Đã xemBởi IrisPhuong

Hôm nay IP muốn chia sẻ với diễn đàn câu chuyện chết đi sống lại, chuyện có thật 100%. Chuyện xảy ra cách đây khá lâu và IP được nghe kể lại qua lời bà nội.

Vào năm 1941, ông nội của IP 23 tuổi, người khoẻ mạnh, không bệnh tật gì. Sau 1 ngày lao động về nhà cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thì ông ngừng thở. Bà con hàng xóm xúm lại lo việc khâm liệm còn bà nội thì ngồi khóc bên xác ông nội và không chịu cho liệm xác vào quan tài vì thấy cơ thể ông còn ấm.
Không lâu sau, thấy người ông xuất ra nhiều mồ hôi, bà nội vừa lau mồ hôi cho ông vừa thấy lạ nên bà mới cắn thử vào ngón chân cái của ông. Ông đã sống lại sau đó. Cũng xin kể thêm là bà nội của IP có phần căn, và vì sao nội lại cắn vào ngón chân cái của ông nội thì không ai hiểu.

Lúc sống lại ông kể: có 2 người, 1 người mặc đồ đen, 1 người mặc đồ trắng, họ dắt ông đi qua không biết bao nhiêu đồi cát nóng rát, làm ông khát nước, mồ hôi đổ quá chừng nhưng khi ông xin họ cho uống nước thì họ không cho, ông mới nói với họ rằng: "Ta là vua trên trần sao 2 người bắt ta?". Hai người kia liền dắt ông đến một cây cầu rồi đẩy ông xuống nước và ông tỉnh dậy. Và ông chỉ kể bấy nhiêu đó thôi, ông nói có những việc khác ông không được phép nói ra.

Tính ra thì tim ông đã ngừng đập gần một ngày trời. Thật khó tưởng tượng!...Ai cũng nghĩ chắc Diêm Vương đã bắt lầm người. Và con cháu cũng thắc mắc là thực tế ông nội chỉ là người lao động bình thường nhưng vì sao lại xưng mình là vua? Còn hai vị kia có lẽ là Hắc, Bạch vô thường mà dân gian thường biết.

Ông nội IP sau khi sống lại thì mạnh khỏe bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì bà nội mới sanh ba của IP. Ông nội IP sống lại được đúng 3 năm thì ra đi, khi đó ông 25 tuổi, còn ba IP thì vừa tròn 2 tuổi.

Bà nội thường nói với chúng tôi: Nếu ông nội bây không sống lại thì giờ đây đâu có ba tụi bây, và cũng không có tụi bây luôn... :D

IrisPhuong


Bài xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thanhlinhpt
TL có nghe câu chuyện về một bà thầy bói, bà này có lần chết đi sống lại, không biết bị gì tự nhiên lăn ra bất tỉnh 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, bà tỉnh lại và kể lại với mọi người chuyến đi xuống địa ngục. Bà mơ thấy đi lạc vào một cõi xa lạ, âm u nào đó, thấy mình đi qua một cây cầu, dưới đó toàn là phân bùn hôi thối. Đi qua cầu thì tới một khu vực toàn nhà dân, nhưng nhà cửa hiu quạnh, u liêu tịch mịch và đầy âm khí. Các nhà xây kiểu như mộ phần trên dương gian, nhưng rất vắng vẻ. Lúc đó rất đói khát, bà mới tới mấy nhà dân xin nước uống nhưng không ai cho, thấy mấy hộ có chum nước trước nhà, bà chạy tới uống nhưng lại không có gáo, xin thì chủ nhà ra xua đuổi bảo không được uống. Sau đó sợ hãi quá bà mới bỏ chạy quay trở lại cây cầu và trở về dương thế. Và theo phán đoán hay kinh nghiệm của một số người thì nếu bà này uống nước dưới đó thì sẽ mất luôn chứ không hồi dương được. Và từ đó thì bà này theo nghề thầy bói luôn.

