Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Không biết lúc nào là vợ, lúc nào là cụ

Năm 2012, con đang đi nghỉ mát với cơ quan ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) thì nhận được một cuộc điện thoại của một học viên cũ gọi đến. (Lần đó con có bật điện thoại cho một số bạn cùng phòng nghe vì nhiều người cũng không tin có chuyện vong nhập). Người gọi điện giọng rất hoảng sợ:
- Cô ơi, em là Sinh (tên đã đổi) học viên được cô phản biện luận văn Thạc sĩ quản lý ở Thái Nguyên năm ngoái. Cô có nhà không, cô giúp em với. Em không biết lúc nào là vợ em lúc nào là cụ em nữa cô ạ!?.
- Bình tĩnh, kể cho cô nghe chuyện cụ thể như thế nào đã.
- Vâng ạ, chuyện là như thế này cô ạ. Cách đây hai ngày em đi làm về, gần 12 giờ trưa mà thấy vợ em ngồi rất điềm nhiên ở phòng khách chưa cơm nước gì. Em đi làm về vợ em cũng không chào hỏi như mọi hôm. Bực mình quá em nói to: “Giờ này mà còn ngồi đấy à, không cơm nước gì à?” Lập tức vợ em quát lại còn to hơn: “Thằng kia, mày nói với ai đấy? Mày không chào cụ mày lại còn dám hỗn”. Nhìn mặt vợ em lúc đó rất sợ. Em bước vội vào phòng trong thay quần áo nhưng quan trọng là để định thần lại vì rất sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Em nhớ lại có lần cô đã kể chuyện vong nhập nhưng lúc đó em không tin. Hôm nay thì... Một lúc sau em bước ra, đến gần vợ em, em nói: “Con chào cụ ạ” thì vợ em lại cười: “Cụ đâu mà cụ. Em đây mà anh”... Hôm sau bố em sang chơi thấy con dâu ngồi chễm chệ ở đi văng, không thèm chào bố chồng. Bố em tức quá quát to:“ Dâu với con. Đàn bà con gái mà ngồi như thế à? Bố vào không biết há mồm ra chào một câu à?” Lập tức vợ em quắc mắt, đứng phắt lên quát rất to: “Thằng này hỗn. Mày dám nói cụ mày thế hả?” Bố em không hiểu thực hư thế nào đứng im như trời trồng. Em phải kéo bố em ra ngoài giải thích hiện tượng cho ông bớt giận. Hai hôm nay nhà em cứ náo loạn cả lên, chẳng biết lúc nào là vợ em, lúc nào là cụ em nữa cô ạ...
Con bảo Sinh:
- Em đang ở nhà hay đang ở cơ quan?
- Em đang ở cơ quan cô ạ. Ở nhà em không dám gọi điện cho cô vì sợ...
- Em về nhà rồi gọi điện và đưa điện thoại cho vợ em để cô nói chuyện với cụ.
Một lúc sau, em Sinh gọi điện cho con, con vừa hỏi: “Sinh đấy à?” thì nghe thấy giọng con gái nhưng nói chậm rãi và xưng là “cụ”.
- Tôi là cụ tổ của cháu Sinh đây cô giáo ạ. Đầu tiên tôi xin cám ơn cô đã giúp đỡ cho cháu Sinh rất nhiều trong việc hoàn thiện luận văn Thạc sĩ vừa rồi.
- Có gì đâu cụ. Đó là trách nhiệm của giáo viên thôi mà. Nhưng sao cụ lại biết? Con vừa cười vừa hỏi lại thì đằng dây bên kia” cụ” cũng cười to:
- Tôi thường xuyên đi theo cháu tôi mà. Cái gì về nó mà tôi lại không biết?
- Tại sao lần này cụ lại vào cháu dâu cụ làm gì?- Con hỏi.
- Số là thế này cô giáo ạ. Lần này tôi muốn về dạy cho cháu tôi cách làm quan cô ạ.
- Cụ không làm như vậy được đâu. Ngày xưa làm quan kiểu khác. Bây giờ làm quan kiểu khác rồi. Mà cháu cụ đã làm quan rồi còn gì mà phải dạy nữa? (Sinh là phó giám đốc trung tâm giáo dục chính trị của một huyện ở Bắc Ninh nhiều năm).
- Thực sự tôi cần dạy cháu tôi cô ạ. Cô cho tôi ở lại 3 ngày nữa thôi. Tôi cần dạy cho cháu tôi 5 bài. Tôi dạy được 2 bài rồi. Chỉ còn 3 bài nữa. Tôi xin phép cô cho tôi ở lại. Cô đừng bắt tôi đi sớm- Giọng cụ rất nài nỉ.
- Nhưng cụ ở trong cháu dâu cụ mấy ngày như vậy nó mệt lắm. Rồi nhà lại loạn xạ lên không biết lúc nào là cụ để chào. Tốt nhất là cụ đi về chỗ của cụ đi- Con nói giọng kiên quyết nhưng mềm mỏng (vì vẫn biết “Chiều như chiều vong” mà).
- Tôi xin cô. Tôi hứa xong việc là tôi đi luôn. Với lại lúc nào cần dạy cháu, tôi mới vào cháu dâu. Tôi không ở suốt ngày đâu. Cô yên tâm- Giọng cụ rất nhẹ nhàng . Rồi cụ nói tiếp- Nhưng cô đừng bắt tôi bỏ vào cái lọ rồi nhốt tôi lại như nhà sư ở chùa Hàm Long làm nhé.
- Sao cụ biết?- Con ngạc nhiên hỏi lại.
- Hôm trước ngồi trên ô tô đi Thái Nguyên cô kể các vong dữ bị nhà sư nhốt lại còn gì. Cô đừng làm thế với tôi nhé. Tôi chỉ vì thương con thương cháu thôi cô ạ.
- Được rồi nhưng cụ mà không giữ lời hứa là tôi trói cụ lại cho cụ vào lò bát quái thì cụ không về được nữa – Con nói giọng dọa dẫm (nhưng thực ra con không làm được điều đó ;) ).
- Tôi hứa với cô lời hứa quân tử mà. Tôi cám ơn cô giáo nhiều lắm...
Sau đó con nói với em Sinh chấp nhận 3 ngày nữa nếu cụ không đi sẽ tính cách sau, hãy nói với cả nhà bình tĩnh. Ba ngày sau, vợ em Sinh gọi điện cho con giọng rất phấn khởi: “Cụ đi rồi cô ạ. Cụ em gửi lời cám ơn cô. Ba ngày sau cụ em vào ít hơn nên em đỡ mệt hơn nhiều...”.
Em Sinh làm về công tác chính trị của huyện nên em không tin có một thế giới khác. Sau lần đó cả nhà em đều tin rằng có một thế giới tâm linh thực sự...

