- Chủ nhật Tháng 1 03, 2016 1:07 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024
Nói đến chuyện ma thì tôi nhớ tới ngôi nhà ma nổi tiếng ở Quận Cam California, ngôi nhà này tọa lạc tại góc đường Hazard và Euclid thuộc thành phố Santa Ana. Chuyện đồn đãi về ngôi nhà này rất nhiều, nhưng tình hình trong đó thật sự ra sao thì ít ai biết rõ. Nhiều người đồn đãi đủ thứ nhưng tôi cũng không rõ thực hư cho đến khi tôi có duyên được nghe nhân chứng có mặt thuật lại chi tiết câu chuyện.
Tình cờ trong đợt tập huấn trong hãng năm 2006, tôi học chung khóa với Can, cậu em này ngoài 30 tuổi. Can kể cho cả nhóm chúng tôi nghe chuyện xảy ra trong ngôi nhà ma Euclid đó như sau:
“Em từ nhỏ tới lớn không tin là trên đời này có ma hay quỷ, cho đến hôm đó, em và ba người bạn, đám sinh viên tụi em đi ăn tiệc tới 12 giờ đêm mới về. Trên đường về em là người cầm lái, khi xe tới ngã tư gần ngôi nhà ma đó thì cả bọn đều muốn ghé tới xem thử coi sao, vì khi đó ngôi nhà ma này đang 'hot'. Xe chạy tới đậu trước nhà, cả đám ngồi im lặng quan sát địa hình, cái hăng hái lúc đầu cũng giảm bớt một chút. Trước nhà có bật đèn sáng cộng thêm điện đường nên bề ngoài căn nhà nhìn thấy bình thường, chỗ cửa ra vào thì mở toang, có nhiều cửa sổ bằng kiếng, không có màn, có vài cái cửa kiếng bị bể. Rồi một đứa nói: Chúng mình dương thịnh âm suy, ma nó không sợ bọn mình thì thôi chứ mình có gì phải sợ nó? Nhờ có nạp 4-5 chai trong buổi tiệc nên lá gan chúng tôi cũng nở lớn hơn một chút.
Thế là cả bọn nhảy xuống xe, và tiến bước vào trong nhà. Ánh sáng đèn đường chiếu vào đủ sáng cho chúng em đi một vòng trong căn nhà vào các phòng ngủ trống trơn, cái bếp có vài vật dụng, còn phòng khách có một bộ ghế sofa mà thiếu cái bàn nước. Thấy không có gì khác lạ nên chúng em quyết định ở lại ngủ một đêm. Một đứa cởi áo khoác đập phành phạch lên cái ghế dài để phủi bụi, em chạy ra xe đem gối, mền vào (đồ nghề đi bụi của em). Khi trở vào thì đâu đã vào đấy, hai thằng nằm trở đầu nhau trên ghế dài, một thằng nằm vắt ngang cái ghế lẻ, còn cái ghế trống chừa cho em. Việc tiếp theo là ngủ thôi.
Em cũng chìm vào giấc ngủ say nhưng bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua làm em giật mình tỉnh ngủ, nhưng lại nghĩ gió thôi mà, nên không buồn mở mắt ra. Chưa kịp ngủ lại thì cái gối đang ôm trong tay bị giật đi một cái mạnh, tưởng thằng bạn kế bên giật lấy gối của em nên em quơ tay qua bên nó để giật lại và mở mắt ra định chửi nó vài tiếng. Trong tích tắc em nhìn thấy cái gối đang bay lơ lửng ở cái ghế đối diện rồi rớt xuống mặt thằng bạn nằm ở đó. Tuy sợ điếng người nhưng em cố gắng bình tĩnh với người tới khều đứa bạn nằm bên. Nó cũng đã thức rồi nhưng nằm cứng đơ vì sợ quá...(sau này nó kể là nó đang ngủ bị nhéo lỗ tai nên mở mắt ra và cũng nhìn thấy cảnh tượng y như em.
Tiếp theo là thằng bạn còn lại bị ai đó kéo rớt xuống đất và lôi nó đi rất lẹ về hướng nhà bếp. Lúc đó trong đầu em chỉ kêu được 1 tiếng: "Phật ơi cứu con!" Rồi cả 3 đứa vừa hét vừa chạy ùa ra cửa, còn thằng nằm dưới đất thì bò lết tới cửa mới đứng dậy được, nó là thằng leo lên xe cuối cùng. Em run lẩy bẩy móc chùm chìa khóa ra, lập bập hết mấy vòng mới bắt dính cái chìa khóa xe, mà chọt hoài cũng không vô được cái ổ. Em phải nhắm mắt lại định thần mười mấy hai mươi giây rồi mới thử lại. Xe nổ máy, em lái một mạch theo phản xạ về tới nhà.
Tới bây giờ nhắc lại cái cảnh đêm hôm đó thì em vẫn còn nổi da gà, và từ đó hễ chúng em nghe nói: "Làm gì có ma!" là chúng em gân cổ lên cãi liền"...
