Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi vothuongdao
ĐỌC KIM DUNG- LUẬN CHUYỆN ĐẠO ĐỜI

TROTRE đã viết:Nếu nói về bề Trái của sự đời, nhất là Đạo Giáo, có lẽ Kim Dung là người tài tình nhất. Trong những Tác phẩm của ông quay đi, ngoảnh lại thường đề cập đến hai đề tài chính: Chánh và Tà phái.
trotre

Chào các đạo hữu,
Thân bạn Trotre,
Đọc bài viết của bạn luận về chuyện Chánh Tà trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, VTD này bái phục. Tri âm đây chăng? Bài viết của bạn gợi nhớ một thời, khi VTD còn là một đứa trẻ trước năm 1975, ngày ngày đọc ké truyện chưởng Kim dung trên các tờ nhật báo của cha anh như Trắng Đen, Tia sáng… Rồi đi chơi nghêu ngao bài Cô gái Đồ Long, đi lắc bầu cua... Giờ đây, đang ngấp nghé ở cái tuổi Ngũ thập tri thiên Mệnh, VTD chợt nhận ra hầu như Kim tiên sinh đã bê nguyên cái xã hội loài người vào trong các tiểu thuyết của mình. Dĩ nhiên là có chuyện Đạo và Đời trong đó.

Đọc Kim Dung, ta có thể bắt gặp các tư tưởng đạo giáo được trộn lẫn vào đó, đậm tính nhân văn và những bài học làm người. Như tinh thần Vô vi thanh tịnh, Miên lý tàng châm của Đạo gia, Hồi đầu thị ngạn hay buông đao thành Phật của Phật giáo, cứu khổn phò nguy, chữ Hiệp.. của Khổng giáo. Nhiều nhân vật võ công đầy mình nhưng luôn hạ thủ lưu tình. Đánh nhau dữ dội nhưng vẫn giữ Lễ, chia tay thì: non xanh còn đó, nước biếc còn đây, mong ngày gặp lại… Đó không phải là những bài học nhân văn cho người đọc sao?

Thế giới võ hiệp của Kim Dung luôn có hai phe Hắc và Bạch đạo. Ta gọi nôm na là phe Chánh và Tà, luôn đối kháng và mâu thuẫn lẫn nhau. Và cũng giống như chuyện học Đạo ngàn đời nay, hai phe ấy không bao giờ có một công thức nhất định để phân định đâu Chánh, đâu tà.. Nhiều kẻ quái dị ngỡ là Tà như Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông (trong Anh Hùng Xạ điêu, Võ lâm ngũ bá) lại là những quân tử chánh hiệu. Những kẻ xuất thân nghèo hèn như Dương Qua, Lệnh Hồ Xung, Hồ Phỉ… tưởng là đốn mạt thì rốt cuộc là những Đại Anh hùng. Môn phái bị cả Thiên hạ nguyền rủa như Ma giáo lại là những người cứu nước, tạo tiếng thơm cho dân tộc Trung Hoa. Những kẻ chánh Danh như Tả lãnh Thiền- Chưởng môn Tung Sơn, Chu chỉ Nhược- Chưởng môn Nga Mi… tưởng là Đại trượng Phu nhưng rốt cuộc lại là tiểu nhân hiểm ác. Phái Thanh Thành là chánh phái mà hành động ám muội với Phước Oai tiêu cục còn hơn là cường đạo.
Có hình tượng nào đẹp như Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần- Chưởng môn Hoa Sơn trong Tiếu ngạo giang hồ ký? Để cuối cùng giết rể, lừa vợ, phản bạn, lừa đệ tử… và hiện nguyên hình là một Ngụy Quân Tử. Còn nguy hiểm bội phần so với chân tiểu nhân vậy. Nên khi đọc đến đoạn Lệnh Hồ Xung dùng Độc Cô Cữu Kiếm để đánh bại Tịch tà kiếm pháp ( Kiếm trừ tà) của Nhạc bất Quần, VTD thấy sao mà giống như chuyện học Đạo ngày nay. Kẻ mang tiếng dùng Tà pháp (Độc cô cữu kiếm) lại chiến thắng kiếm pháp mang tiếng là trừ Tà? Tà pháp mà có Chánh tâm thì vẫn hơn những kẻ Tà tâm mà mượn màu Chánh pháp. Nếu so lại một chuyện đình đám gần đây của ông thầy Mật tông dỏm LDK có lần đấu phá MTTG trên các diễn đàn mạng thì rõ ràng người học Đạo đã thấy một Nhạc Bất Quần thật ở ngoài đời. Cho đến bây giờ, các đệ tử của tay này vẫn còn hậm hực, ẩn danh nhiều nick để nói xấu cái mà họ gọi là Tà Pháp. Thì VTD thấy cũng giống như là đám đệ tử của Tả Lãnh Thiền cố mà phục hận cho sư phụ vậy. Nên nói là truyện của Kim Dung đậm hơi thở của chuyện Đạo và đời là thế.