Chủ đề xem thêm:
[*] Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như (P.2)
[*] Thông báo cách bình chọn cuộc thi kể chuyện ma
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Năm đó, Hạnh Như (HN) đi dạy một lớp Thạc sĩ ở Đại học Tây Bắc. HN có dạy thiền cho một số người quen nên một số bạn lúc rảnh rỗi thích đi với HN để cùng tập luyện. Lần đó có Hồng (Tên đã đổi) đi cùng HN. Lên đến khách sạn, Hồng kêu mệt và đau đầu, người thấy nôn nao. Đường đi đèo dốc quanh co nên mệt cũng là điều bình thường. Nghĩ vậy nên HN bảo Hồng nằm nghỉ còn HN ngồi thiền một lúc. Vừa ngồi nhắm mắt, HN nhìn thấy một người trai trẻ rất khôi ngô, mặc bộ com lê trắng rất đẹp, phía trong có áo gi lê màu sẫm hơn một chút. (Kiểu mặc giống như bố của HN thường mặc!). HN chợt nghĩ trong đầu: “Sao Sơn thần Thổ địa ở đây đẹp trai và ăn mặc lịch lãm thế?!” :) . HN nhìn thấy người đó rất to lớn choán gần hết trần nhà nên mới nghĩ đến các Thần linh. Sau khi thiền xong, HN kể chuyện đó với Hồng thì Hồng kêu to, giọng rất ngạc nhiên: “Ông ngoại em đấy chị ạ. Ông em bị tù ở nhà tù Sơn La năm ông em 22-23 tuổi. Đi đường em vô duyên thế không hề nghĩ đến ông nhưng chị nói thì em nhìn thấy ông em ngay. Em cũng hết đau đầu rồi chị ạ. Đúng là ông em báo cho biết có ông đi theo mà em không để ý...”.
Hôm đầu dạy học, mọi việc rất bình thường. Chiều hôm đó hai chị em thuê xe tắc xi đi lên thăm nhà tù Sơn La và thắp hương cho các cụ lão thành cách mạng đã hi sinh trong nhà tù, trong đó có ông ngoại của Hồng. Hôm sau vào lớp, vừa học được khoảng 30 phút thì trong lớp có Thắm (Tên đã đổi)- trẻ trung, xinh đẹp nhất lớp- cứ quay như lên đồng. HN cố tình lờ đi để dạy học bình thường nhưng không được vì Thắm lắc rất mạnh và cả lớp đều sợ. Biết có vong nhập vào Thắm nên HN hỏi giọng rất nghiêm: “Ai đấy? Sao đang giờ học mà vào quấy phá như vậy?”. Vong không trả lời. HN chợt nhớ đến nhà tù Sơn La nên hỏi lại: “Cụ ở nhà tù ra phải không?”. Vong (qua người Thắm) gật đầu xác nhận. “Cụ là cụ Lý (Tên đã đổi) phải không?”. Vong gật đầu. HN hỏi tiếp: “Cụ cần gặp tôi có việc gì?”. Bây giờ Cụ mới cười và nói chuyện liên tục. Cụ bảo: “Tôi đi theo cô giáo từ hai hôm nay. Cháu Thắm lai cô, tôi đi theo hai cô trò nghe hết chuyện.(Lộ bí mật rồi :-O ). Tôi xếp hàng mãi. Ngoài kia nhiều người xếp hàng muốn vào gặp cô lắm (Chết cha. Làm sao trốn được bây giờ? :(( ). Tôi được ưu tiên nên vào trước”. HN cười hỏi lại: “Vì Cụ là lão thành cách mạng phải không?”. Cụ gật đầu rồi nói tiếp: “ Tôi muốn nhờ cô giáo chút việc. Hôm qua cô lên chỗ chúng tôi, cô đã biết rồi đấy. Tôi là người có tên khắc trên phiến đá ở phía gần cổng mà hôm qua cô có đặt một nén hương lên đấy. (Mặt Cụ buồn hẳn đi). Đó là chỗ tôi bị thực dân Pháp chặt đầu và bêu đầu. Hồi đó ai đi qua cũng phải chỉ vào đầu tôi đang bị phơi nắng và lêu lêu. Nếu ai không làm vậy sẽ bị đánh rất đau hoặc bị giết. Lúc đó tôi mới ngoài 20 tuổi, tôi trốn tù nhưng bị chúng nó bắt lại và chặt đầu. Trước đây chỗ tôi bị chặt đầu có một bát hương và chúng tôi thường sinh hoạt chi bộ ở đó (Các cụ còn nghiêm chỉnh hơn cả con cháu ;) ). Vừa rồi các cô chú coi nhà tù không hiểu sao lại bỏ bát hương đi. Tôi nhờ cô xin lại cho tôi bát hương được không?”. Tưởng mọi việc đơn giản nên HN gật đầu đồng ý. Cụ quay lại nói với cả lớp giọng rất tha thiết: “Các cháu là giáo viên các trường đại học, cao đẳng phải không? Thỉnh thoảng thầy cô giáo dẫn các em sinh viên lên thăm các cụ với nhé. Các cụ không thiếu gì cả, không phải mua quà gì cả. Các cụ chỉ thiếu tình cảm thôi. Các cháu lên cho các cụ vui nhé”. Rồi Cụ nói rất to: “ Chúng tôi đi chiến đấu hi sinh, không tiếc gì xương máu. Bây giờ chỉ mong muốn một điều: Các cháu đừng bao giờ quên mình là người Việt Nam”. Cụ nói làm cả lớp rất ngỡ ngàng (Vì tất cả đều qua người Thắm và hầu hết các em chưa gặp người âm bao giờ nên không tin có một thế giới khác). Cụ ra khỏi người Thắm sau khi HN hứa buổi chiều học xong cả lớp sẽ lên thắp hương cho các cụ.
Chiều hôm đó, sau khi học xong cả lớp và cả một số giáo viên nghe kể chuyện cùng lên thăm nhà tù Sơn La. Lớp có mua thuốc lá Vinataba thắp hương cho các cụ. Cụ Lý cứ xuýt xoa với HN: “Cô giáo mua thuốc lá gì mà thơm thế?!. Ngày xưa chúng tôi chỉ có thuốc lào để hút thôi. Thuốc lá thơm này chỉ có những nhà tư sản giàu có mới được hút cô giáo ạ”. HN chia sẻ với Cụ đây là loại thuốc thông dụng hiện nay, ai cũng có thể mua được. Cụ tỏ ra rất thích thú với thuốc lá thơm và khen cô giáo chu đáo. Sau đó HN vào gặp một chị phụ trách nhà tù và đề đạt nguyện vọng của Cụ sáng nay. Chị hỏi: “Cụ Lý là người nhà cô giáo à?”. HN bảo không phải. Chị trả lời rất thản nhiên: “Cô giáo không phải là người duy nhất nói đến điều này. Chúng tôi đã nhận được thông tin từ 39 người trước đó rồi . Để hôm nào Tỉnh ủy họp, chúng tôi sẽ tiếp tục đề đạt ý kiến của cô giáo!?”. Sau đó HN ra an ủi với các cụ rằng có bát hương cũng được, không có bát hương cũng chẳng làm sao cả vì các cụ vẫn sinh hoạt rất vui vẻ mà.
Hơn một năm sau, HN có dịp về lại Đại học Tây Bắc và cùng một số bạn trong lớp đó lên thắp hương cho các cụ. Các cụ rất buồn vì không có bát hương nhưng HN “lực bất tòng tâm” không làm được điều gì nữa. Cũng chạnh lòng thấy buồn...Lần này HN đi cùng với một số thầy cô trong khoa lên tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho lớp đó. Đoàn đi thành 3 xe ô tô. Xong việc, 2 ô tô trong đó có xe HN đi lên nhà tù Sơn La thắp hương tạm biệt các cụ, còn 1 xe đi thăm đập thủy điện Sơn La. Sau đó cả 3 xe cùng ăn cơm một chỗ rồi cùng về. Hai xe đi đến chỗ nghỉ đã hẹn nhau từ trước mà chờ mãi không thấy xe thứ 3 đâu (Xe không đi lên nhà tù thắp hương). Gần một tiếng sau mới thấy xe thứ 3 xuất hiện. Cô giáo trẻ lái chiếc xe đó kể lại: “Em đi theo sát hai xe. Nhưng đến một chỗ rẽ không nhìn thấy hai xe đi trước nữa nên em rẽ vào một đường. Được một lúc thấy đường rất dốc, xe về số 1 mà lên vẫn rất ì ạch. Lên gần đỉnh dốc thì người lái chính mới tỉnh dậy (Vì say rượu buồn ngủ quá) và nhận ra bị lạc đường phải quay lại”. Một cô giáo khác ngồi xe đó kể: “Em cứ thấy xe lên dốc rất khó khăn cũng hơi lo lo. Đến lúc đi qua một nghĩa trang, em thấy ớn lạnh nên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và chợt nghĩ đến việc bọn em đi chơi, không lên nhà tù thắp hương. Không thể không tin vào tâm linh được cô ạ...”. Sau khi gặp nhau, nghỉ ngơi một lát, cả 3 xe cùng đi thì xe thứ 3 nổ tung lốp, phải dùng lốp dự phòng để đi một cách chậm chạp về Hà Nội. Sau đó phải thay lốp mới hết hơn hai triệu đồng... Các cụ rất linh thiêng, hầu hết trong đoàn đi hôm đó ai cũng đều nghĩ vậy.
Khi viết lại những dòng này, HN vẫn tiếc giá mình biết đến pháp tu Mật Tông Thiên Đình sớm hơn thì đã có thể điểm Đạo giúp cho hương linh của các chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc đang vất vưởng gần một trăm năm nay được tu tập với pháp quý để siêu thoát...
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Nghe audio

Hạnh Như xin chia sẻ một câu chuyện về chuyện huyền bí có thật:

Năm 1999, vào dịp hè, Hạnh Như (HN) đi dạy một lớp tại chức tại ở Hòa Bình. Học viên là các nhà quản lý và giáo viên các trường tiểu học. Buổi sáng đầu tiên, mặc dù lớp rất đông (240 học viên) nhưng HN rất chú ý tới một học viên ngồi ở bàn thứ ba có phong thái ngồi rất đài các, mặc bộ váy áo màu xanh, có khuôn mặt rất đẹp và đôi mắt hơi đượm buồn. Giờ nghỉ giải lao, khi đang ngồi nói chuyện với một số học viên ở bàn đầu thì HN thấy bạn học viên đó đến gần và chủ động bắt chuyện với mình. Bạn đó tự giới thiệu tên là Thu (Tên đã đổi), là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Rồi Thu chợt hỏi: “Cô có biết xem bói không? Cô xem cho em với”. HN cười từ chối với lí do là mình không biết gì về vấn đề đó. Nhưng càng từ chối thì Thu càng tha thiết: “Em biết là cô biết xem chỉ tay. Cô giáo dạy môn trước nói với em như vậy mà. Cô xem tay cho em đi cô”.

