngủ cả ngày. Em cứ có cảm giác buồn và nhớ ai đó mà không biết là nhớ ai. Có thời gian hễ em ngủ là nhìn thấy người đàn ông ở bên em, sinh hoạt và còn có con với nhau, em còn nhìn thấy em mặc áo cưới và ngồi cạnh người đàn ông đó.

Cuộc sống của em cứ khép kín trong phòng của em như vậy cho đến một ngày tự nhiên em đòi mẹ dẫn đi chùa. Khi em đến chùa gặp được một sư cô chỉ cho em đến một phật tử có khả năng chữa được bệnh của em. Khi em đến nhà ông phật tử này thì được biết quá khứ khi còn là thanh niên có đi hầu đồng, sau làm đệ tử chùa và giúp không lấy tiền những người bị bệnh như em. Khi đến nhà ông, quan sát thì thấy nhà ông thờ ông Tiêu Diện (. Vị này có khuôn mặt dữ dằn, mắt lồi, răng nanh, lưỡi đỏ, đó là Tiêu Diện Đại sĩ, còn được gọi là ông Tiêu - một trong những hóa thân của Quan Âm Bồ tát đi diệt trừ ngạ quỷ, cứu độ chúng sinh. Tượng vị này hay được để trong chùa để xua đuổi ma quỷ.) .

Ông phật tử nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì mới hướng dẫn em nên đi chùa và niệm phật. Ông xem gia đạo thì nói vong linh các cụ không siêu thoát, nên gửi lên chùa, phải gửi sớ cho linh hồn các cụ siêu thoát thì con cháu mới nhẹ nghiệp được. Ông còn khuyên là mình phải xin gia tiên nhà mình, vì chỉ có gia tiên nhà mình mới giúp được mình chứ không ai giúp được chuyện này của em. Ông còn khuyên em về bỏ hết bùa trong nhà đi, không được cất hay uống mấy cái bùa đó nữa chỉ làm mình nặng lên thôi, ông giải thích là mấy lá bùa có âm binh, vì thầy nào cũng nuôi âm binh, họ sai âm binh theo đến nhà mình rồi làm theo những gì thầy đó sai khiến. Nhà em nghe theo, về chăm chỉ cúng kiếng gia tiên, ngoài ra đốt bỏ hết và cũng không ai đi đến bất kỳ thầy nào nữa.

Còn về phần em, em siêng lên chùa làm công quả, và sáng tối ngồi niệm Phật công phu ở chùa. Trước khi đi ngủ thì bật đài niệm Phật, ngoài ra em còn thỉnh một chuỗi tràng hạt đeo tay ở một chùa khác thì hiện tượng vong nhập kia dần dần hết. Nhưng cuộc sống hiện tại của em vẫn không khá lên, chuyện tình cảm không đến được với ai, có người em quý thì em cũng không có cảm xúc với họ, công việc cũng không đâu vào đâu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Hà Nghĩa xin đóng góp câu chuyện tâm linh có thật mà Hn được chứng kiến khi học lớp 9. Hn có cô bạn rất thân từ cấp 2 đến cấp 3 có tên tạm gọi là Tú. Hồi cuối năm cấp 3 sau khi thi tốt nghiệp xong Hn sang nhà bạn T chơi.

Phải nói nhà T mẹ bạn rất tín tâm hay đi chùa vào mùng 1 và ngày rằm. Hn quan sát nhà bạn thờ Đức Quan Âm. Mẹ của T cũng hay đi lễ đặc biệt gần như năm nào cũng đi lễ ở Lạng Sơn. Mẹ T thường đi lễ với nhóm bà đồng Ánh (tên đã đổi) có điện ở chợ Vồ (Hà Đông, Hà Nội).

