Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi aladanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Hồi còn là học sinh cấp 3, Lâm, bạn tôi, đã kể cho tôi nghe một câu chuyện huyền bí mà bạn tôi là nhân vật chính.

Lâm kể với tôi, Lâm vừa mới bình phục trở lại. Thời gian qua, Lâm bị một ma nữ trêu ghẹo. Cứ mỗi đêm nằm ngủ, là xuất hiện hình ảnh một cô gái dí sát mặt vào mặt Lâm và cười lanh lảnh. Gió rít rợn người khiến Lâm không thể ngủ được. Cho dù có để con dao ở đầu giường hay những mẹo dân gian khác, cũng vẫn bị. Ai cũng nói trông mặt Lâm rất dại như mất hồn.

Gia đình có mời một pháp sư về để giải. Ông pháp sư hỏi gia đình là gần đây nhà Lâm có mang cái gương nào vào nhà mà không bọc gương lại không? Cả nhà mới sực nhớ ra là có mua một cái tủ quần áo, một cánh tủ có gương. Khi mang vào nhà thì lại không lấy giấy báo che kín gương. Ông pháp sư nói rằng ông thấy có một cô gái đang ngồi thu lu ở góc nhà cạnh cái tủ.

Do mấy tháng trước, gia đình Lâm có đi ra Văn Điển, khu hóa thân để thắp hương cho người anh trai của Lâm đã mất. Ô thờ cô gái kia ở cạnh ô thờ của anh trai Lâm. Cô gái vì thấy thích Lâm nên muốn đi theo. Khi ma nữ đó theo Lâm về nhưng không vào được trong nhà, nên chờ cơ hội để vào. Nhân dịp gia đình Lâm khiêng cái tủ có gương vào nhà nhưng không che kín lại; ma nữ liền nhảy vào gương và thế là đã vào được nhà Lâm.

Ông pháp sư có mời người anh trai đã mất về nhà để giúp gia đình lôi ma nữ kia đi. Sau khi khấn vái xong, ông có đốt một lá bùa; Lâm thấy lá bùa đó bị cháy xẹt rất nhanh. Trước khi chuẩn bị đi, người anh trai còn cốc vào đầu Lâm một cái; Lâm có cảm nhận được cái cốc đó. Từ đó, bạn tôi đã hết bị trêu ghẹo và trở lại bình thường.

Chú thích: Tên nhân vật đã được thay đổi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Câu chuyện được chia sẻ từ một người, được Dã Yên Thảo giới thiệu đạo là Trung.

Trung hay mơ thấy một người phụ nữ thường báo trước cho Trung nhiều điều cụ thể và tỉ mỉ. Trung không mê đề đóm, nhưng trong giấc mơ, người đàn bà đó bắt anh phải đánh đề, phải đánh đúng những gì bà ta nói. Bà ta cho Trung ba số và anh đánh theo lời thì trúng ba ngày liên tiếp. Điều đặc biệt, trong cả tuần đó, khi anh phải làm một điều gì đó cần sự lựa chọn "Nên hay không nên làm", thì người phụ nữ đó lại xuất hiện trong giấc mơ và xui anh phải làm theo điều nào. Và khi làm theo sự xui khiến đó, Trung gặp may cả tuần.

Khi Trung chuyển tới trường khác để học, ngày đầu tiên tới, Trung mơ thấy người một phụ nữ máu me be bét. Anh sợ quá, giật mình toát mồ hôi, không ngủ lại được. Hôm sau, lại mơ thấy người đàn bà đó dạy anh bay.
Rồi vài hôm sau, Trung mơ thấy có ba người chết trong cái trường anh đang học. Đầu tiên, anh mơ thấy một người con gái trẻ tuổi dẫn anh ra bờ sông. Ven bờ sông toàn là đá xen lẫn nước. Trên đường đi, anh thấy hai người đàn bà đã chết, ngồi gục đầu, thân tựa vào tường. Bỗng nhiên, một người trong số họ ngửa cổ lên trời. Trung cứ đi theo người con gái đó đến bờ sông thì họ biến mất. Anh ngạc nhiên vì chưa nghe ai kể về chuyện có người chết trong trường học đó.
Hai hôm sau, Trung ra cổng trường ăn cơm. Tự dưng, bà chủ quán cơm lại kể cho anh nghe trước đây có ba người chết: Một người con gái và hai người đàn bà. Người con gái thì nhảy cầu chết, nhưng nhảy vào rìa bờ sông, toàn là đá bên dưới. Hai người kia thì một người uống thuốc tự tử, một người treo cổ ở cầu thang. Thấy câu chuyện giống như giấc mơ, Trung thấy sợ. Từ đó, Anh không dám ra ngoài một mình. Dù trước đây Trung rất bạo, toàn ngủ một mình ngoài đồng, ngoài ruộng.