Hồi đó HN chưa biết gì về tâm linh nhưng nhiều sinh viên cứ tò mò, hay đề nghị HN xem bói bằng chỉ tay nên HN cũng tự đọc sách rồi xem cho nhiều người và được phản hồi lại là “cô xem rất đúng” ;). Cũng một thời gian HN khá “nổi tiếng” với nghề... bói toán nhưng sau có một lần gặp “sự cố kỹ thuật” nên đành ngậm ngùi giải nghệ :">. Có dịp HN sẽ chia sẻ sự cố đó với các huynh, tỷ và đạo hữu trên diễn đàn. Hôm đó, HN đã từ chối nhưng “bệnh nghề nghiệp” nổi lên nên một lúc sau HN cũng cầm tay Thu và bắt đầu nói: “Cô nói để em tham khảo cho vui thôi nhé. Không được tin tuyệt đối đâu nhé. Nếu xem tay em hiện nay thì... (HN ngần ngừ không muốn nói thật vì thông tin rất xấu) vợ chồng em sống không hạnh phúc lắm...”.

Thu đề nghị: “Cô nói rõ hơn cho em được không?”. HN nói: “Có thể vợ chồng em phải chia tay nhau, không sống với nhau trọn đời được!”, vừa dứt lời thì Thu òa khóc to, khóc nức nở. Lớp rất đông mà Thu khóc to, lại chưa biết gì về bạn ấy nên HN thực sự rất hoảng (Đúng là đáng đời thầy...bói mà!). HN ra sức dỗ dành, một lúc sau bình tĩnh lại, Thu kể cho HN và những bạn ngồi cùng câu chuyện sau. Thực sự nếu không nghe trực tiếp nhân vật chính trong câu chuyện kể lại thì HN cũng không tin đó là chuyện thật vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng thông thường của con người.

Thu kể: Em là hiệu trưởng trường tiểu học. Chồng em là giáo viên trường trung học phổ thông. Chúng em có một cháu trai năm ngoái cháu học lớp 6. Cháu khỏe mạnh, đẹp trai, ngoan ngoãn và học giỏi. Mấy năm trước em bị chửa ngoài dạ con rồi phải cắt bỏ cả buồng trứng nên không còn khả năng có em bé nữa. Gia đình chúng em sống rất hạnh phúc... (Thu ngập ngừng một lúc rồi kể tiếp).
Hè năm ngoái, một buổi trưa cháu đạp xe sang nhà bạn chơi rồi 3 đứa rủ nhau lên đập Hòa Bình tắm. Em cứ nghĩ cháu chỉ chơi ở nhà bạn nên chiều mới sang nhà bạn cháu gọi con về. Đến nhà, thấy hai đứa bạn của cháu ngồi nép sau cánh cửa, mặt tái mét, em hỏi thì các cháu bảo:”Bạn ấy bị nước cuốn đi mất rồi”. Em ngất đi không biết gì nữa. Mọi người kể lại khi lên đến đập thì xe đạp còn đó nhưng người tìm mãi chẳng thấy. Em ngất lên ngất xuống nhiều lần và chỉ biết khóc gọi con. Sáng hôm sau, có một xác trẻ con nổi lên. Cả nhà em làm lễ nhập quan rồi chôn cất cho cháu. Tục lệ quê em không cho bố mẹ nhìn mặt con khi con bị chết đuối nên em không được nhìn con lần cuối.
Sau khi làm đám 3 ngày cho con được 2 hôm thì em nhận được bức điện từ Hải Phòng gửi lên với nội dung: ”Xuống nhận xác con”. Em không có ai quen ở Hải Phòng, mà mọi việc cho con đã lo liệu xong nên bức điện gây nhiều tranh cãi trong nhà em. Ai cũng gàn em đừng đi, bức điện chắc là gửi nhầm thôi. Tuy nhiên, địa chỉ hoàn toàn chính xác là gửi cho em, hơn nữa tự nhiên em rất nóng ruột, cứ có một cái gì đó thôi thúc em phải đi Hải Phòng, em không giải thích được tại sao cả.
Em thuê một chiếc xe ô tô rồi lần theo địa chỉ được ghi rõ trong bức điện, em tìm gặp được người đã gửi bức điện cho mình. Đó là một ông lão làm nghề đánh cá trên bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng. Ông kể lại rằng cách đây mấy hôm, ông neo thuyền trên bãi biển và nằm ngủ trên thuyền như thường lệ. Tối đó ông nằm mơ thấy một thằng bé rất đẹp, chỉ mặc một cái quần đùi bước vào thuyền ông và nói: “Ông ơi, ông cứu cháu với. Cháu ở dưới thuyền của ông. Ông nhắn cho mẹ cháu ở địa chỉ này...”. Sáng mai tỉnh dậy, ông nhìn thấy xác một đứa bé trai nằm dưới thuyền của mình. Ông đi ra bưu điện gửi đi bức điện theo địa chỉ được báo trong giấc mơ mà khi tỉnh dậy ông vẫn nhớ như in vì cháu bé nhắc đi nhắc lại: “Mẹ cháu là hiệu trưởng nhà trường, ai cũng biết mẹ cháu”. Lúc đó, xác cháu đã trương phình rất to, hai chân bị cá rỉa nhiều miếng thịt nên rất khó nhận dạng nhưng em biết chắc chắn đó là con em nhờ chiếc quần đùi. Em bao giờ cũng tự tay may quần đùi cho chồng và con trai vì vậy em dễ dàng nhận ra miếng vải ghép và đường chỉ khâu trên chiếc quần đùi mà cháu đang mặc trên người là của con mình... Em đưa xác con về Hòa Bình chôn cất (Còn xác cháu bé chôn cất hôm trước sau này có người đến xin lại).
Tháng trước em vừa làm giỗ đầu con em cô ạ. Hôm trước giỗ đầu con, hôm sau chồng em đưa đơn ly dị vì em không còn khả năng sinh con nữa mà anh ấy lại cần có con nối dõi cho dòng họ. Chúng em chia tay nhau rồi cô ạ. Bây giờ em tay trắng, em không còn gì trên đời này nữa cô ạ. Khi em 17 tuổi, có lần em đi xem bói, thầy bói bảo em có đôi mắt buồn như Đức Mẹ Maria nên số em rất khổ về đường chồng con. Lúc đó em không tin. Còn bây giờ đó lại là sự thật...

Bây giờ khi viết lại những dòng này, HN vẫn như đang nhìn thấy đôi mắt rất đẹp, đầy nước mắt và rất buồn của Thu ngày ấy. Vì công việc nên HN được đi hầu hết các tỉnh thành trong cả nước và được nghe rất nhiều câu chuyện về tâm linh của các bạn học viên kể lại. Nhưng lúc đó HN không tin vào tâm linh nên cũng chỉ biết khuyên bảo các bạn ấy bằng những hiểu biết sách vở của mình. Đến bây giờ được học về Mật Tông Thiên Đình, HN đã hiểu ra nhiều điều mà trước đây mình rất ngô nghê...

Hạnh Như
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào tỷ Diệu Chi, Đá Ngũ Sắc, các huynh, tỷ và các đạo hữu!
Hạnh Như (HN) xin được kể tiếp câu chuyện về thế giới tâm linh mà mình được trải nghiệm.

Có một lần đi dạy lớp tại chức ở Điện Biên, HN ở cùng phòng với Mai (Tên đã đổi) dạy ở đại học Thủy lợi. Cùng ở với nhau chỉ một tuần mà HN thấy lạ là Mai ra nghĩa trang Điện Biên Phủ đến 3 lần. Tò mò, HN mới hỏi tại sao ra nghĩa trang nhiều thế thì được Mai chia sẻ: “Chồng em làm kinh doanh nên anh ấy rất tín. Lần nào em đi dạy Điện Biên anh ấy cũng nhắc phải ra thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ ở nghĩa trang Điện Biên Phủ. Rồi cũng có một lần, khi ra thắp hương, tình cờ em gặp một gia đình ở Hà Nội lên đi tìm mộ liệt sĩ. Hương linh của liệt sĩ nhập vào cháu bé của gia đình đó nói rất nhiều chuyện nên em càng tin. Hôm đó người liệt sĩ nói với chị trực nghĩa trang rằng: “Mai là ngày mồng một, các cô chú làm ơn cho chúng tôi mỗi người một cốc nước chè được không? Loãng loãng thôi cũng được. Chúng tôi thèm nước chè lắm!”. Nghe tội nghiệp lắm chị ạ. Từ kháng chiến chống Pháp mà bây giờ vẫn còn bao nhiêu liệt sĩ vô danh... nên có dịp lên Điện Biên là em lại ra nghĩa trang thắp hương... Em cứ đi một mình thôi. Gọi xe ôm đi, không phải làm phiền học viên gì cả... ”. Nghe chuyện, HN rất xúc động và nghĩ mình cũng sẽ làm như Mai.

