Chưa xemBởi thanhkhang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Bác của Thanhkhang thì kể cho TK nghe ngày xưa bác đi lính len lỏi ở trong rừng, thời gian đầu chưa quen rất là sợ, có khi còn bị ma nhát. Lần đó bác đang trốn trong hốc đá sau khi quân bác thua 1 trận giáp lá cà. Khi nghe bên ngoài hoàn toàn im ắng và dò xét thấy đã an toàn không còn ai thì bác bước ra ngoài. Nhưng bác điếng hồn khi vừa nãy không thấy ai thì bây giờ thấy cả một đội lính mấy chục người của đối phương đi tới đi lui bên ngoài. Ngay lập tức bác thụt vào trong để tiếp tục trốn & vẫn nhìn ra ngoài theo dõi. Bất thình lình cả một đội quân đó biến mất ngay trước mặt bác và mọi vật lại trở về im ắng như tờ trong tích tắc như chưa hề có đội quân đó. Bác kể rằng mém xỉu vì biết mình gặp ma. Dần dần rồi bác cũng quen.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khách Ngộ Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Đứa em mình thì như bị ma nó ám hay sao ấy... Vào một buổi tối cũng hơn 9h tối rồi, mình cùng mẹ đi chơi nhà ngoại về. Tự dưng đứa em nó bảo ngoài ngõ nhiều người lắm còn gọi tên nó nữa... mà lúc đó mình và mẹ chả thấy gì ngoài đó cả. Mẹ mình có kể rằng nhiều đêm em mình nó tự dưng mở cửa ra chạy ra ngoài sân hay ngoài đường gì đó, mẹ mình cũng hoảng lên phải mua con dao bầu to để đặt đầu giường cho em nó....
Hù hù..
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phapman
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Đó là câu chuyện xảy ra với con lúc còn học tiểu học, quê nội con ở gần sông Cẩm Lệ, một con sông chảy ngang địa phận Đà Nẵng. Lúc đó Đà Nẵng đang trong quá trình quy hoạch, khu vực ven sông khi ấy chỉ là những bãi đất trống vắng ánh đèn. Nhưng là mùa hè nên cũng có nhiều người đi bộ. Hôm ấy con cùng một đứa em đạp xe đi dạo quanh những con đường đang được quy hoạch chỉ có sỏi và đất đá. Con thấy một nhóm người đi bộ với nhau bỗng nhiên trong đầu con có một dòng suy nghĩ, hay là đạp theo những người này, rồi con cứ đạp theo mà trong đầu cứ mông lung nghĩ mình cứ như một vệ sĩ đang bảo vệ những người đi bộ. Đến một đoạn xe bỗng trật sên, con và đứa em cúi xuống sửa lại sửa xong vừa ngước đầu lên thì những người hồi nãy đã ở xa tít tắp chỉ còn cái bóng mà khoảng thời gian sửa rất là mau chóng vì bọn con đã quen với việc này. Lúc đó hai thằng con nít chỉ biết nghĩ "gặp ma rồi chạy lẹ" rồi bay lên xe mà đạp thẳng về nhà mặt không còn giọt máu.
Chưa xemBởi dieuthong50
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Khi con sanh con lần thứ 2, vợ chồng con ở nhờ phía sau nhà một người quen với mẹ con. Nhà nằm dọc con kênh gọi là Đập nhỏ ở Cà Mau. Vợ chồng con kê giường sát vách trong, kế đó là cái bàn nhỏ mọi người ngồi dùng cơm sát vách ngoài cùng là bàn bếp có 2 ông lò. Cửa bếp bên hông không có cánh cửa đóng lại.

Mấy ngày qua, sáng ra cứ nghe bà chủ nhà nói: "Sao lúc này cơm nấu tối qua sáng ra là thiu nhớt..." con không để ý đến. Có một đêm con thường hay thức vào 4, 5 giờ sáng lúc mặt trời chưa mọc, hôm đó là ngày trăng sáng. Con nhớ là mình nằm sát mí mùng nhìn ra sau sát mé con kênh cách mấy căn nhà có cây mắm, tàng cây hơi đưa ra, thấy có 4, 5 đứa nhỏ mặc áo trắng quần đen như mục đồng chăn trâu trong tranh vẽ, chúng từ trên cây tuột thành hàng xuống đất như đàn kiến rồi chạy nhanh một hơi vào nhà bếp, con nhìn theo không chớp mắt thấy ở đâu có để sẵn cái ghế nhỏ ở ngay cái bếp có nồi cơm. Đứa đi đầu nhảy gọn lên ghế, một tay mở nắp nồi cơm, một tay hốt cơm đưa vô miệng tươi cười nhảy gọn xuống ghế, tới phiên đứa kế cũng nhảy lên mở nắp nồi hốt cơm ăn thật nhanh gọn, sau đó chúng chạy một hàng chớp mắt đến cây mắm rồi leo lên cũng nhanh như kiến và mất tiêu....