Đằng sau mỗi câu chuyện chết đi sống lại đều có ẩn khúc, bí ẩn, có người thì bảo là bên dưới bắt nhầm người nên mới được thả ra. Nhưng qua mỗi cái sự vô hình đó thì đa phần con người bị tác động lớn về mặt tâm linh, có người ra làm thầy bói, lên đồng, làm việc cho vô hình, có người thì biết tu tâm dưỡng tánh, tin tưởng vào thế giới siêu hình mà không dám làm bậy nữa. Đúng là mọi sự việc vô tình hay hữu ý, đều có nguyên do cả...
Đã xemBởi dieungoc2552
Dieungoc xin kể câu chuyện về người cô của mình đã 3 lần trở về từ cõi chết.

Hai lần đầu, tim cô ngừng đập, mũi hoàn toàn ngừng thở, mọi người đều xác định cô đã chết, nên bà con họ hàng xúm lại giúp gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Đến khi cho xác cô vào quan tài khâm liệm, chuẩn bị đóng nắp quan tài lại... thì đột nhiên cô ngồi bật dậy, khiến mọi người xung quanh hoảng hồn khiếp vía vì tưởng cô là quỷ nhập tràng!

Lần thứ 3, cô cũng tắt thở, tim ngừng đập... Gia đình cũng mua quan tài về khâm liệm cho cô. Vì có kinh nghiệm từ 2 lần trước nên khi đặt xác cô vào quan tài, ai cũng đều chuẩn bị tâm lý đề phòng cô ngồi bật dậy! Nhưng cô vẫn nằm im không nhúc nhích! Mọi người nhẹ thở dài trong tiếc nuối. Ai cũng nghĩ lần này cô chết thật rồi. Đám tang diễn ra bình thường, bà con láng giềng đến chia buồn và phúng điếu như thường lệ. Cho đến khi làm lễ động quan, chuẩn bị đem đi chôn, bỗng mọi người nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong quan tài, tiếng cộc cộc như ai đang đá vào quan tài vậy! Mọi người bối rối lo lắng không biết làm sao! Cuối cùng gia đình thống nhất đồng ý mở nắp quan tài ra xem. Mọi người tò mò xúm lại quan sát, nắp quan tài vừa mở ra, bất thình lình cô ngồi bật dậy! Làm bà con đến đưa tang hôm đó thêm một lần khiếp vía...

Chuyện đã xảy ra hơn 40 năm. Cô mình hiện tại vẫn sống khoẻ mạnh và còn là 1 doanh nhân thành đạt nữa.
Đã xemBởi Hyrayu
Đệ xin kính chào các sư huynh tỷ.

Hôm nay, đệ cũng xin góp một câu chuyện về việc trở về từ cõi chết. Chuyện liên quan đến bà ngoại của một người bạn của đệ. Người bạn kể rằng năm đó khi bà ngoại được 60 tuổi, bà ngoại bị một cơn trụy tim dẫn đến ngưng mạch đập. Lúc đó, ông ngoại là thầy thuốc, sau khi bắt mạch thấy mạch không còn. Sau đó, ông dặn con cháu chuẩn bị hậu sự cho bà. Nhưng khi tất cả đã chuẩn bị cho liệm xác bà ngoại thì đột nhiên thấy bà ngoại đưa tay ra sau đó đưa tay úp vào miệng như đang uống gì. Lúc này, đám con cháu hoảng quá mới gọi ông ngoại từ ngoài vào (do quá đau buồn nên không muốn chứng kiến cảnh liệm xác vợ nên đã ra ngoài).

