Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Minhthanh kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi & các Huynh Tỷ, bạn đạo!

Nói về sự tin người thì con mắc bệnh này dạng nan y. Khi mới vào Đạo, con non nớt, ngu si vọng động không chịu học đạo trên diễn đàn thường xuyên...ỷ có Thánh Thần Tổ, Thầy rồi, ai nói gì con cũng tin nên phải nhận nhiều bài học đắt giá. Con đã gặp vài kiểu người, lời nói và việc làm của họ không đi với nhau như sau:

Người thứ nhất: Con tình cờ gặp ở quán ăn của người quen nơi con làm quản lý, nghe người đó hứa sẽ nhờ người giúp xin việc cho con vào Đài Truyền Hình. Con tin sái cổ lẽo đẽo theo mà không biết họ chỉ đóng kịch gọi cho người nào đó rồi lúc nào cũng kiếm cớ đi ăn và đi nhậu. Có lần con ngồi chung bàn với họ, Vị độ cũng đã cảnh cáo con tránh xa hạng người nầy, bằng cách tá vào một người trong số đó ánh mắt hung dữ, đỏ ngầu, lườm xéo, hướng về người đàn ông này và nghiến răng kèn kẹt tỏ vẻ vô cùng giận dữ mỗi khi người đó nói một câu gì đó, sau đó lại nhìn con với ánh mắt trìu mến và gật đầu thân thiện.

Người thứ 2: Là con gái, do người thứ nhất giới thiệu, cô ta mượn tiền con, nói dối mình đang làm thuyết trình tour cho công ty Du Lịch, lương tốt, có điều đang kẹt tiền vì bố bị bệnh nặng nên mượn tiền con. Con chỉ có vài trăm cho mượn luôn... Cô đó thường xuyên gọi điện cho con, con mời về nhà sống nuôi hai tháng trời ăn ở tại nhà... vì hồi đó chồng con đi làm từ sáng đến 10h đêm mới về, con vừa qua cơn trầm cảm, cảm thấy rất cần có bạn chia sẻ. Người ta bịa ra đủ thứ chuyện rằng vợ chồng hạnh phúc nhưng em chồng cờ bạc nên giờ phải gánh cho nhà chồng, chồng bộ đội đóng ở trong Nam, hứa sẽ xin việc cho chồng con vào công ty du lịch.
Con ngu dốt không nhận ra là mỗi khi có điện thoại cô ta luôn đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện. Ở nhà chỉ nằm ngủ li bì, chẳng thấy đi làm, thoắt đến và thoắt đi bất thình lình. Nói đi vào Đà Nẵng bán đất để trả nợ cho em chồng, mượn thêm tiền con và quần áo... Sau đợt đó thì đi mất hút.

Con ngu tối đến nỗi đã được chư vị độ qua người thứ nhất nói với con: “Nếu nó bảo mượn tiền đừng cho nó mượn nhé!”, trong khi chính người con gái này lại dặn con: “Lão đó hạng vớ vẩn có nhậu ở đâu gọi chị chỉ cốt để chị trả tiền đấy”. Rồi bạn gần nhà cũng nhiều lần cảnh cáo: “Con bé chị đang chơi nó là dân nghiện hút đấy, mấy năm trước ở xóm này không ai lạ gì nó”. Số tiền cô ta mượn con chỉ gần 2 triệu nhưng con đã tin nhầm người xấu vì lòng tham tin vào lới hứa xin việc cho chồng mình.

Người thứ 3: Khi con đã tìm được công việc mới, con gặp đường dây hứa xin việc vào bất kỳ cơ quan lớn nào, và số tiền phí là 300 – 350 triệu. Hai người này, một người tự xưng đã từng là biệt phái đặc biệt trong văn phòng Thủ tướng đã về hưu gần 10 năm nhưng mối quan hệ rất nhiều, nhưng sau này biết ra chỉ là hai kẻ lừa đảo.

