Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Hoàng
Cô Phan Thị Bích, người đã được con điểm đạo cách đây 4 năm và là bạn thân của gia đình con, đã kể cho con nghe câu chuyện về bà ngoại của cô:

Ngoại cô Bích mất rất nhiều năm về trước tại Rạch Giá - Kiên Giang trong một tai nạn lật ghe khi bà còn là một người mẹ trẻ. Kể từ đó bà rất hay về xác một số người thân. Sau này khi các con của bà đã lớn và có gia đình thì bà thường về xác một người con gái của bà (gọi là cô Tư) để dạy dỗ nhắn nhủ con cháu.

Cô Tư có một người chồng suốt ngày rượu chè và hay chửi mắng cô. Một hôm bà ngoại về xác cô Tư dạy bảo người chồng. Bà bảo, uống rượu là uống lễ uống nghĩa chứ không được uống cho say xỉn rồi chửi vợ mắng con, nếu còn say bê bết làm khổ con gái bà thì bà sẽ dẫn con gái bà đi chứ không để nó chịu khổ hoài. Nhưng sau đó thì người chồng vẫn vậy, nên một hôm, bà vào xác cô Tư dẫn cô đi xuống sông trầm mình. Bốn năm thanh niên mạnh khỏe bao gồm con cháu trong nhà cố kéo cô Tư lên mà không tài nào dịch chuyển được cơ thể nặng như ngàn cân của cô. Lúc sau, bà ngoại đi rồi thì mọi người mới dẫn cô Tư lên bờ được.

Cô Bích có một người cháu trai thích ăn thịt chó. Một hôm, bà ngoại về bảo cậu này không được ăn thịt chó nữa, vì chó sống trong nhà, cũng thân thiết nghĩa tình. Cậu này vẫn tiếp tục ăn. Bà lại về dạy bảo không được ăn nữa, nếu không bà sẽ phạt. Cậu ta vẫn tiếp tục ăn. Lần này, vừa ăn xong thì cổ họng cậu ta sưng to như có cục gì chặn ngang thực quản, ăn gì vào là không thể nuốt được và đau đớn vô cùng suốt mấy ngày liền. Sợ quá, cậu ta ra bàn thờ thắp nhang khấn xin bà tha thứ và hứa không tái phạm thì khỏi ngay sau đó.

Khoảng năm 2000, hai người cháu của bà đi biển thì gặp bão, mất tích mấy ngày liền. Gia đình tưởng hai cậu ấy đã chết nên chuẩn bị làm lễ cúng thì bà về bảo với gia đình là hai cháu của bà vẫn còn sống, đã được bà cứu đưa vào một chỗ an toàn. Gia đình đi đến chỗ bà chỉ dẫn thì gặp 2 người này đang nằm thoi thóp trong bùn lầy.

Sau những chuyện huyền bí liên quan đến bà thì con cháu dâu rể gia đình cô Bích rất tin vào tâm linh. Còn chồng cô Tư chỉ còn dám uống chút rượu vào những dịp gia đình sum họp, lễ Tết hay xã giao, gọi là “uống lễ uống nghĩa” như lời bà ngoại dạy chứ không dám uống thả ga như ngày xưa nữa, và càng không dám chửi mắng vũ phu với vợ con như trước. Nhất là sau chuyện một người cháu trong gia tộc bị bà ngoại phạt cho sưng cổ đau đớn mấy ngày liền vì cãi lời bà ngoại tiếp tục ăn thịt chó dù đã được bà cảnh cáo, thì người chồng này càng nghiêm chỉnh hơn, chắc tại ông không muốn bị sưng cổ hay sưng chỗ nào khác trên người.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Câu chuyện này do chị của muathu kể lại.

Gia đình bà ngoại muathu có nhiều người con trai, cậu 6 là người ở chung nhà với ông bà ngoại nhiều nhất, đa phần chẳng ai học hành đến nơi đến chốn, tánh tình đôi khi khá ngang ngược, bất kính, anh em trong nhà thường hay gây gỗ, nói chung gia cảnh mỗi người chẳng được vui vẻ và tốt đẹp gì. Bà ngoại thấy vậy nhưng nhiều khi cũng lực bất tòng tâm, gần cuối đời bà mang trong người khối u ở cổ và mất sau đó.