Vừa nghe con cháu báo, ông ngoại liền chạy vào trong và bắt mạch của bà ngoại. Thấy mạch bà ngoại bắt đầu có lại và mạnh trở lại như bình thường. Nhưng mãi tới hôm sau, bà ngoại mới tỉnh hẳn. Bà ngoại kể lại. Lúc bà ngoại đi, bà ngoại cảm giác rất nhẹ nhàng như bay bổng và chuẩn bị bay lên cao. Nhưng vừa ngay lúc đó, có một luồng hào quang ngũ sắc từ trên chiếu thẳng xuống. Và từ từ Quán Thế Âm bồ tát xuất hiện từ trên trời bay xuống với khuôn mặt rất hiền từ. Lúc đó, Quán Thế Âm bồ tát mới nói với ngoại là ngoại vẫn chưa tới số phải đi, nhưng do có sự nhầm lẫn nên ngoại mới như vậy. Nói tới đây, Quán Thế Âm bồ tát mới lấy từ trong bình ra một viên thuốc mà theo lời ngoại nói là một viên thuốc màu vàng rất đẹp, rồi nói ngoại mau uống để trở lại dương gian. Ngoại đưa tay đón nhận viên thuốc và uống viên thuốc. Sau đó, Quán Thế Âm Bồ tát bay lên trời và ngoại tỉnh lại.

Kể từ sau việc chết đi sống lại, ngoại thay đổi nhiều hơn. Trước đây trong nhà, ngoại không thờ bất kỳ vị nào mà chỉ thờ gia tiên. Sau việc đó, ngoại tin Trời Phật và thường xuyên đi chùa nhiều hơn và thỉnh khá nhiều tượng Phật từ chùa về để cúng kiếng và kinh kệ. Cho đến 18 năm sau, ngoại mới mất.

Đây là một mẫu chuyện mà đệ muốn chia sẻ với các bạn đạo.
Hyrayu
Đã xemBởi NgocThanh
Ngọc Thanh có gặp một người quen cũ của gia đình, ông tên Phương năm nay khoảng gần 60 tuổi, từng là chủ xí nghiệp gạch bông và thầu xây dựng, và được nghe ông kể câu chuyện xảy ra cho ông cách đây 5 năm.

Năm đó vận số của ông rất đen, làm ăn lụn bại. Buổi chiều đó, ông đi tập thể thao về thì tự nhiên lên cơn sốt rồi lăn ra hôn mê. Ông nằm bất tỉnh trong bệnh viện 1 tuần, bác sĩ đã hết cách, nói là ông đã chết lâm sàng, kêu gia đình lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Trong khi ông bất tỉnh thì bỗng dưng ông giãy giụa vùng vẫy dữ dội, như bị động kinh nên bác sĩ phải trói tay chân ông vào giường. Và sau đó thì ông hồi tỉnh. Ông kể là ông đã thấy có 4 người đầu trâu mặt ngựa đến trói ông lại, hai người đi trước thì lôi ông đi, hai người phía sau thì đẩy ông tới, nên ông đã kháng cự lại họ và cuối cùng ông thoát ra được. Vài tuần sau thì ông hồi phục và được về nhà.

Năm đó báo chí có đăng tin về ca bệnh của ông, là bệnh viện Nhiệt Đới thành phố HCM đã cứu một người chết sống lại. Từ khi tỉnh lại ông bắt đầu đi tìm hiểu về tâm linh, và biết được có rất nhiều trường hợp trên thế giới cũng gặp những người đầu trâu mặt ngựa đến kéo đẩy đi. Ông nói cho đến tận bây giờ nghe tiếng xe cấp cứu là ông lạnh hết sống lưng vì cảm giác sợ hãi khi bị đầu trâu mặt ngựa bắt hồn vẫn còn nguyên trong ông.

Hết.


Đã xemBởi Hienvinh
Một bạn đạo đã kể cho Hienvinh nghe câu chuyện chết đi sống lại của em Linh. Em Linh là học trò của người chú của bạn đạo này. Người chú này là thầy dạy văn cấp 3 và cũng là giáo viên chủ nhiệm của Linh. Câu chuyện này xảy ra đã làm xôn xao cả trường học, chú bị hiệu trưởng trách phạt vì mê tín dị đoan.