Nhân nói đến Lệnh Hồ Xung (LHX) thì đây là anh chàng mà VTD ngưỡng mộ nhất. Cũng vì bộ Tiếu Ngạo Giang hồ là trường thiên đẫm máu nhất của hai phái Chánh và Tà, vàng thau lẫn lộn trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Khác với các anh hùng vai chánh khác như Trương Vô Kỵ, Dương Qua, Địch Vân… xuất thân có lý lịch rõ ràng, cha mẹ đều là danh môn chánh phái thì LHX chỉ là một chàng mồ côi, cả đời bơ vơ nên luôn tin yêu Sư phụ tuyệt đối. Khi niềm tin vào Nhạc bất Quần sụp đổ (tượng trưng cho cái Chánh Pháp giả dối) chàng LHX đã tuyệt vọng đi giữa lằn ranh hai phái Chánh Tà. Khi những kẻ Chánh phái cười nhạo chàng LHX là tà dâm vì đứng đầu Hằng sơn phái chỉ toàn là ni cô thì chàng vẫn không rúng động vì biết mình thực thi nguyện ước cuối cùng của Chưởng môn Hằng Sơn thì đó là hành động chánh hay tà? Khi LHX phải gánh nhiều oan ức, khổ đau vì muốn hòa giải biên giới chánh tà giữa Thất Đại môn phái và Triệu dương thần giáo, thì có giống như một kẻ đang làm Bồ tát hạnh không? Cái Bản Tâm của một con người hướng thiện đã giúp cho anh chàng này biết đâu là Tà, đâu là Chánh để rồi đạt được nguyện ước của mình. Còn gì đẹp hơn khi cuối truyện LHX buông kiếm, cùng Nhậm Doanh Doanh thổi khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ? Trải qua bao sóng gió chánh tà, khi tâm thế bình yên thì con người sẽ thấy cái Đạo vĩnh hằng nằm ngay ở Chân tâm của mình. VTD tự nghĩ như vậy mà không biết có đúng ý Kim tiên sinh muốn gửi gắm không.

Đọc chuyện của Kim dung rồi ngẫm nghĩ chuyện Chánh Tà, VTD thấy mình được sáng thêm khi muốn nhận định một chuyện gì đó xảy ra trong đời hay trong Đạo. Như nhân vật Kiều Phong (sau là Tiêu Phong) của Thiên Long Bát Bộ. Cái chết của chàng ở Nhạn môn quan dưới con mắt của các nghĩa sĩ Trung Hoa thì đó là cái chết vì Chánh nghĩa. Nhưng dưới cái nhìn của đội quân Khiết Đan (là nguồn gốc của Kiều Phong) thì nhân vật này là người phản quốc, phản bội tổ tiên và vua của mình. Vậy Kiều Phong là gì giữa cuộc đời bát nháo này? Chàng là Chánh hay là Tà đây?

Đọc chuyện của Kim Dung, VTD cũng nhớ lại các danh môn chánh phái, Thất Đại môn phái luôn là Thái Sơn Bắc Đẩu của thế giới võ lâm. Nhưng tại sao họ tự xưng là Chánh phái mà hành động thì thường là tiểu nhân, hèn mạt. Như lúc Kiều Phong bị quần hùng Trung nguyên vây hãm ở Tụ Hiền Trang, như phái Tung Sơn của Tả Lãnh Thiền giả làm người Ma giáo vây đánh các ni cô Hằng Sơn ở động Long Tuyền. Như đạo sĩ Nhất Bình cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ ở Cổ mộ, Trưởng lão Cái Bang Bạch Thế Kính giết người diệt khẩu, Chưởng môn Nga mi Chu Chỉ Nhược cướp của giết người vì Đồ Long đao, cống cao ngã mạn của Quốc sư nước Thổ Phồn Cưu Ma Trí.v.v... Có hàng trăm chi tiết như vậy trong truyện của Kim Dung mà thường do danh môn chánh phái mượn màu Chánh Pháp để ra tay. Ở khía cạnh khác, nhiều kẻ xuất hiện tưởng Tà ma quái dị nhưng lại đường đường chính chính, hành động đầy nhân bản, dù xuất thân của họ tưởng là Tà. Như trường hợp Quang minh Tả Hữu Sứ của Ma giáo Dương Tiêu, Khoái đao độc đạo Điền Bá Quang, Giáo chủ Ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng… đều là các nhân vật đáng yêu cả. Lằn ranh giữa Chánh tà ở đây rất là mỏng manh. Thật đúng là:
Chánh Tà cùng giữa đất trời
Âm dương, Thiện Ác chung nơi đi về