Hôm đám giỗ tuần 49 ngày của bà ngoại, thì bà nhập vô dì 9 của muathu. Lúc đó dì 9 nói giọng giống hệt bà ngoại, bà rất dữ và nói: “Khi sống không dạy dỗ con cái nên người, nên khi mất xuống dưới đó bị trách phạt rất dữ, và gia đình ít người ăn chay quá, nay xin phép bên dưới về để dạy dỗ mấy đứa con, nhưng bà nói muốn lên đây phải bò qua một cầu khá đau đớn, và còn rất nhiều nỗi khổ dưới đó mà bà không được phép nói rõ”.

Sau đó bà ngoại gọi cậu 6 lên để dạy dỗ, nhưng cậu 6 lại cứ tưởng là dì 9 giả vờ nên tỏ vẻ không tin, bà ngoại mới tức quá đuổi cậu 6 và đòi đánh, nhưng được anh của dì cản lại, nhưng không hiểu sao lúc đó dì 9 rất mạnh, chắc là do được phần âm giúp sức, nên hất anh của dì ra và đuổi theo cậu 6 để đánh, cuối cùng cậu phải nhảy qua bờ mương để tránh đòn, đến đó thì bà mới hết đuổi theo. Nhìn cảnh đó con cháu ai cũng thấy hoảng.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào các bạn,

Nhà của dì Tâm Tịnh (TT) khi có việc gì đều nhờ dì xin phép cửu huyền cho vong về gặp gia đình. Ngày trước, TT có hướng dẫn dì trì chú đại bi và niệm Quán Thế Âm. Lần nào dì xin vong cũng được cho về.

Lần này là vong em trai của TT nhập vào em gái, khóc nhiều lắm, dì dỗ mãi vong mới nói. Vong bảo buồn vì gia đình không hòa thuận. Khi mẹ kể lể nói nhiều, vong bảo: "Mẹ phải buông bỏ xả hết đi. Con sẽ về đón mẹ đi".
Mẹ nói: "Con xin cho mẹ về với Mẫu."
Vong hứa sẽ xin và bảo: "Con ở dưới này được phục vụ quan, vừa phải chăm bố và anh nữa."
Rồi vong nói giận TT, và nói thằng em út hay cãi mẹ, rồi bảo là: "Ngày giỗ, thằng út cũng cúng cho tao nhưng tao không về nhà nó."

Có đứa cháu không ngoan bị vong tát mấy cái, bảo mất dạy, và bảo chị dâu về chăm sóc mẹ không ở riêng nữa, chị dâu sẽ không tu được. Và một điều hay là vong bảo vong bận lắm, và cho biết chồng của dì ở dưới này bị đánh nhiều vì tội khi ở trên trần hay đánh vợ.
Dì xác nhận là vong nói đúng, cho tới nay dì giấu mọi người chuyện của dì, và chịu đựng âm thầm nỗi đau này. Cả nhà liền mắng dì 1 trận. Đúng là giấu người trần, không che mắt được người âm.

Vong còn thị hiện đòi hút thuốc lá nhưng phải thuốc xịn mới hút, đòi uống rượu nhưng phải rượu Nga. Uống rượu xong thì xoa đầu thằng cháu khen ngoan, và cho biết vận hạn của từng người để mà tránh rồi vong xuất.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chuyện bà dì họ Tâm Tịnh, cách đây mấy năm đang đi bộ trên đường bên sông Tô Lịch thì bà bị xe tải cán chết, tài xế bỏ chạy.
Sau 24 giờ thì tài xế ra đầu thú, trình bày hoàn cảnh khó khăn còn 7 con nhỏ, vợ thì bệnh tật. Gia đình bà dì quá đau khổ trước sự ra đi đột ngột của người thân trong tích tắc nên đã không chấp nhận sự tha thứ, vẫn tiếp tục kiện cáo.