Người kia là phụ nữ nói bố từng làm Chủ tịch tỉnh Hà Nội, giờ là lão thành cách mạng. Bà là an ninh mật, trước chuyên tháp tùng lãnh đạo nhà nước đi công cán nước ngoài, sau mở thầu làm kinh doanh trồng rừng bên Lào và Campuchia và cung cấp, môi giới thiết bị cho các dự án của Bộ Quốc Phòng. Bà ta quen với Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Thủ tướng cùng các ban ngành là chỗ thân thiết. Bà ta lại luôn nói về Trời Phật, còn kể mơ thấy xuống địa phủ và được gặp Đức Phật Di Lặc thân vàng rực đưa cho quả cau và lá trầu vàng... để gạt người ta nghĩ mình là người tử tế.
Con đã âm thầm tìm hiểu thì được biết bà ta đang bị đổ nợ hàng mấy trăm tỷ dính cả đến xã hội đen.

Người thứ 4: Chuyện chưa hết, con vẫn tiếp tục mắc phải với người thứ 4, con tin người ta cũng là người theo Phật, vì lời nói nghe thánh thiện.
Người này mở công ty đa cấp, thường cho thành viên ăn cơm chay miễn phí, và hay nói về tiềm lực kinh tế của mình. Bà vui vẻ hòa đồng và luôn miệng dạy người ta ăn chay niệm Phật và tâm nguyện của bà là mở chuỗi phòng khám Đông y miễn phí cho dân nghèo, mở trường học cho trẻ miễn phí, toàn là mơ ước thiện nguyện giúp đời. Con hỏi vài người đã từng là nông dân ở các tỉnh họ đều nói bà kinh doanh thức ăn gia súc nổi tiếng, nhiều người rỉ tai bà giàu lắm, đang đầu tư xây chùa 80 tỷ....

Con đã nhiệt tình giúp đỡ bà cho đến khi bà bị người ta đòi tiền, lộ ra chuyện công ty thức ăn gia súc của bà đã bị phá sản. Bà toàn mời mọi người xuống giữa trưa lấy cớ giờ nhà máy nghỉ trưa công nhân ở trong xưởng nên không có ai. Trong lúc túng quẫn bị xã hội đen và người ta đòi tiền bà chạy sang Singapore gặp Lạt ma Tây Tạng của bà, cúng dường cho thầy mong cứu. Cuối cùng bà bị phá sản hoàn toàn và có nguy cơ bị đưa ra pháp luật. Con cũng chẳng còn liên lạc chỉ nghe người sau này kể lại.

Con nhận ra bài học, ai có lòng tham thì dễ bị gạt, dễ tin vào lời hứa hẹn, và dễ tin vào hình thức bên ngoài, hay tin đồn từ những cò mồi.
Hơn 2 năm đến với đạo đã giúp con tỉnh ngộ không thể tin lời người quá dễ dàng, phải luôn suy xét hành động và cách ứng xử của họ với xung quanh, biết rõ hoàn cảnh, mối quan hệ xung quanh họ, kiềm bớt tâm tham... để không bị mắc bẫy "mật ngọt chết ruồi".
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Từ Anh
Xin chào các huynh tỷ và các bạn.
Từ Anh cũng xin chia sẻ chuyện bị gạt khi đứa em của Từ Anh muốn xin việc làm.
Em trai của T.A học Công nghệ thông tin và học thêm nghiệp vụ sư phạm. Khi muốn xin vào trường để dạy thì nghe nhiều người nói khó xin lắm, phải có người quen giới thiệu hoặc là nhờ những người làm “dịch vụ” lo lót mới được.
Sau đó người quen giới thiệu cho một người tên là Hùng, chuyên móc nối giới thiệu xin việc làm ở các trường học. Đầu tiên là Hùng kêu lo một buổi tiệc để Hùng mời mấy thầy cô giáo quen để giới thiệu thằng em. Tiếp sau đó lại vài chầu nhậu nữa. Em của T.A thấy thầy cô giáo gì mà ăn nói vô văn hóa quá nên sau đó nó không chịu đi gặp nữa. Sau đó thì Hùng điện thoại nói đã xin vào một trường được rồi, kêu em T.A đưa hồ sơ và 5 triệu để đi gặp “người ta” lo cho xong. Lấy tiền rồi Hùng kêu chờ người ta gọi đi làm, và tiếp đó thỉnh thoảng lại gọi điện kêu mấy anh có hẹn gặp mặt, em mua cho anh vài ký tôm cua để các anh nhậu chơi. Nhiều lần như vậy, tốn kém thêm tiền bạc mà công việc thì vẫn phải “Chờ người ta gọi”… ~X(

Sau một thời gian chờ đợi thì thằng em biết bị gạt rồi, đành xem như mất tiền để học một bài học. #:-S
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LeNguyen
Xin chào các huynh tỷ và các bạn.
LeNguyen xin chia sẻ bài viết trên mạng LeNguyen đọc thấy hay.