Cảnh tượng đó diễn ra chớp nhoáng đến con không kịp để sợ, con chỉ kịp ngồi dậy nghiêng người căng mắt ra nhìn tìm để kiểm xem mình thấy thiệt hay là đang ngủ mơ! Dù sao đó cũng là đáp án cho nồi cơm bị thiu nhớt của bà chủ nhà.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Đây là câu chuyện do chính mẹ chồng con kể lại. Xóm nhà cũ của mẹ chồng con ở ngay 1 ngã 3, nơi đây vào năm 68 Tết Mậu thân xác người chết xếp cả một dãy phố, và người ta nói nơi đó có nhiều hồn ma lởn vởn. Cô bé Phú hàng xóm vào 1 đêm bị đau bụng mới chạy ra đám đất trống sau nhà giải quyết, mới vừa ngồi xuống thì bé thấy xung quanh có rất nhiều người ngồi nhìn lại mình nên vừa chạy vừa bò lết vào nhà hổn hển kể lại với mọi người. Lời của con nít không thể là bịa đặt nên ai cũng tin.

Bà Ân gần đó vào 1 buổi đi gánh nước ở giếng làng, đang kéo gàu nước, ngẩng đầu lên thì thấy một cái mặt đầy máu lơ lửng đang nhìn mình. Bà điếng hồn vứt gàu chạy vào nhà và kể lại cho mọi người. Chồng bà mạnh miệng nói làm gì có ma. Ông bèn chạy ra chỗ giếng thì thấy ngay cái mặt đầy máu đó, làm ông sợ đến mức chỉ có thể bò về nhà. Những nhà quanh xóm hầu như ai cũng nhìn thấy các chú bộ đội vai đeo súng đi ngang qua nhà, hoặc đi từ trong nhà ra ngoài bụi tre... rồi biến mất. Chỉ có nhà mẹ chồng con là không nhìn thấy gì cả. Mẹ chồng con bảo chắc có lẽ do mẹ sợ ma nên người ta không cho thấy.
Chưa xemBởi bongsenbentre
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Cách khoảng 3 năm con có tham gia du lịch đi Phú Quốc, chuyến đi hơn bảy chục người, tham quan cũng nhiều nơi. Đến một nhà tù được mệnh danh là địa ngục trần gian, con bước vào thì người con lâng lâng, con niệm chú đại bi (khi đó con chưa biết tới Mật tông Thiên đình) thì con không còn cảm giác như vậy nữa cho tới lúc ra. Cảnh tượng tra tấn qua những bức tượng ở đó làm ai nấy sợ hãi.
Khi tham quan đường hầm đào ra biển thì có một cô trong đoàn nói: "Các vị ở đây có muốn theo chúng tôi về quê thì cùng về (?).
Về lại nhà ít hôm sau, có một bà cụ là bà của bạn con, có tham gia chuyến đi đó nói trong lúc bà ngồi nhà niệm Phật, bà thấy có khoảng mười mấy người ăn mặc rách rưới ở ngoài cửa rào, họ lẩm bẩm: 'Rủ người ta về không cho vô nhà...'
Bà ngưng niệm Phật và kể lại cho mọi người nghe, bà nói ai đã rủ người ta về thì mời họ vô nhà. Rồi bà thắp hương xin cửu huyền cho những người đó được vào nhà rồi niệm Phật tiếp thì bà không thấy họ nữa.
Nhà của bà cũng gần như cái chùa, có cho thuốc nam nên người ra người vào rất đông, ai thích ở lại, ai thích đọc kinh niệm Phật ngồi thiền tùy ý. Ai ở lại ngủ đêm có khi bị những phần âm giỡn cợt. Con lên nhà bà chơi cũng sợ ma lắm ạ từ khi biết tới đạo Mật tông thiên đình của Tổ Thầy thì con không còn sợ nữa.
Bẵng một thời gian, khi niệm Phật bà lại nhìn thấy những người thời gian trước rủ về đứng xếp hàng trước mặt bà, họ không còn rách rưới nữa mà mặc đồ quân đội, họ chào từ biệt theo kiểu quân đội, trên vai còn có những ngôi sao, từng người đến chào bà rồi ra đi.