Năm sau, HN có dịp lên Điện Biên dạy học. HN định sang chợ Nghĩa Tân mua 2 bộ đồ lễ để vào thắp hương cho 2 nghĩa trang vì đồ lễ ở Hà Nội thường “xịn” hơn thì một bạn đồng nghiệp đề nghị để bạn ấy mua hộ và cho bạn ấy gửi một bộ lễ lên thắp hương.( Lúc đó HN làm theo lời của một số nhà ngoại cảm là mua quần áo, đồng hồ, vàng tiền... tất cả là đồ mã. Bây giờ hiểu hơn về cõi siêu hình, HN không đốt vàng tiền, đồ mã nữa :) ). HN đồng ý. Tối hôm đó, hơn 10h HN nhận được tin nhắn của Đá Ngũ Sắc (ĐNS). (Lúc đó ĐNS là đệ tử học thiền với HN, còn bây giờ ĐNS là người điểm Đạo, dẫn dắt HN đến với Mật Tông Thiên Đình! :) ). ĐNS viết:” Em định sáng mai mới nhắn tin cho cô vì bây giờ muộn rồi nhưng em cứ thấy nóng ruột nên lại nhắn tin ngay. Lúc nãy ngồi thiền, em thấy hình ảnh cô bay trên trời. Một lúc sau em lại nhìn thấy Ngài Quán Thế Âm đang bay và rảy nước cam lồ cho rất nhiều người đang đứng ở dưới đất, ngước nhìn lên và giơ tay đón nhận nước cam lồ”. HN nhắn lại: “Đó có thể là nghĩa trang liệt sĩ mà chiều mai cô sẽ đến thắp hương. Chiều mai cô đi dạy ở Điện Biên mà”. (ĐNS không biết HN đi Điện Biên và cũng chưa bao giờ lên đến Điện Biên). Một lúc sau ĐNS nhắn tin lại cho HN: “Đúng là nghĩa trang liệt sĩ cô ạ. Em nhìn thấy mỗi liệt sĩ đều đang đứng ở cạnh bia mộ của mình và ngẩng nhìn lên trời. Chiều mai khi cô vào nghĩa trang, tất cả các liệt sĩ sẽ đứng lên đón cô. Em thấy sáng đẹp lắm. Em còn nhìn thấy một lư hương bằng đồng rất to, để ngoài trời, trên đó có 9 hay 10 nén nhang đang cháy...”.

Hôm sau, khi lên đến Điện Biên, HN nhờ các bạn học viên ra đón mình ở sân bay đưa HN ra nghĩa trang thắp hương luôn vì không muốn để đồ lễ thắp hương ở trong phòng. Nhưng cả ba bạn hôm đó đều nói chỉ biết có 1 nghĩa trang Điện Biên Phủ (Nằm cạnh đồi A1) mà các đoàn tham quan đều đến đó thắp hương. HN cũng đã đến đó. Khi ngồi thiền ở nhà, HN được nhắc là mua 2 bộ đồ lễ để vào 2 nghĩa trang tương đối gần nhau. Vì học viên nói không biết nên HN đành dâng cả 2 bộ đồ lễ ở nghĩa trang Điện Biên Phủ. Các anh hùng liệt sĩ hôm đó rất hài lòng, HN cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, “cái lư hương bằng đồng để ngoài trời” như ĐNS mô tả lại không đúng nên HN vẫn rất băn khoăn. Làm lễ xong, một bạn học viên lại bảo: ” Cô ơi, em nhớ ra rồi, gần đây còn có nghĩa trang Độc lập nữa cô ạ. Bây giờ còn sớm, chúng em đưa cô đi nhé” :(( . HN đồng ý nhưng lúc đó không còn đồ lễ gì nữa. HN định đi trên đường sẽ dừng lại chỗ nào đó mua nhưng trên đường đi đều có lý do gì đó không dừng lại được. Khi vào đến nghĩa trang Độc Lập, HN chỉ đi tay không. Vừa ngồi vào bàn uống nước để nói chuyện với bác Thắng( tên đã đổi) - người trông coi nghĩa trang hôm đó - thì HN bị một con ong rất to đến đốt vào bàn tay phải đau điếng người. Bác Thắng thấy vậy nhanh tay đập chết con ong để lấy bong bóng của nó đắp vào chỗ bị cắn cho HN đỡ đau, mặc dù HN đã kêu lên: “Đừng giết, đừng giết con ong!”.(HN đã biết mình “phạm húy” nên bị phạt). Bác Thắng rất ngạc nhiên vì con ong đó chỉ xuất hiện vào mùa đông mà lúc đó lại đang mùa hè và con ong to kinh khủng. Theo lời bác Thắng thì chỉ cần 5 con ong như thế này đốt có thể chết một người...HN gửi cho bác Thắng một ít tiền nhờ mai bác ấy mua đồ lễ thắp hương hộ mình rồi đi vào nghĩa trang. Nghĩa trang Độc Lập rất rộng, có hơn 220.000 liệt sĩ đang yên nghỉ. HN cảm nhận một không gian tĩnh lặng và ấm áp (Chứ không phải lạnh lẽo như khi mình vào các nghĩa trang khác). Và đến chỗ thắp hương thì đúng là một lư hương bằng đồng rất to để ngoài trời, trên đó có 9 nén nhang đang cháy. Trước HN có 3 người vừa vào thắp hương!

Sau đó HN có kể chuyện bị ong đốt cho một số đồng nghiệp và sinh viên của mình để nói rằng chuyện tâm linh là có thật, không phải chuyện đùa. Dù lúc đó HN chưa thực sự hiểu đúng về một thế giới khác như khi được tu học theo Mật Tông Thiên Đình. Âu cũng là một cách gieo duyên để những người trí thức thường rất vô thần biết đến thế giới siêu hình vô cùng huyền bí...

Năm mới, con kính gửi tới Tổ, Thầy lời chúc sức khỏe và sự bình an!
Xin chúc tỷ Diệu Chi, Đá Ngũ Sắc, các huynh, tỷ và đạo hữu trên diễn đàn một năm mới thực sự khỏe mạnh, bình yên và tinh tấn!
Kính thư
Con: Hạnh Như!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Sư Tổ Triệu Phước, Thầy!
Xin kính chào tỷ Diệu Chi, Đá Ngũ Sắc, các huynh, tỷ và đạo hữu!

Hạnh Như (HN) xin được chia sẻ một số trải nghiệm tâm linh của bản thân như một tham khảo vui vui trong quá trình tu luyện. Những người âm trong câu chuyện của HN có đúng thực là họ không thì HN cũng không biết được ;;) chỉ vì HN được nghe trực tiếp trong tâm thức của mình. Điều nghe đó có thể chưa hoàn toàn đúng và cũng có thể ai đó mượn tên của họ. HN không biết được chắc chắn nhưng những điều HN kể dưới đây thì hoàn toàn đúng như vậy vì HN là người trong cuộc.
1. Gặp Thái hậu Dương Vân Nga
Đó là vào dịp đại lễ ở Hoàng thành Thăng Long nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Trong đại lễ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có tổ chức đại lễ cầu siêu cho các hương hồn liệt sĩ, những người có công với nước... Lễ cầu siêu được tổ chức trọng thể trong 3 ngày: Ngày thứ nhất cho miền Bắc, ngày thứ hai cho miền Trung và ngày thứ ba cho miền Nam. Hồi đó HN chưa biết đến Mật Tông Thiên Đình nên tham gia lễ hội rất thành tâm và nhiệt tình. Câu chuyện HN kể diễn ra trong ngày thứ ba của lễ cầu siêu.
Hôm đó có khoảng 8-9 người đi cùng trong nhóm HN. Đến khoảng 11h trưa, trong khi các Tăng, Ni đang làm lễ rất thành kính trên lễ đài chuẩn bị đón bài vị các vua Lý về chùa Quán Sứ để kết thúc 3 ngày lễ cầu siêu thì ở phía dưới sân các phật tử gọi nhau đi nhận cơm chay ầm ĩ, hầu như không còn người chú ý vào đàn lễ nữa. Nhóm của HN là những người đã tập thiền nên vẫn ngồi thiền ở giữa sân. Khi các Tăng bắt đầu rước bài vị các vua Lý về chùa thì HN nghe tiếng lao xao của rất nhiều vong linh di chuyển. Đột nhiên, HN nghe tiếng nói rất rõ: “Thái hậu Dương Vân Nga đây.”. HN rất ngạc nhiên và mừng rỡ nói trong tâm thức: “Thái hậu ạ? Thái hậu cũng đi với Phật ạ?”. Thái hậu trả lời, giọng sang sảng rất vui: “Đi chứ, phải đi với Phật để siêu thoát chứ”. Trong tâm thức HN đang nói chuyện rất vui vẻ với Thái hậu thì ngoài thực tại HN lại nghe thấy giọng của một cô gái: “Bác ơi, bác đứng dậy cho cháu kê bàn để chiều nay làm lễ”.
Lập tức HN đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, chỉ tay thẳng vào mặt cô gái đó và quát rất to: “Hôm nay Ta đi theo Phật rồi không thì Ta sẽ bóp chết nhà ngươi! Sinh viên tình nguyện à? Tình nguyện mà ngu si, không hiểu biết thì đi tình nguyện làm gì? Lấy đâu ra mà phúc mà đức hả? Có biết các thầy đang làm lễ không? Có biết ai đang dự lễ không? Tình nguyện thì phải hiểu biết chứ. Tình nguyện mà ngu dốt như thế hả?...”. HN không điều khiển được mình nữa, cứ thế quát rất to, vừa đi vừa quát, cơn giận dữ bốc lên bừng bừng... Sau này các bạn đi cùng HN hôm đó kể lại bạn sinh viên bị mắng đó sợ, chiều không dám đến dự lễ nữa còn” cô thì trông rất uy nghi và đầy quyền lực” (Thái hậu mà :D !). HN ở trong trạng thái đó khá lâu khoảng 15-20 phút. Cho đến khi cơm chay được đưa đến và những người xung quanh xin Thái hậu tha lỗi cho bạn sinh viên đó... mới thôi bực tức :). Dù đã lâu rồi nhưng HN vẫn nhớ cảm giác khi Thái hậu tá vào mình: đó là một người phụ nữ đầy quyền lực, ai cũng phải kính nể!

