Chưa xemBởi Đồng Tử
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Chào sư huynh Bạch Hạc.

Con có một thắc mắc như thế này, nếu như có một người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng (ví dụ như sắp bị xe đụng) mình vì lòng thương người mà chạy ra để cứu họ, tuy cứu được người đó nhưng bản thân lại bị tại nạn mà chết. Hiện nay thì hành động đó được cho là nghĩa cử cao đẹp đáng khen, tuy nhiên bản thân mình lại chết thay họ làm cho cha mẹ và những người thân của mình đau khổ. Cứu người là tạo phước, còn làm người thân mình đau khổ là tạo nghiệp. Vậy nên con kính được hỏi Tổ, Thầy, cùng các sư huynh tỷ trong trường hợp cứu người khác nhưng phải đổi mạng sống của bản thân làm người thân của mình đau đớn tuyệt vọng, vậy thì có nên hay không?

Đệ tử kính bút!
Chưa xemBởi Cafe_den
Chào Đồng Tử,

Muốn làm lợi ích cho đời thì có nhiều cách. Lấy một cái mạng ra để giúp người khác là hành động nông cạn thiếu trí. Sinh mạng mình, tại sao không biết quý trọng. Người ta thoát nạn, khen tặng vài câu, hậu tạ chút tài vật thì thôi chứ chẳng tiếc nuối gì có khi còn làm ơn mắc oán trong khi mình đã chết rồi và mình làm theo ý riêng nên không có công đức gì (không phải cứ cứu người là tạo phước). Hãy bỏ qua suy nghĩ này, Đồng Tử có học đạo thì cần biết sự may mắn được kiếp người có tứ chi lành lặn lại có cơ duyên học đạo trời thì nên cố gắng học tập để ra làm đạo thì sẽ giúp đỡ nhiều người hơn. Hãy biết quý trọng thân mạng Trời ban của mình.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Con xin phép Tổ, Thầy trao đổi với bạn ạ.
Chào bạn Đồng Tử,

Theo nguyên tắc công bằng, cho ai cái gì là chịu mất cái đó. Nếu bạn hy sinh mạng để cứu được một người quan trọng với xã hội thì có thể bạn được mang tiếng anh hùng, nếu bạn cứu một người đại gian đại ác thì hoá ra là bạn hy sinh vô ích và còn làm hại xã hội, nếu bạn cứu một người bình thường không quen không biết thì bạn vô trách nhiệm với chính bạn và những người thân yêu của bạn, bạn cứu người có đạo đức thì họ có thể trả ơn cho gia đình bạn nhưng nếu bạn cứu người không có đạo đức thì họ sẽ mặc kệ gia đình bạn. Vì thế phải cân nhắc.
...
Theo mình nghĩ, hãy cứu người nhưng cũng phải tự lượng sức mình không được để luỵ đến thân thì mới là người có đầy đủ bi trí dũng, tận nhân lực tri thiên mệnh và như thế mới là tốt. Hơn nữa khi hiểu được linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết thì việc sống chết cứ thuận theo tự nhiên, không cần quá bận lòng.

Ennho
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đậu Trắng
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào huynh Yoga và mọi người ạ.

Em kính chào huynh Đồng Tử ạ. Theo em thì những biến cố lớn trong cuộc đời thì đều do Thánh Thần sắp xếp cả. Trường hợp trên cũng có thể do Thánh Thần sắp xếp để thử thách hay cho họ trả nghiệp cho nhau. Xét về khía cạnh khác thì trường hợp mình cứu người khác mà mình biết mình sẽ mất mạng mà mình vẫn làm thì như vậy thì không nên, không phải là nghĩa cử gì đẹp gì cả. Đó chính là có Bi mà thiếu Trí. Thường thì những trường hợp cứu người mà mất mạng là do không may mắn hay vì không tự lượng sức mình. Vậy theo em nghĩ nếu có thời gian thì mình nên bình tĩnh suy nghĩ phương án cứu người, ước lượng bản thân có thể cứu được người khác được không. Cứu người là việc tốt chứ cứu người mà mất mạng thì không nên. Em xin hết ạ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con xin phép được đóng góp ý kiến nhỏ về thắc mắc của bạn đạo ạ.
Trong bài về Nguyên tắc công bằng,
Thầy Như Ý đã viết:Dù mình có muốn giúp cho ai đến thế nào và cho đó là chuyện tốt nhưng vẫn phải chịu mất tiền, mất phước của mình để giúp, và nếu đem hết tiền đi cho, hay hồi hướng hết phước báu thì mình cũng sẽ trở thành người nghèo cùng, vô phước. Đó là luật công bằng.

