Đã xemBởi mt nguyen tang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Về phần bề trên, mt cũng có duyên với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lắm. Trước khi lấy chồng, ngay ngày Tết năm đó, mt nằm mơ thấy Đức Quan Thế Âm dẫn mt đi trên một đại lộ đến một nơi toàn là trẻ em mới sinh. Đức Quan Thế Âm nói ngài sẽ ban cho mt một đứa con và hãy chọn lấy một em bé. Mt nói với ngài tôi muốn có một cặp sinh đôi, thì ngài dẫn mt tới một cặp bé trai rất đẹp. Nhưng mt lại nói mình muốn cặp bé gái. Ngài bảo mt hãy lấy tạm cặp bé trai trước, nhưng mt không chịu. Cuối cùng, ngài nói hiện tại ngài chỉ có một bé gái, mt hãy nhận trước, khi nào có cặp đôi thì sẽ tặng cho mt sau. Mt nói miễn là bé gái thì mt đồng ý, mặc dù trong thực tế mt không hề thích trẻ con. Tỉnh giấc chiêm bao, mt tự linh cảm rằng năm đó mt sẽ lấy chồng, và rồi chuyện đời dẫn dắt mt kết hôn vào cuối năm.

Sau đó, mt theo chồng sang Úc sinh sống. Có một lần lên thăm gia đình em chồng, mt được nghe nhiều người bạn của em chồng kể chuyện họ mơ thấy Đức Quan Thế Âm hiển linh theo nhiều cách khác nhau. Trở về nhà, mt thắc mắc, thấy mình từ khi sinh ra chưa làm lỗi gì nặng, chỉ có việc cãi lại cha mẹ để tự chọn lấy người chồng hiện tại. Mt cũng không hề ăn hiếp ai, chỉ có hung dữ để tự vệ bản thân mà thôi, lại cũng không có tính ngồi lê đôi mách. Ít nhất, mt nghĩ mình cũng tốt hơn những người kia, vậy tại sao họ được Đức Bồ Tát hiển linh, còn mt thì không?
Ngay đêm đó, mt nằm mơ thấy Đức Quan Thế Âm đứng trên một cái tháp cao đến cả trăm tầng. Ngài nhìn xuống và nói: "Không phải con không được gặp ta, mà hiện tại con còn nóng nảy lắm. Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh, rồi con sẽ gặp ta."

Sau đó một vài năm, mt đã có duyên với Mật tông. (Nghĩ lại, mt thật là hư, chỉ biết trách cứ bề trên suốt 10 năm bỏ bê mt. Giờ đây, mt mới biết rằng các ngài luôn theo dõi mt, chỉ có mt ngu muội, không cảm nhận được mà thôi).

Sau khi có đứa con thứ hai, vì bên chồng nặng nhẹ vấn đề không có con trai nối dòng, mt đồng ý sinh thêm con. Nhưng mt đã thắp nhang bàn thờ (lúc đó mt có bàn thờ Phật và đang trì kinh Địa Tạng) và khấn với Đức Quan Thế Âm: "Xin ngài ban con trai cho chồng con. Nhưng nếu vợ chồng con không có duyên với con trai, mong ngài giữ lời hứa cho con một cặp song sinh gái." Và rồi mt đã sinh được một cặp song sinh gái.

Sau đó, mt đã đi cột để không sinh con nữa. Ba năm sau, có một người bạn đem tượng Phật Di Lặc đến gửi nơi bàn thờ của mt, nhờ nhang đèn giúp. Người bạn nói rằng khi đi Thái Lan, thấy bức tượng đẹp quá nên mua về chưng trong nhà. Nhưng rồi vợ của anh ta có thai và sinh ra một bé trai bị sứt môi. Từ đó, vợ chồng cứ cãi vã, xung đột. Không muốn bạn bị mất hạnh phúc, mt nhận lấy tượng Phật. Không ngờ, vài tuần lễ sau, mt cứ bệnh hoài. Đi khám bác sĩ để tìm bệnh suốt hai tháng trời, cuối cùng thử máu, mới biết mình có thai, và lại là một bé gái!


Bài tham khảo:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thiện Nhi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Con xin đóng góp một câu chuyện huyền bí, được mẹ con kể lại.

Mẹ con kể rằng, vào thời bà Ngoại, cách đây hơn 50 năm, lúc đó rừng còn hoang sơ, rậm rạp lắm. Nhà nghèo khó, nên Ngoại hay vào rừng câu cá, kiếm củi... Rất nhiều lần, khi vào rừng, mặc dù xung quanh không có gió nhưng Ngoại luôn nghe tiếng bước chân xào xạc, tiếng cành cây gãy. Thấy lạ, Ngoại lại gần quan sát nhưng chẳng thấy ai cả.

