Chưa xemBởi Bạch Hạc
Con xin kể về một câu chuyện ma nhập đang gây xôn xao ở quê con, chuyện này do dì ruột của con chứng kiến và kể lại cho con nghe như sau:

Vào những ngày cuối tháng 12/2016, tại một công ty may mặc của Thái Lan thuộc Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre, có một cô công nhân A đang làm thì bỗng dưng ngồi thụp xuống nền gạch, và khóc hu hu lên. Các đồng nghiệp thấy sự lạ nên xúm lại hỏi thăm, kéo cô đứng lên thì cô A nặng như đá tảng, không nói không rằng, mà cứ khóc ngày một to lên như một cái loa phóng thanh, và thu hút đến vài ngàn người hiếu kỳ đang làm chung xưởng. Cô A này vẻ ngoài nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50, ốm chừng 40kg nhưng 4 người đàn ông lực lưỡng không thể nhấc cô đứng dậy hay khiêng cô đi được.

Lúc đó quản đốc phân xưởng cứ tưởng là cô A lười nhác, kiếm chuyện để xin nghỉ phép (do thời điểm cận Tết), nên có đến nhắc nhở và giải tán đám đông. Nhưng cô A chuyển sang trạng thái vừa khóc, vừa ôm nửa đầu, và đập đầu binh binh xuống nền gạch. Có một ông sếp người Thái Lan xuất hiện, đến phụ khiêng cô A đi bệnh viện thì cô lập tức nín khóc, trở lại bình thường.
Ông thấy vậy thì buông tay ra cho cô tự đứng, và cô A lặp lại hành động kỳ lạ ban nãy. Thấy vậy, nên mọi người kêu ông sếp người Thái Lan đó khiêng cô A như khi nãy, thì cô A trở lại bình thường và để yên cho khiêng đi lên phòng y tế. Bác sĩ trả về, vì cơ thể cô A khoẻ mạnh, không có bệnh gì cả.

Qua ngày hôm sau, vào khoảng 2h trưa thì cô A có hiện tượng như ngày hôm qua, và tự nhiên sau chừng nửa giờ đồng hồ thì cô A trở lại bình thường. Ngay lập tức, 1 cô công nhân khác (tạm gọi là cô B) làm chung phân xưởng, cũng xảy ra hiện tượng y như vậy.
Cả phân xưởng hơn 2,000 người bắt đầu hoang mang, cho rằng đây là ma nhập. Có một vài người công nhân đã hỏi cô B trong lúc cô khóc lóc, đập đầu binh binh là “Xin hỏi vong tên gì, và ở đâu? Có đói khát gì không, có yêu cầu gì không, chúng tôi cúng cho?”
Nhưng cô B không mở miệng nói gì cả, mà càng ngày càng khóc lóc dữ dằn lên, đập đầu mạnh hơn, nhanh hơn.

Ban lãnh đạo công ty sợ quá, phải chạy đi mời một ông sư trụ trì, khoảng 50-60 tuổi, vô cúng. Ông sư vô tới, thấy vậy thì hỏi vong các câu như tên tuổi, tại sao chết? Vong cho biết tên, là một người nam chết năm 36 tuổi, lúc đó đang làm công nhân xây dựng khu công nghiệp, bị đá rớt vô đầu, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong tại chỗ. Vong vừa nói, vừa lấy 2 tay ôm đầu, rồi than đau đầu, thỉnh thoảng nhìn vào 2 tay la lên: "Máu! Máu!