Trong bài Nguyên tắc thi ân, tỷ Bích lam cũng có nói:
Khi gặp những trường hợp thấy người khác gặp nạn và cần sự giúp đỡ, nếu bạn không có chuyên môn hay thẩm quyền trong việc cứu hộ hay giúp đỡ người khác thì không nên tùy tiện nhúng tay vào nếu không bạn sẽ gặp rắc rối thậm chí là mất mạng vì hành động tưởng chừng như cần phải làm. Như gặp người đang chết đuối nếu không biết bơi và chưa học qua khoá cứu hộ người chết đuối thì chỉ nên hô hoán, ném phao hay quăng vật gì có thể và gọi điện thoại cho cơ quan cứu hộ để được hỗ trợ, hướng dẫn khi cần. Nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đôi khi còn phải mất mạng khi đang tham gia cứu hộ nói gì đến người bình thường chưa từng được trang bị bất kỳ kiến thức nào trong lĩnh vực cứu hộ và chuyên môn. Chỉ vì bản năng nghĩ rằng mình cứu người là điều tất nhiên và sẽ không sao vì hành động nghĩa hiệp thì đó là một sai lầm to lớn, không những không cứu được người đang gặp hoạn nạn mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của bản thân vốn cũng quý giá như sanh mạng của người khác.

Khi ai đến kỳ trả nghiệp thì họ đang phải "thi hành án", công an siêu hình đang làm việc mà mình lại xông ra cứu là xen vào nghiệp quả của họ, sẽ bị siêu hình bắt phạt. Ví dụ như khi công an đang bắt người phạm luật, mình lại ra can ngăn rồi giúp cho họ chạy thì mình sẽ bị công an bắt và xử phạt vì tội cản trở người thi hành công vụ. Nói chung là "đời sao âm vậy", luật hữu hình đôi khi còn có thể lách luật nhưng luật siêu hình rất công bằng và chặt chẽ. Ai sinh ra cũng nghiệp nhiều hơn phước đều phải trả nghiệp, nghiệp mình cũng cao như núi còn lo trả chưa xong cần chi phải đèo bòng gánh nghiệp cho người khác mà rốt cục chỉ được cái "hư danh" nghĩa hiệp. Đó cũng là vì cái tham sân si của mình, thể hiện lòng thương người không đúng lúc. Vậy nên bản thân mình nên tự lo nấy mình vì ai tu nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả.
Trên đây là vài ý kiến chia sẻ, mong rằng đạo hữu có thể giải tỏa phần nào thắc mắc.

Lovestone
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Ân
Trong kinh Phật có những câu chuyện ca tụng lòng từ bi của Phật, Bồ Tát như:
Một con hổ cái đang sắp chết vì đói và nó chuẩn bị ăn thịt những con hổ con của nó. Có một vị Bồ Tát đi ngang qua và thấy tình cảnh đó, ngài không tìm được thức ăn chung quanh cho hổ mẹ nên đã đem thân mình ra làm mồi cho hổ ăn để cứu những con hổ con. Hay có chuyện: Có chim ưng đang rượt đuổi một con chim bồ câu trắng, để cứu chim bồ câu, Phật đã dùng dao cắt thịt của mình cho chim ưng ăn
.

Những câu chuyện này mới nghe thì thấy vĩ đại, nhưng hành động cắt thịt, xả thân mình để cứu mấy con vật như vậy thì hoàn toàn không đúng.

