Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đông Quân
Gửi bởi: Mỏi mệt
Thưa sư huynh,

Đệ xin được báo cáo với sư huynh, 2 ngày nay đệ đều quỳ dưới lá Thiên thư để khấn nguyện và báo cáo với Tổ, Thầy về việc đệ phải kết thúc mối quan hệ với người vợ vì nếu còn tiếp tục thì đệ sẽ đánh mất cơ hội vô giá được học đạo đến nơi đến chốn, được tốt nghiệp ra trường, đệ không muốn đánh mất cơ hội vô giá cứu vớt linh hồn mình.
Vợ của đệ dù có tính thẳng thắn bộc trực nhưng thích làm chủ nhân, kiểm soát đệ như chồng kiểm soát vợ. Bao nhiêu năm sống chung đệ rất khổ tâm và bất an trong lòng vì người vợ không chấp nhận việc cúng dường, cũng như nhiều tâm tư nguyện vọng về con đường sự nghiệp trong đời sống của đệ nên đệ nghĩ trong lòng đã đến lúc mình phải tự cứu mình thôi.

Xin sư huynh thưa với Tổ, Thầy cho phép đệ chia tay với vợ, đệ cần một mái ấm, một người vợ hiền biết thông cảm và biết tu tâm, đệ không cần người vợ luôn mỉa mai chỉ trích, quản thúc đệ và quan trọng nhất là cản trở việc học đạo của đệ. Sư huynh ơi, đệ đã chịu quá nhiều áp lực đến mức không còn chịu nổi nữa nên đệ xin sư huynh thưa với Thầy, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho đệ.

Hai hôm nay lúc đệ khấn nguyện với chư vị thánh thần về việc đệ đã hạ quyết tâm theo Thánh thần thì đệ có thần lực gia trì rất mạnh, đệ được bắt ấn đặt lên tim, đứng nghiêm, đều bước, ngước mặt lên, làm động tác chào Thiên Thơ như chào cờ và tuyên thệ trong quân đội, và được gia trì nguyện hứa với Tổ, Thầy từ nay sẽ mạnh mẽ kiên cường phục vụ cho Đạo. Sau đó đệ lại được cho quay sang tứ phía, tay đặt lên ngực và vừa bò vừa lạy Thiên thơ suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Khi đệ mệt lả rồi thì thần lực chuyển cho vào phòng, lên giường nằm và còn cho đệ kéo mền đắp lên người.

Sư huynh ơi, đệ chỉ là kính xin báo cáo lên những diễn biến đời sống riêng đầy áp lực của vợ chồng đệ để được kịp thời chỉ dạy, chứ đệ ngu dốt, không dám vọng động. Xin sư huynh báo với Tổ, Thầy đệ đặt trọn niềm tin vào Đạo, kính xin Tổ, thầy soi sáng cho đệ biết lối mà đi.

Đệ cám ơn sư huynh rất nhiều.

Mỏi mệt.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khánh Vân
Xin chào mệt mỏi.
Hoàn cảnh của bạn cũng giống như tôi ngày đầu vào Mật Tông Thiên Đình. Chưa nói đến chuyện cúng dường Cầu đạo, vợ tôi còn bảo với tôi rằng: "Anh tu gì thì tu chứ đừng lôi kéo ai vào"(cô ấy không muốn tôi hành đạo).

Vợ không ủng hộ, người thân không tin, Thần lực thì không có, nick học đạo thì bị khóa, tôi rất là buồn. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi có đức tin nơi đạo và không một ai có thể cản trở con đường đạo của tôi.
Tôi và vợ cãi nhau về chuyện Tiền nong cúng dường.
Tôi nói với vợ tôi rằng: Từ ngày em là vợ anh, đã bao giờ anh không làm tròn vai của một người chồng, người cha? Đã có tháng nào anh lĩnh lương về mà không đưa Tiền cho em và con. Con người ta mỗi người một sở thích, em thích mua sắm, thích đồ đẹp, còn anh ko thích những thứ đó, Tiền chi tiêu của anh, anh tiết kiệm, anh cúng dường Cầu học, lấy phước cho cả nhà, không ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình.
Anh nói cho em biết: Bố mẹ anh chết anh không rơi lệ, các con của anh, anh đã xa bỏ từ lâu rồi! Nên đừng bao giờ cản trở con đường tu học của anh. Nếu em đã chán người chồng này thì ly hôn.
Vợ tôi không nói gì, cô ấy đã khuất phục trước lời nói đanh thép của tôi.