Vào dịp 100 ngày của bà, chồng của bà dì đang ngủ thì nghe có người nói vào tai, "Hãy tha thứ", nhưng ông không hiểu chuyện gì. Sau đó ông kể lại chuyện cho gia đình biết thì mọi người rủ nhau đi gọi hồn dì. Vong nhập vào cô đồng, nói gia đình nên tha thứ cho anh tài xế, xin cho anh ta không phải ngồi tù và bảo đằng nào cũng mất rồi. Sau đó gia đình quyết định nghe theo lời vong.
Chưa xemBởi Thienluong
Con được Thanh (tên tạm gọi) là đồng nghiệp làm cùng trường, kể chuyện tâm linh xảy ra tại gia đình Thanh:

Ngày đó bà và bác của Thanh theo đạo Phật. Nhưng hai năm cuối đời bà chuyển sang theo Đạo Long Hoa. Khi bà bệnh nặng sắp mất bà bảo: "Tao phải chờ hai đứa cháu từ Sài Gòn về tao mới đi".
Khi chị em Thanh được báo tin lập tức bắt xe về Bắc, đến nơi bà đã không còn nữa. Hai chị em thương xót bà quá ôm lấy quan tài bà gào khóc thảm thiết. Theo tục lệ của tổ tiên Thanh từ xưa tới nay đều làm lễ cúng 3 ngày sau khi người thân mất. Nhưng do bác ruột Thanh theo đạo Long Hoa nên nhất quyết không cho cúng lễ 3 ngày cho bà.
Chiều ngày thứ hai sau khi bà mất bỗng nhiên cô cháu dâu của bà là vợ của chú họ Thanh trẻ đẹp, trí thức sang nhà Thanh và nói, em không muốn sang nhưng bố nhập vào và bắt em sang. Lúc này bố Thanh thắp nén hương lên bàn thờ thì ngay lập tức ông chú là em ruột của bà (ông chú mất năm 27 tuổi) nhập vào cô con dâu này ngay trước mặt đông đủ mọi người. Khuôn mặt cô con dâu xinh xắn bỗng biến dạng thành hình tam giác, thật là kì lạ. Rồi cô ta khóc nước mắt giàn giụa nói: "Bà hai năm cuối đời sai lầm theo tà đạo, nay chết xuống đang bị giam giữ hành hạ khổ sở, hôm bà mất có hai đứa cháu trong Sài Gòn ra chịu tang nó thương bà khóc thảm thiết, tiếng khóc vang xuống đến cõi âm làm động lòng ông bà và dòng họ dưới âm. Vì vậy họ muốn giúp bà, cứu bà nhưng hiện giờ thần sắc của bà rất yếu ớt do bà theo tà đạo, nếu không cúng 3 ngày cho bà thì không hợp lại được. Cần phải cúng ba ngày để cứu bà ngay trong ngày mai. Bác của Thanh theo đạo Long Hoa nãy giờ chỉ đứng ngoài nghe mà không dám vào nhà, rồi bác đứng ngoài sân chửi: "Ma khôn không nhập vào người, đến phá nhà tao, đi theo đạo Long Hoa, không cúng lễ ba ngày, không theo đạo Phật gì hết".
Sau đó ông chú đang nhập nói, giờ ông sẽ xuất ra cho bà nhập vào, bà yếu lắm bà sẽ cố gắng nhập. Khi bà nhập mọi người đều nhận ra đó là bà, vì ông chú nhập khác mà bà nhập khác. Khi bà nhập vào biểu hiện nét mặt, giọng nói cũng khác hẳn luôn. Bà khen cô con dâu là mẹ Thanh "Nó sống tốt lắm, mẹ chết xuống đây mới biết mẹ sai, giờ mẹ lại theo đạo Phật thôi. Từ giờ ngày mùng 1 và 15 hàng tháng con vào chùa thắp hương cho mẹ. Mẹ biết mày bận không có thời gian, mày chỉ cần gửi oản cho các cụ trong xóm mang lên chùa là được rồi". Rồi bà dặn tất cả các con cháu hướng theo đạo Phật tốt lắm. Lúc đó em gái Thanh khóc to:" Bà ơi! Cháu nhớ bà lắm, cháu biết làm sao đây? Hay bà cho cháu mượn cái chăn của bà cháu đắp?". Bà bảo: "Cha bố mày, chăn của bà cứ đem mà đắp, rồi bà phù hộ cho chứ sợ gì?".
Thế rồi hai chị em Thanh mang theo chăn của bà vào Sài Gòn đắp, đêm ngủ nhiều lần Thanh mơ thấy bà, có lần Thanh mơ thấy bà bảo: "Bà về, mày tẩm quất cho bà đi", rồi trong mơ Thanh thấy mình tẩm quất và nói chuyện cùng bà (khi bà còn sống chị em Thanh cũng thường tẩm quất và tâm sự cùng bà). Bà bảo: "Tao thấy dưới âm họ đọc chú đại bi nhiều lắm, nếu mày chịu khó đọc thì cứ đọc chú đại bi".
Một thời gian sau bố Thanh bệnh nặng, Thanh bắt đầu biết đọc chú đại bi hồi hướng, mong bố khỏi bệnh. Lần đó bố qua khỏi và sống thêm 6 năm nữa, sau đó bố mất. Từ dạo đó Thanh biết hướng tâm theo con đường đạo Phật, niệm Phật và tụng chú đại bi cho đến nay.
Chưa xemBởi dovu88
Mẹ vợ con mất cha (ông ngoại của vợ con) khi bà chưa được sanh ra. Mãi sau này bà lớn lên, có gia đình và theo về nhà chồng, cứ đến ngày giỗ ông ngoại thì người bần thần nôn nao như có ai điều khiển về lại nhà ông ngoại để thắp hương.
Sự việc đó lặp đi lặp lại năm nào cũng vậy, nhưng năm vừa rồi khi vừa thắp hương xong thì ông ngoại nhập vô mẹ và chỉ thẳng mặt ông ngoại thứ và nói: “Đợt tai nạn vừa rồi không có tao đỡ thì giờ mày không còn ngồi đây đâu!“.
Ông ngoại thứ mới hoảng hồn xin lỗi ông ngoại là những năm vừa rồi không về được, chuyện xe ông ngoại thứ khi xổ đèo bị lao xuống dốc nhưng tới giữa chừng thì dừng lại được giấu kín, mọi người trong gia đình không ai biết chuyện này. Lúc đó mẹ con mới nói thêm là: ”Hôm đó tao đã dùng hết sức mới níu chiếc xe lại được”.
Sau đó ông ngoại thứ mới kể lại sự việc hôm đó bị tai nạn khi xuống đèo và điều bất ngờ là chiếc xe dừng lại trong tích tắc, ông chỉ bị xây xước nhẹ.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Đúng ngày giỗ bà nội, cả nhà vừa ăn giỗ xong, ngồi quây quần uống nước thì thấy đứa em người cứ đảo tròn, múa may. Mọi người thấy lạ nên để ý đến em, lúc đó dì của Tâm Tịnh chắp tay khấn tổ tiên cho biết có phải bà về không thì cho con cháu được biết. Vừa khấn xong thì thấy em cười và bảo "Đúng bà đây".
Rồi em hai tay xay lúa rất dẻo và sàng gạo như lúc bà còn sống, và cười như nắc nẻ, nhưng không nói điều gì.
Dì của Tâm Tịnh hỏi bà có thương hai con dâu không, thì bà trả lời, tao chả thương đứa nào cả, lúc tao sống chúng nó hắt hủi tao.
Rồi dì hỏi tiếp bà có thiếu thốn gì không để con cháu biếu, thì bà bảo, tao ở dưới này đầy đủ, sướng hơn trên trần nhiều. Dì bảo bà khéo quá.

