Đã xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Chuyện này mình được một bạn đạo ở Nam Định kể lại sự chứng kiến của bạn ấy về một hiện tượng ma trêu người.
Một lần bạn ấy đi taxi tới xã Liên Minh Vụ Bản Nam Định - tới ngã 3 giao với đường tàu thì bỗng nhiên cả ba người ngồi trên taxi đều thấy có một người đàn bà mặc quần áo quê mùa lao thẳng vào đầu xe, cả ba người đều hét lên thì người đàn bà biến mất làm cả ba người đều hoảng hồn sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chưa dừng ở đó, khi cả ba người trên taxi quay về đến gần chỗ đó thì lại nhìn thấy một người đàn bà đạp xe đạp cùng chiều với tắc xi. Người bạn mình thấy quen quen nên hỏi hai người trên xe là: "Sao người đàn bà kia nhìn quen thế, giống người sáng nay lao vào đầu xe vậy." Hai người bạn xác nhận là giống nên đi chậm lại quan sát người đàn bà xem có đúng không thì tự nhiên người đó biến mất.

Quá hoảng sợ nên ba người tấp vào một quán nước ven đường uống nước cho bình tĩnh và tiện thể hỏi dân tình quanh đấy, và sau đó được cho biết rằng - trước đây có một người phụ nữ đi xe đạp băng qua đường - do không chú ý đã bị tàu xô chết, và thi thoảng lại hiện ra nhát người ta, khá nhiều người gặp rồi.
Thật là một trải nghiệm đáng sợ cho người bạn của tôi. :-&
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dieuthinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Vào một ngày tháng 9 năm 2000 trong chuyến đi công tác đến Đà Nẵng, hai vợ chồng con và 2 anh bạn sau khi giải quyết việc xong chúng con quay về Hà Nội trên chiếc xe 7 chỗ. Mấy anh em bàn tính và quyết định trở về theo đường mòn Hồ Chí Minh để trải nghiệm con đường nghe tên đã lâu.
Đường vắng, thỉnh thoảng mới thấy xe ô tô đi ngược chiều, hai bên đường là đồi, rừng, núi lác đác mới có 1 ngôi nhà của người dân tộc sinh sống, vừa chạy xe mấy anh em vừa nói chuyện và cũng có chút lo lắng vì đường quá heo hút, vắng vẻ. Khi qua nghĩa trang Trường Sơn, chúng con dừng lại thắp nhang những ngôi mộ Liệt sĩ, được nghe người quản trang kể rất nhiều chuyện li kỳ...
Chúng con rời nghĩa trang Trường Sơn khi nắng đang xế chiều, xe chạy thêm hơn 1h đồng hồ lúc đó khoảng gần 18h dừng bên cây xăng, vừa tiếp thêm xăng cho xe vừa đi vệ sinh.