Có một lần, Ngoại vào rừng kiếm củi thì gặp một con rắn hoặc con trăn rất to. Nó phùng mang rồi bò lại quấn lấy Ngoại. Bà sợ quá liền niệm Phật rồi xỉu luôn. Khi bà tỉnh dậy thì không thấy con rắn đó nữa. Từ đó, bà thường xuyên niệm Phật, cầu Phật phù hộ.

Ngoại có người con thứ ba rất khó nuôi, cứ 1–2 giờ đêm là khóc. Mỗi lần như vậy, bà đều bế con ra võng để đưa ngủ. Một hôm, đang ru con, Ngoại thấy một người đàn bà mặc bộ đồ đen chạy lại và nói: "Bà đưa nó đây, tôi ru ngủ giúp cho." Ngoại sợ quá, ôm con chạy vào mùng. Khi nhìn ra thì người đó đã biến mất.

Một đêm khác, cũng đang ru con thì có một đứa bé chạy lại và nói: "Bà cho tôi lên võng, rồi ru tôi ngủ luôn nghen." Ngoại sợ quá, quay sang ôm con vào lòng và nói: "Tao đưa con của tao ngủ, chứ không có đưa mày." Nói xong, nhìn lại thì đứa trẻ đã biến mất.

Lại một lần đang ru con ngủ, Ngoại nghe tiếng xào xạc xung quanh nhà. Rồi có một bàn tay thọt vào vách nhà (nhà làm bằng lá). Nghĩ là ăn trộm, bà chạy ra xem thì thấy nguyên hình một người đàn bà, mặc bộ đồ trắng toát, tóc đen dài rũ rượi. Ngoại hoảng hồn, vội bế con chạy vào nhà. Từ đó, bà không dám bồng con ra ngoài ru nữa.

Ngoại hay than rằng: "Nuôi mấy đứa con khổ quá, toàn bị ma nhát!" Nhưng mỗi khi gặp ma, bà đều niệm Phật. Mỗi lần kể lại những câu chuyện này, bà luôn dặn dò con cháu phải thường xuyên niệm Phật để được Phật cứu giúp.
Đã xemBởi Bạch Hạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Cô Duyên, một người quen, đã kể cho con nghe về những thị hiện huyền bí, xảy ra trong gia đình cô như sau:

1. Dù phải ở nhà mướn, và bận bịu với kế sinh nhai, mẹ Duyên ngày nào cũng dành thời gian đọc kinh cầu nguyện sáng sớm và tối khuya trước bàn thờ Đức Mẹ và chúa Giê su. Một hôm, trời mưa lớn làm căn phòng trọ bị ngập nước lênh láng. Việc đầu tiên mẹ Duyên làm là ôm bàn thờ Đức Mẹ đem đi lên chỗ cao để tránh bị ướt, và lấy cái nón lá che cho mưa khỏi dột vô tượng Đức Mẹ và chúa Giê su. Một đêm nọ, mẹ Duyên có cầu nguyện xin Đức Mẹ ban cho một căn nhà để che nắng che mưa. Khi vừa cầu nguyện xong, mẹ Duyên ngước lên bàn thờ thì thấy tượng Đức Mẹ đang từ từ xoay sang bên phải, hướng mắt về phía toà nhà đối diện. Mẹ liền gọi cha và chị hai lại chứng kiến sự linh hiển. Sau đó 1 tuần, gia đình nhà đối diện kia đi vượt biên sang Mỹ, nên thuê mẹ về trông nhà hộ cho họ. Nhưng vài tháng sau thì được tin cả gia đình bà đó đã gặp nạn trên biển, mẹ Duyên đi làm lại giấy tờ, trở thành chủ sở hữu căn nhà cho tới bây giờ.

2. Gia đình sống ở bìa rừng, năm Duyên lên 8 tuổi, do mê chơi nên chạy lạc vào rừng lúc chiều xế. Duyên hoảng loạn không tìm được đường ra. Duyên khóc ngất, và chợt nhớ lại lời mẹ dặn là khi gặp hiểm nguy, thì cầu nguyện Đức Mẹ che chở. Duyên quỳ xuống và cầu nguyện như mẹ Duyên vẫn thường làm ở nhà. Khi Duyên mở mắt ra, Duyên thấy bóng một người con gái phía xa, Duyên chạy vội theo, và cố kêu to nhưng người con gái ấy dường như không nghe. Duyên cứ chạy theo thì tới một trạm gác của mấy chú kiểm lâm, và người con gái ấy biến mất.
Các chú kiểm lâm quen với gia đình Duyên nên đã đưa em về nhà an toàn.

