Chưa xemBởi Circle
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy.

Gần đây con có gặp một vài người xài bùa phép, trong đó có người bị bùa hành khá nặng. Khi con báo lên Thầy thì Thầy có dạy xài bùa cũng như nhờ giới giang hồ giúp đỡ. Họ giúp một nhưng sẽ đòi 10, và mình sẽ trở thành nạn nhân của họ.
Con cũng có một người quen từng cay đắng chia sẻ với con là không bao giờ dính líu với giang hồ. Vì chị kể là do chị có một bạn hàng nợ dai khó đòi, nên chị đã nhờ 1 nhóm giang hồ quen biết đi đòi nợ giúp. Họ đã đến nhà con nợ đe dọa và đòi được hết số nợ ngay lập tức. Những tưởng đòi được số tiền và thanh toán sòng phẳng tiền công cho nhóm giang hồ là hết chuyện, nhưng nhóm giang hồ đó bắt đầu quấy rối kiếm chuyện, lâu lâu lại gọi chị mời đi uống nước và "mượn tiền". Chịu hết nổi nên chị lại đi tìm một nhóm giang hồ khác mạnh hơn can thiệp, nói chuyện "phải trái" với họ. Đám giang hồ cũ đó rút lui, nhưng chị bị dính với nhóm mới một thời gian lâu, tốn kém rất nhiều. Tính ra hơn số tiền chị đòi được.
Chị đã rút ra bài học cho mình là dù có khó khăn gì đi nữa thì nên tự giải quyết hay nhờ chính quyền can thiệp chứ dây dưa tới xã hội đen thì phải trả giá đắt và trả dài dài.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Phúc Thắng kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo

Phúc Thắng cũng xin kể 1 câu chuyện về việc "lợi bất cập hại" như trên. Có điều đây không phải là tương tác với xã hội đen mà là nhân viên công quyền ngành công an.
Cái nghề lái taxi của PT là một trong những nghề phạm lỗi giao thông nhiều nhất, đa phần là lỗi đậu đỗ không đúng nơi quy định (thường là 350k). Đồng nghiệp của PT có 1 anh luôn tự hào là có nhiều người quen làm công an nên anh ta tự tin là cứ bị bắt là xin được. Quả thật là anh ta xin được nên mỗi lần bị bắt anh ta như ánh hào quang sáng chói trước mắt các đồng nghiệp nên được anh em nể lắm. Có điều đằng sau ánh hào quang đó thật sự đúng là lợi bất cập hại. Vì khá thân với PT nên anh ta tâm sự "mẹ sướng gì đâu em, chúng nó xin cho anh được 1 lần thì mời bạn bè đi ăn lại gọi anh ra trả tiền. Nhậu nhẹt hát hò tăng 2 tăng 3 có hôm mất mấy củ (1 củ = 1 triệu). Mà đâu phải 1 lần, còn nữa chở chúng nó với người nhà đâu có dám lấy tiền, phật lòng đậu đâu bắt đó thì vỡ mồm..."
Ngoài ra PT để ý, trong 1 đám mấy chục cái taxi đang đỗ thì công an giỏi lắm bắt được 2, 3 cái đúng với nguyên lý đàn cừu, nên 1 năm mỗi xe xui lắm cũng chỉ bị bắt đến vài 3 lần. Với tâm lý bị bắt là xin được, lại ra oai với anh em nên công an đuổi không thèm chạy dẫn đến có sự thù ghét riêng. Có lần PT ngồi uống rượu với 1 anh CSGT khu vực PT làm nghe anh ta bảo "cái thằng T cậy người quen mà dám khinh thường tụi tao, làm cái thằng taxi chứ ông to bà lớn gì mà huyênh hoang, xin được chứ gì, thích xin tao cho xin liên tục luôn". PT có kể lại chuyện đó cho anh T và bảo đấy là lý do tại sao nó cứ rình bắt anh là vì vậy. Thế là hôm sau thông qua PT, anh T lại phải mời đội đó 1 bữa kết thân hoá giải ân oán...
Tóm lại, tiền cá quá tiền cơm tiền phạt có thể tính được không muốn lại muốn mất cái khoản vô thời vô giá. Trước đây bản thân PT luôn nghĩ rằng "của biếu là của lo, của cho là của nợ" nên rất hiếm khi nhờ vả ai cái gì. Tuy vậy trong cuộc sống làm như vậy thì hơi đơn độc và thái quá. Từ ngày học đạo với MTTĐ, được học nguyên tắc thi ân thọ ân và áp dụng vào thực tiễn mà tiến thoái thì kết quả thực sự là lợi hại
PT cũng hiểu ra rằng, ở đời nên tôn trọng cái được mất, hoạ phúc hay thành bại... Không nên cưỡng cầu mà xin xỏ cái không thuộc về mình, vì luật đời có vay có trả và khoản lãi thì thường là vô giá...

Phúc Thắng xin kính bút!!!