Vô tình hay cố ý mà khái niệm Tà và Chánh trong truyện của Kim Dung thường lẫn lộn như thế. Hay đó đúng là cái Chân Ý của vũ trụ này: Chánh Tà chỉ là do suy nghĩ của con người phân biệt ra. Từ thế giới võ hiệp Kim Dung, VTD hình dung ra hàng ngàn pháp môn mà con người đang tu tập hiện nay (bảo thủ nhất và chấp Pháp nhất là trong Phật giáo) ngàn đời nay cũng đều nằm trong cái vòng lẫn quẩn đấu tranh giữa Chánh và Tà. Khó mà vượt lên để thấy Đạo chỉ là Một. Vậy trong đạo và ngoài đời thì ta nên hiểu Tà Chánh ra sao? Mong huynh đài Trotre và các bạn đạo cùng trao đổi thêm để VTD này học hỏi.
Chưa xemBởi NgocNhi
NN xin góp vào một tý tiểu sử của Kim Dung:
Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1924, tại trấn Viên Hoa, huyện Hải Ninh, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Trong một gia tộc khoa bảng danh giá. Là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Ông còn là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo, ra đời năm 1959 và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này.
Từ năm 1955 đến 1972, ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in (chưa tính một lượng rất lớn những bản lậu) đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử. Tên ông được đặt cho tiểu hành tinh 10930 Jinyong (1998 CR2). Tháng 2 năm 2006, ông được độc giả bầu là nhà văn được yêu thích nhất Trung Quốc. (xem thêm Wikipedia tiếng Việt)

Wikipedia tiếng Anh viết: Khi nhận được bằng danh dự tiến sĩ tại đại học Cambridge, Kim Dung bày tỏ là ông muốn có một bằng tiến sĩ thật sự (không phải là bằng danh dự), và ông đã ghi danh làm sinh viên toàn thời gian, môn lịch sử Trung Quốc. Cho đến tháng 6, 2010, ông vẫn còn đang trong trường St John's College học lấy bằng tiến sĩ (năm nay ông 84 tuổi).
Chưa xemBởi TROTRE
vothuongdao đã viết: nhớ một thời, khi VTD còn là một đứa trẻ trước năm 1975, ngày ngày đọc ké truyện chưởng Kim dung trên các tờ nhật báo của cha anh như Trắng Đen, Tia sáng… Rồi đi chơi nghêu ngao bài Cô gái Đồ Long, đi lắc bầu cua... Giờ đây, đang ngấp nghé ở cái tuổi Ngũ thập tri thiên Mệnh,

Chào Huynh VTD, :">

Trí nhớ của Huynh vậy là quá tốt rồi, lại nhớ được những cái rất là tuổi thơ làm trotre này đọc mà phì cười vì thật tình là chưa hề nhớ đến nó, cái bài hát tiếu lâm mà hồi nhỏ mình hay hát này! Không biết là còn bao nhiêu sự việc mà mình chưa được khơi lại đây?

vothuongdao đã viết:Vô tình hay cố ý mà khái niệm Tà và Chánh trong truyện của Kim Dung thường lẫn lộn như thế. Hay đó đúng là cái Chân Ý của vũ trụ này: Chánh Tà chỉ là do suy nghĩ của con người phân biệt ra. Từ thế giới võ hiệp Kim Dung, VTD hình dung ra hàng ngàn pháp môn mà con người đang tu tập hiện nay (bảo thủ nhất và chấp Pháp nhất là trong Phật giáo) ngàn đời nay cũng đều nằm trong cái vòng lẫn quẫn đấu tranh giữa Chánh và Tà. Khó mà vượt lên để thấy Đạo chỉ là Một. Vậy trong đạo và ngoài đời thì ta nên hiểu Tà Chánh ra sao ? Mong huynh đài Trotre và các bạn đạo cùng trao đổi thêm để VTD này học hỏi.


Cái Chánh, Tà nó khó lường lắm nhiều khi "Bần cùng sinh đạo tặc" cái hoàn cảnh đẩy đưa. Có đôi lúc mình tự kìm chế cho chính mình thì không sao, nhưng cái người thân là cái sự đời oái ăm nhất. Nhiều người trở thành phi pháp cũng vì người thân. Thế tay có lỡ nhúng "Chàm" vì Thời Thế Thế Thời phải thế đã đành, cũng còn chấp nhận được. Xong rồi thì bỏ đi sống lại đời sống lương thiện. Nhiều khi Tà, Chánh nó trở thành chuyên nghiệp mà người ta không kiểm tra được mình, hoặc là nó chai đi dày đi, không còn cảm xúc. Nếu trong cuộc đời có lúc rơi vào cảnh cùng đinh, nghiệt ngã, liệu mình có giữ được tấm lòng trung trinh không? Hay đời Đục cả? chỉ mình ta Trong?

Vài hàng buồn vui với huynh và các bạn, có hứng sẽ huyên thuyên cùng huynh sau.
Thân
trotre