Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Người mẹ tồi tệ

Đọc bài của Tỷ Triệu Thông, con thực sự không biết diễn tả thế nào. Con không muốn nói tới tuổi thơ của con vì hiện tại con muốn nói tới bản thân con ạ. Con là một người mẹ không tốt, nếu không muốn nói là tồi tệ. Bài học này của con cứ kéo dài mãi mà con không thể vượt qua được. Cách đây hơn 4 tháng, con sinh bé thứ hai nhà con, trước khi sinh bé thứ hai, con vốn rất yêu thương bé đầu. Nhưng kể từ khi sinh bé thứ hai, dường như tình yêu thương con dành hết cho bé nhỏ, bỏ bê bé lớn. Và bắt đầu từ đấy, chắc với bé lớn cuộc sống dần trở thành địa ngục. Vì bé lớn hiếu động, nên bé thường xuyên bị con mắng, phạt và đánh đòn. Con đánh bé rất nhiều. Thật hổ thẹn thưa Tổ, Thầy, mỗi lần như vậy, con đều cảm thấy rất hối hận, và mong muốn tiết chế bản thân tốt hơn. sau mỗi lần như vậy, con lại cố gắng yêu thương bé lớn, chăm sóc nó, nhưng chỉ được một hai hôm, đâu lại vào đấy, con lại trở thành một người mẹ tồi tệ trong chính con mắt của con con, trong chính bản thân con. Nhiều khi ngắm con ngủ, con lại khóc, con khóc vì con làm tổn thương bé quá nhiều, khóc vì con là một người mẹ tồi tệ. Con cứ luẩn quẩn trong cái mớ hỗn độn ấy mà không biết lối nào để thoát ra.

Con xin Tổ, Thầy và các huynh, tỷ hãy giúp con, để con không trở thành người mẹ tồi tệ trong mắt các con con. Để con con có một tuổi thơ trọn vẹn hơn ạ.


Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
Phúc Thắng nghĩ rằng đạo hữu đang mắc chứng trầm cảm sau sinh, hay cáu gắt và khó kiểm soát được tâm lý, hành vi của mình. Cách tốt nhất là bạn nên cách ly bé đầu nếu có thể, như khoán cho chồng hay ông bà hoặc những người tin tưởng có thể gửi gắm chăm lo cho bé. Sau khi ổn định lại tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Phúc Thắng!!!
Chưa xemBởi dieumay61
Người mẹ tồi tệ thân mến!
Qua thư của bạn thì mình thấy bạn đang rất mâu thuẫn với chính bản thân mình. Bạn biết mình yêu thương con lớn (lúc chưa sinh con bé) nhưng khi sinh con bé thì bạn lại đánh mắng làm con lớn khổ sở... Mọi vấn đề là do bạn gây ra với con chứ không có ai tác động để bạn làm việc không tốt với con mình.
Bạn cũng đã biết hối hận khi nhìn con ngủ rồi khóc như vậy là bạn có lương tâm, biết mình sai, nhưng bạn vẫn cần phải sửa sai bằng hành động cụ thể. Bạn cần phải thức tỉnh, phải sửa ngay các hành động đánh mắng con thậm tệ đi.
Có một vài lời chia sẻ với bạn như vậy. Chúc bạn tinh tấn trên con đường tu học để sau này là người mẹ tốt, và được tình thương, sự chăm sóc của con cái khi mình già yếu.
Chưa xemBởi taomeo
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào các sư huynh, tỷ!

Trước đây tính con cũng rất nóng nảy, không hề biết kiềm chế cảm xúc, tiện đâu nói đấy và không hề suy nghĩ rằng lời nói đó của mình có làm tổn hại đến người khác hay không. Con luôn cho rằng lời nói của mình, ý kiến của mình bao giờ cũng đúng và con tranh luận rất gay gắt với mọi người. Nhưng từ ngày học đạo, niệm chú và đọc bài trên diễn đàn và từ bao giờ con cũng không biết rằng tính nết của con đã thay đổi hoàn toàn, con như trở thành một người khác: Điềm đạm, ít nói hơn, lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ chín chắn và đặc biệt cực kỳ bao dung; đứng trước mọi việc con nhìn nhận hoàn toàn khác trước đây, không tranh đua hơn thiệt...Con tự nhận thấy con đã trưởng thành thật sự. Điều này là do con có Tổ, Thầy ở bên dạy dỗ ạ.