Bà dặn con cháu tu thân tích đức, đừng làm hại ai, rồi bà thăng.
Chưa xemBởi Tiểu Vy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Kính chào tỷ Senngancanh, tỷ Tiểu Đạo và các bạn đạo

Hôm nay Tiểu Vy (Tv) kể lại câu chuyện mới xảy ra ngày 16/10 vừa qua. Bà ngoại Tv đã mất khoảng được 4 năm nay. Ngày 16/10/2018 vừa rồi là sang áo (bốc mộ) cho bà.
Bà ngoại Tv hồi còn sống có căn xem bói cho mọi người, hay nói bà được ăn lộc của Đức Ông. Bà xem bói và cũng làm phúc cho rất nhiều người nên có rất nhiều đệ tử và con nuôi. Và bà ngoại Tv mất ở tuổi 85.

Vào ngày sang áo, hôm đó Tv vừa về đến nhà cậu, chưa kịp bê lễ lên thì nghe các chị hô lớn: "Lên ngay điện. Bà về nhập vào xác bác Băng đấy. Lên để hỏi xem năm nay làm ăn thế nào, rồi xin lộc." Bác Băng là con gái lớn của bà, và cũng được ăn lộc mẫu. Từ trước tới giờ mọi người vẫn đến nhà bác coi bói, nhưng không còn đông như hồi đầu nữa. Giờ Tv được tu học Mật Pháp Thiên Đình thì đã hiểu thế nào là luật công bằng. Bác kiếm được rất nhiều tiền nhưng rồi nó cứ đội nón ra đi. Tv thấy vậy cũng lên điện và ngồi chứng kiến xem thế nào.