Từ nhỏ tới lớn, Linh bình thường như bao người khác, tới năm lớp 9 tự nhiên đi bốc phân gà ăn, rồi toàn nói chuyện lung tung. Gia đình nghĩ Linh bị bệnh tâm thần nên đem đi chữa... Sau đó, Linh vẫn đi học, đến năm 18 tuổi Linh bị tửng tửng thấy bạn học nào bị bệnh là lôi ra ngoài sân đánh bụp bụp. Các bạn học sinh trong lớp đều rất sợ Linh.

Sau đó Linh nói với ba má là em sắp chết, và dặn ba má: con chết không được bỏ con vô quan tài mà để nằm trong nhà, đặt lư hương lên bàn thờ. Con cần 9 bạn học sinh nam cầm 9 cái nón đứng từ ngoài cổng đi vô nhà, trong 9 cái nón để tiền âm phủ, không được để tiền bay ra khỏi nón và phải đứng 3 ngày 3 đêm. Chín cái nón như 9 bậc thang để hồn đi từ âm phủ đi về, nếu tờ tiền nào trong nón bay ra là thiếu mất một bậc thang, hồn sẽ không về được.

Trước khi Linh chết, có một thầy pháp tự nhiên tới nhà, và nói thầy đã được báo trước chuyện của Linh, Linh là người đã được bề trên chọn và cũng là nghiệp của em. Thầy cho Linh đeo một lá bùa vào cổ.

Sau đó Linh chết thật. Ba má Linh phải đến gặp thầy giáo chủ nhiệm, trình bày nguồn cơn và xin thầy thông cảm giúp cho gia đình, thầy chủ nhiệm đồng ý và chọn ra 9 bạn học sinh nam đến làm theo mọi việc gia đình hướng dẫn. May sao trong 3 ngày đó trời mưa nên tiền luôn dính vô nón. Hết 3 ngày, Linh sống lại thật! Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là em thắp nhang cảm tạ tổ tiên. Sau đó Linh kể lại: mọi người ở cõi âm đi lại sinh hoạt nhưng không nói chuyện với nhau, mặt thì lạnh tanh... Linh được đi thăm quan địa ngục và đếm có 19 tầng, Linh nói nhờ lá bùa mà em không bị sao cả. Từ đó về sau, Linh có được khả năng xem bói và chữa bệnh cho mọi người. Hết.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con xin chia sẻ câu chuyện của bà trong họ nhà con có thật ạ. Con phải gọi bằng bà dì, lúc bà sống làm nghề giò chả, con người rất phúc hậu ai cũng quý mến, hay thương những người nghèo khó và giúp đỡ tiền bạc động viên tinh thần, luôn dạy dỗ con cháu sống phải có tâm, có đức nên các con cháu học hỏi đức tính tốt đẹp của bà được bà ban phước, các cụ vẫn ví phúc đức tại mẫu nên các con, các cháu ai cũng khá giả có bề thế.

Năm bà 73 tuổi bị bệnh rồi qua đời. Bà chết lâm sàng, 1 đêm sáng hôm sau ra đình chuẩn bị đi nhờ ông thầy xem ngày giờ tốt để khâm liệm. Con không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, tự nhiên 1 người trong họ phát hiện bà sống, mọi người chạy vào xem thật hư thế nào, thì thấy bà nói chuyện. Mọi người mừng quá nâng bà dậy và bà sống thêm 4 năm nữa? Đến năm 77 tuổi thì bà qua đời hẳn, gia đình làm lễ khâm liệm để bà trong nhà 3 ngày mới đi hỏa táng. Lại 1 điều vi diệu đã xảy ra trước bao con người chứng kiến. Mọi người chuẩn bị đưa linh cữu lên vai, thì nghe thấy lục đục trong áo quan. Một ông bảo: "Để tôi mở nắp ra xem." Vừa mở ra thì thấy bà tỉnh lại nhưng các con, các cháu vừa mừng vừa lo không biết sự việc gì tiếp theo với gia đình nữa ạ. Và bế bà ra ngoài rồi hủy bỏ tất cả lễ nghi mang đi đốt, rồi bà sống thêm 5 năm nữa ạ. Câu chuyện con được chứng kiến đến đây thôi ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Câu chuyện này do người bạn thời đại học, tên Vinh, kể cho Hướng Tâm nghe.