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Khi vong nói xong, thì ông sư hỏi vong có muốn tu không? Vong gật đầu. Ông sư hứa hẹn là chiều khi công nhân tan ca, sẽ làm lễ dắt vong đi tu. Vong xuất đi, và mọi người giải tán. Còn cô B thì được cho xuống phòng y tế nằm nghỉ. Chiều 5h, sau khi công nhân tan ca thì ông sư đó chuẩn bị pháp đàn: bàn thờ, trái cây, hương hoa, các bánh trái món ăn theo yêu cầu của vong và một chiếc xe gắn máy để chở vong đi về chùa :D . Ông sư dặn phải mở hết cửa trong công ty để thông thoáng cho vong đi dễ dàng, và tắt hết đèn vì vong sợ ánh sáng. Khi ông sư gọi vong nhập vô xác cô B, thì cô B nhảy cà tưng, hai tay đưa ra phía trước y như cương thi trong các phim ma Hồng Kông, cà tưng tới một vách tường bên ngoài nhà xưởng thì cô B la lớn: “Tôi chết chỗ này nè, tôi chết chỗ này nè.” Sau đó thì nằm vật ra, vong xuất ra, ông sư leo lên chiếc xe gắn máy đợi sẵn và dẫn vong đi về chùa.

Sau buổi lễ trục vong của ông sư thì những kích động về chuyện ma nhập tạm lắng xuống được 1 ngày. Qua hôm sau trong lúc đang ngồi ăn cơm trưa, mọi người bàn tán về chuyện ma nhập thì cô công nhân. (tạm gọi là cô C) giỡn hớt nói: “Sao bữa nay ma không nhập ai nữa hết trơn vậy kìa?” Vừa dứt câu nói cô C liền bị ma nhập, C nhún một cái là phóng người lên tới tận cây gác ngang mái nhà cách đất cả chục thước, rồi treo ngược người tòn teng ở đó như con dơi đu mình lên cây làm mọi người kinh hãi, hốt hoảng kêu cô mau mau trở xuống. Chừng vài tiếng sau thì người ta cũng leo lên được và giúp cô xuống đất. Lúc này, cô C mày mặt rũ rượi như mất sức, và thất thần vì hoảng sợ, hồi lâu sau mới trở lại bình thường.
Sau đó, cô kể là khi cô vừa nói xong câu đó, thì cô ngước mặt lên trần nhà, thấy một cái đầu máu me, tóc tai bù xù, răng nanh nhọn hoắt, cặp mắt đỏ au đang liếc nhìn cô từ trên trần nhà. Cô chỉ kịp "á" lên một tiếng rồi khi tỉnh lại thì thấy mình bị treo lủng lẳng trên cây xà nhà.

Qua hôm sau, lại thêm một công nhân D bị ma nhập, diễn tả hành động của một người đàn ông trung niên, giọng nói ồ ồ, cứ than vãn kêu đói. Mọi người tụ lại xem rất đông, và ai có bánh trái gì đều đưa cho cô D ăn. Cách ăn uống của cô trông thật hoang dã và đáng sợ, cô ăn không khác gì một cái máy hút: cái ổ bánh bông lan cuộn loại lớn, cô hả miệng nhét hết vào, không nhai mà nuốt một cái ực là xong.
Rồi chị phó giám đốc mang tới nải chuối già cho cô D ăn. Cô D không chịu ăn mà yêu cầu chị phó giám đốc phải bẻ một trái chuối ăn trước mặt cô, nói là vì cô sợ bị người ta bỏ bùa vô nải chuối. Chị phó giám đốc ăn xong, D ốm nhom nhỏ người chỉ lấy tay vặn một cái - nải chuối rớt ra từng trái, rồi D ngửa mặt lên trời, hả miệng to ra, và cô thoăn thoắt bóc vỏ, bỏ nguyên trái chuối già chui tọt vào miệng không cần nhai, bỏ liên tiếp từ trái này đến trái kia mà không hề ngậm miệng lại tới hết nải chuối. D ăn xong no nê thì vong mới nói ra tên của mình, là công nhân của xưởng 2, từng làm trọng tài cho các cuộc thi đấu thể thao trong khu công nghiệp, mê cá độ đá bóng và bị vỡ nợ dẫn đến thắt cổ tự tử vào năm 49 tuổi. Vì đói nên vào chỗ làm cũ xin mọi người cúng kiếng cho ăn. Nói xong thì vật xác một cái đùng và xuất đi.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Bạch Hạc
D được đưa lên phòng y tế để nằm nghỉ. Cô ngủ một hồi thì tỉnh lại, xin đi về. Lúc cô đóng cửa đi ra, bà bác sĩ mới nói nhỏ vừa đủ nghe cho các cô y tá xung quanh là: "Con nhỏ đó mà ma nhập gì, làm biếng muốn được ăn, được ngủ thì nói đại đi, cần gì giở đủ thứ trò".
Bà vừa dứt lời, thì thấy D đứng ngay trước cửa phòng mạch, hai mắt long lên sòng sọc và phóng lại bóp cổ bà, còn nhấc bà lên cao khỏi mặt đất, dù rằng cô D thấp người và ốm yếu còn bà bác sĩ thì bệ vệ và cao hơn 1m6. Bao nhiêu người ở đó hoảng hồn xúm lại can vì mặt bà bác sĩ đó bắt đầu tím tái, sợ bà bị ngạt thở mà chết. D quát: “Ai bảo mày nói là không có ma quỷ hả? Tao là ma, đang đứng trước mặt mày nè. Còn một lần nữa là tao lấy mạng mày luôn nghe chưa!" rồi thả bà bác sĩ xuống.
Cả phòng y tế nhất là bà bác sĩ bị một phen hú vía.