Quả thật có một số cử chỉ rất giống bà ngoại hồi còn sống. Từ điệu cười, cho đến cách nhai trầu, cách lau khóe miệng. Tv lên thì bà đang giáo huấn ông họ tức là em trai của bà ngoại Tv. Bà nói là: "Chị biết em không tin có thần linh hay thần thánh gì đâu đúng không. Vì ngày trước cứ chị làm lễ là cậu xuống chơi nếu cậu gặp là cậu về luôn". Hai chị em nói kể hết chuyện này chuyện kia, con cháu muốn hỏi mà không ai hỏi được gì.
Ông họ ngồi mà Tv chỉ thấy gật đầu lia lịa. Và bà còn dặn dò ông họ rất nhiều điều về thờ cúng các kiểu. Xong Bà gọi lần lượt từng người con lên giáo huấn. Xong đến khoảng gần 12h bà kêu: "Phải về tiếp khách dưới âm."


Tiểu vy kính bút ạ.
Chưa xemBởi đomđóm
Câu chuyện sau đây đom đóm được nghe cô giáo Hân dạy ngoại ngữ ở Bình Phước kể lại trong lần đầu gặp mặt.

Mẹ Hân mất lúc cô còn nhỏ, cỡ 6, 7 tuổi gì đó khi sinh đứa em của cô. Sau khi an táng mẹ được vài ngày, hai chị em Hân đang nằm trong mùng ngủ với bà ngoại, nửa đêm tỉnh giấc Hân mở mắt thấy mẹ mình ngồi ở đầu giường, chỉ ngồi im trầm lặng tay phe phẩy quạt không nói gì như đang còn sống. Hân mơ mơ màng màng cũng quên mất mẹ đã chết rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đến sáng ra thức dậy nghe bà ngoại Hân cũng kể đêm qua mơ thấy mẹ Hân về.

Ở nhà Hân có thuê một cô phụ giúp việc ruộng vườn và ở lại đó luôn. Có hôm tự nhiên cô bị sốt cao và nói nhảm, mẹ Hân nhập về người bác đến chơi trách cô giúp việc sao treo quần áo vào cái chỗ trước đây mẹ Hân hay treo. Cô đó đem quần áo đi chỗ khác thì hết bị.
Một thời gian sau, mẹ Hân lại nhập về bà ngoại khen cô đó làm việc giỏi, nói là mình ở chung quanh thấy hết và kể ra những việc chỉ có cô đó biết, cô đó xác nhận đúng. Vong nói quan sát thấy cô đó làm việc có tâm, kêu ráng ở lại giúp cho gia đình Hân.
Những năm em Hân còn nhỏ, mẹ Hân hay nhập về bà ngoại dặn dò này kia, nói chuyện với người nhà như còn sống vậy, nên Hân đã quá quen với việc này. Sau này thì vong mẹ không nhập về nữa. Hân nói, nhờ vậy mà Hân tin tưởng là thế giới tâm linh, ma quỷ là có thật.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ, bạn đạo!

Lâu rồi con chưa về quê, thấy nóng ruột nên con xin nghỉ làm để về. Con đi chợ mua đồ lễ để mai về thắp hương. Sáng mùng 1/7/2017, con gọi điện cho nhà xe về nhưng hôm đó cả 2 xe đều không đi. Chồng con bảo không có xe sáng thì thôi để chiều bắt xe khác về. Nhưng không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc con phải về trước buổi trưa. Con liều 1 phen đi xe máy về. Từ thành phố đến nhà con 70km, vì là đường vùng núi nhiều khúc cua, đường dốc khó đi nên từ ngày lấy chồng con không dám tự lái xe đi bao giờ. Suốt dọc đường đi con cứ lẩm bẩm khấn xin bà then bên nội, xin bà thần nữ trong phòng con độ cho để con đi đường được bình an, đi đến nơi về đến nhà. Tay lái con yếu, lại không quen lái cua nên 2 lần con suýt đâm vào vách núi may sao có lực nào đó cản mà con hãm phanh kịp thời không thì chắc con không thể về được rồi.

