Đã xemBởi thunga
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các sư huynh, sư tỷ.
Nhân chủ đề Vị độ vô hình dạy về phúc phận, con xin chia sẻ cuộc sống hiện tại của con.
Con lấy chồng được 6 năm con chưa hề cảm thấy hạnh phúc. Anh ta là một người cư xử rất thiếu đạo đức. Suốt ngày nhậu nhẹt, trai gái, đánh đề.. Anh ta sống rất lươn lẹo xảo trá. Trên đời này có cái gì xấu anh ta đều có. Nhiều lần đánh chửi con, con bồng con về ngoại định li hôn cho xong nhưng thấy thương con nhỏ lại thôi. Vì anh ta mà con rất xấu hổ không dám gặp ai cũng không dám giới thiệu đạo vì sợ người ta nói mình tu mà cuộc sống không ra gì thì ai dám tu theo. Hai đứa nhỏ suốt ngày bệnh đau. Vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ con không còn thời gian học đạo còn đời sống thì khó khăn. Chẳng biết bao giờ con mới thoát khỏi cuộc sống này. Con xin được chỉ dạy cho con là con nên làm gì trong hoàn cảnh này ạ.
Đã xemBởi Quang Sáng
@ Thunga

Gặp phải một người chồng vũ phu thật là kém may mắn. Rất nhiều phụ nữ bị lâm vào cảnh nầy có lẽ vì họ được dạy theo kiểu tam tòng tứ đức, chồng chúa vợ tôi, xem đàn ông là cao hơn đàn bà, ngay cả khi chồng chết cũng phải nghe lời của con trai. Ngày nay xã hội văn minh thì nam nữ bình đẳng, có luật pháp cho phép ly hôn để bảo vệ cho người vợ (hay chồng) bị bạo hành, và con cái của họ.
Phần trẻ em bị sống trong cảnh bất hòa và bạo lực sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, bị tổn thương tâm thần hoặc học theo những thói xấu.

Người ta nói tận nhân lực mới tri thiên mạng, ai cũng có quyền được sống và được đối xử tốt khi mình không có làm gì sai, ai cũng nên có lòng tự trọng, biết quý bản thân mình chứ không nên đổ cho nghiệp quả để gục đầu cam chịu mọi bất công.
Khuyên Thunga hãy mạnh dạn đứng lên để bảo vệ mình và con, vì người chồng theo như bạn diễn tả sẽ không có thuốc chữa, càng ngày sẽ càng tệ hơn chứ không có phép lạ nào làm cho người đó tốt hơn được. Khi bị hành hung thì nên gọi ngay cho công an, kêu cứu với hàng xóm để được bảo vệ kịp thời.

Và còn có vị độ, thầy vô hình của bạn nữa, bạn hãy cầu nguyện xin thần linh giúp đỡ, độ hộ cho bạn đủ sức mạnh để có thể sống tự lập, tự do và hạnh phúc.

Xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đông Quân
Chào thunga,
Đọc chuyện của thunga, ĐQ cảm thấy đạo hữu nên nhanh chóng tìm cho mình một giải pháp tốt đẹp cho 2 mẹ con. Thunga nên mạnh dạn chia tay để còn thời gian tạo cuộc đời mới cho mình bằng cách tự túc về tài chánh thay vì tiếp tục hoang phí tuổi xuân của mình. Theo ĐQ hiểu âm dương đồng nhất lý, luật pháp hữu hình cho phép ly hôn thì luật pháp siêu hình cũng vậy.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi phuongha
Cho mình được chia sẻ tí ạ!

Đây là 1 chủ đề cá nhân, nhưng phuongha thấy hay quá, cũng đáng để cho các chị em học hỏi suy ngẫm. Mới đọc bài đầu tiên của chị thunga, phuongha cũng nghĩ là do nghiệp quả, nhưng các bài viết sau của các huynh tỉ phân tích mình mới thấy chí lí. Mình nghĩ biết đâu cũng có rất nhiều bạn đạo trước khi hoặc đang học đạo cũng đang có hoàn cảnh sống như chị mà không dám hỏi hay nói ra, nhờ bài viết này có thể các chị em sẽ suy ngẫm được điều hay.

