- Thứ 5 Tháng 3 18, 2010 1:53 pm
Phần 1: Nhớ quá khứ kiếp
Phần 1: Nhớ quá khứ kiếp
T.A xin chia sẻ cùng các bạn đạo câu chuyện huyền bí về 1 người em bà con xa.
Hằng, một cô MC (dẫn chương trình) xinh xắn đang độ tuổi thanh xuân không thất tình không thất tiền, đang làm việc bình thường, cách đây 5 tháng sau 1 giấc ngủ trưa thức dậy, bỗng dưng hoảng hốt la lớn: Má ơi sao ở đâu có nhiều người lạ trong nhà mình vậy?
Người mẹ nghe tiếng thất thanh của con gái từ nhà sau chạy lên nói: Đâu có ai đâu con, trong nhà chỉ có 2 mẹ con mình mà!
Hằng nói: Sao kỳ vậy! con thấy rất nhiều người, có người còn nằm kế bên con ngủ nữa nè...
Người mẹ lắc đầu không biết nói gì thêm, chỉ suy nghĩ: chắc con mình bị mộng du…
Rồi một hôm trời đang vần vũ, Hằng thấy trong người bứt rứt khác thường như có 1 sự thúc giục Hằng phải chạy ra ngửa mặt lên trời, lúc đó Hằng thấy 1 vị xuất hiện giữa không trung xưng là Tề Thiên và cho Hằng biết Hằng là cháu gọi ông ta bằng cậu. Rồi 2 người nói chuyện qua lại, dần dần Hằng nhớ lại tất cả chi tiết nguồn gốc của mình ở quá khứ kiếp, nhớ từng điệu bộ cử chỉ, ngôn ngữ của mình, cách ăn mặc đi đứng v.v. và yêu cầu người nhà gọi mình bằng 1 cái tên khác ở cõi trên, tạm chua âm là “Sheng”. Đối với tất cả bà con thân thuộc “Sheng” không xưng hô theo vai vế mà chỉ gọi bằng tên, ngoại trừ được phép gọi người mẹ có công sinh dưỡng 21 năm qua là Mama thôi.
Kể từ đó, “Sheng” dần dần thay đổi tính cách, không ăn cơm như bình thường nữa mà chỉ ăn trái cây rau củ suốt mấy tháng trường. Vì trở nên khác thường nên “Sheng” phải ngưng công việc, bạn bè xa lánh, người xung quanh nhìn “Sheng” như người đến từ hành tinh khác. Bà con hàng xóm thân thuộc gần xa, người thì cho đó là bị hành căn, người thì nói rằng cô bé này nào bị tà nhập, nào là bị mắc đàng dưới v.v.
“Sheng” đã giải thích với người thân: mình vẫn chính là mình chứ không phải do ai nhập vào hết, mà đây là kiếp của Sheng chứ không phải là căn hành, hành căn gì hết. Sheng là công chúa ở cõi trên, mới 9 tuổi, vì ham chơi không chịu tu học, lại phá phách phạm thượng leo lên đầu của Phật bà (Sheng nói Phật bà Quan Âm là bà ngoại của Sheng) nên bị đọa xuống 12 tầng, rồi lên dần làm thân côn trùng súc sanh, mỗi một kiếp Sheng phải chịu khổ 3 đời, và đây là kiếp đầu tiên được làm người, lại được cơ duyên nhớ rõ nguồn cơn…
Biết bà con thân thuộc nửa tin nửa ngờ những điều mình kể, Sheng đã tự chứng minh bằng cách ra giữa trời khấn vái trong đêm tối. Sheng ngửa mặt lên trời nói: Thánh thần chứng minh, nếu những gì Sheng nói về thân phận mình ở quá khứ kiếp là đúng, xin cho thị hiện linh ứng cho tất cả bà con trong gia đình thấy rõ. Sheng vừa nói dứt lời thì ánh trăng chiếu sáng đích thị ngay thân Sheng, chỉ chiếu sáng cho mỗi 1 mình Sheng trong tích tắc. “Trăng lưỡi liềm mùng 4 mà có thể chiếu sáng xuống thân Sheng, thật kỳ lạ!” mẹ Sheng đã ngạc nhiên nói.
Tuy nhiên, mọi người trong thân thuộc vẫn không thể nào chấp nhận sự thay đổi quá lớn từ Hằng, Hằng đã trở thành 1 người hoàn toàn khác và không thể đi làm kiếm tiền nữa, suốt ngày cứ buồn nhớ mong muốn được sớm quay về chốn cũ nhà xưa của mình, cho rằng đây chỉ là nhà trọ,… mọi người rất lo lắng nên đã dắt Hằng đi đủ chỗ để trừ tà.
