Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Theo REUTERS, ngày 1/1/2016
Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, những sai phạm của cảnh sát được thống kê một cách độc lập. Theo đó, 1.100 người dân đã bị chết dưới tay cảnh sát Mỹ trong năm 2015.

Bản tổng kết đầy lo ngại này càng cho thấy Mỹ cần phải cải tổ cách thức can thiệp của lực lượng cảnh sát.

Hai tờ báo The Counted (ấn bản tại Mỹ của tờ Guardian) và Washington Post, đã tiến hành thống kê riêng, dựa trên nhiều đoạn video, do cảnh sát hoặc cá nhân quay, được liên tục công bố và trở thành chủ đề tai tiếng liên quan tới những sai phạm của cảnh sát trong năm 2015.

Theo website của The Counted, tính tới ngày 31/12/2015 có 1.130 người bị cảnh sát giết chết, do bị bắn, vì súng Taser, bị xe cảnh sát đâm hay bị chết trong quá trình thẩm vấn. Còn tờ Washington Post, chỉ tính những người bị bắn chết, đã nêu con số thống kê 979 dân thường bị chết.

Tờ nhật báo chia nạn nhân thành ba loại : Những người có trang bị vũ khí, như vậy bị coi là một mối đe dọa ; những người có dấu hiệu tâm thần hay ý định tự tử và cuối cùng là những người bỏ chạy khi bị khám xét.

Tờ Washington Post nhấn mạnh, phần lớn trường hợp cảnh sát bắn hạ kẻ tấn công có trang bị vũ khí, nạn nhân là người da trắng. Thế nhưng, nguồn gốc sắc tộc vẫn là vấn đề trọng tâm trong các trường hợp không có mức độ nguy hiểm cao. Người da đen, chỉ chiếm 4% dân số Mỹ, nhưng họ lại chiếm tới 40% trong số những người không có vũ khí bị cảnh sát giết hạ.

Phía Cục điều ra Liên bang Mỹ, FBI, cũng công bố bản thống kê của họ, nhưng chỉ thống kê những trường hợp « giết người có lý do », có nghĩa là chỉ gồm những tội phạm bị cảnh sát bắn hạ theo đúng quy định của luật pháp. Năm 2014, con số trong bản tổng kết chính thức là 444 người.

Thế nhưng, trước làn sóng biểu tình tố cáo những lạm dụng quyền lực của nhân viên cảnh sát, đặc biệt là dưới áp lực của phong trào Black Lives Metter, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, bà Loretta Lynch, đã cho tiến hành một cuộc điều tra. Bà cho rằng những dữ liệu thống kê đầy đủ đóng vai trò « quyết định cho sự minh bạch và quy trách nhiệm » cho những cảnh sát vi phạm luật pháp.

Còn các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Havard khuyến nghị phải xếp những vụ giết người bị cho là do cảnh sát vào diện trường hợp tử vong buộc phải khai báo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Cali Today News - Hồi đầu tháng 11 năm 2014, Giáo sư Craig Futterman dạy Luật khoa ở trường đại học University of Chicago nhận được điện thoại của một người làm trong ngành thi hành công lực của thành phố. Ngưới ấy nói cho G.S Futterman biết về một cuốn video, gắn ở đầu xe cảnh sát, thu hình hành động của cảnh sát trước đó vài tuần. Cuốn video cho thấy cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên 17 tuổi tên là Laquan McDonald. Theo nguồn tin này, cuốn video trình bày rõ hình ảnh trái ngược với những gì Sở Cảnh Sát Chicago nói trước công chúng về vụ bắn người. Sở Cảnh Sát nói cảnh sát viên Jason Van Dyke đã hành động để tự vệ, cậu bé McDonald đang ở tình trạng hoảng loạn, dùng dao hăm doạ cảnh sát, do đó người cảnh sát phải nổ súng để tự vệ, và bắn một phát đạn vào ngực McDonald. Nhưng cuốn video thu hình chi tiết từng đoạn một, và theo Giáo sư Futterman, cuốn phim cho thấy người người cảnh sát đã “xử tử” thằng bé.
Mười lăm năm trước, G.S Futterman lập ra một văn phòng luật ở trong trường đại học, giống như một “chẩn y viện” chuyên trị những vụ “vi phạm nhân quyền”, và trách nhiệm là do lỗi của cảnh sát. Giáo sư Futterman cùng với cộng tác viên thường xuyên tên là Jamie Kalven, đứng ra phụ trách tờ báo chuyên ngành, bất vụ lợi, lấy tên là Invisible Institute- Viện Vô Hình- chuyên đi phỏng vấn các nhân chứng, hay những người gọi điện thoại tố giác hành vi sai trái của cảnh sát. Hồi tháng 12 vừa qua, ông Futterman và Kalven yêu cầu Sở cảnh sát Chicago phải công bố cuốn video gắn trên đầu xe cảnh sát. Sau đó ít lâu, ông Kalven, dựa trên đạo luật Freedom of Information Act, đòi lấy cho được bản phúc trình về kết quả giảo nghiệm thi thể của McDonald. Phúc trình cho biết McDonald bị bắn 16 lần. Cậu bé là một thiếu niên đặt dưới sự trông nom của tiểu bang vì bị bệnh tâm thần. Một bàn tay của cậu bé có xâm chữ “Good Son”- Đứa Con Ngoan.