Phuongha thấy mình thật may mắn vì trước đây chồng của phuongha cũng khá là vũ phu ngang ngược và lại ngỗ nghịch với cha mẹ của phuongha nữa, phuongha đã nhiều lần chia tay anh ấy, rồi cũng thương con mà tái hợp. Thế nhưng không thể ngờ là sau khi phuongha điểm đạo tu học thì bỗng dưng anh ấy thay đổi đến bất ngờ, xoay 180 độ luôn, yêu thương vợ con và cha mẹ vợ, sống chan hòa, không còn ba trợn như hồi đó nữa, hi hi... :).

phuongha nghĩ chị ngoài việc phải mạnh mẽ như các huynh tỉ góp ý, thì chị cũng ráng cố gắng trì chú nhiều nhiều, vì phuongha thấy thời gian trước phuongha rất siêng trì chú, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm, (lúc đó chưa có đi làm :D), giờ đi làm rồi thì không còn niệm chú nhiều được như ngày xưa.

Vài dòng chia sẽ, phuongha nhiều lời rồi, chúc chị may mắn!
Đã xemBởi XuanYen
Xy cũng xin được chia sẻ về chuyện bạo lực của gia đình xy.

Xy kết hôn đến hôm nay là được 7 năm. Cứ nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ được hạnh phúc vì trước lúc cưới chồng Xy cũng được điểm đạo. Lúc mới được điểm đạo, cũng được nhận nhiều ân phước của Tổ, Thầy, nhưng anh ta không nhận thấy được điều đó, không quan tâm một chút gì đến việc đạo. Xy có nhắc nhở thì nghe đó rồi bỏ qua, cứ nói không làm gì ác thì sẽ không sao. Sống với nhau 7 năm như sống trong ngục tù. Ngày nào vui thì không sao, còn buồn chuyện gì ngoài đường là về kiếm chuyện, đánh nhau là chuyện bình thường. Còn ba mẹ Xy thì anh ta đem ra chửi rủa hết sức hổn xược. Xy cũng bỏ đi nhiều lần vì không chịu được sự vũ phu của anh ta. Rồi biết bao lần năn nỉ Xy quay về.
Lúc đó Xy trì chú cho mình thêm sức mạnh để từ bỏ anh ta. Chư vị giúp đỡ rất nhiều. Nhưng biết bao nhiêu lần xy quay lại chỉ với một suy nghĩ là sẽ giúp và khuyên nhủ anh ta và cũng cầu xin với chư vị độ rất nhiều. Nhờ học được những bài học trên diễn đàn, giờ nghĩ lại thấy xy sai vô cùng. Bản thân mình chưa học đến đâu, có một chút phước mà cũng đòi đi giúp người ta thay đổi. Càng lúc càng xảy ra nhiều chuyện và cuối cùng chư vị độ cũng giúp xy thoát ra khỏi con người đó. Giờ nghĩ lại những lần bị đánh dã man mà xy thấy lạnh người.