6 loại người không nên hợp tác

1. Người có tham vọng riêng quá lớn, vì họ không nhìn thấy được sự hy sinh của người khác mà chỉ quan tâm đến kết quả và cái được mất của mình.
2. Người không có tinh thần sứ mệnh, vì họ lấy việc kiếm tiền làm mục đích.
3. Người không có tình người, vì làm việc cùng họ sẽ không vui vẻ.
4. Người tiêu cực, vì họ sẽ làm tiêu hao năng lượng tích cực của bạn.
5. Người không có nguyên tắc sống, vì họ cho rằng kiếm được lợi ích cho mình chính là nguyên tắc sống.
6. Người không có lòng biết ơn, vì người vong ơn thì chắc chắn sẽ phụ nghĩa.

7 loại người không nên kết giao

1. Người không có hiếu với cha mẹ.
2. Người quá khắt khe: Nói chuyện không khiêm tốn, nói năng tùy tiện không suy nghĩ, không phải quân tử, làm việc không thể thấu hiểu cho người khác. Người này luôn luôn làm tổn thương người khác, đâu thể làm bạn?
3. Người tính toán chi li: Chuyện gì cũng tính toán chi li, sợ bản thân mình bị thiệt thòi, người luôn giành giật cơ hội, toan tính hẹp hòi, hầu như phải chiếm được lợi ích từ người khác mới cảm thấy vui lòng… đâu thể kết giao được?
4. Người không biết kính trọng: Tục ngữ nói: Có qua mà không có lại là vô lễ. Chuyện gì cũng phải có qua có lại, bạn kính tôi một thước, tôi kính bạn một trượng. Dù bạn mang ơn nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp người bằng dòng suối to lớn. Người chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi, cũng không nên kết giao.
5. Người giỏi a dua tâng bốc: Người này luôn luôn chạy theo lợi thế, ham lợi quên nghĩa, ích kỷ chỉ biết đến mình, là nhân vật vô cùng nguy hiểm trong đời người. Tuyệt đối không thể mất cảnh giác với loại người này, bởi kết giao với họ đâu biết là phúc hay họa?
6. Không có nguyên tắc đối với quyền quý: Làm người phải có tôn nghiêm và nhân cách của chính mình. Quan lớn hay bình dân, đại gia hay người nghèo đều là cơ thể bằng da bằng thịt như nhau. Người này không thể nể sợ khúm núm dưới chân người khác, cũng không được khinh miệt người khác bắt họ phải khom lưng quỳ gối trước mình. Người có khoảng cách quá lớn thì không cần phải kết giao.
7. Người không có lòng thương xót: Làm bạn với kiểu người không có lòng thương xót hoặc là người có tâm địa độc ác hoặc là người ích kỷ vô cùng khác gì làm bạn với sói, tuyệt đối không nên kết giao.

Nguồn DKN
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LeNguyen
Xin chào các huynh tỷ và các bạn.
LeNguyen xin chia sẻ bài viết trên mạng về 4 loại người chúng ta nên kết giao.

1. Người biết trân trọng bạn: Họ sẽ an ủi và giúp đỡ bạn trong lúc bạn khó khăn gục ngã.
2. Người có năng lượng tích cực: Họ sẽ ở bên cạnh khích lệ bạn khi tâm trạng bạn tồi tệ nhất.
3. Người dẫn dắt bạn: Họ sẽ bằng lòng làm đá lót chân cho bạn, đưa bạn vượt qua vũng lầy và màn sương mê ảo.
4. Người chịu phê bình bạn: Luôn nhắc nhở bạn, giám sát bạn để bạn luôn phát hiện ra sự thiếu sót của mình.