Xem thêm Điểm đạo cho người theo Đạo Thiên Chúa
Đã xemBởi Thiện Hoà
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Trong lúc đi giới thiệu đạo cho một người bạn, và bạn ấy đã kể lại cho con nghe về sự nhiệm mầu của Chúa.
Trước đây, mẹ của bạn ấy không biết chữ, nhưng mỗi cuối tuần bà đều đi nhà thờ đọc kinh Lạy Cha. Vì không biết chữ nên bà sợ mọi người phát hiện ra và cảm thấy xấu hổ. Để tránh điều đó, bà luôn cầm quyển kinh úp vào mặt và cầu xin Chúa giúp bà đọc được chữ.
Ngày tháng cứ trôi qua, rồi một cách kỳ diệu, khoảng một tháng sau, bà bắt đầu có thể tự ghép các chữ cái lại với nhau và đọc được chữ. Từ đó đến nay, bà vẫn có thể đọc kinh mà không còn gặp khó khăn nào nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Minhthanh điểm đạo cho chị Hồng, 56 tuổi, ở Phú Thọ. Chị kể lại câu chuyện về cái giếng của mình.

Sau khi chồng buôn hài cốt giả và bị ở tù 9 năm, chị mua được 3 thước đất. Chị về dựng tạm một ngôi nhà nhỏ và đào giếng lấy nước sinh hoạt. Không ngờ, giếng nước trong veo, quanh năm không bao giờ cạn. Cả xóm đến xin nước dùng nhưng giếng vẫn không hết nước. Điều lạ là, sau khi bán đất cho chị, người chủ đất làm ăn lụi bại dần, còn chị thì buôn phân đạm và lạc, công việc lại phất lên như diều gặp gió. Dần dần, chị xây được nhà to và quyết định lấp giếng đi. Nhưng từ khi lấp giếng, công việc làm ăn của chị lại gặp trục trặc, ngày càng bê bết.

Có lần, chị mơ thấy một người phụ nữ mặc áo thâm bên trong, khoác áo the trắng choàng bên ngoài đến gót chân, đầu chít khăn mỏ quạ, khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu, miệng ăn trầu với đôi môi đỏ tươi. Người phụ nữ nói: “Ta là thần cai quản cái giếng. Ta đã cho nhà Trần có lộc, vậy mà nhà Trần không biết, lại lấp giếng đi.” Chị cầu xin bà cứu giúp, nhưng người phụ nữ không nói gì, chỉ đi nhanh về phía trước. Chị lẽo đẽo theo sau, đi khoảng 3 km với hy vọng bà sẽ giúp mình, nhưng người phụ nữ vẫn không nói gì, chỉ bay là là trên mặt đất một hồi rồi biến mất.

Chị đi xem bói, các thầy đều bảo chị phải lập bát hương thờ vị ấy. Chị đã làm theo, lập bát hương thờ thần giếng.

Cuộc sống của chị bình bình trôi đi, nhưng hai người con (một gái, một trai) ngoan ngoãn và hiếu học. Cả hai đều đỗ đại học, ra trường có công việc tốt, được người nâng đỡ, làm ăn phát đạt. Các cháu đỗ giải quốc gia và đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc trong tỉnh. Chị vẫn tin rằng, nhờ thần giếng phù trợ, con cái và cháu của chị mới có cuộc sống thuận lợi như ngày hôm nay.
Đã xemBởi Thiện Nhẫn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Hôm nay, Thiện Nhẫn xin kể lại câu chuyện mà mẹ từng kể cho T.Nhẫn nghe.

Khoảng 40 năm trước, nhà mẹ T.Nhẫn ở Phú Yên. Không hiểu sao mà khu vực nhà mẹ không bị lũ lụt hay mưa bão gì cả, trong khi những khu vực lân cận lại thường xuyên bị thiên tai, dù cách nhau chỉ vài cây số.
Hôm đó, khi mọi người đang ngủ, nước bỗng dâng lên ở các khu vực lân cận, rồi cả khu vực nhà mẹ cũng bị ngập (lúc đó mẹ đang ngồi chơi trong nhà). Heo, gà trôi xuống dưới cầu gần nhà, lu mắm, lu nước đều bị dòng nước cuốn đi, lật úp hết. Theo lời mẹ kể, cảnh tượng lúc ấy rất nguy hiểm, nước cứ dâng lên mà không ai kịp trở tay.
Bỗng nhiên, Phật Bà Quan Thế Âm giáng xuống, đứng trên không trung. Ánh hào quang của Ngài tỏa rộng như một chiếc chiếu lớn. Ngài cầm bình nước và nghiêng xuống, hút nước lên. Lúc ấy, tất cả mọi người ở đó, từ già đến trẻ, đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này. Và đó cũng là lần đầu tiên mẹ chứng kiến một trận lụt ở khu vực nhà mình.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Con có điểm đạo cho chị Dự, 27 tuổi, sống ở TP. Bắc Ninh. Con được nghe chị kể lại một câu chuyện huyền bí như sau.