Quay trở lại với câu chuyện của bạn đạo, con thấy vấn đề của bạn đạo hiện tại đang rất nguy hiểm đối với tâm hồn của đứa trẻ lớn nhà bạn ấy. Đứa trẻ đang quen với việc nhận tình cảm yêu thương, quan tâm chăm sóc từ người mẹ bỗng dưng bị quát mắng, thờ ơ...khiến nó sẽ bị sốc và hơn hết có thể nó sẽ bị trầm cảm, tính nết nó nếu để tình trạng đó kéo dài nó sẽ trở nên hung hăng, ngỗ nghịch vì nó bất mãn về mẹ, dần nó sẽ ác cảm với đứa em, xa lánh em, xa lánh mẹ... Thực sự là rất đáng ngại. Và người mẹ, nếu không thể tiết chế được cảm xúc thì những xung đột đó sẽ ngày càng chia rẽ tình cảm của 2 mẹ con bạn ấy. Đó là quan điểm cá nhân của con ạ.
Nên con nghĩ, trước hết bạn đạo hãy thật bình tĩnh, hàng ngày hãy dành một thời gian nhất định trong ngày để nói chuyện và tâm sự với bạn lớn, trẻ con giờ các bạn ấy rất thông minh và sẽ hiểu hết lời người lớn nói. Người mẹ có thể đọc thêm sách nuôi dạy con để biết tự cân bằng cảm xúc, thu xếp thật khoa học giữa việc nhà - việc chăm con để tránh bị trầm cảm; tâm sự với gia đình, với chồng và ông bà để cả nhà cùng chung tay chia sẻ với người mẹ và đứa trẻ lớn đó. Và đặc biệt, người mẹ nên dành thời gian trì chú thật nhiều, những lúc định cáu giận thay vào đó hãy trì niệm chú, dần sẽ trở thành ý thức, ăn sâu vào tiềm thức của mình, trì niệm chú - con nghĩ đó là cách tối ưu nhất để tâm tính của người mẹ sẽ được bình tĩnh trở lại. Và đó cũng là cách mà bản thân Taomeo đã áp dụng thành công, thay vì những lúc muốn nổi giận, cáu kỉnh và suy nghĩ tiêu cực thì hãy niệm chú , dần dần mọi việc sẽ trở nên thuận hơn rất nhiều lần.

Taomeo có đôi lời chia sẻ, có gì chưa đúng mong được các sư huynh, tỷ góp ý thêm ạ.
Chưa xemBởi Phongnhi
Con kính đảnh lễ sư Tổ
Con kính đảnh lễ Thầy

Đọc bài chia sẻ của các tỷ, bản thân con cũng thấy hình ảnh của mình trong đó. Con cũng mong cầu con mình phải ngoan, lễ phép và học giỏi nên cũng áp đặt cháu nhiều, trong khi cháu lại quá hiếu động, học hành không tập trung, sách vở thì hay làm bẩn làm rách. Nhưng ngay buổi tối con xin thỉnh được lá Thiên Thơ, thì chồng con lại dạy học cho cháu. Cháu vốn sợ bố nên học hành rất nghiêm túc. Thế là từ hôm đó cháu học với bố. Con thấy vô cùng may mắn ạ. Con nhẹ cả người, mà tình cảm hai bố con gắn bó hơn. Con cũng đã đọc bài Giỏi dở do Thánh Thần, và biết rằng mọi việc phải luận theo tự nhiên, và tuân theo Nguyên tắc Công bằng ạ.
Con vô cùng biết ơn Tổ Thầy đã soi đường dẫn lối cho con ạ. Từ khi theo học Tổ Thầy, con thấy mình đang dần thay đổi tính nết, và cố gắng tiết chế mình phải biết bình tĩnh suy xét mọi việc. Con sẽ cố gắng tu học và trau dồi lý đạo của Tổ Thầy ạ
Con Phongnhi kính bút
Chưa xemBởi Hoaisang
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Muội kính chào tỷ Minh Thanh, cùng các huynh tỷ đạo hữu thân mến!

Con xin chia sẻ lên đây đôi chút trải nghiệm của cá nhân con.
Con kết hôn được 7 năm rồi, có bé đầu năm 2011, bé sau là 2013. Vì sinh dày nên sau khi bé thứ 2 ra đời con không chú ý được tới bé lớn nhiều. Con là người: "Không biết cáu giận", Đó là trước khi con lấy chồng ai cũng yêu quý. Nhưng khi sinh con như là thay máu vậy, con cũng hay cáu giận vô cớ, y như bạn đạo thắc mắc.
Con "Ở nhà nhiều quá sinh ngu". Không biết có phải bạn đạo trên có vướng chuyện con nhỏ nên hay ở nhà 1 mình không? Nhưng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ thiển cận, nhiều việc vặt sinh stress.
Hai vợ chồng thường cãi cọ chuyện không chia sẻ công việc, chăm con cái, việc gì cũng đến tay, nội ngoại không ai giúp được. Con lại sinh 2 con gái, mà nhà chồng thì cổ hủ muốn có đinh nối dõi tông đường, nên xích mích suốt. Con thường xuyên chắp tay xin Vị độ vô hình cho con biết mình nên ứng xử ra sao với các tình huống trong tương lai.