2. Gặp Từ Hi Thái Hậu
Đầu xuân 2011, khoa của HN tổ chức cho cán bộ cốt cán đi tham quan Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc).
Khi đến tham quan Di Hòa Viên - nơi nghỉ ngơi, vui chơi của Từ Hi Thái Hậu - cô hướng dẫn viên chỉ cho đoàn xem chỗ neo đậu của thuyền khi Thái Hậu đến và ngôi nhà Thái Hậu nghỉ ngơi, hướng dẫn rất chi tiết. Cả đoàn nghe rất chăm chú. Sau đó cô hướng dẫn viên để cho mọi người tự quan sát, tìm hiểu thêm. Hầu hết trong đoàn và cả những người xung quanh đều nhìn vào ngôi nhà, quan sát các đồ vật của Thái Hậu đã từng dùng với thái độ rất tò mò và hứng thú. Tự nhiên lúc đó HN nghĩ: “Có cái gì đáng để xem đâu mà phải chen chúc nhau?”. Rồi HN tách ra khỏi đoàn, lững thững đi một mình. Bỗng nhiên oạch một phát: HN ngã úp sấp mặt xuống, cả người nằm dài trên mặt đất. May quá lúc đó không có một ai ở đó để nhìn thấy HN bị ngã :-/ . Chỗ HN bị ngã rất nhiều cát, đất bụi vì hôm đó trời mưa phùn và ẩm ướt. Nhưng rất kì lạ là HN không bị bẩn quần áo, hai tay nằm vươn dài xuống đất nhưng cũng không hề bị bẩn, cả người đổ nằm xuống đất rất mạnh mà không bị đau mà rõ ràng không có cái gì làm mình vấp mà tự nhiên ngã rất mạnh...
Đang bàng hoàng vì cú ngã rất ”ngoạn mục” của mình thì HN nghe tiếng hỏi rất hách dịch: “Tại sao nhà ngươi không ghé thăm nhà của Ta?”. HN chợt hiểu đây là “thâm ý” của Từ Hi Thái Hậu. HN vừa ngồi dậy vừa nói chuyện với Thái hậu: ”Nhà bình thường có cái gì đâu mà phải xem?”. Thái hậu giải thích: “Ta muốn cái gì cũng được. Bắt ai chết- phải chết, cho ai sống - được sống. Ngươi không biết sao?”. HN rất bình tĩnh và nói rất nghiêm túc với Từ Hi Thái Hậu (Tất cả nói qua tâm thức): “Từng ấy thời gian chưa đủ cho bà hiểu ra những nghiệp chướng của mình tạo nên hay sao mà bà vẫn hống hách như vậy? Tại sao bà không lên chùa nghe kinh giảng Phật để siêu thoát đi (Lúc đó HN chỉ biết khuyên các vong lên chùa để được siêu thoát thôi), cứ vất vưởng như thế này cho đến bao giờ? Có ai trên cõi Ta bà này được sướng như bà không: Được con trai xây cho cả ngôi chùa để lễ Phật. Một mình một chùa, còn đòi gì nữa? Sao bà không lên chùa tu luyện đi?”.
Thái hậu chống chế yếu ớt: “Chùa xây cao thế làm sao Ta lên được?”. HN giải thích: “Bà chỉ giỏi ngụy biện thôi. Chùa cao hay xa đến mấy chỉ trong tích tắc bà đến được thôi chứ, có phải như khi bà còn sống đâu mà kêu chùa cao quá? Vả lại khi sống bà cũng có phải trèo để lên chùa đâu, có bao nhiêu kẻ hầu người hạ theo bà cơ mà. Bà tu luyện để siêu thoát đi đừng làm cô hồn vất vưởng nữa. Cũng đừng chấp vào các vật dụng ngày xưa của mình nữa. Cuộc đời của bà, bà có nhớ nổi đã giết bao nhiêu người trai trẻ không? Những oan hồn đó cũng vẫn đang oán hận bà, bà có biết không? Bà niệm Phật để siêu thoát đi, đừng vất vưởng như thế này nữa...”. HN đứng nhìn ra mặt hồ trước mặt nói chuyện và rất lạ là Thái hậu im lặng chấp nhận nghe HN nói... Một lúc sau, cả đoàn tìm thấy HN đang đứng trong trạng thái thiền rất tĩnh lặng. Mọi người hỏi tại sao lại đứng đây, HN kể lại câu chuyện trên cho cả đoàn cùng nghe. Cô hướng dẫn viên du lịch chia sẻ: “Cháu hướng dẫn nhiều đoàn khách nước ngoài vào đây. Nhiều cô chú cũng kể cho cháu nghe những trải nghiệm tâm linh khi vào đây. Có thêm câu chuyện của cô, cháu càng hiểu hơn về thế giới siêu hình...”. Hôm đó, một thầy giáo trong đoàn, đã bắt chước nhại lại một số điều khi đi tham quan và lấy đấy làm trò cười cho cả đoàn. Tối về thầy đó bị sốt cao 39 độ rưỡi, phải khấn xin Thần linh tha tội, hôm sau hết sốt...
Sáng hôm sau, khi ngồi thiền ở khách sạn, HN nghe tiếng chào rất rõ: ”Chai- chen,, tạm biệt”, HN cũng chào tạm biệt Từ Hi Thái Hậu: “Chai - chen” và cảm thấy rất thư thái. Khi ra khỏi trạng thái thiền, Hồng- cô giáo trong câu chuyện “ Gặp các vong linh ở nhà tù Sơn La”- cười bảo với HN: “Bà ấy chào tạm biệt chị em mình đấy. Lịch sự ra phết nhỉ?”. HN hỏi lại: “Bà nào?”. Hồng cười: “Từ Hi Thái hậu của chị chứ bà nào nữa. Đang thiền, em nhìn thấy một người mặc bộ áo vàng, choàng tấm khăn vàng lộng lẫy lướt qua trước mặt và nghe tiếng chào Chai- chen, em biết là bà ta đến chào chị em mình :)”. Chiều hôm đó cả đoàn tham quan của HN ra sân bay để về Việt Nam...

Kính thư
Con: Hạnh Như
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Sư Tổ Triệu Phước, Thầy!
Xin kính chào tỷ Diệu Chi, Đá Ngũ Sắc, các huynh, tỷ và đạo hữu!

Hạnh Như (HN) xin được kể câu chuyện có thực của một học trò cũ nhưng chơi thân với HN thân thiết như chị em.