Trong nhiều tháng, Sở Cảnh Sát Chicago từ chối không chịu cung cấp cuốn video. Dân chúng xuống đường biểu tình phản đối. Thế rồi vào mùa hè năm ngoái, một ký giả tên là Brandon Smith đứng ra kiện sở cảnh sát, đòi họ phải công bố cuốn video cho mọi người xem, và chánh án đưa ra phán quyết định nghiêng về phía người ký giả. Ngày 24 tháng 11, ngày mà cảnh sát viên Van Dyke bị kết tội sát nhân cấp một , Sở cảnh sát Chicago mới chịu công bố cuốn video. Cuốn phim cho thấy rõ là cậu bé McDonald đã chạy tưng tưng để né tránh cảnh sát, chú bé không làm điều gì đe doạ đến tính mạng của thầy cảnh sát. Khi phát súng đầu tiên của Van Dyke bắn trúng McDonald, cậu bé té lăn cù xuống đất. Một cảnh sát viên đến đá văng con dao đi chỗ khác. Không một ai ra tay trợ giúp, hay làm công tác cứu thương cho cậu bé. Tuần trước Bộ Tư Pháp tuyên bố họ sẽ mở cuộc điều tra sâu rộng về chính sách và đường lối làm việc của Sở Cảnh Sát Chicago. Ông Thị trưởng Rahm Emanuel, người từng chống lại việc tiết lộ cuốn video, và lên tiếng chỉ trích Bộ Tư Pháp, gọi việc Bộ Tư Pháp đòi điều tra Sở Cảnh sát là bị “thông tin sai lạc”. Nhưng đến nay ông Thị trưởng lên tiếng hoan nghênh việc điều tra, và ngỏ lời xin lỗi về cái chết của McDonald.

Đây không phải là lần đầu giáo sư Futterman nhận được mật báo về hành vi hà lạm của cảnh sát. Ông tin rằng những người báo tin tố giác cảnh sát đại diện cho “đa số Cảnh sát Chicago”, họ là những cảnh sát viên làm việc “vì dân chúng muốn họ làm việc như thế.”. Những cảnh sát viên này rất ghét những “hành vi lạm quyền, lũng đoạn”, giống như người dân ghét cảnh sát làm chuyện xấu, bởi vì chính hành vi xấu đó khiến cho dân chúng thù ghét cảnh sát, và làm mất danh dự của những cảnh sát làm chuyện tốt.. Nhưng chính những cảnh sát tốt cũng phải e dè quy luật giữ im lặng- code of silence. đây là bộ luật bất thành văn, cấm cảnh sát tố giác những hành vi tội phạm trong nội bộ sở cảnh sát.

Trong vụ bắn chết cậu bé McDonald, những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã làm đúng quy tắc. Họ đáp ứng lời yêu cầu phải xử lý một thiếu niên có hành vi ngỗ nghịch, lén ăn cắp đồ trong xe truck. Cậu bé McDonald quả thực có cầm con dao, và giảo nghiệm tử thi xác nhận trong người cậu ta có chất ma túy PCP. Giáo sư Futterman nói những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường hành động rất thận trọng. Họ nhận thấy “cần phải bắt cậu McDonald, đưa cậu ta đến bệnh viện”, và họ cũng gọi máy xin tăng viện, yêu cầu đem người có súng “taser” đến.Thế rồi, khi Van Dyke đến nơi, ông ta bắn ngay lập tức 16 phát. Trong những phúc trình báo cáo nội vụ, các cảnh sát viên hoặc chứng thực những gì họ làm, hay nói rằng họ không trông thấy những gì đã xảy ra. Một nữ cảnh sát viên nói rằng bà đang bận nhìn xuống đất, nên không thấy rõ đầy đủ sự việc.

