- Chủ nhật Tháng 4 16, 2017 12:47 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Phúc Thắng kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo
Phúc Thắng sinh ra và lớn lên ở Tp. Nam Định, nơi mà trước đây nổi tiếng với nghề trộm cắp và được thiên hạ ban cho nghệ danh là "hai ngón". Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, tệ nạn này giảm đi đáng kể. Các hiện tượng mất cắp xe máy, xe đạp, bẻ gương... bây giờ rất hạn hữu. 3 năm làm nghề taxi, PT phải để xe ngoài đường vào ban đêm, vậy mà chưa 1 lần PT bị lấy trộm bất cứ thứ gì, trong khi nơi ở hiện tại của PT trước đây cũng có tiếng là nhiều tệ nạn. PT có một thắc mắc là tại sao tình hình trộm cắp ở NĐ lại giảm đi đáng kể như thế trong khi các tp lân cận vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Rõ ràng có điều gì đó khiến con dân NĐ thay đổi gần như hoàn toàn tư tưởng của mình.
Trong số nhiều đồng nghiệp mà PT quen biết, có không ít người từng nổi danh với tài móc túi điêu luyện ở điểm nóng bến tàu, xe thời trước, nạn nhân thậm chí về đến nhà mới biết mình đã mất cắp. Nhưng hiện tại, PT thấy họ đã thay đổi hoàn toàn, rất chăm chỉ làm ăn, và dường như không còn ai để ý đến biệt danh của họ ngày trước nữa. Nhiều lần PT ngỏ ý muốn chiêm ngưỡng những tuyệt kỹ bí truyền của các cao thủ. Nhưng không một ai muốn biểu diễn cho PT xem. Có anh còn cười và nói "đừng nên biết em ạ"
PT nhớ lại chuyện thuở bé, ngay cạnh nhà PT là một gia đình có truyền thống trộm cắp. Nó đã ăn vào máu của từng con người trong gia đình đó, từ già đến trẻ. Cao thủ nhất là cụ bà H, được người ta ca ngợi là siêu trộm. Quả thật, chỉ cần thứ gì bà H thích và liếc qua thì thứ đó chẳng mấy chốc không cánh mà bay. Theo như được kể lại, bà chỉ thoáng đi qua 1 sân phơi, quần áo biến mất, chăn màn tiêu tán, đến cái dây phơi cũng hoá rồng thăng thiên. Hàng xóm láng giềng sợ bà như sợ cọp, lạy bà như lạy ông địa. Bản thân gia đình PT cũng không ít lần điêu đứng khi ở cạnh một hàng xóm như vậy. Có lần cả nhà về quê, cửa sắt khoá đồng niêm phong chặt chẽ. Khi lên đến nơi, thấy bên ngoài vẫn ngon lành, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy mà khi mở cửa ra thì vườn không nhà trống. Từ chổi cùn cho đến dế rách, thiếu mỗi mấy hạt bụi là họ không khuân đi. Thường thì họ chỉ lấy những thứ quý giá, vật dụng cần thiết,nhưng chắc lần này thần trộm trách phạt nhà PT, vì cái tội khoá cửa kỹ quá đây mà
Thời gian trôi qua, đến nay cụ đã ngoài 110 tuổi, vậy mà vẫn còn minh mẫn. Thiên hạ mỉa mai là cụ đã sống hết phần con cháu. Mà quả là cụ đã sống hết phần con cháu thật. Cụ có 1 người con trai, sinh ra 4 cháu nội 3 trai và một gái. Người con trai của cụ đã mất trước khi PT được sinh ra, nên việc chăm sóc cụ dựa cả vào 3 ông cháu nội. Nhưng đau đớn thay cho cụ, khi mà kẻ đầu bạc phải chứng kiến cảnh, từng đứa con đứa cháu chết một cách thê thảm. Ông cả bị chó dại cắn, lên cơn sùi bọt mép mà chết. Tiếp đó là ông út, ra đường trời bão gió bị tường bao đổ xuống đè nát đầu. Còn ông thứ 2, tưởng ngon lành để dựa dẫm thì cách đây mấy năm cũng bị ung thư phổi, héo tàn dần và chết trong đau đớn.