Chuyện xảy ra cách đây 4 năm. Sau rằm trung thu năm đó, HN nhận được tin cháu Quí con trai của Thư (Tên đã đổi) mất rất đột ngột. Vừa mấy hôm trước, mẹ cháu rất vui gọi điện báo cháu thi đỗ vào đại học, cháu đang chờ nhập trường. Vậy mà... HN đi cùng một người bạn thân và một số học trò cũ là đồng nghiệp đang dạy cùng trường với Thư đến nhà thắp hương cho cháu. Lúc đó trời đã gần tối, việc ma chay đã xong xuôi.
Khi thắp hương cho cháu trước bàn thờ, HN nghe thấy giọng nói của cháu Quí rất vui: “Cháu chào bác. Bác nói với mẹ cháu đừng buồn. Cháu có làm sao đâu. Cháu rất ổn mà. Cháu đi với Ngài Trần Hưng Đạo vui lắm. Ở đây cháu không thiếu thứ gì, mọi người ở đây rất đông và rất tốt. Bác bảo với mẹ cháu đừng lo gì cho cháu nhé. Số cháu như thế rồi mà...”. HN nói lại những điều cháu nói cho mọi người cùng nghe. Ai cũng tiếc thương cháu nhưng cũng rất ngạc nhiên khi nghe như vậy. Sau đó mọi người cùng xuống dưới phòng khách để uống nước. Tiếp đoàn khách của HN có bà ngoại, bố mẹ cháu Quí và cô, bác, chú dì cùng một vài bạn thân của cháu.
Sau khi uống nước, Thư đứng dậy thưa gửi rất trịnh trọng rồi kể câu chuyện về cháu Quí. Thư kể:
... Em chưa bao giờ kể chuyện này với ai, kể cả chồng em, gần hai chục năm rồi... Nhưng hôm nay cháu Quí đã nói với chị như vậy thì em xin kể với cả nhà điều này. Hồi mới cưới, gần một năm chưa có con, em thấy sốt ruột nên theo một cô bạn đi xem bói ở Thủy Nguyên. Hôm đó là ngày giáp Tết. Thầy bói bảo: “Sau Tết, khoảng tháng 2 cô sẽ có mang. Cô sẽ sinh một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh và sau này cháu sẽ làm quan to. Vì vậy cô nuôi con phải rất nhẹ nhàng, không được nặng lời với cháu vì nó rất nhạy cảm và rất ngoan. Nhớ không được quát mắng con nghe không, phải rất chiều con trai...”. Sau đó, đúng tháng 2 em có mang và sinh cháu. Gần 20 năm nuôi con, em chưa một lần nặng lời với cháu. Em rất chiều cháu nhưng cháu rất ngoan, mặc dù sống ở thành phố rất nhiều điều tiêu cực. Các anh chị ở trường, thậm chí cả bà và bố cháu đều nói em chiều con quá mức. Em không kể chuyện này với ai cả nên không ai hiểu em. Cháu thông minh, cao lớn nhanh nên em cho cháu đi học sớm trước tuổi một năm nên năm nay cháu đã có giấy báo vào trường đại học... Sáng hôm kia, bà ngoại thấy cháu ngủ dậy muộn mà điện thoại gọi cháu liên tục. Bà sốt ruột lên phòng cháu, lấy điện thoại đặt vào tay cháu và nói: “Dậy đi cháu, muộn rồi. Điện thoại gọi nhiều thế mà mày không chịu dậy nghe gì cả. Ngủ gì mà say như chết, cái thằng này...”. Thấy ngón tay cháu hơi cong lại, bà duỗi tay cháu ra thì thấy giữa lòng bàn tay có chữ gì màu tím, bà vừa lấy tay phủi đi vừa lẩm bẩm: “Đi học đại học đến nơi mà còn nghịch mực tím bẩn như thế này đây”. Rồi bà đi xuống tầng dưới bảo với em: “Con mày ngủ say như chết, tao không gọi được. Mày lên gọi nó dậy vì nó hẹn đi chơi với bạn sáng nay đấy”. Em lên phòng gọi cháu, nét mặt cháu rất thanh thản, hơi mỉm cười như đang mơ ngủ nhưng sờ vào người lạnh ngắt. Em hét lên, kêu cứu nhưng vô vọng, cháu đã ra đi không nói với bố mẹ một lời nào, cũng không biết cháu đi từ lúc nào... Hôm nay chị nói chuyện với cháu, em mới hiểu câu nói của ông thầy bói năm nào:” Cháu sẽ làm quan”. Thế là cháu đi với Ngài thật rồi hả chị? Bao giờ con em sẽ lại về với em hả chị?. Điều kì lạ là nét mặt cháu rất tươi, ngón tay chỉ hơi cong lại chứ không hề có triệu chứng đau hay co giật gì. Nhà em không có mực tím mà bà ngoại cháu nhìn thấy chữ màu tím ở giữa lòng bàn tay cháu như là ấn triện gì đó. Tối qua em trải chiếu nằm trước bàn thờ cháu, ban thờ được đặt trong phòng ngủ của cháu mà không thấy lạnh lẽo gì, thậm chí còn rất ấm. Em nằm đó mong được gặp con em nhưng không thấy gì cả. Cháu như đang ngủ vậy, ngủ mãi mãi chị ạ..
Hôm đó nghe Thư kể chuyện, nhiều bạn đi cùng cũng có được những trải nghiệm tâm linh rất đặc biệt. Tháng 12/2015, con đã điểm Đạo cho Thư (số 138). Thư có ấn chứng là người như được bay lên. Thư rất chăm chỉ niệm Ngũ Bộ Chú với mong muốn sau này sẽ gặp lại con trai...
Kính thư

Con: Hạnh Như
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Con xin được kể lại một kỷ niệm về việc trừ tà bằng kinh nghiệm của con trước đây.
Lan là một sinh viên trong lớp con chủ nhiệm. Năm đó Lan là sinh viên năm thứ hai. (Lần đầu tiên gặp người âm). Sáng hôm đó con vừa lên khoa thì có một nữ sinh trong lớp con chủ nhiệm chạy đến, giọng rất lo lắng: “Cô ơi, bạn Lan lớp mình bị đau bụng. Bạn ấy bảo em lên khoa gọi cô”.
Con hỏi lại: “Sao đau bụng lại lên tận đây gọi cô? Em đưa bạn ấy xuống trạm xá để bác sĩ khám xem thế nào. Cô phải vào Hội đồng chấm khóa luận bây giờ, cô không xuống được. Các bạn nữ giúp bạn Lan nhé..”. Em sinh viên chạy đi, con vào ngồi Hội đồng, mải mê công việc nên cũng không nhớ đến chuyện đó nữa. Đến khoảng 4h chiều con nhìn thấy một đoàn 6-7 người đang đứng ở phía ngoài. Thấy con đi ra, mọi người tiến đến gần. Con chỉ nhận ra trong đó có em Minh, lớp trưởng. Minh đến gần nói với con: “Cô ơi, bạn Lan lại bị vong nhập, nằm từ sáng đến giờ. Mọi người chỉ mong cô giúp. Đây là mẹ, chú, cậu... của bạn Lan cô ạ”. Minh lần lượt giới thiệu mọi người trong đoàn với con. Lúc đó, con mới nhớ lại chuyện của em sinh viên buổi sáng gọi con. Mẹ Lan vừa khóc vừa kể: “ Em xin cô giúp cho cháu. Chúng em thuê xe từ quê xuống đến đây từ sáng muốn đón cháu về nhà cho cháu ôn thi để tiện chăm sóc cháu và cũng để cháu không làm ảnh hưởng các bạn trong phòng. Mấy hôm nay, cháu bắt các bạn trong phòng gọi cháu bằng Mẫu, không gọi cháu sẽ hành cho chết. Cháu bảo thế nên bạn nào cũng sợ, cũng phải gọi cháu là Mẫu, xưng con. Các bạn đang nằm học cháu trừng mắt nhìn từng bạn làm cả phòng sợ không dám ngủ cũng không ôn thi được. Em xuống từ sáng nhưng không ai đưa cháu ra khỏi giường được. Ba bốn bạn nam cùng khiêng mà không thể nhấc cháu ra khỏi giường ... Em cắn răng cắn cỏ lạy cô. Cô giúp cháu, giúp gia đình em với...”. Con đành đi cùng mọi người về kí túc xá sinh viên.
Trời mùa hè rất nóng, cửa phòng Lan ở đóng kín mít. Bên ngoài một số sinh viên nữ đang đứng tò mò ghé vào khe cửa để nhìn vào bên trong. Con vào trong phòng, thấy Lan đang nằm dài trên giường. Trong phòng có 2 thầy giáo trẻ mới ở lại khoa và 5-6 bạn sinh viên nữ, có cả Lâm là người yêu của Lan. Mọi người thấy con đến rất mừng rỡ.
Lâm kể lại: ” Sáng nay khi gọi cô không được, chúng em nhờ thêm 2 thầy ở chi đoàn cán bộ giảng dạy đến giúp sức. Chúng em đã thử đủ cách, kể cả đi tìm roi dâu quất xung quanh phòng để đuổi vong đi nhưng không được. Dụ dỗ, dọa dẫm đủ trò rồi mà không được cô ạ. Bạn ấy nằm suốt từ sáng đến giờ không chịu ăn uống gì mà lại liên tục nói, cười trêu tức tất cả mọi người có mặt trong phòng. Ba thầy trò em khỏe như thế này, Lan gầy như thế kia mà không thể nào nâng bạn ấy ra khỏi giường được. Tự nhiên bạn ấy nặng kinh khủng cô ạ. Lúc Lan tỉnh, bạn ấy bảo em là cô và em không được ngồi gần bạn ấy vì người ta bảo là sẽ hút hết năng lượng của cô và em nếu cứ định chữa cho Lan. Bây giờ làm thế nào hả cô? Ông nội em trước đây cũng làm thầy cúng, giúp được nhiều người như thế này. Nhưng bố em không tin, toàn phỉ báng nên em chẳng học được gì từ ông em cả, tiếc quá...”.
Con ra hiệu cho mọi người ngồi xuống thật trật tự và bình tĩnh, rồi đến ngồi vào giường của Lan. Lan mở mắt ra rồi hốt hoảng nằm dịch vào, nói to: “ Cô đừng đụng vào người em, không người ta hút hết năng lượng của cô là cô chết đấy”. Con vừa lắc đầu vừa nói với Lan: “Không có chuyện đó, em đừng lo” và giơ tay về phía mặt Lan. Ngay lập tức, Lan cười khẩy và nói rất to: “ Mày định dùng năng lượng tỏi để giết tao à? Đừng hòng giết được tao. Mày biết tao là ai không? Tao là Trần Văn Giai, là thầy phù thủy 92 tuổi, quê ở Quảng Bình. Sáng nay tao thắp hương làm lễ, tao thấy con Lan xinh đẹp quá. Tao phải vượt bao nhiêu chặng đường ra đến đây. Tao phải qua cổng trường mày, có biết bao nhiêu yêu tinh đang canh giữ, phải mất nhiều sức lực lắm tao mới vào được đến đây. Tao không buông con Lan cho mày dễ dàng đâu. Haha. Năng lượng tỏi không giết được tao đâu, con ơi”...
Con bảo một bạn nữ đi làm rượu gừng rồi xát vào hai bên thái dương, vào ngực, vào hai tay hai chân của Lan còn con thì ngồi thiền và niệm Phật. Lúc đó con chỉ biết làm như thế. Nhưng xát gừng rượu đến đâu thì vong lại cười khanh khách như chọc tức lại mọi người. Hết bạn này sang bạn khác thay nhau xát gừng rượu vào người Lan để mong đuổi được vong đi nhưng vong cứ lì ra, nói cười chọc tức từng người trong phòng. Hôm đó các bạn xát gừng rượu cho Lan mạnh đến nỗi vùng ngực bị sây sát, hàng tuần sau mới đỡ đau :( . Lúc đó con cũng không biết nên làm thế nào vì thực chất lúc đó con mới học thiền được vài năm , chưa hiểu biết gì về thế giới siêu hình, con chỉ mới có một ít năng lượng ra tay để chữa một số bệnh thông thường cho một số người thôi. Chẳng qua là mấy tháng trước đó, ngẫu nhiên con dùng gừng rượu xát vào người Lan đuổi được vong đi. Nhưng lần này thì... Rất may là không hiểu biết về tâm linh nhưng con rất bình tĩnh. Lúc đó con cứ ngồi ở giữa phòng nhắm mắt trong thiền định và cầu nguyện Ngài Quán Thế Âm phù hộ độ trì để con giúp được Lan, đưa em đó về quê ôn thi, lúc nào đến ngày thi sẽ lên thi để không ảnh hưởng đến các bạn khác... Con cứ khấn nguyện nôm na như vậy.
Khoảng vài tiếng sau, như có ai mách bảo (Cảm nhận chứ không phải con nghe được như bây giờ), con bảo một em sinh viên lấy một nắm muối ăn, hòa vào một cốc nước ấm. Rồi con lấy tay vốc nước trong cốc vẩy vào hai lòng bàn tay Lan đang để ngửa lên. Vong (thông qua người Lan) đang rất hống hách, thách thức mọi người, chợt nằm thừ ra, hai tay thõng xuống như bất lực và nói giọng rất mệt mỏi: “ Thế là mày giết được tao rồi... giết được tao rồi... Thế là mày cũng tìm được cách giết được tao rồi. Trời- Phật phù hộ mày rồi... Tao phải trả con Lan cho mày rồi...”.
Lan nằm im một lúc lâu rồi ngồi dậy, cười rất tươi: “ Em cứ sợ người ta lấy hết năng lượng của cô và bạn Lâm. May quá. Em không sao đâu cô ạ.”. Con bảo Lan thu xếp sách vở, quần áo ra xe ngay để về vì trời bắt đầu tối rồi. Vậy mà đi ra được nửa đường, Lan lại đi không vững, phải 2 bạn nam xốc nách 2 bên đi nhanh như chạy mới đưa Lan vào tắc xi được. Người nhà Lan cám ơn con rối rít nhưng con thì thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một tình huống quá khó khăn :"> . Phải gần 3 tiếng đồng hồ mới đưa vong đi được. Sau đó em Lan trở lại bình thường và có tham gia dự thi vấn đáp.