Quy luật giữ im lặng, không tố cáo đồng nghiệp, nhằm bao che cho những hành vi đáng bị trừng phạt trong Sở cảnh sát Chicago, đa số liên hệ đến khối dân số Da Đen trong thành phố. Nổi tiếng nhất phải kể ra là ông Jon Burge, một trong những tư lệnh tiểu đoàn cảnh sát của thời 1970’s. Ông ta cầm đầu một nhóm cảnh sát ông gọi là Midnight Crew- Tiểu Đội Nửa Đêm. Để lấy ra cho được tin tức của phạm nhân, tiểu đội này dùng rất nhiều cực hình, tra tấn hàng chục tội nhân, đa số là Da Đen. Họ đánh đập, tra điện, bóp cổ, trấn nước, cho đi tàu bay tàu bò đủ kiểu. Hồi tháng năm vừa qua, thành phố đồng ý bồi thường $5.5 triệu cho những nạn nhân, và dùng những ví dụ này soạn thành bài dạy cho học sinh trong hệ thống trường công lập. Theo tổ chức tên là Better Government Association, trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2014, đã xảy ra 70 vụ cảnh sát bắn chết người ở Chicago, cao hơn bất cứ thành phố nào trong nước.(Phoenix, Philadelphia và Dallas có tỉ lệ cao hơn tính trên đầu người). từ năm 2004 đến năm 2014, thành phố phải chi ra $521 triệu đô la để bồi thường, hay dàn xếp kiện tụng, vì cảnh sát dùng vũ lực quá đáng.

Tháng Ba vừa rồi, sau bẩy năm kiện tụng, Sở Cảnh sát Chicago bị Giáo sư Futterman, Kalven cùng với hai tổ hợp luật sư ở Chicago là Loevy & Loevy và People’s Law Office buộc họ phải công bố hồ sơ dân chúng khiếu nại về thái độ tàn ác của cảnh sát. Cuối cùng chánh án toà thượng thẩm Illinois đưa ra phán quyết bắt Sở Cảnh sát Chicago phải công bố hồ sơ. Người dân đã khiếu nại 29,000 lần về thái độ bất xứng của cảnh sát từ năm 2011 đến năm 2015, và chỉ có hai trường hợp cảnh sát bị trừng phạt kỷ luật, và bị phạt rất nhẹ, bị nghỉ việc chưa đến một tuần, hay bị quở mắng sơ sài. Hơn nữa, đa số người viết đơn than phiền đều là dân Da Đen, người xem xét hồ sơ là những cảnh sát Da Trắng, và họ tự động xếp hồ sơ.

Lời xin lỗi của ông Thị Trưởng Emanuel và Bộ Tư Pháp mở cuộc điều tra việc làm của Sở Cảnh Sát Chicago thể hiện một chút tiến bộ. Nhưng mấu chốt của vấn đề vẫn là làm sao hủy bỏ cái luật giữ im lặng- code of silence. Những Cảnh Sát Viên đứng ra tố cáo việc làm xấu của đồng nghiệp phải được che chở, bảo vệ không bị mất việc làm. Trong một số trường hợp trước đây còn bị giết chết. Hồi năm 2011, cảnh sát viên Jerome Finnigan nhận tội đã âm mưu giết chết người đồng đội vì sợ rằng người bạn này sẽ cung khai bất lợi cho ông ta. Muốn xoá bỏ được nỗi sợ hãi này, trước hết Sở Cảnh Sát Chicago và Thành Phố phải chấp nhận nguyên tắc minh bạch trong việc làm của công chức chính phủ. Đó là điều mà cả hai cơ quan này đều không muốn làm.

Nhờ vào những cố gắng của hai ông Futterman và Kalven, cũng như nhiều người khác từ nay trở đi bất cứ ai cũng có thể sưu tầm tài liệu online về hành vi của cảnh sát, cứ gọi cho Citizens Police Data Project là có tin tức ngay. Tài liệu cho thấy trước khi Finnigan và Van Dyke bị truy tố tội hình nghiêm trọng, hai cảnh sát viên này đã bị dân chúng than phiền nhiều lần. Finnigan bị than phiền 68 lần, và Van Dyke bị thưa 18 lần. (không có lần nào bị phạt kỷ luật). Trong lúc đó tổ chức Huynh Đệ Cảnh sát- Fraternal Order of Police đã nộp đơn thưa đòi phải đóng hồ sơ, không công bố việc làm xấu của cảnh sát, với lý do là hồ sơ đã lâu trên 5 năm. Trong số những hồ sơ này, có một số liên quan đến hành vi đánh đập của Tiểu Đội Nửa Đêm của ông Burge. Vài vụ kiện về hành vi tra tấn chưa được giải quyết xong.

Đối với người dân của một cộng đồng, để cho người dân tin tưởng vào cảnh sát, họ phải có quyền biết rằng họ không bị cảnh sát nói láo một cách có hệ thống. Đó chính là bài học mà những người hoạt động trong cộng đồng trên toàn quốc thường hay nhắc nhở chúng ta. Nhưng hình như cảnh sát ở Chicago cứ phải học ôn lại bài học này rất nhiều lần thì họ mới nhớ.