Nguồn DKN
Đã xemBởi Đồng Thảo
Nguồn: cafebiz.vn

Dù bạn có làm bao nhiêu điều tốt, cống hiến đến đâu chăng nữa thì người ta luôn chỉ nhìn vào những thứ bạn không đạt được mà đánh giá.
Hàng xóm của bạn có một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu, bạn thấy quý nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó và bảo: “Chú hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi nói nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa.

Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi.

Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng hề chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi bạn sẽ đến, họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp,... Bạn như thể luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè, mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm đến an ủi động viên. Đến một hôm, họ trách bạn rằng không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì bạn lại vừa mất một cơ hội thăng tiến.

Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất.

Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ.

Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm.

Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình.

Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã “cho đi”. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc “cho đi” đối với những người thật sự xứng đáng hơn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Năm con đỗ đại học vào Sài Gòn để sinh sống, dù ba mẹ thường hay nói con không nên dễ tin người, con cũng nghe rồi để đó và khá tự tin mình sẽ không bị gạt và tính con khi đó cũng khá tin người. Nhưng rồi một hôm trên đường đi học về, chỗ gần đến nhà cũng khá vắng vẻ vì là giờ trưa, có một thành niên đi xe máy thấy con đi ngang kêu lại hỏi chuyện, nhìn anh ta khá giang hồ nên con khá lo lắng, anh ta nói: "Mày có phải thằng đã đánh gãy tay em anh ta không."

Con trả lời không phải và đi, nhưng anh ta gằn giọng và bảo sao chưa gì đã bỏ đi, con nói với anh ta không phải con làm và anh ta bảo: "Nếu không phải thì ngồi lên xe và đi theo anh ta để em anh ta coi, nếu không phải thì thôi". Lúc đó con hơi hoảng và phần nghĩ mình không làm gì thì đi theo xác minh, không làm điều xấu thì đâu cần sợ, anh chở con đi vòng vòng, lúc đó trên xe con kể anh ta còn là bác sĩ nữa, thực tình trong lòng còn lúc đó hơi hoảng và nghĩ chắc có điều không hay nhưng lại vẫn đi tiếp, đến con hẻm nọ, anh ta bỏ con xuống, kêu con gọi điện, con gọi có người bắt máy nhưng là một người lạ và không phải em anh ta, lúc đó con biết mình bị lừa, anh ta đưa bơm tiêm kề cổ và bảo không muốn bị SIDA thì đưa bóp tiền và điện thoại cho anh ta, con buộc đưa tài sản cho anh ta và chỗ đó trống nên không gọi ai được, anh ta hù con và bỏ đi, con về nhà trong lòng cứ nhẫm mình khá khờ khạo vì quá tin người.

Kể từ sau lần đó con đã bỏ hẳn ý niệm làm người ai cũng tốt và không nên tin người quá mà gây hại cho mình.
Đã xemBởi Mack
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Muội chào các huynh, tỷ, cùng các bạn đạo!

Ngày trước con còn ở Phú Yên, có thời gian vợ chồng con thu mua rau câu để bán đi Trung Quốc và mấy nhà máy chế biến ở Hải Phòng. Khi thu mua chúng con đặt tiền cho đại lý và các thương buôn nhỏ để họ mua gom hàng, khi có số lượng thì sẽ giao hàng cho con. Trong số những người vợ chồng con giao tiền để thu mua thì cũng có người rất thật thà, uy tín nhưng cũng có người thì gian xảo.

Có một cặp vợ chồng nhận tiền của con để mua hàng nhưng lại lấy tiền đó đi mua xe máy, hàng có mua được thì có người khác trả giá cao hơn một chút nhằm chọc (nghĩa là chơi xỏ, chơi đểu) con, thì vợ chồng người này lại bán hết số hàng đi, đến khi chúng con đến lấy hàng thì không có, sau này quyết toán tiền thì họ cũng không trả lại tiền cho chúng con, chúng con cũng đành chịu mất số tiền đó.