Bà năm nay cũng gần 90 tuổi, ai cũng khen bà hồng hào khỏe mạnh, tốt tướng.
Con bongsenbentre
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vithuctam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Ngày trước con và lũ bạn hay dậy sớm gọi nhau tập thể dục, cứ 5h sáng là gọi nhau ý ới để chạy, đang ngủ con tỉnh dậy cứ nghĩ là 5h rồi nên dậy để chạy thể dục, mắt nhắm mắt mở con không nhìn đồng hồ mà chạy luôn, chạy cách nhà con một đoạn đường xuống đến bưu điện, thì con thấy rất nhiều bóng người nhưng toàn bóng màu đen, thấy bóng đứng, bóng ngồi, bóng thấp bóng cao, bóng gầy bóng béo, đứng trước cửa bưu điện mà đứng im không cử động gì cả, con sợ quá liền quay đầu chạy thục mạng vừa chạy vừa thấy như có người lùa theo đằng sau, về đến nhà con nhìn lại đồng hồ thì mới có 1 giờ sáng, lúc này con cố nhìn ra ngoài ngõ xem sao thì thấy một bóng đen là con gái, cứ đi vào một đoạn rồi lại quay đầu đi ra như đắn đo muốn vào rồi thôi, thập thò ngoài cổng, sợ quá con leo lên giường co ro mong trời sáng. Mờ sáng kể cho mọi người nghe là mình đã thấy ma, từ đó con cũng bỏ luôn thói quen chạy thể dục buổi sáng :D .
Chưa xemBởi Người Tầm Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Lúc NTĐ khoảng 13 tuổi có tham gia đội múa lân địa phương. Đêm đó độ 9g tối, ngày rằm tháng 08, trăng sáng lung linh, những áng mây đen thi thoảng lại vắt ngang qua ánh trăng vằng vặc làm cho lúc sáng lúc mờ. Đoàn lân của NTĐ sau khi múa biểu diễn ở xóm trên xong thì kéo quân về sau những giờ phút vui chơi náo nhiệt.
Trên đường về có đi ngang qua một bãi đất trống, nơi đất này nổi tiếng linh thiêng với những câu chuyện ly kỳ rùng rợn. Lúc đó NTD đi trước có mình và 3 người bạn nhỏ. Nhìn phía trước cách đó khoảng 30m là một đoàn người đi ngược chiều với cờ xí mũ áo rộn ràng, nhấp nhô lên xuống.
Chính mình đã chỉ tay về phía trước để thông báo mọi người là có đoàn người rất đông, trông như một đội múa lân hùng hậu từ dưới đang đi ngược chiều lên, mọi người đoán xem đó là đội lân nào vậy? có người bạn sát bên nhắc rằng, "Có lẽ là đoàn múa lân khu vực khác đó, mặc kệ họ chúng ta cứ đi tiếp".
Trong khi mình và người bạn chỉ trỏ đoán mò thì những người còn lại chẳng ai thấy cả. Khi cách khoảng 10m thì đoàn người đi ngược chiều này như cơn gió lốc thoảng qua và biến mất trước ánh mắt cực kỳ ngỡ ngàng, ngạc nhiên của mình và người bạn :-O . Vừa lúc đó cũng là lúc mình và người bạn hét toáng lên "Chết rồi tụi bây ơi gặp ma rồi, mau chạy đi" 8-X . Thế là mình và người bạn co giò chạy trước. Những đứa bạn ở phía sau tuy chưa nhìn thấy gì nhưng nghe tiếng hét lên như thế là tụi nó cũng tham gia rất nhiệt tình vào cuộc thi maratong bất đắc dĩ này.
Chỉ khổ thân những anh bạn đóng giả làm ông địa, người ôm lân và người ôm trống vì hận đời không thể vứt tất cả lại cho nhanh để kịp phi thân tẩu thoát =)) .
Một trải nghiệm vui nhớ đời.
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con kính lễ Tổ, Thầy,
Em chào các sư huynh, tỷ và mọi người,