Vinh kể: Lúc ấy là năm 69, 70 gì đấy. Nhà ngoại Vinh làm rẫy, hồi ấy đa số ai cũng đi làm rẫy, còn ông ngoại thì ghi số đề. Hôm đó trời mưa lất phất, bà ngoại với cậu Vinh chở bí với củ cải trắng từ rẫy ra đường lớn để xe tải chở lên huyện bán. Chất hàng lên xe xong thì cậu của Vinh về trước, còn bà ngoại thì ở lại tính tiền với ông tài xế. Tính toán xong xuôi hết chuẩn bị về thì bà mới phát hiện là rơi mất một chiếc bông tai. Thế là bà lui cui cúi xuống tìm xung quanh. Thời đó còn nghèo nên bà tiếc của lắm, bà mới mạo hiểm chui xuống gầm xe tải để tìm. Lúc đó ông tài xế đi mua chai nước ở quán bên đường.

Mua nước xong, tài xế lên xe nổ máy mà không biết bà ngoại còn đang ở dưới gầm xe. Hồi đó đàn bà hay để tóc dài nên tóc bà dài lắm, xe nổ máy nên tóc bị cuốn luôn vào động cơ của xe, thế là bà bị kéo xềnh xệch mấy chục mét dưới đường. Bà có kêu lên nhưng ông tài xế ngồi trong cabin xe đóng kín cửa nên không nghe được, và trời cũng đang đổ mưa. May sao lúc đó có mấy ông ngồi trong quán nước ven đường nhìn ra thấy có cái gì đó bị cuốn dưới gầm xe, chạy ra nhìn kĩ thì mới nhận ra là người. Thế là mọi người chạy ra vẫy tay gọi ông tài xế xe tải dừng lại rồi lôi bà ngoại Vinh ra. Lúc này bà ngoại Vinh tóc tai bị quấn rối khắp mặt, cả người lấm lem bùn sình đất cát, do bị kéo lê dưới đường nên mặt bà bị rách 1 mảng da rất to, máu me bê bết.

Cậu Vinh và ông ngoại chạy đến, rồi nhờ người gọi xe chở bà đi bệnh viện. Vào viện, bà hôn mê hơn 10 ngày. Bác sĩ cũng bảo gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Cậu, dì và mẹ Vinh khóc dữ lắm... Nhưng chuyện kì diệu đã xảy ra, sau hai tuần hôn mê, bà Vinh tỉnh lại.

Ngày đưa bà về nhà, bà mới kể lại rằng, có lẽ bà thật sự đã đi đến cõi âm phủ! Lúc bà bị cuốn vào gầm xe lôi đi bà vẫn còn nhận thức được, nhưng sau đó thì bất tỉnh. Sau đó đột nhiên bà thấy mình đứng giữa một khoảng không rất rộng, sương mù giăng tứ phía nên không thấy được gì. Rồi bà bắt đầu bước đi dù không biết nơi đó là đâu. Bà đi được một lúc thì thấy một cây cầu màu đỏ, bắt ngang qua một con sông, dưới chân cầu có một người đàn bà ngồi bán cháo trắng và trong quán có 3, 4 người ngồi ăn, nhưng những người ngồi ăn đều có gương mặt bị nhòe đi, không nhìn rõ được, mặc dù bà đứng rất gần họ. Bà kể lúc ấy đói lắm nên cũng ngồi xuống định mua cháo ăn nhưng người đàn bà bán cháo ấy đòi phải trả tiền trước rồi mới múc cháo được. Bà ngoại Vinh mới lấy tiền trong túi ra đưa cho bà ấy, nhưng bà ấy không chịu nhận và nói: "Ở đây không dùng loại tiền ấy được, chỉ dùng loại này thôi", nói rồi lôi ra một rổ nhỏ đựng tiền, nhưng tiền bên trong rổ toàn bộ đều là giấy vàng mã. Bà ngoại Vinh mới bảo không có tiền loại ấy, thế là bà bán cháo đuổi bà đi. Sau đó bà đi lên cầu, nhưng đi đến cuối cây cầu thì có một ông lão đứng chắn ngay chân cầu, ông hỏi bà đã ăn cháo chưa, ăn rồi thì mới được qua cầu, nếu chưa ăn sẽ không qua được đâu. Thế là bà rời khỏi nơi đó, đi hướng ngược lại...