Thương buôn khác cũng nhận tiền rồi dùng số tiền đó đi buôn bán việc khác, khi con đi quyết toán thì cũng không trả. Hôm đó con quên cầm theo tiền, xe máy thì hết xăng, trong khi người phụ nữ đó cầm trên tay một túi nilon rất nhiều tiền trong đó, con nói thế nào cũng không trả tiền lại cho con, con năn nỉ đưa cho con ít tiền để đổ xăng nhưng họ vẫn không đưa. Con không biết phải về bằng cách nào, trời thì sắp tối mà phải đi 60km mới về tới nhà, cũng may con gặp được người tốt bụng nên con có tiền đổ xăng để về. Lúc đó quả thực là con uất lên đến tận cổ, rõ ràng người ta mắc nợ mình mà mình phải năn nỉ người ta...
Có lần trước khi xuất hàng con đã gửi mẫu ra đầu ngoài để kiểm định và báo giá. Khi con cho người đưa hàng ra thì họ lại dở chứng và hạ giá. Xe hàng 30 tấn nằm ở Móng Cái thì mất phí bến bãi, đổ hàng đi thì mất phí môi trường, cho xe quay về Hải Phòng giao cho nhà máy thì lại mất một lần cước xe nữa. Lúc đó con rất bực mình.

Anh tài xế có kể chuyện anh chứng kiến ở Móng Cái, anh ấy thấy một số xe chở dưa hấu ra ngoài đó bán. Khi hàng đắt thì họ tưng, họ lựng (rất quý) từng quả dưa, nhưng khi hàng rẻ họ đứng lên trên xe cầm hết quả dưa này đến quả dưa khác đáp xuống đất nói là thử dưa, chủ dưa nhìn xót ruột lắm nhưng cũng không làm gì được.

Một người bạn nói là khó khăn về vốn và nhờ con cho mượn ít vốn để trả lương cho công nhân, khi mượn thì có nói là khi nào con cần thì chỉ cần lao là bạn đó chuyển tiền trả lại con luôn vậy mà khi con đòi thì lại không trả, con cũng bó tay với trường hợp này.

Bạn Tâm (tên đã đổi) gửi tiền về nhờ bố mẹ chồng mua đất giùm vợ chồng Tâm, nhưng khi mua đất giùm và làm giấy tờ sở hữu thì lại không đứng tên vợ chồng Tâm mà lại đứng tên của bố chồng. Khi làm ăn được thì ở quê nhà bố chồng đi khoe Tâm là con dâu tốt, con dâu ngoan, đến khi làm ăn kém vợ chồng Tâm về quê sống nhưng bố chồng cũng không giao lại giấy tờ đất cho vợ chồng Tâm. Khi vợ chồng Tâm về ở, vì mất sĩ diện với bà con lối xóm nên bố chồng hay gây sự với Tâm, có lần bố chồng còn đe dọa đuổi Tâm ra khỏi nhà vì xem đó là nhà của họ.

Còn có rất nhiều chuyện trái ngang vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, con đã gặp không ít người gian giảo, lòng dạ khó lường và rút kinh nghiệm không nên quá tin người để xảy ra việc thì hối hận cũng muộn rồi.

Con Mack
Đã xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Chào huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ, bạn đạo.

Con xin chia sẻ chuyện của bản thân con về việc quá tin người, hậu quả là con chịu thiệt mất tiền.
8 năm trước, có một chị phụ huynh mượn con số tiền 10 triệu, chị nói là cho chị mượn vài tháng trả vì kẹt thiếu tiền trả công nhân, rồi sau đó mượn lại, con tin chị nên đã cho mượn nhưng con không để ai biết cả.
Đến hè, con gái chị sang học trường tiểu học, nên chị ít gặp con, khi con điện thoại thì chị đã đổi số rồi, con nghĩ chắc chị bị kẹt tiền nên từ từ sẽ trả cho con. Và sau đó chị tìm cách né tránh và không trả con tới bây giờ. Khi chị không trả tiền, con tự an ủi thôi kệ chắc chị khó khăn quá chứ làm ăn ai mà muốn thiếu nợ. Sau đó con có nghe đâu chồng chị có bồ bịch bên ngoài, gia đình không hạnh phúc, nợ nần tùm lum.
Gân tết này khi con ngồi trì chú vị độ bảo là ta sẽ giúp con đòi nợ để con có tiền ăn tết, nghe vậy con cũng mừng lắm. Vị độ dạy con như vầy: Mỗi tối trước khi ngủ con gọi tên người đó (người thiếu tiền con), con nói chị mượn tui lâu rồi, giờ chị trả tiền cho tui đi, chứ chị không trả thì chi làm ăn cũng không có lên đâu. Hic, con cũng làm như vị độ chỉ con mấy hôm rồi thôi con ngủ luôn, vì người ta đâu có trả đồng nào cho con. Con thấy khi người ta cần mình thì họ dùng mọi lời nói tốt đẹp để đạt mục đích nhưng khi đã được rồi thi không bao giờ giữ lời hứa, tại con ngu, con quá tin người nên mới bị gạt.
Qua đây con thấy lời dạy của Tổ, Thầy đúng là chân lý, lời nói hoa mỹ không bao giờ là lời nói thật, lời nói thật đôi khi lại ngược đời và khó nghe, cũng như câu nói dân gian "ngọt mật chết ruồi".