Tôi quyết tâm hướng đạo cho vợ, tôi cầu xin Vị độ, Tổ Thầy rằng: "Tổ Thầy là người việt, hôm nay Tổ, Thầy đã hướng về việt Nam để dẫn độ cho người việt. Phước con may mắn gặp đạo, là đệ tử của Tổ Thầy. Nay con xin dẫn đạo, độ cho người hữu duyên với con ở kiếp này. Người có duyên ấy chính là người vợ của con. Con xin Vị độ, Tổ Thầy ban cho cô ấy ấn chứng thật mạnh khi con điểm đạo, để cô ấy có đức tin nơi đạo.
Và thật mầu nhiệm Vị độ, Tổ Thầy đã giúp tôi toại nguyện
Bây giờ 2 vợ chồng tôi đã cùng chí hướng.
Khánh vân.
Thân.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhibap
Nhibap chào huynh mệt mỏi,

Đọc những suy tư trải lòng của huynh nhibap cảm thấy được sự mệt mỏi bế tắc của huynh, trong cuộc sống phải sống với người không cùng chí hướng với mình đó đã là điều mệt mỏi rồi nhưng cuộc sống gia đình của huynh có vẻ dung nạp đầy đủ những bất đồng giữa hai vợ chồng huynh, đó cũng là nghiệp duyên huynh phải chịu có lẽ huynh sống hiền lành chịu nhịn và vợ huynh chưa bao giờ thấu hiểu được huynh cần gì muốn gì, điều huynh mong muốn nhất là học đạo đến nơi đến chốn và được cúng dường tri ân Tổ, Thầy, nếu vợ cùng chí hướng thì huynh công khai thu nhập cá nhân còn vợ không cùng chí hướng thì huynh tạo cho mình quỹ riêng để có cơ hội tri ân Tổ, Thầy, như nhibap với chồng mình chưa có chí hướng với mình thì vẫn để mình có lối đi, mình tri ân hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình là được, theo nhibap huynh và vợ phải có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau nêu lên những mong muốn nguyện vọng của mình nếu đối tác không nghe không hiểu thì huynh mới tính đến đường cùng.
Trên là tư ý riêng chưa chắc đã đúng.
Thân mến nhibap
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Chào huynh Mệt mỏi
Ennho xin phép góp chút ý kiến ạ.

Theo Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng:
"1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung."
Như vậy việc vợ anh có ý kiến về việc chi tiêu của cá nhân anh là hợp pháp, anh chỉ có thể mềm mỏng và khuyên giải cho cô ấy hiểu vấn đề đồng thời giữa hai người cũng cần thỏa thuận lại việc đóng góp một cách công bằng, anh cũng có quyền và cô ấy cũng có quyền ngang nhau.

Ennho tự hỏi tại sao huynh lại lấy một người vợ gớm như vậy từ đầu? Phải chăng là trước đây cô ấy không như vậy và cuộc sống đã biến cô ấy thành như vậy? Không biết huynh có con chưa nữa, vì nếu có con rồi thì phải cân nhắc thật kỹ trước khi cắt đứt. Vợ chồng là duyên nợ, có nợ nên thành và quá trình sống đó là để trả nghiệp, nợ chưa trả xong thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bỏ cô này sẽ vớ phải cô khác gớm ghê hơn thôi huynh.
Việc tu hành là chân chánh và nó cũng cần sự quyết tâm vượt qua trở ngại. Trở ngại của huynh lúc này là sự quản thúc quá mức của vợ nhưng huynh đâu thể bỏ cô ấy chỉ vì điều đó được vì nếu bỏ huynh có thể bị quy là người bất nghĩa. Tu học chẳng ở đâu xa mà chính là ngay trong đời sống hiện tại của mình, hoàn cảnh khó khăn của mình, tìm được cách giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh.