Đi được một lúc lâu thì bà thấy một chiếc xe thồ, trên xe chở khoảng 7, 8 người, và tất cả người trên xe, đều có gương mặt bị mờ nhạt, không nhìn rõ. Ông lái xe thấy bà đi lang thang nên mới đưa xe đến gần, hỏi tên tuổi, quê quán. Sau đó ông lấy ra một quyển sổ, lật tìm trong ấy một hồi rồi bảo rằng tên của bà không hề có trong này, bà có muốn lên xe không để tôi điền tên vào sổ. Lúc ấy bà ngoại Vinh đã từ chối… Sau khi ông lái xe rời đi thì bà em mới bắt đầu tỉnh lại (ngoài đời thực). Bà nói phước của bà vẫn còn nên mới sống được tới ngày hôm nay, nếu lúc ấy bà đồng ý lên chiếc xe thồ ấy thì có lẽ sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa…
Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con xin phép kể lại câu chuyện tâm linh của cô Thúy (tên đã đổi), là bạn học cũ của mẹ con. Cô Thúy sống ở Long An.

Bệnh tình cô Thúy (Th) đã trở nặng thì mới được làm xét nghiệm và ra kết quả là dương tính với Covid-19. Người nhà liền đưa vào bệnh viện. Tới nơi, người ta kiểm tra rồi thông báo là cô Th đã không qua khỏi. Người nhà không tin vì sao chết nhanh vậy, bác sĩ đã kiểm tra lại lần nữa rồi thông báo cô đã chết.
Sau đó bệnh viện chuyển xác cô Th vào phòng chứa thi thể. Do số lượng người tử vong trong ngày quá nhiều, mà bệnh viện thì quá tải nên xác của cô chỉ được đặt lộn xộn giữa rất nhiều thi thể chồng chất.

Một lúc sau cô Th tỉnh lại, thấy xung quanh mình toàn là xác chết thì hoảng loạn cực độ. Cô vừa ráng bò ra, vừa rên la cầu cứu. Lúc này mới có người phát hiện, chuyển cô vào phòng cấp cứu. Sau khi được chữa trị và đưa về nhà thì rất nhiều người tò mò về câu chuyện chết đi sống lại của cô Th. Cô đã kể lại trải nghiệm cận tử đáng nhớ trong cuộc đời.

Trong khoản thời gian bị "chết" đó, cô thấy trước mắt mình là một con chuột có cánh bay. Nó tra hỏi cô là có phải cô hay đặt bẫy chuột, giết rất nhiều con chuột khi còn sống hay không. Nhà cô Th vốn buôn bán gạo nên phải làm như thế để không bị chuột phá. Con chuột nói cô Th phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra với loài chuột. Nó sẽ trừng phạt cô bằng cách “gặm nhấm” phần linh hồn của cô. Cô nghe vậy sợ quá, liền lấy chiếc dép đang mang dưới chân đập con chuột. Vừa đập nó xong thì cô Th sống lại và thấy mình đang nằm giữa một đống xác chết.

Con nghĩ bất cứ ai nghe qua những gì cô Th kể, cũng sẽ hiểu ít nhiều rằng chết không phải là hết. Con sẽ cố gắng tu học để được sống tốt và khi mất được chết tốt - có chư Phật tiếp dẫn.

Happybaozi kính báo.