Nhờ có chư vị bên cạnh, có Tổ, Thầy chỉ dạy mà con đã thoát ra khỏi cảnh ngục tù sau 7 năm dài chịu nhiều đau khổ.
Xy cũng xin cảm ơn một người bạn đã luôn giúp đỡ và hướng dẫn tận tình cho xy trong quá trình học đạo.
Có điều gì con không đúng xin Thầy và các sư huynh tỷ bỏ qua và chỉ dạy thêm cho con.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngxtinh
Đệ xin góp ý về nghiệp quả. Thay vì mình nghĩ là nghiệp quả rồi không làm gì hết thì mình nên phấn đấu để sống tốt hơn trong những điều kiện có thể, thí dụ nếu mình sinh ra trong gia đình nghèo thì phải nỗ lực phấn đấu hơn người khác để ngoi đầu lên, con nít đi học bị bạn bè ăn hiếp phải nói cho thầy giáo, ba má nghe để giúp mình, gặp người khùng điên uy hiếp tánh mạng mình hay người thân nếu chạy không được thì cũng phải thí mạng chứ không có nằm im chờ chết. Nằm im là chết chắc luôn.
Có nhiều người bị dị tật bẩm sinh, không có chân, tay như anh Nick Vujicis nhưng anh đã sống cuộc đời đáng sống của mình và còn truyền nghị lực an ủi cho nhiều người mà hoàn cảnh của họ còn tốt hơn anh ấy. Cá chép vượt vũ môn mới hóa rồng, nếu an phận cá chép thì kết quả là cá chép sẽ nằm trong bụng con cá khác.
Còn nói về số mạng thì quy luật vòng đời cho thấy người có phước mà không tạo thêm phước thì sẽ trở thành nghèo, và người ít phước mà biết tạo phước cũng sẽ trở thành người giàu có, có người có nghiệp nhưng đức năng sẽ thắng số. Có nghiệp hay có phước đều có thể cải sửa được.
Mình nghĩ những hoàn cảnh khó khăn cũng là một bài thi, một sự thử thách mà mình phải vượt qua, vượt qua được thì đậu, không được thì rớt, và mình phải nỗ lực hết sức, chứ đừng tiêu cực mà cho đó là nghiệp hay là số phận an bài.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Phúc Thắng
@thunga

Trong kỳ nghỉ tết vừa qua, có một đêm PT không sao ngủ được, trằn trọc nghĩ vẩn vơ về cuộc đời. Cái lạnh lẽo của màn đêm tĩnh lặng khiến PT cảm thấy buồn lây và màn đêm thì dài tưởng chừng như vô tận. Cứ vậy cho đến sáng, PT ra ban công nhà mình hút điếu thuốc, chứng kiến buổi bình minh hôm đó, PT thấy sao mà đẹp thế, điều mà sáng hôm trước PT không hề cảm thấy được, mặc dù thời tiết là như nhau. Chợt nghĩ lại cuộc đời với biết bao thăng trầm, cũng như ngày với đêm, chẳng có gì là mãi mãi. Và khi màn đêm qua đi, thì ta sẽ thấy được sự ấm áp của mặt trời và hạnh phúc biết bao. Lúc đó PT đã làm một bài thơ, nay đọc bài viết của thunga, xin gửi tặng đạo hữu bài thơ này kèm lời nhắn nhủ:
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình của sự việc. Vậy nên PT cũng không thể khuyên đạo hữu nên làm gì. Có điều, trời đất luôn có những quy luật nhất định thao túng toàn kiếp sống nhân sinh. Bằng việc có niềm tin vào tương lai, nỗ lực hướng tới ánh sáng của đạo, tu học cho đàng hoàng thì một ngày mai tươi đẹp sẽ tới...

Bình minh
...
Bình minh rạng chân trời
Ánh hào quang sáng soi
Mặt trời như nguồn sống
Đánh thức mọi trái tim
...
Gió xuân man mác thổi
Chim chóc vội thi ca
Ong bướm như đi hội
Nhảy múa trên ngàn hoa
...
Đêm lạnh đã qua đi
Giọt sương mai đọng lại
Hoà quyện cùng hạt nắng
Lung linh tận mây trời
...
Đêm qua ngày lại tới
Xuân về tiễn đông sang
Muộn phiền như bước đệm
Tiến đến niềm an vui

Phúc Thắng!!!
Đã xemBởi thunga
Xin chào các sư huynh, sư tỷ.

Muội xin cảm ơn những lời chia sẻ động viên của các huynh tỷ dành cho muội. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trước cảnh nhà như vậy lòng muội nặng trĩu. Nay khi đọc bài thơ của huynh Phúc Thắng thì nước mắt muội đã rơi. Muội không khóc vì hoàn cảnh của mình mà muội khóc vì tình yêu thương, sự cảm thông và sẻ chia của các huynh tỷ dành cho muội. Sự ấm áp của ngôi nhà chung MTTĐ sẽ xua tan đị sự lạnh lẽo của ngôi nhà riêng của muội.
"Bằng việc có niềm tin vào tương lai, nỗ lực hướng tới ánh sáng của đạo, tu học cho đàng hoàng thì một ngày mai tươi đẹp sẽ tới..."
Muội nghĩ khó khăn này như một bài thi, một thử thách mà muội sẽ vượt qua nhờ sự che chở của Tổ Thầy.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Yên
T.Y xin đóng góp vài ý kiến về vấn đề bạo lực trong gia đình ảnh hưởng xấu đến con trẻ như thế nào. Nếu như mình thương con thì phải tìm cách tạo một môi trường sống tốt lành cho con mới phải.

