Chưa xemBởi ẩn-danh
Thư của 'Phân vân' xin hướng dẫn.

Phân vân đã viết:Như chị đã biết, do kém sức khỏe nên em chỉ ở nhà, loanh quanh phụ việc nhà mà không phải đi làm kiếm tiền. Do em ít va chạm với xã hội nên em không biết giải quyết những vấn đề trong gia đình em.
Chuyện là mẹ em có chút tài sản và mẹ thường giao mọi việc đầu tư cho cậu lo liệu hết. Em không quan tâm đến việc này, nhưng hôm nay mẹ lại kêu em và chị San đến nghe mẹ bàn chuyện đầu tư nhà đất với cậu, mẹ em nói với cậu là cho hai cháu biết về mọi giấy tờ liên quan, để chúng em học tập quản lý. Nhưng cậu của em lại bị tổn thương, và xảy ra căng thẳng với San. Và sau đó thì chị gặp em, có ý trách em phải nên quan tâm đến gia đình, không thể không biết gì về tiền bạc, đầu tư làm ăn v.v. để không bị người ta lừa, và quan trọng là phải biết giúp mẹ. Em nói với San:
"Em không muốn tranh giành gì cả, em chỉ thấy chuyện này phức tạp, nhức đầu vì em được bình an để tu học là điều hạnh phúc lắm rồi".
San muốn gánh trách nhiệm gìn giữ và quản lý tài sản gia đình, nhưng cậu thì cho rằng chị muốn độc quyền chiếm tài sản và khi đó sẽ không coi ai ra gì. Cái mà em hiểu được là xưa nay cậu em rất tốt và không có lòng tham tài sản của mẹ. Còn San thì thích đấu tranh, làm giàu, sợ cậu sẽ chiếm hết tài sản của mẹ.

Xin chị giúp em, em có phải thiếu suy nghĩ hay thờ ơ, vô tâm quá không? Em muốn biết chị và cậu em ai đúng ai sai? Em nên làm gì cho phù hợp? Nhiều khi em nghĩ "Tại sao em lại không thể tính toán được tới như vậy?"

Phân Vân
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Theo con nghĩ, làm người ai cũng có lòng tham. Người biết tu đạo sẽ tham khác, người không tu đạo sẽ tham khác. Của cải vật chất thế gian có thể khiến người không tham thành tham, khiến người tốt thành không tốt, vấn đề thể hiện rõ qua gia đình nhà bạn San. Người cậu phụ mẹ bao năm nay có thể xem như rất tin tưởng mới phụ lâu vậy, nhưng chắc có thể vì chút ghen tỵ và sợ mất đi phần lợi ích của mình nên tỏ vẻ không vui. Người mẹ thì muốn con cái biết về công việc để sau này cùng san sẻ, theo con gia đình bạn San nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng, nói cho cậu biết công lao của cậu và người mẹ nên có phần thưởng thích đáng cho cậu. sau đó nếu ngươi cậu cảm thấy vui vẻ và có thể giúp người mẹ chỉ dạy lại cho hai người con thì tốt biết mấy!
nhưng nếu lòng tham của người cậu muốn chiếm đoạt hoàn toàn, thì khi còn người mẹ nên rõ ràng về tiền bạc hay công việc để sau này khỏi rắc rối.
:D đây chỉ là theo ý con nghĩ thôi ah, có gì sai sót xin bỏ qua ah.
Chưa xemBởi Tâm Thuần
Con có góp ý như thế này. Chuyện này nên ngồi lại bàn bạc thật kỹ lưỡng và chia phần việc cụ thể cho từng người. Bạn San làm phần việc của bạn San, cậu làm việc của cậu, và thường kiểm tra chéo nhau.
Bên cạnh đó bạn San nên tích lũy thêm kinh nghiệm về việc đầu tư để tránh sai lầm, dù sao tuổi trẻ hay nóng nảy háo thắng. :) :) :)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
@Phân Vân

Theo Phúc Thắng nghĩ thì bạn không cần phải nhúng tay vào vụ này cho mệt đầu. Mâu thuẫn của những người trong gia đình bạn không thể một sớm một chiều có thể giải toả được. Nó đã vượt quá ngưỡng cho phép để họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, bạn mà tham gia vào thì chỉ làm mọi thứ trở nên phúc tạp hơn mà thôi.

Chị và cậu của bạn chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai cả. Chỉ là hai quan điểm, tư tưởng trái ngược nhau cùng muốn đi chung một con đường nên ắt sinh mâu thuẫn. Và một nguyên nhân cũng khá lớn nữa là do cả nhà bạn không có niềm tin vào nhau, bản thân mỗi người cũng có những toan tính cho riêng mình. Và với cái tôi như vậy thì không dễ gì mỗi người trong số họ có thể nhường nhịn nhau được. Cho nên chung quy cũng là “tại anh tại ả tại cả đôi bên”...