Vài ngày sau, cô A (người bị nhập đầu tiên) lại bị nhập trong lúc mới vào bắt đầu làm việc, lần này thì không có khóc lóc mà ghê hơn là cứ lao mình đập đầu vào tường, rồi leo lên lầu rồi nhảy xuống, phá phách lung tung, và cười liên tục như một đứa con nít. Phá phách chán chê xong thì khóc hu hu lên, đòi uống sữa... Rồi mới kể là em mất năm 4 tuổi trong một tai nạn giao thông do ba em say rượu mà lái xe. “Con thấy cô A này dễ thương nên định đi theo phù hộ cô. Sau hôm cô A bị ma nhập lần đầu thì cô A đã đi tìm một ông thầy pháp để xin bùa trấn yểm, và ông thầy pháp đã tìm cách giết con, không cho con đầu thai hay đi theo cô A nữa. Cô A và ông thầy pháp thật độc ác, nên bây giờ con sẽ tìm 2 người mà giết họ trước.” Vong nói đến đây thì hai con mắt cô A đỏ ngầu lên, và cô A đứng phắt dậy, lao vào bức tường giộng đầu một cái binh rất to. Sau đó thì vong đứa bé xuất ra, còn cô A thì hồi rất lâu mới tỉnh, đầu cô bị thương sưng lên một cục.

Sự kiện này thật sự gây chấn động khu công nghiệp với vài chục ngàn người, và trở thành chủ đề bàn tán mỗi ngày. Công nhân đi làm, đều lận theo bên mình hoặc dây dâu tằm ăn, hoặc tỏi, và tất cả những đồ vật mà dân gian tin rằng có thể xua đuổi tà ma. Trong suốt gần một tháng, ở khu công nghiệp, mỗi ngày đều có người bị nhập, có khi một lượt 5 – 7 người bị nhập cùng lúc: người thì khóc la, người thì đập đầu binh binh xuống đất, người thì cứ than đói, người thì diễn tả sức mạnh lạ kỳ,…
Cuối cùng mọi người lại đi nhờ ông sư trụ trì lần trước vào trục vong lần nữa. Ông sư vào thì phán là ở chỗ này nhiều vong quá, không thể trục hết được nên đã đi thỉnh thêm nhiều sư huynh đệ của ông để cùng trục vong. Buổi pháp đàn trục vong lần thứ 2 diễn ra, nhưng các ông sư nói là đã trục được 4 vong rồi.

Câu chuyện ma nhập đến đây có lẽ tạm dừng, vì công nhân về quê ăn Tết đến ngày 6/2/2017 mới đi làm trở lại.

Bài đọc thêm: