- Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 4:23 pm
Lần gây chiến tích này của bố là khi bố đã 20 mấy tuổi, đã có vợ là mẹ của Cúc Phương. Bố cùng mấy người bạn chí cốt trong làng rủ nhau viếng đền bà chúa liễu. Hằng năm đền này có rất nhiều người dân từ khắp nơi ở miền Bắc đến đây cúng trả lễ và vay nợ. Có người phải đi mất cả tháng trời mới đến được. Sở dĩ gọi là bà chúa kho vì người dân có thể đến đây không chỉ xin lộc làm ăn mà còn được vay tiền thật nữa. Kho của bà chúa không có người canh gác nhưng người dân đến vay bao nhiêu thì tự động 1 năm sau đúng ngày sẽ đến trả gấp nhiều lần tiền vốn. Thời ấy là tiền Đông Dương.
Ở chỗ đền bà chúa Liễu có 1 con suối, nước trong khe, bên dưới có khá nhiều cua và cá chép. Tương truyền những con cua đó to bằng cái rế ( cái lót nồi), tức là con cua nó to bằng cái nồi, cá thì to bằng cái nón lá. Vì người dân đến đấy không ai dám ăn thịt chúng mà chỉ dâng cúng thả thức ăn xuống cho chúng ăn. Mỗi lần như vậy họ vừa rải thức ăn vừa mời gọi:” Con mời ngựa của Ngài về hưởng.” Thì mấy con cua con cá đó bơi đến đớp mồi, mấy con cá chép nhảy tung tăng biểu diễn rất là đẹp chứ không hề tỏ ra sợ sệt hay né tránh con người như bình thường.
Bố của Cúc Phương, ông Tín không hề kính tin hay kiêng dè bà chúa Liễu, ông theo đạo TCG, thì chỉ tin đức Chúa đức mẹ thôi, các đấng khác ông đều không tin. Trong lúc bạn bè ông đang cúng kiếng ở trong thì ông ra ngoài đợi lúc vắng người dùng con dao bự mang theo muốn chặt đứt đôi con cua trên dòng suối ở đền bà chúa Liễu. Ông rải những thức ăn người dân dâng cúng còn để ở đó xuống nước, miệng thì mời mọc:” Con mời Ngựa của Ngài.” Lập tức mấy con cua con cá bu lại đớp mồi. Nhát dao chí tử của ông vào giữa mai con cua không làm cho nó đứt đôi mà chỉ là rớt cái càng của nó ra, cái càng to bằng cánh tay người (cái càng cua to hơn thân người của nó). Con cua giật mình trốn đi, đang định truy đuổi thì bạn bè ông ra tới. Họ nhìn thấy thì ai cũng khiếp sợ can ngăn ông:” Mày làm cái gì thế, không sợ chết ah?” Nhưng mà lỡ rồi nên họ vội giấu cái càng đó đi cho ông và lập tức rời khỏi chỗ đó để không ai nhìn thấy.
Họ đi được 1 đoạn ra phố thì ghé 1 tiệm phở, sau khi gọi vài bát phở ra ăn thì bố của CP đem cái càng cua vừa nãy ra nhờ chủ tiệm luộc dùm, ông nói dối là mới mua được ở chợ. Chủ tiệm nhìn thấy cái càng cua thì hoảng, họ rất tin sợ bà chúa Liễu, nên lập tức đuổi nhóm của ông đi nơi khác cùng với cái càng cua đó vì sợ liên lụy. Họ dắt nhau đi ra 1 khoảng rừng gần phía trước (ngày xưa có rất nhiều đất rừng, xung quanh đó nhà dân thì ít mà hầu như toàn rừng), bắt đầu nhóm lửa nướng cái càng cua đó ăn, chỉ có 1 mình bố Tín của CP ăn, mấy người bạn thì chào thua không dám.
Hôm sau về nhà ông tự nhiên lại ngã ra sốt rét nặng, đắp 5, 6 cái chăn vẫn thấy lạnh, nằm thiêm thiếp như sắp chết.