Hồi còn học tiểu học, có một lần đi học về, chị nhặt được một bức tượng Quan Âm nhỏ bằng nhựa. Chị rất thích và giữ nó bên cạnh.
Một hôm, trời mưa gió sấm sét, ba mẹ con đang ăn cơm thì bỗng mất điện. Lúc ấy, bức tượng nhỏ sáng bừng, chiếu rọi cả mâm cơm và cả gian nhà. Chị nhớ mẹ chị đã nói: Phật giáng trần!. Sau đó, chị không còn thấy bức tượng ấy nữa. Chị cũng kể lại cho bạn bè nghe, nhưng không ai tin. Rồi bác của chị xem cho mẹ và bảo rằng mẹ nên thờ Phật Quan Âm. Từ đó về sau, gia đình chị thờ Phật Bà. Điều kỳ lạ là, mỗi khi chị nản lòng hay gặp khó khăn, chị lại thấy bức tượng nhỏ ấy phát sáng. Và khi được điểm đạo, chị cũng nhìn thấy hiện tượng này, khiến chị vô cùng ngạc nhiên.
Đã xemBởi NgocHa
Chào Hoang_godalat,

Sau khi đọc chuyện của đạo hữu viết, Ngocha thấy có chút thắc mắc muốn được biết rõ hơn. Đạo hữu có ghi:
Sau đó thì chị không thấy bức tượng đó nữa.

Sau đó lại ghi:
Mỗi khi chị nản hay gặp khó khăn thì lại thấy bức tượng nhỏ đang phát sáng đó.

Vậy tượng phật chị Dự làm mất đã tìm lại được hay vẫn chưa tìm thấy. Và nếu chưa tìm ra thì chị Dư thấy tượng Phật phát sáng ở đâu, như thế nào?

Ngocha.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Chào chị Ngocha,

Không thấy bức tượng đó tức là chị không còn thấy bức tượng bằng nhựa đó trong nhà chị nữa. Còn khi chị gặp khó khăn hay chán nản thì khi nhắm mắt lại thấy nó hiện ra trước mắt chị.
Do em ghi không rõ ý nên đã làm chị không hiểu. Em xin lỗi mọi người.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/6/2025


Năm 2005, BD ở nhờ nhà người bà con. Vì không có phòng ngủ riêng, BD ngủ tạm trong chỗ sinh hoạt chung. Một ngày nọ, cả nhà có việc đi vắng, chỉ còn BD ở nhà một mình. Tối đến có một người đàn ông đã ngà ngà say quay về nhà, khiến cho BD rất sợ và không sao ngủ được. Đúng như linh tính mách bảo, nửa đêm, ông ấy hai lần lén chui vào mùng của BD, ngồi nhìn chằm chằm. Cảm giác sợ hãi dâng lên muốn nghẹt thở, lấy hết can đảm, BD lớn tiếng đe dọa và đuổi ông ta ra ngoài.

Linh tính mách bảo tình hình chưa dừng lại, BD liền đi xuống bếp, lấy một con dao giấu sau lưng phòng thân. Quả nhiên, không lâu sau, ông ta lại lần mò xuống bếp. Nhưng khi ánh mắt ông chạm vào con dao trong tay BD, ông tỏ vẻ e dè rồi quay lưng bỏ đi. Dù vậy, nỗi sợ vẫn còn, BD chạy ra phòng khách, lủi vào một góc ghế sofa, tay vẫn ôm con, thần kinh lúc ấy căng như sợi dây đàn. Trong cơn hoảng loạn, BD vừa niệm Phật, vừa cầu Quan Thế Âm, lại đọc kinh Chúa, kinh Mẹ Maria—loạn xạ cả lên.

Đến 5 giờ sáng, kiệt sức, BD thiếp đi một lát. Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, một hình ảnh kỳ diệu hiện về BD thấy Mẹ Quan Thế Âm hay Mẹ Maria (không rõ là vị nào) chỉ biết Ngài mặc bộ đồ cổ trang trắng toát. Từ trên cao, Ngài nhẹ nhàng hạ xuống nơi BD đang đứng. Ngài trao cho BD một chuỗi hạt màu xanh ngọc. BD vừa đưa hai tay lên xin nhận nhưng vừa chạm vào chuỗi hạt thì chợt giật mình tỉnh dậy. Không chần chừ, ngày hôm đó BD dọn đồ và rời khỏi ngôi nhà ấy.

Thỉnh thoảng BD nhớ lại chuyện cũ, nghĩ rằng nếu khi ấy ông ấy không giữ được lý trí mà làm liều, thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Mọi sự bình an, BD thầm cảm ơn Ngài đã che chở.