Có câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", quả đúng như trong trường hợp nhà cụ. Sống một đời dài hơn 1 thế kỷ, đã có lúc cụ oai phong lẫm liệt, nhưng bây giờ lại lẻ loi cô độc, ông trời đã cho cụ sống lâu như vậy, có lẽ cũng chỉ để cụ thấm thía được cái gọi là nhân quả. Và những ai nhìn thấy tấm gương trên, chắc họ sẽ phải đắn đo nhiều lắm trước khi chiếm đi thứ gì từ ai đó.
Có thể thấy, cuộc đời 1 con người có biết bao bài học. Từ những tấm gương bên ngoài xã hội cho đến những bài học của chính bản thân mình. Con người với bản tính nặng trược, suy nghĩ thiển cận nên đã phớt lờ những tấm gương rải rác trong cuộc sống. Để rồi đến một lúc nào đó, nhiều sự kiện xảy ra với mật độ dày hơn, rõ rệt hơn và đau đớn hơn thì có lẽ họ mới hiểu ra những bài học quý giá. Đối với những người trẻ tuổi, họ còn nhiều thời gian để thay đổi. Nhưng đối với những người già hơn, có lẽ họ chỉ còn biết độc thoại với nội tâm của mình và chẳng thể làm gì ngoài việc đợi chờ những điều xảy ra sắp tới...
Bằng cách cầu nguyện, nắm vững lý đạo chung rồi lắng nghe, quan sát và chiêm nghiệm các bài học thực tế, con người có thể hiểu ra những bài học riêng của cuộc đời mình. Và tất nhiên, sớm ngày nào, hay ngày ấy...
Phúc Thắng xin kính bút!!!
Phúc Thắng kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo
Phúc Thắng sinh ra và lớn lên ở Tp. Nam Định, nơi mà trước đây nổi tiếng với nghề trộm cắp và được thiên hạ ban cho nghệ danh là "hai ngón". Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, tệ nạn này giảm đi đáng kể. Các hiện tượng mất cắp xe máy, xe đạp, bẻ gương... bây giờ rất hạn hữu. 3 năm làm nghề taxi, PT phải để xe ngoài đường vào ban đêm, vậy mà chưa 1 lần PT bị lấy trộm bất cứ thứ gì, trong khi nơi ở hiện tại của PT trước đây cũng có tiếng là nhiều tệ nạn. PT có một thắc mắc là tại sao tình hình trộm cắp ở NĐ lại giảm đi đáng kể như thế trong khi các tp lân cận vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Rõ ràng có điều gì đó khiến con dân NĐ thay đổi gần như hoàn toàn tư tưởng của mình.
