- Thứ 5 Tháng 3 09, 2017 8:55 pm
ÔNG NGOẠI CHƯA VỀ
Câu chuyện của cô Hạnh Như làm con rất xúc động, thế giới vô hình thật kỳ diệu, và cái trí nhỏ bé của con không thể nào hiểu hết, thật sự là diệu kỳ tuyệt vời. Con đã từng đến Nghĩa trang Trường Sơn, được nghe một vài câu chuyện liên quan đến nơi này. Có đoàn tham quan đến đây, một toán trai gái cùng đi, bỗng có chị thấy cái túi bị giật về phía sau, chị nghĩ ai đó đi sau trêu mình, chị vừa nói chuyện vừa đi tiếp. Được lát, sự việc lại lặp lại, chị vẫn cho qua. Đến lần thứ ba, bị giật mạnh hơn, chị quay lại mới biết sau mình chẳng còn ai, và còn nghe tiếng cười khúc khích, chị mới tá hoả chạy lên phía trước mọi người và thất thanh kêu ma. Bác quản trang thấy thế thì nói là: Lại bị mấy cậu thanh niên trêu ấy gì, chuyện đó ở đây xảy ra suốt.
Mấy năm trước nhà con có đưa hài cốt của ông ngoại con từ nghĩa trang Hoà Vang, Hoà Hiệp, Đà Nẵng về nghĩa trang quê nhà Thái Bình để tiện hương khói. Ông con đưa về đã 3 năm mà có dịp nhà con đi xem thì bà thầy nói ông con chưa về, vẫn ở cùng đồng đội trong Đà Nẵng. Khi thỉnh ông về, ông còn nói muốn ông về quê thì phải mời cả 2 người bạn kết nghĩa của ông cùng về,... Cứ như chuyện người còn sống vậy.
Bây giờ nghe chuyện cô Hạnh Như thì con nghĩ những điều con đã thấy trước kia là thật. Đúng là vi diệu! Thưa Tổ, Thầy, thưa các huynh tỷ, con cứ băn khoăn là các vong linh mất đi cứ trẻ mãi vậy sao? Họ không già đi ạ? Và họ vẫn gắn kết với quan hệ gia đình mãi ạ? Khi họ được luân hồi sang kiếp mới thì họ có còn gắn kết gì với gia đình cũ nữa không? Ôi, chắc con hỏi nhiều quá rồi, mong Tổ, Thầy và các sư huynh, sư tỷ giải đáp giùm con. Đó thực sự là các câu hỏi mà con đi tìm hoài vẫn chưa ra đáp án. Con còn ngu muội, mong Tổ, Thầy chỉ dạy cho con.
Con đội ơn Tổ, Thầy!
Con MHV.
Câu chuyện của cô Hạnh Như làm con rất xúc động, thế giới vô hình thật kỳ diệu, và cái trí nhỏ bé của con không thể nào hiểu hết, thật sự là diệu kỳ tuyệt vời. Con đã từng đến Nghĩa trang Trường Sơn, được nghe một vài câu chuyện liên quan đến nơi này. Có đoàn tham quan đến đây, một toán trai gái cùng đi, bỗng có chị thấy cái túi bị giật về phía sau, chị nghĩ ai đó đi sau trêu mình, chị vừa nói chuyện vừa đi tiếp. Được lát, sự việc lại lặp lại, chị vẫn cho qua. Đến lần thứ ba, bị giật mạnh hơn, chị quay lại mới biết sau mình chẳng còn ai, và còn nghe tiếng cười khúc khích, chị mới tá hoả chạy lên phía trước mọi người và thất thanh kêu ma. Bác quản trang thấy thế thì nói là: Lại bị mấy cậu thanh niên trêu ấy gì, chuyện đó ở đây xảy ra suốt.
Mấy năm trước nhà con có đưa hài cốt của ông ngoại con từ nghĩa trang Hoà Vang, Hoà Hiệp, Đà Nẵng về nghĩa trang quê nhà Thái Bình để tiện hương khói. Ông con đưa về đã 3 năm mà có dịp nhà con đi xem thì bà thầy nói ông con chưa về, vẫn ở cùng đồng đội trong Đà Nẵng. Khi thỉnh ông về, ông còn nói muốn ông về quê thì phải mời cả 2 người bạn kết nghĩa của ông cùng về,... Cứ như chuyện người còn sống vậy.
Bây giờ nghe chuyện cô Hạnh Như thì con nghĩ những điều con đã thấy trước kia là thật. Đúng là vi diệu! Thưa Tổ, Thầy, thưa các huynh tỷ, con cứ băn khoăn là các vong linh mất đi cứ trẻ mãi vậy sao? Họ không già đi ạ? Và họ vẫn gắn kết với quan hệ gia đình mãi ạ? Khi họ được luân hồi sang kiếp mới thì họ có còn gắn kết gì với gia đình cũ nữa không? Ôi, chắc con hỏi nhiều quá rồi, mong Tổ, Thầy và các sư huynh, sư tỷ giải đáp giùm con. Đó thực sự là các câu hỏi mà con đi tìm hoài vẫn chưa ra đáp án. Con còn ngu muội, mong Tổ, Thầy chỉ dạy cho con.
Con đội ơn Tổ, Thầy!
Con MHV.