Sau đó, chồng con chỉ cho con nên đến các lớp học cuối tuần, ở đó con được giao lưu, chia sẻ, nói chuyện với những người có địa vị, có học thức hơn mình, Những người sống rất hạnh phúc, con thấy mình cần thay đổi suy nghĩ, mở rộng tầm mắt, đón nhận cái mới, suy nghĩ tích cực, đến chỗ đông người mình thấy vui vẻ hơn, học hỏi được nhiều hơn.
Sóng gió gia đình khiến con tìm đến chuyên gia tâm lý, ở đó con được ngồi lại, lục lại quá khứ, lý do vì sao mẹ con rất hay cáu, Bà con cũng hay cáu, con cũng không ngoại lệ. Đó chính là sự vô lý mà cả con và mẹ con đều bị nhận khi xưa. Khi mẹ cáu vô cớ sẽ khiến đứa trẻ tự nghĩ là nó không quan trọng, nó không có sự yêu thương dẫn đến bất cần, Không phục vì hành động đánh mắng đó. Lâu dần nó sợ, chai lỳ chứ không phục, đấy là tâm lý thông thường, không phải do di truyền, mà là do học hỏi.
Ví dụ: Hai anh em nhà kia thường hay thấy Bố đánh mẹ, Người anh nghĩ: "À, sau này mình cũng phải đánh vợ thì vợ mới sợ, mình có uy và mới giống như ba". Người em nghĩ: "Mẹ thật khổ, nhất định sau này mình sẽ yêu thương vợ, để vợ không khổ như mẹ".
Là 1 sự việc nhưng người chứng kiến sẽ rút ra bài học riêng. Nhưng đều có nguyên do và hướng giải quyết, Vấn đề là mình phải đi tìm hướng giải quyết, chứ không nhìn về sự tiêu cực nữa.

Ông bà, Cha mẹ nào cũng yêu thương con cháu. Nhưng cách dạy dỗ mỗi thời 1 khác, cái gì không phù hợp nên bỏ đi, thời công nghệ này đã dễ dàng hội nhập. Bạn đạo hãy đến những lớp học yêu thương, quan tâm chia sẻ, nắm bắt được tâm lý người sống chung trong gia đình để có tiếng nói chung, giảm tình huống mâu thuẫn trong gia đình, tâm lý thoải mái sẽ yêu thương nhiều hơn. Mà khi Mẹ trao yêu thương cho con thì con cũng dễ dàng nhìn thấy tình yêu thương đó, dễ dàng tâm sự với mẹ. Khi vợ yêu thương, quan tâm chồng hơn thì chồng cũng sẽ san sẻ việc nhà cho mình, có thời gian để học đạo nữa.

Khi đến gặp chuyên gia tâm lý, con đã khóc rất nhiều, và sốc khi biết mình bị trầm cảm sau sinh. Hóa ra 6 năm qua là địa ngục hôn nhân mà mình cứ lơ đi, cứ cố cười lên khi trong lòng cay đắng, tủi hờn lắm. Nhất là hành động: Con sinh cháu thứ 2 ngoài trạm xá xã, cơn đau cả đêm hôm trước không ngủ cộng với cả ngày hôm sau. Vừa nghe tiếng em bé khóc thì chị gái chồng con chạy đến, nhìn vào háng con bé rồi buông ngay 1 câu: "Lại phải cố đứa sau rồi", rồi cười điệu cười khinh khỉnh bỏ đi. Sau sinh không được quan tâm, Bị bỏ đói, bị nói oan...là thường. Bạn của con cũng bị trầm cảm sau sinh: Nó không nói không cười, thấy người không hỏi, mặt lúc nào cũng như đưa đám. Đi khám thì biết là trầm cảm và được chồng nó giúp đỡ lấy lại sự tỉnh táo, bình thường. Đằng này con bị trầm cảm mà cứ cười nói vui vẻ, Người ta nghĩ mình không có gì lo, thành ra bệnh ngày 1 nặng. Sau này con đã hiểu ra, tất cả chỉ là trải nghiệm, cảm xúc tại thời điểm ấy. Con tôn trọng và cảm ơn đã đến, để con có những bài học cho mình.

Đi học, con được kết nối với mẹ đẻ của mình, nói với Mẹ: ''Con Yêu mẹ" thật khó, đó là lần đầu tiên con nói là con yêu mẹ mà con phải vượt qua. Mẹ của con đã rất xúc động và từ đó con nói thường xuyên, chạy lại ôm bà và bà nhẹ nhàng hơn trước, quan tâm đến các con 1 cách nhẹ nhàng hơn trước. Con cảm nhận gia đình hạnh phúc hơn, bản thân con cũng không còn cáu giận con của mình, con thường ôm các con để ngủ, kể cho các con nghe những chuyện về tình cảm gia đình. Khi các con ngủ con có thể học đạo, niệm chú. Cuộc sống đã dễ chịu hơn xưa rất nhiều, bạn đạo thử tham khảo những cách trên xem sao.

Chúc bạn luôn vui vẻ, tinh tấn trên đường tu học!