Ennho kính bút.
Chưa xemBởi Cafe_den
Bao nhiêu năm sống chung đệ rất khổ tâm và bất an trong lòng vì người vợ không chấp nhận việc cúng dường, cũng như nhiều tâm tư nguyện vọng về con đường sự nghiệp trong đời sống của đệ

Đây cũng là nỗi phiền muộn của nhiều người đã có gia đình, còn nhiều bổn phận lo toan cho người thân. Muốn mọi chuyện ổn thỏa thì người tu phải có việc làm ổn định, đúng sở trường để chủ động về tài chánh cá nhân. Khi mình làm ra được đồng tiền thì mới có tiếng nói trong gia đình và vợ chồng không lệ thuộc nhau về tiền nong thì mới dễ chịu. Kế nữa là mình phải biết kế toán, cân đối và công khai tiền góp vào thu chi tiền chợ, đám tiệc, điện nước, con cái, cha mẹ và phần riêng để mình xài thì có thể tiết kiệm dành học đạo. Để xảy ra cãi cọ vì chuyện hành đạo cũng không nên, hay người bạn đời không cấm cản lúc này nhưng về lâu dài thành ra cũng khó đoán.
Cho nên mới nói người tu phải nỗ lực trong đời sống. Mình tu học là để được bình an, đừng quá nóng vội hay tự tạo áp lực mau thành tựu để thành ra bất an.
Chưa xemBởi Triệu Thông
Chào @Mệt mỏi,

Đọc thư của metmoi, Triệu Thông cảm thấy đạo hữu không nên vì Đạo mà bỏ vợ. Tổ, Thầy cũng sẽ không đồng ý đâu. Vua Trần nhân tông đã phạm lỗi khiến cho 100 cung phi bị chết oan khi vua bỏ họ không lo, để vào chùa tu hành. Thầy vô hình của Triệu thông cũng dạy TT là: "Con nhìn ra được như vậy là tốt, vì Đạo bỏ vợ, không ai ủng hộ đâu con."
Triệu Thông nghĩ có lẽ quyết định đó đến vì đạo hữu đã chịu đựng nhiều sự ức hiếp từ người vợ hung dữ, và chuyện đạo chỉ là giọt nước cuối làm tràn ly nước mà thôi.
Metmoi cần đắn đo suy nghĩ lại, vì đạo bỏ vợ thì không nên, và nếu vì vợ mà bỏ đạo thì càng không sáng suốt. Triệu thông nghĩ metmoi cần tự tin hơn để nói với vợ cảm giác của mình và những gì mình muốn, kiên định trong lập trường mà mình nghĩ là chánh đáng và để người vợ quyết định giải pháp, và giải pháp đó cần dựa trên sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Sau đó thì cầu nguyện thật nhiều, cầu cứu với vị độ :D

Tips: Theo T.Thông thấy tâm lý đàn bà cũng cần người đàn ông cứng rắn, một trụ cột mạnh mẽ để nương tựa. Khi gặp phải một người chồng hiền lành, nhu nhược thì họ sẽ bực bội trong lòng và cố tình ăn hiếp cho tới khi mình vùng dậy nói cho họ biết là họ đã sai. Đàn bà mạnh miệng yếu lòng, nói một đường nghĩ một nẻo, metmoi hãy bình tâm và hãy bản lĩnh một chút để lấy lại uy thế của mình nhé. Tệ lắm là bị vợ bỏ thôi, nếu mình không nương tựa vào vợ để sống thì đâu có gì phải sợ :)

Triệu Thông
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Chào các anh, chị!
Cho con đóng góp 1 chút vì con cũng từng giống như vị huynh này!

Chồng con không cùng chí hướng và quan điểm sống giống con. Con chỉ mới xin được việc và lương chỉ đủ sống chứ không có dư nổi. Nhưng nỗi khát khao được cúng dường cứ thôi thúc con ngày 1 lớn. Con đã từng thử mở lời tâm sự với anh ấy vì con nghĩ "Của chồng công vợ". Thế nhưng con thật thất vọng vì anh ấy nghĩ con làm chuyện tào lao, cái ăn, cuộc sống ko lo mà đi lo cho thầy chùa! vì anh ấy không biết rõ con được học đạo như thế nào. Cuối cùng, con đã chọn cách đi vay tiền để thực hiện mơ ước của mình và lòng con vui sướng biết bao nhiêu.
Thời gian qua, con đã nhận ra rằng, số tiền con dâng cúng dường rất nhỏ, rất ít so với những ân phước mà con được nhận lại. Ngoài cuộc sống về tinh thần, riêng về vật chất lương con bỗng được tăng lên 2-3 lần, con hiểu là vị độ đang tạo điều kiện cho con có dư để đóng học phí. Vậy nên vị độ mới nhắc nhở con là "Đệ tử chỉ lo cho mình, không lo cúng dường!".
Sau này con không cho chồng con biết nữa, vì anh ấy chưa hiểu được đâu, con chỉ khoe với anh ấy là "Từ khi con được học đạo thì gia đình mình khá lên rồi đó" .
Vậy nên, con nghĩ câu chuyện của vị sư huynh trên nên tìm ra cách giải quyết sáng suốt hơn chứ không nên nóng vội! Nếu mình có quyết tâm, thì sẽ thực hiện được, chỉ cần huynh luôn cầu nguyện Thánh Thần sẽ tạo điều kiện cho huynh thôi! Hi hi... vài lời góp ý, chúc huynh bình an!
Chưa xemBởi Bá Tùng
Xin chào mọi người.

