Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
Phúc Thắng kính chào các sư huynh tỷ và bạn đạo. Hiện nay, xã hội đang phải chứng kiến nhiều thảm cảnh quá sức tưởng tượng như mẹ giết con thơ, bạo hành, cưỡng hiếp một cách dã man, thú tính... Cộng đồng mạng chỉ biết lên án chửi rủa những kẻ đó như những con ác quỷ mà không thể hiểu nổi tại sao một con người bình thường lại gây ra những chuyện như thế. Một trong số nguyên nhân dẫn tới các hành vi đó, PT nghĩ rằng chính là căn bệnh trầm cảm, một căn bệnh mà không phải ai cũng hiểu được mối nguy hiểm tiềm ẩn của nó. Nhiều người chỉ nghĩ nó đơn giản như bị stress đơn thuần nên vô hình trung đã khiến nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra. PT xin lấy một ví dụ của bản thân để nói thêm về căn bệnh này.

Năm 2011 là một trong những năm Phúc Thắng nhớ nhất trong đời, năm đó cả 2 người chị của PT đều mang bầu, PT lại bị một tai nạn nghiêm trọng khiến gãy đùi và phải nằm liệt giường. Trong thời gian đó PT đã bị trầm cảm khi ròng rã nằm trên giường và không có ai bên cạnh chăm sóc (lúc đó chỉ có PT và chị thứ 2 ở cùng và chăm sóc nhau). Với cái tuổi 21 hừng hực khí thế, lại bị giam cầm trong chiếc giường nhỏ, cô độc và tự làm những việc nhỏ nhất như đi vệ sinh. Lúc đó PT luôn cảm thấy "Mọi chuyện thế là hết". Nhưng nó chẳng hết cho, mà chỉ là tiền đề nho nhỏ cho cơn tra tấn tâm lý dài đằng đẵng sau đó...

Sau khi chị thứ 2 sinh bé, do tính chất công việc nên chỉ sau 20 ngày là đã phải đi làm. Cực chẳng đã PT phải đứng dậy tập nạng để có thể chăm cháu, vì không thể nhờ vả được ai nữa (việc này có thể khiến cho PT bị hỏng chân mãi mãi). Đứa cháu của PT cũng thuộc dạng khó nết, nó cứ ngủ dậy là khóc, ăn cũng khóc, ngủ rất ít so với những đứa trẻ sơ sinh khác. Bình thường khoẻ mạnh không sao, trớ trêu thay lại đúng vào lúc què quặt, bệnh hoạn. Có một lần "đỉnh cao" nhất là PT phải 1 tay chống nạng, 1 tay bế cháu đến 14 tiếng đồng hồ. Bởi chỉ hơi tựa lưng vào tường cho chân đỡ mỏi là con bé lại thức dậy và gào thét. Người PT gần như mất hết cảm giác, miệng thì chỉ thều thào được mấy lời ru Bắc bộ, đầu óc cũng gần như vô thức.

Cứ như vậy kéo dài khiến PT rơi vào cảnh trầm cảm nặng, những mạch suy nghĩ tiêu cực luôn kéo dài hầu hết mọi lúc, và nó biến thành nhưng cơn ác mộng khi ngủ. Nhiều lúc đang bế con bé trên tay PT trộm nghĩ rằng "Chỉ cần buông lỏng cánh tay mình thôi, là con bé sẽ rơi xuống, và mình sẽ được giải thoát". Thời gian đó, mỗi phút qua đi dường như kéo dài cả năm tháng, và PT cũng chẳng ngủ được giấc nào quá 2h. Không chỉ riêng PT, cả 2 chị em lúc nào cũng như điên dại, chỉ một chút phật ý là có thể tức giận như phát điên, chỉ một cái búng nhẹ vào cảm xúc cũng có thể khiến bật khóc như một đứa trẻ. Mọi diễn biến tâm lý khi đó nó nhạy cảm gấp cả trăm lần bình thường. Nhiều lúc PT tự thắc mắc hỏi rằng tại sao lại vậy, mọi chuyện đều bình thường, đâu có gì to tát, vậy mà mình lại phải nghĩ đến cái chết, nghĩ đến giết người, nghĩ đến buông lơi một đứa trẻ mà mình đã giành cả tâm huyết. Cuộc đấu tranh tâm lý luôn thường trực, đó là cuộc chiến giữa 1 người em, người cậu và tình yêu, với 1 con thú vô nhân tính và những cơn nộ khí xung thiên...

Hiện tại, chỉ nghĩ lại thôi PT cũng đã thấy rùng mình, thở phào vì đã không gây ra điều gì quá nghiêm trọng. Thực ra xét theo khách quan, những nỗi khổ đó cũng chẳng có gì, chỉ như bao nỗi khổ khác mà ai cũng phải chịu. Cái chính là ngay tại lúc đó, con người không thể kiểm soát được mình, và PT cảm thấy rất rõ 1 con ác quỷ đang tìm mọi cách toàn quyền chi phối thể xác. Vậy nên khi xem những clip bạo hành trẻ con trên mạng, nhìn ánh mắt họ, PT hiểu rõ họ đang cảm thấy như thế nào, nguyên nhân do đâu mà thành như vậy. PT thương cho đứa trẻ, nhưng cũng thương cho chính con ác quỷ đang bị cả cộng đồng lên án chửi rủa. Bởi sự cô độc trong thể xác đó không được một ai thấu hiểu. Đó là một tâm hồn vô cùng mỏng manh như đứa trẻ thơ được gắn vào 1 cơ thể trưởng thành. Người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy một người đã trưởng thành nên mặc định là họ phải có suy nghĩ, hành động mẫu mực nên sẵn sàng buông những lời vô tâm nã thẳng vào cái tâm hồn đang yếu ớt đó khiến nó bị vỡ vụn khó lòng cứu vớt được. Ngoài ra, chính những người bệnh cũng không ý thức được mình đang mắc trầm cảm, nên càng sinh ra dằn vặt bản thân vì những việc đã xảy ra khiến bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn.