(còn tiếp)
Hằng, một cô MC (dẫn chương trình) xinh xắn đang độ tuổi thanh xuân không thất tình không thất tiền, đang làm việc bình thường, cách đây 5 tháng sau 1 giấc ngủ trưa thức dậy, bỗng dưng hoảng hốt la lớn: Má ơi sao ở đâu có nhiều người lạ trong nhà mình vậy?
Người mẹ nghe tiếng thất thanh của con gái từ nhà sau chạy lên nói: Đâu có ai đâu con, trong nhà chỉ có 2 mẹ con mình mà!
Hằng nói: Sao kỳ vậy! con thấy rất nhiều người, có người còn nằm kế bên con ngủ nữa nè...
Người mẹ lắc đầu không biết nói gì thêm, chỉ suy nghĩ: chắc con mình bị mộng du…
Rồi một hôm trời đang vần vũ, Hằng thấy trong người bứt rứt khác thường như có 1 sự thúc giục Hằng phải chạy ra ngửa mặt lên trời, lúc đó Hằng thấy 1 vị xuất hiện giữa không trung xưng là Tề Thiên và cho Hằng biết Hằng là cháu gọi ông ta bằng cậu. Rồi 2 người nói chuyện qua lại, dần dần Hằng nhớ lại tất cả chi tiết nguồn gốc của mình ở quá khứ kiếp, nhớ từng điệu bộ cử chỉ, ngôn ngữ của mình, cách ăn mặc đi đứng v.v. và yêu cầu người nhà gọi mình bằng 1 cái tên khác ở cõi trên, tạm chua âm là “Sheng”. Đối với tất cả bà con thân thuộc “Sheng” không xưng hô theo vai vế mà chỉ gọi bằng tên, ngoại trừ được phép gọi người mẹ có công sinh dưỡng 21 năm qua là Mama thôi.
Kể từ đó, “Sheng” dần dần thay đổi tính cách, không ăn cơm như bình thường nữa mà chỉ ăn trái cây rau củ suốt mấy tháng trường. Vì trở nên khác thường nên “Sheng” phải ngưng công việc, bạn bè xa lánh, người xung quanh nhìn “Sheng” như người đến từ hành tinh khác. Bà con hàng xóm thân thuộc gần xa, người thì cho đó là bị hành căn, người thì nói rằng cô bé này nào bị tà nhập, nào là bị mắc đàng dưới v.v.
“Sheng” đã giải thích với người thân: mình vẫn chính là mình chứ không phải do ai nhập vào hết, mà đây là kiếp của Sheng chứ không phải là căn hành, hành căn gì hết. Sheng là công chúa ở cõi trên, mới 9 tuổi, vì ham chơi không chịu tu học, lại phá phách phạm thượng leo lên đầu của Phật bà (Sheng nói Phật bà Quan Âm là bà ngoại của Sheng) nên bị đọa xuống 12 tầng, rồi lên dần làm thân côn trùng súc sanh, mỗi một kiếp Sheng phải chịu khổ 3 đời, và đây là kiếp đầu tiên được làm người, lại được cơ duyên nhớ rõ nguồn cơn…
Biết bà con thân thuộc nửa tin nửa ngờ những điều mình kể, Sheng đã tự chứng minh bằng cách ra giữa trời khấn vái trong đêm tối. Sheng ngửa mặt lên trời nói: Thánh thần chứng minh, nếu những gì Sheng nói về thân phận mình ở quá khứ kiếp là đúng, xin cho thị hiện linh ứng cho tất cả bà con trong gia đình thấy rõ. Sheng vừa nói dứt lời thì ánh trăng chiếu sáng đích thị ngay thân Sheng, chỉ chiếu sáng cho mỗi 1 mình Sheng trong tích tắc. “Trăng lưỡi liềm mùng 4 mà có thể chiếu sáng xuống thân Sheng, thật kỳ lạ!” mẹ Sheng đã ngạc nhiên nói.
Tuy nhiên, mọi người trong thân thuộc vẫn không thể nào chấp nhận sự thay đổi quá lớn từ Hằng, Hằng đã trở thành 1 người hoàn toàn khác và không thể đi làm kiếm tiền nữa, suốt ngày cứ buồn nhớ mong muốn được sớm quay về chốn cũ nhà xưa của mình, cho rằng đây chỉ là nhà trọ,… mọi người rất lo lắng nên đã dắt Hằng đi đủ chỗ để trừ tà.
(còn tiếp)