Sau khi tu học MTTĐ, các học trò đều được Thầy dạy về chuyện vợ chồng là do duyên và nợ. Để có thể vừa lo cho cuộc sống vừa tu tập là việc khó, càng khó hơn nữa nếu hai người lại không đồng tư tưởng. Trong cuộc sống một người thì lo tu tập, 1 người lo chạy theo vật chất thì con đường đi sẽ ngày càng xa nhau, nếu không được Chư vị Thánh thần giúp đỡ, điều chỉnh cho cùng 1 chí hướng thì việc đổ vỡ trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Bạn hãy dùng cách tích cực trước khi dùng cách tiêu cực, tiêu cực là cách cuối cùng khi không còn giải pháp nào nữa, đi thẳng không được thì đi đường vòng...

Câu chuyện về Socrate có nhiều điều hay, con xin được chia sẻ cùng các bạn đạo:
Triết gia Hy Lạp cổ đại Socrate được bao nhiêu người quỳ gối ngưỡng vọng, nhưng với bà vợ Xanthippe thì ông chỉ là “con tép”. Socrate lấy vợ khi đã 50 tuổi, bà trẻ hơn ông rất nhiều, nhưng mức độ ghê gớm của người vợ này thì vang lừng cả thành Athen. Ai cũng biết nhà triết học nổi tiếng suốt ngày bị vợ chửi bới, hành hung. Đến nỗi sau mấy nghìn năm, tên bà đã trở thành danh từ chung để chỉ những ác phụ, những người đàn bà đanh đá, hung dữ. Được cái với vợ thì Socrate là ông chồng “ngoan”, chẳng bao giờ cãi nửa lời.

53ad56c82b554dabbdc62b10f94eac77.jpg

Tranh vẽ cảnh Socrate bị vợ dội nước trước mặt khách khứa.