Mới khoảng 18h chiều mà nơi đây trời đã nhá nhem tối. Vì mình con là nữ nên con hỏi cô nhân viên chỉ cho nhà vệ sinh. Trời bắt đầu tối nhà vệ sinh không có điện, không có cửa, vừa bước vào bỗng có 1 bóng người nam trẻ tuổi chạy ngang qua cửa ngó mặt vào cười và nói "oà" 1 tiếng rất to. Con hoảng hốt, chạy nhanh ra ngoài và kêu lên ầm ĩ. Chồng con và 2 anh bạn nghe thấy tiếng con kêu, mọi người chạy tới hỏi, con vừa thở vừa run kể lại cho mọi người nghe, ai cũng nói không thấy ai đi ngang qua cả. Làm việc tại cây xăng chỉ có 2 người phụ nữ, nghe con kể 2 người bán xăng cũng sợ không kém, họ khẳng định chỉ có hai chị em họ & không có ai là nam ở cây xăng lúc đó.
Con rất run sợ nghĩ ngay mình bị ma trêu, hai chị đó nói chúng em bán hàng ở đây có nghe nhiều người đã bị các anh bộ đội ấy nhát lắm... (nhằm chỉ các hồn ma của bộ đội).
Chúng con vội vã lên xe nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Tôi có biết một cô. Cô kể lúc cô còn thanh niên, cô chạy chiếc Chaly xuống đèo Pren. Lúc xưa đèo Pren có rất nhiều miếu ven đường nhưng sau này đã dẹp bỏ hết. Cô đang chạy thì xe tự dưng lạng qua lạng lại, cô không điều khiển được chiếc xe nữa. Cô biết là bị ma trêu chọc nhưng cô không thể làm gì được. Lúc đó, có một chiếc xe khách đang chạy hướng ngược chiều đi lên. Cô cứ sợ tông vào xe khách đó. Chiếc xe khách thấy xe cô như vậy nên cũng không dám đi nhanh. Tới khi xe cô và xe khách sắp đụng vào nhau thì cô lại điều khiển được xe. Tôi ngồi nghe cô kể mà rùng mình.
Đã xemBởi conmeoden
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Lúc còn ở cô nhi viện, hay được sư cố cho xem mấy băng đĩa về phật, về ngón tay phật, cả phim Xuân Hạ Thu Đông, phim quả báo địa ngục, chuyện báo hiếu của Phật Mục Kiền Liên... Những thước phim đem đến nỗi ám ảnh cho conmeoden (Cmd) vì lo sợ cái cảm giác xa trần gian, xa ánh sáng mà đi trong tối.
Vào thời điểm đó trại cô nhi còn hoang vắng, bên kia là chùa với những bụi tre kêu cót két như ai thán. Như thường lệ, giường của Cmd ở gần cửa sổ, cũng sợ sợ nhưng vẫn ngủ được đến nửa đêm, bỗng thấy lạnh mà không có chăn (vì là mùa hè, các mẹ đã đem chăn đi cất hết đến khi trời lạnh mới đem ra), bị thức giấc nên mắt Cmd nhìn về phía ánh sáng trăng ở cửa sổ, giật mình có một cái bóng đen xõa tóc, nhìn mờ mờ thấy cả khuôn mặt, người Cmd run cầm cập, tim đập loạn xạ, nhắm mắt không dám nhúc nhích, trong đầu thì như ai nhắc bảo là "Cố" gì đó. Cứ mở mắt ra lại thấy không dám quay sang chỗ khác, thân người thì tê tê vì máu không lưu thông, tim càng lúc đập nhanh hơn, gồng mình quay sang chỗ khác, co chân lại một tí, sợ không ngủ được, cứ nằm với tư thế ấy rất lâu thì lại tê mà không dám quay lại nhìn, mãi đến khi trời gần sáng thì chợp ngủ. Từ đó trở đi chỉ nhìn thấy 1 lần mà nhớ lại thì ớn lạnh. [-O< 8-X
Đã xemBởi miền trung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Mùa giáng sinh năm 83 mientrung đang học năm cuối cấp phổ thông tại Đồng nai. Tối Noel năm đó mt xin ba mẹ đi xem lễ nhà thờ cùng mấy người bạn cùng lớp. Quá nửa đêm mt về nhà cùng một người bạn. Gió se se lạnh, ánh trăng cuối tháng mờ ảo, hai thằng vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, bạn mt còn tám: "Bây giờ gặp ma thì vui nhỉ".

Bạn vừa dứt lời thì thấy trước mặt một đôi trai gái, người nam cao, còn người nữ dáng thanh mảnh, tóc xõa ngang lưng. Mt và bạn tính vượt lên trước, nhưng rất lạ hễ mình đi nhanh thì họ càng đi nhanh hơn nữa. Thoáng cái không thấy họ đâu, nhìn xung quanh không thấy. Mà đây lại là sân banh nên họ không thể nào núp ở đâu được, đang thắc mắc và quanh quất tìm thì hai thằng cùng ngó về phía sau thì.... họ ở ngay sau lưng. Đến đây thì mt và người bạn không ai nói với ai câu nào, sống lưng mt lạnh toát, muốn chạy nhưng không sao chạy nổi, chỉ cố đi thật nhanh, không dám quay lại đằng sau nhưng nghe tiếng chân họ đi rất gần, mt nắm chặt tay người bạn, tim đập như trống trận, chỉ mong sao nhìn thấy cổng nhà, may quá đã nhìn thấy cây tràm trước cổng hai thằng mới dám đứng lại và cùng quay lại thì không thấy họ đâu nữa.
Lúc bấy giờ mới dám thở mạnh, hai thằng thề không bao giờ dám đi khuya nữa.

mientrung
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi uyên linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Uyên Linh xin kể câu chuyện huyền bí do mẹ của UL đã chứng kiến.