Như T.Yên có người cậu, cậu này trước đó đi vượt biên qua Thailan ở nhiều năm. Những năm tháng cậu ở nước ngoài mợ ở nhà một mình nuôi dạy 3 đứa con, tiền bạc cũng tạm gọi là dư dã. Đến khi cậu về mợ nghĩ nên hàn gắn lại để con cái nó hạnh phúc hơn, có cậu phụ lo cho kinh tế gia đình thì cũng sẽ tốt hơn. Nhưng đó chỉ là ước mơ của mợ, cậu ngày càng tệ bạc, không lo làm ăn mà còn chơi bời, nhậu nhẹt, say xỉn về nhà đánh đập vợ con, chửi cha mắng mẹ, bán hết đất đai khiến gia đình lâm cảnh nghèo túng.
Những đứa con lớn lên với tuổi thơ phải trốn chui trốn nhũi vì sợ, cha không đánh chúng thì đánh mẹ chúng. Ba đứa con của cậu, 1 đứa thì theo gương cha, lêu lỏng, bất cần đời, ko có nghề nghiệp, đứa thì dang dở chuyện học hành, phải đi làm sớm tự nuôi thân, sống âm thầm tiêu cực, còn đứa con gái thì lớn lên bị bệnh tim và cực kỳ nhút nhát thụ động, tự ti mặc cảm. Ai nói gì nó cũng nghe, cũng sợ và làm theo không dám có ý kiến…
TY rất thương cho mấy em đã có tuổi thơ khổ sở, sống trong hồi hộp âu lo chỉ vì mẹ các em đã nghĩ con cái cần phải có cha. Thật ra thì trường hợp nầy không có cha thì các em sẽ được sống và phát triển tốt hơn trong tình thương của mẹ.

TY nghĩ con người phải biết quý lấy bản thân mình, trừ trường hợp mình muốn sống kiếp chùm gởi, hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng, (hay vợ) thì phải đành chịu uất ức suốt kiếp, nếu không thì tội tình gì mà phải chịu đựng như vậy? Nên TY cho rằng lý do "vì con" mà chịu đựng hoàn toàn là không đúng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đá Ngũ Sắc
Em chào chị Thunga!
Em nghĩ rằng có nhiều lý do để chị rời bỏ người đàn ông không xứng đáng làm chồng, làm cha này:
- Thứ nhất, một cách vô thức con chị sẽ bị " nhiễm" những thói xấu của bố và có nguy cơ sẽ hành xử giống bố khi con trưởng thành dù rằng trong lòng các con có thể sẽ rất giận bố, vì không chăm lo gia đình, tệ bạc với mẹ... Nếu chị cứ duy trì cuộc sống uất ức và sợ hãi này, thì sẽ là tổn thương cho con chứ không phải bảo vệ con :(
- Thứ hai, con chị hay ốm đau vì các con thiếu đi tình yêu thương, và bản thân chị vì cũng uất ức và đau khổ nên cũng khó lòng cho các con đầy đủ niềm vui và hạnh phúc.
- Thứ ba, lấy chồng để có niềm vui và một nơi nương tựa, chia sẻ với nhau . Các chức năng này chồng chị đều không làm được.
Giải pháp bây giờ chỉ có thể là cởi trói cho mình và các con chị ạ, cuộc sống vẫn còn dài, và trên đời không phải chỉ có một người đàn ông duy nhất. Hơn nữa, chị rất may mắn vì có Đạo, hãy kiên quyết vì mình, vì con chị nhé!