Chuyện kể rằng có lần, bậc thầy triết học đang đàm đạo với các môn sinh thì bà Xanthippe lại mắng nhiếc, rủa sả om sòm đến nỗi tất cả mọi người đều tối tăm mặt mũi, trừ ông chồng vẫn điềm nhiên. Cơn tam bành lên đến đỉnh điểm, bà bưng cả vò nước rót lên đầu chồng, ông vẫn im lặng chịu trận, lại còn đùa với các học trò: “Tôi biết rằng sau cơn sấm sét bao giờ cũng phải có mưa giông”.
Lần khác, Socrate đang ăn cơm với bạn thì bà vợ trời đánh lên cơn điên giận, chẳng kể gì khách khứa, ném cả mâm cơm ra sân. Trong khi ai nấy tức nổ đom đóm thì Socrate vẫn nói chữa: “Chắc bà ấy muốn chúng ta ra sân ăn cho mát”. Đáp lại ông chồng AQ, bà Xanthippe lấy chổi quét hết thức ăn để chồng hết đường nhặt lại. Đến nước này thì các ông khách đều muốn giúp khổ chủ cho bà vợ hung dữ một bài học, nhưng ông ngăn lại: “Giả sử như các anh đang ăn mà có con gà nhảy vào làm đổ hết mâm bát, các anh có đi đuổi nó để trừng phạt không?”.
Bị vợ hành như vậy nhưng hễ có ai dèm pha bà, ông lại bảo: “Chính nhờ bà ấy mà tôi trở thành triết gia”. Người ta cho rằng Socrate nhẫn nhục, “biết điều” với vợ một phần vì nhà hiền triết biết rằng với gia đình, ông là một ông chồng vô tích sự, là gánh nặng cho vợ con. Vì ông chẳng mang được đồng xu nào về nhà! Khác với những biện sĩ đương thời bán trí khôn kiếm tiền, ông dứt khoát dạy miễn phí. Không rõ bà vợ thường tranh cãi có phải vì ông cương quyết không chịu… thương mại hoá giáo dục hay không, nhưng “chân lý” sáng giá được ông khám phá là: “Nên lấy vợ! Gặp vợ hiền, bạn được hạnh phúc; gặp vợ dữ, bạn thành… triết gia; đàng nào cũng có lợi!”
Theo: tintuccaonien.blogspot.com
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đá Ngũ Sắc
Mỏi mệt thân mến!
Bạn đã lập gia đình và sống chung với vợ nhiều năm. Bạn biết đấy, vợ chồng sống chung với nhau, đến được với nhau kiếp này là duyên nợ. Sống với nhau trước vì tình yêu sau vì tình nghĩa. Đã có sợi dây ràng buộc nhau là những đứa con, và khi đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con, trách nhiệm này là cho con gia đình đủ cả cha và mẹ. Mẹ cho con cảm xúc, cha cho con lý trí. Nhất là nếu như gia đình bạn có con trai, thì con trai rất cần năng lượng dương từ bạn để phát triển. Nếu gia đình ly tán, thì sẽ là những tổn thương vô cùng lớn đối với con và ảnh hưởng đến tương lai của con sau này.
Xin phép bạn, tôi mạo muội đưa ra những ý kiến này, nếu có gì sai mong bạn bỏ qua, nhưng tôi mong bạn khách quan nhìn lại các vấn đề của mình.
Thứ nhất, Người đàn bà- đại diện cho tính âm, người đàn ông- đại diện cho tính dương. Quy luật của tạo hóa, người nữ vốn dĩ mang tính âm nên sẽ có hết những gì thuộc về âm như: mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng, huyền bí...Người nam mang tính dương thì sẽ thẳng thắn, khẳng khái, bao bọc, cứng cáp, rõ ràng. Người nam từ trước đến nay được phong là " trụ cột", nóc nhà là vì thế. Như gia đình của Mỏi mệt thì dường như vợ của bạn đang phải gồng lên và đang phải "dương" lên để quyết định tất cả mọi việc. Thực ra, mọi việc trong nhà nếu để vợ quyết hết như vậy thì cô ấy sẽ là người chịu áp lực và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những việc mang tính chất quyết định thế này đáng ra phải làm đàn ông làm mới phải.

Thứ hai, có lẽ từ trước đến nay bạn nghĩ rằng bạn để vợ quyết định tất cả mọi việc là tôn trọng vợ, nhưng càng ngày vợ được thể là càng lấn tới khiến bạn không thể chịu đựng được. Thực ra, cuộc sống xã hội hiện đại vợ chồng tôn trọng nhau theo cách cả 2 cảm thấy thoải mái chứ không phải là chịu đựng đè nén. Tất nhiên là bạn phải để cho mâu thuẫn nổ ra, vì mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Nếu bạn vì sợ mâu thuẫn mà cứ nín nhịn, thì chắc chắn cả bạn và vợ bạn đều không vui. Vì vợ bạn cũng không biết cô ấy sai ở đâu để điều chỉnh cả.

Cuộc sống cần linh hoạt chứ không nên cứng nhắc chuyện gì cũng nói hết ra. Ví dụ về chuyện học đạo. Trước đây tôi bị bệnh vô hình nên thầy bà nhiều, chồng tôi cũng không vui. Khi tôi điểm đạo và xin cúng dường thỉnh lá thiên thơ, chồng tôi buông những lời không hay dù tôi có giải thích thế nào đi nữa. Tôi thấy nếu mình cứ thật thà chuyện gì cũng nói thế này chẳng những vợ chồng bất hòa mà chồng mình còn mang nghiệp khẩu. Nên tôi im lặng, nhiều chuyện không kể với chồng, chỉ cố gắng dành dụm tích cóp tiền riêng để xin cúng dường học đạo. Qua một thời gian, chồng tôi thấy tôi khỏe mạnh lên không còn bị vong ốp, lại thấy vợ xinh tươi tính tình điềm đạm hơn, nên rất vui vẻ và khi tôi đề nghị điểm đạo anh đồng ý ngay. Đến giờ là 3 năm tuổi đạo của tôi, anh hoàn toàn ủng hộ vợ, chăm con ngủ để tôi có thời gian trì chú và học bài, anh còn hỗ trợ tôi dâng lễ vật thỉnh cổ ngọc. Vậy thì trong quá trình tu học, nếu thấy vợ chưa đủ đức tin, anh cứ việc mình mình làm, thành tâm học đạo. Qua thời gian Thánh thần sẽ chuyển hóa vợ anh.