Năm đó theo thói quen Hn sang nhà bạn chơi thì thấy nhà tối om gọi cửa thì được chị gái mẹ T ra mở cửa. Hỏi han cả nhà đâu mà có mình bác thì bác giải bày: "Cháu không biết gì à? Cả nhà đang ở trong viện trông mẹ T. Chẳng là mẹ T đi lễ ở Lạng Sơn về sau 3 ngày không hiểu sao phát điên cứ ôm đầu lao ra khỏi nhà vừa chạy vừa kêu: "Xin các ngài tha cho con. Xin các ngài đừng bắt con. Ôi sao có nhiều người muốn bắt tôi thế này." Cô ấy chạy khắp thị xã Hà Đông, cả nhà phải đi tìm, nhờ cả công an can thiệp, về nhà xích lại không chạy đi mất, chỉ sợ lao xuống sông xuống hồ thì chết." Đây là lần đầu tiên Hn nghe thấy sự lạ như vậy và đặt câu hỏi vì sao cô ấy chăm đi lễ đến như vậy mà vẫn bị Thánh thần phạt ra nông nỗi thế này.
Bệnh tình mẹ T sau đó không thuyên giảm gia đình liên hệ với bà đồng trong nhóm và được nghe là có nhiều người cũng bị như mẹ T và đã được chính bà chữa khỏi với điều kiện sang điện bà lễ lạt cúng kiếng. Nhà T mất khá nhiều tiền 5 lần, 7 lượt cúng bái tại điện bà Ánh mà bệnh tình không thuyên giảm. Khi đó gia đình T bắt đầu nghi ngờ hay chính bà Ánh nuôi âm binh ám hại mẹ T khiến gia đình phải tới đó lễ lạt ~X( .

Sau đó bố T (so với mẹ T thì không tín tâm bằng) về quê Vân Đình xem thầy pháp khác nhưng cũng không chữa được bệnh cho mẹ T. Cuối cùng gia đình đưa mẹ T chữa ở viện quân y 103 gần nhà thì sau khoảng 2 tháng mẹ T đỡ hẳn. Chỉ vài tháng không gặp, mẹ T từ người đàn bà lanh lẹ hoạt bát biến thành một người khác. Mái tóc bạc gần hết, đôi mắt thất thần, mọi cử chỉ hoạt động như tua chậm. Bà tiếp nhận thông tin như một người ngây ngô. Sau đó khoảng vài năm Hn không gặp lại mẹ T.
Sau này nghe T kể T buồn vì mẹ, có lần khi T gặp khó khăn trong khi sinh nhưng mẹ đẻ bên cạnh mà không biết làm gì chỉ đứng nhìn trơ như đá, không gọi bác sĩ khiến T suýt gặp khó khăn trong lần sinh đó.

Câu chuyện đến đây là hết ạ.

Bài xem thêm
Chưa xemBởi banana
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con kính thưa Đức Thầy con xin kể lại chuyện má con bị bịnh vô hình cách đây khoảng 5 năm, giờ đây má con nhớ lại thời gian bị hành và kể lại cho con. Má nói, trong thời gian bị hành trong đầu má luôn có những ý nghĩ và bị giục làm theo như tự đi vào rừng, đòi vào chùa, vì ở nhà lúc nào cũng thấy ma quỷ hay bị người ta đuổi.
Lần đi vào rừng, trong đầu má con như bị ai thúc giục, kêu uống thuốc tự tử đi. Rồi thấy thuốc rầy người ta để trong căn chòi lá, má lấy liền 2 chai, rồi đi ra bờ sông để tìm cái ca để đổ ra uống. Ra tới sông, mùa khô nên sông chỉ có cái vũng nước, má định bụng đổ 2 chai xuống vũng nước để uống nhưng trong đầu lại nghe là: "Thôi đi được rồi". Lúc đó, cái đầu nóng ran nên má con nhúng đầu vào vũng nước cho mát mẻ, xong thì qua chơi nhà người quen trong xóm.

Lúc về nhà má đi đâu cũng thấy một đàn chó con màu trắng, hiền lành dễ thương đi theo sau lưng, đi vào nhà người ta chúng cũng đi theo, cứ quay lại là thấy. Lúc nằm ngủ, quay vào vách tường thì không sao, nhưng khi quay ra ngoài thì thấy cái gương sáng chiếu vào người làm khó chịu, trong đầu nghe là “siêu hình.”

Và còn có lúc má con thấy ở ngoài đường có nhiều người bắn súng vô nhà, nên lúc nào má cũng phải chạy đến nhà hàng xóm để trốn đạn.

Cũng may là má con đã từ từ trở lại bình thường, gia đình con mới được bình yên.