Được 1, 2 ngày thấy không xong, gia đình tổ chức 1 nhóm người, điệu võng cõng bộ ông đi lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để mà chữa trị. Vì thời đó phương tiện đi lại chỉ có như vậy, nhà ông bà CP lúc đó cũng thuộc loại khá giả trong vùng mới có tiền mà mướn nhiều người như vậy. Họ phải thay nhau ở trên đường để mà khiêng võng. Từ Thái Bình đi Hà Nội là hơn 100 km, và phải đi mất ba bốn ngày thì mới tới. Khi đến bệnh viện thì ông coi như thoi thóp gần trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc đó ông cũng đọc kinh cầu nguyện trong đầu. Mẹ của CP lúc đó vì có CP còn nhỏ nên bà phải ở nhà. Bà cầu nguyện với Đức Mẹ xin Đức Mẹ cứu chữa cho ông. Đêm đó ông đang nằm mê man thì nhìn thấy 1 người con gái độ 16 tuổi, đẹp như tiên giáng trần, ông diễn tả là thanh thoát thánh thiện mà ông chưa được thấy bao giờ. Người con gái đó đến bên giường bệnh của ông, 1 tay nâng đầu ông dậy & nói rằng :” con dậy uống thuốc”. 1 tay kia bưng chén thuốc sóng sánh như chén thuốc bắc vậy và cho ông uống. Trong đầu ông nghĩ rằng, con này láo, mới tí tuổi dám gọi ông bằng con, ông tỉnh dậy thì mày biết tay.” Trong lúc cận kề cái chết mà ông còn hung hăng con bọ xít như vậy đó, nhưng mà không đủ sức lực kháng cự, chỉ ngoan ngoãn mà uống.
Một phép lạ đã xảy ra, ngay sáng hôm sau ông tự nhiên khỏe hẳn như chưa hề bệnh, và được xuất viện đi về.
Về đến nhà nghe mẹ của CP kể là có khấn với Đức Mẹ xin cho ông như vậy thì ông hoảng hồn nói là tiêu rồi, có lẽ người con gái ông nhìn thấy chính là Đức Mẹ đến cứu chữa cho ông mà ông không biết nên đã xúc phạm.
Về sau này cho đến lúc chết ( chết thật) ông còn dặn dò CP hãy cầu nguyện sám hối cho ông để tạ lỗi với Đức mẹ cho cái lỗi hỗn hào của ông với Người. Ông thì tin như vậy, chứ người xung quanh cho rằng đó là bà chúa Liễu nhân từ đã ân xá và đến cứu chữa cho ông.
Nhưng dù tin đó là ai thì từ đó ông không còn dám quấy phá hỗn xược với những nơi linh thiêng nữa.
Ở chỗ đền bà chúa Liễu có 1 con suối, nước trong khe, bên dưới có khá nhiều cua và cá chép. Tương truyền những con cua đó to bằng cái rế ( cái lót nồi), tức là con cua nó to bằng cái nồi, cá thì to bằng cái nón lá. Vì người dân đến đấy không ai dám ăn thịt chúng mà chỉ dâng cúng thả thức ăn xuống cho chúng ăn. Mỗi lần như vậy họ vừa rải thức ăn vừa mời gọi:” Con mời ngựa của Ngài về hưởng.” Thì mấy con cua con cá đó bơi đến đớp mồi, mấy con cá chép nhảy tung tăng biểu diễn rất là đẹp chứ không hề tỏ ra sợ sệt hay né tránh con người như bình thường.
Bố của Cúc Phương, ông Tín không hề kính tin hay kiêng dè bà chúa Liễu, ông theo đạo TCG, thì chỉ tin đức Chúa đức mẹ thôi, các đấng khác ông đều không tin. Trong lúc bạn bè ông đang cúng kiếng ở trong thì ông ra ngoài đợi lúc vắng người dùng con dao bự mang theo muốn chặt đứt đôi con cua trên dòng suối ở đền bà chúa Liễu. Ông rải những thức ăn người dân dâng cúng còn để ở đó xuống nước, miệng thì mời mọc:” Con mời Ngựa của Ngài.” Lập tức mấy con cua con cá bu lại đớp mồi. Nhát dao chí tử của ông vào giữa mai con cua không làm cho nó đứt đôi mà chỉ là rớt cái càng của nó ra, cái càng to bằng cánh tay người (cái càng cua to hơn thân người của nó). Con cua giật mình trốn đi, đang định truy đuổi thì bạn bè ông ra tới. Họ nhìn thấy thì ai cũng khiếp sợ can ngăn ông:” Mày làm cái gì thế, không sợ chết ah?” Nhưng mà lỡ rồi nên họ vội giấu cái càng đó đi cho ông và lập tức rời khỏi chỗ đó để không ai nhìn thấy.