Thứ ba, anh hãy về đúng vai trò của người chồng để vợ anh về đúng vai trò của người vợ. Anh hãy dương và nam tính lên. Hãy nói chuyện rõ ràng với vợ và những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của anh. Và anh hãy là người ra những quyết định mà anh cảm thấy đúng. Nhưng trên tinh thần xây dựng chứ không phá hủy, không đổ lỗi. Ai cũng mong ước gặp được thuận duyên, lấy được vợ( chồng) biết chia sẻ, có được gia đình hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng biết rằng vợ chồng vì nợ nghiệp mới tìm đến nhau. Có lẽ anh đã nợ vợ anh điều gì trong quá khứ? Anh không thể thay đổi được vợ anh, nhưng anh có thể thay đổi được bản thân mình. Khi anh thay đổi, tin rằng vợ anh cũng sẽ thay đổi. Anh dương lên thì đương nhiên vợ anh sẽ phải âm đi.
Nếu nói về khía cạnh khác, trước đây anh nín nhịn vợ và cho vợ quyền lèo lái con tàu gia đình vì một nỗi sợ nào đó của anh. Có thể là sợ không được yêu thương, sợ ly dị, sợ bị phán xét.... Nhưng nếu như bây giờ anh không còn nỗi sợ ấy nữa ( vì anh đã muốn ly hôn) thì hãy nói hết những cảm xúc của anh với vợ. Khi đã rõ ràng mọi chuyện, thì a sẽ có câu trả lời hợp lý cho bản thân mình.

Thứ 4, là vấn đề hòa hợp vợ chồng. Hãy thẳng thắn nhìn nhận lại 2 vợ chồng đã đủ hòa hợp hay chưa, nếu chưa thì hãy cùng nhau khắc phục và nâng cao kiến thức về lĩnh vực này.
Mong anh sớm tìm được bình an trong gia đình mình!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi NT_Thanh
Chào huynh mệt mỏi.

Chuyện tu học của anh giống với gia đình tôi. Thời điểm biết đến MTTD tôi cũng không được sự đồng ý của vợ để tu học. Cô ấy còn nói với bố mẹ hai bên để có thêm người phản đối. Bố mẹ tôi thì đi chùa theo những gì thầy chùa giảng nên không tin pháp môn này còn bên đằng ngoại lại vô thần. Việc tu học của tôi cũng chưa có thần lực nên ban đầu các yếu tố đó là những lực cản rất lớn. Câu chuyện cúng dường là tranh cãi không có lời giải giữa hai chúng tôi. Do vậy điều kiện đặt ra của vợ một là ly hôn hai là bỏ đạo.
Vậy là tạm thời tôi dừng việc học đạo một thời gian nhưng sau này vì mê lý đạo tôi vẫn vào diễn đàn đọc bài rồi trì chú dần dần thì đức tin ngày một lớn hơn khiến bản thân thêm quyết xác đây là đạo quý. Tôi nói với cô ấy tôi học đạo cũng vì bản thân và cũng là vì gia đình này, tu học để làm người tốt hơn giảm nghiệp tăng phước. Tôi nói với vợ sẽ không bao giờ dừng lại và từ bỏ MTTD của Tổ, Thầy một lần nào nữa tôi cũng không ly hôn, nếu muốn ly hôn thì cô cứ tự làm đơn tôi sẽ ký :D và rồi cô ấy cũng để cho tôi tu học.
Việc cúng dường tôi mượn của người thân trước sau tiết kiệm mỗi tháng trả dần. Số tiền học đạo tới giờ tôi cũng không còn phải giấu vợ nữa, vợ tôi thì cho rằng đó là đam mê của tôi miễn là phải lo đủ được tiền sinh hoạt của gia đình

Tạm thời vấn đề của tôi được giải quyết. Cho nên tôi có lời khuyên đến huynh mệt mỏi của người đồng cảnh ngộ huynh cứ thật bình tĩnh nếu vợ chưa chấp nhận thì cứ dần dần để thời gian và nỗ lực bản thân chứng minh tu học giúp thay đổi cuộc sống tốt lên.