Ngày đó UL mới học có lớp một, nhà của UL có một cái giếng không biết đã tồn tại từ đời nào rồi. Người ta hay đồn rằng cái giếng đó có ma. Mà ngay từ nhỏ UL đã rất thích những điều huyền bí, nên không ít lần UL rủ bạn ngồi rình xem có con ma nào xuất hiện không. Rồi nhớ lại tuổi thơ mà thấy hài khi UL ở nhà một mình, UL không những không sợ mà còn nghịch ngợm "ra oai" với con ma đang ngự dưới cái giếng kia: "Ta là con ông trời đây, ngươi thử lên đây coi, ta xui ông trời đánh chết mi. Chắc mi sợ nên không dám lên đây chứ gì hahaha." :P

UL làm đủ mọi cách mà chẳng bao giờ gặp được nhân vật đó :D. Vậy mà mẹ của UL không hẹn mà gặp được. Hôm đó vào ban đêm, mẹ UL đang định ra ngoài có chút việc. Vừa mở cửa ra, bật điện lên, dưới bóng điện vàng mờ ảo, mẹ UL đứng thần người ra đó, bất chợt nhìn về phía cái giếng thì thấy một bộ xương người có mắt đỏ với cái bụng to đùng. Phần bụng to đó chỉ là một cái bóng đen đậm. Bộ xương ngồi đó xoa xoa cái bụng bự trong giây lát thì biến mất. Mẹ UL thấy vậy thì vội vàng đóng cửa lại, bật hết điện trong nhà lên để trấn tĩnh tinh thần. Mẹ UL nói cũng vì đã nhiều lần thấy ma rồi nên mới vững tim như vậy, nếu không thì sốc mà chết luôn mất.

Nghe mẹ kể, UL nghĩ chắc đó là một ma nữ đang mang thai nên bụng mới to như vậy. Sau này, mảnh đất đó được bán đi, người ta xây nhà và lấp cái giếng đó. UL đứng đó chứng kiến người ta thắp hương, lấy tiền rồi bỏ ít muối vào, sau đó cuộn tiền lại ném xuống giếng. Rồi họ chắp tay lẩm bẩm khấn vài câu và tiến hành việc phá bỏ. UL được biết làm như vậy để tiễn những vong linh đang ngự dưới giếng, mong cho họ bình an rời đi. UL nghĩ rằng vong linh có chịu rời đi hay không thì chỉ có chủ nhà mới biết được.
Đã xemBởi thanhnhan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Cô B là bạn của Thanhnhan.

Lúc mẹ cô còn sống, mẹ cô hai lần gặp ma, rồi bà về kể cho các con nghe. Thời xưa làng quê cây cối um tùm, nhà cửa hiu quạnh, khoảng 3 giờ sáng hôm đó bà đi làm, trên đường đi bà nhìn thấy có bóng người đội nón lá đi phía trước bà, bà thấy nghĩ thầm có người đi cùng cho đỡ sợ, bà càng rảo bước đi thật nhanh để đuổi kịp người đó, nhưng bà càng đi nhanh thì cái người đội nón đó càng đi nhanh, bà nghĩ chạy đuổi theo với được người đó. Ai ngờ lúc ngó lại thì người đó biến mất làm bà giật mình hoảng sợ, đó lần đầu tiên bà nhìn thấy ma.

Lần khác lúc nửa đêm trăng thanh gió mát, bà đi ra ngoài nhà gần cái cầu ao, bà rõ ràng nhìn thấy người đàn ông cởi trần nằm trên cầu ao, bà còn lại bảo là "Tối muộn thế này rồi mà sao lại nằm ở cầu ao thế này?" nói dứt lời thì người đàn ông nhảy ùm xuống ao và biến mất tăm, bà biết mình lại một lần nữa được gặp ma.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Chào mọi người!

Minhthanh xin góp câu chuyện tâm linh của bà Luân, 84 tuổi.

Bà kể, bà nhìn thấy ma và bị hành từ lâu. Lần đó đang đi đường có người phụ nữ liếc xéo và bảo: "Ma theo vây quanh người." Bà tìm đến thầy pháp, ông kêu đủ loại ma theo, ma Tàu, ma ngoại quốc...Ông làm lễ đơn giản, lấy đồ nghề vẩy lên người bà và đưa chai nước trên bàn thờ khoán bùa cho bà uống, người bà khỏe hẳn lên. Mỗi lần có biểu hiện ma hành bà lại lên ông làm lễ, uống nước là khỏe, biểu hiện bị hành cũng ít dần. Bà theo thầy đến nay 20 năm đồng thời bà hàng ngày chăm chỉ niệm Phật.

Nhớ nhất là cách đây nửa năm bà vừa nằm xuống chưa kịp ngủ, trước mắt ánh sáng lóe lên khuôn mặt người hiện ra, một người rồi rất nhiều người đứng đằng sau nhìn bà không nói gì. Bà niệm chú và khấn xin thần thổ địa đưa họ đi, vừa khấn xong họ đi luôn.