Không chỉ có chị phụ huynh đó thôi mà chị gái con mượn con tiền rồi lúc khó khăn không trả, con đòi thử coi chỉ nói sao thì chỉ nói khi nào mày lấy chồng đi rồi tao sẽ trả, huhu. Nhưng con nghĩ chị em trong nhà nên thôi kệ chứ biết làm sao.
Vị độ dạy: Con thấy đó, tiền đâu có làm con sung sướng đâu, có tiền cho mượn mất công đi đòi, giờ đã biết khôn một chút thì hết tiền rồi phải không? (vị độ cười con)
Vị độ nói con để dành tiền cúng dường thì sẽ còn hoài, sẽ có phước, còn cho người ta mượn thì mất ráng chịu nghe chưa? Con biết lỗi nên đâu dám cầu xin ta giúp, ta thương con là ở chỗ biết nhận lỗi, biết khiêm nhường, lo tích phước đi con rồi từ từ sẽ có dư. Còn ai nợ con thì con đừng bận tâm đến, coi như đó là bài học cho con: không ai tốt như mình nghĩ và cũng không quá tin người dù là người thân, biết đón nhận không tránh né những vui buồn thì con sẽ trưởng thành hơn, như vậy mỗi có thể học lên cao được, hiểu chưa? Tất cả chỉ là một phép thử cái tâm của con đó! Báo cáo đi.

Con kính báo cáo lên Tổ, Thầy và con xin được chỉ dạy thêm ạ.
Con kính,
Khiết Tâm
Đã xemBởi Mack
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Đọc bài viết của Khiết Tâm con lại nhớ đến lần vợ chồng con làm ăn chung với một người em, tạm gọi là em Lý. Khi bắt đầu làm vì chưa có vốn nên con đứng ra vay vốn để làm, em Lý hoàn toàn không có đồng nào. Trong quá trình làm chung có xảy ra rất nhiều chuyện không mong muốn về vấn đề em Lý lợi dụng vốn để chi tiêu việc cá nhân (chơi bời nhà nghỉ, cá độ đá banh...). Sau này việc làm ăn với Lý cũng thất bại, Lý muốn vào miền tây để xin làm công ty, vì Lý là em họ bên phía chồng con nên con cũng lo tiền cho Lý đi xin việc và bắt đầu cuộc sống mới.
Khi Lý đi rồi thì vợ chồng con lại nuôi chung hồ cá với một bạn hàng là Bân (tên đã đổi), khi con muốn rút vốn nhượng lại cho người khác làm thay thế suất của con, thì B nói là trước khi Lý đi Lý có mượn của B 10 triệu, giờ B giữ lại của con 10 triệu để trừ nợ cho Lý, vợ chồng con gọi điện thoại cho Lý hỏi thì Lý có công nhận có vay của B số tiền như trên. Con đành phải chịu. Và có giao hẹn với Lý là thôi thì làm ăn mất mát từ trước đến giờ chị không tính toán và bỏ qua mọi thứ, (kể cả số tiền 10 triệu chị cũng cho luôn), nhưng số vốn chị vay khi bắt đầu khởi nghiệp làm ăn chung thì phải chia đôi em phải có trách nhiệm trả một nữa, chị trả một nữa.