Con về đến nhà là 10h30, mẹ chồng con đi làm chưa về, con vội vàng lấy đồ ra đặt lên ban thờ rồi xuống bếp nấu cơm. Ăn cơm xong mẹ con kêu mệt nên đi nghỉ trước, vợ chồng con lên phòng thờ thắp hương. Con khấn xin tiên tổ, bà then như mọi lần, được khoảng 5 phút con bắt đầu chóng mặt, con khóc. Chồng con thấy vậy vội vàng xuống gọi ông nội và mẹ chồng con lên bảo con bị bà then nhập vào rồi. Ông và mẹ vừa lên con nhìn chằm chằm rồi tu lên khóc.
Ông nội mới bảo: "Bà có điều gì dặn dò con cháu bà cứ bảo". Bà lại càng khóc to. Mẹ con chỉ ngồi nhìn đợi mãi không thấy bà trả lời mà chỉ khóc, mẹ con đau đầu đòi đi xuống nghỉ. Bà đòi uống rượu, ăn trầu. Ông lấy rượu rót mời bà uống, bà uống liền 3 ly. Xong quay ra ăn mấy miếng trầu, còn khen trầu ngon. Xong bà quay sang ông bảo: Tao không trách gì cháu mày đâu nhưng tao giận mẹ thằng M vô cùng (mẹ chồng con). Nó suốt ngày chăm chăm đi làm công mà không chú trọng việc hương khói thờ cúng. Chỉ có đứa cháu này (vừa nói bà vừa vỗ tay vào ngực ý bảo con) là thương tao, là biết đến ông bà tổ tiên thôi. Mấy hôm nay tao cho nó đau để cho mà biết. Muốn khỏi thì lên đây tao tha, cứ nằm ở dưới nhà thì còn lâu mới đỡ".
Chồng con xuống phòng gọi mẹ lên. Mẹ lên đến nơi bà chửi té tát: "Mày lúc nào cũng bảo người chết rồi không ở nhà thì hôm nay tao nhập vào cháu dâu, tao lúc nào chẳng ở nhà, nhà tao đây mày bảo tao đi đâu? Rồi mày chỉ thắp hương không thì tao ăn gì? Có ngày gì chúng mày ở dưới ăn mâm cao cỗ đầy, còn trên này mày cho tao mỗi thứ được mấy miếng vào cái bát con, mày có biết tiên tổ ông bà bao nhiêu người không? Trần sao thì âm vậy, cũng phải ăn chứ?".
Mẹ con cúi đầu vâng vâng rồi xin lỗi bà. (Theo phong tục của người dân tộc, khi cúng lễ tết, giỗ bái hay có ngày gì người ta không sắp đầy đĩa, đầy bát mà chỉ cho một ít vào cái bát con gọi là tượng trưng vì họ quan niệm ăn như ma ăn chứ không sắp đủ mâm, đủ món như người Kinh). Bà đòi hút thuốc, chồng con lấy thuốc mời, giống như những lần trước 3 điếu kẹp 1 lần.
Nhà con có nhiều bàn thờ trong đó có 2 bàn chính là bàn tiên tổ, bàn then, dưới đất là 2 bàn bé, con cũng không biết là thờ gì, thấy ông nội gọi là bàn trỏ, bàn mụ và bàn bếp thờ ông táo. Bàn then có 7 bát hương, 1 bát gạo ở giữa. Trên đó có 1 cái ấn bằng đồng khắc hình gì đó con không rõ, 1 cái xúc xắc bằng đồng, 1 cái chuông nhỏ và 1 cây đàn tính. Đây là những dụng cụ ngày trước mà bà dùng để đi làm lễ hát then. Bà gọi chồng con cầm cây đàn lại rồi khóc bảo: "Hai đời rồi chưa có ai nối nghiệp bà, lúc trước định chọn vợ thằng C (thím dâu trong họ) nhưng nó không đủ tài, giờ bà chọn vợ chồng thằng M nối nghiệp". Rồi bà cầm đàn đập vào vai chồng con, quay sang nhìn ông và mẹ nói: "Bà chọn nó, chọn vợ chồng nó".
Ông và mẹ vâng vâng bảo: "Nếu bà chọn con cháu kế nghiệp thì chúng con cũng không có ý kiến gì đâu".