Trong số nhiều đồng nghiệp mà PT quen biết, có không ít người từng nổi danh với tài móc túi điêu luyện ở điểm nóng bến tàu, xe thời trước, nạn nhân thậm chí về đến nhà mới biết mình đã mất cắp. Nhưng hiện tại, PT thấy họ đã thay đổi hoàn toàn, rất chăm chỉ làm ăn, và dường như không còn ai để ý đến biệt danh của họ ngày trước nữa. Nhiều lần PT ngỏ ý muốn chiêm ngưỡng những tuyệt kỹ bí truyền của các cao thủ. Nhưng không một ai muốn biểu diễn cho PT xem. Có anh còn cười và nói "đừng nên biết em ạ"
PT nhớ lại chuyện thuở bé, ngay cạnh nhà PT là một gia đình có truyền thống trộm cắp. Nó đã ăn vào máu của từng con người trong gia đình đó, từ già đến trẻ. Cao thủ nhất là cụ bà H, được người ta ca ngợi là siêu trộm. Quả thật, chỉ cần thứ gì bà H thích và liếc qua thì thứ đó chẳng mấy chốc không cánh mà bay. Theo như được kể lại, bà chỉ thoáng đi qua 1 sân phơi, quần áo biến mất, chăn màn tiêu tán, đến cái dây phơi cũng hoá rồng thăng thiên. Hàng xóm láng giềng sợ bà như sợ cọp, lạy bà như lạy ông địa. Bản thân gia đình PT cũng không ít lần điêu đứng khi ở cạnh một hàng xóm như vậy. Có lần cả nhà về quê, cửa sắt khoá đồng niêm phong chặt chẽ. Khi lên đến nơi, thấy bên ngoài vẫn ngon lành, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy mà khi mở cửa ra thì vườn không nhà trống. Từ chổi cùn cho đến dế rách, thiếu mỗi mấy hạt bụi là họ không khuân đi. Thường thì họ chỉ lấy những thứ quý giá, vật dụng cần thiết,nhưng chắc lần này thần trộm trách phạt nhà PT, vì cái tội khoá cửa kỹ quá đây mà
Thời gian trôi qua, đến nay cụ đã ngoài 110 tuổi, vậy mà vẫn còn minh mẫn. Thiên hạ mỉa mai là cụ đã sống hết phần con cháu. Mà quả là cụ đã sống hết phần con cháu thật. Cụ có 1 người con trai, sinh ra 4 cháu nội 3 trai và một gái. Người con trai của cụ đã mất trước khi PT được sinh ra, nên việc chăm sóc cụ dựa cả vào 3 ông cháu nội. Nhưng đau đớn thay cho cụ, khi mà kẻ đầu bạc phải chứng kiến cảnh, từng đứa con đứa cháu chết một cách thê thảm. Ông cả bị chó dại cắn, lên cơn sùi bọt mép mà chết. Tiếp đó là ông út, ra đường trời bão gió bị tường bao đổ xuống đè nát đầu. Còn ông thứ 2, tưởng ngon lành để dựa dẫm thì cách đây mấy năm cũng bị ung thư phổi, héo tàn dần và chết trong đau đớn.
Có câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", quả đúng như trong trường hợp nhà cụ. Sống một đời dài hơn 1 thế kỷ, đã có lúc cụ oai phong lẫm liệt, nhưng bây giờ lại lẻ loi cô độc, ông trời đã cho cụ sống lâu như vậy, có lẽ cũng chỉ để cụ thấm thía được cái gọi là nhân quả. Và những ai nhìn thấy tấm gương trên, chắc họ sẽ phải đắn đo nhiều lắm trước khi chiếm đi thứ gì từ ai đó.
Có thể thấy, cuộc đời 1 con người có biết bao bài học. Từ những tấm gương bên ngoài xã hội cho đến những bài học của chính bản thân mình. Con người với bản tính nặng trược, suy nghĩ thiển cận nên đã phớt lờ những tấm gương rải rác trong cuộc sống. Để rồi đến một lúc nào đó, nhiều sự kiện xảy ra với mật độ dày hơn, rõ rệt hơn và đau đớn hơn thì có lẽ họ mới hiểu ra những bài học quý giá. Đối với những người trẻ tuổi, họ còn nhiều thời gian để thay đổi. Nhưng đối với những người già hơn, có lẽ họ chỉ còn biết độc thoại với nội tâm của mình và chẳng thể làm gì ngoài việc đợi chờ những điều xảy ra sắp tới...
Bằng cách cầu nguyện, nắm vững lý đạo chung rồi lắng nghe, quan sát và chiêm nghiệm các bài học thực tế, con người có thể hiểu ra những bài học riêng của cuộc đời mình. Và tất nhiên, sớm ngày nào, hay ngày ấy...
Phúc Thắng xin kính bút!!!