Sau này chúng con làm ăn được, con trả hết nợ cho cả Lý vì số vốn đó là do con đứng ra vay. Đã nhiều năm con nghe tin Lý làm ăn rất được nhưng không nói gì đến chuyện trả nợ cho con. Mấy năm vừa rồi con làm ăn kém, con về quê, Lý cũng đã lập gia đình và cũng cho vợ con Lý về quê. Con hỏi về món nợ năm xưa thì lại cãi không muốn trả. Con nghe nói vợ chồng Lý nhờ người xin việc cho mất năm sáu trăm triệu gì đó nhưng bị người ta lừa, tiền mất mà việc làm thì không có. Cái này là đi vay vốn, giờ phải trả lãi :D . Thời gian con khó khăn về kinh tế mỗi lần đi làm con lại lẩm bẩm một mình nói về chuyện Lý mắc nợ con ngày xưa như thế nào và có nói nếu ông bà hay những người khuất mặt nơi đây có linh thiêng thì hãy xui khiến, nhắc nhở cho Lý trả số tiền đó cho con chứ giờ con làm nhà con túng quá... (hi hi lúc đó con chưa được biết đến Mật Tông Thiên Đình của Đức Sư Tổ, Đức Thầy). Cũng thật là nhiệm màu chắc là vị độ giúp con nhắc nhở Lý, nên Lý tự động trả tiền cho con.

Có lần vợ chồng con có nuôi chung mấy ha tôm với một chú gọi là chú Dân. Diện tích hồ thì chú có, máy móc giàn đảo thì của con. Đầu tư ban đầu là không nhỏ, nhưng nhờ vợ chồng con lấy thức ăn tôm giá gốc từ công ty không phải trích hoa hồng cho đại lý nên giảm chi phí phần nào. Nuôi được một thời gian thì chú D hay quậy, nhiều khi đập bàn, đập ghế, ly chén vỡ hết. Kỹ thuật chú không biết nhưng lại chỉ muốn chỉ đạo, nhiều lúc chồng con muốn rút xa, mở cống cho tôm ra sông, không nuôi nữa, nhưng rồi lại thôi. Chúng con nuôi cố cho xong vụ tôm đó rồi bye bye chú.

Làm ăn chung thật phức tạp, mỗi người một ý. Sau những lần làm chung trên con rút kinh nghiệm con có làm gì thì cũng độc lập chứ không muốn chung vốn làm với ai.

Con Mack
Đã xemBởi An Đạo
Con xinh kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy

Đêm qua con mơ con cùng 2 người bạn, một người bạn trai là bạn ở quê của con còn bạn gái kia ngoài đời con không biết tạm gọi là A. Con cùng các bạn đang trên đường về thì bạn nam rẽ vào chỗ khác mình con với bạn gái kia đi trước, do không biết đường nên con nhờ bạn gái kia dẫn đường thì bạn nói với con là không biết đường, con thấy bạn có vẻ tức giận và bỏ đi trước.
Con đợi bạn trai kia để bạn dẫn về thì bạn nói sao không bảo A dẫn về thì con nói A bảo với tớ không biết đường thì người bạn nói với con A có biết đường mà.
Trong giấc mơ con thấy con và A cầm mỗi người 1 con dao. A làm rơi con dao con nhặt được, đi được 1 đoạn con gặp A đứng ở phía trước. A có xin lại con dao, con lo sợ và bảo tớ cho xin lại nhưng cậu không được phép chém đằng sau lưng tớ. A đã hứa hẹn rằng không, và tươi cười. Vừa trả con dao quay đi thì con bị A chém cho 1 phát, con lấy tay ra đỡ thì bị 1 nhát vào tay. A chém khá mạnh nhưng vết thương của con không nặng lắm. Sau đấy con hô hoán mọi người bắt lấy A thì có 1 đôi vợ chồng đang đứng ngoài cổng, tuy A có cầm dao nhưng người thanh niên ấy vẫn xông vào để tóm được A. Còn 1 đoạn sau nữa nhưng con không nhớ rõ.

Sau bài học con rút ra được kinh nghiệm đừng quá tin người. Con người có thể trước mặt nói lời tốt, tươi cười với ta, nhưng vừa khi ta quay lưng lại thì bộ mặt thật của người ấy hiện ra.
Con xin hết