Bà quay sang chồng con nói: "Từ nay bà cấm 2 vợ chồng không được quát mắng thằng chắt đích tôn của bà nữa (con trai con), trẻ con phải bảo ban từ từ không phải động tí là to tiếng quát nạt nó. Giờ bà chọn vợ chồng cháu nhưng sau này thằng chắt mới là người nối nghiệp chính của bà, phải nuôi nó cho cẩn thận". Chồng con hứa sẽ sửa.
Bà còn bảo lúc nào cũng theo độ cho vợ chồng con, "Công việc của cháu dâu bây giờ tuy lương thấp nhưng nhàn, bà chủ siêu thị cũng quý nó nữa. Còn thằng M chưa đi làm được đâu, xin việc gì cũng không làm được lâu, ở nhà kế nghiệp của bà thôi". Bà còn kể lúc nãy đi đường không có bà đỡ cho thì cháu dâu đã bị ngã xe 2 lần rồi. Khi nào hỏi nó xem phải không?. Mọi người mới ngơ ngác nhìn nhau rồi cảm ơn bà.
Ông nội nói: "Bà bảo gì chúng con cũng nghe bây giờ xin bà xuất ra không cháu mệt". Bà lắc đầu không chịu bảo: "Chả mấy khi bà được nói chuyện trực tiếp với con cháu thế này bà chưa đi đâu".
Mẹ con sợ để lâu con mệt nên chạy đi gọi bà cụ H ở trong làng và mọi người đến xin bà xuất ra. Bà cụ H vừa vào bà then khóc um lên. Từ lúc này bà nói bằng tiếng dân tộc, con là người kinh nên không biết nói, khi tỉnh táo chồng con phiên dịch lại con mới biết nên đoạn này con không kể chi tiết được. Bà ôm lấy bà cụ H rồi bảo chị rất nhớ em, bà cụ H cũng khóc theo. Mấy bà hàng xóm xúm lại rồi hỏi: "Bà còn nhớ cháu không?". Bà trả lời: "mẻ ò Cao" (vợ thằng Cao), lần lượt mọi người bà đều nhận ra. Các bà mới nói: Đúng là bà Nh thật rồi, bà về thăm con cháu thật. Bà kêu đói, đòi ăn, mẹ con lấy đĩa xôi trên bàn thờ xuống, bà cụ H bón cho ăn hết nửa đĩa xôi. Sau đó bà ăn trầu, hút thuốc rồi bảo bà cụ H: "Em về bảo ban con cháu trong làng làm gì cũng không được động chạm đến cái miếu Thổ công, ở đấy có các quan, các bà chúa cây, chúa rừng cai quản làng Khòn Nghịu mình đấy. Bảo nhà X làm chuồng dê cách xa miếu ra, hôi thối các cụ không chịu được. Rồi có thuê máy cẩu san ruộng cũng đừng làm gần miếu quá. Trong làng, nhà nào có việc lớn thì ra miếu mà xin các cụ ở miếu, đất thì phải có thổ công". Bà cụ H vâng dạ rồi xin bà xuất ra: Chị thương cháu dâu thì chị cho cháu nghỉ không nó mệt. Bà đồng ý, trước khi xuất ra bà còn dặn lần cuối là bảo anh em, con cháu trong làng đoàn kết làm ăn, thờ cúng miếu thổ công cho cẩn thận.

Bà xuất ra là con mệt ngủ thẳng đến tối. Thức dậy con kêu chóng mặt, đau đầu, chồng con bảo: Uống hơn 10 ly rượu, ăn cả đĩa trầu, hút hết 18 điếu thuốc ý mà chả say.
Lần này bà ốp hàng mấy giờ liền nhưng con không nhớ được chi tiết như mọi lần chắc do say rượu với say trầu rồi. Tối hôm đó mọi người trong làng đến hỏi thăm con xem còn mệt không, kể lại cho con nghe bà nói gì, làm gì. Ai ai cũng sợ bảo bà thiêng thật, nhập vào cháu dâu toàn nói bằng tiếng Tày thôi (mà bình thường con không biết nói).
Sau lần này mẹ con và cả làng ai cũng biết sợ, chú ý việc thờ cúng hơn...