Câu chuyện này do bác Nhạn - một bác hàng xóm nhà Pháp Tâm đã được điểm đạo kể lại. Thời xưa, làng con có một ngôi Miếu được xây dựng trên một gò đất cao. Các cán bộ xã không tin vào chuyện tâm linh, báng bổ Thần Thánh nên đã cho phá ngôi Miếu đó. Ông Lung là cháu bác Nhạn từng giữ vai trò là đội trưởng thôn, xin chính quyền xã lấy đất ở chỗ ngôi Miếu đã phá làm một con đường đi lại cho dân, thì được đồng ý. Nhưng ông lại nói dối với người dân xóm ông rằng "Các cụ ở chỗ đất đó cũng đã đồng ý", và bảo họ mang đất ở khu vực đó về lấp vào những chỗ thấp, trũng để làm một con đường. Nhưng vào một đêm khi đang ngủ cùng hai con trai, ông buồn đi vệ sinh và đi ra ngoài thì quá ngạc nhiên khi ông thấy rất nhiều người cầm cuốc, xẻng, mai...đang đào xới, gồng gánh đất lấp vào chỗ ngôi Miếu vừa bị phá mà người dân lấy đất ở đó mang về. Ông không tin nổi vào mắt mình, đánh động họ bằng việc vệ sinh vào chiếc nồi chứa nước cho nó kêu thật to để họ nghe thấy, thì thấy họ chạy hết và biến mất ở chỗ ngôi Miếu đó. Ông tiếp tục vào ngủ nhưng sợ quá bèn nằm giữa hai đứa con ông, sáng hôm sau mẹ ông thấy lạ không thấy ông dậy sớm như mọi ngày. Lúc đó ông mới kể chuyện tối hôm qua cho mẹ ông nghe và sau này kể cho mọi người nghe trong đó có bác Nhạn. Bắt đầu từ đó ông cũng bắt đầu tin vào thế giới tâm linh.

Học trò: Pháp Tâm
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Hồi con còn là sinh viên ở một trường ĐH ở quận Thủ Đức, vào năm nhất con ở cùng mẹ con ở quận Tân Bình. Mẹ con thường xuyên lên trường kiểm tra xem con có... cúp học không. Năm ấy con đi học bằng xe bus số 8 và tất nhiên mẹ con cũng thường đi tuyến này lên trường con.

Có một lần mẹ con rõ ràng là tính đón xe bus số 8, nhưng không hiểu sao lại đón xe số khác và đi cả quãng đường dài chưa nhận ra. Xe chạy được khá xa rồi mẹ con mới chợt nhận ra sao đường xá khác lạ, nhưng lỡ rồi thôi đi hết chuyến luôn coi như đi chơi vậy!

Trạm cuối cùng là điểm đến của một nghĩa trang liệt sĩ rộng lớn, loe hoe vài bóng người viếng thăm. Mẹ con là một tín đồ Công giáo cuồng tín, đến đây rồi thì nên vào thăm quan và đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. "Thủ tục" mỗi khi mẹ con đi những nơi đại loại như này là con biết rõ tính mẹ con thường mỗi lần đọc kinh 3-4 tiếng/lần là bình thường, tự hành xác bản thân đứng hoặc quỳ ngoài nắng chang chang thể hiện lòng thành (con từng bị bắt nghỉ học 1 hôm quỳ ngoài nắng mấy tiếng để đọc kinh) rồi cầu nguyện từ hoà bình cho thế giới đến đất nước, họ hàng hang hóc đủ cả, cuối cùng là đến gia đình, có cả cầu cho các linh hồn toàn thế giới.

Trong lúc mẹ con đi loanh quanh thì xuất hiện một đoàn binh lính đang hành quân, họ bước đi đều đặn rất kỷ luật, thấy mẹ con họ còn cười và giơ tay chào. Mẹ con cũng cười đáp trả và thấy lạ sao lại có bộ đội hành quân trong này, nghĩ không ra nên cho rằng "họ" đi viếng thăm ai đó. Thấy vài người đang cắm hoa viếng mộ, mẹ con lại bắt chuyện hỏi thăm có ai thấy đoàn binh lính hành quân vừa rồi không, và mẹ được câu trả lời chắc nịch là không, ai cũng bảo không trong khi đoàn quân đó chỉ vừa mới đi qua ngang mà thôi! Mẹ con sởn hết gai óc, da gà da cóc gì đều nổi lên cục cục. Mẹ biết mình gặp ma rồi, đã vậy họ còn chào và cười "thân thiện" nữa. "Họ" chân thật, sống động không khác người bình thường, âm thanh bước chân rộn rã nhịp nhàng và lại là ban ngày nên không thể nào bị ảo giác được. Ngẫm lại, thì mẹ mới ngớ ra là bị xui khiến lên chuyến xe lạ lùng đó, hành khách cũng chỉ lác đác vài người, xuống xe cũng như bị xui khiến đi vào nghĩa trang...

Mẹ con được một lần trải nghiệm tâm linh sâu sắc và ám ảnh rất lâu về cái vẫy tay chào và những nụ cười nhiệt tình của đoàn quân đó.

Từ nhỏ đến lớn, con tin có ma vẫn tồn tại song song con người, nhưng những người như mẹ con thì không tin, tin theo kinh sách. Đã thế mẹ còn hay chê bai đạo Phật mê tín, còn cho rằng Đức Phật Thích Ca là tà ma ngoại đạo, ma quỷ giả dạng.