Trong khi đó, kinh Phật cũng dạy rằng: "Từ bi mà thiếu trí tuệ là ngu si".
Hành động hi sinh thân mình vì bất cứ chuyện gì một cách cố ý cũng chẳng khác hành động tự sát, cũng là giết người. Nếu đã giết người thì đã phạm vào ngũ giới cấm trong giới luật nhà Phật, bị đọa ngục.

Sự ca tụng hạnh từ bi thiếu lý trí và đầy mâu thuẫn của người biên kinh đã khiến nhiều người ngộ nhận đó là hành động từ bi vĩ đại cần phải làm theo.
Thực chất đó là một hành động ngu xuẩn, không tạo được phước mà chỉ tăng thêm nghiệp. Người đọc kinh sách phải biết phân biệt chỗ đúng và sai chứ không thể tin hết khi kinh sách đã 'tam sao thất bổn', người đời sau tự ý thêm thắt và gán tất cả cho đức Phật.

Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào Đồng tử
Tâm Tịnh đọc bài thấy Đồng Tử khởi nên những việc thiện lành như vậy là điều đáng hoan nghênh, nhưng phải có trí tuệ sáng suốt, để không ảnh hưởng đến gia đình bạn phải đau khổ, mà chính bạn lại tạo nghiệp cho mình chứ không có phúc, giúp người là điều tốt nhưng không được vượt quá khả năng của mình.
Như em rể của Tâm Tịnh năm đó trên đường đi chơi về, thấy có người chết đuối, vội bỏ xe nhảy xuống cứu người, trong khi bản thân chẳng biết bơi, may vẫn còn mạng sống, về đến nhà phấn khởi kể chuyện giúp người chết đuối, bị cả nhà phản đối, không biết bơi thì hô hoán lên, chứ liều thế nhỡ có việc gì thì khổ vợ con.
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Con xin chia sẻ chuyện con giúp người mà suýt bị nạn oan.

Năm 2006 con đi trên đường Bạch Mai, thấy 1 bác đi xe cúp 82 bị tai nạn, chiếc xe kia bỏ chạy. Rất nhiều người trên đường nhưng ai cũng đi bỏ mặc bác ấy, đám xe ôm ngồi bên đường cũng vậy. Con chạy xe máy, thấy cảnh bác già rồi ôm đầu chảy máu loay hoay không nhấc nổi cái xe thì con dừng xe lại giúp bác. Dựng xe lên, 2 bác cháu phóng vào viện Bạch Mai, vì bác bị tai nạn cách đó vào chục thước, đưa bác vào viện thì lúc này 1 ông xe ôm mới chạy theo quát con: "Mày đưa ông đi đâu" con bảo: "Đưa vào cấp cứu chứ đi đâu" rồi ông ý bảo sợ bác như thế con lại lừa mất xe....

Vào viện, bác sỹ thi nhau ra hỏi cung ghi chép kỹ càng tên tuổi địa chỉ con, xem có phải con đâm bác ý không? Và bác cũng đưa điện thoại cho con gọi con cái bác lên. Khi họ lên đến nơi thì mặt họ nhìn con thù hận như muốn đánh đến nơi, họ xông vào sấn xổ hỏi con đâm xe vào Bố họ à. May quá lúc bác ấy còn tỉnh nên mới bảo con cái: "Không phải cô ấy đâm, cô ấy nhìn thấy bố nên giúp bố vào đây." Lúc này họ mới cho con về và cũng không nói được lời cảm ơn nào.

Về đến nhà con mới kể cho người thân, người nhà con mới nói: "Lần sau con đừng làm phước phải tội thế, nhỡ người ta bị ngất hay mất trí nhớ có phải mình bị án oan không?"

Qua lần nhớ đời này, thực sự ra đường nhiều việc muốn giúp nhưng con cũng cần suy xét ạ, không nhỡ lại rước tội vào người. Đôi khi muốn làm người tốt cũng thật khó ạ hihi

Con Thiện Nguyện