Có một anh giáo viên kêu Trung đưa cho anh ấy xem tay. Anh ta phán về địa lý nhà Trung đều chuẩn xác và nói Trung có một vong nữ theo hai năm. Vong này nhìn mặt trông sợ, dữ tợn nhưng không hại tới Trung. Khi Trung qua nước ngoài sinh sống, người phụ nữ ấy vẫn theo anh trong giấc mơ, đến tận bây giờ.
Chưa xemBởi PhucDuyenGia
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Tết Nguyên đán năm 2000 bước sang 2001, bố con bị cảm đêm ba mươi và mất ngày một. Con cháu về đưa tang, chỉ thiếu gia đình chị gái ở Lâm Đồng không về kịp. Mấy ngày sau, chị và đứa cháu gái về, lo công việc tang lễ xong, chị cho biết cháu Thương (tên đã đổi) bị bệnh hơn một năm, phải nghỉ học để chữa bệnh. Lúc đó, cuộc sống còn rất khó khăn nên việc liên lạc cũng khó. Chị đã đưa cháu đi bệnh viện khám chữa nhiều lần nhưng không ra bệnh, không chữa được.

Cháu Thương như người khùng điên, không tự chủ được, có những hành động khác thường, không ăn uống cùng với gia đình mà hay lén ăn vụng, nhiều khi bắt gặp đang ăn đầu đuôi củ sắn (củ mì) bỏ đi. Bố cháu là người vô thần, cho rằng bệnh viện không chữa được thì đành chịu. Tuy ăn uống như vậy nhưng cháu không sút cân. Chị đã nhờ bác và các em tìm cách chữa trị. Anh em con đưa cháu đi bệnh viện Hà Nội khám và chụp chiếu cắt lớp nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh, xác định cháu bình thường, chỉ kê đơn mua ít thuốc bổ thần kinh.

Ngày ấy, con quen một cô đồng bói về âm phần mồ mả. Cô ấy nói nghiệp của tổ tiên nhà mình rất nặng, phải trả. Thương là người hữu duyên nên phải chịu và làm lễ thì mới khỏi. Con gửi cháu Thương ở nhà cô đồng và nhờ cô ấy sắm lễ, làm lễ tại điện nhà cô. Một khóa lễ rất lớn (lúc đó khoảng hơn một triệu đồng) kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Xong lễ, cô đồng nói các cụ rất hài lòng và con cũng thở phào nhẹ nhõm. Thương ở nhà cô đồng vài ngày để theo dõi, nhưng mấy ngày sau, cô đồng bảo cháu chưa khỏi và có nhiều biểu hiện lạ, hay đòi ăn những thứ linh tinh. Lúc con đang ở đó, cháu uống một phần tư lít rượu, hai quả chanh và hai củ tỏi thế mà người vẫn bình thường. Hôm sau, cháu đòi mua quần áo, giày, tất, mũ, tất cả đều trắng để ra cái núi gần sông chơi. Nhưng con thấy nguy hiểm nên đã ngăn lại.