Bài xem thêm:
Đã xemBởi Bạn đạo
Tôi được mẹ kể cho nghe câu chuyện chết đi sống lại lúc mẹ tôi 13 tuổi.
Chuyện xảy ra vào khoảng năm 1979 ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Mẹ tôi bị bệnh sởi, sau khi vừa khỏi bệnh thì đã ra đồng, lội bùn, phụ anh trai cắt cây cói luôn (loại cây dùng để dệt chiếu). Đêm hôm đó mẹ bị ói mửa nên được ngoại đưa đi cấp cứu và phải nhập viện điều trị.

Nằm viện một thời gian mẹ tôi ngày một gầy đi, đúng theo kiểu chỉ còn da bọc xương, đến mức khi nằm mà không có lớp đệm hay chăn lót ở dưới thì rất đau vì xương sống bị chạm vào nạch giường, người thì ăn uống rất khó khăn, khi ăn một miếng là phải uống nước mới nuốt được. Cứ đến đêm là mẹ bị xỉu và bà ngoại phải bồng lên phòng cấp cứu. Họ hàng, hàng xóm và các cô giáo ở trường vô thăm, ai nhìn thấy mẹ cũng đều khóc thương vì nghĩ là sẽ chết.

Một đêm nọ mẹ lại bị xỉu, bà ngoại tức tốc đưa lên phòng cấp cứu, nhưng mẹ đã tắt thở ngay trên bàn cấp cứu. Hồi đó hễ nghe tin có ai chết là người ta kéo đến xem đông lắm, người trong bệnh viện đứng chật kín xung quanh căn phòng đó. Vải trắng được phủ lên người mẹ, quan tài thì được khiêng đến đặt dưới chân bàn.
Bỗng nhiên ông bác sĩ quay sang hỏi cô ý tá là trong viện có còn bình oxy mới nào không. Cô y tá bảo là còn đúng một bình. Thế là ông bác sĩ kêu cô mang bình oxy đó lên, ông cấp cứu cho mẹ tôi một lần nữa, còn nước còn tát. Và điều bất ngờ đã xảy đến, mẹ đã tỉnh lại.

Mẹ kể là trong thời gian chết lâm sàng, thấy mình đi qua rất nhiều nơi, đến bây giờ mẹ không nhớ nổi khung cảnh ở những nơi đó như thế nào nữa. Nhưng có một chi tiết mà mẹ không quên, đó là có một ông già, râu tóc bạc phơ, ăn mặc giống hệt như ông tiên, ông bụt trong phim vậy đó. Ông cầm gậy, giơ lên và đuổi theo mẹ. Mẹ sợ quá lao về phía trước để không bị đánh. Lúc đó không phải là chạy bằng chân, mà cảm giác như là đang bay. Ông tiên đó chỉ đuổi theo chứ không chạm vào mẹ, và rồi mẹ tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, mẹ hướng ngay mắt ra cửa sổ, thì thấy toàn mắt là mắt... của những người hiếu kỳ đang đứng xem. Họ reo hò ầm ĩ lên: "Sống rồi, sống rồi..." Sau đó mẹ còn thấy nguyên một cái quan tài được để dưới chân giường.

Một thời gian sau được cho xuất viện về nhà, đầu của mẹ trọc lóc, vì tóc đã bị rụng hết từ khi ốm, người gầy giơ xương không thể đi nổi, phải tập cả tháng mới đi lại được bình thường.
Lúc còn nằm viện, khi mà chưa biết sống chết ra sao, mẹ có từng nói với anh trai là: "Em đã giữ xe cho anh tập đi xe đạp, khi nào em khỏi bệnh thì anh phải giữ cho em tập đi xe đấy nhé..."
Anh của mẹ khi nghe thế thì bật khóc và bảo: "Ừ, khỏi bệnh rồi về anh giữ xe cho".

Tôi nghe câu chuyện thì thấy xúc động vì tinh thần lạc quan của mẹ và rất thích thú với hình ảnh ông tiên trong kinh nghiệm cận tử của mẹ. Tôi có cảm giác mẹ mình được Thánh thần độ cho từ khi còn nhỏ.