Nói đến chuyện ma thì tôi nhớ tới ngôi nhà ma nổi tiếng ở Quận Cam California, ngôi nhà này tọa lạc tại góc đường Hazard và Euclid thuộc thành phố Santa Ana. Chuyện đồn đãi về ngôi nhà này rất nhiều, nhưng tình hình trong đó thật sự ra sao thì ít ai biết rõ. Nhiều người đồn đãi đủ thứ nhưng tôi cũng không rõ thực hư cho đến khi tôi có duyên được nghe nhân chứng có mặt thuật lại chi tiết câu chuyện.
Tình cờ trong đợt tập huấn trong hãng năm 2006, tôi học chung khóa với Can, cậu em này ngoài 30 tuổi. Can kể cho cả nhóm chúng tôi nghe chuyện xảy ra trong ngôi nhà ma Euclid đó như sau:
“Em từ nhỏ tới lớn không tin là trên đời này có ma hay quỷ, cho đến hôm đó, em và ba người bạn, đám sinh viên tụi em đi ăn tiệc tới 12 giờ đêm mới về. Trên đường về em là người cầm lái, khi xe tới ngã tư gần ngôi nhà ma đó thì cả bọn đều muốn ghé tới xem thử coi sao, vì khi đó ngôi nhà ma này đang 'hot'. Xe chạy tới đậu trước nhà, cả đám ngồi im lặng quan sát địa hình, cái hăng hái lúc đầu cũng giảm bớt một chút. Trước nhà có bật đèn sáng cộng thêm điện đường nên bề ngoài căn nhà nhìn thấy bình thường, chỗ cửa ra vào thì mở toang, có nhiều cửa sổ bằng kiếng, không có màn, có vài cái cửa kiếng bị bể. Rồi một đứa nói: Chúng mình dương thịnh âm suy, ma nó không sợ bọn mình thì thôi chứ mình có gì phải sợ nó? Nhờ có nạp 4-5 chai trong buổi tiệc nên lá gan chúng tôi cũng nở lớn hơn một chút.
Thế là cả bọn nhảy xuống xe, và tiến bước vào trong nhà. Ánh sáng đèn đường chiếu vào đủ sáng cho chúng em đi một vòng trong căn nhà vào các phòng ngủ trống trơn, cái bếp có vài vật dụng, còn phòng khách có một bộ ghế sofa mà thiếu cái bàn nước. Thấy không có gì khác lạ nên chúng em quyết định ở lại ngủ một đêm. Một đứa cởi áo khoác đập phành phạch lên cái ghế dài để phủi bụi, em chạy ra xe đem gối, mền vào (đồ nghề đi bụi của em). Khi trở vào thì đâu đã vào đấy, hai thằng nằm trở đầu nhau trên ghế dài, một thằng nằm vắt ngang cái ghế lẻ, còn cái ghế trống chừa cho em. Việc tiếp theo là ngủ thôi.
Em cũng chìm vào giấc ngủ say nhưng bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua làm em giật mình tỉnh ngủ, nhưng lại nghĩ gió thôi mà, nên không buồn mở mắt ra. Chưa kịp ngủ lại thì cái gối đang ôm trong tay bị giật đi một cái mạnh, tưởng thằng bạn kế bên giật lấy gối của em nên em quơ tay qua bên nó để giật lại và mở mắt ra định chửi nó vài tiếng. Trong tích tắc em nhìn thấy cái gối đang bay lơ lửng ở cái ghế đối diện rồi rớt xuống mặt thằng bạn nằm ở đó. Tuy sợ điếng người nhưng em cố gắng bình tĩnh với người tới khều đứa bạn nằm bên. Nó cũng đã thức rồi nhưng nằm cứng đơ vì sợ quá...(sau này nó kể là nó đang ngủ bị nhéo lỗ tai nên mở mắt ra và cũng nhìn thấy cảnh tượng y như em.
Tiếp theo là thằng bạn còn lại bị ai đó kéo rớt xuống đất và lôi nó đi rất lẹ về hướng nhà bếp. Lúc đó trong đầu em chỉ kêu được 1 tiếng: "Phật ơi cứu con!" Rồi cả 3 đứa vừa hét vừa chạy ùa ra cửa, còn thằng nằm dưới đất thì bò lết tới cửa mới đứng dậy được, nó là thằng leo lên xe cuối cùng. Em run lẩy bẩy móc chùm chìa khóa ra, lập bập hết mấy vòng mới bắt dính cái chìa khóa xe, mà chọt hoài cũng không vô được cái ổ. Em phải nhắm mắt lại định thần mười mấy hai mươi giây rồi mới thử lại. Xe nổ máy, em lái một mạch theo phản xạ về tới nhà.
Tới bây giờ nhắc lại cái cảnh đêm hôm đó thì em vẫn còn nổi da gà, và từ đó hễ chúng em nghe nói: "Làm gì có ma!" là chúng em gân cổ lên cãi liền"...