Có câu “gia đình bất hoà mới sinh con hiếu thảo”. Chuyện gia đình bạn theo PT nghĩ sẽ còn lục đục lâu dài và đó cũng là quy luật của cuộc sống. Gia đình bất hoà, tranh chấp cũng là do cộng nghiệp (những người có nghiệp quả tương tự nhau sẽ được xếp vào một nhóm để cùng nhau trả nghiệp). Bạn đã có tâm ấn của trời phật, cần phải lo cho bản thân mình trước. vậy nên bạn nên tập trung tu học, cầu nguyện với thánh thần để được bình an trước cảnh nhà. Giữ thái độ trung hoà, không thiên lệch về phía ai và tỏ ra càng ngố càng tốt.

Việc bạn không có đầu óc kinh doanh cũng là dễ hiểu. Khi bạn không để tâm vào một vấn đề, thì làm sao bạn hiểu biết về nó được. Điều này bạn không nên tự trách mình bởi căn cơ của bạn khi sinh ra đã vậy rồi. Có trách thì trách mọi người đã không tôn trọng quyền tự do tư tưởng của bạn. Tốt nhất bạn đừng cố thử làm một việc mà mình không mong muốn, sẽ mệt mỏi lắm đấy...

Chúc bạn luôn bình an:
Mưa, cứ để mưa rơi
Nắng, cứ để nắng đổ
Trời, có tiết chuyển mùa
Người, vững dạ vẫn yên.

Phúc Thắng!!!
Chưa xemBởi Yên Bằng
Theo con nghĩ, là đệ tử của MTTĐ thì sẽ phải điều phục tâm khẩu ý, rèn luyện Bi- Trí-Dũng, để được khai mở trí tuệ và bản lĩnh, hạnh nguyện rồi đem phục vụ Đạo. Những nghịch cảnh chính là những cái cọc dẫn đường, dẫn dắt ta phải nhìn nhận, uốn nắn, sửa đổi bản thân để tiến bước trên đường Đạo. Với người cố chấp thì cứ lao bừa vào cái cọc, sứt đầu mẻ trán; với người lười biếng, nhút nhát thì né tránh và ngó lơ cọc đi; với người tỉnh táo thì nhìn nhận nó như biển chỉ dẫn và sửa đổi bản thân...

Ví dụ như bài học của Phân Vân, sửa đổi cũng có thể trở thành cực đoan: một thái cực là vẫn thu mình lại, xa lánh đời sống thực tế hoặc một thái cực là đa mang, việc gì cũng lăn xả vào. Cái để xác định con đường trung dung ở đây là trách nhiệm, quyền lợi, và tự biết khả năng của bản thân.

Nếu PV thấy có thể để mọi tiếp tục diễn ra, mà không ảnh hưởng gì tới mình và con đường tu học, thì đây chỉ là bài học để bạn hiểu về đời thường. Còn nếu PV thấy mình có trách nhiệm, ảnh hưởng tới đường tu học... thì đây là bài học phải nâng tầm bản lĩnh (rèn chữ dũng) rồi.

Tôi cũng là người không mấy quan tâm tới tiền bạc, con số, dốt tính toán và đối nhân xử thế. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh mâu thuẫn gia đình kéo dài 5-7 năm, bên anh trai thì nhấm nhẳng, cáu gắt, bên của bố mẹ thì nhu nhược, né tránh, tảng lờ. Khi sự việc đẩy tới cao trào, tôi đã rất lo lắng vì thấy mọi việc quá phức tạp, không biết giải quyết theo hướng nào vì thấy hướng nào cũng bế tắc, và nghĩ rằng câu chuyện khó khăn này nó sẽ phải kéo dài lắm, tôi sẽ rất vất vả đây. Nhưng nhờ vị độ vô hình dẫn dắt và sắp xếp, tôi đã học được bài học là: PHẢI TRỰC DIỆN GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ. Hóa ra mâu thuẫn là nằm ở chỗ bên anh trai tôi muốn được hưởng thừa kế nhiều hơn, do những đóng góp trước đó của anh trong gia đình. Nhưng bố mẹ tôi và anh trai tôi quá mâu thuẫn và nóng nảy, chưa bao giờ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sau 3 buổi trao đổi thẳng thắn, tình cảm, mềm mỏng riêng với anh tôi, cái nút thắt của gia đình tôi đã được gỡ rối tuồn tuột luôn. Tôi mở đầu câu chuyện rằng tôi là người tu đạo, tôi không tham, nhưng tôi muốn làm mọi chuyện đúng đắn, nếu anh chị tôi đúng thì tôi xin theo. Và sau khi giải quyết xong khúc mắc, tôi thấy tiếng nói của tôi trong gia đình có sức nặng hơn, tôi cũng can đảm đương đầu với khó khăn hơn.