Hôm sau, đúng 12 giờ đêm thì cô đồng báo cho con biết tình hình của Thương rất nguy kịch, bảo con sang đón cháu về. Nhưng khi con đến nơi thì cháu trở lại bình thường. Trong tâm con nghĩ là ma làm và cô đồng cũng nói bị ma nhập. Con đã gọi mẹ Thương ra để cùng đi nhờ thầy xem. Các thầy đều nói phải lên đền, chùa, điện làm lễ. Mỗi khóa lễ có giá khoảng 4-5 triệu đồng, chưa kể tiền công thầy và tiền phát lộc. Không những thế, gia đình còn phải theo các thầy trong những năm tiếp theo, điều này đồng nghĩa với việc tốn rất nhiều tiền.

Cô đồng giới thiệu có một ông thầy pháp gần 90 tuổi, đã học tới pháp sư, có thể nói chuyện với ma như với người trần. Trước đây, ông trừ tà (tà người tàu) nổi tiếng ở Nam Định. Hiện tại, ông chỉ giúp đỡ quanh xóm vì con cái ông đã trưởng thành bề thế không muốn ông làm việc đó. Nghe vậy, con cảm thấy thú vị, cảm phục cầu mong ông giúp đỡ cho cháu.

Gặp ông, con thấy ông khỏe mạnh, như một người mới ngoài 70 tuổi. Ông nói con gặp ông là may rồi, ông giúp không tốn nhiều tiền lễ. Ông bảo con mua chín lá trầu và một số quả cau về nhà thắp hương khấn vái rồi mang xuống cho ông xem. Sau khi xem xét, ông kết luận là Thương bị một con ma Cơ Ho (một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam) theo nhập. Lý do là ở trường học, Thương có hái một bông hoa của con ma trên gò đất ở sân trường. Vì thấy Thương xinh đẹp nên con ma đã đem lòng yêu và muốn bắt về âm để cưới. Ông nói ngày mai đưa Thương xuống làm lễ cúng. Lễ vật cần chuẩn bị gồm một đĩa gạo, chín quả trứng vịt, một đĩa hoa quả, một lễ giấy tiền nhỏ, vài trăm tiền lẻ. Nơi ông đưa tới là một điện thờ rất lớn được lợp ngói vảy. Con chỉ nhớ là trong điện thờ có thờ nhiều vị tướng, được đặt trong các tủ kính to trang trọng và uy nghi, trong đó có tướng Phạm Ngũ Lão.

Lúc gặp ông, mắt Thương lấm lét, nhìn lén lễ vật đặt lên bàn thờ thì khóc rất to, ông bảo nó sợ. Bắt đầu, ông khấn vái lầm rầm một lúc. Ông vẽ bằng ba cây nhang đang cháy trên không khí trước một tờ giấy bản, đốt tờ giấy này rồi cho than vào cốc nước lọc, khuấy đều lên, ông ra lệnh bắt cháu uống. Uống xong, cháu càng khóc to. Lúc này, ông mắng con ma, con nhớ mấy câu: “Con người ta còn trẻ người non dạ, đang học hành tương lai rộng mở, ngươi đã hành hạ con người ta khổ sở, vậy là đủ rồi... Hôm nay ngươi về trước cửa các ngài đây, nếu không ngươi đừng trách, ta sẽ nhốt ngươi không về trong đó được nữa..." Con thấy Thương da mặt hồng hào, người hoạt bát hẳn lên. Rồi ông đưa cho con hai cái bùa như vòng đeo tay bện bằng giấy bản: Một cái để đeo, một cái để dưới gối. Con mừng rỡ, kính cảm ơn và gửi ông tiền lễ. Ông từ chối và bảo rằng chỉ giúp đỡ con mà thôi. Con rất biết ơn và đã gửi ông 30 ngàn đồng gọi là tấm lòng tạ ơn.

Về nhà mấy ngày sau, Thương tỉnh táo, nhanh nhẹn như không có bệnh, thi thoảng hơi ngơ ngác một chút. Ông có bảo phải mời mẹ Thương đi gặp ông một lần nữa thì mới ổn, con không thể thay thế được. Lần này, ông đưa thêm vài cái bùa nữa, dặn dò giữ cẩn thận vì ở xa. Theo dõi thấy cháu không có biểu hiện gì bất thường, hai mẹ con trở về Lâm Đồng. Cháu tiếp tục học lớp 12 và học cao đẳng nghề, bây giờ ra làm và có gia đình.