Kính thư
Con: Hạnh Như
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Con xin được kể lại một câu chuyện về việc trừ tà của con trước đây.
Năm đó, Ngân đang học năm thứ 3 ở khoa con. Em tâm sự em có người chị rất xinh đẹp, hồi học lớp 11 tự nhiên bị đau đầu thường xuyên đến nỗi không học được nữa, chị em phải đi chữa ở bệnh viện tâm thần trung ương nhiều năm nhưng không khỏi, bây giờ cứ đơ đơ, không bình thường như mọi người...Rồi em muốn khi nào em đưa chị em lên Hà Nội để nhờ con chữa xem có đỡ không vì em nghĩ chị em bị người âm theo chứ không phải bệnh bình thường.
Con đồng ý nhưng mãi người nhà em vẫn không đưa chị em đi được vì bố em không tin vào tâm linh. Một hôm, Ngân đến nhà con và kêu rất đau đầu. Em nói em đau giống như chị em trước đây. Em có cảm giác trong em có một người nào đó mà em thấy rất thân thiết nhưng không biết là ai. Em muốn con chữa cho em vì em sợ uống thuốc giống như chị mình thì không tiếp tục học được. Con đồng ý. Con bảo em ngồi trong tư thế thiền. Một lúc sau người Ngân quay quay, khuôn mặt dại đi. Con hỏi:” Ai đấy? Ai trong người Ngân cho tôi biết tên được không?”. Ngân bật khóc nức nở: “ Cô ơi, em lạnh quá, lạnh thấu xương cô ạ. Sao dưới này tối quá, sâu quá, em không nhìn thấy gì hết”... Rồi Ngân run lên bần bật như đang rất lạnh (mặc dù đang là mùa hè).
Biết là vong nào đó đang nói chuyện nên con giải thích: “ Em nghĩ là nó lạnh chứ không phải lạnh thật đâu. Em vung tay xem, đứng lên xem có đúng là không lạnh không? “. Vong (thông qua Ngân) gật gật đầu nhưng vẫn khóc: “ Em nhớ mẹ em quá. Em ôm cô cho đỡ nhớ mẹ em được không?”. Con gật đầu, Ngân ôm chặt lấy con và khóc nức nở như đứa trẻ lâu ngày xa cách được gặp lại mẹ mình.
Con hỏi tiếp thì biết vong khoảng 12-13 tuổi, bị chết đuối. Vong kể chuyện: “ Em đang đi học ở trường, thắt khăn quàng đỏ, đeo cặp sách rất đẹp. Giờ ra chơi, em ra ngồi ở thành giếng ở góc sân trường thì có ai đó xô em xuống giếng và vĩnh viễn không được đi học nữa. Em cứ lang thang ở giếng nước rồi em gặp chị Ngân. Em rất thích chị Ngân và đi theo chị Ngân từ hồi chị Ngân học lớp 8. Thỉnh thoảng em vào làm chị Ngân đau đầu nhưng chị Ngân không biết gì. Em chỉ thích ở cùng chị Ngân không muốn đi đâu cả vì quen rồi ...”. Vong còn tỏ ra rất hận thù người đã đẩy mình xuống giếng và nói sẽ tìm cách báo thù người đó. Con khuyên vong đi lên chùa nghe kinh giảng Phật để được siêu thoát, tha cho chị Ngân để chị ấy còn học hành và đừng tìm cách báo thù nữa. (Lúc đó con chưa học Mật Tông Thiên Đình nên thường khuyên các vong như vậy!).
Nói ngon ngọt, dụ dỗ đủ điều vong vẫn không chịu đi. Đến trưa muộn rồi, con dỗ: “ Em muốn ăn gì cô mua cho ?”. Vong mừng rỡ: “ Cô cho em ăn bánh mì, em thích ăn bánh mì”. Con bảo một bạn sinh viên cùng lớp với Ngân đi mua bánh mì và sữa. Đưa bánh mì cho vong, em bé vứt luôn cái bánh mì xuống đất và tỏ ra rất giận dữ: “ Bánh mì bẩn, em ứ ăn bánh mì bẩn. Em không đi đâu cả. Em cứ ở đây. Ai bảo cho em ăn bánh mì bẩn?”. Dù bánh mì có giò chả rất ngon nhưng vong không chịu ăn, cứ tìm cớ để không đi. Lại phải đi mua bánh mì khác, được bọc trong túi ni lông sạch sẽ, vong mới chịu ăn. Ăn gần hết cái bánh, vong bảo: “ Em sẽ đi khỏi chị Ngân nhưng em ứ vào chùa đâu. Em ứ thích chùa, không thích nghe kinh Phật..”. Dỗ dành thế nào vong cũng không chịu lên chùa. Chợt con nghĩ : “ Hay vong theo Thiên Chúa giáo nên không chịu vào chùa?”. Con đề nghị: “ Hay cô đưa em lên Trời, về với Chúa nhé?”.
Vong trở nên vui vẻ, sống động hẳn lên và rối rít: “ Đúng rồi, đúng rồi... Em chỉ thích về Trời, em không thích lên chùa. Cô cho em lên Trời đi!”. Thực ra động tác con làm lúc đó là giống nhau ( ấn 2 ngón tay vào 2 bên thái dương của người bị vong nhập) nhưng trong đầu con xin các Ngài cho vong đó về Trời. Vong xuất ra. Ngân trở lại bình thường .
Ngân kể: ” Em nhìn thấy đó là một em bé gái rất xinh, trắng trẻo, cao dong dỏng, thắt khăn quàng đỏ và đeo ba lô hồng sau lưng. Lúc cô ấn ngón tay vào thái dương, em thấy em đó từ từ bay lên trên mây trắng cao và vẫy tay chào tạm biệt cô trò mình. Em đó vui vẻ, rạng rỡ lắm cô ạ”. Sau đó, Ngân không bị đau đầu như trước. Hiện nay Ngân đã đi làm, có một gia đình hạnh phúc với một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn.