Điều làm cậu của PV lo lắng là cậu đang có một công việc ổn định với mẹ, và cậu lo lắng cho tương lai của cậu. Vậy điều làm cậu bình tâm lại là sự đảm bảo của mẹ và San rằng: công việc của cậu vẫn sẽ được ổn định, xoa dịu lòng tự ái của cậu rằng năng lực của cậu vẫn được trọng dụng, hoặc có thể thỏa thuận đền bù/sắp xếp thỏa đáng cho những đóng góp của cậu trong trường hợp San muốn tiếp quản hoàn toàn.

Điều PV nhắc nhở San là xem lại năng lực bản thân có đủ cáng đáng không, cư xử đúng mực và công bằng với cậu. Sự hỗ trợ hướng dẫn của cậu, tiếp quản trơn tru và không bị phá thì sẽ đỡ vất vả cho mẹ và San rất nhiều.

Xin chia sẻ với bạn qua những trải nghiệm của tôi. Chỉ có bạn mới hiểu được bức tranh toàn cảnh của mình và có quyết định riêng của mình.
Bí quyết tôi học được là:
    trì chú thật nhiều xin vị độ hướng dẫn, sắp xếp
    lấy lý đạo là kim chỉ nam
    việc gì đúng và trong phạm vi trách nhiệm của mình thì mạnh dạn làm
    tìm nguyên nhân gốc rễ và giải quyết trực tiếp vấn đề này (đừng đi giải quyết những nguyên nhân râu ria, càng rối thêm)
    đừng để cái tôi và những tham sân si vướng bận, bạn sẽ nhìn nhận thấu suốt và giải quyết mạch lạc vấn đề.

Chúc bạn vui khỏe,
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Gửi bạn Phân vân
Theo CPĐ thấy thì bạn cũng nên hỗ trợ với chị, dù gì thì cũng là việc trong gia đình, không thể không quan tâm và mặc kệ hết được. Việc quản lý tài sản, giấy tờ cũng là lợi ích cho gia đình bạn, cũng nên tìm hiểu và quan tâm vào; chỉ là không nên tham lam, dùng mưu mẹo, tranh giành mà thôi. Cố gắng nghiên cứu và bàn bạc với người cậu để tất cả đều có lợi và đi đến sự thống nhất.
Tu học là đời đạo song tu, không nên bỏ đời mà đây lại là việc trong gia đình, bản thân người trong cuộc cũng phải có trách nhiệm giải quyết ổn thỏa.
Vài ý kiến cá nhân.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Yên
Phân Vân mến,

Triệu Yên nghĩ trong câu chuyện này người cậu của bạn có lẽ có những biểu lộ nào đó khiến cho San cảm thấy cậu không muốn giao quyền quản lý nên phản ứng có phần gay gắt khiến xảy ra tranh chấp. Nếu San biết khéo léo thì không nên tự mình tranh cãi với cậu mà hãy để cho mẹ nói chuyện với cậu để cậu hợp tác làm việc với hai chị em tốt hơn. Bạn có thể thấy người cậu đó là người tốt vì xưa nay cậu chỉ lo giúp quản lý tài sản cho gia đình chứ không có ý chiếm đoạt, nếu vậy thì người cậu sẽ giao quyền và chỉ dẫn cho hai cháu tận tình chứ không để xảy ra hiểu lầm nào từ San.

Việc San trách móc bạn vô tâm cũng cho thấy San không phải là người chuyên quyền như lời người cậu nói, người chuyên quyền sẽ không kêu gọi ai cùng làm việc với mình, chia sẻ quyền của mình.
Về phần của bạn, mình thấy bạn không có sai khi không muốn dính dáng tới chuyện tiền bạc trong nhà, vì bạn không có sức khỏe, và từ nhỏ tới lớn toàn là gia đình lo cho bạn nên bạn không đủ tự tin. Bạn có thể nói cho San hiểu không phải là bạn vô tâm với gia đình chỉ là không có khả năng, và rất sợ không giúp được cho San mà còn làm sai việc, nói là bạn tin tưởng nơi San có thể lo tốt mọi việc trong nhà, phần bạn thì nghĩ rằng số phận đã an bài thì mình không cần quá bôn ba tranh đấu, như vậy San sẽ hiểu bạn hơn và tình cảm giữa hai chị em sẽ được tốt đẹp hơn.

Mong ý kiến này sẽ giúp được cho bạn bớt phân vân, khó xử với cậu và chị.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Phân Vân

Phân Vân kính chào chị AH, các huynh tỷ và bạn đạo
Tối qua em vừa mới đọc xong bài "Ai đúng ai sai" trong mục gỡ rối cuộc đời. Em đọc hết những lời khuyên, lời nhận xét và góp ý rất chân thành từ mọi người, trong đó có cả chị nữa. Em cảm ơn chị và các bạn đạo rất nhiều.
Em cũng phải cảm ơn diễn đàn vì đã cho đăng khúc mắc của em, diễn đàn rất tâm lý khi đã không đăng nick thật và nội dung rất chắt lọc nhờ vậy em mới nhận được nhiều lời khuyên hay, hữu ích.