Họ đi được 1 đoạn ra phố thì ghé 1 tiệm phở, sau khi gọi vài bát phở ra ăn thì bố của CP đem cái càng cua vừa nãy ra nhờ chủ tiệm luộc dùm, ông nói dối là mới mua được ở chợ. Chủ tiệm nhìn thấy cái càng cua thì hoảng, họ rất tin sợ bà chúa Liễu, nên lập tức đuổi nhóm của ông đi nơi khác cùng với cái càng cua đó vì sợ liên lụy. Họ dắt nhau đi ra 1 khoảng rừng gần phía trước (ngày xưa có rất nhiều đất rừng, xung quanh đó nhà dân thì ít mà hầu như toàn rừng), bắt đầu nhóm lửa nướng cái càng cua đó ăn, chỉ có 1 mình bố Tín của CP ăn, mấy người bạn thì chào thua không dám.
Hôm sau về nhà ông tự nhiên lại ngã ra sốt rét nặng, đắp 5, 6 cái chăn vẫn thấy lạnh, nằm thiêm thiếp như sắp chết.
Được 1, 2 ngày thấy không xong, gia đình tổ chức 1 nhóm người, điệu võng cõng bộ ông đi lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để mà chữa trị. Vì thời đó phương tiện đi lại chỉ có như vậy, nhà ông bà CP lúc đó cũng thuộc loại khá giả trong vùng mới có tiền mà mướn nhiều người như vậy. Họ phải thay nhau ở trên đường để mà khiêng võng. Từ Thái Bình đi Hà Nội là hơn 100 km, và phải đi mất ba bốn ngày thì mới tới. Khi đến bệnh viện thì ông coi như thoi thóp gần trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc đó ông cũng đọc kinh cầu nguyện trong đầu. Mẹ của CP lúc đó vì có CP còn nhỏ nên bà phải ở nhà. Bà cầu nguyện với Đức Mẹ xin Đức Mẹ cứu chữa cho ông. Đêm đó ông đang nằm mê man thì nhìn thấy 1 người con gái độ 16 tuổi, đẹp như tiên giáng trần, ông diễn tả là thanh thoát thánh thiện mà ông chưa được thấy bao giờ. Người con gái đó đến bên giường bệnh của ông, 1 tay nâng đầu ông dậy & nói rằng :” con dậy uống thuốc”. 1 tay kia bưng chén thuốc sóng sánh như chén thuốc bắc vậy và cho ông uống. Trong đầu ông nghĩ rằng, con này láo, mới tí tuổi dám gọi ông bằng con, ông tỉnh dậy thì mày biết tay.” Trong lúc cận kề cái chết mà ông còn hung hăng con bọ xít như vậy đó, nhưng mà không đủ sức lực kháng cự, chỉ ngoan ngoãn mà uống.
Một phép lạ đã xảy ra, ngay sáng hôm sau ông tự nhiên khỏe hẳn như chưa hề bệnh, và được xuất viện đi về.
Về đến nhà nghe mẹ của CP kể là có khấn với Đức Mẹ xin cho ông như vậy thì ông hoảng hồn nói là tiêu rồi, có lẽ người con gái ông nhìn thấy chính là Đức Mẹ đến cứu chữa cho ông mà ông không biết nên đã xúc phạm.
Về sau này cho đến lúc chết ( chết thật) ông còn dặn dò CP hãy cầu nguyện sám hối cho ông để tạ lỗi với Đức mẹ cho cái lỗi hỗn hào của ông với Người. Ông thì tin như vậy, chứ người xung quanh cho rằng đó là bà chúa Liễu nhân từ đã ân xá và đến cứu chữa cho ông.
Nhưng dù tin đó là ai thì từ đó ông không còn dám quấy phá hỗn xược với những nơi linh thiêng nữa.