Đến giờ PT mới hiểu mình vượt qua được cơn trầm cảm kéo dài đó là do thần linh cứu giúp. Kể từ ngày chuyển về điều trị tại nhà sau khi gãy chân. Luôn có một con đom đóm bay đến nơi đầu giường PT nằm, nó cứ luẩn quẩn quanh đó như muốn an ủi, tâm sự với PT. PT cũng cảm thấy nguôi ngoai khi có sự hiện diện của nó, vì ít nhất vẫn có một người bạn nhỏ bé luôn ở bên nghe PT tâm sự. PT chỉ đoán chắc nó làm tổ ở đầu giường mình. Nhưng sau này PT mới tìm hiểu thì biết rằng vòng đời của đom đóm rất ngắn nên, không thể là 1 con được. PT luôn thầm mang ơn chư vị đã đưa đường chỉ lối dẫn dắt PT đến với Tổ, Thầy, với Đạo. Nhờ có lý đạo mà Tổ, Thầy soi sáng mà PT có đủ trí tuệ để hiểu rõ gốc rễ bản thân mình để có thể trở lại làm một con người bình thường và hoà mình vào cuộc sống như bao người khác, không còn cô độc trong chính cái nội tâm vô hình trong mình nữa. Cái khó cái khổ thì ở khắp mọi nơi, muôn hình vạn trạng mà ai cũng phải chịu ít nhiều. Nó sẽ có hệ quả của nó, tích cực hay tiêu cực có lẽ chỉ có thánh thần mới xoay chuyển được...

Phúc Thắng!

Bài tham khảo:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Chào huynh Phúc Thắng!
Sau khi muội đọc xong bài của huynh thì muội nghĩ mình cũng từng bị trầm cảm sau sinh mà không biết. Lúc muội sanh em bé xong, mẹ và chồng thì đi làm tới chiều mới về mà thằng bé nó cứ "ngủ ngày cày đêm", cứ đêm xuống là nó khóc không ai ngủ được với nó, và mặc dù có mẹ và chồng đỡ đần nhưng cứ nghe thấy tiếng khóc của nó là em sợ hãi vô cùng. Nhiều lúc tức quá đánh cho nó mấy phát mặc dù thằng bé mới mấy tháng tuổi, sau đó thì em hối hận và tự sỉ vả mình rất nhiều, mà nó cứ bắt em ẵm trên mình suốt, thậm chí đi vệ sinh cũng phải ẵm nó theo, mãi đến khi em gặp pháp quí của Tổ, Thầy thì thằng bé mới ngoan. :D :-O :D
Chưa xemBởi thanhnhan
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin chào đạo hữu Phúc Thắng,

Qua câu chuyện của đạo hữu, con cũng thấy có lẽ con cũng trải qua cơm trầm cảm sau sinh, tuy ngắn ngủi nhưng nó thật nguy hiểm. Cuộc sống gia đình và vợ chồng con lúc đó khó nói, cơm áo gạo tiền thì khó khăn, tình cảm vợ chồng thì không có. Sinh con ra, chồng không trông nom con cùng, cứ một mình xoay. Một hôm chồng con về quê rồi ở quê luôn, hôm sau nữa mới lên chỗ vợ chồng thuê trọ. Trong đêm tối nhiều thứ suy nghĩ linh tinh, con không làm chủ bản thân, nói như huynh Phúc thắng như con quỷ trong người con. Con nghĩ là bóp cổ con cái là xong, rồi mình chết thế là hết, cho hả cơn tức, tay con đã vòng vào cổ của con con. Thế nhưng thật may con lại không làm điều dại dột đó. Con nghĩ lại và thấy run sợ, không đem chuyện này kể với ai cả, kể cả mẹ của con suốt năm qua. Bây giờ hoặc nhiều lúc nghĩ lại và nhìn con con lại thầm xin lỗi, hoặc nói ra với con gái là mẹ xin lỗi nhé. Con lại an ủi mình với con là cảm ơn con đã đến bên mẹ, làm bạn với mẹ. Mẹ yêu con. Con biết rằng giờ đây con kể chuyện này ra con đã nhận được sự nhiệm mầu, thay đổi suy nghĩ, nhìn đời tích cực hơn là nhờ sự dạy dỗ, trau dồi lý đạo Tổ, Thầy cho con sức mạnh, gia ân cứu vớt linh hồn con, được vận dụng lý đạo vào đời sống minh triết hơn, hạnh phúc hơn. Con ngàn lần đội ơn Tổ, Thầy.