Trước kia, con làm việc với các vong nhưng không hiểu bản chất của vấn đề. Con cứ có cảm giác như được ai mách bảo cách giải quyết vấn đề vào những lúc gay cấn nhất, bất lực nhất (hihi). Bây giờ, khi đã được học lý Đạo của Tổ, Thầy, con hiểu rằng con đã được Thánh Thần thị hiện, độ trì để cho con thể hiện điều đó ở trên cõi dương này. Tất cả đều là việc làm của Thánh Thần. Thế mà đôi lúc nào đó, nghe mọi người khen, con cũng tưởng mình giỏi lắm (huhu). Bây giờ, con hiểu được một chút ít về siêu hình rồi Tổ, Thầy ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hạnh Như
Nghe audio

Con xin được kể một chuyện huyền bí có thật:

Sắp đến ngày 8/3, con nhớ lại một câu chuyện của một người bạn mà con cũng được chứng kiến. Con xin được kể lại như một minh chứng của chuyện huyền bí có thật. Câu chuyện như sau:

Đầu tháng 3/2014, con và Minh (tên đã đổi) cùng một nhóm bạn vào tu luyện ở chùa Động Hang (Hà Tĩnh) - chùa của một cư sĩ tại gia xây dựng (lúc đó con chưa được điểm đạo). Một buổi trưa, Minh nhận được một cuộc điện thoại của một người không hề quen biết từ Hà Nội gọi vào. Người gọi điện xưng tên và nói lí do gọi điện là muốn gặp Minh để tặng hoa nhân dịp 8/3.
Minh rất ngạc nhiên nhưng cũng cười và hỏi lại: “Bạn có nhầm người không vì mình và bạn có quan hệ gì mà bạn lại tặng hoa cho mình?”. Nhưng rồi con thấy Minh chợt lặng im một lúc để lắng nghe và trả lời điện thoại giọng rất xúc động: ”... Bạn làm ơn gửi hoa lại chỗ em gái mình tên là... địa chỉ ...
Sau đó, Minh kể lại cho con nghe về cuộc điện thoại vừa nhận.

Minh có một người anh trai và một người em gái. Người anh của Minh đi bộ đội hi sinh khi anh mới có 24 tuổi. Mộ anh được tìm thấy ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhưng sau đó gia đình đã xin phép được chuyển hài cốt anh ra nghĩa trang ở Hà Nội cho gia đình dễ chăm sóc anh hơn. Tuy nhiên, một số người không quen biết với gia đình Minh ở Hà Nội, ở Nghệ An... khi vào thắp hương ở nghĩa trang Trường Sơn vẫn được anh nhập về nói chuyện và nhờ báo tin cho gia đình anh ở Hà Nội là anh đang ở cùng đồng đội mà không về Hà Nội, mặc dù hài cốt đã được chuyển đi. Có lần anh nhập vào một bạn nữ trong nhóm 16 người ở Hà Nội vào thắp hương ở nghĩa trang Trường Sơn nhờ mọi người tìm đến nhà Minh để chuyển một số thông tin cho Minh nhưng anh lại cho họ địa chỉ nhà bố mẹ Minh từ rất xưa rồi. Bây giờ bố mẹ Minh đã mất, nhà cũ đã bán đi và hai chị em Minh đã có gia đình riêng chuyển đi rất xa so với nơi ở cũ nên những người được báo tin phải lần tìm rất lâu, rất vất vả mới đến được nhà Minh.

Thời gian gần đây, Minh liên tục tiếp những người khách rất lạ tìm đến và chia sẻ những thông tin về anh mà những người đó cũng chỉ biết anh qua những lần vào thắp hương cho các liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn. Còn một số người ở Nghệ An, Hà Tĩnh vào nghĩa trang thắp hương thì lại được anh cho số điện thoại của Minh để gọi cho Minh báo một số việc cụ thể của gia đình. Chồng Minh là bộ đội, không bao giờ tin vào cõi siêu hình nhưng chứng kiến quá nhiều việc của gia đình nên bây giờ đã rất tin vào thế giới tâm linh.

Minh kể nhiều sự kiện rất li kì xung quanh chuyện anh và một vài đồng đội nhập vào một vài người khi vào nghĩa trang thắp hương. Cuộc điện thoại Minh vừa nhận là của Nam, một người Minh không hề quen biết. Nam kể là khi Nam vào nghĩa trang Trường Sơn, người anh của Minh nhập vào một bạn nữ trong nhóm đó và nhờ họ khi về Hà Nội, dịp 8/3 mua hộ anh hai bó hoa đem đến tặng cho hai người em gái của anh mà cả cuộc đời chưa một lần nào anh có điều kiện tặng hoa, mặc dù anh luôn yêu quý và rất nhớ hai em gái của mình. Vì âm dương cách trở nên anh nhờ Nam mua hoa tặng cho hai em gái của anh và anh cũng chỉ tặng hoa một lần duy nhất này thôi vì anh sẽ không ở đây nữa, anh sẽ đi tu tập cùng Ngài Trần Hưng Đạo ở đền Cửa Ông (Quảng Ninh). Anh cũng nhờ Nam nói với Minh là sau khi ở Hà Tĩnh về thì bố trí cả nhà vào nghĩa trang Trường Sơn gặp anh lần cuối cùng ở đấy vì sau này anh sẽ không nhập về như thế nữa...
Và từ đó đến nay anh đã không nhập vào ai nữa, kể cả người trong gia đình Minh.

Còn con càng chứng kiến nhiều chuyện huyền bí của thế giới siêu hình thì càng quyết tâm phải tu học tốt hơn, phải làm nhiều điều thiện hơn khi còn có được thân người cao quý...

Con cám ơn Tổ, Thầy rất nhiều vì đã cho con theo học pháp tu này!
Con: Hạnh Như kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi SenNganCanh
EM PHẢI TU HỌC CHO TỐT NHÉ

Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ!

Đọc bài này của tỷ Hạnh Như khiến con nhớ đến người anh đã mất của mình. Trước đây khi gia đình con chưa biết đến đạo thì anh con hay về báo mộng cho mẹ con lắm. Từ ngày con được tu học đến giờ anh con không còn về nữa. Lần cuối con nghe anh nói là khi anh chỉ cái mộ mà nhà ngoại cảm tìm cho gia đình con là sai, đó không phải là mộ của anh và có nói anh giờ đã được tu học.
Thầy vô hình có chỉ bảo cho con: Anh con được cho phép về thị hiện như vậy để dẫn dắt con và mẹ biết đến thần linh, biết cõi vô hình, chết chưa phải là hết mà vẫn còn linh hồn tồn tại sau đó. Để thức tỉnh một đứa vô thần như con và dẫn dắt con đi đúng đường để tu mà giải nghiệp đời. Đó là những gì tốt nhất mà anh con có thể làm cho em gái mình. Hãy vận dụng những gì đã học để vượt qua những thử thách của thần linh, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Qua được thử thách sẽ tới ngày có quả ngọt. Có Thầy, Tổ chỉ đường, có chúng ta đỡ đầu rồi con sẽ bình an.

Tới đây con thấy linh ảnh anh con cùng bố con trong bộ trang phục sĩ quan bộ đội quay lại giơ tay mỉm cười chào con rồi từ từ tiến lên trời. Con nghe thấy tiếng: Em phải tu học cho tốt nhé.

Vừa viết bài báo cáo mà nước mắt con không ngừng rơi, con thấy trong lòng nghẹn ngào chất chứa nỗi lòng biết ơn Tổ, Thầy nhiều lắm ạ!
Con sen ngàn cánh kính viết!