- Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 11:09 am
Vào tháng 9/2006 lúc đó tôi vừa tốt nghiệp ra trường và được phân công dạy lớp 4. Hai tuần đầu tiên mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng tuần tiếp theo bắt đầu có chuyện xảy ra. Buổi chiều hôm ấy có em Đức đi học trễ, khi gia đình đưa tới, tôi hỏi gì em cũng không trả lời mà cứ trợn mắt lên nhìn tôi và ú ớ trong miệng. Tôi cho em về chỗ ngồi thì em ngồi im như tượng. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau tôi bắt đầu dạy toán, khi tôi nêu những đề toán cho học sinh giải thì tự nhiên em Đức đọc kết quả mà không cần tính (mức học em chỉ trung bình). Tôi thử cho nhân chia 3, 4 chữ số mà em vẫn cứ nói kết quả không cần 1 giây suy nghĩ. Chiều hôm ấy tôi thấy vẻ mặt em bình thường và hỏi lại những chuyện lúc trưa thì em nói nghe cô hỏi nhưng như có ai bóp miệng em lại không cho em trả lời.
Đến những ngày sau, trong giờ học mà mắt em cứ trợn ngược lên. Em cứ nằm bò dưới gầm bàn từ bàn nọ sang bàn kia như một con rắn. Tôi bảo các học sinh khác đỡ em ra thì tự nhiên em bỏ chạy bằng cả hai tay và hai chân như một con chó từ cầu thang xuống và chạy vòng vòng sân trường. Bảo vệ đuổi theo bắt em lại nhưng không kịp. Em chạy 1 lúc thì xỉu.
Có buổi tôi vừa lên lớp thì thấy học sinh trường nhốn nháo nhìn lên lầu, tôi thấy Đức chạy trên thanh sắt lan can lầu 1, thanh sắt ấy rộng khoảng 10cm mà vẫn không ngã. Tôi sợ em mà nhảy lầu là chết chắc. Đến khi bảo vệ vừa nắm được tay em thì em ấy xỉu người mềm nhũn ra.
Có lúc thì em nói với các bạn là em đi tắm sông, gặp Long Vương rủ em đi chơi, có lúc em toàn nói tiếng gì như tiếng miên mà tôi không hiểu. Trao đổi với gia đình thì gia đình nói ở nhà cũng không biểu hiện gì lạ nhưng đến lớp thì bị.
Gia đình cho em nghỉ học năm đó đưa đến ông thầy ở đâu miền Tây chữa trị. Sang đầu năm học sau gia đình dẫn đến gặp tôi nói là em đã hết bệnh và đăng kí cho em đi học lại lớp 4. Nhưng vừa vào lớp thì lại có hiện tượng nặng hơn: Em ấy úp mặt vào cặp chứ không dám nhìn tôi, có lôi cũng không ra vì thân thể cứng đơ, mắt thì đỏ dọc trợn ngược lên, giọng nói khào khào chứ không ra tiếng, chạy trên lan can... Làm các học sinh khác cũng sợ. Trao đổi với gia đình thì ở nhà em rất bình thường, xuống ông thầy cũng không có gì nhưng lên trường gặp tôi là bị vậy . Gia đình lại tiếp tục xin cho em nghỉ học và chuyển nhà đi luôn, những năm sau không thấy đăng kí học lại.
Đến những ngày sau, trong giờ học mà mắt em cứ trợn ngược lên. Em cứ nằm bò dưới gầm bàn từ bàn nọ sang bàn kia như một con rắn. Tôi bảo các học sinh khác đỡ em ra thì tự nhiên em bỏ chạy bằng cả hai tay và hai chân như một con chó từ cầu thang xuống và chạy vòng vòng sân trường. Bảo vệ đuổi theo bắt em lại nhưng không kịp. Em chạy 1 lúc thì xỉu.
Có buổi tôi vừa lên lớp thì thấy học sinh trường nhốn nháo nhìn lên lầu, tôi thấy Đức chạy trên thanh sắt lan can lầu 1, thanh sắt ấy rộng khoảng 10cm mà vẫn không ngã. Tôi sợ em mà nhảy lầu là chết chắc. Đến khi bảo vệ vừa nắm được tay em thì em ấy xỉu người mềm nhũn ra.
Có lúc thì em nói với các bạn là em đi tắm sông, gặp Long Vương rủ em đi chơi, có lúc em toàn nói tiếng gì như tiếng miên mà tôi không hiểu. Trao đổi với gia đình thì gia đình nói ở nhà cũng không biểu hiện gì lạ nhưng đến lớp thì bị.
Gia đình cho em nghỉ học năm đó đưa đến ông thầy ở đâu miền Tây chữa trị. Sang đầu năm học sau gia đình dẫn đến gặp tôi nói là em đã hết bệnh và đăng kí cho em đi học lại lớp 4. Nhưng vừa vào lớp thì lại có hiện tượng nặng hơn: Em ấy úp mặt vào cặp chứ không dám nhìn tôi, có lôi cũng không ra vì thân thể cứng đơ, mắt thì đỏ dọc trợn ngược lên, giọng nói khào khào chứ không ra tiếng, chạy trên lan can... Làm các học sinh khác cũng sợ. Trao đổi với gia đình thì ở nhà em rất bình thường, xuống ông thầy cũng không có gì nhưng lên trường gặp tôi là bị vậy . Gia đình lại tiếp tục xin cho em nghỉ học và chuyển nhà đi luôn, những năm sau không thấy đăng kí học lại.