Lần nữa bà thấy thình lình xuất hiện người đàn ông rõ mặt, mặc áo hoa quần trắng có mắt, miệng tóc rõ ràng nhưng không có mũi đứng im, bà với tay lấy con dao đầu giường vừa phi thẳng về phía ma vừa lớn tiếng nói: “Đứng ở đây làm gì đi đi không tôi phi chết”. Ma biến mất.

Ngoài ra bà hay được mơ lên trời, rẽ đám mây nhìn không gian rộng lớn, đi xuống biển thấy cảnh người sống sinh hoạt, làm việc lặng lẽ vui buồn như ở trần gian.
Minhthanh xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhibap
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Nhibap xin chia sẻ câu chuyện có thật của anh rể Nhibap ạ.
Anh có mua một miếng đất rộng để cải tạo trồng cây và nuôi tôm. Theo như lời kể thì miếng đất đó ngày xưa là của trại phong hủi. Những ai bị bệnh thì sống ở đó và chết ở đó, chính vì vậy mà anh Nhibap được trải nghiệm tâm linh rất chân thật. Anh có làm lều để trông tôm cứ đêm đến là anh nghe thấy tiếng rất nhiều người nói như họp chợ, có một lần anh nói lúc đó là 12 giờ đêm sau khi đi một vòng để kiểm tra thì anh tắt đài đi ngủ. Anh vừa nằm thì có một người con gái rúc vào nách anh, anh nghĩ nửa đêm mà chị gái Nhibap lại dám một mình đi vào chỗ anh, anh mới đặt tay lên người cô gái đó thì cô gái đó biến mất, mà anh nói lúc đó anh vẫn thức anh nhìn thấy chứ không phải mơ. Đến hôm sau anh có việc phải ra nhà Nhibap vì nhà anh ở Thanh Hóa, tối đó chị gái Nhibap phải vào trông tôm. Lúc bắt đầu ngủ chị thấy lạnh tóc gáy và cảm giác có người rờ vào tay, chị đã gọi điện cho anh rể và thức từ đấy cho đến sáng.

Nhibap xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Khi còn nhỏ bác Là theo người lớn, một nhóm khoảng 5, 6 người đi vào bến thuyền gần Cầu Trắng. Tầm 12h đêm thì cả nhóm quay trở về. Trên đường về bác thấy phía trước có một đứa trẻ đi từ bên này đường sang bên kia đường. Đứa bé tầm 2 tuổi, để đầu trọc. Khi nó sang bên kia đường thì biến mất.

Có lần một người quen tên Hạnh sang ngủ nhờ nhà bác Là. Tầm 9h tối thì nhớ ra mình quên quyển sách nên bác Hạnh chạy về lấy. Khi quay trở lại thì bác Hạnh kể cho mọi người câu chuyện mà bác vừa gặp. Khi Bác Hạnh đi ra khỏi ngõ nhà bác Là một đoạn thì thấy một ông cao to. Ông ta mặc áo chùng, đội khăn xếp đi phía trước bác Hạnh. Bác thấy ông ta thì thầm nhủ: "May quá, gặp ông này, đi cùng thì đỡ sợ trời tối." Thế là bác Hạnh cứ lon ton đi theo sau. Bác Hạnh đi nhanh thì ông ấy cũng đi nhanh, bác đi chậm thì ông cũng đi chậm. Ông này đi cùng đến ngõ nhà ông Vấn thì đột nhiên bác chẳng thấy ông ta đâu nữa. Bác Hạnh thấy lạ lạ nhưng kệ, cứ vô tư vào nhà lấy sách rồi quay trở lại ngay nhà bác Là. Nghe xong câu chuyện ai cũng nghĩ đó là ma, nhưng không dám nói ra vì lo sẽ làm bác Hạnh sợ.

Ngày xưa bác Là thường đứng trong bờ ao nhìn ra ngoài bờ sông cách nhà 3 thửa ruộng để xem ma trơi. Đó là những đốm sáng màu trắng, như những bóng điện. Chúng nhảy nhót ngoài bờ sông, lúc thu nhỏ, lúc thì phóng to. Có người bạo gan, chạy ra lấy nơm úp lấy. Sáng hôm sau ra xem thì chỉ thấy một miếng giẻ trong đó.

Bà Loan cũng nghe kể một câu chuyện tương tự. Có người bạo gan bắt được lợn ma. Họ nhốt con lợn đó vào một cái nơm. Họ dùng gạch và một cái thớt rất nặng đè lên trên. Sáng hôm sau họ nhấc cái thớt đó ra để kiểm tra thì chỉ thấy một nắm giẻ trong đó.